Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Không phải với…sách

Mai Thìn - 14-12-2013 12:22:08 PM

Ông bạn đồng hương vong niên của tôi có một người bà con làm sếp lớn. Ông thường cộng tác cho mục tản văn, bút ký, nên hay ghé thăm tôi. Tôi phục ông không chỉ ở đức tính chuẩn mực, ôn hòa mà còn ở cái tài kể chuyện đời xưa, và niềm yêu quê hương luôn luôn quặn thắt trong từng con chữ, từng lời ông nói ra.

Tôi quí ông, vì cái tình ấy. Và ngoài chuyện văn chương thơ phú, thỉnh thoảng ông còn cung cấp những thông tin hết sức thú vị liên quan đến người bà con làm sếp lớn. Có rất nhiều chuyện, nhưng câu chuyện sau đây thì tôi đề nghị ông phải viết thành một bài. Bài chưa viết thì nay ông đã đi xa.

Giờ tôi phải viết thay ông. Vì không viết thì thấy không phải với… sách.

Nguyên là dạo ấy, người bà con làm sếp lớn của ông mới nghỉ hưu, nên ông thường hay ghé thăm. Cũng là vì ông nghĩ, giờ thì người ta đã nghỉ hưu rồi, không còn phải sợ tiếng đời “thấy người sang bắc quàng làm họ”, và cũng là để đàm đạo chuyện nhà, chuyện đời cho khuây khỏa.

Một hôm đến thăm nhà người bà con, ông thấy công nhân nhà máy giấy đang hối hả bốc xếp cơ man nào là sách để chuyển đi. Hỏi người nhà vì sao lại chuyển sách đi đâu. Họ bảo thời công tác, ông nhà nhận được nhiều sách quá, nay không biết để làm gì, lại chật chỗ nên mới điện cho công ty giấy, bảo họ tới chở đi làm nguyên liệu.

Tiếc của, tham sách, ông bạn tôi liền hôi được mấy chồng, chở cả một xe hai bánh về trưng trong nhà đọc dần. Nào là Hêghen, Ăng Ghen, Các Max, phương Đông, phương Tây… Lại có nhiều bộ sách quí của các nhà văn trong nước, trong tỉnh (kèm cả bút tích đề tặng) mà ông đang mơ ước. Mơ ước, vì lương hưu của ông chỉ đủ gửi cho con gái út đi học, và cho bà xã chật vật đi chợ hằng ngày. Cái thú mê sách của ông chỉ thỏa bằng mấy đồng nhuận bút còm ở chỗ tôi và vài tờ báo văn mà ông thường cộng tác.

Chở chồng sách về rồi mà lòng ông không nguôi. Ông tiếc. Ông xót. Ông giận. Giận cái người không biết yêu sách, đối tệ với sách. Lại thương cái người mang sách đi tặng. Rồi ông thương đến những sinh viên, học sinh phải vô hiệu sách coi “cọp”, vì không có tiền mua sách. Ông càm ràm là sao không mang đến tặng cho một thư viện, một trường học… hoặc cùng lắm là một CLB Hưu trí cho những đối tượng như ông được hưởng ké. Cũng có thể đề “Tủ sách của đồng chí A, nguyên là X tặng...”. Như thế có vẻ vang hơn không.

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Người đi về phía ánh trăng

VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...