Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Chùm thơ: "Đường số phận" của Tuyết Nga

29-06-2011 08:18:34 AM

VanVN.Net - Nói, thèm nói để được chia sẻ và bày tỏ, nhưng không bao giờ nói hết ý mình là đức hạnh của phụ nữ, của thơ. Tuyết Nga là người khó có thể nói rằng hạnh phúc khi, ví dụ, đây là câu thơ của chị: “9 modun kiểu Điềm Phùng Thị/ em/ phía ngoài không gian” và: “hạnh phúc với tay chạm vào nước mắt/ gió gom về từng mảnh dung nhan...” Đó là niềm bất hạnh của khát vọng đẹp không tới, khó tới. Như lại cứ muốn tìm một lời ru thật mới cho con, vì con tinh khôi, vì con là cả một thế giới mới của mẹ, làm sao có thể ru con bằng những câu ca của ngàn năm trăng già? Nhưng đó chính là mục đích của thơ, mọi hình ảnh, mọi kiếm tìm của Tuyết Nga đều châu tuần về mục đích ấy. Đọc những câu thơ  về U-Minh cháy, là sự kiện qua đã lâu rồi, chỉ cái đẹp bị cháy mới khiến lòng không thể dửng dưng, như U Minh đang cháy, những U Minh đang cháy: “Tro của tiếng chim (...) rơi lả tả trong chiều cùng xác nắng” Tro của tiếng chim, của xác nắng là gì? Chịu, vì đức hạnh thơ không nói hết bao giờ, nhưng ta cảm thấy, thật đầy...

 

 

Tháng Mười

Những hy vọng bỏ ngỏ
những cơn khát trời cao không gió
cơn mê chiều hoang hoải con đường xa
trên phố khuya cây lặng lẽ sang mùa anh về lại góc hồn quên lãng 

Từng ý nghĩ duỗi dài thư giãn tiếng ai reo cuống quýt "Thiên đường!"
sau ly cốc nồng nàn sau gạch vỡ
ai vừa chìm xuống đáy đêm sâu

Đêm cổ điển đêm còn anh để thức tóc em nghiêng xuống giấc anh kìa
trong mơ anh có hay bóng tóc
vớt dịu dàng xa lắc tiếng ru xưa

Em ở lại
cùng Tháng Mười
ở lại…
dù vé tàu định mệnh đã cầm tay
đã bấm khóa nhớ thương đã chốt trong ký ức
đã tặng quà từ biệt, đã ra ga

 

Chuyển ngữ

3 modun kiểu Điềm Phùng Thị

người đàn ông đang nói 

5 modun kiểu Điềm Phùng Thị

người già điên cười 

7 modun kiểu Điềm Phùng Thị

người đàn bà ngồi khóc 

Rỗng ký ức

chằn chặn cảm xúc

móc vào nhau nối vào nhau những khúc cong ẩn ức 

9 modun kiểu Điềm Phùng Thị

em

phía ngoài không gian

 

Nếu những dòng sông chết

 

Đừng nói với tôi rằng sông đang chết tôi từng học cánh buồm cách đi tới giấc mơ, cách khép lại một chân trời ảo vọng ngày số phận đặt vào anh như vào một khoang thuyền

Tôi đã học con đò cách đi qua những năm tháng long đong, học bến nước mùa song khô cách nhận ra vóc dáng niềm chung thủy. Cọng cỏ cuối bãi bồi dạy tôi biết nhặt lên niềm hy vọng, biết nói thầm lời nói yêu anh 

Mẹ lượm từ sông một đêm không trăng con chim bay con cá lội dỗ ấm lành giấc ngủ tuổi thơ em, ngày bão đổ mùa nước lên cha gánh từ sông cầu vồng 5 sắc, gỗ lim chìm bắc lớn ước mơ anh 

Ngày nắng thuỷ tinh người vớt từ sông mây trôi bèo dạt ru vỗ về khắc khoải nỗi buồn tôi. Sông kể tôi nghe biển cuối chân trời bóng người tăm cá tôi kể sông nghe một ngày mẹ xa một ngày anh đi tôi thành cỏ lạ… 

Thượng nguồn bỏ ngỏ hồn ai mới dong mắt ai còn đang neo chiều sóng sánh, quá khứ lội sông tìm quanh câu hát… người vừa níu được bóng mình dạt trôi. 

Đừng nói với tôi rằng sông đang chết.

 

Dưới bóng ca dao

 

Cái nhìn

dựng tháp hoang

mi đen tóc xanh cỏ non khói lam

thành một miền dã sử

 

Cái nhìn

liếc dao cắt

tiện ý nghĩ thành khúc

đứt đoạn ngổn ngang một ngày

 

Người cầm gì lội nước người đi đâu đò đầy ?

này chân trời nghễnh ngãng ! lời mẹ còn nguyên đây

 

Đổ bóng

mát xanh

đổ bóng

tăm tối

ngàn xôn xao ngàn khuất lấp ngàn rơi rụng

vòm anh

 

Rớt xuống cành mềm

một ngày nắng lạ

trái tim trong gió đu đưa

bói được dịu dàng sót lại nào chìa tay gió ta chia.

 

ý nghĩ sán lạn

cảm xúc vẫn không được soi sáng

bước đi mù mờ

 

Gai tự trọng

đá vô cảm

thập thững khúc quanh tối tăm bất chợt

 

Cảm xúc một ngày bỗng có khuôn phép

ý nghĩ tự dưng bất mãn

ngay đơ, lễnh loãng mặt trời

 

Thôi đành

gặp vịt cũng lùa

gặp duyên cũng kết

gặp chùa cũng tu 

 

Quê chồng

 

Vệt bùn
vết nhăn ký ức
tấm lưng trần làng quê

Sót trên đồng tiếng Từ Quy
ai qua cầu chiều sậm bóng
mẹ nhóm rơm vàng
đợi em

 

Đưa em về mà anh đi đâu?
ngơ ngác từng lối cỏ

dắt con lần về ngõ
sà vào tiếng của mẹ già

Tóc chị giờ búi lại sau lưng
tóc mẹ giờ rụng giữa tay cầm
cánh đồng của thời anh thơ dại
đom đóm còn ngủ mê

 

Biển 2008

Lặng nghe sóng reo
Rơi về tiếng hô kéo lưới hạt huyền từ ngực bình minh
Lăn về giọt mồ hôi mới muối của người trước biển xanh.

Lặng nghe gió reo
Kìa khát vọng trên đỉnh sóng ngả nghiêng chao đảo chân trời
Kìa mảnh buồm từ ngực biển cơn bão nào vùi đáy khơi.

Lặng nghe gió reo lặng nghe sóng reo
tóc xanh luội bờ cát vắng
Lặng nghe gió reo lặng nghe sóng reo
mắt xanh vịn chân trời lặng

Người đi rạc rời con nước ngăn ngắt miền cô đảo xa
Chợt hồn lông chông trên cát quá khứ vỏ ốc nhạt nhoà.

 

U-minh cháy

 

Tro của tiếng chim

của lá

của hoa

rơi lả tả trong chiều cùng xác nắng

U-minh cháy

U-minh đang biến thành cổ tích

đại ngàn ngẹn ngào thành khói bay đi

 

Một bữa ăn của cơn đói

của cái nghèo

hay giấc mơ phú quý

hay khô khỏng những tâm hồn hoá đá

đã thiêu nghìn năm thành những tro tàn ?

 

Cổ thụ một ngày chết như trẻ thơ

bên lễ hội băng đăng

                        xa lộ thông tin

                                     ngân hàng sinh học...

nấm sẽ mọc nơi tâm hồn hoang trống

cổ tích thành hình trên đĩa VCD

 

ôi  U-minh

U-minh

U-minh

rừng đang cháy mà hồn đã bạc.

 

SÔNG ĐUỐNG CHIỀU CUỐI NĂM

 

Những chiếc lá vừa úa vứt mình vào hư không

bên dòng sông ngầu đỏ bỡn cợt trôi ngang cầu.

 

Bao nhiêu thế kỷ trước con chuồn cất cánh bay ?

bao nhiêu thế kỷ nữa cỏ xanh đầy mặt trăng ?

 

Sông Đuống chiều cuối năm cát giãi triền đê nhỏ

trút thắm hồng một thuở đào phai tận bây giờ.

 

Có anh và có em mà sương chiều rấm rứt

không anh và không em ngàn sau xuân vẫn biếc.

 

Nào thôi con đường nhỏ quanh co nữa làm gì

lòng đâu còn ánh lửa mà ta về lối khuya. 

 

NHẬT KÝ CUỐI THẾ KỶ

 

Những cánh rau sạch, những bông hoa sạch, những ngọn gió sạch...

và dòng sông thuỷ tinh

nỗi nhớ xếp hàng trong máy nhắn tin

30 phút bay anh xa ngàn dặm.

 

Những cửa kính màu, những ngọn đèn màu, những chai rượu ngoại...

và công viên thuỷ cung

mỹ viện xoá nhoà ký ức về nhau

màu lá non tơ bên ngoài phòng lạnh.

 

Thèm đóng gói được mùi đất ải cánh đồng hoàng hôn chim ngói bời bời

đóng gói được dáng con đò uể oải

cả lối mòn phơ phất bóng cau

 

Đóng gói được một trời sao rụng trong mắt anh phút khuất nẻo chân trời

đóng gói được nỗi nhớ em run rẩy

ngưng long lanh trên mí mắt âm thầm.

 

Mái cổ ngõ nhỏ hương cốm thơm sương vỉa hè lá đổ

ngút ngát chiều heo may...

cổ vật lòng ta mai sau

mai sau.

 

Rock

 

Những giọng hát rạn vỡ không gian

những tiết tấu xới tung màn đêm

và vũ điệu lộn ngược thế giới

 

Linh hồn cát

và tâm hồn đá

bông hồng thuỷ tinh bên cơn khát biển triều...

 

Một giây thôi

đá trở

những ngôi sao những đám mây rụng xuống

những dòng sông đứng im

cánh cổng mục và con đường cất cánh

 

Cất cánh

thạch thảo và bóng tối

hoang oải mùa xuân chơ chỏng trăng rằm

 

Một giây thôi

đá thở

một giây thôi

thế giới đã được sắp đặt lại.

 

ĐI TÌM LỜI RU

 

Lẽ nào lại hát ru con

bằng những lời cũ kỹ

về vầng trăng triệu tuổi vẫn còn non

còn như chưa biết vuông, tròn ?

 

Dòng sông triệu tuổi

ừ thì...

vẫn còn bến bãi

vẫn còn phù sa

nhưng mà đã biết nông sâu, đã ra tới biển từ lâu

cánh buồm.

 

Từ lâu

đá đã hoá mềm

chỉ còn trơ lại nỗi buồn

nghìn năm.

 

Hát lời gì để ru con ?

mây đã xưa

gió cũng xưa mất rồi

chỉ mình con mới sinh thôi.

 

BẢN NHÁP

 

Ánh mắt của đại ngàn vạn tuổi vách đá thâm u ánh lửa cháy rừng
vòm ngực của cánh đồng vô tận tiếng hú dài hoang lạnh hoàng hôn
cánh tay những vòng ôm của sóng đáy vực sâu nhoà lẫn những chân trời
anh
bản nháp của tình yêu một sớm.

 

Trái tim như phế tích nép lặng im hiu hắt phía đêm dài
kỷ niệm lở trơ nỗi niềm phai nhạt những vui buồn loang lổ tháng năm
lời yêu như cỏ rối miên man không khuất được nhớ thương đang mục rữa
em
bản nháp của tình yêu đầy dập xoá.

 

Chấm phá bản năng tìm kiếm chính mình
Những bản nháp của tình yêu rơi xuống
Bí ẩn nồng nàn
Khắc khoải đớn đau

                              anh 

                                   và em

                                       và năm tháng cũ nhàu...

Những chân dung tự hoạ
Những chân dung không màu đầy dập xoá
Tình yêu phác lên bất lực chính mình.

                                                                              

VIẾT Ở PHỐ HIẾN

 

Đâu đây trong ký ức

bến cảng phập phồng hơi biển

cánh buồm viễn du mệt mỏi ngủ vùi

mắt thuỷ thủ nghiêng trời phố Hiến

lúm đồng tiền đong đưa tóc mây.

 

Phố Hiến giờ mướt mát những vườn cây

tằm đẫy trên nong

ong trong vòm nhãn

sen nở trên đầm, người cấy cày trên đất

gió thì thầm nơi những rặng vải xanh.

 

Biển ngút ngàn

biển thăm thẳm nghìn năm

một ngày cũng chẳng còn dấu vết

cổ thụ đứng bình yên như chưa hề biết đến

cả một vùng sóng gió đã kề bên.

 

Thời gian xô con sóng về đâu ?

lùi vào lãng quên đại dương bất lực

rồi một mai ngôi nhà đang xây kia sẽ lại là di tích

ta cũng thành một quá khứ xa xăm...

 

XEM TRANH TỰ  HOẠ CỦA HOẠ SĨ T.C.

 

Những lát cắt lạnh lùng của số phận

xẻ ta thành mảnh ngổn ngang

hay chính ta được ghép nên từ dở dang muôn mảnh

trên tay số phận nhân từ ?

 

Ấu thơ tung tăng đi về phía mẹ để mặc ta ngơ ngác một ngày

tuổi trẻ một ngày đi cùng mây lạ

thu giật mình níu hộ tóc xanh

cả tình yêu một ngày cũng ở lại cùng ai

 

 

Hun hút cái nhìn từ ký ức

nụ cười thoảng sau lắc thắc nắng vàng

hạnh phúc với tay chạm vào nước mắt

gió gom về từng mảnh dung nhan.

 

ẢO  GIÁC 1

 

Một hoàng hôn

Rong chơi khoác chiếc áo Cô đơn phong phanh gió lạnh

lang thang trước ngõ nhà em.

 

Một chiều mưa

Tham lam sụp chiếc mũ Khổ đau

co ro nép vào cánh cửa nhà em.

 

Em mở cửa ngôi nhà nghèo khó

nhóm lên từ đống thời gian mệt mỏi lụi tàn

một ngọn lửa kham khổ.

 

Và Rong chơi đã khoác mình lên giá

để nỗi Cô đơn đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa mỏng manh vừa cháy sáng.

 

Và Tham lam tự treo mình lên chiếc đinh lạnh buốt

để nỗi Khổ đau đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa niềm tin vừa cháy sáng

 

ẢO GIÁC 2

 

Trong đám cưới của người bạn bị bạc tình

 hạnh phúc

 như tờ lịch được đóng đinh

 em là một thứ cây không lá

 

Và em thấy mọi người là loài chim cụt cánh

trong bữa tiệc của người bạn chán đời

nơi niềm vui

như đồng tiền giật tạm

 

Và...

một ngày

 

lời ta là những mảnh thuỷ tinh rơi mãi

trái tim co ro nhón gót hãi hùng

máu rỏ xuống âm thầm kỷ niệm

những giọt màu rong rêu.

 

Lập thể

 

Có một giọng hát khàn vang lên trong bức tranh mùa hạ

nơi màu đất sẫm đồng trưa

nơi gốc đa rêu phủ.

 

Có một giai điệu buồn lan ra dịu nhẹ

từ màu hoa cũ nhạt phai

trong bức tranh tĩnh vật trái mùa.

 

Có một dáng hình ngọn lửa

có một màu đồng hun

ánh lên

trong những bản nhạc không lời của Bếtthôven.

 

Em đã nghe

những âm thanh vang lên từ màu sắc

em đã thấy

ánh lên màu sắc

long lanh từ những âm thanh

 

hệt như em đang nghe trong màu đen mắt anh

nỗi cô đơn rên rỉ

hệt như em đang thấy sau tiếng cười và những lời đùa tếu của anh

một nỗi buồn ẩm mốc. 

 

Đường số phận

 

Lễ cưới không tình yêu

tình yêu không lễ cưới

cuộc đời vinh quang, cuộc đời lặng lẽ

đường số phận ngả nào cũng những người đi.

 

Chưa kịp nhận ra lối rẽ đợi mình

chân đã bước trên cánh đồng nước trũng

chim gì kêu xa ?

bóng gì mặt nước ?

nhánh lúa gầy giữa gió đứng xanh.

 

Cánh đồng ngoại vi thành phố

đời mình

chông chênh mây và miên man gió

sông thời gian trôi qua lầm lũi

bông cỏ vàng hạnh phúc cuối bờ đê.

 

Ai giờ nơi thành phố người đông

hoa nhà hát, đèn ngã tư

đại lộ

dáng nét tân thời, điệu nhạc vanx thành đạt

chiếc ly hồng bàn tiệc những vinh quang.

 

Ai về nơi miền nắng lá bay

sỏi đá bạc dọc triền đồi đất đỏ

hành trang mang theo không thể nào gỡ bỏ

tình yêu gập ghềnh gõ móng lối thời gian.

 

Lễ cưới chẳng chờ mong

tình yêu không định trước

vinh quang tình cờ, vinh quang may mắn

những đau buồn bất chợt, rủi ro.

 

Ơi cánh đồng khuya sớm cuộc đời ta

xin chấp nhận

chẳng cần đánh đổi

sẽ dẫu dãi, sẽ quen dần nắng gió

bông cỏ vàng hạnh phúc nở mùa thu. 

11. 1987

 


Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...