Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: “Tên trộm ở Luzern(1)” - Igor Xeđưs

Đỗ Thanh (Dịch trong báo "Tuyệt mật") - 28-10-2011 02:36:48 PM

Chẳng ai nhìn thấy lúc hắn vào phòng. Dáng người thấp, áo vét xám, áo len dài tay màu xanh nhạt, hắn cúi đầu, bước vào. Nếu không có hai viên cảnh sát đi kèm, thì hắn sẽ dễ dàng lẫn vào đám đông các nhà báo và các kẻ vô công rồi nghề. Có lẽ, nhờ vậy, hắn có thể dễ dàng mang trót lọt các báu vật ra khỏi các viện bảo tàng.

Hắn đã nhiều lần bước vào phòng Bell Luce của lâu đài Gruer, gần Buli. Lúc này, gã đàn ông 32 tuổi, Stefan Braitvizer, tới đây không phải do thiện chí, mà là để trả lời tòa án về các lần viếng thăm trước của hắn. Chỉ trong vòng 6 năm, gã đàn ông trẻ này đã 174 lần lấy cắp ở các viện bảo tàng, phòng trưng bày tranh, nhà thờ, các cuộc triển lãm. Chỉ riêng ở Thụy Sĩ, hắn đã lấy cắp 84 báu vật của không dưới 50 viện bảo tàng, phòng tranh, nhà thờ. Trong ngôi nhà nhỏ của mình ở Esenvinler thuộc miền Alsace của nước Pháp, hắn đã thu thập được bộ sưu tập độc đáo từ các tác phẩm của nhiều tác giả nổi tiếng. Ngoài tranh, hắn còn lấy cắp các đồ cổ độc nhất vô nhị chủ yếu của hai thế kỷ 16 - 17 là thời kỳ hắn đặc biệt hâm mộ.

Việc hắn chọn phòng Bell Luce để mở đầu sự nghiệp không phải là điều ngẫu nhiên. Chính ở đây, hắn đã tiến hành vụ lấy cắp đầu tiên ở Thụy Sĩ. Ngày 1-3-1995, hắn đã lấy cắp ở đây một bức tranh của thế kỷ 17.

Thẩm phán điều tra Phơrăngxoa Moócvan cho sự nghiệp của hắn là có tính "độc nhất vô nhị", còn giám định viên chuyên về các vụ ăn cắp ở các bảo tàng, trung sĩ cảnh sát, Alếchxăng Phôn Muli, cho rằng hắn sẽ có tên trong lịch sử nghệ thuật của thế kỷ 20.

+ Điều đơn giản nhất. - Từ thuở bé, nghệ thuật đã là một phần của cuộc đời hắn. Ông nội hắn, Rôber Braitvizer, được coi là nhà kinh điển của nền hội họa Alsace, còn bố hắn thì thừa hưởng của ông nội bộ sưu tập phong phú nhất các đồ gỗ và vũ khí cổ. Từ nhỏ, hắn đã biết thưởng thức cái đẹp, say mê môn khảo cổ và đồ cổ. Đòn nặng nề đối với hắn là sự ly dị của bố mẹ hắn: lúc rời khỏi nhà, bố hắn đã mang theo tất cả bộ sưu tập, bất chấp việc hắn đã van xin ông để lại dù chỉ một cái gì đó. Tòa biệt thự của gia đình hắn trở nên trống rỗng khiến trong đầu hắn, nảy sinh một ý tưởng. Hơn nữa, thay cho các đồ gỗ cổ, mẹ hắn đã mua các đồ vật mới mà hắn coi đó là "sự phẫn nộ sâu sắc"

Làm thế nào để khôi phục cái đã mất? Hắn đã làm đủ mọi việc để có điều kiện mua các cuốn sách về nghệ thuật, ra sức tìm kiếm một cái gì đó ở các cuộc bán đấu giá. Hắn đã khai tại tòa: "Toàn bộ số tiền tiết kiệm được của tôi là dành vào việc đó". Cơ quan điều tra đã xác định được là hắn đã chi phí cho ý định khôi phục bộ sưu tập gia đình số tiền khoảng 60 nghìn phơ răng Thụy Sĩ (khoảng 40 nghìn đô la)

Nhưng trong các cuộc bán đấu giá, hắn đã bực bội: do thiếu tiền mà hắn đã không thể cạnh tranh với bọn dốt nát giàu có (theo cách nói của hắn). Bọn chúng đã mua mọi thứ mà không có sự lựa chọn. Tháng hai năm 1994, tại một cuộc triển lãm, hắn cảm thấy đầu óc mình lại "ngọ nguậy" khi đứng trước một khẩu súng lục cổ bằng silíc. Cái vật độc nhất đó nằm ở các tủ kính bỏ ngỏ nên bất kỳ ai cũng có thể sờ mó và thậm chí, cầm lên xem. Hắn mân mê khẩu súng rồi bỏ nó vào trong ba lô của mình.

Từ đó, hắn bắt đầu cuộc săn lùng các kho báu. Hắn tới viện bảo tàng, đợi cái lúc đầu óc hắn lại "ngọ nguậy". Hắn đã khai tại tòa: "Đó là điều say mê của tôi, tôi luôn luôn muốn có nhiều hơn". Cô bạn gái Ann Katrin của hắn đã khuyên hắn mà chẳng được. Ngoài Thụy Sĩ, hắn còn lấy cắp 68 vụ ở Pháp, 19 vụ ở Bỉ, 11 vụ ở Cộng hòa liên bang Đức. Hắn còn lấy cắp mấy lần ở các viện bảo tàng của Hà Lan, Đan Mạch và Áo.

Chẳng hạn, ở Thụy Sĩ, hắn đã lấy cắp các vật như bức thảm treo tường, chiếc hòm nhỏ đựng dụng cụ khoan xương, chiếc đồng hồ để bàn của thế kỷ 17, cái hộp đựng thuốc lá, chiếc đàn viôlông, thanh gươm, các tranh, tượng… Bản danh sách ghi các vật ăn cắp dài tới 70 trang, đọc tại tòa mất mấy giờ. Trong lời kết luận của bản cáo trạng, các đồ lấy cắp được định giá là 1.65 triệu phơrăng.

Hắn đã hành động ra sao? Rất đơn giản, chẳng bao giờ hắn cần tới các thủ thuật. Thường thì, hắn lấy một vật để trong tủ kính hoặc treo trên tường, bỏ vào ba lô. Nếu vật đó quá to, thì hắn cầm công khai ở tay. Có lần, ở lâu đài Gruer, hắn nảy ra ý định lấy cắp một tấm thảm thuộc thế kỷ 17. Hắn cầm lấy nó, cuộn lại, định bỏ vào trong cái túi xắc thể thao lớn nhưng không vừa nên hắn đã vứt nó qua cửa sổ. Lúc ra phố, hắn giấu tấm thảm trong bụi cây để sau đó đưa lên ô tô.

Nhưng có lần, hắn đã thất bại. Tháng 5 năm 1997, ở phòng tranh Fischer của thành phố Luzern, hắn để ý bức tranh của họa sĩ Giôhan Hamza. Nhưng hắn chưa kịp lấy, thì đã bị bắt quả tang. Khi khám khách sạn nơi hắn ở, cảnh sát đã tìm thấy mấy thứ đồ cổ mà hắn đã lấy cắp trong cuộc bán đấu giá ở Zofingen. Trước tòa, hắn giả bộ là do tại hoàn cảnh nên chỉ bị phạt 8 tháng tù treo. Bốn năm sau, vào tháng 11 năm 2001, chính thành phố Luzern đã kết thúc sự nghiệp của hắn. Lần này, hắn nhằm vào chiếc tù và cổ ở viện bảo tàng Richard Vagner. Nhưng không may cho  hắn, do người gác bảo tàng cảnh giác nên hắn đã bị bắt.

Ở trong tù, hắn lập tức nhận tội, nhưng lại từ chối không khai nơi cất giấu đồ ăn cắp nên tòa đã phải nhờ chính phủ Pháp tiến hành việc khám xét biệt thự nơi hắn sống cùng với mẹ hắn là bà Mirây Stenzeli.

Nhưng lúc cảnh sát tới nhà, thì phần lớn các tác phẩm nghệ thuật đã không còn. Cái tin con trai bị bắt đã làm mẹ hắn tức giận. Bà ta đã cắt vụn các bức tranh rồi ném xuống hố rác cùng với các thức ăn thừa. Còn 107 thứ đồ cổ thì bà ta ném xuống sông đào Rhein-Ron ở gần nhà.

Việc bộ sưu tập bị mất đã làm hắn bị khủng hoảng sâu sắc. Hắn khai trước tòa: "Việc này làm tôi buồn hơn hết. Tôi đã mất tất cả. Bạn gái của tôi sẽ phải hầu tòa. Mẹ tôi cũng vì tôi mà phải tù vì tội đã tàng trữ đồ ăn cắp. Tất cả các kho báu mà mẹ tôi đã vứt bỏ sẽ không được nghiên cứu"

Một số đồ vật lấy cắp được cảnh sát Pháp tìm thấy ở dưới đáy của con sông đào. Chúng được cất trong kho của viện bảo tàng Colmer (Pháp) để đợi lúc kết thúc phiên tòa.

+ Tên nô lệ của cái đẹp. - Lúc phục hồi bức tranh tội phạm của hắn, các điều tra viên của thành phố Luzern đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của giám định viên, trung sĩ cảnh sát, Alếchxăng Phôn Muli. Là người yêu thích và am hiểu nghệ thuật, Muli biết cách khêu gợi lòng tin của nhân viên điều tra đã kể cho anh nghe mọi điều: hắn đã lấy cắp khi nào, cái gì, ở đâu và bằng cách nào. Sau 18 cuộc thẩm vấn, Muli đã rút ra kết luận một cách chắc chắn: "Lý do phạm tội duy nhất của hắn là tình yêu đối với nghệ thuật"

Tại tòa, hắn khai: "Tôi có thể mất hết tất cả miễn là giữ được mấy tác phẩm của thời đại Phục hưng. Nhưng tôi muốn đến một lúc nào đó, tôi sẽ trả lại tất cả…". - "Theo lời di chúc?" - Một quan tòa hỏi hắn. Hắn đáp rành rọt: - "Không, sau 10 - 15 năm, lúc niềm say mê của tôi tàn lụi. Trước kia, tôi thích tem và những đồng tiền, nhưng sau đó, niềm say mê này đã mất…"

Rồi hắn giải thích một cách thi vị vì sao ngày 1-3-1995, hắn đã lấy cắp lần đầu tiên ở phòng trưng bày Bell Luce: "Tôi bị thu hút bởi tôi nghĩ rằng bức chân dung đó được vẽ bởi người bắt chước họa sĩ Rămbơrăng. (Rembrant)…"

Sự lựa chọn của tôi luôn luôn bị chi phối bởi tình cảm, chứ không phải bởi giá trị của tác phẩm. Nghe nói vậy, công tố viên hỏi hắn: "Anh không nghĩ rằng cả những người tham quan khác cũng bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của các tác phẩm đó?". - "Có, tôi có nghĩ" - Hắn đáp khẽ, nhưng liền đó hắn lại ngụy biện: "Ông đừng quên rằng tôi chỉ là người chủ tạm thời của các kho báu đó".

Quả thật, hắn có niềm say mê đối với nghệ thuật. Hắn đã khai trước tòa: "Tôi gần như là kẻ nô lệ của cái đẹp. Ở nhà, tôi đã sống trong bóng tối để duy trì độ ẩm và nhiệt độ cần thiết…" Trước mỗi phi vụ, hắn đã ngồi lỳ ở thư viện để tìm  hiểu về các tác phẩm sẽ được bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Kiến thức của hắn trong lĩnh vực nghệ thuật học đã làm các thẩm phán phải sửng sốt. nhưng giám định viên Phôn Muli đã có nhận xét là kiến thức của hắn không có tính hệ thống.

Tên trộm đã rất thận trọng để khỏi làm phương hại tới các vật được lấy cắp. Hắn đặt những cái khung rất đắt tiền để treo các bức tranh. Nhưng dù sao trong việc phục chế, hắn vẫn tỏ ra là người không chuyên. Chẳng hạn, có lần, lúc muốn phục chế một bức tranh, hắn đã sử dụng loại hồ "Superglu-3". Trước tòa, hắn thanh minh: "Tôi đọc thấy cái đơn thuốc này ở một tờ tạp chí". Nếu vật lấy cắp kém phẩm chất, thì hắn vứt bỏ. Chẳng hạn, có lần hắn đã vứt một con dao găm đã lấy cắp được. Hắn đã khai thật thà trước tòa: "Tôi không quá liều lĩnh để tin vào các nhà phục chế chuyên nghiệp".

Hắn bị chứng bệnh thích lấy cắp? Các bác sĩ tâm thần đã bác giả thuyết đó. Họ nói: "Hắn không hành động vội vã và đơn độc. Các modus operandi và các lý do chủ yếu của hắn hoàn toàn không phù hợp với các hành động của người bị ám ảnh bởi ý tưởng gì đó. Một bác sĩ tâm thần, giám định viên tham dự phiên tòa, đã chú ý tới cái điều là hắn hầu như không có đồng bọn, nhưng hắn có mối liên hệ chặt chẽ với mẹ và người bạn gái từ nhỏ của hắn. Theo ý kiến của ông, dù đã ở tuổi của mình, nhưng hắn vẫn là người chưa trưởng thành và không biết chế ngự tình cảm: hắn thiếu ý thức trách nhiệm về các hành vi của mình.

Cái lý do niềm say mê nghệ thuật và ý định hoàn trả các vật lấy cắp sau 10 năm đã không thuyết phục được tòa. Vì vậy, hắn đã bị tù 10 năm. Ngoài ra, để tránh sự tái phạm, tòa đã cấm hắn tới Thụy Sĩ trong khoảng 15 năm.

Trong lời cuối cùng của mình, hắn đã nói: "Lúc được trả tự do, tôi sẽ sống ở Mỹ hoặc Áo, cách xa các cổ vật và các niềm say mê của mình". Theo lời hắn, việc hắn bị bắt đã làm hắn thanh thản và sẽ vĩnh viễn bỏ nghề ăn cắp. Rồi hắn kết thúc lời phát biểu một cách hoàn toàn đột ngột: "Mãn hạn tù, tôi muốn đi làm, muốn góp phần vào việc bảo vệ sự an toàn của một viện bảo tàng hoặc nơi bán đấu giá nào đó. Vì vậy, tôi sẽ không tới nước Áo. Tôi còn nhiều việc ở châu Âu"

Cần nói rằng Thụy Sĩ chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới về số lượng viện bảo tàng tính theo đầu người. Thụy Sĩ là nước có truyền thống tốt đẹp: mọi người thường xuyên tặng các bộ sưu tập và các vật dụng cá nhân cho các viện bảo tàng địa phương.

Truyền thống đó quả là đẹp nhưng tai họa là ở chỗ các xã nhỏ ở nông thôn không đủ sức mua các thiết bị đắt tiền cho các viện bảo tàng nổi tiếng của mình. Hơn nữa, do thường xuyên được bổ sung các bộ sưu tập nên đôi lúc, bản thân những người coi không biết họ có "cái gì và nó ở đâu". Trước tòa, hắn đã tranh luận với Ivonna Lencherr, người coi viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử Fribourg. Hắn kết tội chị là đã không nhớ bức tranh Đitric hắn đã ăn cắp ở một tòa lâu đài. Mùa xuân năm 1996, hắn đã có mặt ở Fribourg và đã lấy cắp cái hộp chạm trổ nhỏ "Ecce Homo" là tác phẩm của thế kỷ 17 trị giá tới 10 nghìn phơrăng. Trước tòa, Ivonna Lencherr đã thanh minh: "Cái hộp đó đã được đưa vào bộ 15 hiện vật và vì thế mà chúng tôi đã không phát hiện ra là nó đã bị mất"

Trước tòa, hắn đã đưa ra một số lời khuyên đối với các cán bộ bảo tàng. Chẳng hạn, các lời khuyên sau: 1. Thay thế các tủ kính cũ rất dễ bị mở. 2. Nếu không có tiền mua các camera theo dõi thật, thì nên lắp đặt các camera giả để hù dọa bọn ăn cắp tiềm ẩn. 3. Tăng cường số người coi giữ: "Người phục vụ vắng mặt hoặc thiu thiu ngủ trên ghế sẽ kích thích cả người ngay cũng lấy cắp"

Chắc là, cần lắng nghe những lời khuyên đó của tên trộm đặc biệt này vì hắn đã phát biểu với tư cách của người hiểu biết.

----------

1. Luzern: Thụy sĩ

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn