Lẫm ngắm nghía, chăm chú soi dòm cái ổ khoá rồi chậm rãi tra chìa, mở cửa bước vào phòng làm việc. Căn phòng hơi tối. Lẫm bật đèn, lau chùi thật kỹ cái mặt bàn lót kính rồi vào phòng vệ sinh xả nước cẩn thận rửa chùm chìa khoá to như một chùm nho. Rửa xong, ngón trỏ và ngón cái cầm vào cái khoen chùm chìa khoá, Lẫm đem ra đặt nhẹ lên mặt bàn bóng lộn. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Lẫm lật chồng công văn trên bàn, nhíu mày nhìn lướt qua mấy thứ giấy tờ. Mặt vẫn nhăn nhó như thế, Lẫm đưa hai tay chống cằm nhìn mông lung ra cửa. Hai cánh cửa phòng sơn màu xanh đóng kín, như một bàn tay che lấy mặt Lẫm. Căn phòng dưới mắt Lẫm lúc này như tối hơn mọi ngày. Đã thành lệ từ nhiều năm nay, trước khi ra về, Lẫm cẩn thận nhét vào ổ khoá phòng làm việc một sợi tóc ngắn, sáng hôm sau kiểm tra lại xem sợi tóc có còn không, hay là có bị sai lệch vị trí không. Lẫm luôn là người sau cùng rời cơ quan, cho nên việc đánh dấu ấy không ai biết. Trong công ty ai cũng nghĩ Lẫm kỹ tính, chi li đến từng chi tiết mọi lúc mọi nơi. Mấy đời thủ trưởng đều ngắn ngủi, nhưng vị nào cũng huấn thị mọi người phải lấy gương Lẫm mà học, chi li là đức tính tốt của một cán bộ mẫn cán, nhất là kế toán. Hàng ngày, mấy anh bảo vệ vẫn hỏi nhau: “Ê! Thấy anh Lẫm về chưa?”, để an tâm khoá cổng.