Lưu Tuấn Kiệt sinh ngày 12 – 1 – 1947 tại thôn Bến xã Phụng Công huyện Văn Giang – Hưng Yên. Nhiều năm tham gia quân đội, từng làm trợ lý nghiên cứu Viện kĩ thuật quân sự - Bộ Quốc Phòng. Hiện nghỉ hưu tại quê. Là hội viên Hội VHNT Hưng Yên.
Đã xuất bản:
- Hoa râm bụt – thơ ( NXB Văn Học)
- Thu Nghĩ – Thơ ( Hội VHNT Hưng Yên)
- Hương rau khúc – Truyện ngắn và tản văn (NXB Hội nhà văn)
- Và nhiều tác phẩm in chung
Giải thưởng văn học
- Tặng thưởng thơ báo Văn Nghệ - Hội nhà văn (1979)
- 4 lần giải thưởng thơ Phố Hiến – Hưng Yên
Người giới thiệu vào hội: Trúc Thông – Trần Quốc Thực
Quê Gốc – Thơ của anh tôi
Nguyễn Đức Huệ
Anh với tôi vốn người cùng làng. Anh lớn hơn tôi dăm sáu tuổi và làm thơ từ rất sớm, khi tôi còn rất nhỏ anh đã có thơ in. Rồi anh đi bộ đội, nghe đâu được xung vào đội quân chuyên rà phá bom mìn trong tuyến lửa. Và anh cứ đi biền biệt, mãi không về. Tưởng đã hi sinh thì bất ngờ một đêm, cả làng được nghe người ta ngâm thơ anh trên Đài TNVN, ai cũng vui mừng, không chỉ mừng vì biết anh còn sống mà còn vì “làng ta nay có một nhà thơ”.
Hết chiến tranh, anh chuyển về công tác tại Viện kĩ thuật quân sự - Bộ Quốc Phòng, sau đó nghỉ hưu về làng và tiếp tục làm thơ. Năm 1979, bằng những bài thơ về kỉ niệm chiến trường, anh đã được trao tặng thưởng thơ của báo Văn Nghệ. Những bài thơ giàu chất sử thi, gây ấn tượng khá sâu đậm trong lòng bạn đọc. Thành công đó ít nhiều đã động viên anh say mê sáng tác. Khi về làng, anh tập trung khai thác đề tài nông thôn, những gì gần gũi với mình, từ cánh đồng quê đến con đê làng rồi những cảnh những người lầm lũi với ruộng đồng hai sương một nắng. Tất cả tạo nên một “bức tranh quê” sinh động và chân thực. Anh ví cánh đồng làng như một chiếc chiếu lớn, ban ngày nắng quét, ban đêm trăng gửi hương thơm, và những nàng tiên từ trời cao bay xuống nô đùa, để rồi sớm mai ra đồng, thấy “đầy hương con gái”. Anh ví tiếng những chú nghé con như đội kèn đồng vòng vèo ngõ sâu, róng gọi trăng sao...Và đôi khi, thấy làng quê ngày càng trở nên “đô thị hóa”, anh ngẩn ngơ nuối tiếc cái vẻ đẹp bình yên êm ả một thời:c
Tới nay đã trên 50 năm anh theo đuổi nghiệp thơ, đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tác. Hiện sắp xuất bản tập thơ “Hồn cỏ” với nhiều hứa hẹn.
Nhớ một thời Hà Nội
Sau tiếng còi báo động rung trời
là loạt B52 mịt mù khói lửa
Chúng muốn ba mươi sau phố phường của ta
trở lại thời “đồ đá”
Nghìn năm Thăng Long
thời nào cũng thế
khắp kinh thành vó ngựa xâm lăng
ào ào tro bụi!
Thành phố tan hoang
Lòng dân không đổi
Không có gì quí hơn độc lập tự do!
Chúng tôi nối lại dây thông tin nhà Bộ Tổng
Đặt pháo đài trên nóc cung điện xưa
Đêm Khâm Thiên
đầy trời sấm nổ
Những đường đạn vút lên
trên những ngôi nhà sập đổ!
Rồi tất cả lặng im
Lặng im
Bình minh hiện trong sương
như cục máu!
Hà nội - Ba mươi sáu phố phường
Tôi tìm em
trên đoạn đường xác xơ lở lói
đôi giầy rách lâu ngày
Mũ cối đứt quai
Vẫn thấy oai
có người yêu đi cùng trên phố
Tàu điện hỏng chờ lâu cùng cuốc bộ
Tôi quen rồi
Em xách guốc kêu đau
Ba mươi sáu phố phường của em
Những con đường hoa sữa
Sau trận bom hương vẫn tỏa ngọt ngào
Đường Hàng Thiếc ngợp tiếng búa đe
Công trường vào ca vội vã
Đường Hàng Khoai
ông lão bán phở bò thái thịt đều như vẽ
Bác xích lô ngồi ghếch chân xem báo
Người vẫn đổ ra đường
Đông vui đến ngạc nhiên!
Ba mươi sáu phố phường của em
Tôi - chàng trai xứ Nhãn
vụng dại nắm bàn tay mỏng mảnh
Phố im lặng như biết mình tự vắng
Trời lạ lùng tự xanh
Và chúng tôi ra đi
Những đoàn quân rì rầm xa Hà Nội
Đường Điện Biên em đợi
Giấu đi giọt nước mắt... nhoẻn cười...
Hết chiến tranh tôi trở lại tìm em
Ngõ xa ngày nào mẹ đun nước bán
Đôi tay gầy
đếm từng phích – năm xu
Giờ mẹ ở đâu
Em ở đâu?
Người chủ mới lắc đầu
Ngơ ngác gió
Quán Karaoke xập xình
chẳng xua đi nỗi nhớ
Ba mươi sáu phố phường
nườm nượp người đi...
Người lính là tôi
Cô đơn giữa đám đông ồn ã
câu thơ buồn mấp máy trên môi Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ...
đã xa rồi!
Trưa bãi khách
Gọi nhau tìm bãi khách
Hỏi em, em chỉ cười
Ở đây toàn đồng đội
Ai là khách em ơi!
Bãi khách chẳng thấy trời
Vòm cao xanh tán lá
Con tắc kè nghịch quá
Thả tiếng vào không gian
Những tiếng võng giăng giăng
Vương trong từng hoa nắng
Bãi khách trưa yên tĩnh
Giấc ngủ nào đang say
Đã họp mặt về đây
Những người ra phía trước
Mỗi giọng nói mang nmột miền đất nước
Giọng người đâu nghe cứ thương thương?
- Dạ thưa anh quê ở Điện Bàn
Con gái Quảng Đà gọi anh còn xưng cháu
Tấm áo bạc qua mấy mùa chiến đấu
Rách mất rồi hai miếng vá lên nhau
Em lặng im mà bãi khách xôn xao
Lính trẻ nhìn theo mỗi người một ý
Cơn sốt rừng làm em xanh đến thế
Cái vai em tròn có dáng văn công
Mặt trận dài và rộng mênh mông
Khoảng cách thời gian tính bằng chiến dịch
Ai sẽ nhớ gì về bãi khách?
Chuyện tầm phơ lính trẻ nói nhiều
Nhớ dáng em mảnh khảnh lên đèo
Đưa những đoàn quân ra trận
Bàn chân em vô cùng vô tận
Đôi bàn chân con gái giao liên
Trưa êm đềm bãi khách bình yên
Nghe rúc rích tiếng cười trong lèn đá
Con tắc kè nghịch quá
Thả tiếng vào không gian
Chiếu đồng
Lúa trên đồng
Mênh mông chiếu trải
Gió vui cuốn tổ tò vò
Đàn chim rúc rích
Mỗi ngày
Mặt trăng gửi hương
Mặt trời quét nắng
Đêm đêm
Những nàng tiên
áp ngực cười đùa
Sáng ra
đầy hương con gái
Ngơ ngẩn lòng
Ơi thảm lúa làng ta!
Kèn đồng nghé
Nghé chiều tấu lên một giọng kèn đồng
Răng non thơm mùi cỏ mật
Màn đêm lưng lửng chân trời
mông lung trời đất
Đội kèn như chim về tổ
Vòng vèo ngõ sâu
Có chú nghé con
Dáng chừng nhỏ nhất
Nhớ mẹ hay nhớ đồng
róng gọi trăng lên!
Nhớ ngày xưa
Từ ngày làng vắng bóng tre
Đồng quê trâu cũng đi về lưa thưa
Vắng người chẻ lạt sớm trưa
Vắng con chèo bẻo gọi mùa ngọn cao
Làng giờ nhà mới chen nhau
nắng trưa thương trẻ mơ vào bóng râm
Ai ngồi nhớ tiếng tre ngân
Cánh cò xưa với vầng trăng thưở nào
Tre gầy gió cũng xanh xao
Sáo diều như cũng đi vào ngàn xưa
Làng đâu còn tiếng võng đưa
Còn người đơm đó đêm mưa sập sùi
Ngày xưa ơi ngày xưa ơi
Nghe câu hát lại nhớ người năm nao...
Địa chỉ: 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (84-43) 9448134 * Fax: (84-43) 8263777
Email: vanvn.net@gmail.com / hoinhavanvietnam@gmail.com
Tổng biên tập: Hữu Thỉnh
Giấy phép số 77/GP-TTTT- Cục Quản lý Phát thanh-Truyền hình và Thông tin Điện tử- Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2008.
Hội Nhà văn VN giữ bản quyền nội dung trên website này.