Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Nhà văn... cũng khóc

Hà Linh (thực hiện) - 09-06-2011 08:49:55 AM

VanVN.Net - Đỗ Tiến Thụy cao, nhưng không to bởi cái dáng mảnh khảnh nên trông khá lêu đêu. Anh viết văn đã lâu, trở thành nhà văn "chính danh" năm 2010 nhưng không phải một tác giả nổi đình nổi đám theo lối viết "văn chương thời thượng". Đỗ Tiến Thụy tâm niệm một điều: "Văn chương cũng như tình yêu, sự chân thành cần hơn kỹ xảo". Vì lẽ đó, dường như dưới trang viết của anh, những điều tưởng như cũ kỹ lại luôn gieo vào lòng người đọc niềm rưng rưng xa xót...

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy

- Vấn đề thời sự nào khiến anh quan tâm nhất hiện nay?

- Đó là vấn đề Biển Đông. Biển Đông đang “nổi sóng” khiến bất cứ người dân yêu nước nào đều cảm thấy bức xúc.

- Bình luận ngắn gọn của anh về vấn đề này?

- Tôi đã đi Trường Sa đầu năm 2008. Chuyến đi này để lại cho tôi những ấn tượng cực mạnh. Khi đứng trên đảo Tiên Nữ, hòn đảo xa nhất, như một cột mốc cắm hiên ngang giữa trùng khơi, trong đầu tôi đã trào lên một ý nghĩ: Các cụ nhà ta kinh thật! Chỉ với những con thuyền gỗ, mái chèo tay và những cánh buồm vải đơn sơ, vậy mà đã dám vượt bão tố, chinh phục biển, làm chủ biển, để lại cho con cháu một vùng biển đảo mênh mông. Vậy con cháu ngày nay phải hành xử thế nào để không phải hổ thẹn với các bậc tiền nhân?

- Cuốn sách hiện tại anh đang đọc là gì?

- Open the window, eyes closed (Vừa nhằm mắt vừa mở cửa sổ) của Nguyễn Ngọc Thuần do Trương Tiếp Trương dịch sang tiếng Anh. Tôi đã đọc bản tiếng Việt từ mấy năm trước, nay đọc bản dịch khá vất vả vì trình tiếng Anh của tôi rất… “còi”.

- Anh muốn giới thiệu cuốn sách nào gần đây cho độc giả?

- Thế giới phẳng của Thomas L.Friendman. Nó không phải là sách văn học, nhưng đọc nó rất thú vị. Nó giúp cho chúng ta, nhất là những bạn trẻ, hiểu được sự vận động của thế giới theo các thời kỳ, và hiểu thế giới đang trong thời kỳ “phẳng” nhờ khoa học công nghệ.

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy và nhà báo Nguyễn Xuân Thủy

- Anh muốn viết được một cuốn sách như cuốn sách nào?

- Tôi thích nhiều cuốn sách nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ viết được như những cuốn sách ấy. Bởi độc giả chẳng cần thêm một cuốn sách Tên tôi là Đỏ, Báu vật của đời hay Trăm năm cô đơn của… Đỗ Tiến Thụy!

- Cuốn sách nào gần đây nhất khiến anh phải khóc khi đọc nó?

- Đó là cuốn sách tập hợp những truyện ngắn có nhiều click-view nhất từ dòng văn học mạng Trung Quốc do nhà văn Trang Hạ dịch, trong đó có truyện ngắn Mẹ điên của Vương Hằng Tích. Thực ra tôi đã đọc truyện này mấy lần trên mạng, cảm thấy nó rất hay. Nhưng phải đến khi đọc nó bằng sách in giữa đêm khuya vắng mới cảm thấy hết cái sâu xa của câu chuyện. Tôi đã phải ứa nước mắt nhiều lần trong khi đọc truyện này.

- Anh trở thành nhà văn vì…?

- … đói! Vào những năm 80, nhà tôi quá đông, tới 16 người, toàn người già và trẻ con, vậy mà mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa khoai hoặc sắn. Rồi đến khoai sắn cũng hết, phải ăn tới củ chuối, thân cây đu đủ… Cái đói ám ảnh tôi tới mức sau này, vào những năm đầu Đổi mới, mỗi khi có điều kiện ngồi trước một mâm cỗ ngon là tôi lại ứa nước mắt vì nhớ tới bà tôi, người đã nhiều lần nhường cơm cho các cháu ăn để có sức cầm hơi mà đi học. Tôi đã tự nhủ rằng khi nào có tiền, bà tôi muốn ăn cái gì tôi cũng sẽ tìm bằng được để bà ăn. Nhưng bà tôi đã mất trước khi cuộc sống của chúng tôi khấm khá. Chính những lúc ấy, ký ức ùa về giục giã tôi phải viết để ghi lại một thời khốn khó.

- Việc trở thành nhà văn đối với anh có ý nghĩa thế nào?

- Nó khẳng định một điều: Làm nhà văn quá dễ! Một chiến sĩ lái xe cũng có thể trở thành nhà văn nữa là...

- Nếu không viết, anh làm gì để kiếm sống?

- Tôi đã học nhiều nghề: kế toán, lái xe, chụp ảnh, quay phim… Tôi ý thức phải học nhiều nghề để dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể sống lương thiện.

- Giấc mơ hão huyền nhất trong đời anh là gì?

- Trở thành hoạ sĩ! Cuối năm lớp 12, khi nhận được bản danh sách các trường đại học, tôi loáng thấy một trường có chữ “Hoạ”, chẳng cần nghĩ ngợi, tôi phết ngay dấu x vào ô đăng ký. Ông chú tôi làm công nhân ở Hà Nội đã can ngay: "Thi vào trường họa phải là con nhà nòi, phải học vẽ từ nhỏ. Mày đã biết thế nào là hội họa mà đòi thi". Tôi gân cổ cãi lại: "Mấy thằng bạn cháu vẫn khen cháu “vẽ giống” mà. Cháu vẽ con trâu ra con trâu, con gà ra con gà. Không tin cháu vẽ… con lợn cho chú xem". Nói là làm, tôi chạy xuống bếp vớ lấy cây que cời bếp bằng tre có đầu than đen phóng mấy nét lên tường. Nhoằng một cái, một con lợn ỉn đen sì, béo ú đã hiện lên trên nền vôi trắng. Chú tôi bật cười bảo, thôi thì mày cứ đi thi cho biết.

Tôi đi thi vào trường họa đúng kiểu “chỉ mang một mẩu bút chì con con” và hộp bút dạ 12 màu. Hai ngày thi, trong khi các bạn nghiêng đầu ngoẹo cổ pha màu, đo đạc, ngắm nghía thì tôi phóng bút vẽ loáng một lúc đã xong. Tôi ngồi ngắm thành quả của mình và thầm reo lên “ta phục ta quá!”.

Khi nhận giấy báo điểm, tôi quá bất ngờ, điểm thi năng khiếu của tôi hai môn (tranh phong cảnh và tĩnh vật) cộng lại chỉ được… 1,8 điểm (tổng điểm là 20). Tôi đã đâm bổ lên Ban tuyển sinh huyện để hỏi cho ra nhẽ. Lúc đó tôi tin rằng có sự nhầm lẫn hoặc tiêu cực chi đây, vì tranh tôi vẽ đẹp thế cơ mà.

Đến bây giờ, khi đã có chút ít kiến thức về hội hoạ, tôi mới biết ngày đó nếu mình đỗ mới là lạ!

- Sai lầm lớn nhất của anh cho đến nay là gì?

- Tính tôi ngang như… cua, thường tự mình quyết định mọi việc trong cuộc sống mà ít nghe sự định hướng, khuyên bảo. Cũng không ít lần vấp váp, nhưng số tôi có quý nhân phù trợ nên đến giờ phút này chưa có sai lầm nào đáng gọi là lớn.

- Nếu được quay trở lại 10 năm trước, anh muốn thay đổi điều gì về cuộc đời mình?

- Có lẽ tôi sẽ không thi vào Trường Viết văn Nguyễn Du, mà sẽ học làm một diễn viên đóng phim truyền hình dài tập, hoặc học… hát để tham gia Vietnam Idol. Như thế sẽ nhanh nổi tiếng hơn làm một nhà văn.

- Nếu được đi dự tiệc cùng một người nổi tiếng, anh sẽ chọn ai?

- Năm ngoái, tôi và nhà văn Nguyễn Thế Hùng được một nữ diễn viên điện ảnh kiêm đạo diễn mời đi chơi một chuyến dài ngày về Hương Sơn, Hà Tĩnh để chuẩn bị kịch bản cho một bộ phim nhựa về nghề nuôi hươu. Chúng tôi đi đến đâu, vào trong làng, ra chợ, vào nhà hàng… đều có người trầm trồ, chỉ trỏ, xin chữ ký... Và họ nghĩ, cái gã đàn ông đi bên cạnh nữ nghệ sĩ này chắc chắn cũng là… diễn viên, nên cứ dồn dập hỏi anh đóng vai gì, trong phim nào. Tôi mỉm cười và bảo, tôi đóng vai ông xe ôm trong phim "Người nhà quê". Họ ồ lên và bảo, đúng đúng, trông mặt anh rất hợp với vai ấy. Nhưng sao chưa thấy phim phát trên tivi nhỉ?

Qua chuyến đi ấy tôi nghiệm ra rằng, đi ăn tiệc với người nổi tiếng cứ phải diễn cho tròn vai nên ăn uống gượng gạo, chả sung sướng gì, làm sao ngon bằng khi được ăn cơm với… mẹ tôi. Bởi thế tuần nào tôi cũng cố gắng về ăn với bà một bữa, rau dưa thanh đạm thôi, nhưng mà sao thấy ngon thế!

- Anh thường nói chuyện gì với mẹ trong những bữa cơm?

- Mẹ tôi năm nay đã ngoài 70, nên mỗi lần về tôi đều cố ý tếu táo để mẹ tôi vui. Tôi thường nói: “Mẹ là người nổi tiếng nhất làng Bùi. Vì mẹ không biết chữ, thế mà đẻ ra được một nhà văn. Nếu mẹ được học hành tử tế không khéo mẹ đẻ được… Giám đốc cũng nên!”.

                                                                           (Nguồn Evan - Tiêu đề bài viết do VanVN.Net đặt lại)

 

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy sinh ngày 12/10/1970. Quê ở Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Tây. Anh tốt nghiệp Khoa sáng tác - Lý luận phê bình văn học, ĐH Văn hóa Hà Nội (2002-2006).

Đỗ Tiến Thụy từng đoạt Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn "Tầm nhìn thế kỷ" báo Tiền Phong 2001-2002; Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2002-2003; Giải thưởng cuộc thi Bút ký văn học Tạp chí Văn nghệ quân đội 2003-2004...

Tác phẩm đã xuất bản: Gió đồng se sắt, (Tập truyện ngắn - NXB Thanh Niên 2005); Màu rừng ruộng (Tiểu thuyết, NXB Trẻ); Vết thương thành thị (Tập truyện ngắn, NXB Trẻ); Người đàn bà đợi mưa (Tập truyện ngắn, NXB Quân đội nhân dân).

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...