Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Chùm truyện thiếu nhi của Hoàng Mai Quyên

01-07-2011 09:28:59 AM

Mèo và chuột

 

Huy vốn không ưa mèo nên khi anh hai nhờ mẹ xin một con mèo về nuôi thì Huy đã phản đối liền.

- Con ghét mèo lắm. Nó ưa ăn vụng lại còn ỉa bậy.

- Xí…Vậy em muốn chuột nó tha em đi à. Sách vở, quần áo có lúc bị chuột cắn rách, em quên à?

Nghe nhắc tới chuột Huy im lặng. Quả thật, đã mấy lần lũ chuột cắn phá tập vở, quần áo trong gia đình Huy rồi. Huy sợ nhất là khi nhìn thấy những cái mõm chuột nhọn hoắc với cặp mắt láo liên, những sợi râu ngo ngoe và cái mùi hôi của nó. Chẳng biết tại sao mà nhà Huy lại nhiều chuột đến thế. Lũ chuột già, chuột trẻ sinh đẻ ngày càng nhiều, bình thản chạy giỡn, cắn nhau trước mặt Huy, không coi Huy ra gì hết.

- Huy ơi, ra coi mèo con nè. Mèo tam thể hẳn hoi…

Huy chạy ra sân, trước mặt cậu là một chú mèo nhỏ xíu, ốm nhách đang run rẩy kêu gào: “meo, meo…”

- Anh nhớ nhốt cẩn thận kẻo mấy thằng chuột cống già bữa nay mở đại tiệc bằng thịt mèo đó…

- Xí, chờ coi… Đảm bảo lũ chuột sẽ được một phen khiếp vía…

Thật lạ, trời tối rồi, con mèo bị nhốt trong lồng đang khóc meo meo vì nhớ mẹ hay vì khiếp sợ lời đe dọa của Huy chẳng rõ, nhưng không hiểu sao tới giờ Huy vẫn chưa thấy con chuột nào xuất hiện như mọi hôm. Thông thường, hết chương trình những bông hoa nhỏ là lũ chuột đuổi nhau chí choé… Còn bữa nay, chúng đi đâu mất biệt…

- Thấy chưa Huy? Oai linh của họ nhà mèo đủ làm họ hàng nhà chuột khiếp vía, dù chỉ bởi tiếng khóc…nhớ mẹ của mèo con…

Tiếng anh hai cười thích thú. Huy im lặng và cảm thấy lũ chuột tưởng đâu hung dữ kia sao mà hèn nhát thế. Chỉ có tiếng than khóc của chú mèo con còn hôi sữa thế kia mà họ hàng nhà chuột ngay cả mấy thằng Cống già cũng đã sợ sệt không dám ló mặt ra.

Huy nhìn chú mèo con xinh xắn, dịu hiền kia mà vẫn không thể tin được oai linh của họ nhà mèo lại ghê gớm đối với họ nhà chuột đến như vậy… Phải chăng, bên trong đôi mắt lim dim kia là ánh mắt long lanh sáng ngời có thể rình nhìn chờ con mồi xuất hiện. Và kia nữa, dưới bộ lông mềm mại ở đầu bốn chân là những móng vuốt sắc bén chỉ giương ra khi phải đối phó với họ nhà chuột…

 


Chỉ vì thằng gà trống

                               

Mỗi khi cho gà ăn, Thanh lại ngồi lặng người nhìn ngắm con gà mẹ. Bao giờ gà mẹ cũng ăn sau cùng bởi vì khi đàn con đang ăn, gà mẹ luôn xòe bộ lông ra và cùng với vũ khí là cái mỏ bén nhọn của mình, gà mẹ đã xua đuổi bao lũ gà khác để bầy gà con của mình được ăn no. Và đến khi gà con đã no nê rồi, nó mới lượm những hột gạo còn sót lại ăn vội vàng rồi túc túc cái bụng đói dẫn bầy con đi kiếm ăn. Cứ thế, trong cái điệp khúc quang quác của gà mẹ ấy, bầy gà con lớn dần lên theo ngày tháng.

Và cho đến một hôm, Thanh chợt nhận ra điều lạ. Con gà mẹ không hề bảo vệ lũ gà con nữa mà mở cửa chuồng ra nó đã phóng chạy ra ngoài. Thì ra ở đằng bụi chuối xa xa kia, có một thằng gà trống tía đang đứng đợi nó. Lũ gà con ngơ ngác kêu chiêm chiếp kiếm tìm mẹ nhưng gà mẹ nào có nghe thấy. Nó đang say sưa nếm từng hạt gạo mà thằng gà trống mổ mổ cào cào dưới đất tìm cho nó. Mặt của gà mẹ cứ đỏ rực lên chắc nó đang say sưa trong tình yêu mới mặc cho lũ con bị đám gà khác đuổi ra khỏi sân để giành mồi.

Thanh ngồi nhìn lũ gà con tội nghiệp mà lòng cứ thắt lại lo âu: mẹ của mình sẽ có một ngày nào bỏ mình để ra đi với người đàn ông nào đó như con gà mẹ kia không? Ba và mẹ đã ly dị nhau lâu rồi mà. Thanh lắc đầu tự an ủi: chắc là không vì mẹ thương mình lắm. Nhưng rồi cô bé lại khóc khi tự tranh luận: thì gà mẹ đã từng thương gà con hết mình kia mà, nó đã từng vì lũ gà con mà đánh nhau với lũ gà khác đến chảy máu kia mà.

À chắc là chỉ tại vì thằng gà trống. Thanh thấy ghét con gà trống lạ lùng. Những thằng gà trống với những bộ lông chải chuốt, những tiếng túc túc giả dối luôn ve vãn đám gà mái. Và kìa, nó lại bỏ con gà mẹ bên bụi chuối để chạy theo một ả gà mái hoa mơ bên bụi tre. Thanh vừa lấy đá ném vào con gà trống vừa gạt nước mắt…

 

Gương thần

Tự nhiên trong năm lớp Năm của bé bỗng xôn xao một cái tin kỳ lạ: Ông Thần Bí Mật sẽ trao cho lớp một cái Gương Thần. Tin đó từ đâu ra? Không ai biết… Ông Thần sẽ trao gương cho ai? Trao lúc nào? Vv và vv… cũng chẳng ai biết. Nhưng duy có một điều mà đứa nào cũng biết tên cái gương đó là Sự Thật. Soi vô đó thì mọi điều xấu xa của bản thân dù có che đậy khéo léo tới đâu cũng sẽ bị gương thần vạch rõ… Ai run? Chắc ai cũng run, chỉ ít hay nhiều thôi. Bây giờ cả lớp đi học, hành trang ngoài cái cặp sách thường ngày ra còn có trong đầu mỗi đứa bao điều tò mò về cái gương thần kỳ lạ nọ. Mọi hành động đều được di chuyển một cách chậm chạp bởi luồng suy nghĩ đắn đo: Mình làm như vậy thì gương thần sẽ cho là tốt hay xấu? Thậm chí khi chấm của bạn một giọt mực, cậu bé cũng sợ khi soi bóng mình vào gương thì nó sẽ nổi lên hai chữ: Lợi dụng(!). Xôn xao vẫn cứ xôn xao. Chờ đợi vẫn cứ chờ đợi xem gương thần sẽ vào tay ai và bí mật vẫn cứ còn là bí mật.

Cho đến một buổi trưa, cả lớp vừa quần nhau trên sân banh xong liền rủ nhau ra sông tắm. Đang đi bất chợt cậu bé thấy dưới gốc cây có ánh hào quang lấp lánh. Trời ơi, rõ ràng là một cái gương và chính là cái gương thần kỳ lạ nó đang tỏa hào quang sáng ngời. Như được ông Thần bí mật ban thưởng, chiếc gương tự nhiên bay lên và chui tọt vào túi quần của cậu bé nghe nóng cả đùi.

Bạn bè đã ra bến sông đầy đủ, cậu bé sung sướng với ý nghĩ: Báu vật đã ở trong tay mình, cậu bé có thể khoe với bạn bè điều may mắn này và sẽ lấy gương ra kiểm nghiệm từng gương mặt bạn bè xem ai tốt, ai xấu? Nhưng chưa kịp khoe, các bạn đã nhào hết xuống sông và thách nhau bơi. Nhất là cái cậu Hưng mới biết bơi đã ham hố. Cậu bé toan lấy gương ra để kiểm tra xem đúng sự thật bạn Hưng là người thích khoe khoang hay không. Nhưng kìa… Một đứa bạn khác hình như đang bị vọp bẻ nên chìm dần, chìm dần… Cả bọn hốt hoảng kêu ầm ĩ và đều nhìn về phía cậu bé vẫn còn đang đứng trên bờ, bởi vì cậu bé là người bơi giỏi nhất trường, đã từng đoạt giải trong Hội Khỏe Phù Đổng…

Nhưng, cậu bé do dự. Cậu bé sợ khi mình nhảy xuống cứu bạn thì bỏ lại chiếc gương trên bờ không khéo bị mất. Cậu bé loay hoay tìm chỗ giấu chiếc gương thì bạn Hưng, đứa mới biết bơi đã tung mình lao ra giữa dòng nước chảy xiết để cứu bạn. Cậu bé nhìn lại vị trí giấu cái gương trước khi nhảy xuống nước, bỗng cậu bé thấy rõ trong cái gương hiện  rõ hai chữ: Ích kỷ.

May mà cậu bé kịp thời cứu được cả hai bạn trước sự thán phục của cả lớp. Cậu bé lo ngại các bạn sẽ thấy chiếc gương thần và nhất là đọc được  sự thật lòng mình lúc này. Thật lạ, cái gương đã biến mất cùng với những chữ đã làm cậu bé xấu hổ và tự nguyền rủa bản thân mình. Đúng là GƯƠNG THẦN!!!

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...