Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

“Kẻ sát nhân lương thiện” định hình Lại Văn Long

Phạm Xuân Trường - 14-04-2014 09:42:46 AM

VanVN.Net - Nhà văn Lại Văn Long sinh năm 1964 tại Đà Lạt, quê cha ở Phú Vang - Thừa Thiên Huế; quê mẹ ở Tuy Phước - Bình Định. Tốt nghiệp khoa Triết - kinh tế Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2012. Truyện ngắn đầu tay: “Màu mận chín” đăng trên Tuổi Trẻ Chủ nhật năm 1988; tiếp đó là “Kẻ sát nhân lương thiện”; “Chuyện kể từ thung lũng”; “Thế gian biến cải”; “Tuổi học trò”… đăng trên Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam 1991-1992,…

Nhà văn Lại Văn Long

Trong một buổi sáng mát trời tại Thành phố Hồ Chí Minh, ở ngõ nhỏ, tôi được trò chuyện với nhà văn Lại Văn Long. Tác giả mà tôi rất hâm mộ từ rất lâu, khi nhà văn còn rất trẻ, lúc mới 25 tuổi, anh đã được biết đến với giải Nhất truyện ngắn Kẻ sát nhân lương thiện. Anh có cách tiếp cận mới, sát với đời sống hiện thực, nhất là hiện thực đất nước có nhiều vấn đề mới mẻ, cần phải xây dựng, cải tạo lại nó rất nhiều. Cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, cái thiện và cái ác diễn ra rất phức tạp. Về mặt hình thức, ngôn ngữ truyện ngắn của Lại Văn Long hiện đại, gân guốc, tiết tấu nhanh, đặc biệt hiện thực cuộc sống chất liệu báo chí được anh đưa vào một cách nhuần nhuyễn, và tính ẩn dụ rất cao. Đúng như đại văn hào Banzac đã từng nói: mỗi nghệ sĩ là thư ký của thời đại thì Lại Văn Long chính là người chuyển tải được hơi thở hiện thực cuộc sống bộn bề một thời của đất nước vào truyện ngắn của mình khá chân thực. Cùng với trái tim mẫn cảm, tình yêu con người những vấn đề tác giả đề cập vẫn còn nguyên tính thời sự. Có người cho rằng anh mang triết học và sự thông thái của triết học thấm đẫm vào từng trang văn của mình. Cùng với tài năng văn học đích thực đã giúp cho nhà văn Lại Văn Long khái quát, bay cao và thâm trầm, có dấu ấn cá nhân riêng, rất riêng. Có lẽ vì thế mà khi đọc lại tập truyện ngắn Thủy Cơ tôi vẫn bị cuốn hút, vào chất hiện đại của nó, số phận nhân vật cũng rất nghiệt ngã nhưng tính nhân văn sâu sắc. Tác giả xứng đáng nhận giải Nhất báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Truyện Kẻ sát nhân lương thiện. Cái tứ truyện này bắt đầu và kết thúc rất nhanh, bất ngờ. Hiện thực cuộc sống khi xã hội chúng ta chủ trương mở cửa, vì thế có nhiều thay đổi trong xã hội. Văn học dự báo được tính vượt trước của thời đại, mà một số người đã từng cảnh báo chính tác phẩm Kẻ sát nhân lương thiện là tiếng chuông cảnh tỉnh, một lời dự báo, cần thiết của xã hội đang đổi mới. Nhưng bao trùm cả truyện ngắn của anh là tính nhân văn, nhân bản, ẩn sâu sau mỗi câu, mỗi chữ của tác giả, anh đã đụng đến miền nhân văn, nhân bản nhất, điều sâu xa nhất, quý phái nhất của con người. “Chiều đó trời nắng gắt, vợ chồng con cái lưng đẫm mồ hôi, cỏ mía cao ngang ngực, cạnh sắc như dao, cứa rát mặt, thêm bực dọc vốn là căn bệnh âm ỉ lòng hắn từ khi trở thành người thất nghiệp đến giờ - “đời bất công, người sướng mãi kẻ khổ triền miên… mẹ kiếp!” - hắn chửa”. (trang 28)

Trong truyện ngắn: Gặp lại “thiên thần” anh có đoạn văn bay bổng, nhưng vẫn không quá đà: -“Đêm ấy rất đẹp, nàng mặc một áo đầm trắng, đi đôi giày cũng trắng, dẫn tôi ra cánh đồng gần nhà nàng. Chúng tôi lọt giữa mênh mông hoa đủ sắc màu. Nàng lôi tay tôi theo nàng trên những lối đi giữa hai luống hoa còn sũng nước. Xa xa là ánh sáng của phố phường Hà Nội, còn đây chỉ có trăng, sự tĩnh lặng, và một thiên thần trắng vô tư trong trẻo giữa một biển hoa”. (trang 150).

Có thể nói Lại Văn Long có một tình cảm chân thật với số phận của con người vì thế các nhân vật trong truyện của anh đều có tính cách và số phận khác nhau. Tuy nhiên, người đọc có thể nhận thấy rằng tình cảm của nhà văn là năng lực mang bản tính Người về tình yêu đối với cái đẹp và sự căm ghét cái xấu. Lại Văn Long đã có những cảm xúc dồn nén, mạnh mẽ, anh yêu đến đắm say với số phận các nhân vật của mình, sẻ chia, đồng cảm với chính nó và đã giúp anh thăng hoa trong từng truyện, kết cấu rõ ràng và mạch lạc. Anh đã cho nhân vật của mình triết lý rằng:

“ – Chỉ có người lương thiện thật sự mới dám nổ súng vào sự đè nén truyền kiếp! Tôi không muốn “con vua tiếp tục làm vua”…Cha tôi đã tìm cách thanh toán việc này bằng ba mươi năm chiến đấu có tổ chức. Tôi đã làm theo cách của tôi. Tự giải phóng mình khỏi số phận đê hèn là một việc thiện, ít nhất là cho chính mình…” (Kẻ sát nhân lương thiện, trang 32). Nhân vật của anh tâm lý phức tạp, đa chiều nhưng khát khao sự sống và hướng thiện. -“ Thủy cơ úp gối vào mặt, lăn lộn bức bối giữa những yêu thương và hờn trách thần tượng mười năm trước của mình. Cô thiếp đi với ý nghĩ lạ lùng - anh là một phần trong số phận của cô - cái phần cay nghiệt nhất và cũng ngọt ngào nhất!” (Truyện ngắn Thủy Cơ, trang 318).

Vào khoảng những năm 1992, truyện ngắn Kẻ sát nhân lương thiện của anh được giải cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Tôi vốn dị ứng với đám đông, hễ cái gì đám đông đổ xô đi tìm đọc, tìm xem thì tôi tránh. Mãi gần đây, khi về Sài Gòn công tác, tôi may mắn được gặp anh, tôi thấy anh gần gũi, giản dị và chân thành. Đặc biệt, anh đã tặng tôi tập truyện ngắn Thủy Cơ và tiểu thuyết Thạch Đế. Tôi đã đọc một mạch hết tập truyện Thủy Cơ và hiểu thêm cái lý của đám đông. Và đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng đây là một tập truyện hay nhất của anh, mặc dù anh vừa chuẩn bị cho ra đời thêm tập tiểu thuyết nữa. Trong tập truyện ngắn này, có thể nói Kẻ sát nhân lương thiện đã có một cái nhìn dự báo. Mạch truyện nhanh, giọng văn chắc và đặc biệt là sự lạnh lùng trong giọng kể đã mang lại hiệu ứng đầy ấn tượng. Hai mươi lăm tuổi đã có cái nhìn như thế về thời cuộc … cũng đáng nể. Theo đuổi nghề báo, mà làm được một truyện ngắn như thế cũng đủ. Nghĩa là đủ để lưu danh, đủ với người đời. Còn riêng đối với nhà văn thực chưa đủ. Tôi thấy anh còn bao nhiêu ấp ủ, bao nhiêu trăn trở chưa tràn ra được, do bận bịu với công tác biên tập của tờ báo Công an Thành phố. Chính điều này mà vừa qua khi xuất bản cuốn tiểu thuyết Thạch Đế, anh đã tâm sự: “Viết tiểu thuyết Thạch Đế: Tôi ngưng viết văn suốt một thời gian dài và chịu áp lực không nhỏ từ những thôi thúc của chính mình và sự nhắc nhở của độc giả, bạn văn. Dịp giáp Tết Kỷ Sửu – 2009, chỉ trong một tháng công việc cuối năm thư giãn, tôi đã làm việc liên tục với cường độ cao, viết trên dưới mười lăm giờ mỗi ngày và đã hoàn thành năm chương còn lại vào chiều mồng 4 Tết Kỷ Sửu (29 -1-2009) với niềm hạnh phúc khó tả! Tôi đã viết rất nhanh, từ mười đến hai mươi trang một ngày. Những suy nghĩ, kiến thức, cảm xúc tích lũy, dồn nén gần hai mươi năm tuôn ra ào ạt, nhiều khi viết đến tê dại cả tay; nhiều khi lo lắng không đủ thời gian, sức khỏe cho việc sáng tác. Tôi viết như đang sống trong một giấc mơ”.

Trong tiểu thuyết Thạch Đế tác giả đã chọn Thạch Sanh là nhân vật xuyên suốt của câu chuyện. Thạch Sanh vừa mạnh mẽ trong đấu tranh với cái xấu, cái ác, bản tính nhân hậu, nhiều cảm xúc như một nghệ sĩ. Trong hành trình đó, có thêm nhân vật nữ là Chân Lý - xuất thân từ hoàng tộc, là mặt đối lập đồng thời là sự gắn bó không thể tách rời với chàng tiều phu nghèo khổ. Thạch Sanh cứng rắn thì Chân Lý mềm mại; Thạch Sanh chuộng hành động thực tiễn thì Chân Lý thích khái quát hiện thực thành lý luận. Thạch Sanh sau này là Thạch Đế, là chỗ dựa vật chất của Chân Lý yếu đuối, song chàng sẽ lúng túng, rối bời, mất phương hướng nếu không có cái thế giới quan và phương pháp luận của Chân Lý. .. Thạch Đế dù dũng mãnh vô địch, nhưng phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chân Lý uyên bác, tinh thông quy luật vận động của giới tự nhiên, xã hội, lịch sử và tư duy, song nếu không có sức mạnh vật chất để hòa hợp, thì trí tuệ tuyệt vời đó cũng vô nghĩa, đến mức phải trở lại đời sống hoang dã. Họ chỉ đem lại những giá trị to lớn cho chính mình và cho dân tộc khi biết kết hợp với nhau và khoan dung, độ lượng, nhân ái với quá khứ chiến tranh. Lý Thông đại diện cho phương thức sản xuất hàng hóa. Thạch Sanh từng căm thù phương thức này, nhưng trước quy luật phát triển, Thạch đế đã phục hồi và giao quyền kinh doanh cho Lý Thông. Từ đó, mở ra cơ hội hội nhập, phát triển cho cả vương quốc. Khi được Thạch Đế đối xử như vậy, Lý Thông cũng tự điều chỉnh mình, nhân ái hơn và trách nhiệm hơn với đất nước.

Cứ như thế văn chương của Lại Văn Long giàu tính triết học khái quát cao, mang tầm tư duy của người viết, ẩn dụ nhưng cũng rất giản dị và gần gũi. Được biết, Lại Văn Long vừa hoàn thành tiểu thuyết Người khổng lồ đội mồ kể chuyện, dày hơn 300 trang, được một số nhà văn khen ấn tượng với cách viết mới mẻ, ý tưởng sâu, đậm chất tiểu thuyết. Công việc hàng ngày của anh là làm báo, cuộc sống đời thường của một công chức cũng có thăng trầm nhất định nhưng sự đam mê văn chương làm cho anh không thể dứt ra như một cái nghiệp và anh đã định hình một chân dung văn chương rõ ràng, sắc nét. Thành công lớn nhất của Lại Văn Long là truyện của anh hấp dẫn, lôi cuốn, nhiều tình tiết sáng tạo bất ngờ. Tuy nhiên, đôi chỗ câu chữ sắc sảo đến cay nghiệt. Hiện thực cuộc sống lại ùa vào trang văn của anh. Bao nhiêu thân phận con người, được anh chia sẻ, sống cùng số phận của họ như chính cuộc đời bề bộn, phức tạp mà vẫn hàm chứa, giá trị tốt đẹp và niềm tin vào tương lai của loài người trong trang viết của anh. Chúng ta đang chờ đợi những sáng tác mới của anh chuẩn bị ra đời mang đến cho độc giả nhiều bất ngờ mới.

 

(Nguồn: Văn nghệ số 15/2014)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn