Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn “Hồng trần” - Chu Thị Minh Huệ

05-01-2012 02:41:23 PM

I

“Quân trưởng vào nhà!” “Cậu đợi tôi!” Nói thế thôi, người ta cũng biết thế nào là đợi. Lúc đầu còn đợi thật, về sau có đợi không cũng không cần thiết nữa. Đến khi có việc, tự khắc về đón.

Lại những việc phải làm. Nàng uyển chuyển như con bướm nhỏ lượn từ chỗ này sang chỗ kia. Làm đủ các việc đã sắp đặt. Lần lượt, không được thay đổi thứ tự các việc, đúng như ngày đầu đã qui định.

Chồng bảo có mỗi một người duy nhất nghe theo sự sắp đặt của mình. ở doanh trại không có ngày nào là không có thay đổi. Về nhà nàng có nhiệm vụ cho chồng cảm giác có thứ tự.

Bắt đầu là việc cởi tất cho chồng. Không thể đi tất ở một nơi mát mẻ và dễ chịu như ở đây. Biệt thự này được tạo ra để đem đến sự dễ chịu. Chồng muốn gan bàn chân mình được cọ xát với nền đá mát lạnh để nhiệt của thân chảy hết xuống đó mà lấy lại sự nhẹ nhàng.

Sau là bưng ra một cốc trà nóng. Thứ trà do Đội trưởng đem về. ở đâu mang về không rõ. Đựng trong một chiếc hộp gỗ. Lúc nào hết lại có chiếc hộp khác. Hộp mới giống hệt hộp cũ, trà cũng vậy. Vợ chẳng ngửi thấy mùi gì, nếm cũng không thấy vị gì. Chỉ có một màu xanh như cỏ úa - là màu của sự nhắc nhở không được tàn phai.

Sau nữa là cùng nhau đi tắm. Dù nàng rất sạch sẽ. Trong bầu không khí quá sạch sẽ này thì sao lại bẩn được. Tắm không phải để tắm, cốt để xoa xoa gan bàn chân, bàn tay cho chồng. Mỗi khi đầu ngón tay chỏ của vợ chạm vào gan bàn chân, chồng lại rùng mình rất nhẹ. Chân giật giật lên. Rồi cũng thả nhẹ ra cho vợ xoa tiếp. Cái kiểu mơn chớn này chính nàng cũng muốn. Tâm điểm của chân nó kích động đến tất thảy các giác quan.

Nét mặt chồng giãn dần ra, tan biến đi sự mệt nhọc. Gương mặt thanh tú đã có phần đẫy ra càng làm cho các cơ mặt căng lên, rồi giãn ra. Để người nhìn vào đủ nhận thấy khi nào cần phải dừng tay. Đôi mắt nhắm nhè nhẹ. Đủ để không nhìn nàng đang xoa xoa. Nàng cũng không nhìn vào bàn chân mà nhìn vào khuôn mặt ấy. Nó cho biết mức độ nặng nhẹ của từng cái miết tay. Lần nào chồng cũng được thỏa mãn.

Thế rồi ngồi im. Mỗi người tựa vào một bên của bồn tắm. Ngồi như vậy chừng dăm mười phút. Vợ đứng dậy lấy chiếc khăn quấn vào người cho thấm nước. Bỏ ra. Lấy khăn khác quấn lên cho chồng. Thấm hết nước. Lại bỏ ra. Chồng bế vợ vào giường.

Chồng ngủ thanh thản. Ngủ đúng đến giờ thì dậy. Vợ mặc quân phục cho. Chỉnh tề. Ra cửa, Đội trưởng đã đợi sẵn. Lên xe đi làm hoặc đi đâu vợ cũng không nên biết.

ở lại với căn nhà. Tôi không buồn, không vui. Hờ hững như chưa thấy gì, làm gì.

Tôi chưa từng hỏi đang ở đâu? Chồng là ai? Làm gì? Rất nhiều câu nữa mà người khác sẽ hỏi. Tôi đã không cần quan tâm đến cái gì hoặc không cái gì quan tâm đến tôi.

Câu đầu tiên hỏi chồng là ở đây có tốt không? - Rất yên bình! - Thế có nghĩa là tốt. Vậy thì tôi còn quan tâm làm gì nữa.

Chồng không muốn nói gì. Vì một lẽ ở chỗ khác nói nhiều rồi.

ở đây, bất kỳ điều gì cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tất cả chỉ bằng cái miệng bát khi tôi nhìn lên trời. Giống cái lỗ khoét trộm trên bức tường đất dày nửa thước nhà tôi khi xưa. Nó được giấu sau tấm vải lanh đen, không ai biết. Lúc mỏi tay tước lanh tôi ghé mắt vào đó, nhìn lên trời. Trên cao ấy vẫn vậy thôi.

Trời trắng, xanh, đôi khi đen. Không sao. Một điều cố định sắp đến.

Cuộc đời như thế này quả thật là yên tĩnh. Bến đỗ đời tôi có thể là đây.

Tôi không thể biết rằng, đời tôi chưa bao giờ ra khỏi bàn tay của người chồng đầu tiên rất đỗi tôn thờ.

Hôm nay Đội trưởng đưa đến một người lạ mặt. Suốt sáu năm tôi sống trong một ngôi nhà hoàn chỉnh. Nghĩ rằng hoàn chỉnh như cuộc đời bây giờ của tôi. Vậy mà một điều nhỏ đã không hoàn toàn như tôi nghĩ. Trận mưa đá đêm qua đã làm vỡ một mảnh kính nhỏ. Tôi không biết nó vỡ chỗ nào. Chỉ có Đội trưởng và người thợ thay kính biết. Việc đó diễn ra trên gác hai. Tôi không lên đó bao giờ. Họ làm việc xong thì xuống và ra cửa, đi về.

Tôi biết rằng mình phải ở trong buồng. Để người kia hiểu nhà này là của một mình Đội trưởng thôi. Nhưng cái miếng kính vỡ được gỡ ra lại vọt khỏi tay người thợ, lao thẳng xuống cửa buồng tôi. Cửa kính vỡ tan.

Anh ta cuống cuồng chạy xuống. Tôi sợ rúm. Nép chặt vào tường. Song người thợ ấy lại chui qua chỗ cửa vỡ mà vào trong để mở cửa buồng rồi đo kích thước cửa để cắt kính thay thế.

Giây phút ấy, cuộc đời tôi lại về đúng bàn tay ngày nào. Tôi nhìn người thợ kính. Anh ta nhìn tôi. Bốn mắt như đã rơi xuống rồi mà thân hình vẫn không nhúc nhích.

“May à!?”

Chỉ mỗi hai từ thôi mà khuôn mặt ấy biến đổi nhiều quá. Tôi thấy cái nét mày thanh tú và mãn nguyện khi lần đầu nhìn thấy tôi ngồi ở mép giường trong buồng nhà chàng. Thấy luôn cả nét mặt sợ hãi khi tiếng hét của bố chồng vang chói tai..

“Tôi là Ngọc Mai” – Tôi tĩnh trí ngay và biết phải nói gì.

Đúng lúc ấy Đội trưởng chạy xuống đến nơi. Thất thanh gọi: “Ngọc Mai! Ngọc Mai!”

“Đấy! Tôi là Ngọc Mai”

“Nói gì thế?” - Đội trưởng ngạc nhiên.

“Không có gì” – Tôi nói gọn. Người thợ kính vẫn thần ra nguyên vị trí cũ.

Đội trưởng lại hỏi: “Em bình yên chứ?”

“Vâng” -  Tôi nói nhẹ như đang nằm trên giường. Cũng không nghĩ mình lại nhẹ nhàng được như vậy.

Đội trưởng và người thợ kính dọn dẹp sạch sẽ chỗ kính vỡ rồi đi ra. Bảo một lúc sẽ quay lại lắp cánh cửa buồng tôi.

Đúng là sau đó có quay lại thật. Cánh cửa mở ra và người đi vào. Chỉ có thợ kính thôi. Lặng lẽ lắp, vừa lắp vừa quan sát tôi. Hờ hững là thái độ tôi xác định để  đối lại.

Tôi hỏi:

“Sao Đội trưởng không quay lại?”

“Anh ấy đón Quân trưởng rồi. Tối sẽ về.”

“Sao anh vào được nhà?”

“Anh ấy mở cửa cho tôi. Làm xong May sẽ đóng cửa”.

“Tôi là Ngọc Mai”.

“Là ai cũng không sao. Vẫn là May của tôi là được”

“Anh xong rồi thì về đi thôi!”

“Tôi khát nước, xin một cốc nhé!”

Đấy, vẫn dịu nhẹ như vậy. ánh nhìn kia lại ấm áp lắm. Nó bao bọc lấy thân hình tôi, nâng thân nhiệt tôi cao dần. Có lẽ mục đích cuối cùng vẫn là khơi lại tâm lý phục tùng đã có từ những ngày xa xưa.

Lời mẹ dặn con gái lại lượn một vòng trên đầu tôi. Là phận đàn bà chỉ có phục tùng thôi. Cha thì chỉ một câu: “Đàn bà nhiều chuyện”. Thế có nghĩa là không được có bất cứ chuyện gì xảy ra với đàn bà. Tính cha vẫn vậy, nói ít và chỉ ra những lệnh ngắn gọn.

Người mà tôi đã cắn môi phục tùng những ngày còn tôn kính đang ở đây. Tôi cũng đứng dậy và vâng lời rất ngoan ngoãn, bưng đến một cốc nước. Chàng uống hết, lại bảo tự tay phải rót cho tôi một cốc. Bấy lâu không được yêu chiều tôi rồi.

Tôi hỏi thầm: “Sao không thay đổi nhỉ? Sao không khác đi tí nào? Cứ ân cần, chăm chút khi chỉ có hai người?”. Bây giờ tôi muốn phát điên lên với thái độ ấy. Ngày xưa tôi nghẹn ngào trân trọng cái cách cư xử này.

Cốc nước đã kề bên miệng rồi, tôi muốn nói điều gì đó, song lại nghĩ có lẽ cần uống xong cốc nước thì mới nói được. ánh mắt biết ơn lại được sửa soạn đưa ra, để rồi nước trôi vào ruột rất nhanh chóng.

“Lại đây ngồi đi. Ngồi cạnh tôi một chút thôi.”

Cái ghế bành to quá. Chàng ngồi lọt thỏm ở giữa. Đưa tay ra mời gọi nhẹ như con mèo.

Đôi chân đã rủn ra, tôi thấy cần phải ngồi. Bước chân đến ghế.  Rồi cả người tôi đổ lên chàng một cách thụ động đáng ngạc nhiên.

Tôi cũng thấy chân tay chàng rũn ra cả rồi. Chàng lại cố sức vén cho tôi ngồi thật gọn ghẽ trong lòng - chính như cái đêm tân hôn được gần chàng.

Thế là tôi trôi tuột về những ngày nửa hạnh phúc, nửa đớn đau.

 

II

Sau một đêm đẹp đẽ nhất trong mười sáu năm sống trên cõi đời, tôi tỉnh dậy, nhẹ như chiếc lông đang nằm trên giường. Ngày hôm nay trở đi tôi sẽ vén tóc cao, cuốn tròn trong vành khăn. Hôm qua thôi, tôi còn cặp tóc rủ xuống lưng. Thế là đã khác nhiều rồi đấy.

Mẹ dặn rất kỹ rồi. Tôi không được tự tiện về nhà. Bởi đã là người nhà họ Ly rồi. Mẹ bảo phải sống như bà sống ở nhà họ Sùng đây. Đừng làm hòn đá kê chân cột nhà người ta.

Mặt trời đã không còn chênh chếch nữa. Chồng tôi he hé mắt, rồi nhận ra điều đó. Chàng ra khỏi giường như một con sóc. Phi qua tôi như gió. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao.

Mắt tôi giương lên. Miệng tròn ra một cách lạ thường. Chàng cũng ngạc nhiên về khuôn mặt tôi lắm.

“Dậy nhanh! Đi chào bố mẹ!”

Đây là câu đầu tiên trong đời chàng nói với tôi. Không giống những gì đã tưởng tượng và khác hẳn thái độ tối qua.

Khuôn mặt thanh thản ban nãy giờ thành thảng thốt quá đỗi. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra. Chắc bố mẹ chồng đã đợi chúng tôi từ tờ mờ sáng. Đợi một lời chào và chén rượu của con dâu. Đâu chỉ có thế, bề trên nhà chồng chắc cũng ngồi chật cả gian khách mà chờ đợi rồi.

Tôi cũng bật khỏi giường nhanh chóng đáng ngờ. Chắc chắn là nhanh nhất trong tất cả các việc tôi đã từng làm.

Nhưng khốn khổ thay! Tôi còn phải mặc váy áo, cuốn xà cạp, đi giày vấn tóc, cuốn khăn.

Chồng đã xong từ lúc nào và đi lên nhà chính. Chắc phải đến cả năm dài sau đó tôi mới xong trang phục. Điều lo lắng tiếp theo là tôi không hề biết phải đi đến nhà chính bằng lối nào. Vậy thì làm sao có thể đến đó thật nhanh đây.

Vẫn phải đi chứ. Cửa mở và bước ra sân.

May sao đã có một cô bé. Về sau tôi biết đó là em họ của chồng – chắc cũng đứng đợi từ tờ mờ sáng.

Câu nói thoát ra từ đôi môi đỏ thắm và non nớt kia thật trong, nhưng sắc lạnh quá.

“Chị theo tôi!”

Tôi không nói gì được với em lúc này. Đầu cúi xuống đủ cho đôi mắt nhìn bàn chân thôi.

Qua rất nhiều lối đi nho nhỏ, lối có lát đá, lối rải lá và lối còn có cỏ mọc nữa, rồi cũng đến gian chính. Lúc này tôi tự hỏi, sao đường dài thế, làm bẩn hết cả xà cạp mới rồi. Sau này mới biết đây là con đường nhanh nhất để đến gian chính chào hỏi bề trên.

Về sau tôi cũng thấy cảm ơn em họ lắm vì đã giúp tôi đi một cách nhanh nhất. Nhưng cũng không thể tránh được những mũi tên mắt khi chúng tôi vừa đến cửa. Những ánh mắt nhọn, nhỏ như mũi kim xuyên từ đầu tới chân. Cả gan bàn chân cũng không tránh được.

Dù rất hổ thẹn vì sự muộn màng của mình, nhưng tôi hy vọng chồng sẽ giúp rút hết các mũi tên ra và chàng đã nói luôn:

“Đấy, bây giờ mới đến!”

Tôi không thể biết sao chàng lại nói vậy. Một mũi tên nữa cắm thêm vào tôi. Cũng không biết còn chỗ nào trên thân thể này cho cắm nữa không.

Ông trưởng họ - chắc là vậy, bởi chỉ một mình ông nói, mà sau này tôi biết cũng đúng là vậy. Ông nói đúng một câu:

“Cả họ này đã biết cô đẹp đến thế nào!”

Tôi không biết nội tình của câu nói này ra sao. Bởi sau câu nói ấy thì chồng tôi lại tuôn ra tràng giang đại hải những lời thuật không thể ngờ được.

“Con đã tỉnh rồi. Từ sớm kia. Cô ta lại bảo còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa. Rồi cô ta đòi hỏi thêm một lần nữa. Thế rồi con lại ngủ thiếp đi nên mới đến muộn chứ...”.

Chao ôi! Chuyện lại thành ra thế đấy!

Sao mà hay, dù rằng tôi không thể nghĩ sẽ được chồng bênh vực thì cũng không đến nỗi thế này chứ.

Không khí ngột ngạt lắm rồi, chàng lại càng làm cho đặc quánh thêm. Tôi bước đi mời rượu mà phải chen chân với không khí.

Đáng lẽ buổi sáng hôm nay thật vui vẻ. Đôi vợ chồng mới cưới mời rượu từng người bề trên, tặng quà và nhận lại những món quà đẹp đẽ cùng với lời chúc phúc. Rồi lại ăn uống, nói cười mừng nhà có con dâu mới.

Tôi không thể bận tâm thêm về chuyện gì diễn ra trong ngày nữa. Cô em họ lại dẫn tôi về phòng. Bỏ mặc chị dâu mà đi về phía khách khứa, họ mạc đang ăn uống, rượu thuốc.

Một mình tôi trong căn phòng ngập tràn hạnh phúc đêm qua. Sự ân ái và lạnh nhạt, nồng ấm với băng giá xâm lấn tâm trí và toả ra bao bọc cả căn phòng.

Về sau, qua rất nhiều, rất nhiều việc khác nữa, tôi hiểu được chồng mình là người thế nào. Thái độ hai mặt ấy làm tôi ngột ngạt, thở không được xa nữa.

Tôi ngày càng xa cách nhà chồng. Ban ngày tôi không được sống. Chỉ ban đêm mới là cuộc sống. Thân thể và tâm hồn tôi được nuôi dưỡng bởi những điều đẹp đẽ bên chồng. Những ân cần của chồng làm nở từng tế bào tôi.

“Này, cứ ngồi trên giường nhé. Nước đem đến bây giờ đây.”

Sau câu nói này thì chậu nước ấm đã đặt dưới chân rồi. Chàng nhấc từng chân tôi vào. Nước ấm và mùi hương liệu ngấm vào gan bàn chân, chạy khắp người đủ để gương mặt tôi hồng tươi như hoa đào ngày gió lạnh.

Vốn dĩ chậu nước này người nhà chuẩn bị cho chàng ngâm chân. Người giúp chàng làm việc này là tôi. Một ngày rong ruổi khắp các nẻo đường sẽ được gột rửa trong tay tôi.

Nếu không ai vào thì chiếc chậu ấy nằm dưới chân tôi. Bất chợt có người gõ cửa thì nó lại ở dưới chân chàng.

Bắt đầu những động tác mềm mại từ gan bàn chân, lan dần, lan dần hết bàn chân, từng đầu ngón chân rồi lên bắp chân và tất cả thân thể tôi được chàng xoa bóp và thổi vào sức sống mãnh liệt.

Vừa dịu nhẹ, chàng vừa động viên tôi cố gắng sống tốt. Những công việc nặng nhọc quá mà tôi phải làm thì chàng thương lắm. Tôi không cảm thấy nặng, bởi ở nhà tôi vẫn làm. Chỉ có điều ở đây mỗi việc đều phải làm nhiều hơn. Củi lấy nhiều hơn. Nước địu nhiều hơn. Cỏ cắt nhiều hơn. Cám nấu rất nhiều. Mèn mén đồ suốt ngày. Ngô xay rào rào đến nửa đêm. Vì nhà họ Ly này nhiều người, nhiều ngựa và lợn lắm. Con dâu không làm thì ai làm chứ?

Tất cả mọi việc không làm tôi buồn. Chỉ có một việc làm tôi thất vọng. ấy là thời gian dài cả năm rồi mà không thổi cho cái bụng tôi phồng lên. Dù rằng tôi vẫn mặt hoa da phấn và oái ăm thay ngày càng đẹp.

Nhưng đẹp mà làm gì cơ chứ.

Sự tự hào về sắc đẹp của tôi đã mất từ sáng hôm mời rượu bề trên nhà chồng rồi.

Tôi cứ thầm ước đổi cái đẹp này lấy cái bụng to. Thế rồi cũng được đổi, không phải bằng cái bụng mà bằng cái khác và tôi cũng không phải làm hòn đá kê chân cột nhà họ Ly nữa.

Một sớm mai, mắt còn chưa thấy ánh sáng lọt qua đầu hồi thì chồng đã thì thầm vào tai:

“Hôm nay mặc đẹp đi chơi với tôi nhé!”

Lần đầu tiên từ khi lấy chồng tôi được đi chơi. Tất nhiên phải ăn mặc đẹp rồi.

Trong lòng muốn hỏi đi chơi ở đâu? Có lễ hội gì? Nhưng lại không dám hỏi, với lại được ra khỏi cái nhà này, dù chỉ một ngày thôi cũng đủ để tôi vui lắm rồi, không còn bận tâm về điều gì nữa.

Chồng cũng đã ăn mặc rất đẹp và đi gọi người chuẩn bị xe. Vừa khi quay lại thì tôi cũng tươm tất. Chàng ngẩn người ra, ngạc nhiên về vẻ đẹp kiều diễm và có phần lả lướt của tôi. Hình như mắt tôi lúng liếng lắm thì phải.

Chàng nắm tay kéo tôi vào lòng. Tay vẫn trong tay, chàng dắt nhẹ tôi ra ngoài. Rất ngạc nhiên rằng hôm nay lại dám nắm tay tôi ra trước mặt mọi người, mà hình như ai cũng biết. Bố chồng, mẹ chồng, tất cả các anh chị em ai nấy đứng ở cửa phòng nhìn. Niềm vui sướng và kiêu hãnh lấn át sự hoài nghi về điều lạ lùng nên tôi không còn biết gì nữa. Cái nhìn của mọi người thế nào về sau cố tưởng tượng lại tôi cũng không thể hình dung được.

Ra khỏi bờ rào đá nhà chồng, bắt gặp ngay con chim chích bông nhảy nhót vui tươi trên cành đào mảnh mai. Trái tim tôi đang như chú chim ấy, con đường dài hun hút trước mặt như cành đào nhỏ nhắn vậy. Nó đã bất ngờ gãy một cách nhẹ nhàng mà tôi không hay biết.

Chúng tôi đi, niềm hân hoan choán ngợp. Những câu nói ngọt ngào, ân cần của chồng làm cho tôi đi biết bao nhiêu đường núi cũng không nhớ nữa. Sau này dù có muốn quay về cũng không biết phải đi thế nào về đúng cái cổng đầy uy lực nhà chồng.

Mãi rồi cũng đến một khu nhà. Rộng lắm, cao nữa và bằng phẳng hơn rất nhiều so với vùng tôi từng ở. Sự nhộn nhịp của những người lạ làm tôi ngợp mắt.

Không biết bao nhiêu rượu trôi vào bụng. Vẫn nghĩ rằng hôm nay làm đẹp mặt chồng nên uống rượu là sự thường tình. Rượu đã ở với tôi mỗi mùa đông giá lạnh thì có gì là sợ. Vậy mà tôi cũng say.

Chồng đưa tôi đến một căn phòng khác. Giường, chăn đẹp đẽ. Tôi hỏi chưa về sao. Chồng ân cần bế tôi lên giường. Âu yếm vào tai: “Tan hội rồi. Nhưng đường xa, tối nay nghỉ lại nhà Trưởng khu, mai mới về”.

Chồng cũng say lắm, nhưng vẫn nồng nàn. Lần đầu tiên xa nhà chồng, trong một căn phòng đẹp và chỉ có hai người. Tôi ngỡ có một đêm tân hôn thứ hai đang diễn ra. Bao hiêu nồng nàn trải khắp người tôi, dẫn dụ vào giấc ngủ sâu hơn  trời đêm tịch mịch.

Giấc đã đẫy rồi. Tôi mở mắt rất tỉnh táo. Không biết là ngày hay đêm, bởi không hề thấy có kẽ hở nào có thể nhìn ra ngoài. Căn phòng lờ mờ ánh sáng. Chồng không nằm cạnh tôi nữa, chắc đã đi việc của mình từ sớm, như bao hôm nào vẫn vậy.

Song tôi chợt nhớ ra đây không phải nhà chồng. Một cô gái bước vào. Tôi đồ rằng đó là em họ và chuẩn bị để nghe giọng nói trong trẻo mà sắc lạnh.

Cô mặc bộ quần áo mỏng tanh, bó sát người. Tiếng cất lên mượt và êm.

“Chị dậy rồi, đi tắm đi”.

“Cô là ai? Chồng tôi đâu?

Tôi hỏi mà hình như không mong có câu trả lời. Bởi đã phần nào hiểu được mình đang bị bỏ rơi. Quả đúng như vậy, tôi chỉ nhận được một nửa đáp án:

“Tôi là Ngọc Liên. Chuyện khác tôi không biết, chỉ biết giúp đỡ chị từ ngày hôm nay.  Chị vào tắm nhé, sẽ thoải mái ngay thôi mà.”

Giọng nói êm và mượt ấy, mà cũng như ra lệnh. Tôi đã nghe theo một cách ngoan ngoãn. Không còn cách nào khác. Với lại tôi cũng muốn ra khỏi căn phòng này xem đang ở đâu và chuyện gì xảy ra.

Ngọc Liên hướng dẫn tôi tắm. Cách tắm lạ nhất từ trước tới giờ. Tất cả trong một căn phong nhỏ mà sạch sẽ, mọi thứ đều trắng tinh và thơm hương hoa, nhưng không phải là hoa.

Bảo tôi đi tắm nhưng Ngọc Liên giúp tôi tắm. Cái cảm giác mình đang được người khác rửa cho sạch sẽ quấn lấy óc tôi. Cô cởi váy áo tôi và cởi quần áo mình, điềm nhiên như rửa máng ngựa. Đây là lần đầu tiên tôi ở trần trước mặt người khác, ngoài chồng. Tôi ngượng và xấu hổ mặc dù cô ấy cũng là đàn bà, nhưng mặt tôi và cả chân tay nữa đã đỏ dừ. Không thể tưởng tượng được là tôi lại có thể ở trần và đứng yên cho người khác động vào mình một cách kỳ lạ đến vậy.

Chúng tôi ra khỏi phòng tắm. Ngọc Liên mặc cho tôi một bộ quần áo gần giống cô. Rồi chải tóc và trang điểm cho khuôn mặt tôi diễm lệ đến tuyệt vời. Chưa bao giờ  tôi thấy mình được đẹp như lúc này.

Tay tôi được dắt đến trước mặt một người đàn ông, Ngọc Liên nói:

“Thưa Trưởng khu! Chị ấy đến rồi.”

“Được! Cô có thể lui!”

Một mình tôi ở lại. Cũng không biết nên sợ hay nên mừng, vì người này sẽ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không dám hỏi gì, yên lặng chờ câu trả lời mà không cần hỏi.

“Vợ ta đẹp quá!”

“Vợ?”

“à, tức là nương tử ấy mà. Giờ là thời đại mới rồi, gọi là vợ cho văn minh”.

“Chồng tôi đâu?”

“Hà... hà... hắn đã về đến Huổi Pa rồi cũng nên. Nàng ở lại với ta”.

“Tại sao?”

“Hắn đã đổi nàng lấy chức Bang tá rồi. Ngu lắm. Thời đại mới rồi, bang tá không còn biết làm gì nữa. Hắn vẫn đổi vợ để lấy cái chức dở hơi đó. Hay lắm! Mở đầu thiên niên kỷ mới ta đã được một món hời. Chức tước mới, vợ mới và rồi sẽ còn nhiều điều mới nữa. Đời ta thế mà hay...”

Còn những gì gì nữa, tôi không biết. Đối với tôi lúc này chuyện gì xảy ra nữa cũng thế thôi. Cuộc đời tôi đổi thay xong rồi. Từ giờ trở đi sẽ sống cuộc sống khác. Tốt hơn hay xấu hơn cũng không quan trọng. Mà vốn dĩ cũng chưa có gì là quan trọng vì tôi chưa từng được quyết định điều gì  trong đời.

Ngọc Liên đến. Nói rất nhẹ:

“Chị Ngọc Mai, theo tôi nào!”

Tôi vẫn đứng im.

Người đàn ông nói lớn:

“Cô là Ngọc Mai đấy! Đi đi!”

Ngọc Liên kéo tay tôi. Từ đó tất cả những gì tôi biết, làm và phải làm đều do cô dạy.

Tôi nghe tất cả mà không nhớ tất cả. Ngọc Liên là một cô gái đẹp. Nhưng khen đẹp để làm gì, chính cái đẹp đã bắt cô phải sống cuộc sống trần gian có một này.

Chưa đầy tuần sau, Ngọc Liên bảo tôi phải tự sống một mình một phòng được rồi. Từ nay không còn gì để học nữa. Tôi đã đến lúc phải đem lại lợi nhuận cho Trưởng khu.

Người đầu tiên tôi phục vụ là giám đốc một hãng buôn. Chồng Trưởng khu đưa tôi đến một bữa tiệc lớn. Bao nhiêu lộng lẫy, sang trọng rồi cũng bị vùi lấp sau câu tặng ngọt ngào của chồng:

“Thưa giám đốc! Vợ tôi rất lấy làm vinh hạnh được phục vụ ngài”.

Quả đúng như vậy, vinh hạnh thay, ngay sau đó tôi trở thành vợ giám đốc. Trước mặt quan khách hàng đầu trong thành phố vợ giám đốc ra mắt và cũng ngay sau đó đã lui về “nhà của chúng ta”.

Thêm một lần nữa tôi ở trần trước người đàn ông xa lạ. Cảm giác đê tiện dâng đầy căn phòng. Tôi bị tống xuống tận đáy địa ngục khi phải chơi trò mây gió với một người đàn ông.

Khi người ta nằm bất động tôi mới dám mở mắt. Nát tan không khí bao bọc tôi rồi. Tàn nhẫn hơn cả mọi điều trên đời cộng lại. Vậy mà tôi cũng trải qua rồi. Bên tai còn vang tiếng ngáy đầy dục vọng.

Thi thoảng tôi có gặp Ngọc Liên. Lần nào cô ấy cũng nói tôi tiến bộ nhanh quá, cả khu biệt thự này ai cũng phát ghen lên. Tối nào Ngọc Liên cũng đi khách nhưng không được tiếp những người sang trọng như tôi và cũng không mang về những món lợi lớn cho Trưởng khu.

Trong khi rất nhiều chồng khác đang được phục vụ, tôi lại được chuyển sang tay một người nữa để hoàn thành trách nhiệm của một người vợ với Trưởng khu bằng một sự đánh đổi cho thời đại mới.

Tôi tiếp Quân trưởng đúng một lần. Cuộc rượt đuổi cả đêm hôm ấy đưa tôi đến tận cùng của đớn đau xác thịt. Quân trưởng bảo chỉ một lần thôi, để ông thử sức mình với nhan sắc bướm ong. Khi là người của ông rồi tôi phải phục vụ nhẹ nhàng, êm ái để làm tan cái buổi đầu quyết liệt này.

Vẫn sau đêm phục tùng, như mọi lần, Trưởng khu đến đón tôi về. Nhưng hôm nay, khi cửa mở, đầu Trưởng khu bị dí một họng súng. Quân của Quân trưởng đứng chĩa một hàng súng phía sau Trưởng khu. Ngoài sân binh lính chạy rầm rập. Súng bắn, mìn nổ ầm ầm trong thành phố.

Trưởng khu mặt trắng như bột gạo. Quân trưởng ra lệnh sắc lạnh và gọn ghẽ.

“Thời của mày đã hết. Mày có hai lựa chọn. Thứ nhất, cả mày và cô vợ mày cùng về thiên giới. Thứ hai mày vào nhà lao, vợ mày sẽ là vợ tao. Thế  nào?”

Trưởng khu tất nhiên chọn cách thứ hai không cần phải nghĩ.

Sau đó tôi thuộc về Quân trưởng. Cuộc đời tôi thay đổi cùng với sự luân chuyển của thời cuộc. Tôi được đưa về ngôi biệt thự, không biết xa hay gần thành phố.

Với tôi cũng không có gì là to tát. Vốn dĩ tôi đã không nghĩ nhiều về bất kỳ sự đổi thay nào. Tôi chưa từng được quyết định điều gì thì thay đổi hay không thay đổi cũng không có gì khác biệt.

III

Cho đến hôm nay, mưa đá làm vỡ kính và vỡ tan cuộc đời tôi lần cuối cùng.

Nằm trong lòng người chồng đầu tiên. Người ta đã nhắm mắt từ lâu rồi mà tôi vẫn bị giữ chặt trong vòng tay này.

Sau bao nhiêu đổi thay, tôi vẫn trong vòng tay ban đầu.

Tôi cũng đang nhắm mắt. Thấy mình lại về nơi đầu tiên, bắt đầu của sự phục tùng...

Tôi là đàn bà - nhiều chuyện tức là không được có chuyện.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn