THƠ CỦA 3 NHÀ THƠ NƯỚC NGOÀI ĐỌC TẠI NGÀY THƠ VIỆT NAM 2016 Ở VĂN MIẾU- QUỐC TỬ GIÁM
Đó là nhà thơ Andre Velter, quốc tịch Pháp đồng thời là nhà viết tiểu luận, người đọc thơ trên ra –đi- ô với giải thưởng Mallerme và Goun Court năm 1996 cho thơ. Nhà thơ Jean-Pierre Orban, quốc tịch Bỉ, đồng thời là dịch giả, nhà nghiên cứu văn học, giải thưởng sách Châu Âu 2015. Thơ của nhà thơ Wislava Szymborska, quốc tịch Ba Lan, Giải thưởng Nobel văn chương thế giới năm 1996 (do ông Vudasky, đại biện lâm thời Đại sứ Ba Lan tại Hà Nội đọc thơ). Bản dịch các bài thơ nước ngoài nói trên do hai nhà thơ Hoàng Hưng và Tạ Minh Châu thực hiện.
3 nhà thơ nước ngoài tại Ngày thơ Việt Nam
Andre Velter
CŨNG NHƯ VÀNG
(Viết cho Sophie) -Bản dịch của nhà thơ Hoàng Hưng
Giờ đi ngày đi theo nhịp điệu gì
Và nhịp tuần nhịp năm nhịp tháng
Nhịp thời gian tiếp diễn trầm trầm ?
Trong khúc độc cầm chỉ hai người hiểu
Máu và hơi thở hoà nhau
Cũng dài lâu như dục vọng âm vang sắc nhọn
Con đường không ngừng đi
Bên lề dòng xe cộ
Như bên lề bước chân nhịp nhàng của thông điệp tương lai
Đích đến chẳng bao giờ không còn là ảo ảnh
Không còn phải tuân theo định lý
Hết bão giông hết cả giang hồ.
Chẳng hề liên quan một ý tưởng định hình hay một nỗi ám ảnh,
Chúng ta chuyển từ nền âm này qua nền âm khác,
Từ im lặng này qua im lặng khác mà không kìm giữ tiếng kêu.
Có những cuộc tấn công bất chợt của tâm hồn
Bổ phăng cánh cửa
Đứng đấy làm định mệnh.
Thoát ra ngoạn mục!
Chân trời cuốn hết dòng người chen vai –
Vô tận quá gần và êm dịu.
Tất cả không gian thoát biến khi cất cánh bay lên
Với bí mật phì nhiêu của trời và đất,
Phép lạ trong tầm tay.
Chúng ta đã vượt qua mũi đất còn hơn là hy vọng,
Thoát ra giữa hoang mạc của các hoang mạc,
Vượt qua giao điểm mọi con đường.
Đường đi muốn như tia chớp thẳng băng,
Thuần một mùa trong hành trang ánh sáng
Chỉ mất đi màu đỏ màu đen.
Đó là những màu nồng nhiệt hát ca
Ở tần số cao
Ca ngợi những đêm bao la hiến mình cho nắng.
Giờ giờ, ngày ngày, tuần tuần, năm năm, tháng tháng
Tặng cho ta một cõi bên kia
Giống như một cơ may thêm nữa,
Lửa hồng bí nhiệm giải thoát những làn môi
Và ra đi phóng túng ngợi ca tình ái
Cũng như vàng của thời gian.
Jean-Pierre Orban
CON BẢO CHA
(Nói với con gái)- Bản dịch của nhà thơ Hoàng Hưng
Con bảo
Mà ai bảo con thế nhỉ ?
Rằng những cơn gió thổi ngược chiều.
Con bảo
Mà ai bảo con thế nhỉ ?
Rằng những chuyến đi đã hết
Và những cuộc khởi hành đã hủy
Những hầm tàu đã chật
Và rữa nát trong đợi chờ
Con bảo cha
Mà ai bảo con thế nhỉ ?
Rằng mặt trời không còn màu đỏ
Rằng bờ biển thì mềm
Khiến ta sụt sâu hai chân
Khiến ta ngạt thở và chết nghẹn
Con bảo cha
Và cha khóc khi thấy sương mù hai mắt con
Con bảo cha
Rằng những cánh đồng cài mìn dày đặc
Rằng những viên đạn khóc
Phải, cha đọc những vết đạn trên tường
Những bài ca hận thù viết bằng chữ chìm
Và cha cảm thấy những bóng đen trườn
Những chiến binh chui ra từ những cái cổng toang hoác
Chúng chạy đi
Mang xác trẻ em trên tay
Con bảo cha và cha tin con
Cha đã mù từ bao đêm rồi
Mí mắt cha quay vào tiếng cha nói
Những hồn ma chạy trong ngõ ngách mê cung cha
Cha thấy tất cả bên ngoài bên trong
Cha bơi trong những phản quang ngủ lặng
Đi theo ngoằn ngoèo những nhấp nhô óng ả
Nhưng cha vẫn còn rình các âm thanh và chịu theo chúng nếu như cha có thể theo
Vậy nên con hãy dẫn đường
Cha muốn con là con chó dịu hiền
Luôn phía trước
Cha muốn con
Bước đi cho cha
Đi theo những cảnh quan giống như cha đọc những gương mặt
Vượt qua các biên cương
Như người ta ham mê đào vào xác thịt
Đi đến tận bờ biển
Nhìn những con tàu và
Đáp xuống
Cha muốn cảm nhận
Những buị nước của thế giới
Cái thế giới mà con sẽ gọi là mới
Cha muốn con ở phía trước
Chọc thủng sương mù giăng trên mắt con
Cha muốn con làm
Vì cha chẳng còn ở đấy
Con sẽ đưa xác cha về
Lũ chim bị nhử sẽ bay theo
Con sẽ vứt cho chúng vài tiếng kêu vài tiếng cười
Con sẽ buộc tàu
Không xa nơi ta ở
Một bến cảng hú hoạ
Khi con đã xong vòng lãng du
Đi quanh mọi vòng cung
Sau đó con có thể viết
Và con sẽ rải cha theo ngọn gió mà con đã ôm ghì
Con bảo cha
Ai bảo con thế nhỉ ?
Rằng những cơn gió thổi ngược chiều
Rằng những cuộc khởi hành đã hủy
Nhưng chỉ mình con có những từ để nói lên điều ấy
Các hầm tàu chật đầy từ
Ta dùng từ như ta đi biển
Ta chiếm lấy từ ngữ giống như kẻ lang thang chiếm trái đất này
Chân này rồi chân nọ
Hết chân nọ đến chân này
Chẳng có gì xấu hổ
Vì tất cả đã mất rồi
Chẳng còn gì mà mất
Con bảo cha ư ?
Con hãy đi đi
Cha theo con cha chính là con.
Wislava Szymborska
KHÔNG CÓ GÌ HAI LẦN
(Bản dịch của dịch giả, nhà thơ Tạ Minh Châu)
Không có gì xảy ra hai lần
Và sẽ không bao giờ có cả
Vì thế mà chúng ta
Đã sinh ra như những kẻ vụng về
Và sẽ chết như chưa hề nếm trải
Chúng ta
Những đưa học trò tột cùng ngu dại
Dưới mái trường thế gian
Chúng ta sẽ không thể làm
Cho một mùa đông, mùa hè lặp lại
Không có ngày nào lặp lại
Không có hai đêm nào như nhau
Không có hai nụ hôn
Hai ánh mắt nhìn giống hệt
Hôm qua
Khi rất gần ai đó gọi tên anh
Em thấy mình
Như được một bông hồng rơi vào qua ô cửa sổ
Hôm nay
Khi ở cùng anh đó
Em đã quay mặt vào tường
Hoa hồng ư? Bông hồng ấy ra sao
Có phải hoa? Hay chỉ là viên đá
Vì sao hỡi thời gian nghiệt ngã
Ngươi cứ khuấy đảo lên mọi nỗi lo âu
Ngươi đang tồn tại ư-vậy là ngươi sẽ phải trôi qua
Người đang trôi qua-điều đó là tuyệt diệu
Chúng ta ôm nhau, miệng cười
Cố tìm điều hòa thuận
Dẫu rằng ta biết
Mình khác nhau như hai giọt nước trong veo