Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Hoàng Vũ Thuật và những bài thơ mới nhất

26-04-2012 09:32:06 AM

VanVN.Net – Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật sinh năm 1945, tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Ông quan niệm: “…tất cả những sản phẩm sáng tạo đều xuất phát từ một chuyện buồn, một niềm cô đơn vĩ đại, vật vã. Câu thơ vui cũng hình thành từ nước mắt. Cô đơn là một đặc tính của con người. Trong ý niệm tương đối cô đơn thuộc phạm trù cái đẹp… Thơ chính là mảnh tâm trạng, cõi riêng thân phận, một cảnh huống đơn độc của con người.” VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới nhất của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật, trong đó có 4 bài được ông viết ở nước Mỹ và bài mới nhất: “Giọt máu” viết khi nằm trên giường bệnh tại bệnh viện Trung ương Huế.

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật trong lần đến thăm nước Mỹ

 

mặt trời anh đào

 

em gái trao cốc vang giữa lưng chừng trời

đen như hố đen vũ trụ

từng ngụm mây nóng hổi

 

em bỏ lại ngôi nhà không khóa

bên những ngôi nhà biến mất trong cổ họng sóng thần

im lặng bước đi

 

cách gang tay

sau cơn địa chấn

mặt trời anh đào nở trên vầng trán

 

Viết trên chuyến bay Sài gòn-Tokio, 24/2/2012

 

bức tường kỷ niệm chiến tranh Việt Nam

ở washington

 

bức tường hình chữ V khoét vào đất

vô số dòng tên lạnh

chôn cùng màu đá đen

nước mắt người mẹ lần tìm con

không đủ sáng

nước mắt người vợ lần tìm chồng

không đủ ấm

 

tôi chợt nhớ những chiếc hầm chữ V

đêm đêm ở quê nhà

chôn nụ cười trẻ thơ

mẹ ngóng con sau lỗ thông hơi mờ mịt

vợ ngóng chồng qua cửa âm u

đất rùng mình

sau loạt bom hoang dại

 

Washington, 27/2/2012

 

họ đi cho đến nghìn sau

 

thành phố không tuổi

nàng báu vật bước ra từ ngôi nhà cổ

hiện thân miền đất khác

múi giờ khác

nhịp điệu khác

 

nàng hát  

đây thiên đường tình yêu những người hành khất

bên gã đàn ông da trắng cầm đàn

nàng đi

dấu men nâu bừng thức thềm gạch lát

 

phiên chợ đêm ven sông

chỉ hai người

bày bán những chiếc túi thổ cẩm

con rồng đất phương đông

cây đèn gió

 

hết con đường này đã là

trăm năm

ngược về phía cầu Chùa

sẽ có một con đường cong nữa

rồi gặp một con đường nối con đường ấy

 

họ đi cho đến nghìn sau

 

Cali, 30/2/2011

 

văn bản thi thể

 

cuốn sách cuối cùng thuộc về em

dòng chữ dấu chấm chú giải đến và đi

nghiêm cấm mọi thay đổi

vẽ lại cuộc lữ trình

xáo trộn chiếc ghế mây ngồi ngóng biển

lịch sử diễn ngôn màu sắc mùi vị

 

trong phiên bản ngày tháng năm ta thuộc về cuốn sách

ta uống cạn chai nước thánh ăn chiếc bánh

hình đồng tiền dát vàng

quả cam từ cánh rừng già

rất ngọt

đất rất đắng

 

cuốn sách cuối cùng thuộc về em

 

vội vã vừa ngủ vừa thức sau cuộc chiến thân xác đời người

mệt mỏi bất ngờ lao tới đỉnh dốc

câu thơ cũng vội vã bất ngờ

lang thang mộng du

mùa dục

 

ta thuộc về cuốn sách

cuốn sách thuộc về em cho tới lúc ta mãn hạn

trước cánh cửa thiên đường vô biên

ngủ như giấc mơ

ngủ là sự sống hằng cửu

văn bản thi thể

 

California, 30/2/2012

 

giọt máu

- Ngày Mặt trời lạ đỏ như máu -

 

di chuyển trong vũ trụ giọt máu

mặt trời thứ nhất

ánh sáng hơn mọi ánh sáng

tình yêu nở bung

thiên hà

mới

 

chiều rồi đêm

 

rạn vỡ từng mảnh

từng mảnh nhỏ

hy vọng sống trong thớ đất

những giun dế và đàn sẻ nhỏ tròn hạt mít

rừng cây

mọc

xanh chóp núi

cao nhọn

 

nước mắt

dòng suối ra đời

sông của muôn loài

ngờm ngợp bể

ngờm ngợp những trái chín

nơi bắt đầu

cũng là kết

 

đỏ

cho đến khi tắt

lại đỏ

những ban mai

những buổi chiều vời vợi

một giọt máu con người

sáng

 

15/3/2012                   

 

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • Bùi Văn Xương lúc 26-04-2012 01:38:28 PM

    Một đêm Đông năm ấy,lỡ độ đường hành quân,tôi ngủ nhờ trong cái hầm chữ V -ngược-của một nhà dân Đồng HớiXuân sau trở lại ....Trên cái hầm xưa là hình chữ V -xuôi -sâu hoắm.Những con người  thân thiết như anh chị tôi,cháu nhỏ của tôi nằm dưới đáy của chữ V kia.Chữ V như một nỗi ám ảnh khôn nguôi.Nay ,duyên phận thế nào,đọc thơ anh...Lại bắt gặp chữ V...đầy ám ảnh.Tôi khóc nghẹn trong lồng ngực.

     

     

     

    Trả lời

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhà văn đọc sách  

Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”

VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...