Giới thiệu nhà thơ trẻ Ngọc Lê Ninh
Ngọc Lê Ninh làm thơ từ thời đi học và tham gia Câu lạc bộ thơ sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội . 30 bài thơ trong tập “Vỡ cùng hy vọng” cho thấy Ngọc Lê Ninh là một hồn thơ trong trẻo, dung dị và đằm thắm, thiết tha với cuộc đời này. Thơ Ngọc Lê Ninh là tiếng lòng nhiều xao động và trăn trở với tình yêu, tình người và tình đời. Trong ngày thơ Việt Nam rằm tháng giêng năm 2016 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, anh cũng được mời tham gia sân thơ trẻ và là một trong mười gương mặt thơ mới được giới thiệu trong ngày Hội thơ. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của nhà thơ trẻ Ngọc Lê Ninh:
THƠ NGỌC LÊ NINH
ĐÈN TÌNH
Anh tắt dần nỗi nhớ
Leo lét ảnh hình em
Nhịp tình thoi thóp thở
Bóng tối bỗng hiện lên.
Ôi! tình yêu heo hắt
Gió đêm trói lạnh hồn
Tim anh ngừng ca hát
Là khi em dỗi hờn.
Ôi tình yêu sắp tắt
Sợi thương đỏ mắt rồi
Hình như em cũng khóc
Khi chúng mình xa xôi.
Nhưng kìa em đã đến
Bầu tim anh đầy vơi
Lửa em không lỗi hẹn
Đèn tình ta rạng ngời.
CON ĐÊ VÀ DÒNG SÔNG
Đã bao ngày đê in đáy nước xanh
Còn dòng sông cứ vô tình trôi dạt
Nghe lời gió ru dòng sông reo hát
Con đê chạy dài quằn quại nỗi lo âu
Này dòng sông hờ hững trôi về đâu?
Chẳng thấy nỗi đau lòng đê sụt vỡ?
Chẳng thấy nỗi đau khi mùa con nước lũ
Làm cỏ non run rẩy buốt thân đê?
Có những mùa cháy khát nắng về
Đê nứt nẻ bên dòng sông đầy nước
Sông có hiểu cho lòng đê sao được
Nên cứ vô tình mang nước đổ biển khơi
Để hôm nay đê nơi lở nơi bồi
Như dang dở của tình tôi biết mấy
Em thân yêu! Lẽ nào em chẳng thấy
Đã bao ngày đê in đáy nước xanh.
THƠ MỞ CỬA
Đêm nay từng con chữ
Bò trên giấy nghẹn ngào
Thơ nằm như tắt thở
Đời mình sẽ ra sao?
Thời mở cửa xôn xao
Người kiếm tiền như nước
Thơ mở cửa ai vào
Chỉ Tôi - Anh biết được.
Giữa dòng đời xuôi ngược
Bao kẻ lo sang giàu
Bao kẻ không nhà cửa
Bao kẻ lừa dối nhau.
Tôi nằm nghe đớn đau
Của bao người đã chết
Nơi đồi cao vực sâu
Mộ phần chưa ai biết
Tôi nằm nghe đói rét
Trong cuộc chiến điêu tàn
Rưng rưng dòng ly biệt
Rơi đau ngày bình an.
Vết thương còn râm ran
Hờn căm chưa tát cạn
Choáng ngợp mắt thời gian
Xóa thù xưa - thành bạn.
Thương anh người trúng đạn
Thương Mẹ đợi trắng đầu
Thương người chui đất bạn
Khóc than cùng biển sâu.
Này mắt xanh đen nâu
Những màu da tiếng nói
Hãy cùng nhau nguyện cầu
Đừng gây thêm lửa khói
Đừng gieo thêm tội lỗi
Trên mặt đất hao gầy
Đừng để chồi xanh chết
Trước lá cành run cây.
ĐỒNG NỘI
Anh có về đồng nội không anh
Nơi cỏ đón đôi bàn chân thân ái
Nghe tiếng cuốc giục chiều rơi mê mải
Nghe bước chân cò làm vỡ ánh hoàng hôn.
Xóm làng đang thầm ngóng mắt tre non
Sông vẫn thở nhịp đò ta rất khẽ
Nghe tiếng sữa đụn căng tròn hạt lúa
Vi vu diều thổi sáo thuở cùng nhau.
Anh lời thề theo con gió chạy mau
Em vẫn cháy niềm tin thời con gái
Nghe khúc hát bên kia trời vọng lại
Chiều run run một chiếc lá xa cành.
Anh có về đồng nội không anh
Mà nhấp lại vị ngọt ngào thuở trước
Men quá khứ ủ dậy niềm nuối tiếc
Khi chân người quá bước... lạc hồn quê.
LÁ THU
Gió trở mình rất khẽ
Ve lạc giọng não nề
Chim bảo nhau thỏ thẻ
Thu về em có nghe.
Lá nhuộm buồn vàng hoe
The the từng nỗi nhớ
Chợt bứt mình vô cớ
Đau lòng chiều rơi rơi.
Nằm sấp ngửa lòng tôi
Chân em thản nhiên bước
Con đường vàng đẫm nước
Trong mắt màu thu trôi.
NỖI NHỚ LĂN TRÒN
Đêm lăn tròn nỗi nhớ vào em
Nghe gió thét ù tai hang đá
Bỏ không gian sương vo mình trên lá
Bỏ tim em anh gặm nhấm tim mình
Là cái thời đi lùng bắt con tim
Anh vấp ngã vào đời em rất lạ
Bằng hạnh phúc gối vào miền yên ả
Bằng sợi thương trói gọn chúng mình.
Là cái ngày ta thánh giá uy linh
Rơi bóng Chúa lạy về đâu cũng tội
Tim xơ xác bay vào đời cứu rỗi
Tình mồ côi anh phiêu bạt trăm chiều.
Chấm vào đêm bằng ngòi bút tin yêu
Nghe răng rắc đời anh gãy ngọn
Em thiếu vắng thơ anh òa khóc
Đêm lăn tròn nỗi nhớ vào em.
NỢ
Em ơi anh sợ
Món nợ tuổi thơ
Ra ngõ tình cờ
Em cho cái kẹo
Em ơi anh sợ
Món nợ học trò
Len lén em cho
Cái hôn vụng trộm
Em ơi anh sợ
Món nợ thời trai
Tình vay cắm mãi
Nợ đòi bên tai
Em ơi anh sợ
Món nợ tuổi già
Tình đã đi xa
Lòng treo nỗi nhớ
Em ơi anh sợ
Món nợ dưới mồ
Hồn anh vẫn thở
Nhịp đều trong thơ.