TRƯƠNG MINH PHỐ
Trương Minh Phố viết muộn, có bài còn dấu vết của nhật ký chiêm nghiệm, như thể tiện thì viết. Ông sống làm người, sống kỹ; nhưng hình như ông đã giác ngộ thêm, để có thể sống kỹ với đời này, phải làm một nhà thơ thật lực. Vì chỉ có thơ mới khả dĩ nói hộ lời hàm ơn về cái đẹp. Một vẻ đẹp gái trai: Dải yếm buông lơi/ Cửa then trễ nải/ Bước chân ai rón rén, ngỡ ngàng. Và nữa, một vẻ đẹp dân gian hồn nước: Người dân quê/ Bước qua hai thế kỷ/ Trong tiếng nhai trầu/ Và tiếng nhị của bà. Mới khả dĩ nói nổi nỗi đau nhân thế mà nguyên nhân không thể quy lỗi cho một riêng ai: Ăn cơm với ruốc mà bữa nào cũng nghẹn/ Chẳng có ai vuốt lưng cho bà.
Sinh năm 1949 tại quê quán: Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương
Trú quán: Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình
Kỹ sư cao cấp thuỷ lợi
Tác phẩm đã xuất bản: Cỏ ven đường (tập thơ, Nxb. Lao động, 2006); Dòng sông và thời gian (tập thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2008); Đi về phía mặt trời (tập thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2009). Sắp xuất bản: Chiều nghiêng (tập thơ, 2010).
Đối diện với Dòng sông và Thời gian
Dòng sông như thời gian - trôi đi không trở lại
Dòng sông không như thời gian - Dòng sông có hình hài để người ta nhận ra cái thao thiết trong dòng chảy không ngừng cùng nghịch lý bên bồi bên lở của đời sông, còn thời gian thì vô hình. Đem một hữu hình đặt cạnh một vô hình, Trương minh Phố- Tác giả của tập thơ Dòng sông và Thời gian, ( NXB Hội nhà văn 2008 ) còn muốn nói nhiều hơn thế: Cái vật chất và tinh thần. Thể xác và tâm hồn ở hai phía của một Cõi Người.
Ngay từ bài đầu tiên của tập thơ, Trương Minh Phố đã muốn tiếp cận cuộc sống theo hướng đó: Ở mỗi vị trí, nếu biết mở cửa sổ ra, mở tâm hồn ra để trải lòng mình với mọi người, với vũ trụ, ta đều nhận được những sẻ chia, phát hiện được những chi tiết thật vi diệu: Thấy chiều trôi trên những cánh cò; Nhận ra ngay cả với chính mình những khả năng mới: Có thể hái được những vì sao đem về tặng người yêu dấu.
Nhưng cũng có lúc lại là một cách tiếp cận khác: Không leo lên cao để mở cửa sổ ra, phóng tầm mắt vào vũ trụ mênh mông nữa mà nằm xuống, áp tai vào cỏ để nghe cỏ hát với bao cung bậc thăng trầm cùng những biểu hiện lung linh từ cuộc sống: Nhìn thấy sương đêm treo trên cỏ / như những vì sao quên lối về trời. Và nhất là để nhận ra từ cỏ những nét đẹp của đời: Thấy áo rách trùm lên áo rách / Đông giá lụi dần, nắng ấm gọi vào xuân.
Với tâm hồn thi sỹ đa cảm, với trách nhiệm của người cầm bút trước cuộc đời, bằng cái yêu trong suốt, cái nhìn biện lý, tỉnh lược có chen cả một chút tin ở thuyết Nhân quả, Trương Minh Phố lặng lẽ cày xới trên mảnh đất riêng của mình, trải lòng ra và lặng lẽ thu nhận những chiêm nghiệm. Anh đi nhiều, thấy nhiều, cảm nhận được nhiều nên thơ Trương Minh Phố có được sự đa chiều, luôn thấm đẫm hơi thở của cuộc sống và tạo được cái riêng cho mình trong mỗi trang viết: Ở Tây Nguyên: Lá khoai mỳ như bàn tay trẻ nhỏ / vẫy trong khô cháy gió Lào / Bàn chân người năm ngón xoè hình nan quạt / Ngọn cỏ vàng bâm rễ xuống tầng sâu... Và khi nói về quê: Hạt lúa quê mình cũng hình giọt mồ hôi... Có những câu thơ của anh khi viết về chiến tranh như cứa vào lòng người đọc: Mẹ vịn vào sương khói ngóng con... Vịn vào sương khói - vô lý mà lại rất có lý! không có lòng yêu thương con người, không có sự đồng cảm sâu sắc trước mỗi số phận con người không dễ gì nhận biết và viết ra được như vậy.
Cho đến nay, Trương minh Phố đã cho ra đời ba tập thơ: Cỏ ven đường - Dòng sông và Thời gian - Đi về phía mặt trời. Không quá chú trọng đến hình thức, đến những cách biểu lộ tân tiến, cả ba tập thơ đều được viết bằng cảm xúc thật, thơ Trương Minh Phố luôn giữ được vẻ giản dị, chân thành, không phô trương, to tát và chính vì thế dễ đi vào lòng người đọc. Trương Minh Phố có một tình yêu mãnh liệt, một niềm tin và tấm lòng nhân hậu cùng một tinh thần trách nhiệm với thơ, với cuộc đời.
Đọc thơ Trương Minh Phố ta thấy yêu và tin thêm cuộc sống.
Nhà văn Kao Sơn
THƠ TRƯƠNG MINH PHỐ
Ngẫu hứng trăng quê
Trăng quê
Nửa kín đáo, nửa thì trần trụi
Cứ hồn nhiên dãi khuôn vàng ngời ngợi
Lộng lẫy và ngây thơ
Ngàn vạn chiếc lá thoả thuê tắm ánh trăng khuya
Vườn chuối ven sông mơ màng thức ngủ*
Dải yếm buông lơi
Cửa then trễ nải
Bước chân ai rón rén, ngỡ ngàng
Trong cơn say chợt tỉnh
Dưới trăng mới biết làm người.
Con ong vàng bên dậu mướp mê tơi
Cánh hoa bay như những vì tinh tú
Trăm năm rồi đa làng thành cổ thụ
Vẫn lơ ngơ, khờ khạo dưới trăng vàng
Bên giếng làng tự thuở hồng hoang
Tiếng thôn nữ cười rúc rích.
Tất cả chỉ một màu bạch ngọc.
Dùng dằng
thi sĩ ngẩn ngơ
Nghệ nhân
(Kính tặng nghệ nhân Hà Thị Cầu)
Một mình.
Một cây nhị
Một túi trầu
Một chai rượu nút bằng lá chuối khô
Một chiếc chén nghiêng bên góc chiếu
Điệu Thập ân cất lên
trong tiếng nhai trầu cùng tiếng nhị
Bà – Người nghệ nhân
Người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ
Hát những bài của những người lang thang xưa
Hay những người lang thang xưa gửi hồn vào lời bà hát?
Quanh bà, cạnh chiếc chõng tre
Những người đàn ông
Những người đàn bà
Chân vẫn nguyên bùn đất
Úp vội nón mê
Quân quần lắng nghe
Bài hát dặn những đứa con đừng quên công cha mẹ
Nhiễu điều phủ lấy giá gương...
Người dân quê
Bước qua hai thế kỷ
Trong tiếng nhai trầu
Và tiếng nhị của bà.
Linh hồn I
Cạnh nhà tôi
Có một bà già...
Đã nhiều năm bà sống thui thủi một mình
Trong túp nhà phên tre mái rạ
Cơm bà thổi trong cái xoong con
Ăn cả ngày không hết
Thi thoảng tôi thấy bà có một túi ruốc
Bà bảo của con ở thành phố gửi về
Nó làm đến chức gì to lắm
Bận việc nhiều nên chẳng thể về thăm
Ăn cơm với ruốc mà bữa nào cũng nghẹn
Chẳng có ai vuốt lưng cho bà.
Hôm bà mất
Đám ma kèn trống linh đình
Rạp căng rộng trùm sang cả nhà hàng xóm
Xe lớn, xe con,
người viếng thămk không còn chỗ đứng
Tiếng khóc cứ rộ lên từng đợt
Khói hương nghi ngút
Hoa quả đầy bàn
Tấm ảnh bà trên bàn thờ đã chỉnh sửa nhiều
Mà khuôn mặt bà vẫn chẳng đỡ vết nhăn nheo
Đêm về đèn điện sáng choang
Họ vẫn chưa đưa bà ra đồng
Vì còn chờ khách xa chưa về viếng kịp.
Ngoài vùng sáng đèn, đêm cứ đen mù mịt
Nào ai hay
Có con đom đóm
Vụt bay vào bóng tối ao bèo.
Linh hồn II
Chưa kịp cất tiếng khóc chào đời
Dao với kéo đã đưa em vào nơi thăm thẳm
Ai bảo nơi đó là thiên đường
Ai bảo em sẽ là thiên thần
Với đôi cánh sau vai trắng muốt
Vườn Địa đàng Chúa đợi em?
Mỗi người khi được sinh ra
Đều có một ngôi sao bản mệnh
Em chẳng có ngôi sao nào
Nên đêm đêm trên nền trời
Còn biết bao khoảng tối chơi vơi.
Em là ai?
Chẳng ở dưới đất sâu
Cũng không ở trên tầng trời
Em chẳng là con người
Cũng chẳng được làm ma quỷ
Bởi em sinh ra từ LỖI LẦM
Sao LỖI LẦM sinh ra em?
Em nghe nói cuộc đời đẹp lắm
LỖI LẦM ơi!
Linh hồn III
Tôi náu trong thân xác tôi
Ban ngày tôi sai khiến thân xác
Làm những việc như người đời thường làm
Kiếm danh vọng và miếng cơm, manh áo
Đêm đêm tôi rời bỏ thân xác đã mệt nhoài
bay lên, đi đây đó
Đi chán lại về ngồi trên khung cửa sổ
Bó gối nhìn vũ trụ bao la
Tự sám hối hay tự mình sung sướng
Rồi tự thưởng cho mình một giọt sương
Từ dãy nhà bên kia, tận cuối con đường
Một vì sao lung linh trên khung cửa sổ
Dịu dàng, khiêm nhường, lặng lẽ
Và hình như đang nhìn trộm tôi
Và hình như ngôi sao ấy mỉm cười
Có tiếng sét ái tình nổ vang trời đất
Đưa tôi trở về cõi thật
Tôi hòa vào thân xác tôi
Quờ tay sang bên
Thấy em tôi nhọc nhằn trong giấc ngủ
Những vết rạn chân chim hằn bên khóe mắt
Lam lũ không át nổi ánh rạng ngời trên gương mặt
Phảng phất nụ cười đằm thắm, bao dung.
Tự nơi nào đêm thoảng Dạ Lan Hương.