Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Mai Văn Phấn lặng im nghe “Nước đang chảy qua trái đất”

22-05-2014 07:56:31 AM

VanVN.Net - “Nước đang chảy qua trái đất” - bài thơ khai bút đầu xuân Giáp Ngọ 2014 được nhà thơ Mai Văn Phấn hoàn thiện sau đó hơn hai tháng. Một tác phẩm được sinh ra trong cả một mùa xuân, vì thế mà tươi tắn, đầy sức sống, gợi mở và lan tỏa niềm hưng phấn sáng tạo đến người đọc. Thơ Mai Văn Phấn luôn khiến người ta muốn sống chậm lại, để hòa nhịp với những chuyển động của tự nhiên và đồng điệu với vẻ đẹp của tâm hồn thi sỹ. Bạn hãy cùng lắng nghe nước đang chảy qua trái đất, sẽ thấy mình như đang được thanh tẩy, được trân trọng, và hơn hết là được SỐNG.

 

Nước đang chảy qua trái đất

Tặng nhà thơ-dịch giả Lê Đình Nhất-Lang!

 

Muôn hạt sương

Từ đêm tối

Sóng reo ngoài bãi

Dồn đại dương

 

Đi qua tôi

Nước thấm vào tôi

 

Những cánh đồng

Dấu chân gặp nhau

Cây trong vườn vươn dậy

Hoa bắt đầu nở

 

Mây tụ lại

Và bắt đầu mưa.

*

Từ đám mây lớn

Mưa biển xanh

Mặt đất, tán lá rộng

 

Thủy triều

Đêm rút về biển

 

Mọi điều tưởng như vẫn thế

 

Nhưng trái đất và tôi

Run lên nghe tiếng động con cá

Vừa hớp những hạt mưa

 

Que nhang cuối cùng vụt tắt

Tiếng sấm đầu mùa chạm giấc mơ

Giọt sương mát ủ trong mầm hạt.

*

Đi rửa chân khắp nhân gian

Nước vẫn bên tôi tinh khiết

 

Rũ bớt lấm lem bụi đất

Tôi thả chân ngượng ngùng

 

Từ gan bàn chân

Mở cánh cửa hồng hào

Tôi thông ra thế giới

 

Tràn qua ngực

Hơi thở mạnh

Sạch tôi

 

Trắng một viên cuội

Ngọn nến sáng

Trong vắt tiếng chim

Mầm cây dâng tràn sinh lực

 

Căng đôi mắt

Thấy mọi người cùng cảnh vật

Rùng mình để nước đi qua.

*

Mưa xuân

Cây khẳng khiu treo chùm quả khô

Từ mùa đông năm ngoái

 

Con chim sâu đầu đỏ

Thoăn thoắt chuyền cành

Kêu ri rích, ri rích...

 

Ngước lên cho mưa phủ mặt

Áo quần và tóc tôi khô

 

Tiếng nhựa cây trong cơ thể tôi

Cuộn chảy lên cành

Chốc lại kêu ri rích, ri rích...

*

Nước rút nhanh

Con cá mắc trong vũng bùn quánh đặc

 

Nó còn sống

Gặp thủy triều về.

*

Nơi vườn nhãn đơm hoa

Trước kia là hồ nước

Dẫn ra sông

 

Nay chùm rễ đi xa tới đâu

Đàn ong nâu tìm hoa vẫn biết

 

Tôi thương cây

Ôm cây mà chạy

Nước mắt đọng ngực tôi bọng mật

 

Tôi lao về dòng sông

Để nước trôi.

*

Bầu trời

Cảnh quan khô ráo

 

Cửa lồng đã mở

Chim bay

 

Thủy sinh trong ao tù

Vừa được thay nước

 

Cụ già bẻ vụn mẩu bánh

Cho cún con ăn

 

Tiếng diệc kêu lan trên mặt đầm

Làm những bông hoa run rẩy.

*

Dẫu chẳng nhìn thấy nước

 

Những hòn đảo vẫn trôi gần nhau

Chim và gió hẹn cùng gieo hạt

Con rùa non giã từ ổ đất

Đàn sứa phát quang lòng biển đêm

 

Dẫu chẳng nhìn thấy nước

 

Tóc bạc phơ

Mẹ cầm chiếc quạt

Mùa tằm tơ

Mùa lúa làm đòng

Bát đũa trên mâm

Cơm đang chín tới

Nhớ em

Em vừa đi qua.

*

Nơi địa cầu bỏng rát

Nước chảy dưới tầng sâu

Chỉ gần những giấc mơ

 

Anh và tôi

Mọi người cùng mơ

Dưới bầu trời

Tán cây trong suốt

Nước phun mát lành hành tinh.

*

Nước trào qua trảng cỏ

Vỉa quặng, bìa rừng

Mặt lá bốc hơi

 

Qua di cốt những người đã khuất

 

Bay lên cùng những giấc mơ

Để lại cho cây hương vị đất.

*

Mở ngực sông

Thân thể ta là biển

 

Nước dâng tán cây

Muông thú quần tụ sinh sôi

 

Đám cháy rừng vụt tắt

Viên đạn chệch đường bay

 

Con sóng trườn đi

Phố phường, cư dân, làng mạc

 

Biển mở vào mùa xuân

Dòng hải lưu bất tận mặt đất.

 

 

Khai bút lúc 2g45' mồng 1 Tết Giáp Ngọ (31/1/2014).

Hoàn thành 2/ 4/2014.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...