Thời sự văn học nghệ thuật

27/11
3:41 PM 2015

Chạm vào miền sâu thẳm

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch, vừa qua, cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2013 – 2015 đã đi đến hồi kết.

Các tác phẩm đạt giải

Lần này chủ đề của cuộc vận động sáng tác truyện ngắn là “Gõ cửa trái tim”.

Trái tim, biểu tượng thiêng liêng của đời sống tinh thần, nơi phát sinh và lưu giữ những tình cảm của con người. Trái tim cằn cỗi nghèo nàn chỉ đủ chỗ cho thói ích kỷ và vô cảm – nguyên nhân khởi phát của biết bao cái xấu và cái ác. Hãy bằng mọi cách giữ cho trái tim bạn luôn tươi tốt, mạnh khỏe. Và khi cần thiết, hãy biết gõ cửa trái tim, chạm vào miền linh thiêng sâu thẳm đó để đánh thức tình người, đánh thức những tình cảm cao đẹp. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn, giàu có hơn, đáng sống hơn vì yêu thương và nhân ái. Một chủ đề chưa bao giờ cũ trong văn học, vừa dễ, vừa khó. Dễ, bởi phạm vi thể hiện tương đối rộng lớn. Tình người bao la. Lòng trắc ẩn, sự đồng cảm, sẻ chia, tình yêu, tình bạn… Ngòi bút của người viết động vào đâu cũng không sợ lạc đề. Nhưng khó, vì đòi hỏi sự chân thành, sự rung động sâu sắc từ trái tim của chính tác giả. Một chút dễ dãi, một chút hời hợt cũng có nguy cơ trở thành khiên cưỡng, thậm chí giả dối. Thực tế cuộc thi cho thấy, đa số cây bút muốn “gõ cửa trái tim” bạn đọc bằng những số phận bất hạnh, những cảnh đời éo le: trẻ em bị tật nguyền, bị ngược đãi, bị bỏ rơi… Điều này hoàn toàn không sai. Những đứa trẻ thiếu may mắn đó rất cần sự quan tâm chia sẻ, sự nâng niu đùm bọc của cộng đồng. Nhưng với người viết, như thế chưa đủ. Chủ đề cuộc vận động cần có sự tìm tòi thấu đáo hơn, sự sáng tạo mới mẻ hơn để có thể đi hết chiều sâu ý nghĩa của nó.          

Với hơn 700 truyện dự thi là thành công lớn của cuộc vận động về số lượng (so với các lần trước). Còn với 33 truyện vào vòng chung khảo lại thể hiện sự chặt chẽ, nghiêm cẩn trong chọn lựa của Ban sơ khảo. Hầu hết các tác giả là trẻ và mới. Những người đoạt giải cao nhất là những người lần đầu tham gia cuộc vận động. Và, xem ra các tác giả đang làm việc, học tập và sinh sống ở các tỉnh phía Nam vẫn “có duyên” hơn với việc sáng tác cho thiếu nhi: tham gia nhiều hơn và đoạt giải cũng nhiều hơn.      

Hội đồng chung khảo gồm có:

- Nhà văn Trần Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo,

- Bà Lê Thị Dắt, giám đốc Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch,          

- Ông Nguyễn Huy Thắng, nguyên Phó giám đốc, nguyên Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng,          

- Nhà văn Tạ Duy Anh,

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Hội đồng chung khảo đã làm việc trong nhiều ngày với tinh thần công tâm,  nghiêm túc. Các thành viên thảo luận, trao đổi ý kiến kĩ lưỡng về từng tác phẩm. Cuối cùng, 7 tác phẩm xuất sắc nhất đã được hội đồng thống nhất lựa chọn để trao giải.        

Các tác giả cùng BTC, Ban giám khảo cuộc thi

“Hoàng tử Rơm” của Nguyễn Thị Kim Hòa thật hiền hòa, dễ thương. Nhưng trước hết, truyện ngắn này là một sáng tạo đặc sắc về sự thức tỉnh tình thương yêu và sự đồng cảm. Viết về trẻ khuyết tật, nhưng tác giả không khai thác khía cạnh bất hạnh, thiệt thòi của nhân vật dễ làm mủi lòng bạn đọc. Trái lại, toàn bộ câu chuyện như chìm đắm trong một thế giới tưởng tượng mang màu sắc cổ tích. Tác giả dẫn dắt khéo léo, đưa bạn đọc từ chuyện này qua chuyện khác, từ ngỡ ngàng này qua ngỡ ngàng khác. Chi tiết chàng “hoàng tử mặt buồn” 9 tuổi không biết nói, không biết cười, quanh năm câm lặng bỗng vui sướng bật lên tiếng kêu khi chị gái và bạn gái làm lành với nhau thật bất ngờ, cảm động. “Như có phép màu, một nụ cười đang dần bung ra trên môi hoàng tử. Một nụ cười rạng rỡ, sáng bừng”… Rõ ràng tưởng tượng bay bổng, tình cảm hồn nhiên, trong sáng của những đứa trẻ – chứ không phải những giọt nước mắt – đã lay động trái tim một cách mạnh mẽ và sâu sắc. Tuyệt nhiên không thấy vẩn lên chút u ám hay bi lụy nào. Đó chính là điểm độc đáo của tác phẩm, được tất cả thành viên của hội đồng chung khảo ghi nhận.        

Mùa đông ở xóm chân cầu” của Trương Bảo Châu khá nhạy cảm khi chạm đến đời sống của lớp người nghèo khổ, sống vạ vật trong một khu ổ chuột. Nghèo khổ nên sa vào nghiện ngập, tù tội. Nhưng nghèo khổ cũng khiến người ta cưu mang, đùm bọc lẫn nhau. Niềm vui, nỗi lo, mơ ước… của người nghèo nhiều khi bình dị, đơn sơ đến ứa nước mắt. Hãy thử dừng lại một chút ở cảnh bà Năm bị ế hàng: “Lỡ bữa khoai ế, tôi với bà Năm ăn khoai chung vui vẻ. Bà Năm nói: Trên đời có cái để ăn là vui rồi, ăn chung với một đứa nhỏ là vui rồi. Tôi cười khanh khách vì chính tôi là cái đứa nhỏ khiến bà Năm ăn khoai được sung sướng”… Mùa đông mờ xám xóm nghèo nhưng người đọc không hề thấy lạnh, nhờ ngọn lửa chiên khoai trong cái bếp của bà Năm, ngọn lửa ấm áp tình người, ấm áp những hi vọng của con người. Giá như tác giả dụng công thêm ở chi tiết bọn trẻ kiếm ra tiền, giấc mơ của nhân vật “tôi” còn kì diệu hơn, cái kết còn trọn vẹn và sâu sắc hơn.      

Tiền của thần cây” của Võ Diệu Thanh hấp dẫn vì những tình tiết li kì, đặc biệt với nhân vật chú chó ngộ nghĩnh đáng yêu có cái tên Ban Đêm. Câu chuyện xoay quanh việc giấu vàng, mất vàng, tìm vàng rồi được tiền, đem tiền trả cho người mất…, rốt cuộc cũng chỉ vì sự quyến luyến giữa Ban Đêm và cậu chủ. Con chó khôn ngoan sống qua gần hết những năm tháng đời mình. Cậu chủ Bòn Bon rất sợ đến ngày phải nhìn thấy người bạn trung thành của mình nằm xuống. Nhưng ông nội khuyên: “Đó là quy luật. Con hãy tranh thủ yêu thương nó. Cũng như con hãy tranh thủ yêu thương những người xung quanh mình. Họ mà mất đi thì mình đi khắp thế gian cũng không tìm lại được”. Bài học giản dị, thấm thía. Nó khiến cho suy nghĩ của Bòn Bon trở nên chín chắn, chững chạc: “Bòn Bon nhìn những hình ảnh tươi tắn của Ban Đêm trong màn hình… Nhưng điện thoại rồi cũng hư… Bòn Bon sẽ nhìn Ban Đêm thật kĩ, sẽ quay lại hình ảnh Ban Đêm bằng trí nhớ”. Hơi tiếc là ngòi bút Võ Diệu Thanh đôi khi mải đuổi theo tình tiết mà quên mất rằng, truyện ngắn, hơn bất cứ thể loại nào, rất cần sự chặt chẽ và tiết chế.          

Thực sự thì chất lượng của những truyện ngắn được giải không cách nhau quá xa. Bốn truyện còn lại: “Thung lũng đêm” của Văn Thành Lê, “Rít ơi” của Nguyễn Mạnh Hà, “Nhà Tình ở trong rừng” của Du An, “Nhảy trên cạnh huyền” của Nguyên Hương… đều là những truyện thú vị của những tác giả có tay nghề vững vàng. Văn Thành Lê gọn gàng, tươi tắn. Nguyễn Mạnh Hà kịch tính, ấn tượng. Du An khoáng đạt, giàu chất thơ. Nguyên Hương giản dị, mạch lạc. Rất tiếc, vì khung giải thưởng có hạn, nên “Bà Đần xin tương” của Nguyễn Thu Hằng, “Điểm 10 môn toán” của Ngô Thị Ý Nhi, “Không kết nối” của Nguyễn Mỹ Nữ, “Đôi dép chia hai” của Trương Huỳnh Như Trân, “Quà tặng đầu đời” của Kao Sơn… và một số truyện khác nữa, chưa có may mắn được “xướng danh” trong kì thi này.    

Văn chương xưa nay luôn luôn là câu chuyện của những cuộc đua đường dài. Ai sẽ trở thành cây bút chuyên nghiệp, gắn bó lâu bền với công việc sáng tác cho các em? Tên tuổi nào nổi bật qua một cuộc thi, rồi nhanh chóng chìm khuất vào số đông thầm lặng? Không ai dám nói trước. Nhưng có điều chắc chắn: cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch tổ chức trong những năm vừa qua, luôn là kỉ niệm đẹp trong đời mỗi người tham dự, và là sự khích lệ quý giá đối với những cây bút giàu ước mơ.

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *