Chân dung văn

23/8
1:35 PM 2018

ĐỌC LẠI XUÂN QUỲNH

LÊ THÀNH NGHỊ- Có một trạng thái tâm lý tiếp nhận vừa vui vừa buồn, mỗi khi đọc lại một ai đó, một giai đoạn văn chương nào đó, thấy vui với những gì còn lại, và buồn với những gì đã qua đi như một tất yếu của quy luật đào thải. Chẳng hạn, đến những tháng năm này, nếu đọc laị Thơ mới, tôi thấy mọi thứ đã không còn nguyên vẹn với những gì ngày trước đã lĩnh hội được.

Với Xuân Quỳnh cũng vậy. Có thể chỉ riêng tôi nhận thấy những gì đã rụng rơi đi, nhưng cũng lại khá vững tin những gì mình đã từng yêu mến, đã ghi nhớ thì nay vẫn còn đó.

          Những gì còn lại với thơ Xuân Quỳnh? Đối với riêng tôi đó là nét tinh tế tài hoa rất riêng biệt trong sử dụng ngôn ngữ thơ, để biểu đạt tâm hồn mình của chị. Biểu hiện tâm hồn chứ không phải để miêu tả hiện thực. Thơ ca rút cuộc không phải để miêu tả. Nếu cần để miêu tả thì hà tất phải dùng đến thơ. Văn xuôi, đặc biệt là thể ký làm việc ấy không gì thay thế được. Thơ cũng có thể miêu tả, nhưng miêu tả để làm công việc khác, miêu tả để diễn tả, để biểu hiện con người tác giả một cách trực tiếp. Xuân Quỳnh cũng có nhiều bài miêu tả (Tập Gió Lào cát trắng), nhưng phần lớn không phải miêu tả để miêu tả. mà là miêu tả để biểu hiện. Chẳng hạn:

                   Cánh buồm trôi cho dòng sông sống lại

                   Hoa mướp vàng để dựng giàn mướp dậy

                   Rau sam chua cho đất biết đất còn

                                                (Những sự vật còn sống)

          Cánh buồm trôi, Hoa mướp vàng, Rau sam chua…là hiện thực khách quan. Nhưng không dừng lại ở đó, logic của câu thơ dẫn đến: cho dòng sông sống lại, dựng giàn mướp dậy, đất biết đất còn…mới là chủ ý trong tâm hồn của người viết. Ở đây, vai trò của nhà thơ khác với vai trò của một phóng viên. Sự xác thực là yêu cầu của phóng viên. Sự gợi cảm là yêu cầu của một nhà thơ trữ tình. Đó cũng là sự khác biệt giữa văn xuôi và thơ. Người ta nói văn xuôi là đi, đi thì mục đích là đến. Còn thơ là múa. Múa thì mục đích là đẹp. Vậy nên, thơ cần gợi chứ không cần quá chính xác. Có khi càng mờ nhòe lại càng ấn tượng.

          Xuân Quỳnh nổi tiếng với những bài thơ về tình yêu. Hơn bất cứ ở đâu, tình yêu rất cần sự tinh tế. Nhưng tình yêu thì ai cũng có và điều này cũng đã có nhiều người viết về thơ Xuân Quỳnh. Theo tôi cao hơn cả tình yêu là khả năng kiểm soát về nó. Tình yêu mà nói đến kiểm soát nghe có vẻ không còn mang nghĩa cao cả lãng mạn của tình yêu. Nhưng tình yêu, một phạm trù tưởng là vĩnh cửu đấy, khi yêu có thể “tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội”, nhưng cũng có lúc “mỏng mảnh như màu khói”, chứa đựng cả những nguy cơ không ai lường trước được. Chỉ với một tình yêu đích thực, nói như Xuân Quỳnh “đã qua mùa bão tố”, đã qua những giây phút lãng mạn được kéo về trần thế, tình yêu ấy rất cần được nuôi dưỡng, bảo vệ, kiểm soát. Đó mới là một tình yêu lớn. Trong thơ Xuân Quỳnh, cảm giác lo âu về sự mong manh của hạnh phúc làm nên bản tính nữ khá đậm nét, khá đặc biệt so với nhiều nhà thơ nữ khác:

 Tay trong tay tôi đã bên người

Tôi chẳng nói điều chi vĩnh viến

                             (Lại bắt đầu)

Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết

Hôm nay non, mai cỏ sẽ già

                             (Có một thời như thế)

Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không

Chỉ lá rụng dạt dào trên mái phố

                             (Dẫu em biết rằng chắc anh trở lại)

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói

Ai biết tình anh có đổi thay

                             ( Hoa cỏ may)

Đây là những “ký hiệu chữ”, mà qua độ ngân của chúng, người ta có thể nghe được tiếng đập lo âu của một trái tim không thật vững tin với những gì mình đã có. Để nói được cái lo âu đó với mọi người, thơ Xuân Quỳnh đang thực hiện chức năng thông tin. Nhưng nói lên điều đó bằng những lời gan ruột, thơ của chị đang làm chức năng của cái đẹp, của điều thiện, gợi sự cảm thông. Tâm trạng lo âu ấy đã chạm đến trái tim của người đọc, mang cái rất riêng của người viết hòa vào nỗi lo chung của mọi người. Có điều lạ, là tất cả những câu thơ kia đều giản dị nhưng lại rất hoàn hảo, không hề có dấu vết kỷ thuật của ngòi bút. Ở đây trước hết là sự chân thành. Nhưng thơ mà chân thành là chưa đủ, vượt trên sự chân thành là tài hoa và tinh tế. Không có sự tài hoa và tinh tế này, cảm xúc dồi dào, tư tưởng thâm hậu, tình cảm chân thành đến đâu cũng chưa phải là thơ. Có nó, tất cả đều hiện hữu trong thơ, không có nó mọi thứ khác chỉ là hư không. Đấy, tâm trạng lo âu nguyên ủy kia, có thể ai cũng có, nhưng gọi ra thì có thể mỗi người một cách. Người tài năng xoàng xỉnh thì nói không ai nhớ. Người tài năng hơn người thì một câu, một từ cũng ám ảnh mãi không thôi. Và người đọc không chỉ dừng lại ở sự ám ảnh, liền đó là cảm thông, cảm thương, rồi buộc phải nghĩ ngợi về hành vi, trách nhiệm, lương tâm của những ai đã một lần đọc tới. Những câu thơ ấy cũng không phải chỉ đến một lần rồi thôi. Chúng ở nguyên trong tâm thức người đọc, thỉnh thoảng lại trở lại mỗi khi có dịp, như đã trở thành một phần hồn, nhắc về một thoáng trần gian vậy.

Thi sỹ hơn người khác ở sự nhạy cảm. Xuân Quỳnh cũng đặc biệt nhạy cảm với thế giới chung quanh mình, nhưng chị hơn người khác diễn đạt sự nhạy cảm ấy qua những biến thái rất nhỏ trong tâm hồn mình. Có gì đâu mấy chiếc bóng đèn bị vỡ trước lối vào nhà hát năm nào, bỗng dưng trở về trong ký ức: Em biết rõ trước nhà hát đó/ Có mấy bóng đèn bị vỡ chưa thay (Thành phố lạ); Một làn gió cũng đủ làm chị nhớ về kỷ niệm xưa: Chỉ mình em nghe rét nhớ về anh (Nghe rét đến nhớ về Hà Nội); Một sân ga cũng day dứt: Nhớ về nơi ta ở/ Lá bay đầy lối qua (Sân ga chiều em đi); Và cảm giác về thời gian: Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế/ Chỉ em là khác với em xưa/ …Bao tháng ngày đi về trên mái tóc/ Chỉ em là khác với em xưa (Hoa cúc)…Những câu thơ cho thấy người viết đã sống và lưu giữ trong ký ức cách không dễ dãi. Diễn đạt những ấn tượng riêng tư này để tạo ra sự đồng cảm chính là lý do cuộc đời cần thơ. Xuân Quỳnh viết: Em lại thấy mình cũng thật vẩn vơ/ Lại đi thương cây bàng trước cửa (Trời rét). Thiếu cái “vẩn vơ”, thảng thốt này, hoặc không có cái thảng thốt này, là biểu hiện khô cạn trong tâm hồn. Chính Xuân Quỳnh cũng đã viết như vậy: Ôi trời xanh – xin trả cho vô tận/ …Và trong em không thể còn anh/ Nếu ngày mai em không làm thơ nữa (Nếu ngày mai em không làm thơ nữa)…

Thơ Xuân Quỳnh chất chứa tình yêu thương con người, như một “bản năng gốc”, từ đó làm nên chất thơ rất đậm nét ở chị. Xuân Quỳnh làm thơ dễ dàng, như lời “tự hát” ấp ủ từ đâu đó, ngân nga mỗi khi có dịp, câu thơ trôi chảy kể cả những khi diễn đạt những điều tế nhị, sâu kín. Những tình cảm được biểu hiện tự nhiên, chân thực, một cách đầy chất thơ. Viết về phố Huyện, chị diễn đạt rất tinh tế:

          …Áo cha còn ướt đẫm sương khuya

          Hạt sương ấy bây giờ em thấy lạnh

                                      (Phố huyện)

Đấy chính là cái hạt sương: Bố ghé qua nhà áo ướt sương khuya trong bài thơ Phố huyện viết từ năm 1966 của Lưu Quang Vũ, lúc đó họ chưa có nhau. Tình yêu đến, một người thì Có em, anh thấy lại cuộc đời/ Có em, anh bắt đầu tất cả (LQV), và người kia thì Qua bao ngày lửa đạn/ Đất về với mùa xuân/ Như em về với anh/ Qua những ngày sóng gió (XQ). Cái Hạt sương ấy bây giờ em thấy lạnh nói được nhiều điều, cả những điều rộng lớn hơn tình yêu, và sâu kín hơn tình yêu.

Tình thương yêu ở Xuân Quỳnh có khi là một xót xa cụ thể:

Sao không cài khuy áo lại anh

 Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét

(Trời trở rét)

 Có khi là một sự trống trải vô biên:

 Một trời xanh, một biển tận cùng xanh

Và gió thổi và mây bay về núi

Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói

Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em

                             (Chỉ có sóng và em)

          Có khi là một sự thảng thốt, một sự thiếu tự tin, mất khả năng làm chủ, hoặc là cảm giác về sự mong manh trước cái thường biến muôn thuở của thời gian:

                             Mắt anh nâu một vùng đất phù sa

                             Vùng đất của nơi nào trong trí nhớ

                             Em chiếm đoạt rồi em hoảng sợ

                             Giữa vô cùng hoang vắng giữa cô đơn

                                                          (Không đề II)

          Có khi là một sự thú nhận:

                             Trước cây cỏ vô tư em chẳng giấu

                             Nỗi nhớ anh, nỗi nhớ không cùng

                                                          (Không đề I)

          Tất cả, sự yêu thương bên cạnh nỗi cô đơn, hạnh phúc đi liền lo âu, niềm cảm thông đến cùng sự ân hận. Đấy là trái tim người phụ nữ đang yêu, không hề là dễ dàng, cảm tính đấy nhưng cũng lý trí đấy, rắc rối đấy nhưng cũng rành mạch đấy…làm nên những câu thơ thật da diết:

                             Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em

                             Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ

                             Những bực dọc trong ngày vất vả

                             Làm anh buồn mà em có vui đâu

                                                          (Chỉ có sóng và em)

          Không còn là tình yêu tưởng tượng, người tình trong mộng (như trong thơ mới), tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh là tình yêu trần thế. Người trong mộng thì tha hồ mà gửi gắm những bóng gió, lãng mạn, với những sầu muộn, tương tư. Thơ Xuân Quỳnh được viết khi thời cuộc và tâm thế đã thay đổi, cái thực (và thiết thực) thay cho cái ảo, bởi vậy, câu chữ của Xuân Quỳnh “đời” hơn, xót xa cũng xót xa hơn, hạnh phúc cũng hạnh phúc hơn.

 Đấy là lý do tiếng vọng từ phía người đọc đối với thơ Xuân Quỳnh, qua thời gian hình như không hề giảm. Hiển nhiên không hề giảm, chỉ với những gì còn lại sau sự đào thải của thời gian./.

         

 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *