Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Chùm truyện ngắn của Lưu Quang Minh

VanVN.Net - 04-05-2011 11:12:23 AM

VanVN.Net - Lưu Quang Minh, một cái tên gần đây không còn quá xa lạ với người quan tâm đến văn chương. Sự quan tâm dành cho anh phải chăng có một phần hiệu ứng của những dòng “trích ngang”: Sinh năm 1988, hiện là sinh viên ngành Đồ họa - Mỹ thuật công nghiệp. Với “Gia tài tuổi 20” (tên tập truyện ngắn đầu tay) cùng một số giải thưởng văn học mạng…Đọc truyện ngắn Lưu Quang Minh, người trẻ có thể sẽ nhận thấy cái sự “già trước tuổi” của một người ưa quan sát và chiêm nghiệm, còn người giàu trải nghiệm cũng sẽ dừng lại ở dấu chấm hết, để ngẫm nghĩ…

Chân dung Nhà văn trẻ Lưu Quang Minh

Đàn ông đi chợ

             Năm 40 tuổi, đàn ông vẫn chưa chịu lấy vợ cho mẹ vừa lòng. Mẹ sốt ruột lắm, giục suốt mà đàn ông mãi dửng dưng, chẳng chịu dẫn ai về nhà ra mắt mẹ một lần. Đàn ông làm kiến trúc sư, vẽ đẹp, đàn hay, bạn bè không ai tin đến tuổi này lại chẳng có người nâng khăn sửa túi. Đàn ông kiếm tiền rất giỏi, tậu được một căn hộ ở cao ốc gần 30 tầng. Dân kiến trúc nên đàn ông tự tay thiết kế nội thất, ai đến cũng phải xuýt xoa: nhà đẹp quá ông bạn ơi! Nhưng ngó khung cảnh vắng lặng buồn bã, lại thêm một câu: thôi nhanh nhanh lấy vợ đi ông tướng…

            Lấy vợ! Đi đâu, gặp ai đàn ông cũng đều nghe mỗi hai từ ấy.

“Giờ sự nghiệp, tài chánh của chú tốt như thế, còn chờ gì nữa hả?”

            Chị của đàn ông khuyên. Đàn ông hờ hững, ngậm điếu thuốc lá, hít một hơi, lim dim. Thỉnh thoảng cuối tuần đàn ông lại ghé nhà bà chị chơi, ngồi luyên thuyên với ông anh rể. Ông anh rể dáng bệ vệ, giọng sang sảng động viên:

            “Có vợ sướng như tiên ấy chú ạ. Thấy tôi không, cơm ăn, áo mặc có phải lo lắng cái chi đâu…”

            Vừa nói vừa vỗ vai đàn ông bôm bốp, lại hơi liếc liếc bà chị. Bà chị đang dở tay làm bếp, nghe chồng khen khéo tủm tỉm cười.

            Đàn ông lái sang chuyện khác: chứng khoán dạo này chán quá anh nhỉ…

            Ăn bữa cơm trưa với nhà chị xong, đàn ông xin phép. Ông anh cố giữ:

            “Ở lại chơi với các cháu, tối về ai nấu cơm cho mà ăn?”

            Ông anh bà chị có cả nếp cả tẻ. Con gái lớn vừa tốt nghiệp đại học, anh chị tính cho đi tu nghiệp nước ngoài luôn, tiếng Anh cứ gọi là vanh vách. Thằng con trai năm nay vào lớp 10, trường chuyên hẳn hoi. Hai đứa bám cậu lắm. Cô cháu gái còn gợi ý:

            “Bạn cháu nhiều đứa xinh lắm, cậu thích không cháu giới thiệu cho!”

            Nếu cô cháu gái nói câu này cách đây mười năm trước, nghe còn chấp nhận được. Đàn ông ngượng:

            “Về chẳng biết cậu gọi bằng em hay bằng cháu đây…”

            “Em hay cháu gì mà chẳng được. Chồng già vợ trẻ là tiên trên đời mà...”

            Kèm theo là một trận cười sang sảng của ông anh rể.

            Chẳng biết ông anh chỉ giỡn hay có pha chút mỉa mai mà trên đường về đàn ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ừ thì đúng rồi, tối về ai nấu cơm cho đàn ông ăn đây.

            Vốn dĩ từ lâu, đàn ông đã chấp nhận những bữa ăn qua loa chiếu lệ. Khi hàng xóm đang quây quần bên mâm cơm đầm ấm của gia đình, có tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ, tiếng nhỏ to tâm sự giữa vợ và chồng, đàn ông ngồi trên ghế sa-lông, mắt đăm đăm lên màn hình ti vi. Xem ti vi mà tưởng như đang phóng tầm mắt chu du vô định vào một khoảng bao la nào đó. Lâu lâu lại khẽ nhấm nháp ổ bánh mì kẹp thịt nguội ngắt.

Đàn ông rất ít khi mở đèn vào buổi tối. Trong nhà, chỉ ngập mỗi ánh sáng mập mờ loạng choạng của ti vi. Khói thuốc tràn khắp phòng khách. Đàn ông nghiện thuốc lá nặng. Thông thường, phụ nữ ghét mùi khói thuốc. Chính cô người yêu đàn ông quen ngày còn là sinh viên đã ra tối hậu thư:

“Một là thuốc lá, hai là em. Anh chọn đi!”

Nàng cứ nghĩ đàn ông sẽ chọn nàng. Vậy mà không, đàn ông quyết giữ thuốc lá ở lại.

Có tiếng chuông điện thoại. À, bạn chí cốt.

“Làm vài chén chứ mày, quán cũ nhé.”

Đàn ông chơi thân với Tấn chừng cũng đã hơn hai chục năm. Dễ gì có được một tình bạn bền lâu như thế. Nhất là, khi đã bận đường vợ con, bạn bè cũng dễ chểnh mảng nhau đi. Vậy mà không, cuối tuần anh em vẫn nhậu nhẹt, cà phê cà pháo đều đặn.

“Mày là sướng nhất rồi, như tao đây, tự dưng đeo cái cùm vào người, có khổ không cơ chứ!”

Tấn cũng muộn đường vợ con y như đàn ông. Hình như tận xa xưa hai thằng đã có lời thề không bao giờ lấy vợ, có lẽ vì trông thấy nhiều người mất tự do quá, mình cần phải làm “cách mạng”. Ấy thế mà đến năm ba mươi lăm tuổi, đột nhiên Tấn “phản bội”, quay ngoắt đi lấy vợ, bỏ đàn ông chơi vơi lại một mình.

“Tao thì cũng muốn đi đến cùng lắm đấy, thế nhưng mà vì hoàn cảnh…”

 Tấn gãi đầu gãi tai, làm bộ làm tịch, rồi phá lên cười hềnh hệch. Nói là nói thế, chứ từ ngày rước vợ về, Tấn như khác hẳn. Quần áo, đầu tóc gọn gàng tươm tất, chẳng còn nhận ra thằng Tấn luộm thuộm của ngày xưa nữa.

“Trăm phần trăm đi. Mà này, chú mày cũng kiên trì thật đấy…”

“Lấy vợ đi!” Chưa dứt câu đàn ông đã nói thay. Hai thằng lại phá lên cười.

Đàn ông nhớ hồi vợ Tấn mới sinh. Trong điện thoại giọng nó lạc đi, đầy sự xúc động:

“Con trai. Con trai. Con trai mày ơi! Trời ơi con trai!”

Có thể tưởng tượng ra nó đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đàn ông nhận được tin tức tốc đến thăm vợ con nó ngay. Đang đi đàn ông sực nhớ ra, đâu thể nào tay không được. Thế là gửi xe, vào siêu thị.

Vào tới nơi trông y như một mê cung với đủ loại hàng hóa xếp nhau trên kệ tầng tầng lớp lớp. Khổ, công việc mua sắm vốn là của phụ nữ. Đàn ông ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết nên mua gì, mua gì thì tốt cho cả mẹ và con nhỉ? Lục tung đầu óc một hồi, mới nhớ hồi bà chị sinh, đàn ông phải chở mẹ đi mua sữa, rồi ít trái cây cho chị bồi bổ. Phải rồi, sữa bột cho bà mẹ.

Lại đi khắp các dãy hàng, vẫn chẳng tìm được quầy sữa ở đâu. Cái siêu thị này rộng quá, gì cũng bán, đi đến là mỏi nhừ chân. Chả hiểu sao mấy bà phụ nữ có thể bỏ cả ngày trời vào trong này được nhỉ.

Mò mẫm mãi cuối cùng đành phải hỏi cô nhân viên đang đứng phụ trách quầy gần đó. Cô bé xinh xắn, chỉ dẫn tận tình, đàn ông ấp a ấp úng lọng cọng cảm ơn.

Cầm hộp sữa ra khỏi siêu thị, đàn ông tạt qua chợ mua trái cây. Chợ thì chẳng được mát mẻ như siêu thị. Đủ mùi thịt, tôm, cá, mắm, trái cây trộn lẫn nhau bên cạnh những đống rác chất lên bề bộn, nhớp nháp. Ngày nào mẹ và chị đàn ông vẫn đi, chẳng bao giờ biết chán, hay thật! Đàn ông chạy xe từ đầu chợ đến cuối chợ, quay xe lại từ cuối chợ đi đến đầu chợ, luống cuống đến là tội nghiệp. Mua trái cây nhưng là mua trái cây gì, mua một thứ hay mua tất tần tật mỗi thứ một ít. Một hồi lâu, đành bấm máy a lô cho bà chị:

“Chị ơi đi thăm vợ thằng bạn mới đẻ thì cần mua trái cây gì?”

Tấn biết chuyện lăn đùng ra mà ôm bụng cười. Đàn ông đỏ hết cả mặt, sau về chị hỏi mới ớ ra mình lại còn bị mua đắt nữa. Có mấy quả cam quả táo mà hết gần cả trăm nghìn. Khổ, lơ nga lơ ngơ, đàn ông đi chợ thì biết mặc cả là thế nào đâu.

Đấy là tình hình của năm năm về trước. Đàn ông bây giờ có không muốn vẫn phải đi chợ như thường. Không thể ngày nào cũng ăn bên ngoài, rồi mãi mì gói, bánh mì kẹp thịt được. Lần đầu tiên bắc nồi lên bếp, tưởng ngon ăn, đàn ông cứ để lửa đấy đi tắm cho mát. Đang tắm dở chừng thì nghe mùi khét nồng nặc bốc lên, mới tá hỏa tam tinh vội vội vàng vàng chạy ù ra ngoài. Kết cục vẫn là mì gói “chữa cháy”. Rút kinh nghiệm về sau đàn ông chỉ dám nấu những món cực kỳ đơn giản, chẳng mơ mộng đòi làm “Yan Can Cook” nữa.

Chị biết đàn ông vốn sẵn vụng về, thương lắm, lâu lại qua nấu cho một bữa tươm tất.

“Chị đã bảo chú lấy vợ đi mà cứ gàn. Mẹ trông mãi. Phải để mẹ thấy cháu chứ…”

Đàn ông hễ cứ nghe nhắc đến là mau đánh trống lảng: chứng khoán lên xuống thất thường thế nào ấy chị… Chị thở dài ngao ngán: chẳng vợ con thì cũng kiếm một cô bồ mà đỡ đần cho mình, nhà rộng thênh thang thế này.

Cũng có mấy lần hiếm hoi đàn ông miễn cưỡng nghe lời chị đi “xem mặt”. Đều là bạn bè, em, cháu… của chị cả. Chị phải dụ mãi: xinh lắm, đẹp người đẹp nết, không nhanh người ta đi lấy chồng thì phí! Đàn ông đang bị stress vì công việc, thôi thì đi một lần đã mất gì, gọi là giải trí cho đầu óc thư giãn. Nhưng đến lúc ngồi đối diện “người đẹp” rồi, đàn ông đổ mồ hôi hột, tim đập, chân run, mặt đỏ au, nói mãi chả nên lời. Bà chị ở nhà chờ tin vui, nào ngờ ông em về lắc đầu:

“Chẳng được gì cả chị ơi!”

Càng thêm tuổi tiêu chuẩn của đàn ông mỗi lúc một nâng dần lên. Đẹp là đương nhiên rồi này. Nhưng đẹp phải đi đôi với sự thông minh, duyên dáng. Nói chuyện mà nhạt như nước ốc thì còn thú vị nỗi gì. Rồi thì phải đảm đang này, nấu ăn ngon, việc nội trợ trong nhà không bao giờ phải đến lượt đàn ông làm…

Bà chị chịu thua với ông em:

“Lạy chú, chú già đến nơi rồi đấy.”

Đàn ông môi phì phèo điếu thuốc.

 Nhận được cuộc điện thoại bất ngờ hẹn gặp của người xưa, đàn ông hơi bàng hoàng. Bao nhiêu năm không gặp nhau rồi. Mọi ngày ăn mặc tuềnh toàng, hôm nay ráng chải chuốt một chút. Đàn ông nhớ những ngày còn bên nhau, nàng ngồi sau xe đạp cho đàn ông đèo đi chơi, cứ như là thơ là phim vậy. Giờ ra đường thấy mấy em xinh như mộng ngồi sau SH, Dylan, đàn ông phì cười. Ít ra đàn ông còn phúc hơn các thằng chở mấy em ấy.

Nàng vẫn đẹp, nhưng theo một kiểu khác. Nàng vừa cùng chồng về nước, thăm lại quê hương sau mười mấy năm bên xứ người. Anh chồng mắt xanh, mũi lõ, bập bẹ được vài câu tiếng Việt vợ dạy cho, lịch sự bắt tay đàn ông.

“Em nghe bảo anh vẫn chưa vợ con gì, còn nhớ em hay sao?”

Đàn ông ngượng chín mặt: à, thì cũng có nhớ, mà kiếm mãi chẳng tìm được ai phù hợp…

Chẳng biết anh chồng nàng nghe có hiểu gì không mà cũng cười cười, gật gật hóng chuyện. Đàn ông thấy không thoải mái, ngồi một lúc cáo bận đi về.

Mấy hôm sau nàng hẹn đàn ông đi uống cà-phê, chỉ có hai người. Đàn ông ngậm điếu thuốc lá, mắt phiêu du ra ngoài cửa sổ.

“Anh vẫn không bỏ được thuốc lá à? Buồn cười thật anh ạ, chồng em cũng nghiện thuốc lá nặng, có khi còn hơn cả anh nữa. Đúng là, ghét của nào trời cho của ấy…”

Ghét của nào trời cho của ấy… Đàn ông gắng kìm tiếng thở dài rất khẽ. Đàn ông ghét đi chợ, ghét nấu ăn, ghét phải ngồi xem ti vi một mình trong đêm. Vậy mà vẫn phải làm tất cả. Làm một mình.

Hôm sau, đàn ông hẹn nàng và chồng qua nhà ăn bữa cơm, cho gọi là biết nhà. Thế là phải đi chợ, mua gì đó đơn giản…

* * *

Đàn ông đi chợ, một mình như mọi khi. Chợm nghĩ, giá mà ở nhà giờ này có một người đàn bà ngồi chờ cơm.

 Đồ chơi vỉa hè

Đèn đỏ. Xe của bố đỗ xịch ngay góc đường. Lơ đễnh đảo mắt lên lề, bao nhiêu hồng lam tím vàng của đủ loại đồ chơi đang bày ra trước mặt. Rồi lại thấy cái bảng ghi bằng bút dạ mấy chữ to đùng: “Có bán xe Sấm chớp Tốc độ - giá phải chăng.”

“Bố ơi, mua cho con xe Sấm chớp Tốc độ đi bố!”

Bố chợt nhớ cu Tí mấy bữa nay cứ đòi mua bằng được chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa ấy. Xem phim hoạt hình trên ti-vi, cu Tí thích mê ly mấy cái xe trong phim, phải nói là mê lắm luôn, cứ “gạ gẫm” bố hoài:

“Bạn con mua rồi, đẹp lắm bố, mua cho con nha bố!”

Đèn xanh. Bố nán lại.

“Chị ơi xe này giá bao nhiêu?”

“Trăm sáu, anh. Có pin luôn, mua về là chạy vù vù thôi.”

Bố cầm một hộp lên xem thử. Kiểu dáng cũng được, cu Tí sẽ mừng lắm đây.

“Gói lại cho tôi đi chị.”

            Máng cái bịch lên xe thì đèn lại đỏ. Lừng khừng, bố đành lia mắt xem tiếp mấy món khác.

Đã từ lâu - chẳng biết là khi nào, bố để ý: hầu như ở mỗi góc đèn đỏ khắp thành phố dần nghiễm nhiên trở thành nơi bày bán đồ chơi cả. Đâu cần quầy sạp gì cho mất công, người bán ngồi đó - phệt luôn xuống vỉa hè. Sang thì trải thêm tấm bạt, còn không đồ chơi cứ thế chất bốn năm hộp bên cạnh. Tiếp đến khui một hộp ra, bật pin hay vặn dây cót, cho món đồ chơi chạy tới chạy lui trước mặt, chờ người hỏi. Vậy là xong.

Đèn chuyển xanh, bố lao đi. Giờ này cu Tí tan học rồi, hẳn đang đeo cặp đứng tụm ba tụm năm với các bạn ngoài cổng trường chờ bố tới rước. Dọc đường, còn phải dừng xe thêm sáu chốt đèn đỏ nữa mới đến nơi. Lần nào thắng lại chờ đợi, ngó qua cũng vẫn là những món đồ chơi đủ màu bắt mắt. Thêm một hai vị khách tấp lại hỏi han: con vịt kia bao nhiêu vậy chị, cái trực thăng này nữa…

“A! Bố tới!”

Thấy bố, cu Tí mừng rỡ lon ton chạy ra. Bố với lấy cái bịch, đưa cho Tí:

“Tí xem bố mua gì cho con này!”

Vừa trông thấy cái xe đồ chơi, Tí đã cười toe toét, hét lên sung sướng:

“A! Xe Sấm chớp! Thích quá, bố mua xe Sấm chớp!”

Cả đoạn đường về ngồi sau lưng bố, Tí cứ mê mải ngắm món đồ chơi còn trong hộp mới tinh.

“Xe đẹp ghê, Tí ha.”

“Dạ…”

Vừa về tới Tí đã nhảy xuống đất chạy tót vào trong nhà.

“Anh Tùng ơi bố mới mua xe Sấm chớp cho em nè!”

Tùng đang ngồi chơi Game online, đang lúc gay cấn, chẳng hay biết thằng em trai nói gì.

Bố dắt xe vào, biết ngay thể nào cũng thấy thằng con đầu đang “bùm bùm, chéo chéo” với các thể loại trò chơi điện tử của nó.

Học không lo học, suốt ngày chỉ thấy chúi mũi vào Game, bố bực mình lắm. Biết thế dạo trước đã không nghe lời dụ dỗ tậu hẳn cho nó một giàn máy tính xịn vì “nhu cầu học tập”.

“Anh Tùng ơi lắp xe cho em với!”

Thằng Tùng vẫn say mê nhấp chuột gõ phím lia lịa.

“Tùng! Ra giúp em!”

Bố vỗ mạnh vào lưng khiến nó giật nảy mình.

“Dạ, sao bố?”

“Không chơi nữa. Lắp cho em cái xe đồ chơi đi con.”

Nó ngó màn hình vi tính đầy vẻ tiếc nuối nhưng cũng đành đứng dậy.

“Đâu anh xem nào… Ái chà, xe đẹp quá ta!”

Tùng lấy tuốc-nô-vít tháo tháo vặn vặn mấy con ốc, lắp bốn cục pin vô cái xe, gắn nắp lại. Xong xuôi cầm bộ điều khiển bấm nút, xe “rồ” lên lao bật ra ngoài cửa.

“Để xe chạy ra sân cho rộng nha Tí!”

Xe chạy mấy vòng trong sân rộng rãi, Tí khoái chí reo to:

“Hay quá, nhanh quá đi! Anh hai cho em chơi với!”

“Thôi để anh chơi giùm cho!”

Bố ngồi trong nhà xem ti vi, một lúc sau đã nghe tiếng mếu máo, vội vàng nhìn ra:

            “Gì vậy con?”

            “Bố ơi anh Tùng không cho con chơi. Anh Tùng “cướp” xe của con luôn…”

            Nhìn hai đứa con, thằng bé thì đang mếu, thằng lớn tướng tay thoăn thoát cái điều khiển từ xa cho xe chạy vòng vòng miệng cười thích thú, bố lắc đầu đứng dậy định bụng ra “đập” cho thằng anh một trận. Nhưng tự nhiên, sao bố thấy hình ảnh này thân quen quá đỗi. Thân lắm, quen lắm, phải rồi… những ngày xa xưa…

            Bố đứng không vững, khuỵu chân xuống ghế, cảm giác cả người chao đảo. Giật mình, nhận ra mình đang đứng giữa chốn đồng quê bát ngát gió lộng.

            “Anh ơi, em thả với anh!”

            Cánh diều bằng giấy đang chao liệng trên bầu trời xanh ngắt. Thằng bé ngước nhìn, diều bay cao quá, xa quá.

            “Anh ơi cho em thả đi…”

            “Để yên anh thả cho xem.”

            Đôi mắt thằng bé con đã hoen nước. Nhòe đi trong nó là hình ảnh hai anh em dành cả ngày hôm qua cùng nhau cặm cụi làm diều. Nguyên liệu toàn mấy thứ đơn giản dễ tìm từ giấy tập cũ, nan tre, ít cơm nguội, bột mỳ thay hồ dán…. Hai em anh cứ thế thay nhau cắt cắt dán dán. Nó còn tranh thủ nguệch ngoạc lên con diều xinh xinh thêm mấy hình vẽ méo mó ngộ nghĩnh.

            Vậy mà giờ đây niềm hân hoan được thả diều trong nó bỗng chốc vụt tan biến hết như bọt bong bóng xà phòng.

* * *

            Đèn đỏ. Vẫn là chỗ ngã tư quen thuộc. Giờ tan tầm ngột ngạt oi bức với đủ mọi phương tiện xe cộ ngập ngụa trên đường. Theo thói quen bố lại nhìn sang phải, nơi góc vỉa hè. Rất nhanh để bắt gặp ánh mắt buồn hiu của ông già đang ngồi loay hoay vặn dây cót cho mấy món đồ chơi nho nhỏ bằng nhựa chạy lòng vòng.

            “Cái này bao nhiêu tiền vậy cụ?”

            Ông già xòe năm ngón tay, không rõ ý là “năm nghìn” hay “năm mươi nghìn”. Bố nghiêng người với một món lên quan sát, mất hẳn một lúc lâu.

Đèn xanh rồi lại đỏ.

            Nếu trở về ngày xưa, bố ắt hẳn chẳng thể nào hình dung nổi trong đầu những thứ thế này một ngày lại được gọi là “đồ chơi”. Với “thằng bé” ấy, sao mà lạ lẫm và xa cách quá.

            Tuổi thơ của bố một thời chỉ toàn nghe râm ran tiếng dế. Những buổi chiều vàng hai anh em rủ nhau đi lùng trong bãi ngô ven sông, im ắng dỏng tai lên tìm nơi dế gáy. Khổ công lắm mới bắt được nhưng đổi lại là niềm tự hào, hãnh diện khi dế của mình luôn chiến thắng trong các cuộc “tranh hùng”. Dế nhà anh em ta oai lắm nhé, cứ nhìn điệu bộ nhanh nhẹn, cặp râu dài ngoằng, bộ cánh cứng cáp hằn rõ từng đường vân của chú thì rõ ngay thôi…

            “Mua giúp đi cậu, làm quà cho tụi nhỏ...”

            Tiếng dế giờ này đã bị thay thế bằng đống “bùm bùm, chéo chéo” từ những trò chơi điện tử của thằng Tùng trong chiếc máy tính ở nhà rồi còn đâu.

            Bố móc bóp trả tiền cho món đồ vừa lựa được.

Đèn xanh. Xe thay nhau phóng thẳng, để lại phía sau bụi khói bốc lên mịt mù. Đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt sạm đen khắc khổ của ông cụ nhìn về đâu đó mông lung. Cụ mang nặng một nỗi niềm khắc khoải, vì những món đồ chơi bán ế chỏng chơ, hay còn gì không diễn tả nổi bằng lời đang lặn sâu nơi khóe mắt…?

“Quà cho Tí đây con!”

Tí cầm món đồ chơi mới, vội vàng leo lên xe. Ngày nào bố cũng đi đón Tí, hứng nắng nóng bụi bặm, mệt nhoài với dòng xe cộ kẹt cứng không ngớt ồn ào inh ỏi.

Biết làm sao được…

“Tí ơi, đi chơi không con?”

“Dạ, đi đâu vậy bố?”

Bố chỉ lặng im.

Xe vẫn bon bon. Dọc hai bên đường xa gần là lừng lững những cao ốc, chung cư mấy chục tầng thi nhau mọc như nấm.

“Bố ơi, mình đi đâu?”

“Chút nữa là đến thôi con…”

Bồi hồi, bố nhớ ngày hôm qua Tí đang chơi xe điều khiển ngoài sân. Một hồi lâu bỗng dưng chạy vào nhà khóc ngon lành. Bố đành bỏ tờ báo đọc dở dang xuống quay sang hỏi han dỗ dành.

“Sao vậy con. Đàn ông con trai gì hễ chút đã mau nước mắt thế, mạnh mẽ lên!”

“Xe đụng vô tường hư rồi bố ơi…”

Bố theo chân thằng con nhỏ ra xem “hiện trường tai nạn” còn sót lại. Cái xe nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh, hệt như xác con dế oai hùng năm nào một hôm quay đơ chẳng ai rõ lý do.

“Chắc nó buồn, em ạ. Nhốt nó mãi, tù nó mãi, là mình chịu còn không nổi, huống gì…”

Văng vẳng bên tai bố vẫn như in lời của ông anh trai ngày ấy. Dù mái đầu ông anh giờ đây đã trắng đầy sợi bạc, phải thường xuyên cậy nhờ thuốc nhuộm. Cậu em nhỏ cũng nào khá hơn.

Chắc gì, cái xe vô tri vô giác lại chẳng biết buồn?

“Hư rồi. Con tông mạnh quá…”

Bức tường lạnh tanh nhìn hai cha con cười ngạo nghễ. Ngay cả khoảng sân tưởng chừng rộng rãi này cũng bị bao bọc bởi bốn bức tường. Những bức tường san sát liền kề nhau nhà này qua nhà khác. Từ nhà này qua nhà khác.

“Bố ơi, chỗ này là chỗ nào?”

“Tí, con nhìn lên trời kìa!”

Bầu trời xanh trong đã không còn bị che khuất bởi những tòa nhà cao vút. Từ trên xe, Tí đã thấy nhỏ xíu những xanh đỏ tím vàng cam…

“Đẹp quá bố ơi, đẹp quá bố ơi!”

Phải rồi, “đồ chơi” của bố đấy.

Dừng xe nơi bãi đất trống hiếm hoi đang rộn rịp nhiều con người cùng phóng tầm mắt xa xăm thả hồn lên những đám mây vời vợi, bố hỏi người đang bán “đồ chơi” đứng gần bên:

“Cái này… bao nhiêu vậy chị?”

Chị bán “đồ chơi” mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh xua tan hết bao nhiêu ngột ngạt, oi bức của ngày hè.

“Đẹp quá, cao quá, xa quá bố ơi!”

Bố thấy mình lại quay trở về làm một đứa trẻ. Cánh diều cong lên nương theo gió, vút bay vào khoảng không trung bao la vô cùng tận. Cao nữa đi, nữa đi, diều ơi…

“Cho con thả với bố…”

“Đây, Tí nắm chặt, không diều bay mất luôn đó.”

Hàng chục con diều bằng vải làm sẵn với vô số hình thù tuyệt đẹp thi nhau khoe sắc trong ánh ráng chiều. Hai cha con cứ thế vừa thả vừa say sưa ngắm.

Bố chợt ngậm ngùi nhớ con diều giấy xa xưa nay không còn nữa.

 

Thương quá, Nhồng ơi…

Ngày ông xách cái lồng có nó về nhà, bà đã tỏ ý không vừa lòng. Đó đến giờ bà vốn không ưa động vật. Bà dị ứng với lông mèo, hít vào là hắt hơi sổ mũi. Bà ghét nuôi chó, chúng nó bừa bãi “đi vệ sinh” lung tung, dơ duốc, bẩn thỉu không chịu được. Ông nghe lời bà, từ lâu chẳng nuôi chó mèo, chim chóc cũng không.

Một hôm, già rồi lẩn thẩn hay sao đùng cái ông lại vác ở đâu về ngay một con nhồng – giống chim quý hẳn hoi.

Con nhồng đen thui như con quạ. Bà gườm nó, làu bàu. Ông chỉ phần sau ót của nó: đen thui đâu mà đen thui, đen ánh tím, không thấy nó có cái “ướm” vàng hoe đây à…

Nhà mỗi hai vợ chồng già về hưu, có thêm con nhồng thì vui cửa vui nhà chứ sao. Vui cái gì mà vui, rồi cũng đến tay tôi hầu như… hầu bố con ông thôi…

Mặt ông đột nhiên sa sầm, rũ rượi. Bà thốt xong chợt lặng đi, biết lỡ lời, lủi vào trong bếp.

“Nhồng ơi! Hế lô… Nhồng ơi! Hế lô… Ài lớp diu…”

Băng cát-xét ông bật phát ra rả, loa hướng ra khoảng hiên nhà chỗ cái lồng có con chim quý đang rỉa lông. Bà hét lên: ông có bị khùng không!

Ông trộn cơm nóng với ớt tươi, bón cho nhồng ăn. Bà để đấy cho tôi, tôi đang dạy nhồng tôi nói.

“Ài lớp diu, nhồng ơi. Ài lớp diu…”

Sớm nào đi tập thể dục về ông cũng tạt qua cửa hàng chim cảnh gần nhà mua hai nghìn sâu tươi bổ sung dưỡng chất cho con nhồng ở nhà.

Thắc mắc lắm, một bận ông hỏi người bán:

“Cái băng cát-xét anh bán cho bác ấy mà, nó cứ nói ài lớp ái lớp mãi điếc cả tai… cái gì mà bác nghe mãi không ra ấy nhỉ?”

Ông chủ lắc đầu: dạ, cháu cũng không hiểu. Đứa con gái học lớp mười đang ngồi bón lũ chim nghe được, bảo:

“Là ài lớp diu. Tiếng Anh đấy ông ạ. Nghĩa là anh yêu em, tôi thương bạn!”

Ôi trời đất! Con nhồng thì nó biết yêu ai, thương ai…

“Ừ… còn hế lô là xin chào phải không cháu.”

“Dạ, gặp ông thì hế lô, còn tạm biệt là bái bai…”

Nó đưa bịch sâu tươi cho ông xong, áp dụng ngay: bái bai ông!

Về nhà, ông mở cửa chuồng thò tay đổ sâu vào cóng, thay nước, dọn phân. Con nhồng túc tắc túc tắc, thấy tay người liền nhảy loạng choạng. Yên nào, ngoan nào nhồng. Thời buổi này đến dạy nhồng nói cũng phải toàn tiếng Anh tiếng Tây mới gọi là “chuẩn”. Bọn trẻ con chúng nó tới lớp lá bố mẹ đã cho đi học ngoại ngữ cả rồi.

“Hôm qua thằng Thắng nó lại về, ông ạ…”

Ông ngồi yên đọc báo, vờ không nghe thấy. Đã từ lâu, cứ cách vài ba tuần hay khoảng một tháng, đang nằm đu võng, buột miệng bà lại báo ông nghe một giấc mộng như thế.

Hai ông bà về hưu nên cũng chẳng mấy việc để làm. Buổi sáng hai vợ chồng dắt díu nhau ra công viên, ông chạy bộ, bà tập dưỡng sinh, hít ra thở vào với mấy bạn già khác, có hội có hè cũng vui. Xong bà xách giỏ đi chợ, về bếp núc, cho ông đi đâu thì đi, làm gì thì làm, trưa nhớ cơm nước. Thời gian còn lại bà ru rú trong nhà. Đi ra đi vào, xem ti vi, mỏi lưng thì vào nhà bật quạt đi nằm. Có khi trưa đang ngủ ngồi bật dậy.

“Nó bảo tôi con nhồng của ông khôn lắm, dậy câu nào là thuộc ngay câu ấy…”

Con nhồng từ bấy đến nay đã nói được câu nào đâu, ông toan cãi lại. Nhưng ngậm ngùi, ông chỉ ngồi yên đọc báo như thế.

“Ế lô, ế lô…”

Ông giật mình, bỏ báo chạy ra xem con nhồng. Nó gân cổ lên, ngọng nghịu như đứa trẻ lên ba tập nói:

“Ồng ơi… Ài lớp…”

            Nó nói được, tài thật. Ông mừng lắm, cắt ớt hiểm trộn với thức ăn khô bỏ vào khay cho nó.

            “Ăn ớt nhiều cho sung, nhồng ơi, nhồng ơi…”

            Lâu lâu có người mách cho là bà lại đi, lắm khi đến hai ba ngày. Đi đâu? Tôi phải đi ông ạ, lần này chắc là được…

Ông ở nhà một mình may có con nhồng cũng đỡ buồn. Từ độ thằng Thắng mất, bà thường tìm chỗ cúng kiếng, bói toán, gọi hồn…. Hễ vừa có ai rỉ tai bà chỗ này chỗ kia “thầy” hay, phép giỏi, dẫu xa xôi bà cũng lặn lội đến. Biết mỗi lần bà nhắc ông buồn lắm, lảng đi không muốn nghe, nhưng bà tin con “về” thật. Bà tin linh hồn con quanh quẩn đâu đây, gần lắm, thỉnh thoảng báo mộng cho mẹ mà chưa nói hết lời trời đã sáng, mộng đã tàn.

Bà phải “gặp” bằng được. Tìm nhiều “thầy” rồi nhưng chưa ai “gọi” thành công. Bà cứ đi, nhất quyết đi…

            Lắm lúc ông bực mình, muốn vứt phăng tờ báo xuống đất, nạt cho bà một trận ra hồn. Mê tín dị đoan, tối ngày! Nhưng rồi ông chỉ lặng đi, rưng rưng, ngồi một mình ngó ra thềm treo cái chuồng có con nhồng đang bập bẹ ngọng líu ngọng lô.

            Ông già tóc bạc vẫn ngồi đấy, mặc buổi chiều trôi qua lặng lẽ. Có khi im thin thít như tượng, không động đậy, hơi thở khe khẽ như gió lay nhẹ cành cây sau vườn.

Thấp thoáng vậy mà đã hơn hai chục năm đằng đẵng… Thắng mất lúc đang tập trung ôn thi tốt nghiệp phổ thông. Ngày ấy ông hay la rầy, cốt mong con chuyên tâm cố gắng học hành cho nên người, lo lắng cũng vì sợ nó bị lôi kéo tập tành đua đòi theo bạn xấu mà sinh tật. Lúc bé nó ngoan thế mà sao càng ngày lớn thêm tính khí lại càng chướng. Ông không bảo được, nhiều bận cha con cãi nhau to, nộ khí xung thiên, có lúc xuýt tát vỡ mặt thằng con trai duy nhất.

Rồi vào cái đêm định mệnh, ông nhớ mãi, nhớ mãi…. Câu nói ấy đến tận bây giờ vẫn còn nghe văng vẳng:

“Cút! Mày cút! Mày không phải con tao! Cút đi đâu cho khuất mắt!”

Nó cắn môi, gật đầu, cút thật.

Một ngày. Hai ngày. Đến ngày thứ ba thì chuông điện thoại reo inh ỏi.

Bà ngất, lúc tỉnh dậy khóc sưng húp đỏ lòm hai con mắt. Ông khuỵu xuống, ôm ngực, tưởng đã vỡ tim mà chết.

Con bồ nó phụ ông bà thu xếp chuyện tang ma.

“Con khóc hết nước mắt mà anh Thắng vẫn nhất quyết đua mẹ ạ. Con khổ quá mẹ ơi, con khổ quá…”

Đứa con gái chưa kịp làm dâu của bà ngày nào ấy thỉnh thoảng vẫn mang trái cây qua nhà, thăm ông bà và thắp cho Thắng nén nhang.  

Bà thương nó như con ruột, thương như là đã làm dâu trong nhà hai chục năm nay. Nhiều đêm bà nằm quay lưng vào tường, ông biết bà rưng rức, nước mắt chảy xuống đẫm cả áo gối.

“Nó nhất quyết không lấy chồng ông ạ… Bố mẹ nó khổ tâm lắm…”

Ông bà thêm đau đớn, tim như bị ai đâm một lúc hai mũi dao liền. Mấy ngày sau tang lễ, tóc ông bạc trắng cho đến tận hôm nay.

“Ế lô! Ài lớp… Ài…lớp…”

Con nhồng ngắc ngứ rướn họng, cố lắm cũng không nhớ nổi câu tiếng Anh lạ hoắc lạ huơ dài ngoằng kia. Ông đứng bên lồng nhìn nó. Nó qua song sắt cũng tròn xoe mắt nhìn ông. Đôi mắt người và chim hắt hiu buồn bã.

“Khổ thân…. Tiếng Việt không thạo đi quàng tiếng Anh. Thôi để ta dạy mày này: Thương quá, thương quá… Nhồng ơi, nhồng ơi…”

Không mở băng nữa, sớm chiều cho ăn ông chỉ dạy nó mỗi hai câu ấy.

Nhồng mê tắm lắm. Tuần nào ông cũng chuyển nó sang một cái lồng khác, nhúng vào thau lớn đổ nước sâm sấp, cứ thế cậu chàng nhoi nhoi nhảy lên vục xuống tha hồ rỉa lông rỉa cánh.

Tắm xong nó phấn chấn gân cổ lên đủ thứ tiếng chim gà mèo chó không biết nghe lỏm ở đâu.

* * *

Bà gặp “thầy” về. Nghe bảo “thầy” ở nơi xa xôi cách trở cả đi cả về mất những một tuần. Con nhồng quen bà, trông thấy mừng bập bẹ:

“Ế lô… Ồng ơi…”

“Ông ơi, lần này được rồi ông…. Thầy gọi được con rồi!”

Ông đang đổ thức ăn khô vào cóng cho nhồng, nghe thế đánh rơi “choang” xuống đất, vỡ tan tành. Con chim đang líu đíu hoảng quá nhảy loạng choạng.

“Thật không…. Nói có đúng không, biết kỹ không… Không thì… thì là bọn buôn thần… bán thánh…”

Ông mấp máy, câu chữ không lọt nổi cuống họng. Dù không tin, ông vẫn cho bà đi, vì trong sâu thẳm thâm tâm cũng mong, mong sao bà “gặp” được thật.

Đúng. Đúng hết, ông. Đúng từ chuyện ông mắng nó, uất quá nó mới đi nhậu say. Rồi tụ tập nghe lời rủ rê của bọn đua xe cá độ. Cả chuyện con Liên… cái biển số xe nó lái… điệu bộ, giọng nói không chệch vào đâu được. Tôi là mẹ, tôi biết chứ. Không sai, không sai… ông ơi! – Bà nấc lên.

Những nếp nhăn trên trán ông bỗng đội lên, dúm dó.

Đã bao lần trong đêm ông tự hành hạ, dằn vặt trách móc mình. Tại ông, tại ông cả. Nếu khi ấy ông tỉnh táo, bình tĩnh hơn, dành hết tình thương của người cha để cảm thông, bao dung với những nghĩ suy bồng bột, thiếu chín chắn của con trẻ. Thì có lẽ, có lẽ… đã khác nhiều…

Vẫn thường ngồi một mình, ông tự hình dung ra cảnh vợ chồng thằng Thắng con Liên chủ nhật nào cũng chở cháu nội về thăm ông bà. Ông đang đọc báo, nghe nhồng líu ríu, chợt tiếng chuông vang, vội vàng ra mở cửa. Và thằng cháu trai đã ở đó, béo tròn mũm mĩm, sà vào lòng ông trìu mến, thương yêu: cháu chào ông ạ!

Ai cũng cần thời gian để lớn lên. Ai cũng cần thời gian để trưởng thành cơ mà. Sao chẳng khi nào ông chịu ngồi cùng con tâm sự, không cố gắng lắng nghe tìm hiểu con ông đang thực sự cần gì, thiếu gì…

…Mà lại chỉ toàn là sự im lặng ghét bỏ và lớn dần nỗi tức giận khôn nguôi.

“Nó không trách ông đâu. Chẳng bao giờ nó oán trách ông. Nó bảo tôi rằng dù ông không cần, lúc nào nó cũng vẫn là con ông…”

Ông hức lên một cái, đầu gối không còn vững. Ngần ấy năm đã trôi bẵng khỏi bàn tay già nua này rồi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ôi!

Từ đuôi mắt đậm hằn dấu chân chim ứa hoen hai dòng lệ cay nồng.

Bà vẫn biết, biết chứ hiểu chứ, rằng ông buồn khổ lắm, dẫu lúc nào cũng giả vờ im lặng làm thinh. Có mẹ cha nào mà chẳng thương con. Dứt ruột đẻ ra cơ mà.

Không thích nuôi động vật, nào phải đâu vì bà vô cảm. Bà chỉ hay nơm nớp sợ hãi một ngày vật nuôi mình đang thương yêu chăm sóc từng ly từng tý bỗng dưng rời bỏ mình ra đi, đi thật xa, xa mãi. Còn mình phải ở lại, tiếc thương. Vậy thì đau đớn lắm. Vậy thì thôi, đừng! Bà đã từng trải qua cơn đau cùng cực ấy một lần rồi, không chịu nổi nữa đâu.

“Thế… thế còn chuyện của Liên?”

Con nó bảo tôi bao nhiêu năm nay vẫn về báo mộng cho Liên. Khuyên Liên dựng vợ gả chồng đi, đừng phí hoài tuổi xuân nữa.

Nhưng lần nào Liên cũng gạt, bảo không là không.

Nếu lấy được người như Liên, thì con đã chẳng còn gì phải hối hận nữa, và…

* * *

Đang ngồi đọc báo, chợt ông nghe con Nhồng nói sõi một câu rõ ràng:

“Thương quá… Nhồng ơi…”

Trông ra, thấy con nhồng chăm chú vào ông. Lạ lùng, tự dưng ông cảm nhận rõ ràng một nỗi thân thương da diết. Ông đặt tờ báo xuống, môi mấp máy:

“Thắng… có phải là… con không?”

Con nhồng vẫn chăm chú nhìn ông, vẫn đôi mắt buồn bã, u uất ấy. Nó rướn cổ:

“Thương quá…Thương quá…”

Ông tháo gọng kính, bước ra chỗ cái lồng.

“Thắng… con đấy à, con về đấy à…”

Nó vẫn nhìn ông, dịu dàng lặp lại:

“Thương quá…”

Chạm tay lên thành lồng, ông bật từng tiếng run run:

“Bố… bố xin lỗi con… tha thứ cho bố…”

Ánh mắt vẫn soi vào gương mặt người cha già đã in hằn bao nhiêu vết dấu của thời gian.

“Thương quá…”

Ông quan sát đôi mắt nhỏ đen láy ấy một lúc lâu, lâu lắm. Rồi như hiểu ra tất cả, ông khẽ khàng:

“Bố tha thứ cho con...”

“…”

Và diệu kỳ thay, ngay lúc này, chính tại đây, chỗ khoảng hiên nhỏ nhắn nơi căn nhà quạnh quẽ.

Đôi mắt của nhồng đang ngấn lệ, trong vắt như pha lê.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Sự kiện  

Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

VanVN.Net - Sáng nay, 10/8/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nửa thế kỷ thảm họa da cam gieo rắc trên đất nước ta. Đúng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...

Nhà văn đọc sách  

"Mùa mưa ở Singapore" - đọc như thấm một cơn mưa

VanVN.Net - Sau cuốn sách đầu tiên: “Không khóc ở Kualalumpur” ra đời cùng thời điểm này năm 2010, tác giả trẻ Linh Lê tiếp tục gửi tới bạn đọc cuốn tiểu thuyết thứ hai: “Mùa mưa ở Singapore” cũng trong ...