Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Ai làm cho báo Văn nghệ nhạt? hay Lập ngôn là việc khó

Văn Chinh - 27-05-2011 12:48:21 PM

VanVN.Net - Trao đổi với ông Vũ Ngọc Tiến, tác giả Mộng du( Văn nghệ, số 21) và hai bài viết trên http://lethieunhon.com

Báo Văn nghệ nhạt là điều có thật. Tôi đã từng nói như vậy ở nhiều nơi, hai ba lần gì đó trong các cuộc họp, có Tổng biên tập Nguyễn Trí Huân chủ trì. Nhưng tôi nói thêm, nhạt là do BBT một phần, nhưng phần lớn là do các nhà văn. Không biết từ đâu ùa về quá đông đúc các nhà văn bất tài. Chính họ đã sản xuất ra những bài nhạt, truyện, thơ và các bài phê bình cánh hẩu và gửi cho báo Văn nghệ. Gửi xong thì gọi điện hoặc trực tiếp đến giục, hỏi; giục và hỏi nhiều lần tạo nên một áp lực mà nếu không có máu lạnh, thật khó chối từ. Huồng chi, nhà văn ta ai mà chả hay nể nang, nhà văn Nguyễn Trí Huân lại là vua nể. Thống kê cho biết cứ 5 bài chủ lực (thơ, truyện, phê bình điểm sách) in ở báo này thì có 3 là của hội viên làm chứng cho nhận xét trên của tôi. Có một minh chứng nữa: Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội mới đây nói tại một hội thảo: Có một cánh đồng bất tận những bài viết khen nhau mà nếu căn cứ vào đấy, thì nền văn học của ta phải là vĩ đại và vô cùng nhiều tài năng lớn, nhưng nhìn đi nhìn lại thì ai là nhà văn nhà thơ lớn?

Vậy nhưng lại cũng quá nhiều nhà văn chê báo Văn nghệ nhạt. Chê khi ngồi với nhau, trà dư tửu hậu. Chê ở các Đại hội Nhà văn khối cơ sở. Chê ở Đại hội Nhà văn toàn quốc. Rất may là chưa có ý kiến nào nói Văn nghệ nhạt là do đế quốc sài lang hay bọn khủng bố quốc tế làm nên. Nhưng thà rằng cứ nói thế đi, nó còn dễ nghe hơn là các nhà văn lên diễn đàn nói Văn nghệ nhạt, mà 3/ 5 trong số họ đã làm nên cái nhạt của báo Văn nghệ, thì người nghe…ngượng lắm.

Tôi chỉ dám nói người nghe ngượng thôi, chứ còn người nói, họ đâu còn biết ngượng? Nếu còn biết ngượng, họ phải nói tôi viết dở quá, tôi có lỗi góp phần cho báo Văn nghệ nhạt, tôi xin lỗi chứ? Như vậy, là chỉ có người nghe ngượng thôi và ở đây, chỉ bàn với những người nghe.

Tôi có một ví dụ là người nói không biết ngượng, ví dụ điển hình: Đó là nhà văn Vũ Ngọc Tiến chê Văn nghệ nhạt và nhiều lỗi mo rát. Ông ta viết bài phê bình536 chữ, thì dành 316 chữ để tự khen mình viết ký hay, viết truyện cũng hay nhưng Văn nghệ không in (ý nói vì vậy mà nó nhạt!), hơn 200 chữ còn lại mới phê bình Văn nghệ nhạt và nhiều lỗi. Sự thể như thế thì các bạn bảo liệu ông ta có còn biết ngượng không mà bàn ngượng với ông ấy?

Ông Tiến, như tôi được biết, đã 66 tuổi, viết văn nhạt vào loại có nghề, viết ký thì như một BTV nói ông ấy đi đái về cũng viết bút ký; nhưng cái đáng kể hơn, cái làm nên phong cách Vũ Ngọc Tiến là nói cái gì dù to dù nhỏ, dù có nói về Bin Laden đi chăng nữa, cũng là để khen mình. Truyện ngắn Mộng du in ở báo Văn nghệ (và cũng có trên giao diện này) là để tự khen về nước hoa, mức am hiểu sự giầu có thời thượng của chính mình, là một ví dụ.

Nhưng sự vật có những cái trùng hợp lạ lùng mà nếu nói thật, chưa hẳn bạn đã tin. Ấy là BTV Văn nghệ hôm thứ Tư tuần trước có nói sẽ in truyện Mộng du của Vũ Ngọc Tiến. Có ý kiến nói in làm gì, Vũ Ngọc Tiến viết thì giết ai ra cái hay, mà in lúc này người ta sẽ bảo do ông Tiến chê báo Văn nghệ nên Văn nghệ sợ quá mà in của ông ấy? Nhưng có ý kiến khác, nói cứ in để bạn đọc bạn viết người ta biết ông Tiến viết nhạt như thế nào.

Mộng du viết về cô điếm cao cấp, xinh, tốt nghiệp đại học loại giỏi, thư ký một Tổng giám đốc và sau vài năm phục vụ sếp với tư cách một tình nhân (mà cô ta miêu tả anh ta rất tinh tế, lịch sự và có văn hóa) sếp mua cho một căn hộ cao cấp. Do sếp cao hơn thèm cô ta, sếp Tổng phải chiều, vậy là sau đêm hầu sếp lớn, cô ta nổi đóa mắng sếp nhỏ, chửi sếp lớn và, hẳn là để bảo vệ cái trong trắng của tình yêu với người đàn ông Sở Khanh đã có 2 con, cô uống 50 viên thuốc ngủ tự tử. Mẹ cô ta xây mộ, xây Thạch thi viên khắc những câu thơ mà lúc sống, cô thích. Hết truyện.

Tôi không thể hiểu nổi, theo Vũ Ngọc Tiến thì Liên, cô điếm cao cấp ấy học xuất sắc; lại hiểu và yêu văn học nhưng sau hai năm làm tình nhân của sếp Tổng, lại không nhận ra con người thật của anh ta? Người Nga có câu thành ngữ: “Muốn hiểu một con người thì hãy ăn với anh ta một put muối” (ý nói gặp gỡ ít nhất 1 năm, mỗi năm mỗi người ăn hết nửa put muối). Thúy Kiều bị Sở Khanh lừa chỉ là vì thời gian họ gặp nhau quá ngắn, đằng này đã 2 năm mà Liên không hiểu con người thật của người tình, thì họa có là đầu óc bã đậu chứ sao lại có thể giỏi được?

“Em đã thành con đàn bà hư hỏng, tham lam và mê muội” – Liên tự nói về mình như vậy. Người như cô ta, được gặp sếp lớn, càng có cơ giầu có cho thỏa lòng tham, sao lại tự tử? Tôi tự hỏi, những người như Liên mà sau khi bị sếp Tổng giở mặt đòi của, mất trắng ra đứng đường; hoặc bị cô bạn tên Bích cùng gia đình cô ta xỉ vả và lập lý kiện tụng đến độ không còn mặt mũi nào nữa, liệu có chọn cái chết hay không, chứ đừng nói là cứ như thể gái nhà lành bị lừa mà tự tử!

Ngoài ra, tôi cũng muốn trao đổi với Vũ Ngọc Tiến về tính trung thực khi tham gia diễn đàn. Ông viết ở bài Báo Văn nghệ vì đâu nên nỗi rằng (Duy nhất là dịp kỷ niệm 17/2/2011 vừa rồi, tôi gửi VN 1 truyện ngắn dự thi “Thiền sư Kiến Đức” và bảo trước với bạn bè rằng, gửi cho vui, thử xem báo có dám đăng. Quả nhiên cái truyện ấy sau đành công bố trên trang nhà của bác Trần Nhương!...) rồi sau đấy dăm ngày, lại viết: “Thế nên chị bạn lại nài tôi gửi thêm 2 truyện khác “hiền hơn” cho dễ biên tập. Tôi đáp rằng sẽ chiều ý bạn bè, gửi thêm truyện DỐC ĐẦU LÂU và MỘNG DU cho vui thôi và cũng đã quên nó từ lâu rồi.” là hai lần thiếu trung thực. Thứ nhất, là rõ ràng, dù với bất cứ lý do nào, Vũ Ngọc Tiến cũng nói sai sự thật; ông không chỉ gửi cho Văn nghệ 1 truyện ngắn. Thứ hai, chị BTV văn xuôi duy nhất của báo khẳng định chị ấy không nài ai. Ông lại viết: “Khoảng 11h00 trưa hôm qua (18/5/2011), tôi đang đi thực tế ở làng cổ Đôn Thư- Thanh Oai- Hà Tây cũ thì nhận được điện thoại của anh SNM nói truyện ngắn  MỘNG DU sẽ đăng vào số 21.(…) hơn nữa lại báo tin vào lúc bản thảo đã đem đi nhà in thì tôi làm sao ngăn nổi…”Không đúng, nhà văn Sương Nguyệt Minh gọi cho Vũ Ngọc Tiến lúc hơn 9 h, (chưa đến 9 h 30), ngay trước mặt tôi; chứ không phải khoảng 11 h như ông nói. Và khi đó, bản thảo chưa mang đi nhà in; nếu qua điện thoại, ông ngăn lại thì vẫn kịp. Nhân thể tái khẳng định luôn chứng nói dối của Vũ Ngọc Tiến: Trong khi trao đổi giữa các comments, ông nói ông từng làm TKTS (Thư ký tòa soạn) của Tạp chí PCW Việt Nam (Tạp chí PC WORLD Việt Nam). Thử hỏi, Tòa soạn của họ ở TP HCM, ông làm Thư ký tòa soạn là tòa soạn nào? Một người bạn từng ở PC WORLD Việt Nam nói Văn phòng của nó ở Hà Nội có nhờ ông Vũ Ngọc Tiến làm biên tập một thời gian ngắn, rồi ông ở nhà viết bài như một CTV ruột của họ mà thôi. Mà cũng có lý, kiểu viết văn sai văn phạm kiểu như:  “Trong số báo đó có bài rất hay của 1 tác giả là CTC không hề có chức sắc hay tiền bạc.” ai có thể tin mà đùng làm TKTS được?  Và lại có tính hay nói dối nữa. Cũng tại cái comment nói trên, Vũ Ngọc Tiến viết: “Thật Không may do lỗi Morat làm hỏng cả bài viết của tác giả mà khi đọc duyệt phát hành TBT Nguyễn Trọng không phát hiện ra. nhận được báo cáo của chị Trưởng VP ở HN, anh Trọng đã dũng cảm nhận lỗi, đồng thời ra lệnh cho VPHN lên phố Đinh Lễ, nhờ chị Nguyệt là Phó GĐ công ty phát hành báo chí TW gọi điện đi 64 bưu cục, thuê nhân viên sửa lại 1 chữ đó rồi mới phát hành. Vẫn chưa an tâm, anh Trọng còn yêu cầu cử 1 BTV đến trực ở phòng làm việc của chị Nguyệt, đợi tin hồi âm của 64 bưu cục đã chữa xong mới được về nhà.” Cô bạn làm ở tạp chí PC..nói “Làm gì có chuyện ấy?”

Vâng, tựu chung, tôi muốn nói một điều: Báo Văn nghệ nhạt là điều có thật. Nhạt là do BBT một phần, nhưng một phần lớn hơn lỗi ở các nhà văn, trong đó có Vũ Ngọc Tiến. Tôi không dám ngăn cản quyền phê bình của những người viết nhạt, nhưng hãy phê bình một cách trung thực và cách phê bình tốt nhất là sẽ viết hay lên, nóng lên để Văn nghệ không nhạt. Vì quả thực, lập ngôn là việc khó.

Văn Chinh

 

Hai phụ lục đính kèm:


[Vào lúc : 08:49 - 13/05/2011 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ lethieunhon.com]



    BÁO VĂN NGHỆ VÌ ĐÂU NÊN NỖI?

                                                         VŨ NGỌC TIẾN

Đã có một thời tôi từng là cộng tác viên ruột của 2 tờ báo Văn Nghệ và Văn Nghệ Trẻ. Với báo VN, tôi đã 2 lần nhận giải tại 2 cuộc thi viết ký 1996- 1997 & 2002- 2003 và 1 lần nhận giải bài hay trong tháng 9/2002. Lại nhớ có lần, để viết tiếp loạt bài về vụ tiêu cực trong chính sách “Tam nông” ở thôn Đình Tổ- Thuận Thành- Bắc Ninh, anh Hữu Thỉnh đã nhường hẳn xe ô tô đi họp Quốc Hội cho tôi cùng PV ảnh Nguyễn Đình Toán đi gấp về địa phương kịp viết bài in trong số tiếp theo. Với báo VNT, có thời gian liền một mạch 4 kỳ trong tháng các PV Thu Hà, Đăng Dương đặt hàng tôi viết về giáo dục, khiến anh Duy Khoát phải gọi điện nhắc nhở: “Mình về quê, bạn bè truyền tay nhau đọc bài của cậu trên VNT. Viết ghê quá! Đáo để vừa vừa thôi…” Còn bạn đọc ở Viện nghiên cứu giáo dục thì kéo đến chật nhà tặng hoa cho tác giả.  

Kể dài dòng như vậy để thấy kẻ viết mấy dòng này là người  chịu ơn, yêu mến 2 tờ báo ấy biết nhường nào! Thế nhưng ở đời tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình. Đã 4 năm nay, tôi không viết bài, cũng không đọc VN & VNT nữa (Duy nhất là dịp kỷ niệm 17/2/2011 vừa rồi, tôi gửi VN 1 truyện ngắn dự thi “Thiền sư Kiến Đức” và bảo trước với bạn bè rằng, gửi cho vui, thử xem báo có dám đăng. Quả nhiên cái truyện ấy sau đành công bố trên trang nhà của bác Trần Nhương!...) Lý do rạn nứt thì nhiều lắm, nói ra chẳng hay gì, lại không khách quan vì tôi là người trong cuộc.

Nhưng tôi vẫn đặt mua VN & VNT đều đặn vì đó là nhu cầu đọc của nhạc mẫu- một cụ bà năm nay đã 92 tuổi vẫn còn minh mẫn. Khổ nỗi, tuần nào tôi cũng phải nghe cụ cằn nhằn vì chất lượng nội dung, câu cú mắc lỗi chính tả hoặc kiến thức sơ đẳng của người viết lẫn người biên tập. Căng nhất là lần VN đăng bài về dự án Bauxite, khiến cụ nổi đóa, mắng oan cả con rể vì chưa kịp viết bài thưa lại. Năm ngoái, nghe cụ mấy lần ca cẩm rằng báo VN đến cái Tít bài cũng sai chính tả hoặc vô nghĩa, tôi không dám tin vì dẫu sao cũng là báo văn cơ mà, lá cải lá khoai sao được?! Đến hôm nay thì tôi tin tất cả những điều nhạc mẫu mình chê năm trước là thật. Cụ đến bên tôi, chìa tờ VN số 20 vừa nhận sáng nay có đăng truyện ngắn của nhà văn Ngô Phan Lưu trên trang nhất và trang 20 (có ảnh kèm theo). Mời bà con xem rồi cho lời giải đáp chứ tôi không dám nói gì thêm, bởi dẫu sao đã có một thời gắn bó và yêu nó.

Báo VN vì đâu nên nỗi, hở giời?...

HN 12/5/2011

| Thảo luận(32) |

Võ Tấn

16/05/2011 20:22

Các bác "cãi" vu wé. Cho em xin giúp zdui:
Ta đi đàm đạo văn chương * (còm)
Xem ra CÒM nọ chẳng nhường CÒM kia.
Cãi nhau tới sáng cũng không xong đâu các Bác hay hôm nào rảnh ta NHẬU bữa cho đã nhé.

Đính Chính

16/05/2011 05:52

Vâng, ngài Vũ Ngọc Tiến bảo CTC là tên riêng, là Chu Tuấn Cường chứ không phải CTV. Vậy thì ngài nên xem lại cách viết tiếng Việt của mình. Nếu muốn biểu đạt ý như ngài muốn, thì phải viết là "Trong số báo đó có bài rất hay của anh CTC, 1 tác giả không hề có chức sắc hay tiền bạc". Chứ viết như cũ, thì ai đọc cũng hiểu CTC là CTV (cộng tác viên), bởi cụm từ "1 tác giả" đã đóng vai trò quán từ xác định, không cần tên riêng CTC làm gì nữa cho loạn.
Mà ngay khi đốp chát bạn còm, viết "nói thêm cho rõ", ngài cũng hấp tấp phạm lỗi. "Công trình nhiên cứu" là công trình gì?
Mới biết, cái "lễ độ" của ngài khi tham gia lethieunhon.com nó thật lòng đến đâu.

.

Vũ Ngọc Tiến

15/05/2011 21:14

Nói thêm cho rõ: Anh Chu Tuấn Cường là tác giả bài viết rất hay và cảm động về công trình nhiên cứu "Toán lũ đồng bằng SCL" của nhà khoa học đã quá cố Nguyễn Như Khuê- người được GS Nguyễn Văn Hiệu đánh giá là Sơn Tinh thời hiện đại. Cám ơn bạn Đính Chính đã... đính chính rất lễ độ và hài hước!

Vũ Ngọc Tiến

15/05/2011 19:02

@ Đính Chính,
Thứ nhất, CTC không phai là cụm từ. Nó là những chữ viết tắt tên tác giả chứ không phải CTV như bạn lầm tưởng. Còn chữ lễ độ thì nên dành cho bạn hợp hơn, VNT luôn lịch sự, hòa nhã khi thảo luận trên trang nhà của LTN

Trần Quốc Trung

15/05/2011 11:11

Cái ông BTV nào mà lại vô lối, vô đạo, vô cảm, vô lung tung... thế hở bác Văn Nô? Sao bác không cho anh em biết cụ thể hơn để anh em... ngả mũ?
Đến việc này thì quả thực là không còn gì để nói nữa. Bác Thỉnh ơi có biết không?

123

15/05/2011 11:07

"...người ta hiểu THD làm mếch lòng ông lớn nào đó trong HNV nên khi nằm xuống tuyền đài rồi vẫn phải trả giá..." (Văn Nô).Nếu đúng như thế thì KINH KHIẾP! Ác đến thế là cùng.

Đính Chính

15/05/2011 10:58

Còn cụm chữ "1 tác giả là CTC" thì là gì hở ngài Vũ Ngọc Tiến? Ngài phê bình báo Văn nghệ dữ lắm thì cũng đúng thôi, nhưng cũng phải tự nhìn nhận lại mình để nói năng cho nó lễ độ chớ?
Hài hước ghê.

Vũ Ngọc Tiến

14/05/2011 12:45

Đừng coi nhẹ lỗi Morat như VN số 20, đôi khi nó làm hỏng cả 1 bài viết, thậm chí làm hoen ố danh dự một tờ báo, chí ít cũng là xem thường bạn đọc. Hồi còn làm TKTS cho tạp chí PCW Việt Nam, tôi nhớ có lần báo tổ chức cụm bài Chủ Điểm, lấy ý tưởng CNNT thâm nhập vào ngành thủy lợi có thể tạo ra sức mạnh như Sơn Tinh của thế kỷ XXI. Trong số báo đó có bài rất hay của 1 tác giả là CTC không hề có chức sắc hay tiền bạc. Thật Không may do lỗi Morat làm hỏng cả bài viết của tác giả mà khi đọc duyệt phát hành TBT Nguyễn Trọng không phát hiện ra. nhận được báo cáo của chị Trưởng VP ở HN, anh Trọng đã dũng cảm nhận lỗi, đồng thời ra lệnh cho VPHN lên phố Đinh Lễ, nhờ chị Nguyệt là Phó GĐ công ty phát hành báo chí TW gọi điện đi 64 bưu cục, thuê nhân viên sửa lại 1 chữ đó rồi mới phát hành. Vẫn chưa an tâm, anh Trọng còn yêu cầu cử 1 BTV đến trực ở phòng làm việc của chị Nguyệt, đợi tin hồi âm của 64 bưu cục đã chữa xong mới được về nhà. Người như anh Nguyễn Trọng giờ thật hiếm và TBT Nguyễn Trí Huân sau vụ MÊNH MÔNH này nên lấy đó làm gương.
Thật lòng tôi chỉ muốn báo VN tốt lên, hy vọng sẽ lại được gắn bó, cộng tác và yêu nó như ngày xưa, còn giờ thì không thể!...

Vũ Ngọc Tiến

14/05/2011 00:22

Vũ Ngọc Tiến

13/05/2011 16:59

@ bác LNKS
Tôi không đến mức "nẫn nộn" đâu, thưa bác! Khi báo đã hèn đi, xuống cấp về nội dung thì nội bộ nát như tương và cái sự cẩu thả, tắc trách trong biên tập, đọc duyệt chỉ là bước  nối dài của đà xuống cấp toàn diện. Còn về bài của ông nhà văn họ Lã thì cộng đồng mạng ai mà chẳng biết kẻ viết nhằm vào bài "Tây Nguyên du ký" của tôi trên trang Bauxite nên mới có cuộc đàm luận nóng bỏng với gần 600 còm sĩ giữa bàn nhậu QC của Bọ Lập năm đó về LTT & VNT.

VŨ NGỌC TIẾN đành tàn một cuộc mộng du

 

THƯ NGỎ GỬI ANH NGUYỄN TRÍ HUÂN VÀ BÁO VĂN NGHỆ

                      VŨ NGỌC TIẾN

Thưa anh Huân và các anh chị trong BBT

Sau bài góp ý của tôi và dư luận bạn viết, bạn đọc về sự cố cái Tít bài “Làng quê thì mênh mônh”, trên trang nhất báo Văn Nghệ (VN) số 20, tôi nghĩ cách sửa lỗi tiếp thu phê bình chân thành của bản báo là đăng một lời xin lỗi bạn đọc, nhà văn Ngô Phan Lưu trên số 21, chấn chỉnh lại bộ máy, lề lối làm việc, quy trình tác nghiệp… Tiếc rằng điều ấy lại không xảy ra, thay vào đó là in 1 truyện ngắn MỘNG DU của tôi trên trang 20- 21 (VN số 21). Về việc in truyện ngắn này tôi sẽ nói sau…

Trước  hết nói về bài góp ý. Bài viết ngắn gọn, vẻn vẹn có 596 chữ, nhưng đủ lột tả hai điều tôi muốn góp ý: Một là khi những CTV đã từng chịu ơn và gắn bó lâu với báo phải thất vọng bỏ đi thì anh Huân với cương vị TBT nên xem lại bộ máy vận hành, chất lượng tờ báo, chất lượng con người có gì chưa ổn. Hai là sự cố vừa xảy ra trên trang nhất báo VN số 20 tuy chỉ là lỗi “đánh máy”, nhưng khá trầm trọng. Quy trình tác nghiệp ở bất kỳ một tờ báo đều có mấy khâu quan trọng: Tổ chức bản thảo- Biên tập và đọc duyệt nội dung- Đọc duyệt phát hành bao gồm cả hình thức trình bày, chất lượng nội dung và thiết kế tổng thể các bài, ảnh, hình minh họa đưa lên trang báo. Hình như các khâu ấy đều đang rệu rạo, phản ánh sự đi xuống toàn diện của quý báo chăng? Vì thế, khi số báo sáng nay phát hành không có lời xin lỗi đến bạn đọc và tác giả Ngô Phan Lưu đã làm tôi và nhiều người thêm một lần thất vọng.

Việc báo VN số 21 cho đăng truyện ngắn MỘNG DU lại càng khiến tôi khó xử. Nó phản ánh sự tùy tiện của BBT, thích đăng cho ai thì đăng. Sau nữa, nó khiến bạn viết, bạn đọc hiểu lầm động cơ góp ý trong bài viết của tôi trên trang Web của Trần Nhương và Lê Thiếu Nhơn. Người viết đâu có tầm thường đến thế(!?) Sự thật là hồi cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm nay, nhân tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện 17/2/1979, tôi có viết truyện ngắn THIỀN SƯ KIẾN ĐỨC. Truyện kể về nỗi dày vò khủng khiếp của người lính đảo trưởng Khiêm, trong trận đánh ngoài biển Đông năm 1984 tới mức nhân vật phải từ bỏ tất cả để đi tu, giữa lúc được thăng tiến, quân hàm cao ngất ngưởng. Tôi gửi truyện đó dự thi cho vui và thăm dò phản ứng của Ban tổ chức cuộc thi là chính. Sau gần 2 tháng im lặng, một chị bạn là nhà văn trong BBT gọi điện khuyên tôi sửa một vài tình tiết nhậy cảm vì sợ anh Huân sẽ không dám duyệt. Tôi đáp sẽ không sửa vì đó chính là tình tiết làm nên hồn cốt tác phẩm. Thế nên chị bạn lại nài tôi gửi thêm 2 truyện khác “hiền hơn” cho dễ biên tập. Tôi đáp rằng sẽ chiều ý bạn bè, gửi thêm truyện DỐC ĐẦU LÂU và MỘNG DU cho vui thôi và cũng đã quên nó từ lâu rồi. Khoảng 11h00 trưa hôm qua (18/5/2011), tôi đang đi thực tế ở làng cổ Đôn Thư- Thanh Oai- Hà Tây cũ thì nhận được điện thoại của anh SNM nói truyện ngắn  MỘNG DU sẽ đăng vào số 21. Tôi giật mình, anh SNM chỉ là biệt phái sang báo VN tham gia Ban sơ khảo. Người báo tin hay hỏi ý kiến tôi lẽ ra nếu không phải là anh Huân cũng là một BTV trong Ban TKTS, hơn nữa lại báo tin vào lúc bản thảo đã đem đi nhà in thì tôi làm sao ngăn nổi…

Thưa anh Huân và BBT,
Cung cách ứng xử như trên của anh và qúy báo thật thiếu nghiêm túc, đặt tôi vào thế khó xử, dễ bị bạn bè hiểu lầm. Tôi mong các anh chị thành tâm cải tiến lề lối làm việc, lấy lại niềm tin yêu của đông đảo bạn đọc cả nước.
Kính chúc anh Huân và mọi người mạnh khỏe, thành đạt! Chúc báo VN qua sự cố không vui vừa rồi sẽ kiện toàn tổ chức, khởi sắc về nội dung, đẹp hơn về hình thức!

Hà Nội ngày 19/5/2011

| Thảo luận(9) |

Hoang Minh

20/05/2011 20:39

Không in,ông chê báo xuống cấp
In thì ông tưởng sợ oai ông?
Vài lời nhắn gửi: Vũ Ngọc Tiến
Đánh trống la làng hẳn chính ông
Làm thế, khác nào ông tự ...thiến
Cười thì cũng dở, khóc không xong

Tuấn Phong

20/05/2011 06:24

Hình như VNT đã "lục thập nhi nhĩ thuận", thế mà "thanh minh thanh nga" theo kiểu lạ kỳ...Tôi nghĩ ông nên "phản quan tự kỷ"...và tự nhủ: lỗi tại tôi mọi đàng...mới phải đạo.

Giếng Làng

19/05/2011 22:51

Hay thật, không được đăng thì bảo người ta nhát, xuống cấp. Được đăng thì nghi ngờ rằng được/bị thí cho một suất cho yên. Với tính đa nghi như vậy thì VNT sẽ chơi được với ai?
Sao VNT không nghĩ một phương án khác nhỉ? Văn nghệ đăng để cả làng biết trình độ của VNT là thế đấy, chẳng hạn.
Nói như một bạn còm nào đó bữa trước, Tôi nhìn thấy những nụ cười mỉm.

Đinh Mười

19/05/2011 19:01

Bác Vũ Ngọc Tiến hay thật. Truyện ngắn của bác được đăng trên Văn nghệ là thật chứ có mộng du đâu! Có gì đâu khó xử, mọi người biết hết mà. Có như vậy bọn em mới rút được cái...kinh nghiệm về sau chứ: ráng căng mắt tìm ra được một chút xíu lỗi mo-rát, biết đâu bài được đăng ở tạp chí danh giá liền!

Hoang Gia Khanh

19/05/2011 17:08

Theo thiển nghĩ của tui, việc đính chính của Báo Văn Nghệ và việc in truyện ngắn của ông Vũ Ngọc Tiến là hai việc khác nhau. Báo in truyện của ông mà ông lại trách báo:''Nó phản ánh sự tuỳ tiện của BBT, thích đăng cho ai thì đăng.."Truyện do chính tay ông gửi,ông trách thế, liệu có ác ý gì không?

Khiết HT

19/05/2011 15:42

Bác Vũ Ngọc Tiến ơi! Bác yên tâm, không độc giả nào nghĩ sai động cơ phê bình trong sáng của bác đâu. Bởi vì những điều bác nói nhiều người đã biết, thậm chí biết trước bác cơ. Nhưng người ta không dám nói ra như bác. Báo Văn nghệ sự thực mục ruỗng từ lâu rồi, mục ruỗng bởi người ta coi đó là nơi ban phát ân huệ, là nơi để những người tự coi mình là lí trưởng làng văn có quyền phán xét theo thẩm mĩ cũ kĩ của họ. Và đó cũng là nơi để dung chứa những con ông cháu cha, không biết làm gì thì nhét vào báo Văn nghệ sau khi đã làm một số trò phù phép dự thi, đoạt giải... Và hệ quả là bây giờ trình độ của ban biên tập báo Văn nghệ quá nghiệp dư. Biên tập viên thì gu đọc cũ kĩ, bảo thủ, kẻ cả, hách dịch; phóng viên thì lười nhác, trì trệ (vụ bài phỏng vấn Trần Đăng Khoa là một ví dụ). Nhiều phóng viên trong toà soạn viết cái tin không nổi, thế mà cũng nghiễm nhiên nghênh ngang ở cái nơi đáng lẽ phải giành cho những người có văn tài, có tâm sáng, có trình độ làm báo chuyên nghiệp. Nguyên nhân do đâu?

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • phan ngọc lúc 27-05-2011 03:39:01 PM

    Ông Vũ Ngọc Tiến khi còn làm cho PCW có nói 1 câu mà tất cả người ở PCW đều ghi nhớ: "Bây giờ (thời điểm 5 năm trước) mình đầy đủ hạnh phúc quá rồi, không viết được văn nữa. Cái nghề này nó khốn nạn thế đấy!"...Thế đấy! Biết là không viết được nữa còn cố đấm ăn xôi, hoắng huýt tuyên ngôn này nọ, và lại cày cục viết, rồi lại chửi vào cái sự nhạt của chính mình. Không biết phải gọi ông VNT là loại người nào???

    Trả lời
  • Vũ Ngọc Tiến lúc 27-05-2011 06:10:58 PM

    Cám ơn anh Văn Chinh vì đã có bài viết phản hồi đáo để cũng không vừa. Đọc xong tôi chỉ còn biết cười mỉm vầ hiểu thêm về anh và về quý BBT trang Web nổi tiếng của Hội. Giờ xin phép thưa lại đôi lời:

    Những gì tôi làm được khi còn cộng tác với báo VN thì độc giả cả nước, nhất là độc giả tờ VNT những năm 2002- 2006 đều đã biết rõ, không ai trong BBT có thể phủ nhận. Tôi nói lại đâu phải để khoe (có gì đáng khoe đâu nhỉ) Nó chỉ nhằm 1 điều muốn nói rằng, khi các CTV chịu ơn và gắn bó với báo VN như thế mà  thất vọng bỏ đi thì quý báo nên xem lại mình, thế thôi!

    Về một vài chi tiết mà anh VC cho là sai sự thật cũng cần thưa lại cho rõ: Thứ nhất, báo PCW Việt Nam có 3 ấn phẩm (A, B và Game), tôi làm TKTS phụ trách ấn phẩm B (Chính sách và ứng dụng CNTT, trên báo B ghi rõ chức danh này), lúc đó VPHN là nơi tổ chức bản thảo, biên tập, tôi làm TKTS duyệt bài trước khi gửi vào SG cho TBT duyệt lần cuối. Thứ hai, tôi lúc chỉ gửi 1 truyện Thiền Sư Kiến Đức là có thật, chỉ sau khi trao đổi với chị PTMT (vợ cũ của VC) tôi mới chiều ý chị ấy mà gửi thêm. Bút tích còn lưu lại trong hộp thư của BTKTS ghi rõ lời tôi nói với PTMT sao VC không đưa ra? Thứ ba, lần SNM gọi điện cho tôi khi ở Đôn Thư, không có đồng hồ mang theo, chỉ ước lượng khoảng thời gian là 11h00 sáng thứ tư (18/5/2011) vì nắng đã sắp lên tới đỉnh đầu, nếu có xê dịch thì có sao đâu nhỉ. Khi còn cộng tác với báo, tôi biết VN duyệt đi in vào chiều thứ ba, còn VNT duyệt đi in vào chiều thứ tư cơ mà!? Thứ tư, đọc truyện thì cũng nên đọc cho kỹ xem hình tượng nhân vật Đạo và cô vợ tên Lý kia tác giả muốn kết nối lại mà nói gì qua chuyện đời cô gái là hồn ma kể lại chứ, phải không nhà văn nhớn VC? Đêm hôm nọ, từ SG tôi bất ngờ nghe điện của anh Dương Duy Ngữ gọi vào khen truyện viết được, thế là yên tâm bởi có người đồng cảm với mình...

    Trao đổi sơ thế thôi vì hiện tôi đang ở SG. Vả chăng chúng ta bàn luận vì cái lớn chứ đâu cần biện luận vài chi tiết nhỏ VC đưa ra đầy ác ý, đáo để cũng tùy người, tùy lúc thôi. Còn lời dẫn trên Web của BBT thì khỏi bàn, để thiên hạ đọc và ngẫm cái sự đời ở làng văn xứ mình...

    Chào và cám ơn VC cùng BBT trang Web của quý Hội!

    VNT

    Trả lời
  • Đinh Phương lúc 28-05-2011 07:37:30 AM

    Kính gửi các bác nhà văn. Nghe các bác chỉ trích nhau theo kiểu "trích cú", bêu cái dở của nhau mà bạn đọc chúng em buồn lòng. Hôm trước thấy trên trannhuong có bài nói đăng Mộng du là vì thấy nó đạt tiêu chí, nay bác Văn Chinh lại dẫn lời BTV rằng đăng để cho bạn đọc thấy nó nhạt thế nào. Thế ra các bác chọn bài theo ý cá nhân, không cần tiêu chí của báo à? Báo nhạt đừng đổ cho các tác giả. Đăng hay không là BBT và TBT quyết định cơ mà. Bài nhạt thì quyết không đăng, chỉ đăng bài không nhạt. Không làm được thế thì báo nhạt. Báo nhạt do BBT và TBT. Theo em (người văn hóa mới qua lớp 3 nhưng thường xuyên đọc báo của các bác) thì người ta phê bình góp ý cho báo bằng nhiều cách, nhiều thái độ khác nhau, có thể vừa tai hoặc khó nghe, không có gì phải quá bức xúc. Cái quan trọng nhất là xem cái người ta phê bình có đúng không? Nếu đúng thì chân thành xin lỗi và sửa chữa, nếu chưa đúng thì trao đổi thật văn hóa để bạn đọc hiểu. Đằng này người ta phê cái sai rành rành của báo, ví dụ "mông' thành "mônh", mà các bác cứ lu loa đả kích người ta. Lạc đề. Xin đừng coi thường chúng em, dù em chỉ học hết lớp 3. Mong bác Văn Chinh dùng cái đáo để của mình vào các sáng tác phục vụ bạn đọc.. Đừng lãng phí chất xám vào cãi cọ hạ nhục nhau nữa, nghe mà thương hại các bác quá... Mấy lời chẳng đúng ngữ pháp, nhưng chân thành, mong các bác bỏ quá, đừng trích cú phê phán mà tội nghiệp.

    Trả lời
  • Nguyễn Hòa lúc 28-05-2011 09:20:18 AM

    Cách đây mấy năm, sau khi bị tôi phát hiện trong một bài viết đăng trên talwas, Vũ Ngọc Tiến đạo văn của mấy tác giả, ông ta đã phải xin lỗi những người mà ông ta trót cầm nhầm tài sản tinh thần của họ, nhưng lại vòng vo thanh minh là quên không đưa các trích dẫn vào ngoặc kép (!). Cực chẳng đã, tôi phải dẫn ra mấy câu văn ông ta mông má lại của người khác, biến thành tài sản của mình, và đặt câu hỏi: Với những câu văn như thế, ông ta đặt ngoặc kép vào đâu, thì ông ta im thin thít. Từ đó, tôi cũng chú ý đọc bài vở của ông này. Phải công nhận là Vũ Ngọc Tiến có khoái cảm tự khoe khoang về mình theo phong cách "vô xạ tự nhiên hương". Vừa rồi, đọc Vài bài thưa lại với anh Văn Chinh đăng trên trannhuong.com, tôi lại buồn cười, nếu đã biết: "Lớn tuổi cả rồi, hãy dành hơi sức bàn với nhau những điều lớn hơn, tầm thường và vụn vặt thế này lớp trẻ họ cười cho đấy, VC à" thì có lẽ từ lâu Vũ Ngọc Tiến đã không chăm chỉ viết máy cái bài con con, trong đó chủ yếu là tự giới thiệu mình đã viết gì, đã làm gì! Nếu Vũ Ngọc Tiến thấy tôi viết oan cho ông, tôi sẵn sàng hầu chuyện, thậm chí trở lại với vụ ông đạo văn mà tôi đã nhắc tới ở trên, tôi cũng xin sẵn sàng.

    PS: Vì sự việc này diễn ra trên một website ở hải ngoại, nên ít người biết, nếu vanvn.net thấy cần thiết, tôi sẽ gửi toàn bộ bài vở có liên quan đến sự việc này để vanvn.net đăng tải cho rộng đường dư luận?

    Trả lời
  • VanVN.Net lúc 28-05-2011 12:11:20 PM

    Cảm ơn bạn, đã là thông tin thì ai cũng muốn biết, không chỉ VanVN.Net mà bạn đọc cũng đều muốn biết. Vậy kính mong bạn Nguyễn Hòa gửi thông tin bài vở có liên quan đến sự việc, cảm ơn bạn!

    Trả lời
  • Hoàng Hôn lúc 28-05-2011 12:50:53 PM

    "Vô xạ tự nhiên khoe"! Tuyệt! Đòn chí tử của danh bất hư truyền Nguyễn Hòa! Có lẽ phải nhắc tới chuyện ăn cáp văn thì Vũ Ngọc Tiến mới cấm khẩu được. Ăn cắp thường già mồm và hay xù lên. Đã ai đọc được một câu văn của ông này bao giờ chưa?

    Trả lời

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Hồ Chí Minh dụng binh pháp Tôn Tử và Tam thập lục kế

VanVN.Net - Tôn Tử binh pháp và Tam thập lục kế (36 kế) là những tác phẩm binh thư cổ có giá trị nhất của Trung Quốc, xuất hiện từ thời xuân Thu và truyền đời mãi mãi. Tôn Tử được suy tôn là “Thuỷ tổ binh học ...

Hoạt động Hội Nhà Văn  

Những ấn tượng trẻ khó quên

VanVN.Net - Sau gần 5 năm mong đợi, vào lúc 14 giờ ngày 27.5 tại Bến Nhà Rồng (chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh), đã chính thức khai mạc Hội nghị Những người viết văn trẻ lần thứ 3. Hơn 100 ...

Tư liệu  

Hành trình M. Bulgakov

VanVN.Net - M. Bulgakov là nhà văn Nga khá quen thuộc với bạn đọc nước ta qua các tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita, Trái tim chó, Những quả trứng định mệnh; vở kịch Những ngày cuối cùng (Puskin) do Đoàn Tử Huyến chuyển ngữ…