Nguyễn Trãi: Nguyệt xuyên há dễ thấu lòng trúc/ Nước chảy âu khôn xiết bóng non Thứ ba, 8/12/2009 | 6:34:14 PM
Trang chủ
Tin văn
Văn hóa - Nghệ thuật
Tiếng nói Nhà văn
Tiến tới Hội nghị Dịch thuật giới thiệu Văn học Việt Nam ra nước ngoài
Nhà văn đang có hồ sơ xin vào Hội
Nhà văn ta đang làm gì?
Hướng tới 1000 năm Thăng Long Hà Nội
Lý luận - Phê bình
Tác phẩm và dư luận
Đối thoại
Nghề văn
Văn học với đời sống
VanVN.Net Giới Thiệu
Tác phẩm
Thơ
Truyện ngắn
Bút ký - Phóng sự
Tạp văn
Tiểu thuyết
Mỗi tuần một truyện ngắn, một chùm thơ
Nhà Văn Trẻ
Văn học nước ngoài
Tư Liệu Văn Học
Hội nhà văn
Cơ quan văn học
Hội viên
Di sản
Quán Văn Chương
Phiếm luận

Đọc nhiều nhất

Về cuốn hồi ký gây xôn xao trên mạng của một giáo sư

Cái tát của Lê Công Định

Sẽ còn những ai đứng đằng sau ông Huỳnh Ngọc Sĩ ?

Dư luận không giống như "Chú Thỏ" trong truyện "Cáo và Thỏ" thưa ông Đoàn Văn Kiển...

Hãy bình tĩnh, đừng quá riết róng theo kiểu “Giậu đổ bìm leo”

"Cái hèn" của người cầm bút

Ma đưa lối quỷ đưa đường hay bần cùng sinh đạo tặc... ( Về những vụ trộm cắp của người Việt bị phát hiện gần đây tại Nhật Bản)

Ăn ốc nói mò của một số người cầm bút


CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM SƠN

Xã Kiệt Sơn, huyện Tam Sơn tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3745 002   Fax : 0210 3745 003   -   Email : - tamsontanson@yahoo.com
Đại diện tại Hà Nội: Phòng 330 Nhà K1 Khu Đô thị Việt Hưng, Long Biên Hà Nội điện thoại:  04 3652 4558 – Email: truongnd@gmail.com

  Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) quản lý và sử dụng 10.903,1 ha thuộc địa bàn 10 Xã của Huyện Tân Sơn. Có điều kiện tự nhiên và khí hậu đặc trưng của vùng miền núi trung du phía bắc rất thuận lợi cho phát triển sản xuất lâm nghiệp.  
  Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty là: Trồng rừng NLG, khai thác, thu mua, vận tải cung ứng gỗ NLG cho Tổng công ty Giấy Việt Nam ; sản xuất kinh doanh giống cây NLG, chè búp tươi; thu mua, chế biến và tiêu thụ các loại lâm sản NLG; sản xuất, chế biến Nấm Dược phẩm (Linh Chi) và cung cấp Nấm thực phẩm sạch cho thị trường Thành Phố Hà Nội, Tỉnh Phú Thọ, các tỉnh lân cận. Sản xuất, xuất khẩu và cung ứng nội địa hàng trăm triệu đôi đũa tre mỗi năm.
  Các sản phẩm Nấm sạch của Công ty sản xuất ra luôn đảm bảo chất lượng, hàm lượng các chất dinh dưỡng, đã chinh phục được các bà nội trợ khó tính. Trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam.
  Công ty đã mở một số Đại lý, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm  trên địa bàn các Tỉnh phía bắc
  Khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn hoặc mở Đại lý bán sẩn phẩm . Xin vui lòng liên hệ với Công ty .

Giám đốc     
Nguyễn Đức Sơn


 
Home / Nhân vật
Người về từ một “chân trời cũ”
Phạm Khải ( 12/7/2009 10:19:12 AM )
Nhà văn Hồ Dzếnh tên khai sinh là Hà Triệu Anh, sinh năm 1916 tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Mất ngày 13 tháng 8 năm 1991.
Từ năm 1937, Hồ Dzếnh đã làm thơ, viết báo đăng trên các báo: Trung Bắc chủ nhật, Tiểu thuyết thứ bảy... Kháng chiến chống Pháp, sống ở Thanh Hoá. Sau ngày hoà bình ra Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam khoá 1. Từng làm thợ đúc thép và thợ cơ khí Nhà máy xe lửa Gia Lâm.
Các tác phẩm chính: Chân trời cũ (truyện ngắn, 1942), Một chuyện tình mười lăm năm về trước (tiểu thuyết, 1942); Cô gái Bình Xuyên (tiểu thuyết, 1946); Hồ Dzếnh tác phẩm chọn lọc, 1988).
 
Nhà văn Hồ Dzếnh được nhận giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007.
 
Mặc dù ham đọc sách từ nhỏ, song thú thật là cho mãi tới năm 18 tuổi (1986), tôi vẫn chưa hề hay biết gì về văn thơ Hồ Dzếnh. Đã đành từ lâu rồi, ông không có thêm tác phẩm mới nào để “có cớ” cho người ta nhắc tới, mà ngay ở các bộ hợp tuyển văn học nổi bật trong quá khứ như Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh - Hoài Chân, Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan, tôi cũng không đọc thấy dòng nào nhắc tới ông. Thế rồi, thật bất ngờ, một hôm, ông Thịnh “rỗ” - chủ cửa hàng sách cũ trên đường Hòa Mã (chỗ gần với trụ sở báo Thiếu niên tiền phong hiện nay) - một người tôi rất nể phục trong thẩm định văn chương đã bất ngờ hỏi tôi: “Chú mày đọc nhiều văn thơ tiền chiến, đã đọc tới cuốn Chân trời cũ của Hồ Dzếnh chưa?”. Tôi nghe thấy lạ tai, mới hỏi: “Hồ Dzếnh là ông nào?”, thâm tâm tôi nghĩ đấy hẳn là một tác giả người miền núi, ông Thịnh “rỗ” lắc đầu nguầy nguậy: “Hỏng! Chú mày hỏng! Tên tuổi như Hồ Dzếnh mà không biết thì... Đọc cuốn Chân trời cũ của “lão” ấy, rớt nước mắt”.
Nói rồi, ông Thịnh “rỗ” vào nhà trong lục tìm cho tôi mượn cuốn chuyên san Văn - số đặc biệt về Hồ Dzếnh do một nhà xuất bản ở Sài Gòn ấn hành năm 1973. Tôi đọc và hết sức ngạc nhiên (cũng như ngượng ngùng thay cho mình) khi biết, từ năm 1942, trong lời đề tựa cho tập “Chân trời cũ” của Hồ Dzếnh, nhà văn Thạch Lam đã ghi nhận đây là một tài năng và “tài năng của ông còn hứa hẹn cho chúng ta nhiều”. Các nhà văn, nhà thơ như Vũ Bằng, Du Tử Lê cũng nhìn Hồ Dzếnh với sự tôn trọng, ngưỡng mộ. Và, đúng như ông Thịnh “rỗ” nhận xét, đọc các truyện ngắn của Hồ Dzếnh được in kèm các bài viết nói trên, tôi không khỏi xúc động, xa xót cho những phận người... Không chỉ là xúc động, truyện ngắn của Hồ Dzếnh còn đem đến cho người đọc những rung cảm nghệ thuật đích thực, bởi câu văn của ông thật đẹp, nhất là khi ông dành để ghi lại cảnh trí thiên nhiên. Hồi ấy, tôi đã từng ghi lại những cảm tưởng khi đọc truyện ngắn của ông: “Hồ Dzếnh đã đem tâm hồn ướt như sương sớm khoác lên cảnh vật quê hương. Vì thế mà dưới trang viết của ông, hình như đất cũng mờ ảo hơn, cỏ vì thế xanh hơn, hoa thắm hơn... và gió hình như cũng mát mẻ hơn”.
Cuốn chuyên san về Hồ Dzếnh đã cho tôi biết ông là nhà văn người Việt gốc Hoa. Bố ông - một thanh niên Quảng Đông trong quá trình di cư sang Việt Nam làm ăn đã kết duyên với một cô gái lái đò ngang trên sông Ghép - Thanh Hóa. Và ông là sản phẩm của mối tình xa xứ đó. Cuốn chuyên san cũng cho tôi một ước đoán: Hồ Dzếnh cỡ tuổi Xuân Diệu, Nguyễn Bính gì đó (sau này tôi mới biết ông sinh năm 1916). Chỉ có điều, hiện ông còn sống hay đã mất? Và nếu còn sống thì đang ở đâu? Tôi đồ rằng nhà văn đang định cư tại Mỹ hoặc Canada, hoặc rất có thể tại một vùng nào đó ở quê cha đất tổ. Tôi kể lại những ý nghĩ này với ông Thịnh “rỗ” thì thấy ông đứng bật lên, khoát tay chỉ về một ngôi nhà cách đó chừng bảy, tám chục mét: “Chú mày mua sách nhiều, biết cái hiệu sách kia chứ gì. Đấy, nếu thấy một ông già gầy gầy đứng trông hàng, thì đó là ông Hồ Dzếnh”.
ở Hà Nội bấy giờ, tôi biết có một số hiệu sách do vợ các nhà văn đứng ra “cai quản”. Trong khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam ở đường Đại La, tôi từng bắt gặp nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi trông hàng cho vợ lên nhà ăn cơm trưa. Ông đứng bán hàng mà vẻ mặt khó đăm đăm, những nếp nhăn hằn rõ một sự… cam chịu. Sở dĩ tôi nhận ra nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi bởi ông từng xuất hiện trên Truyền hình để đọc thơ và bình thơ. Tôi ý tứ mua sách mà không bắt chuyện với ông, sợ làm ông… ngượng. Tại một sạp sách nhỏ trên vỉa hè phố Vũ Lợi, thi thoảng tôi lại bắt gặp một ông già vóc người nhỏ bé, râu ria xồm xoàm, nói năng khó nhọc. Ông mặc áo lông, đội mũ lông và ngồi lọt thỏm trong một chiếc ghế mây nhỏ. Ông già tiếng là trông hàng, song mắt lại luôn chú mục vào một cuốn sách hoặc một trang vở nào đó. Ông trả lời khách bằng những cái gật hoặc lắc, như để cho xong việc. Và những cái gật, cái lắc ấy rất thất thường, như phụ thuộc vào thái độ của ông đối với cuốn sách đang đọc. Tôi từng sướng âm ỉ vì mua được ở sạp của ông cuốn Tu viện thành Pácmơ của Xtanhđan với giá rẻ bất ngờ, trong bụng nghĩ ông cụ này “gà mờ”, không hiểu gì về giá trị cuốn sách. Nào ngờ, khi kể lại câu chuyện này với một anh bạn, thì được anh cho biết: “Nhà thơ Trần Dần đấy. Chẳng qua ông cụ không muốn mất thời giờ nhiều đó thôi”.
Khác với hai nhà thơ nói trên, nhà văn Hồ Dzếnh đứng trông quầy sách với tất cả sự “nghiêm ngắn” của mình. Ông vận quần kaki xanh lá cây, áo sơ mi dài tay trắng phau, cài cúc, là li cẩn thận. Gương mặt ông cũng không thể hiện thái độ vui hoặc buồn. Ông cũng không tranh thủ vừa trông hàng, vừa đọc sách như hình ảnh tôi thường thấy ở các nhà văn khác. Ông bình thản ngồi nhìn dòng xe cộ chảy trôi trên đường. Chốc chốc ông lại đứng lên, với tay sắp xếp một vài mặt hàng cho ngay ngắn. Dường như, trong ông không có dấu vết gì của một nhà văn (sau này tôi đọc được những dòng tâm sự hồi mới cầm bút của ông, rằng ông không hề có ý định trở thành nhà văn). Và ông xem việc bán sách giúp vợ như một việc hoàn toàn tự nhiên, như lẽ đời phải thế. ở sau mỗi cuốn sách, vợ ông đã cẩn thận dùng bút bi ghi rõ giá bán. Hồ Dzếnh cứ thế thực hiện. Trường hợp gặp người mặc cả, ông không tự quyết mà lui vào nhà trong hỏi ý kiến vợ. Bà Hồng Nhật, vợ ông là một người phụ nữ con nhà gia giáo, bản tính hồn hậu, song trong chuyện làm ăn lại tỏ ra khá… cương quyết. Bởi vậy, quầy sách của gia đình nhà văn Hồ Dzếnh không phải là một địa chỉ “hấp dẫn” đối với những “con mọt sách” chúng tôi. Nhưng có lẽ, nguồn thu chính của ông bà là từ những đồ văn phòng phẩm chứ không phải từ những cuốn sách nói trên.
Kể từ khi được biết “ông già gầy gầy đứng trông hàng” ấy là nhà văn Hồ Dzếnh, tôi năng tới quầy sách của ông bà hơn. Cũng là để kiếm cớ hỏi ông về chuyện văn thơ. Đến nay, đã hơn hai mươi năm trôi qua, tôi không còn nhớ cụ thể tôi đã lọt vào “tầm ngắm” của ông như thế nào, chỉ nhớ là có lần tôi đã trình bày với ông những cảm nghĩ của mình về bài “Chiều”- một bài thơ được xem là đặc sắc nhất của Hồ Dzếnh (bấy giờ đã trở nên phổ biến qua giai điệu mượt mà, sâu lắng của Dương Thiệu Tước) và nhận thấy ông rất thích thú. Ông bảo tôi ghi lại cho ông địa chỉ để “thi thoảng bác cháu gặp nhau, hàn huyên cho vui”.
Những tưởng ông nói xã giao vậy thôi, thật bất ngờ, một buổi sớm nọ, khi tôi đang ngồi đánh răng trước cửa nhà, chợt nghe có tiếng gọi tên mình, giọng xem chừng… hụt hơi. Một ông cụ mặc áo khoác to sụ, đầu đội mũ len, vừa đạp xe dọc theo vỉa hè vừa gọi hú họa: “Khải ơi! Khải ơi!”. Tôi xúc động buông vội ca nước chạy ra đón ông. Hồ Dzếnh thấy tôi thì dừng xe, chống chân xuống đất, hai mắt nhấp nháy, vẻ rất vui.
Tôi giới thiệu nhà văn Hồ Dzếnh với cả nhà. Phải nói bố mẹ tôi rất ngỡ ngàng khi thấy tôi có “ông bạn” già như vậy. Đã thế, cái tên của Hồ Dzếnh nghe cũng… lạ tai. Tôi nhớ có một câu chuyện vui: Bấy giờ bà ngoại tôi còn sống. Sau khi Hồ Dzếnh lên xe về rồi, bà tôi ngạc nhiên hỏi tôi: “Bác Hồ Dán năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đi được xe đạp thế?”. Tôi nhắc bà tôi rằng tên bác ấy là Hồ Dzếnh. Nghe vẫn chưa thủng, bà tôi hỏi lại: “Thế ra tên bác ấy là Hổ Giấy chứ không phải là Hồ Dán à?”.
Sau lần ấy, nhà văn Hồ Dzếnh còn tới nhà tôi nhiều lần. Bấy giờ tôi còn đang học trung học, ở chung với bố mẹ, mà nhà tôi thì lại vừa đông người, vừa chật chội, thành thử việc tiếp khách tại nhà trở nên khá bất tiện. Hơn nữa, với nhà văn Hồ Dzếnh, tôi gọi “bác”, xưng “cháu”, mà bố mẹ tôi thì cũng gọi “bác” xưng “cháu” (vì so với ông đều thuộc lứa cháu con), khiến nhà văn già càng lúng túng trong cách xưng hô. Thế nên, hễ đến tìm tôi là ông lại rủ tôi “rút nhanh”. Lịch trình của ông là hai bác cháu đi ăn phở ở Triệu Việt Vương, rồi đi uống cà phê ở Lê Văn Hưu. Và đấy sẽ là chỗ hai bác cháu tha hồ nói chuyện văn chương, thế sự.
Nhà văn Hồ Dzếnh kể: Vào cuối những năm ba mươi (của thế kỷ XX), sau một thời gian ra Hà Nội học, ông bắt đầu lao vào viết và kiếm sống. Ông vừa làm gia sư, vừa làm kế toán, nhân viên bán tơ lụa ở 48 Hàng Ngang (đây là nơi sau này Bác Hồ đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ). Bấy giờ, mỗi tháng Hồ Dzếnh được gia chủ trả cho 5 đồng. ấy là dịp ông và bạn thơ Nguyễn Bính rủ nhau đi ăn bánh bao ở Hàng Buồm và thường khi ra về, Hồ Dzếnh không quên san sẻ cho Nguyễn Bính một ít để tiêu vặt. Cũng theo Hồ Dzếnh cho biết thì, một lần, ông đã đọc cho tác giả Lỡ bước sang ngang bài thơ có tiêu đề là “Thu” (có in trong tập “Quê ngoại” của ông). Đây là nguyên văn khổ đầu bài thơ:
Suốt trời hôm ấy thê lương quá
Tóc liễu bờm sơm, sóng vỗ hồ
Mây rối trên trời, cây rối lá
Giường cô xuân nữ gối chăn xô
Nguyễn Bính là người vốn rất có tài “nhại” thơ bè bạn, nghe vậy bảo luôn: “Cứ để đấy, rồi tôi sẽ làm một bài thơ dùng một số chữ của ông cho mà xem… Nhưng tôi sẽ nói tới những cái khác”.
Và đêm ấy, về nhà, Nguyễn Bính đã chong đèn làm ngay 4 câu (sau này ông phát triển thành bài thơ Viếng hồn trinh nữ):
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ
Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Kinh thành Hà Nội chít khăn xô
Vẫn dùng lại một số chữ trong bài thơ của Hồ Dzếnh, song quả thật nội dung đề cập tới trong khổ thơ của Nguyễn Bính thì khác hẳn…
Trong một bài chân dung văn học viết về Hồ Dzếnh in trên báo Người Hà Nội số tết Kỷ Tị (1989), tôi đã có mấy dòng nhận xét: “Trong cách cư xử của ông với bạn văn, dường như không có sự phân biệt đâu là người đang có quyền lực trong văn đàn, đâu là người mới bắt tay vào nghề viết. Thậm chí còn trái ngược là khác. Có lẽ bởi ông chưa bao giờ coi mình là nhà văn. Hay đúng hơn: Kiểm nghiệm qua cuộc đời mình, ông biết rằng đâu mới là tinh hoa của người viết”. Đây không phải là điều tôi “đọc” được qua cách cư xử của lão nhà văn với cá nhân tôi, mà còn qua cách xử sự của ông với nhiều nhà văn khác. Nguyễn Minh Châu là một ví dụ. Khi hay tin Nguyễn Minh Châu mắc bệnh hiểm nghèo, Hồ Dzếnh đã chủ động đạp xe vào Viện Quân y 108 thăm ông. Tính Hồ Dzếnh là vậy. Ai mà ông đã ghét thì dù quyền chức đến mấy, có lại thăm ông, ông cũng dửng dưng. Nhưng người mà ông đã quý (vừa ở cái tài, vừa ở cái tâm) thì dù người ấy ít tuổi hơn mình bao nhiêu, ông vẫn sẵn sàng tìm đến trước. Đã lâu Hồ Dzếnh không làm thơ, nhưng sau một lần đến thăm Nguyễn Minh Châu, ông đã xúc động viết tặng Nguyễn Minh Châu bài thơ Cầu Giát. Cuối năm 1988, khi báo Văn nghệ cho đăng bài thơ, Nguyễn Minh Châu đã đọc và khóc.
Văn thơ Hồ Dzếnh có cái đẹp trong trẻo của buổi đầu ngày. Nhiều lần ông thổ lộ với tôi rằng: Có hai thứ tiếng hay nhất trên đời, đó là tiếng hót của chim sơn ca về sớm, lúc chưa có bóng người, chỉ có bóng sương, và tiếng hát của con thiên nga trước khi chết. Tôi biết, khi nói vậy là trong ông còn chất chứa nhiều dự định. Chỉ tiếc rằng vận hội đổi mới đến với ông khi ông không còn sức lực. Quãng thời gian ít ỏi còn lại (Hồ Dzếnh mất vào trung tuần tháng 8 - 1991, cùng đợt với nhà thơ Lưu Trọng Lư), ông dành để thực hiện cuốn sách về người vợ đầu đã mất trong kháng chiến chống Pháp (cuốn sách có những trang rất xúc động, ám ảnh, được xuất bản sau khi ông mất với tên gọi “Cuốn sách không tên”). Kèm đó là một số bài thơ ông viết tặng gia đình, người thân, bày tỏ tình yêu của ông mãi dành cho họ cả khi ông đã giã từ dương thế.
Bản thân tôi cũng vinh hạnh được Hồ Dzếnh làm thơ tặng, đó là 4 câu lục bát ông viết ở trang bìa lót cuốn sách nhạc của Đoàn Đình Thạch (có ca khúc phổ thơ ông). Sau lời đề tặng rất thắm thiết, ông viết: “Mai sau măng mọc, tre già/ Thân tre sẽ dựng mái nhà cạnh măng/ Những ngày gió hạ, đêm trăng/ Võng đưa theo tiếng tre đằng ngân nga”. Tôi hiểu tình cảm nồng thắm ông dành cho tôi. Mặc dù trong giao tiếp, tôi gọi ông là bác, song đã có lúc ông thực sự coi tôi như con.
Trong cuộc sống tôi từng gặp những may mắn mà không bao giờ tôi có thể hình dung tới. Có người bảo, đó là do “quý nhân phù trợ”. Tôi cũng tin như vậy, và trong những “quý nhân” này, tôi luôn nghĩ về, nhớ về nhà văn Hồ Dzếnh.
 
[ Print this page ]In bài   Trang trước [ Top page ]Đầu trang


Gửi ý kiến
Họ tên
eMail
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung:
   
Các bài đã đăng:
   Đại tá hát Chèo(29/11/2009)
   Anh Sáu Dân, người tôi yêu mến(24/11/2009)
   Trần Vàng Sao(13/11/2009)
   Giáo sư - nhà lý luận phê bình văn học Lê Đình Kỵ (6/11/2009)
   Dòng chảy xô bồ được nhìn thấy bằng tâm tưởng Nguyễn Hiếu(2/11/2009)
   Nhân 70 năm ngày mất nhà văn Vũ Trọng Phụng (1939 - 2009): Dấu ấn Vũ Trọng Phụng(29/10/2009)
   Thảo Phương một cây cầu đã gãy(23/10/2009)
   GS Hoàng Tụy – Phẩm cách một sĩ phu yêu nước(20/10/2009)
   Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Xuân Sính và Giải thưởng Kovalevskaya(16/10/2009)
Sự kiện
Phát hiện “vĩ đại” tại Việt Nam: “Mó nước”hiểu” tiếng người!” (?)
Nhân vật
Người về từ một “chân trời cũ”
Bình Luận
Về việc kết nạp hội viên mới
Giới Thiệu Sách
Truyện ngắn hay Văn nghệ Trẻ
Những người…”rót biển vào chai”
Cánh rừng hai vầng trăng


 
 
HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Địa chỉ: 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (84-43) 9448134 * Fax: (84-43) 8263777
Email: vanvn.net@gmail.com / hoinhavanvietnam@gmail.com
Tổng biên tập: Hữu Thỉnh
Giấy phép số 77/GP-TTTT- Cục Quản lý Phát thanh-Truyền hình và Thông tin Điện tử- Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2008.
Hội Nhà văn VN giữ bản quyền nội dung trên website này.
Xây dựng, phát triển: iDesign