Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Trước hết phải bình tình cái đã

Nguyễn Hiếu - 28-04-2011 03:03:55 PM

VanVN.Net - Nguyễn Hiếu là người viết khoẻ. Điều đó cũng đáng mừng, nhưng với những ai kĩ tính lại mong anh viết chậm lại. Tôi cho rằng đó là tạng của Nguyễn Hiếu. Văn với cách sống của anh khá giống nhau, ào ào, ồ ạt và cứ “trắng phớ” ra đến xô bồ như hiện thực thường thấy ở cuộc sống dân dã thị thành này. Gần đây Nguyễn Hiếu hay viết mà anh gọi là truyện ngắn hài hước. Thật ra ở tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, thậm chí cả thơ của anh cũng có cái gọi là yếu tố hài hước, giễu nhại rồi. Nhưng ở đời này làm người đọc buồn nhiều khi dễ dàng hơn người ta cười, cười một cách trí tuệ và hào sảng là chuyện khó. Vì thế tôi xem truyện ngắn này như cố gắng ban đầu của anh. (Nhà văn Y Trang)

1.

Nếu chuyện này xẩy ra ở nước khác thì chí ít có hai người liên quan sẽ bị cơ quan pháp luật đụng đến. Hình phạt ra sao còn tuỳ thể chế của mỗi quốc gia. Người thứ nhất là ả gái điếm. Mặc dù biết mình đang bệnh tật rề rề vẫn hành nghề. Người thứ hai là gã bác sĩ. Lợi dụng sự lo lắng của bệnh nhận để bịp bợm, moi tiền ..Nhưng ở nứơc ta thì mọi sự ngược lại. Chỉ có thằng tôi, nhân vật chính trong sự việc này nếu ở xứ sở ngoài Việt Nam thì về luật pháp tôi có thể đựơc xem là vô can ngoài sự lăn tăn, ân hận về đạo đức đối với vợ, với gia đình. Còn ở nước ta riêng thằng tôi nếu sự việc lộ ra thì ngoài sự lên án, khinh rẻ thậm chí đi đến tan vỡ hôn nhân thì hai người kia đều không bị một sự trừng phạt về pháp luật và cả sự lên án nào của dư luận quần chúng. Cũng dễ hiểu thôi. Ở cái xứ này hễ nhà nước ra một điều lệnh cấm nào đấy thì dường như quyết định (hay nghị định ) lại có tác dụng như một chất xúc tác khiến việc đó càng phát triển hơn. Kiểu như ngay sau khi lệnh cấm hút thuốc lá ở đám đông có hiệu lực thì một gã oắt con vừa có lông tơ trên mép có thể phun khói thuốc vào mặt một người đáng tuổi bố gã mặc cho ngưòi đó chỉ cho gã xem cái biển cấm hút thuốc. Hoặc khi đèn đỏ bật lên anh, hay chị dừng lại thì ngay lập tức có ba thằng chíp hôi không đội mũ bảo hiểm, vọt qua mà không quên trợn cả sáu con mắt về phía anh chị mà quát to “rõ là đồ hâm”. Còn trong xã hội chắc chắn sẽ có đến hơn 90% người biết việc tôi kể sẽ bĩu mồm, có vị bộc trực có thể nói rống lên, vị đằm tính lầu bầu khẽ những câu nói có thể khác nhau về kết cấu ngữ pháp nhưng tựu chung vẫn là nội dung “cho chết ai bảo rửng mỡ chơi bời”. Cũng vì bức xúc quá nên tôi mới buộc lòng kể câu chuyện chẳng hay ho cho mọi người biết và hi vọng ai trót nghe được thì cũng xin nhớ lời chú thích của tôi giống như lời yêu cầu mở đầu của vị chuyên nói chuyện thời sự thời bao cấp trước một hội trường chứa gần một nghìn người “chuyện này hoàn toàn bí mật vì được trích từ một tài liệu quan trọng, xin các vị đừng tuyên truyền rộng rãi”. Chuyện có thể coi là rất đau khổ và khó nói của tôi là như thế này. Tôi năm nay vừa bứơc qua tuổi ba lăm. Vợ tôi kém tôi tròn năm tuổi. Như vậy có thể khẳng định vợ chồng tôi đang độ tuổi sung sức. Nếu căn cứ vào lý thuyết dân gian đặt lịch cho sinh hoạt vợ chồng với chỉ số 3 nhân 9 thành 36. Tức là một tuần về mặt lý thuyết vợ chồng tôi có hai lần tình tang. Sau khi sinh được hai con. Đứa đầu là con gái, đứa sau là con trai thì vợ chồng tôi được bố mẹ tôi đánh giá rất cao với sự hoan hỉ chân thành. Cánh bạn bè, nhân viên của hai cơ quan của tôi và vợ tôi đều lấy sự đẻ của chúng tôi là một điển hình. Không ít cặp đã đến hỏi kinh nghiệm. Còn đối với đất nước thì vợ chồng tôi cũng thật hoàn thiện vì không bị xếp vào diện làm mất cân bằng giới tính khi Việt Nam ta đang lo tỉ lệ 100 con gái mà có đến 113 con trai. Nếu không thay đổi thì thấy bảo đến năm 2020 con trai xứ ta không lấy nổi vợ cho dù đẹp trai và tài năng như Đàm Vĩnh Hưng. Còn món kia vợ chồng tôi có thể coi là mỹ mãn.Vậy mà đột nhiên, từ lịch sinh hoạt đều như vắt chanh bỗng ngoắt một cái hơn một tuần nay mặc dù rất ham muốn nhưng vì tình yêu thương vợ vô cùng nên tôi nát cả óc để trì hoãn, kéo dài càng xa càng tốt sự hấp dẫn kia đến khi… Vâng, xin các vị đừng lộ chuyện này tới người khác nhỡ vợ tôi biết được thì thật khốn nạn chẳng những cho tôi mà cả hạnh phúc, sự yên ấm của gia đình. Hai con tôi mai kia lớn lên biết chuyện thì chắc chắn sự kính trọng của nó đối với tôi ở vị trí là bố sẽ chỉ còn còn số không. Đó là không tính đến sự khinh bỉ đau đớn tôi sẽ nhận được từ chúng. Ngồi tĩnh tâm nhớ lại những gì bố mẹ tôi kể mới thấy cái thời bao cấp thật tuyệt vời. Ngay đến thứ nuôi sống con người như gạo, thực phẩm người ta còn qui định, phân cấp bằng tờ bìa giấy lạnh te phẳng lì mua đúng ở các cấp cửa hàng sang trọng có vai vế như Tôn Đản, Quán Thánh đến các quầy thực phẩm quần chúng èng èng dành cho đám công chức ba cọc ba đồng, đám công nhân bạc mặt vì ca ba ở Chợ Hàng Da, chợ Yên Phụ bất chấp sức khoẻ, nhu cầu, tuổi tác của con người. Quần áo cũng thế. Trừ các vị lãnh đạo cao còn lãnh đạo thường thường mỗi khi đi nước ngoài còn được mượn com lê của Bộ Tài Chính. Cánh dân quèn thì cứ bổ đầu ra từng ấy mét cho một đầu người một năm. Ăn mặc là những thứ cốt lõi cho con ngưòi còn quản được huống hồ món tình cảm. Vì thế dù yêu nhau đến sắp thành vợ thành chồng cũng đâu dám cầm tay trước đám đông. Con gái nông thôn véo von một cách chân tình theo điệu sa lệch chênh câu vè có lẽ sinh ra từ một cái đầu lẩm cẩm bất chấp nhu cầu sinh lý, tình cảm“hoa huệ cắm với hoa hồng. Rằng em chỉ thích lấy chồng thương binh”… Cái thời tử tế muôn năm đó đã qua đi một cách luyến tiếc để thay thế vào cái thời cứ có đồng tiền là muốn làm gì thì làm. Từ việc có tội thành vô tội, từ việc chẳng học hành gì cũng có bằng, muốn ngồi vào vị trí nào thì cũng ổn nếu anh có bộn tiền ... Những việc lớn như vậy còn làm được bằng ngân chứ cái món không phải vợ chồng, người yêu mà thấy hay hay mắt muốn được ôm ấp cùng giường giữa một gã đàn ông già mõ, xấu xí thậm chí tàn tật với một đứa con gái trẻ măng, mơn mởn đều là chuyện nhỏ như thò tay lấy đồ vật trong túi mình. Thế cho nên… Xin nhắc lại trước khi nghe tôi kể tiếp các vị giữ kín hộ cho tôi, ngộ nhỡ…

2.

Trong các bộ phận của con ngưòi về mặt giải phẫu học và chức năng thì đều bình đẳng nhưng về mặt ngôn ngữ thì bộ phận thực hiện chức năng tạo ra nòi giống và nói một cách văn hoá là phương tiện tột cùng của tình yêu đôi lứa quả là đa dạng. Trong nghệ thuật, và khi cao trào xuất hiện trữ tình thì bộ phận ấy được ám chỉ bằng những ngôn từ cực kì hoa mỹ. Bé thì là chim, là bướm lớn lên khi có đối tác tình cảm thì được phong “dòng suối thiên thai”, “phượng hoàng trong bão”. “đỉnh Vu Sơn”, “ngọn quạt thần tiên” vv và vv… nhưng cũng chính bộ phận ấy khi trở lại tên nguyên thuỷ, chính gốc của nó theo ngôn ngữ nôm lại là ngôn từ sắc sảo, mạnh mẽ đầy đủ chất dân gian với độ châm biếm sâu cay, đối địch mạnh mẽ để ném vào mặt đối thù, hay những kẻ đáng khinh bỉ …Khổ cái bộ phận quan trọng bậc nhất ấy của tình yêu, luôn luôn phải giấu kín nếu là kẻ tỉnh táo, thứ bộ phận được gọi bằng các loại danh từ đối nghịch giữa cao sang và thấp hèn của tôi lại xẩy ra sự cố bất ngờ làm tôi nát óc vì âu sầu và toan tính. Duyên do là như thế này. Hôm ấy là ngày tổng kết cơ quan. Thủ trưởng cơ quan tôi năm vừa rồi thành công trong hàng loạt dự án và tuy đã 59 tuổi khai sinh, còn tuổi mụ tròn 60 nhưng do tài năng nhiều mặt, nhất là sự sử dụng lợi thế nguồn tài chính của cơ quan đối với cấp trên nên vẫn được giữ lại thêm nhiệm kì nữa. Theo lời của ông thì Bộ trưởng bảo “ngoài việc ông có bằng tiến sĩ thì việc ông về bây giờ làm cơ quan lâm vào tình trạng nguy hiểm vì không ai thay thế được”. Là nhân viên, tôi thây kệ việc bàn ra tán vào vị trí, ghế ngồi của lãnh đạo. Thằng bé ăn cái bé thằng lớn chén cái lớn có gì mà bộn. Tôi chỉ biết hôm ấy tổng kết rất xôm. Ăn, uống ngất ngư ở cơ quan rồi, trong túi lại rủng rỉnh tiền thưởng. Mấy đứa đồng điệu hứng lên bấm tay nhau đi hát. Hát rồi đến mát xa là qui trình vô tình ai cũng phải chấp nhận kiểu như trước đại hội chính thức phải có đại hội trù bị. Cô nhân viên mát xa giọng nói ngọt ngào, êm dịu, hình như vẫn giữ vẻ ngây thơ và dễ xúc động nữa chứ. Tôi một gã trai đương thì lại đang trong trạng thái trữ tình, thương yêu và rộng lượng. Năm trăm nghìn đưa cho cô bé như một quà tặng gọn gàng, thuận tiện của người đàn ông ga lăng. Trong ánh đèn chập choạng của phòng mát xa tôi thấy hẳn hoi hai giọt lệ long lanh trên mí cô ấy... Buổi tối hôm đó thấy ngay tác động của thứ tình yêu mua bán, vụng trộm có chút ít ngọt ngào kia ngay. Cảm giác ngứa và nóng dấm dứt khiến tôi bất an. Hoảng hốt, bần thần tôi bèn kêu rống lên vì đau bụng. Vợ tôi mắng yêu “ăn cho lắm vào. Đồ ăn nguội bây giờ khó an toàn lắm”. Bôi tí dầu, thoát và bảo vệ được vợ đêm hôm đó. Sáng hôm sau tôi lệnh khệnh đến cơ quan, kéo tay đồng nghiệp trong dây chuyền ca rao kê, mát xa ra. Gã đồng nghiệp hoảng hốt thật sự bảo “sao liều thế ?” khi nghe tôi thông báo nhưng gã làm tôi thất vọng bởi lẽ gã không có kinh nghiệm khi lâm vào tình trạng bi đát đó vì chưa bao giờ chất trữ tình của gã lên cao đến độ làm mờ mịt trí tuệ. Mặc dù rất thương tôi gã vẫn lầm rầm thông báo tin chết người rằng rằng từ bé đến giờ gã không mắc phải thứ bệnh oái oăm đó nên chẳng biết cơ sở nào đáng tin cậy và có thể giữ bí mật trong chuyện chữa trị sai lầm chết người đó của tôi cả. Để kết thúc khúc tâm sự u buồn về một tai nạn xã hội như vậy gã còn tỏ ra ân tình dặn dò “tao sẽ không nói với ai đâu nhưng mày cũng phải thật khéo mà giữ bí mật nhất là với vợ không có vừa hại cô ấy vừa tan cửa nát nhà”. Tôi thất thểu về bàn làm việc của mình. Điều đầu tiên là nghĩ cách thật hợp lý để cách ly vợ càng lâu càng tốt mà không bị nghi ngờ trước khi “máy bay địch đã bay xa” như câu nói của ông bố tôi ưa nhìn về quá khứ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi chợt phát hiện ra mẹ tôi dạo này hay dán Cốc thống linh để chữa tê thấp. Mường tượng đến hai đầu gối u lên vì miếng dán ăn da và sự gãi liên hồi kì trận của mẹ, tôi mừng rú lên thầm cám ơn bậc sinh thành của mình. Thế mới biết, dù bi đát đến đâu thì mẹ hiền vẫn luôn luôn là người cứu tinh của ta hiện ra đúng lúc nhất. Biện pháp này chắc chắn hữu hiệu để đối phó với vợ trước khi tìm được nơi tin cậy chữa trị. Mẹ tôi thấy tôi dán Cốc Thống Linh thương hại “khổ, giống máu mẹ rồi. Tội nghiệp, tê thấp ở con phát sớm quá”. Vợ tôi thấy tôi như vậy hình như có cớ để bộc lộ tình yêu với chồng hơn “thôi từ nay đừng xách xô quần áo lên sân thượng nữa, em sẽ cố. Phải giữ khéo vào chứ mới hơn ba mươi tuổi đã thế mai kia tuổi cao thì…”. Tôi đẩy thêm gam nhăn nhó, sầu khổ để phù hợp với nỗi xót thương của vợ và tiện thể cũng tăng thêm động tác để minh hoạ cho sự tác động của Cốt thống Linh. Ngay khi màn của vở kịch (tôi biết chắc không thuộc thể loại kịch ngắn) thành công tôi vẫn lặng lẽ để chuyển biện pháp làm sao mau chóng kết thúc mâu thuẫn kịch để cuộc sống trở lại bình thường. Nói nôm là đi tìm cho được nơi chữa trị căn bệnh quái quỉ với ba nguyên tắc “nhanh chóng, bí mật và hiệu quả”

3.

Kể cũng khổ, khi lành lặn, bình thường thì bộ phận tình yêu trong cơ thể con người được ca ngợi, nâng niu, yêu chiều còn khi lâm bệnh nhất là bộ phận ấy lại ở thằng người chưa phải là bợm bãi lắm mà còn biết xấu hổ và biết ân hận như tôi thật khốn khổ. Loại người dở dương như tôi khi phổi tim dạ dày, thần kinh có vấn đề có thể công khai kêu rống lên để có được sự thương hại còn bộ phận này khi trục trặc thì quả là chỉ có mình thương lấy mình, ngay vợ hay ngưòi yêu thường được hưởng niềm vui từ đó cũng đành phải giấu nhẹm, không thể tiết lộ. Tôi không thể công khai cầm y bạ, đến bệnh viện đúng tuyến hay sai tuyến bảo hiểm để chữa trị. Vì thế…để thực hiện ba nguyên tắc “nhanh chóng, bí mật, hiệu quả” nên hễ cứ có thời cơ là tôi rời nhà, rời cơ quan lang thang lướt xe trên phố. Tay nắm chắc ghi đông, mắt chĩa ra tăm tia hai bên đường phố để phát hiện ra địa điểm khả dĩ cứu tôi ra khỏi nỗi khổ trầm luân và cứu vớt được hạnh phúc gia đình mình. Ròng rã sau ba buổi trưa, hai buổi quá chiều mắt tôi loé lên khi thấy ở góc khuất một con đường nơi giao nhau của hai con phố trong đó có con phố có hẳn cả một lò mổ lợn quốc doanh mà bố tôi thường gọi theo âm tiếng Pháp là ba toa. Tôi xuống xe, chầm chậm dắt xe cố làm vẻ như tìm số nhà mình đang cần để ngộ nhỡ gặp người quen mà nhất là vợ thì có đường mà nói thác đi. Khi đứng trước tấm biển nhỏ khiêm tốn bởi kích thước và mầu sơn xanh nhạt như kiểu không muốn để ai nhìn thấy tôi suýt rú lên khi lướt dòng chữ “khám và chữa trị từ 18 giờ tối”. Thôi đúng rồi. Ông bác sĩ này không chỉ là một thầy thuốc giỏi về y thuật mà còn là một nhà tâm lý sâu sắc. Tôi đọc trong tiểu thuyết thuở Nam Cao với Ngô Tất Tố thấy bảo người đàn ông ăn chơi đúng nghĩa cũ của Hà Nội cổ là phải thập thành xóc đĩa, cô đầu, là phải trải qua bẩy lần tim la ba lần lậu… Nhưng đấy Hà Nội của thời thực dân đế quốc, thời mà các bà vợ chỉ biết cúc cung nghe theo chồng, thấy chồng chơi bời chỉ dám nói “ông cẩn thận đừng mang bệnh về cho tôi”. Còn thời nay nam nữ bình đẳng, nên đàn bà, con gái ở thành phố khi đã thành vợ thì chỉ sau ba tháng lấy nhau đã bộc lộ quyền sở hữu tối thượng đối với gã chồng với câu răn đe mang âm hưởng tục ngữ “lành làm gáo vỡ làm muôi”. Biển của ông bác sĩ này treo lên đúng là báo hiệu một cách kín đáo về một cơ sở chữa căn bệnh được xem là một tai nạn xã hội bất ngờ mà cánh đàn ông cơ bản là chân chính do hoàn cảnh, môi trường có nhiều thú vui được tạo ra bằng đồng tiền xô đẩy gặp phải. Tấm biển cũng thật sự tiêu biểu cho sự ngụy trạng khôn khéo của bọn mày râu trước sự thông thái của cánh làm vợ. Tôi thở phào phấn khích hơn cả hôm được công bố tăng lương trước thời hạn. Hôm sau về nhà đúng từng phút sau khi tan công sở. Thấy tôi bỏ buổi cầu lông rất được ưa thích để vừa cố tình gãi thật mạnh chỗ dán Cốc thống Linh một cách công khai vừa chui vào nhà tắm vợ tôi dịu dàng hỏi “có việc gì mà tắm sớm vậy”. “À quên, 18 giờ có đối tác từ Sài Gòn ra. Cơ quan cử anh ra đón ở sân bay”. “Thế á. Vậy thì đi mau kẻo không kịp”. “Yên chí có xe cơ quan rồi”. Ông bác sĩ chữa bệnh kín đúng là người lành nghề và có kinh nghiệm. Ngôn ngữ của ông chuẩn, hầu như không có từ thừa hao hao như kết cấu chuẩn xác trong truyện trinh thám của Coócnanđôi. “Nằm xuống, cởi ra. Được rồi. May ở giai đoạn đầu. Tiêm ba mũi. Mỗi mũi năm trăm ngàn. Cách nhau hai ngày một mũi”. “Thưa bác sĩ sau đó thì …”. “Sau mũi thứ ba một hôm khỏi hoàn toàn, sinh hoạt vô tư. Không ảnh hưởng đến người khác. Đến thế này là đúng chỗ, đúng độ. Chậm vài ngày nữa sẽ khó hơn. Tốn hơn”. Đi tắc xi về nhà lòng phơi phới vì viễn cảnh đựơc trở lại bình thường, không lo vợ nghi ngờ, tra khảo mặc dù bên mông vẫn dấm dứt nỗi đau nhủng nhẳng do kim tiêm và thuốc gây ra.

…Lịch trình sáu ngày tiêm ba mũi đã xong. Tôi khấp khởi mừng thầm vì theo như ông bác sĩ tài ba và tâm lý kia thì chỉ cần thêm một ngày nữa tôi có thể đường hoàng, hể hả trở lại vị trí của ngưòi chồng yêu vợ đang sung sức. Tay đồng nghiệp bạn thân của tôi khi nghe tôi kể lại nhất quyết bảo tôi phải lấy bằng được số điện thoại di động của ông ta để biết đâu đấy có lúc dùng. Không cho mình thì làm phúc chỉ cho bạn bè cũng quá tốt. Hắn bảo tôi với giọng của gã đàn ông tốt bụng biết đánh giá kịp thời cống hiến của mỗi cá nhân cho dù nhỏ nhất “cậu như thế mà lại hay. Xấu mặt xin tương cả nhà cùng húp. Chứ thời buổi này, gì thì gì chứ việc cánh đàn ông có tiền đang sung sức dễ mắc món ấy lắm. Biết chỗ chữa vẫn hơn”. Nghe hắn nói tôi càng cảm thấy thanh thản... Nhưng ngày thứ nhất đã qua, rồi ngày thứ hai, thứ ba sau mũi kim thứ ba hình như tôi vẫn thấy áy náy vì sự dậm dựt, bất an mơ hồ thỉnh thoảng vẫn quay lại. Tra vào google tìm chỉ định liên quan thấy rõ như vậy là thứ bệnh quái quỉ của tôi chưa tiệt hẳn hoàn toàn. Sáng ngày kia lại đi công tác rồi. Thế mới chết chứ. Thôi dù sao cũng phải phá qui tắc giờ giấc của viên bác sĩ chữa bệnh kín này, đến hỏi ông ta một chút cho chắc ăn. May quá hôm nay vợ tôi nói sáng làm việc ở cơ quan, trưa thì đến nhà cô bạn thân từ hồi phổ thông mừng sinh nhật con cô ta. Hai chị đàn bà là bạn thân từ thuở ấu thơ nay có gia đình mà gặp nhau thì chuyện buôn của họ đủ cho nhà văn chỉ cần chép lại đã thành một tiểu thuyết bán khá chạy rồi. Tôi nhìn đồng hồ treo tường cơ quan, thấy tròn hai giờ. Cố không nhăn mặt vì cái dấm dứt loáng thoáng vừa xuất hiện. Tôi dắt xe ra khỏi cơ quan lao đến nhà viên bác sĩ. Vừa đến đầu ngõ. Tôi bất chợt nhìn lên tấm biển màu xanh nhạt. Không biết gió hay đứa trẻ con tinh nghịch, hoặc chính ông bác sĩ cẩn thận đã cất đi chỉ còn trơ lại thanh dóng ngang bằng gỗ không được bào cẩn thận. Vừa xuất hiện trong đầu vì sự thiếu vắng của tấm biển thì tôi bất ngờ dừng lại khi nghe thấy tiếng nói, tiếng cười lao xao trong đó có một giọng mà mới thoáng nghe tôi đã rùng mình, sởn gai ốc toàn thân. Đó hính là giọng người vợ yêu quí nhưng cũng đang là nỗi khiếp đảm của tôi nếu tôi chưa dứt hẳn căn bệnh quái ác này. Nghĩ bao giờ cũng nhanh hơn hành động. Tôi đang mải tư duy chưa kịp tìm cách thoát hiểm thì đã thấy vợ tôi cùng cô bạn thân bế con chó Phốc gầy nhẳng gõ đôm đốp bốn đế giầy cao gót bước ra.

- Kìa anh đi đâu thế này? Ông xã mình đấy. Thuỷ ạ - Vợ tôi reo lên giới thiệu với cô bạn thân từ thuở ấu thơ một cách tự hào. Cô bạn Thuỷ phốp pháp động đậy cặp má phinh phính in một nụ cười xã giao gật đầu chào. Tôi cố nén sự lúng túng, hỏi lấy lệ:

- Em đi đâu mà lại

Thấy tôi chỉ vào con chó, vợ tôi nhanh nhảu :

- Sinh nhật con cái Thuỷ. Ả chiều con quá nên mua cho thằng bé con Mun này. Ả lại cẩn thận trước khi tặng cho con, lại bảo em đèo đến đây bảo ông bác sĩ thú y tiêm cho một mũi.

- Trong ngõ này có bác sĩ thú y… Tôi lắp bắp .

- Chứ sao. Ông này nổi tiếng ra phết đấy. Mấy đứa bạn em ở cơ quan còn biết nữa là. Chỉ vì nhà mình không nuôi động vật nên không biết đấy thôi. Chắc sếp của anh có nuôi động vật nên bảo anh đi tìm bác sĩ thú y chứ gì. Vào đi, vào đi. May mà đang vắng khách. Vào xong về sớm. Mai anh đi công tác rồi đúng không?

Quỳnh Mai đầu Tân mão

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhà văn đọc sách  

Lệ biển - một tập truyện ngắn hay

VanVN.Net - Trong những ngày lịch sử với nhiều sự kiện này, với trách nhiệm nhà văn, lòng say mê và am hiểu vể thể loại truyện ngắn với những thành tựu được ghi nhận, nhà văn Phan Cung Việt vừa ...

Hoạt động Hội Nhà Văn  

Những ấn tượng trẻ khó quên

VanVN.Net - Sau gần 5 năm mong đợi, vào lúc 14 giờ ngày 27.5 tại Bến Nhà Rồng (chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh), đã chính thức khai mạc Hội nghị Những người viết văn trẻ lần thứ 3. Hơn 100 ...

Tư liệu  

Hành trình M. Bulgakov

VanVN.Net - M. Bulgakov là nhà văn Nga khá quen thuộc với bạn đọc nước ta qua các tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita, Trái tim chó, Những quả trứng định mệnh; vở kịch Những ngày cuối cùng (Puskin) do Đoàn Tử Huyến chuyển ngữ…