Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   

Tiểu thuyết “Thức giấc” của Thùy Dương
Cập nhật: 15:11:00 7/12/2010

Văn dịu dàng, thùy mị như bút danh của chị. Nhưng sự vật một thời cứ nhẩn nha trồi lên, nhẩn nha buồn tủi, nhức nhối rồi bức xúc dần cho đến khi trước mắt hiện ra trọn vẹn thời bao cấp. Cái đáng nể trọng là ở “Thức giấc”, các nhân vật với tất cả sự khôn ngoan và bản lĩnh, đã len lỏi qua những rào cản của cơ chế, của ấu trĩ để sống dễ dàng hơn và cũng là để lựa chọn sao cho tâm thế con người đỡ nhục nhằn hơn…

 

 

“Sau một giấc ngủ miệt mài như thế, phải cần có bao nhiêu thời gian để đánh thức mi dậy?”
F.NIEZSCHE

I. BÀ VÀ CHÁU

Người ta vẫn gọi là phố nhưng suốt từ chợ đến nhà tôi rồi ra đến bờ đê và cánh đồng làng Gòi đã không còn đường nhựa. Đường đất trộn đá sỏi. Nắng to hay mưa rào thì chẳng vấn đề gì. Nhưng mùa mưa phùn thì lầy và bẩn phải biết. Hai bên đường cũng chưa làm hè. Mỗi nhà thành ra lại có một vuông sân nhỏ có thể trồng được rặng cúc tần, đỗ ván, thậm chí được mấy cây rau thơm hay ớt. Ngói cũ, tường vôi vàng xỉn, cánh cổng gỗ xệ xuống mở bên hông nhà kêu khọt khà khọt khẹt. Cây xoan khẳng khiu ở sân, xuân đến hoa li ti rơi tím đường. Hương ngọt ngào phảng phất... Đó là nhà tôi.

Một ngày chuẩn bị giỗ ông nội. Lúc ấy tôi đã hơi lớn.Thấy bà và mẹ vừa lau chùi bàn thờ vừa khe khẽ chuyện trò. Bà nâng từng chiếc bát sứ mỏng tang, lau từng chiếc đũa ngà, mang chiếc mâm bồng ra rửa bằng xà phòng rồi vắt vài giọt chanh cho sáng bóng lên. Mẹ cầm miếng vải cũ tỉ mẩn lau từng khe kẽ của bức hoành phi câu đối sơn son thếp vàng treo trên hai cột gỗ tròn trước bàn thờ, sát bên sập gụ. Mẹ thì thào:

- Bà ngại gì cơ chứ. Con nói với bà ngoại cháu là vay để dồn vốn cho bà đi Phòng.

Bà ậm ừ điều gì đó. Lát sau hắng giọng:

- Thôi thì tuỳ con. Mẹ không muốn năm nay làm giỗ qua quít - tủi cho vong linh bố

Hôm sau, tôi theo mẹ về bà ngoại chơi, ngủ lại đó. Bà ngoại ở làng ven thị xã, cách nhà tôi khoảng bẩy cây số. Nhà bà ở giữa làng, có cái ao rộng. Quanh bờ cây cối xùm xoà, tôi hạy chơi bời ở đó những trưa hè, vặt những quả ngái chín đỏ, cắt lá dứa và chùm quả dại vàng ươm như hạt cườm làm đồ hàng. Trưa vắng quá, nhiều hôm nghe con gì bõm một tiếng dưới ao, sợ toát mồ hôi. Ngỡ có ma như nhiều người doạ.

Tôi đã ngủ được giấc đẫy, chợt thức. Vẫn thấy bà và mẹ rì rầm. Bà bảo:

- U không hiểu mẹ chồng mày. Nhà nghèo xác rồi vẫn còn cố giữ lề thói. Như u- giỗ thầy mày, lưng cơm quả trứng là xong, Ai cười. Nhà nào cũng thế cả. Thời thế này...

Tiếng mẹ - Ban đầu mới về làm dâu, con cũng không hiểu. Thấy bà nội bọn trẻ - trong nhà túng chết đi được - Vậy mà ra ngoài vẫn thong dong, chải chuốt như ai. Ngày thường thì chỉ có cơm rau mắm nhưng giỗ tết bao giờ cũng làm tươm tất. Họ hàng vẫn đến ăn ba - bốn mâm. Hồi đầu con bực lắm - nghĩ - toàn nhịn miệng đãi khách “ Được câu khen ho hen cả đời”. Mãi rồi mới hiểu - Mẹ con không quen và không chịu quen sống nghèo hèn. Bà từ nhỏ đã biết mùi giàu có. Đến tận bây giờ bà vẫn không chịu. Chẳng qua là tại giời... Chỉ tại không may...

Bà ngoại tôi chép miệng. Mẹ tôi ắng đi một lúc rồi thở dài:

- U này, u đừng bao giờ đả động đến chuyện này nhé. Mẹ con mà biết là u biết thì khổ tâm lắm.

Bà ngoại hình như gắt lên với mẹ:

- Ơ cái con này. Nói chuyện thế thôi chứ u đâu phải con nít. U vừa cân lứa lợn cho hợp tác. Thôi thì cứ cầm tạm.

Mẹ nói giọng buồn buồn:

- Mẹ con vẫn bảo - ngày xưa ông bà và bố chồng con quen ăn ngon và ưng nhất là những món mẹ con nấu.

Bà tôi thở hơi rõ dài:

- Ừ ngày xưa nhà chồng con giàu có tiếng phố Hàng Đồng. Ông bà có cửa hàng nước mắm. Bố chồng con làm giáo học lương cao... May mà có chú chồng mày làm quan cách mạng nên hòa bình, hiến hai cái nhà cho chính phủ, thoát tội. Ở quê mà thế khéo lại bi quy là địa chủ, có mà rồi đời.

Tôi cựa mình định xen vào hỏi câu gì đó. Bỗng thấy bà thấp giọng.

- Này U vẫn nghe trong làng đồn đại là bố bọn trẻ không phải là con đẻ cuả ông giáo Quý. Có phải thế chăng?

Tôi vội im thít. Không dám cả thở mạnh. Mẹ tôi chợt gắt lên:

- Người làng ác mồm cứ đồn linh tinh. Ngày bố con còn sống quý chồng con và cháu như cục vàng. Mẹ con là người nề nềp, gia phong.

Bà nói giọng dàn hoà:

- Thì u nghe người ta xì xào thế. Thời bố ông giáo Quý mới về đây nhận họ hàng, người ta bảo Ông giáo không bình thường. Lấy một đời vợ rồi không con. Sau mới lấy bà ấy. Mãi mấy năm sau mới có bố mấy đứa nhỏ. Mà rồi cũng chẳng thêm được đứa nào. Thì người ta cũng mơ mơ hồ hồ thế...

Mẹ lẩm bẩm câu gì đó rồi giục bà ngủ. Tiếng bà trở mình. Mẹ quay sang ôm lấy tôi, áp cả gương mặt vào tóc tôi hít hà. Tôi ngủ lúc nào không hay.

Trời còn mờ đất mẹ đã lôi tôi dậy. Gục mặt vào lưng mẹ, tôi ngủ suốt cả đoạn đường dài. Tinh sương thì về đến đầu thị xã. Mẹ vào chợ Lớn mua nào là gà, chân giò, giò chả, măng miến... Hai bên ghi đông xe đạp trĩu xuống. Tôi tỉnh hẳn, sung sướng thấy mẹ mua nhiều đồ thế. Trưa nay cỗ ngon phải biết. Tôi quên sạch những điều bà và mẹ nói đêm qua.

Sau này, lúc tôi đã lớn, vào dịp xảy ra biến cố lớn trong gia đình, tôi chợt bừng nhớ lại...

Bà nội ngồi trực tiếp nấu bếp, luôn miệng sai phái mẹ và hai người chị họ. Khách đến đông. Tôi ngồi lẫn vào với mấy người họ hàng. Giò lụa ngọt lịm chân răng. Tôi thò đũa định gắp miếng thứ hai. Bỗng bà ngồi bên bỏ đũa cầm lấy tay tôi: “ Con ăn chả đi, chả cũng ngon lắm...”! Tôi nghe lời. Thấy mấy bà mấy chị nhấm nháy nhau. Rồi đồng loạt mấy người bỏ ra một tờ giấy báo. Bà vừa cầm tay tôi bê từng đĩa chia vào những tờ giấy. Cuối cùng chỉ còn trơ lại vài miếng thịt gà, thịt quay, chân giò luộc đặt trước mặt tôi. Mấy bà mấy cô người nào người nấy gói ghém thật nhanh đút vào túi rồi hỉ hả mời nhau các món xào, nấu.

Chiều tối, lúc cả nhà quây quần ăn cơm, tôi vô tình nhớ ra, kể lại. Bố tôi ừm ừm không nói. Mẹ khẽ khàng:

- Các bà các cô thương con cháu ở nhà, để phần mang về con ạ.

Bà nội chống đũa:

- Ngày xưa mỗi lần giỗ các cụ, khách đến ăn hàng chục mâm - cả phố Hàng Đồng và Hàng Mắm ai cũng nhớ đám giỗ nhà ta. Ngày ấy giò, nem, ninh, mọc... sáu bát tám đĩa, cỗ ngon lại đầy đặn. Xôi gấc đỏ rực, ai về cụ cũng gói cho cả đĩa. Bây giờ... Giọng bà chợt nghèn nghẹn.

Bố giục - Thôi bà ăn đi kẻo nguội. Thời ấy qua rồi bà có tiếc cũng chẳng kéo lại được. Bây giờ ai cũng giống nhau cả. Cỗ nhà ta hôm nay to quá. Con nghe các ông các bà vừa ăn vừa khen. Bà và nhà con giỏi thật.

Tôi thấy mẹ kín đáo liếc bà nội. Còn bà vén những sợi tóc trắng lẫn đen xoăn rủ trước trán. Không hưởng ứng gì trước câu khen chân thành của bố. Lát sau bà bảo:

- Tuần tới u xuống Phòng.

Bố tôi gần như chồm người tới trước:

- Không được, nguy hiểm lắm. Phòng thuế mà bắt lần nữa thì ai cứu? Thôi mà bà. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cả xã hội người ta đều sống thế cả có sao đâu!

Mẹ thẽ thọt:

- Nhà con nói phải đấy. Bà cứ ở nhà nghỉ. Hay là con mua mấy cái vại, bà muối dưa cà bán cũng có đồng ra đồng vào.

Búi tóc của bà trễ xuống. Bà vung tay tuột mớ tóc sợi trắng nhiều hơn sợi đen xuống. Thoăn thoắt búi lại gọn gàng. Thong thả:

- Thời thế gì lạ. Buôn bán có gì xấu mà cứ lén la lén lút. Có ăn cắp ăn trộm gì cho cam. Ngày xưa nhà ông bà nội các anh các chị buôn nước mắm nổi tiếng đất này. Nhà kẻ ăn người ở hơn chục người. Cơm các anh các chị ăn bây giờ còn kém bữa ăn ông bà nuôi họ.

Bố gắt nhẹ:

- Nhưng ăn để sống chứ đâu phải sống để ăn mà bà cứ băn khoăn mãi thế?

Giọng bà mát mẻ:

- Vâng các anh các chị thuộc xã hội tân tiến. Nhưng mà có thực mới vực được đạo. Vả lại miếng ăn miếng uống đưa lên miệng cũng phải tử tế ngon lành cho ra giống người chứ ăn như chó lợn ăn thì tôi không chịu...

Mẹ tôi khẽ khều chân bố, dàn hoà:

- Thì mẹ cứ từ từ rồi hẵng tính. Nhà con đang phấn đấu. Nhỡ ra...

Bà thấp giọng cay đắng:

- Lý lịch nhà anh thế còn lâu họ mới chấm đến anh. Tôi từng này tuổi còn lạ gì sự đời. Mà tôi có làm sao nhất quyết không khai ra anh. Tôi già rồi ăn được mấy, lo là lo cho ba đứa con anh kia kìa. Mỗi ngày mỗi lớn. Đồng lương ba cọc ba đồng của anh chị có nuôi đủ chúng không? Nói gì chuyện học hành sau này. Đời cha mẹ thế đời con cái ngóc đầu lên sao được...

Càng nói giọng bà càng chùng xuống. Tôi chú ý căng tai mới nghe rõ. Búi tó của bà lại trĩu xuống. Nhưng bà vẫn để nguyên. Tôi nhìn nghiêng. Thấy mi mắt bà sệ xuống vẻ mệt mỏi nhưng hai bên mép mím đanh lại.

* *

*

Bà xếp mấy bộ quần áo vào làn, choàng lên đầu tấm khăn len móc màu đen. Bà dặn - bảo bố mẹ bà đi vài ba hôm rồi về. Không có gì phải lo hết!

Ai cũng bảo bà tôi đẹp, dáng cao sang quý phái. Tôi thấy điều ấy thật đúng. Ở bà cái gì cũng ưa nhìn. Nước da, đôi mắt, cái mũi, dáng người và đến cái cách bà đưa tay vén tóc hay quàng khăn. Bà đẹp thế nhưng tôi chả thừa hưởng được mấy từ bà. Vậy mà sau này khối chàng theo “xin chết”. Bà thì ngoài năm mươi tuổi rồi, ra đường, dù quần dù áo chẳng có gì đặc biệt nhưng khoác lên người bà chúng lại có vẻ gì đó khác hẳn những người khác, khiến cho khối người đi ngang cũng phải dừng mắt nhìn.

Tôi chợt thấy run run định túm chặt lấy bà. Nhưng rồi lại nói:

- Bà đừng đi. Con sợ.

Bà cười, môi dưới khẽ rung nhẹ:

- Con lớn rồi, sợ gì nào. Bà đi thăm bác Phúc, về ngay thôi. Con đi học nhớ khoá cửa khoá cổng cẩn thận. Ngoan nhé bà về sẽ có quà.

Tôi biết bà không đi thăm bác Phúc. Bà chỉ đến ở nhờ. Hôm qua bà mua miếng thịt thăn của mụ phe tem phiếu. Bà thái to, kho với nước mắm thơm lừng. Cứ ngửi mùi ấy tôi cũng đánh veo ba bốn bát cơm đầy. Rồi xé rồi giã rồi bắc chảo rang đảo trên than hoa. Những sợi ruốc vàng bông tơi, mềm cả lòng. Sáng nay bà nấu cơm hơi nát, lấy khăn sạch nắm sáu nắm cơm. Bà để lại hai nắm và một ít ruốc cho chị em tôi . Vừa gói cho vào làn, bà vừa nói như giảng giải - Làm phiền nhà bác Phúc cũng không được con ạ. Gạo nhà nào cũng có tiêu chuẩn, mà bà đưa tiền bác ấy lại giận. Thôi thì nắm cơm thế này cho tiện. Mấy anh chị dưới ấy thích cơm nắm của bà lắm... Lần nào bà xuống cũng hỏi. Tôi bảo - Ăn cơm nắm và ruốc bà làm cả đời cũng được... - Bà cốc yêu vào trán tôi mắng - cha bố tiên nhân nhà chị. Nhưng mà hình như mắt bà cứ chớp lia lịa.

Mẹ bảo bố - Mẹ anh không biết thương con... Bố mắng lại - Mẹ thương theo kiểu của mẹ. Mẹ cười nhạt - Rồi có lúc công lao phấn đấu của anh của tôi đổ hết xuống sông xuống biển với cách thương của mẹ cho mà xem. Bố vằn mắt lên - Cô độc mồm độc miệng vừa chứ, có im đi không thì bảo! Tôi sợ rúm cả người. Chưa bao giờ bố mẹ tôi to tiếng với nhau thế. Vừa nãy hai người đi làm về, được tôi nhanh nhảu thông báo là bà đi Phòng. Cả hai nhìn nhau rồi ngồi phịch xuống ghế, rồi thì thào, rồi bàn bạc, rồi quay ra cãi nhau. Tôi không hiểu việc bà đi có gì mà ghê gớm thế. Thấy vừa sợ vừa bực mình. Chợt nhớ hôm nghe được chuyện của mẹ và bà ngoại, tôi xen vào:

Thì hôm nọ mẹ về bà ngoại bảo vay tiền cho bà nội góp vốn đi Phòng còn gì.

Bố tôi trợn ngược mắt lên:

- Cô a tòng với mẹ thế mà còn lên tiếng trách móc tôi à. Đồ giả dối.

Mẹ tôi bật khóc:

- Sao cái thân tôi lại khổ thế này. Tôi khổ vì ai cơ chứ! Vì nhà chồng vì chồng vì con vì cái. Thế mà chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao người ta đã xỉ vả tôi...

Bố tôi nhớn nhác đứng dậy, đóng kín cửa rồi hầm hầm bước ra sân sau lập bập châm lửa hút thuốc. Mẹ tôi sau một hồi khóc thầm trong nhà, chẳng rửa mặt, cứ thế xuống bếp nấu cơm. Cơm chín mẹ giục tôi dọn cho cả nhà ăn, bỏ vào buồng đi ngủ sớm. Ba chị em tôi len lét ăn, chẳng đùa bỡn chí chóe nhau như mọi bữa. Bố ăn qua quýt rồi ra phòng ngoài uống nước chè bồm. Hết chén nọ đến chén kia. Nước loãng toẹt mà vẫn còn châm thêm nước sôi từ phích. Chiều ngày thứ hai bà về thì không khí trong nhà tôi vẫn nặng trình trịch. Bà có vẻ mệt mỏi nhưng lại vui vẻ, phấn chấn. Chiếc làn cói căng hơn lúc đi. Trời ấm lên mà bà vẫn mặc cả đống áo. Lúc bà vào buồng trái, tôi tót vào theo thấy bà cởi một lúc hai cái áo. Lưng áo rịn cả mồ hôi.

- Sao bà lại còn khoác cả áo len làm gì, chết nóng?

- Ừ tại bà ngại cởi áo trước mặt người khác. Bà trả lời tôi qua quýt rồi lúi húi làm gì không rõ với cái làn. Sẩm tối, chưa kịp ăn cơm, bà đội nón, xách làn đi. Mẹ tôi nhìn theo bà rồi nguýt bố tôi, không nói gì. Bố tôi lại ra sân sau cúi đầu hút thuốc.

Dạo này tôi thấy bà nội hay đi Phòng. Nhà có thêm chiếc quạt máy tai voi cũ mà những tối hè oi nóng, bà thường bật cho ba chị em. Còn ban ngày nó được cất kỹ trong tủ gỗ tận góc giường của bà và được khoá chặt bằng ổ khoá to tướng.

Bữa cơm có thêm chút thịt dù chỉ rang mặn với hành khô. Môi ba chị em tôi bóng mỡ. Mẹ bảo liếm sạch môi đi rồi hẵng ra ngoài chơi kẻo người ta biết nhà ăn thịt. Có lần thằng em kế tôi nghe bạn gọi, vác bát chạy ra hè chơi vừa ăn vừa tán chuyện bị mẹ gọi vào phát vào mông hai cái, thêm một cái chí vào trán. Tôi biết ý hơn, có vác bát ra hè ăn cùng chúng bạn thì vùi kỹ miếng thịt xuống đáy bát. Khi cần chạy vào nhà cắn một miếng bé tí rồi lại vùi xuống chạy ra.

Tôi vòi - Bà cho con xuống Phòng chơi với. Con chưa được đi tàu bao giờ. Bà nhìn bố, bố lại nhìn mẹ. Mẹ bảo tùy bà. Thế là tôi nhảy chân sáo theo bà ra ga. Tàu chạy sình sịnh, hai bên đường đồng lúa xanh rì rộng ngút tầm mắt. Người như nêm cối. Tôi và bà lên ga sớm chọn được chỗ ngồi gần cửa sổ. Dưới chân tôi bu gà của ai lèn sẵn từ bao giờ. Tôi tụt dép, gác cả hai chân lên, thỉnh thoảng bị mỏ gà mổ buồn buồn. Mấy bà mấy chị quang gánh xếp chồng lên nhau, ngồi ngay dưới sàn, nói cười râm ran. Một người đàn ông áo xanh, mặt lành lạnh vẹt đám người xông vào. Tiếng cười nói im bặt. Mặt ai nấy đều có vẻ căng thẳng. Cái cười gượng gạo, cầu tài.

- Hàng họ của ai đây? Khai báo chưa? Mở ra xem nào.

Người phụ nữ cũng mặc áo xanh đi sau ông ta hất cái nón chụp trên bao dứa trắng đưa tay định cởi nút. Người đàn bà ăn mặc kiểu nhà quê sán vào - Em có hai cân chè đem biếu ông thông gia. Người phụ nữ trông chỉ trạc tuổi con bà già, nhếch khoé miệng:

- Thôi đi bà. Tôi quen mặt bà rồi. Sao bà sẵn của thế. Lúc biếu ông thông gia lúc biếu anh chồng!

Người đàn ông áo xanh sẵng giọng;

- Không lôi thôi gì sất. Tịch thu. Phe phẩy chứ quà cáp gì.

Bà già níu tay người phụ nữ:

- Xin chị tha cho em. Em nói thật đấy mà. Chè trồng cả quả đồi cạnh nhà. Hái chè, sao chè, tay em còn xám xịt nhựa chè đây này.

Bà giơ hai bàn tay sần sùi, gân guốc, những chiếc móng nham nhở cáu bẩn. Mặt bà đầy khẩn khoản. Bà nội quay mặt đi thở dài. Tôi nín thở chờ phán xét từ phía người đàn ông. Thấy thương bà già nhà quê quá. Người phụ nữ nhìn người đàn ông - Anh xem... Người đàn ông gật đầu rất khẽ. Người phụ nữ lên giọng :

- Thôi được rồi. Tha cho bà lấy phước. Nộp ra đây hai đồng.

Bà già rên rỉ - cha mẹ ơi - giá cân chè có ba đồng nộp thuế hai đồng thì còn gì là chè với cháo nữa. Người đàn ông trừng mắt - Muốn thu phỏng? Bà già không rên rẩm nữa, chỉ xuýt xoa rồi móc từ dưới cạp quần ra mấy đồng tiền nhàu nát, vuốt thẳng, nhấm nước bọt đếm rồi đưa cho người phụ nữ. Cô ta trao cho bà già tờ hoá đơn mỏng tanh. Nguệch ngoạc.

Lục xục hết một lượt. Người kêu ca xin xỏ, người cự cãi... Nhưng rồi ai cũng phải móc hầu bao ra nộp... Đến phiên bà tôi. Người đàn ông có vẻ e dè trước một bà già đẹp lại ăn vận lối thị thành. Bà cầm tay tôi bảo - Hai bà cháu xuống Phòng thăm chú em. Chỉ có chút quà cáp. Các cô chú đừng bận tâm. Người phụ nữ chừng như muốn lật từng thứ trong cái làn to để ngay dưới chân. Nhưng người đàn ông khẽ hất đầu. Cô ta hậm hực chỉ vào bu gà khiến chân tôi đặt trên đó chợt run bắn lên - Quà của bà đây chắc? Không phải của bà cháu tôi, Bà đáp gọn lỏn. Không có tiếng người nhận. Người phụ nữ đắc thắng nhấc bu gà lên - Buôn gian không dám nhận à. Mang về trạm - và lách sang toa bên giữa những ánh mắt căm ghét và xen cả sợ hãi của mọi người.

Bác Phúc gái đón bà cháu tôi từ ngõ rồi gần như kéo tuột chúng tôi vào buồng. Lần lượt những bà bạn bác Phúc vào. Bà nhấc gọn hai cái áo trên cùng ra. Trong làn còn lại từng xếp giấy báo. Mở từng xếp giấy báo ra là những tảng thịt lợn đỏ hồng. Người lấy nửa cân, người lấy một cân. Một lát làn thịt của bà đã hết vèo. Bà đếm xấp tiền, mắt sáng ấm lên, hồ hởi, còn tôi mắt trân trối, sững sờ. Hoá ra bà tôi cũng đi phe! Tôi thấy xấu hổ, nhục nhã. Bọn lớp tôi thường gọi cái Hồng là “đồ con nhà phe phẩy” và coi khinh nó ra mặt. Bây giờ mà chúng biết - tôi - lớp phó phụ trách học tập kiêm Đội trưởng thiếu niên tiền phong - Cháu một bà phe chính hiệu! Tôi cúi gục đầu chỉ muốn biến ngay khỏi căn phòng này. Ước gì hôm nay tôi không đòi bà cho đi theo.

Lúc về bà bảo đi ôtô cho nhanh. Còn tôi thì biết tỏng. Bà muốn tránh phòng thuế trên tàu. Tôi sẵn ghét hai người ban sáng, bỗng thấy bực lây cả bà. Thấy tôi lầm lũi đi, bà ân cần - Con mệt à? Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Ô tô cũng chật như nêm. Có người gần như đè cả lên tôi. Hơi người sặc sụa. Mùi xăng xe, mùi hàng hoá, mùi mồ hôi người tạo thành thứ mùi hỗn hợp, kinh tởm. Tôi đòi xuống, bà ấn tôi ngồi yên - Xuống bây giờ thì đừng hòng lên được nữa. Một người đàn ông quát mọi người để lách vào. Vẫn bộ quần áo xanh ban sáng. Vẫn cái cảnh lục lọi thu tiền nhưng khác chăng là xe đông nên nhanh hơn.

Bà lấy dầu gió ra xoa khắp thái dương và cổ tôi. Ghé sát tai tôi nói khẽ - Nếu khó chịu con cứ oẹ ra... Nghe bà nói tôi muốn oẹ thật sự. Bà cuống quýt day thái dương, véo sống mũi tôi. Hơi dầu cay khiến tôi ứa cả nước mắt. Tôi thấy người phòng thuế đứng ngay bên, bà quay sang xít xoa - Khổ thân cháu tôi. Có ông bà nào quạt hộ tí cho thoáng kẻo nó xỉu bây giờ! Lờ mờ tôi thấy người đàn ông lưỡng lự một lát rồi bước lên hỏi người ngồi đằng trước. Hình như ông ta vớ được mẻ gì to lắm. Người bên cạnh bà thì thào - Cả một gói thuốc tân dược đấy. Tay bà day day trên thái dương tôi khẽ run lên. Mặt bà như nhợt đI - hay là tôi tưởng thế. Bà đỡ hẳn tôi nằm lên đùi, tay phẩy nhè nhẹ bằng cái quạt giấy ai vừa cho mượn. Lúc sau tôi thấy bà thở phào ra, nhẹ nhõm. Xe lăn bánh.

Tôi mách - Con thấy bà đi buôn mẹ ạ. Mẹ tôi nhớn nhác nhìn quanh rồi kéo tôi vào tận góc buồng - Cấm chỉ không được hở ra với ai nghe chưa. Tôi không chịu - Nhưng bà... Mẹ tôi rít lên - Nếu bà không đi thế thì cơm không cho chúng mày ăn cũng chẳng đủ. Nói ra là hại cả nhà đấy con! Tôi chợt hạ thấp giọng thì thào - Nhưng mà bà phải đóng kịch. Chỉ sợ người ta tịch thu hay bắt bà thì sao?

Mẹ tôi thần người.

* *

*

Năm tôi học lớp bảy, một tối ăn cơm xong bà nội bảo với bố - Sao anh không đến thăm bà thủ trưởng. Tôi nghe nói bà ấy thích đồ cổ lắm... Bố ngẩng mặt lên nhìn bà không hiểu. Bà điềm nhiên - Anh ngại thì để tôi đi cùng. Tôi gặp có khi lại dễ ăn nói.

Bà chọn từ tủ thờ mấy món đồ, thêm chục bát sứ Giang Tây mỏng tang, chục đôi đũa ngà thanh tao. Bố e dè - Bà đừng làm thế. Người ta lại chẳng mắng cho. Ê mặt. Bà cười nửa miệng. Tôi hiểu. Rồi bà thúc bố đi theo bằng được.

Mẹ đón bà và bố từ cổng. Hết nhìn mặt bà lại nhìn mặt bố chờ đợi. Yên vị trên ghế sa lông gỗ màu cánh gián, nhấp ngụm nước nụ vối mẹ đưa, bà mới nhẩn nha - Tôi lạ gì đĩ Tó chứ. Mẹ ngắt lời - Đĩ Tó nào cơ? Mẹ đang nói ai thế? Bà chợt phì cười, suýt sặc nước, mặt đỏ bừng, giàn cả nước mắt - Ai mà ngờ trời nổi can qua. Con sãi nhảy lên làm vua. Răng đen nhai trầu bỏm bẻm, văn hoá mới lớp bốn mà nắm đầu cả lũ bằng nọ cấp kia! Mẹ chừng như vỡ lẽ phần nào, nhìn bố dò hỏi. Bố khẽ gật đầu. Mẹ cố nén tiếng thở dài. Chẳng hỏi chẳng rằng.

Bà dường như đã qua cơn kích động bảo - Tôi ngờ ngợ lâu rồi khi nghe có người nhắc. Hôm nay thấy tận mắt. Ngày tôi về làm dâu dưới này, có nghe tin con nhà ấy nhà nọ, cái đĩ Tó, chuyên cấy thuê cuốc mướn, nhảy đi làm du kích, đánh nhau hăng ra trò. Hôm nay bà ta có vẻ không nhận ra mẹ - hay là cố tình thế, nhưng không hề giấu giếm nguồn gốc. Tự hào ấy chứ. Lại còn ước về làng xây được nhà ngói cây mít. Bảo thầy u cả đời chỉ mong được ăn cơm trắng với cá kho bằng bát sứ. Đằng này giờ có hẳn đũa ngà, bát Giang Tây của nhà giàu thời trước. Rồi cười tít cả mắt... Bố cằn nhằn - Bà đừng có vội mừng. Nhận quà là một chuyện, giúp được lại là chuyện khác. Mà đi hạ mình nói năng với người ta thấy nhục. Bà mát mẻ – Tôi chả nhục thì anh bận gì. Nhưng mà tôi bảo thật nhé. - Gặp thời thế thế thời phải thế... Sao anh giỏi giang, có bằng đại học lại phải vâng lệnh người dốt hơn anh, ít văn hoá hơn anh. Thế có phải nỗi nhục không? Đổi một cái nhục này lấy một cái nhục khác, ít hơn thì có sao?

Mẹ bả lả - con vừa nấu nồi chè khoai- bà ăn để các cháu ăn cùng nhé. Mẹ kéo tụt bố vào buồng đay nghiến - Đúng là trí thức dở hơi. Bà muối mặt đi vì anh - còn anh lại đâm ba chày củ. Anh muốn ở mãi cái trại phong gớm ghiếc ấy à. Tuần ba lần gò lưng đạp xe ba chục cây số về nhà sấp sấp ngửa ngửa... Trên này, trạm dược đang cần người, đúng chuyên môn của anh. Hạ mình một tí lợi được cả đôi đường. Anh đừng có cản bà cho mẹ con tôi nhờ.

* *

*

Bà bàn với mẹ - Tôi dạo này ngại đi mất rồi. Hay chị bán lợn đi, quét vôi lại ngăn chuồng ấy để tôi chuyển sang làm bánh quy. Tôi thấy cứ phải xếp hàng ở xí nghiệp bánh kẹo xin giấy mới mua được gói bánh khổ quá. Tôi la cà dưới Phòng học được cách làm bánh của một nhà người Tàu... Dễ lắm.

Tôi mừng cuống lên. Nhiều hôm trời rét, hết rong cho lợn ăn, tôi quang gánh ra đồng làng Gòi, xắn quần đến bẹn mò rong. Cái lạnh từ nước, từ bùn xọc từ bàn chân lên đỉnh đầu. Răng đánh vào nhau lập cập, hai tay răn tím lại. Có lần băm bèo phập một đường vào tay, lật cả miếng thịt đỏ hồng. Gắn mãi mới liền. Giờ chẳng phải nuôi lợn lại được bánh ăn, còn gì bằng? Tôi sợ hãi thấy mẹ ngần ngừ, chỉ thở phào khi thấy mẹ bảo - bà chờ tháng nữa cho lợn đầy cân rồi con bán.

Bà mua bột, mua đường, đắp lò, thửa khay. Ngày bà làm mẻ bánh đầu tiên đúng là một ngày trọng đại. Tôi ở lớp mà lòng đặt hết ở nhà. Hôm trước bà đã ủ bột thật kỹ. Chiều tôi, bà hẹn trưa chờ tôi về mới mang ra nhào đường, cắt khuôn và nướng. Bà cán bột mỏng tang như tờ giấy. Tôi tranh chiếc khuôn bằng sắt tây dập một hàng. Thằng em tong tả xếp vào khuôn. Bố nhận phần đưa khay vào lò. Cả nhà nín thở khi mẻ bánh đầu tiên lôi từ lò ra. Ập đến đầu tiên là mùi bột và đường thơm ngọt. Rồi những chiếc bánh chín vàng, vuông vắn có những hàng răng uốn đến khéo. Mẹ nhón một chiếc đưa bà. Bà bảo mỗi người thử một chiếc đi...

Có lẽ trong đời sẽ chẳng bao giờ tôi được ăn chiếc bánh nào thơm ngon đến thế nữa. Chỉ chờ bà gật đầu là chị em chúng tôi ngồi xệp xuống chiếu, ngay giữa nền chuồng lợn vừa được trát lại vữa xi măng, mùi vôi nồng nồng cũng không át được mùi hôi hôi lưu cữu của chuồng lợn, nhón cái bánh thứ hai, thứ ba, thứ mười, thứ hai mươi... Sau này người ta gọi loại bánh quy này là quy gỗ ném chó không chết và sau khi tồn tại khoảng chục năm thì nó biến mất dạng. Nhưng mà lúc ấy quả thực nó là cứu tinh của nhà tôi, đồng thời cũng là tai hoạ cho nhà tôi,và là niềm ghen tị của những đứa trẻ hàng phố.

* *

*

Sau mỗi mẻ bánh cả nhà tôi quây quần cân và chia vào các túi giấy tận dụng từ vỏ bao xi măng. Bà mang đi dọc phố giao cho các hàng nước ra đến tận chợ Lớn. Loại trừ một vài lần bị người ta quỵt tiền hoặc chê ỉ ôi để giảm giá, còn đâu bánh của bà bán chạy. Bởi nó rẻ và ngon hơn hẳn bánh mậu dịch. Lại mua dễ dàng, chẳng phải xin xỏ giấy tờ. Người ta toàn gọi là bánh bà Giáo. Bà lại bảo gói bánh bằng vỏ bao xi măng mất vệ sinh, không đẹp. Thôi thì lãi ít một tí, mua túi bóng cho đàng hoàng. Hàng bán chạy, bà lại họp cả nhà - nếu cứ thế này ảnh hưởng đến học hành của con cháu. Bố bon trẻ được về trạm dược rồi, rảnh rang mà lo nghiên cứu, học lên cao. Mẹ nó thì lo cửa nhà rồi đẻ thêm đứa nữa, trai gái gì cũng được. Ba chị em không phải làm cùng bà nữa lo tập trung học.

Bà về quê gọi thêm hai cô cháu họ ra phụ... Mẹ giãy nảy con cùng bà làm còn bố con nó như bà định là được. Thêm người phiền phức lắm. Nhà lại chật chội. Bà cười, tôi tính hết cả rồi. Nhà bác Bao muốn bán mảnh vườn giáp nhà ta. Tôi bàn với anh chị mua luôn làm thêm căn nhà. Bố tròn mắt - làm gì có tiền mà bà tính? Mẹ lườm yêu bố. Bà vẫn cười - việc ấy tôi lo. Bố lại bảo thà con cứ ở dưới trại Phong lại hay. Trên này chán lắm, suốt ngày uống nước chè. Dưới kia bao nhiêu là việc. Bà gắt nhẹ - anh cần nghiên cứu thì đấy nghiên cứu đi.

Bố thở dài - nói bà cũng chẳng hiểu...

* *

*

Tôi đã có lần xuống trại Phong với bố. Trại nằm tít ở phía cuối huyện miền núi. Hai bố con đạp xe từ chiều, xẩm tối mới đến nơi. Trên đường mấy lần tôi ngủ gật xuýt ngã nhào. Bố nói chuyện liên tục, bắt tôi ôm hai tay vào lưng bố. “Có một người đèo đứa con trai trên đường vắng. Qua một con dốc thật dài, xe lao vùn vụt. Một đoạn xa, bố quay lại hỏi - chẳng thấy con đâu. Hoảng quá quay lại sang tận dốc bên kia. Thằng bé vẫn ngủ ngon lành bên đường... Có một con chó cứ hít hít xung quanh”. Tôi sợ quá mở mắt thao láo – tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Tôi vốn sợ chó. Mà ở đây vắng thật. Hai bên đường toàn là cây. Lâu lâu mới có một căn nhà lọt thỏm. Có con chó thấy người không sủa mà lại quẫy lên vì mừng, chạy theo bố con tôi một đoạn xa rồi mới tần ngần đứng lại. Bố bảo làng ở sâu trong kia.

Lạ lùng hôm ấy trời không một ngọn gió. Lá cây im phắc. Đồi cây cũng im lìm. Cả khoảng xa tít tầm mắt tôi cũng như lịm đi. Hương của đất của cây rừng cũng lặng ngắt. Dường như đây chính là tận cùng thế giới. Cổng xây - màu vôi đã xỉn - nhưng vẫn nhìn rõ dòng chữ đắp nổi bằng vữa xi măng. “Làng Nhân ái”. Đường vào gợn màu đất vàng sẫm. Ẩn sâu giữa những lùm cây là những ngôi nhà thâm thấp. Bên cái giếng xây một người đàn bà đang kéo nước, một rổ rau đổ nghiêng - Chào thầy giáo. Con thầy giáo đấy ư? Lớn mà xinh quá!

Bố tôi dừng lại hỏi han. Bàn tay người đàn bà nham nhở đốt dài đốt ngắn. Tôi rúm ró cả người bám chặt vào yên xe. Bố đã kể từ lâu nay về chuyện những người hủi - nhưng tôi vẫn không sao tưởng tượng ra thế này.

Ngày đầu tôi chúi trong phòng đọc sách, chỉ dám ra hàng hiên ngóng lúc bố sắp về. Bố bảo - Con đừng sợ thế. Bệnh không lây. Với lại họ thèm nhìn thấy người .

Sang ngày thứ hai, có mấy đứa nhỏ cầm trên tay tập vở lảng vảng ngoài nhà xa xa. Bố bảo có theo bố lên nhà nguyện dạy chữ cho mấy đứa nhỏ không? Chúng là con bệnh nhân phong nhưng không mắc bệnh. Tôi đánh bạo theo.

Căn nhà lợp ngói, tường xây con kiến quét vôi mầu ve xanh. Những chiếc ghế băng xếp hai hàng. Bọn trẻ chưa đến chục đứa ngồi đứa quỳ tỳ lên ghế, mắm môi mắm lợi tập viết. Đứa mới năm sáu tuổi, đứa lớn tồng ngồng gần bằng tôi. Nhưng đứa nào cũng gọi tôi bằng cô xưng con. Bố tôi nhắc chúng gọi tôi bằng chị - và không đứa nào đựơc xưng con. Nhưng chỉ một hai câu rồi chúng lại đâu đóng đấy. Tôi - trong lúc bố tôi cầm tay bọn nó tập viết, lững thững đi lên phía trên. Một người đàn ông trần truồng, gầy guộc giang tay trên cọc gỗ. Hai chân chụm lại phía dưới. Những vết máu đỏ loang bên sườn, giữa lòng bàn tay, trên mu bàn chân. Tôi sợ. Không dám nhìn. Nhưng một điều gì đó khiến tôi không ngoảnh đi nổi. Và dù không dám nhưng vẫn cứ cắm ánh mắt mình vào đó. Một sự chịu đựng. Một sự nhẫn nại phảng phất trên gương mặt ông ta. Một điều gì đó không thể nói ra lời nhưng bóp thắt lồng ngực.

Tôi run lẩy bẩy. Ngồi sụp xuống ghế băng. Hai tay nắm cứng lấy mặt ghế ram ráp.

Rồi bỗng nhiên cơn sợ hãi qua một cách lạ lùng. Tôi mon men đi lên chiếc bàn bên góc nhà. Nơi dựng một cây gỗ hình chữ thập. Ba cây nến trắng đục nhờ. Một chiếc ang sành còn loáng ánh nước... Tôi sờ tay lên thanh gỗ. Không biết đó là cây thập ác mà người đàn ông gày gò bị đóng đinh lên để chuộc tội cho thế gian. Cũng không biết đựơc rằng trong đời, bà nội tôi, bố tôi và tôi cũng như mỗi con người đều phải vác cây thánh giá của mình. Lúc ấy tôi chưa hiểu gì hết. Chỉ thấy thanh gỗ chữ thập ngồ ngộ, mộc mạc đơn sơ. Và thương người đàn ông - không biết tội tình gì bị treo mình lên đó.

Xẩm tối, cái Hiền con của gia đình bệnh nhân gần phòng tập thể của bố thập thò ngoài cửa. Tôi đã quen nó từ sau hôm lên xem chúng học. Bố tôi gọi . Con bé có đôi mắt đen hay nhìn xuống lí nhí - Con đến rủ xem cô có đến nhà nguyện không. Hôm nay có cha đến.

Bố tôi khẽ nhướng mày - có ông bà nào mệt à? Thưa thầy bà Miện hôm nay mệt nhiều. Cha được tin vội đến. Bà Miện muốn được xưng tội.

Bố tôi lẩm nhẩm câu gì đó rồi thở dài. Tôi bảo - bố cho con đi xem với cái Hiền nhé. Con chỉ đứng xa xa thôi. Bố bảo ừ. Lúc tôi ra đến cửa còn nghe ông thở dài cái nữa. Cái Hiền bảo - thế cô lên nhà nguyện hay xuống nhà bà Miện? Con chỉ sợ cô đến nhà bà ấy rồi lại chửi con. Sao mà chửi - tôi hỏi giật. Thì ở đấy hôi hám, bà ấy trông khiếp lắm. Cô ghê chứ con thì quen rồi. Tôi bảo mày xem được thì tao cũng xem được.

Hai đứa đi thong dong trên đường đất rải êm một lượt lá phi lao khô. Tôi bảo nó - giá gần nhà thì tao quét lá này đủ nấu cơm, khỏi tốn tiền mua than. Hiền buồn buồn - ở đây bọn con hái củi gánh xuống tận chợ bên kia dốc, nhiều hôm chẳng ai thèm hỏi lại gánh về. Hôm nọ con bán cả gánh được hai hào. Mẹ con mừng quá. Hôm sau giục thằng em đi hái củi. Chờ đến gần trưa chợ vãn, có mỗi người hỏi mua thì người đi cùng bảo củi của bọn hủi đấy. Thế là họ bỏ đi thẳng. Em con khóc bỏ cả củi ở chợ về. Con cố tha gánh của con về cho bà Miện để dành lúc mưa.

Người ta không hiểu biết - sợ lây - mày đừng buồn. Tôi an ủi. Cái Hiền gật đầu - con quen rồi. Thằng em trai con thì không quen. Nó bảo ít tuổi nữa xung phong đi bộ đội. Đi thật xa không về.

- Thế còn mày có muốn đi thật xa như thằng em không? Tôi tò mò.

- Con thì đi được đến đâu - bố mẹ con ốm đau thế. Với lại con học không sáng dạ như thằng em. Mẹ con bảo lớn lên con sẽ lấy thằng Sung con bác Thấu - hai nhà hòan cảnh giống nhau.

Tôi chợt phì cười - bé tí mà đã nghĩ đến chuyện lấy vợ lấy chồng – dơ thế. Cái Hiền dường như chẳng để ý đến sự trêu chọc của tôi. Giọng như một bà già lo xa - Thì ở đây chỉ có con với nó trạc tuổi nhau. Bố mẹ nó cũng nói với bố mẹ con như thế... Mẹ con còn bảo đất ở đây không bạc, lại rộng thế này xin với viện cho cho khai khẩn cả đằng xa kia. Rồi trồng chè, trồng vải, nuôi lợn, nuôi bò. Mẹ con bàn với mẹ thằng Sung nói với bác viện truởng. Bác ấy thương người chắc sẽ cho thôi. Nhưng mà phải chờ vài năm nữa chúng con lớn đã. Mẹ con bảo may mà bọn con không bị sao - sau này bố mẹ hai bên có phận nhờ. Có sức khoẻ có đất sợ gì nghèo...

Cái Hiền này rất lạ. Nó kém tôi đâu có 4 - 5 tuổi mà nhiều lúc có cảm giác nó bằng hoặc hơn tuổi cả tôi nữa. Hôm nọ nó qua vào lúc trưa, bố tôi đi đâu đó, có mỗi tôi ở nhà. Tôi mang ruốc bà làm trộn cơm nguội vừa ăn vừa chuyện vãn. Tôi thấy nó vẫn chuyện nhưng mắt ngó lơ sang phía khác. Hôm nay mày sao thế - bị mắng khóc à? Tôi vừa phùng mang nhai miếng cơm vừa gặng. Nó vẫn chẳng nhìn tôi - lúng búng - không con có sao đâu. Thế mày nhìn tao đây này. Ghét nhất là cái thói nói chuyện không nhìn vào mắt người ta. Tôi giằn giỗi . Nó cuống quýt - cô đừng giận, con có gì đâu... Lại vẫn không nhìn. Tôi càng làm già - không thích thì mày về đi. Tao cũng chỉ chơi ít bữa rồi về. Cần gì. Giọng nó gần khóc - Cô nghĩ thế tội con. Chẳng là... nó quay mặt nhìn thẳng vào tôi. Và từ lúc ấy nó nuốt nước bọt. Nuốt nước bọt không thể kìm được.

Mày đói phải không? Tôi chợt hiểu ra. Nó gần ứa nước mắt gật đầu. Tôi sẻ nửa bát cơm nguội trộn ruốc vào bàn tay nó. Dè sẻn, nó nhón mấy hạt một cho vào miệng. Với vẻ hân hoan và đầy tò mò. Nó cầm sợi ruốc đưa sát lên mắt. Tôi bảo đấy là ruốc làm từ thịt. Bà nội tao làm đó. Ngon không?

Ngon nhất trên đời mà con được ăn. Sau đó giọng nó buồn - con chẳng có bà nội cũng như bà ngoại. Tôi chia sẻ - cả hai bà đều chết hết rồi à ? Nó lắc đầu. Bố con đã có vợ, mẹ con có chồng ở quê. Mắc bệnh người nhà mang đến viện. Bên bố con vào thăm được vài ba lần. Bên mẹ thì bỏ ngay lần ấy. Bố mẹ dựa vào nhau. Ở viện đồng ý cho ở chung. Rồi làm nhà, rồi có hai đứa chúng con. Bố bảo thương chúng con mất gốc. Mẹ gạt đi - coi như tôi với ông sống kiếp khác. Đây là quê chúng rồi. Bố khóc - thế thì quên hết tổ tiên nòi giống à? Tôi chỉ mong có lần nào đó đưa chúng nó về quê - thắp nén hương ở bàn thờ tổ... Mẹ bảo ông đừng nói nữa - rậm lòng. Người ta đã coi như ông bỏ đi rồi. Ông về người ta lót lá dắt tay ra còn là may chứ không lấy gậy lấy lửa xua thì có. Ông đừng nghĩ ngợi - khổ mẹ con tôi. May mà bệnh không phát nữa, gom chút sức tàn nuôi con. Dựa vào chúng nó đấy chứ dựa vào ai. Nói xong mẹ ra sau bếp, gạt nước mắt rồi quỳ ở nhà nguyện đọc kinh. Mẹ chăm ra đấy lắm. Hình như đời trước mẹ có một con trai. Nhưng không bao giờ thấy mẹ nhắc đến. Bố con có hai con gái. Lúc bố vào viện thì vợ đang chửa – không biết giai hay gái... Bố những ngày cuối năm hay lẩm bẩm tính tuổi các con rồi băn khoăn thế.

Giọng cái Hiền như giọng của ai. Xa xôi đều đều. Nếu tôi giống nó chắc không thể bình tĩnh như thế được.Tôi thấy mắt mình cay cay. Sương chiều ở đây nhiều và lạnh hơn ở nhà. Lại buồn nữa. Tôi thấy thương cái Hiền quá. Cả bố mẹ, em nó... mà chẳng biết bảo sao. Nghĩ dại nếu bố hay mẹ mình bị thế... Rồi không dám nghĩ tiếp. Rồi lại nghĩ - bà nội không đời nào để như ông bà nó đâu... Chợt thấy lòng nhẹ nhõm, yên tâm hẳn

Bà Miện ở cái nhà tít góc phía đông viện. Bà ở có một mình. Cái Hiền bảo đáng ra người không có gia đình phải ở chung trong phòng dãy giữa viện cơ. Nhưng bà Miện cứ đòi ra ở riêng. Bà kể cả đời bà toàn phải đi ở nhờ. Bà mồ côi bố mẹ, sống vật vạ leo lắt nhờ họ hàng. Nhỉnh một tí thì đi ở đợ. Lớn lên cũng đi ở hết nhà này sang nhà khác. Bà không có chồng cũng chẳng có con. Bị bệnh được hợp tác xã đưa đến đây, có công văn nhờ cậy viện. Bệnh đỡ, nhìn thấy người ta có nhà bà đâm thèm và bỗng cứ ao ước... Và với bất cứ ai, bệnh nhân cùng viện, bác sĩ, đoàn khách đến thăm... Bà đều kể cái ao ước của mình. Bà bảo thèm được chết ở nhà mình trước khi xuống mồ riêng của mình. Có một đoàn khách do đức cha đưa đến, xúc động vì mong ước của bà đã trích một khoản trợ cấp. Viện cấp đất và tất cả bác sĩ, y tá, hộ lý, nhân viên và những người bệnh ở đây giúp bà xây nhà.

Lúc chúng tôi đến, đàn sẻ đậu trên mái ngói đồng loạt ríu rít bay ào lên. Nhà có hai gian, cửa sổ sơn xanh. Quanh nhà trồng na. Mùa này đã có quả xanh, mắt rắn câng. Mấy bông hoa na nở muộn cánh dày, phớt xanh, có mùi dìu dịu. Cái Hiền kể - khi bàn trồng cây - ai cũng bảo “ trẻ trồng na, già trồng chuối” hay trồng vài khóm chuối để hưởng lấy lộc giời. Nhưng bà Miện dứt khoát đòi trồng na. Lại còn xin mấy khóm hồng trồng cạnh bể nước, chỗ cây cau và giàn trầu không kia kìa. Có người nói vụng sau lưng bà Miện là già mà còn lẳng. Tôi gật gù - nhưng trông vườn của bà Miện còn đẹp. Nhiều nhà khác cây nọ lẫn cây kia chẳng thích gì. Cái Hiền bĩu môi – nhưng mà trồng để ăn chứ có để ngắm đâu. Nhà con bốn miệng ăn, mỗi bữa rau hàng rổ... Nhưng tôi nhìn thấy mắt nó cũng thèm thuồng nhìn khắp vườn bà Miện chứ chẳng như lời nói.

Tôi đứng dưới gốc na, ngay bên cửa sổ. Bên giường bà Miện lố nhố năm, sáu người. Mấy người ngồi ở bàn nước. Cái Hiền ghé sát tai tôi – bà Miện thế mà sướng. Khối người cho tiền bà sắm được cả bàn ghế với tủ. Tôi cũng thì thào – thế nhà mày không ai cho gì à? Cái Hiền chép miệng - mẹ con bảo còn sức thì phải làm. Của tay làm ra mới bền. Với lại mẹ bảo bệnh nhẹ, lại có chồng có con-sướng hơn nhiều người ở đây.

Một người đàn ông trẻ tuổi, mặt sáng, áo chùng đen qùy bên thành giường. Cái Hiền bảo cha đấy - giọng đầy thành kính. Những người đứng xung quanh mặt khoan hoà chẳng có vẻ gì sợ sệt hay lo lắng. Tôi nghiêng tai nghe, thấy tiếng bà Miện lào thào:

- Trình cha - Con phạm nhiều tội lỗi. Con đã xưng tội nhiều lần. Hôm nay bỗng dưng con nhớ. Từ lâu lắm rồi... Con xấu hổ quá - Jêsuma – lạy chúa tôi!

Tôi khều con Hiền - Ai cũng xưng tội với cha thế này sao?

Cái Hiền chợt nghiêm nghị – chủ nhật nào mọi người cũng ra nhà nguyện - đọc kinh rồi xưng tội ...

Tôi thấy buồn cười. Giống trẻ con kiểm điểm quá. Nhưng mà như thế thì xấu hổ chết. Ông cha kia có giống cô giáo tôi không – lên lớp cho một bài tràng giang đại hải – ghi vào sổ đầu bài – rồi cuối năm tính sổ! Tốt nhất là không ai biết thì chẳng dại gì “ khoe” ra.

Tò mò tôi ghé sát thành cửa sổ - Gương mặt bà già nham nhở, lồi lõm phủ màu chết chóc. Cả không khí quanh bà cũng đặc sền sệt và nặng nề. Gương mặt cha kề sát gương mặt của bà Miện. Giọng ông thật ấm và như ru - Con đã kêu tên Người, con đã gọi đến Người. Lòng tin của con sẽ như ước nguyện... Để ta bảo mọi người đi ra đã...

- Trình cha không cần đâu. Họ như ruột thịt của con rồi. Con sẽ nhẹ nhõm nếu như họ cũng biết tội của con. Chúa sẽ tha tội cho con, họ cũng sẽ thế. Thưa cha hồi con còn trẻ, một lần theo một người họ hàng là vợ một ông cán bộ xã lên bệnh viện. Chị ta sinh con, nhờ con bế ẵm. Đứa bé trai bụ bẫm nặng tới ba cân. Mẹ nó đưa cho con một lọ nhỏ đựng thứ mật ong vàng sánh. Mỗi ngày hai lần con phải dùng bông tẩm mật ong đánh tưa lưỡi cho thằng bé. Cha ơi - nhưng mà mật ong thì ngọt và thơm thế. Cả đời con chỉ nghe nói chứ đã bao giờ biết vị của nó thế nào. Thế là không kìm được, con mỗi bữa uống trộm một ngụm. Chao ơi - đúng là mật cha ạ. Sao mà lại ngọt thỉu như thế. Con không cầm lòng được. Xin Chúa tha tội cho con!

- Chúa tha tội cho con như đã tha tội cho chúng ta khi người chịu đóng đinh câu rút, treo lủng lẳng, đẫm máu trên cây thập giá rồi. Phúc cho con đã gọi đến tên Người. Con sẽ được an lành nơi đất chúa!

Ông làm dấu thánh. Và nghiêng qua ông già đứng bên, cầm lấy cái cốc nhỏ và chiếc thìa:

Con của ta - Dường như có ý Chúa trong chuyện này. Hôm qua có người đến biếu ta chai mật ong nhãn. Ta nghĩ mang đến đây chia cho các con. Chúa thật nhiệm màu! Ông bón cho bà từng thìa, chậm rãi, khoan thai và chăm chú.

Tôi - Con bé mới hơn chục tuổi đầu bất giác thấy sốt ruột và băn khoăn. Tại sao ông ấy giống như một bà già ở quê nhẫn nại chăm con? Đức cha – phải có vẻ bí ẩn và xa cách mới đúng chứ.

Tôi đã tưởng tượng về thầy cô giáo mình - họ rất khác người, không cần ăn uống thậm chí không đi vệ sinh như người bình thường. Và khi đến tuổi biết thầy cô giáo cũng giống như những người khác thì tôi thất vọng ghê gớm.

Phải rất lâu sau, lâu lắm, khi đã bị cuộc sống dày vò đến nơi đến chốn, tôi mới hiểu được cử chỉ ngày ấy của Đức cha và mới hiểu được nhiều điều khác nữa.

Tôi đã dợm chân định đi chỗ khác thì nghe thấy tiếng cha

- Con ạ - mật ong cha dành cho con ở đây nhé. Nếu chúa chưa gọi con về nơi Người, mỗi bữa con chỉ nên uống 3-4 thìa thôi kẻo nóng. Tốt nhất là con nên pha với nước...

Ông cầm từ tay ông già nhỏ nhắn đứng bên chiếc khăn, chấm chấm hai bên mép cho bà Miện, làm dấu thánh lần nữa rồi mới đứng lên.

Tôi được chứng kiến điều kỳ diệu khi hai ngày hôm sau thì bà Miện ngồi trở dậy. Ba bốn hôm sau nữa thì thấy bà nhóc nhách ra hè ngồi ăn trầu như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi nghe thấy chính từ miệng bà xuýt xoa:

Mật ong của Chúa – nhiệm màu. Người thật đã đoái thương con

Sau hôm ấy là ngày chủ nhật, bố đưa tôi về nhà. Cái Hiền đến chơi tối hôm trước. Nó loanh quanh muốn nói câu gì đó mà không mở miệng ra được. Tôi -vẫn cái kiểu ăn hiếp nó gặng – mày định nói gì thì nói ra đi. Mai tao về rồi muốn nói cũng chẳng được nữa đâu. Nó đỏ bừng cả mặt rồi nín hơi nói một mạch - Con chẳng có bạn bao giờ. Cô để cho con cái gì làm kỷ niệm.

Tôi định bảo tiểu tư sản gớm nhỉ nhưng nhìn gương mặt nó – hết đỏ lại tái nhìn tôi cầu khẩn, thấy tội. Lại nhớ nó lụi cụi suốt ngày hái củi trồng rau. Tôi bảo hay tao cho mày chiếc áo nhé, chủ nhật ra nhà nguyện thì mặc. Nó lắc đầu bảo con mặc áo cô phí đi. Tôi thần người nghĩ mấy cuốn truyện có để lại đây chắc gì nó có thời gian mà xem – lại học chữ đực chữ cái thế. Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nó chạm mái tóc, tôi chợt hiểu. Cái cặp hoa bà nội mua cho tôi hôm đi Phòng. Tôi tháo xuống – mày cặp lên xem – chắc đẹp lắm đấy. Thỉnh thoảng nhớ đến tao nhé. Hiền cầm khư khư cái cặp trong tay – con cất đi để dành – thỉnh thoảng mang ra ngắm để nhớ rằng cô không coi khinh con mà còn chơi với con.

Tôi thấy mắt mình cay cay. Sao ở đây mắt hay cay thế. Tôi đùa át đi hay là bao giờ lấy chồng - mày cặp để coi như tao cũng có mặt trong ngày cưới nhé.

Không ngờ cái Hiền trang nghiêm gật đầu. Tôi bỗng nhớ mấy ngày đầu lên đây, nhớ hôm ở nhà nguyện thấy có đứa con gái nhỏ nhắn trắng trẻo, áo hoa xanh bạc phếch phác thi thoảng lại nhìn trộm mình. Tôi nhìn lại thì nó lại nhìn lảng đi chỗ khác. Đến lúc đi về, nó cứ loanh quanh xán bên tôi rồi lại lảng ra, rồi lại xán vào. Mãi lúc bố tôi rủ nó vào nhà chơi nó mới dám mở miệng bảo mai con đến rồi ù té chạy. Hôm sau nó cứ lảng vảng trước phòng, không dám vào mà cũng chẳng dám nói, cứ vẩn vẩn vơ vơ. Tôi gọi ấy ơi thì nó xán lại, mắt sáng bừng, hân hoan – con là Hiền!

Sau này qua lời bố tôi - bà Miện sống thêm gần ba năm nữa rồi mới về bên Chúa. Cái Hiền chưa đầy 17 tuổi thì về ở với thằng Sung. Chúng nó trồng vải, trồng chè như lời mẹ nó nói. Nhưng chè bán rẻ như cho. Vải chiết cành có quả sớm nhưng chua - hạt lại to tổ bố... Mà bố kể ngày nó cưới vật trang sức duy nhất là cái cặp có bông hồng vàng kết lá xanh. Con bé xinh đẹp, nhẹ nhõm thế mà thằng chồng thì cục tính, hơi tí mắt cứ vằn đỏ như mắt trâu. Có lần còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Bố kể giọng xót xa rồi thở dài.

* *

*

Sau khi làm xong giấy tờ mua vườn nhà ông bà Bao thì bà họp gia đình bàn bạc. Bà và bố mẹ cứ rì rà rì rầm khuya lắm. Thằng em tôi ngủ quay ở góc phản từ lúc nào. Tôi mắt mũi cứ ríu vào không mở ra được loáng thoáng nghe bà giảng giải nào lo gây dựng lại gia cảnh, không để đời con cháu “ăn mắm mút giòi” mãi thế được...

Vào một ngày chủ nhật, họ hàng lại kéo đến chật nhà. Sau bữa cơm gọi là nhạt ấy - vẫn đủ sáu bát tám đĩa - thì bà họp tuyên bố cho bố mẹ tôi ra ở riêng. Bà bảo đáng lẽ phải cho các con ra ở riêng lâu rồi nhưng cứ lấn bấn vì con vì cháu mãi. Giờ chúng đã nhơn nhớn, bà để con cháu tự lập, lo thân. Bà và hai cô cháu họ ở quê sẽ sang mảnh vườn mới mua dựng nhà. Từ giờ trở đi sẽ là hai hộ riêng biệt, tách bạch, không dính dáng “kinh tế, chính trị” gì hết.

Ông già bà cả được bữa cơm ngon, đang trong trạng thái “căng da bụng, chùng da mắt” lơ mơ lờ mờ bỗng choáng - ngã ngửa ra. Thế hoá bằng chia tay, đoạn tuyệt à? Giời cao đất dày ơi, đang yên đang lành dở chứng đốn đời ra thế. Mẹ con bà cháu đang đầm ấm sao bỗng tan đàn xẻ nghé thế này? Hay là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu âm ỉ lâu nay giờ mới bùng phát? Hay là chồng đần vợ nanh nọc khiến bà già không chịu được đành dứt áo ra đi? Cả họ như sôi sục cả lên.

Bà nội tôi tươi cười – không có chuyện gì đâu các ông các bà đừng lo. Chẳng là tôi muốn con cái tự thân lập thân. Tôi già rồi nhỡ trái tính trái nết làm khổ con rồi lây cả cháu. Tính là ra ở riêng nhưng giỗ chạp tết nhất vẫn không khác gì xưa. Các ông các bà vẫn cứ đến đông vui thế này là được. Mai mốt tôi ra phường làm cái giấy cho rõ ràng phân minh. Mẹ con không dính dáng kinh tế gì với nhau. Các cháu nó đã có nhà nước lo. Tôi già rồi ăn tiêu là mấy có làm gì cũng túc tắc cho vui tuổi già, giúp mấy đứa cháu ở quê thất nghiệp.

Bố mẹ tôi mặt ngơ ngơ ngác ngác đến tội. Mấy chị em chưa ý thức được gì, chỉ thấy nói bà làm nhà mới là thích mê tơi. Cả họ ra về, hài lòng vì bữa cơm ngon nhưng vẫn anh ách cái chuyện ra ở giêng tây. “Gì thì gì chứ nề nếp gia phong, tứ đại đồng đường là không thể bỏ. Cái bà giáo Quý này khéo trở tính mất rồi...” Một ông trong họ ra đến cổng rồi vẫn kéo mấy ông mấy bà già lão râm ran bàn bạc.

Mẹ tôi nín lặng chẳng nói gì. Bố ngồi uống nước, chốc chốc lại ngó những người họ hàng tụm năm tụm ba đứng dùng dằng trước cổng, mặt thẫn thờ. Chỉ có bà vẫn đi ra đi vào cắt đặt mấy cô họ ở quê công kia việc nọ như chẳng có chuyện gì.

Bố e hèm mấy lần rồi bảo - hay là thôi bà ạ. Khéo thành trò cười cho thiên hạ. Bà nghiêm mặt - cười ba tháng không ai cười ba năm. Bố gặng - có cần thiết như thế không chứ! Bà sẵng không cần thiết thì tôi bày ra làm gì - Lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống. Giống nòi nhà anh trông vào mấy chục lương cán bộ của anh hẳn? Tôi tính kỹ rồi. Anh chị cứ lo phần phấn đấu. Tôi lo việc tôi - việc ai người ấy làm. Đừng có lệ quá mà hỏng việc. Quân tử muốn thành công phải biết nhịn nhục...

Nhà làm xong - mái bằng, có cầu thang ngoài lên sân thượng. Cạnh hồ là dãy nhà tạm có lò nướng bánh. Vườn nhà cũ thế nào bà để nguyên thế, chỉ thuê người trồng một hàng sậy phía ngoài hồ để đỡ lở đất. Nhìn từ xa căn nhà khiêm tốn bên cây vú sữa xùm xoà. Trong nhà lát gạch men hoa mầu nâu nhạt. Mùa hè lau sạch nền nằm thẳng cẳng ngủ một giấc, mát rượi cả lưng. Cả nhà chỉ có hai chiếc giường và một chiếc tủ ba buồng bà mới đóng. Khách đến ngồi ngay giữa nền nhà trải chiếu cói. Bố bàn hay chở cái sập gụ bên nhà hoặc bộ sa lông gỗ xà cừ sang để bà có chỗ tiếp khách. Bà lừ mắt bảo bố lôi thôi. Tôi thích dân dã thế này. Đêm, tôi bí mật cho thợ đổ móng bê tông, bao giờ thời thế thay đổi, làm thêm tầng hai, tầng ba muốn bày biện gì thì bày. Bà chợt thấp giọng – tôi còn mong chuộc lại căn nhà ở phố Hàng Đồng kia. Đời tôi chưa làm được thì đến đời anh. Đời anh không được thì đời con anh. Kỳ cho “Châu về hợp phố” mới thôi. Căn nhà ấy dòng dõi nhà anh bốn, năm đời ở đấy rồi. Hoành phi câu đối, sập gụ tủ chè cứ để yên ở buồng đấy. Bao giờ về được nhà tổ tiên thì mới bỏ ra...

Hôm chuyển sang nhà mới bà mua hoa quả về thắp hương rồi nhẹ tênh chiếc làn quần áo ra ngõ. Cứ ngỡ hàng rào giữa nhà tôi và nhà mới phá đi, liên thông nhau. Vậy mà bà bảo cứ đâu nguyên đấy. Sang bà phải vòng qua đường ngõ cách rách. Tôi hỏi thì bà xoa đầu bảo con đừng thắc mắc. Bao giờ con lớn bà sẽ giải thích. Bữa cơm đầu tiên khi bà sang bên ấy cứ buồn buồn tủi tủi thế nào ấy. Tôi không quen với ý nghĩ bà lọ mọ ăn với hai cô họ, không có chị em tôi nhí nhéo vây quanh. Bố mẹ cắm cúi xuống bát cơm. Tôi nhớn nhác hết nhìn bố mẹ lại nhìn cái ghế mọi khi bà vẫn ngồi, nhớ cách bà dạy phải xới cơm, đánh cháy ăn trước, cách ăn quả cà đừng bắn hạt ra sao... Thấy cổ họng nghèn nghẹn, thấy mắt mình rân rấn.

Tôi bỏ đũa bát, vòng xuống bếp gắp khúc cá kho dưa, ra sau nhà đẩy một gióng nứa sang bên, vạch cây chui sang. Mâm cơm dọn giữa dãy nhà tạm, hai cô đang vô tư chan chan, húp húp. Bà ngồi chống đũa, mắt nhìn đi đâu. Giữa mâm, bên bát canh mồng tơi là đĩa cá kho dưa vàng sẫm!

Chiều nào học xong bài, sắp cơm nước xong là tôi lại vạch rào nhót sang bà. Thời gian ấy là bà hẹn với tôi. Bà đọc còn tôi lấy sổ trong tủ, nằm xoài trên giường ghi chép. Đường bao nhiêu cân, bột mì bao nhiêu, bột sắn bao nhiêu. Thành tiền. Giao hàng cho bà A - ông B - chị C bao nhiêu - thu bao nhiêu tiền – ai còn nợ bao nhiêu... bà đọc, cộng, nhân cứ vanh vánh. Chẳng cần tôi thì bà vẫn làm gọn ơ.

Nhưng mà bà cần con. Có lúc số to bà nhầm thì sao. Với lại để con quen tính toán.

Bà nhấn mạnh thế. Tháng tháng tôi lại kẻ bảng lương trả cho hai người cô - bà giao tiền còn tôi phải lấy đủ chữ ký của họ. Rồi đến lúc người làm tăng thành năm. Vẫn tôi kẻ bảng, chấm công, cộng trừ nhân chia giúp bà.

Nó tính toán gọn gàng đâu ra đấy - Bà khen tôi với bố mẹ tôi như thế làm tôi phổng cả mũi. Ngoài bánh quy bà còn nấu kẹo gừng, kẹo lạc. Cả xóm tôi lúc nào cũng phảng phất ngòn ngọt mùi đường nấu chín. Có đứa ở lớp còn trêu – thèm bánh kẹo thì ra mà hít hơi con Yên Thao - tóc nó cũng đượm mùi đường đấy. Hai mươi tháng mười một năm nào mẹ tôi cũng xách làn đi biếu thầy giáo chủ nhiệm tôi và cô giáo thằng em trai mỗi người một gói bánh quy và gói kẹo lạc. Bố tôi khó chịu ra mặt nhưng bà lại bảo - đấy là tấm lòng thành, là “ của nhà giồng được” việc gì mà ngại.

Tôi cùng chúng bạn đạp xe đến nhà thầy, góp tiền mua hai cân cam. Đến nơi, thầy mang dao ra bổ cam, mang một đĩa bánh và một đĩa kẹo lạc ra mời. Ban đầu còn đưa đẩy, sau thi nhau chén sạch, xong còn liếm mép. Có đứa táo tợn hỏi thầy còn bánh kẹo không? Thầy cười hiền - hết rồi. Có vị phụ huynh đem biếu chứ thầy không có tiêu chuẩn mua mậu dịch. Chúng nó thì thào - chắc nhà con Yên Thao, lần sau bảo bà mày mang biếu thầy nhiều nhiều tí nhá. Thầy giáo nhìn lũ học trò trêu chọc nhau vẫn cười, không mắng. Thầy tôi hiền. Nhà lại nghèo. Vợ thầy đau yếu quanh năm. Lương thầy chả đủ rau cháo cho cả nhà. Ngoài giờ lên lớp, thày nuôi lợn và có cả một chuồng nuôi thỏ. Có năm bà tôi trồng mấy gốc sắn dây góc vườn. Lúc dỡ sắn, bà bảo tôi ngắt lá, mang bao tải lá sắn dây đem cho thầy. Thầy cứ cám ơn mãi.

Trời oi ả mấy ngày rồi. Ban ngày nắng như đổ lửa, nóng hầm hậm. Đêm xuống cũng chẳng có chút gió nào. Cây cối lặng phắc, chẳng có tí xào xạc gọi là. Mọi khi nhà bà gió thổi qua hồ rộng mang theo hơi nước mát lạnh. Đằng này bà mở tung các cửa ra vào, cửa sổ rồi dấp khăn ướt lau nền gạch mấy lần. Vậy mà đặt lưng xuống thấy nóng như rang. Mọi người vật vờ đi ra đi vào. Ra ngoài đường cũng nóng. Về nhà đặt lưng xuống giường nóng giẫy nảy lên. Người nhớp nháp, nhớp nháp. Lại đi ra đường.

Sớm tinh mơ, mọi người phờ phạc vì thức khuya tranh thủ chợp mắt lúc trời rạng sáng có dịu đi đôi chút, hoặc giả chính là do mệt quá chẳng còn cảm giác nóng bức gì nữa thì đài phát thanh rộn rã bản nhạc thể dục buổi sáng. Vươn thở... một, hai, ba, bốn, hai hai, ba, bốn, ba hai ba bốn... Tôi cáu kỉnh đưa tay lên bịt tai. Đài mắc ngay trên cột điện đầu nhà. Đêm nào cũng tra tấn bằng “Câu chuyện đêm khuya”. Toàn những truyện ngắn sáng tác theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là thế nào cũng có bên tiến bộ và bên lạc hậu. Nhân vật chính bao giờ cũng thuộc tầng lớp ưu tú của giai cấp công nông bao giờ cũng phải đấu tranh rồi vận động bên bảo thủ lạc hậu... Cuối cùng cái mới cái ưu tú bao giờ cũng thắng. Thắng áp đảo, thắng trọn vẹn mới hả. Tôi ban đầu còn sợ còn chán nản với những câu chuyện ấy, sau quen tai dần, coi như lời ru giấc ngủ. Mà có thể chỉ là do tôi trẻ, khoẻ. Cơn buồn ngủ kéo đến ầm ầm. Chứ còn bố mẹ tôi, đặc biệt bà thì khổ sở vì không dỗ được giấc ngủ của mình. Giấc sáng cũng thế. Phải hôm oi như hôm nay thì thậm khổ. Nào có ai dậy tập thể dục dưới cái đài chết tiệt ấy đâu cơ chứ.

Rầm, rầm, tôi bỏ hai tay ra khỏi lỗ tai. Có cái gì đó ném rất mạnh rồi cái đài im tịt. Chưa kịp khoái chá thì nghe tiếng chân chạy rầm rầm. Ai đó – vẻ như dân phòng kêu toáng lên – nó ném gạch hỏng đài mất rồi. Bọn phá hoại của cải xã hội chủ nghĩa. Tiếng gọi tiếng chạy huỳnh huỵnh xa dần. Tiếng mấy nhà bên kẹt cửa rồi đóng cửa nghe ken két.

Tôi, trước khi chìm vào giấc ngủ rồi còn nghe tiếng mẹ lẩm bẩm “bảnh mắt ra đã ầm ĩ bực bội thế này. Hôm nay lại nóng trỗi luộc lên cho mà xem”.

Trưa. Vừa đi học về, tôi lại thấy tiếng chân chạy rầm rầm bên ngõ. Tôi thò mặt ra thì hứng ngay tiếng quát “Bà mày đang bị công an bắt kia kìa còn đứng đần thối ra đấy à?”

Tôi run lẩy bẩy. Một giây phút nào đó tôi có mong ước đóng sập cửa lại, chui vào buồng chùm chăn cho kín. Không nghe, không thấy, không biết gì hết. Tim tôi đập thon thót trong ngực – bà ơi.

Tôi mắm môi tưởng bật máu, sập mạnh ổ khoá rồi chạy vòng qua ngõ.

Bà ngồi xếp chân giữa đống bột mì đổ tung toé ở gần hồ. Dòng nước cống từ bên nhà tôi, từ vài ba nhà khác chảy lừ đừ qua góc vườn đến đống bột đổ dềnh lên. Màu xám đen liếm dần vào đống bột trắng tinh. Tóc bà xoã, cũng trắng gần như màu bột. Mắt bà sáng quắc, long lên trông rất sợ. Năm sáu người mặt hầm hè đứng quanh. Có người tay còn dính bột mì lấm tấm. Mấy người làm xúm vào một góc.

Tôi khóc oà lên, vạch mấy người hàng xóm chắn trước sân lao vào chỗ bà. Thấy tôi bà đưa tay vén vội món tóc. Búi gọn lên đỉnh đầu, đứng phắt dậy. Một tay túm tôi, kéo về sau như giấu đi, một tay bà chỉ dãy nhà:

Đấy - các ông thu gì thì thu, giữ gì thì giữ đi. Tôi ngần này tuổi đầu rồi có chết dưới tay các ông cũng chẳng sao. Con cháu tôi chẳng dính dáng gì vào đây. Tôi đã từ chúng rồi. Ở phường còn giữ giấy tôi làm đấy...

Người có dáng chỉ huy, béo, chân ngắn một mẩu, vung vẩy tờ giấy - Tôi đã nói rồi, đây là lệnh kiểm tra hành chính chứ không bắt bớ gì. Bà có hiện tượng phát triển kinh tế tư bản tư nhân. Có thuê nhân công, có dấu hiệu bóc lột...

Bà tôi xù lên - Các ông nói gì tôi không hiểu. Bóc lột ai? Đây là các cháu tôi ở quê, chúng nó lên đây ở với tôi cũng cần phải ăn, phải mặc, phải sống thì cũng phải nghĩ việc ra mà làm chứ...

Người đàn ông gí cuốn sổ - cuốn sổ mà tôi và bà vẫn ghi chép hằng ngày - trước mặt bà tôi, cười khẩy - Tôi có bằng chứng đây. Để xem bà có cãi được nữa không? Chắc chắn bà cất giấu tiền, vàng ở đâu rồi. Khai ra đi. Chắc là để ở nhà con trai con dâu bà chứ gì?

Lúc ấy thằng em tôi chạy từ đâu huỳnh huỵch vào gọi bà ơi. Người đàn ông túm tay nó, kéo lại bên. Ông ta ngồi thụp xuống ngang hàng với thằng bé, giọng ngọt ngào - Cháu đích tôn của bà đây mà. Ngoan nào. Nghe chú hỏi đây - có thấy bà đưa tiền hay nhẫn vàng như thế này này (hắn ta giơ ngón tay ra trước mặt thằng bé. Ngón tay ngắn ngủn, mập thù lù và cáu bẩn đeo một chiếc nhẫn to sù vàng choé). Ngoan nói đi rồi các chú thả bà ra.

Thằng em tôi lưỡng lự nhìn hắn ta rồi nhìn bà. Trong đám đông tò mò có người kích động - ừ có gì thì nói đi ôn con! Lại có tiếng - Nó bé biết quái gì mà hỏi. Vớ vẩn.

Thằng em tôi ưỡn mặt, dõng dạc - Cháu biết. Hôm nọ bà và mẹ cháu xem một xâu nhẫn thế này này. Mẹ cháu cất trong tủ!

Đám đông ồ lên kinh ngạc. Mặt gã kia đần ra một thoáng rồi nở phồng hoan hỉ không ngờ. Tôi vùng khỏi tay bà chạy đến, giang tay tát bốp vào mặt thằng em. Bàn tay năm ngón hằn lên cái má trắng trẻo bầu bĩnh của nó.

Tiếng khóc vỡ ra. Nức nở. Tôi ngoắt đầu bỏ chạy. Vẫn nghe tiếng bà gọi thất thanh phía sau - Yên Thao - con ơi!

* *

*

Mùa đông bắt đầu bằng cái lạnh, se se dễ chịu. Rồi đúng là giở mặt như giời – ngoắt một cái trưa hôm sau trời sầm ngay lại. Gió bấc thổi từng cơn quét ràn rạt suốt chiều dài dãy phố. Rét ngọt. Thấm vào tận trong xương tuỷ. Tôi phong phanh chiếc áo vải, tím tái chạy ào vào nhà. Cánh cửa sau lưng tôi đã kịp lùa thốc vào theo luồng gió lạnh ngăn ngắt. Bà ngồi giữa phản, ngổn ngang xung quanh là những chiếc áo cũ. Tôi sà vào bên, bà chìa cuộn chỉ - con xâu kim cho bà.

Tôi nũng nịu mắt bà kém rồi khâu sao được. Để đấy con giúp. Bà không chịu - bà còn nhìn rõ. Chờ bà tí nhé. Con sẽ có cái này hay lắm.

Sau cái ngày “động trời ấy” bột bị đổ xuống rãnh, vàng bị tịch thu, bà còn bị gọi lên Uỷ ban ba bốn lần. Nhưng bà cứng cỏi lắm. Người ta hỏi bà còn vặn vẹo lại. Cuối cùng thì Uỷ ban chán, thây kệ.

Tài sản “bất chính” gồm tiền, vàng, nguyên liệu làm bánh bị thu, bị phá huỷ. Mầm mống tư bản tư nhân bị đào tận gốc tận rễ rồi - chắc chẳng còn mẩu nào có thể ngo ngoe nổi. Kiểm điểm cũng kiểm điểm rồi. Thế thì tha cho bà già lấy phước.

Họ tha nhưng bà không tha. Mặc cho những lời dị nghị, những ánh mắt xét nét dè chừng xung quanh, bà cứ vác đơn kêu hết cửa này cửa khác. Bố tôi can thế nào bà cũng không nghe. Tôi ra lớp, bị chúng bạn gọi là con nhà mầm mống tư bản. Đang là đội trưởng thiếu niên thì bị liên đội cắt chức. Nhưng thầy chủ nhiệm vẫn để nguyên chức lớp phó phụ trách học tập của tôi. Kể tôi cũng cóc cần chức ấy nhưng trong tình thế khó chịu này thì còn nguyên thế vẫn hơn. Nhiều đứa con nhà công nhân cán bộ gương mẫu hẳn hoi mà học dốt như bò. Chính chúng vẫn lên mặt thành phần lý lịch cơ bản để dè bỉu tôi. Tôi đành trả thù bằng cách tăng cường kiểm tra giờ tự học, ghi tên không sót đứa nào vào sổ đầu bài, khi chúng thiếu vở, không soạn bài. Chúng tức nhưng vẫn phải sợ tôi vì thế.

Chiếc áo bông chần bằng gấm đen hoa vàng được bà may lại tà khoác lên người khiến tôi giống như cô bé trong tờ họa báo Trung Quốc nào đó. Bà vuốt lại cổ áo, cài nốt khuy cuối rồi đẩy tôi ra xa, ngắm nghía vẻ hài lòng. Tôi luống cuống xấu hổ - áo bà mặc sao lại sửa cho con phí đi.

Bà mắng yêu – con gái con đứa lớn rồi có cái áo đẹp sao gọi là phí. Tôi lâu nay chỉ dám mơ có được vỏ áo bông xanh chéo có phéc - măng - tuya túi ngực như các chị lớp trên. Bà thở dài – người đẹp vì lụa – thời bà con gái cũng có dăm ba cái áo dài, áo lụa ngắn cũng vài năm cái. Các con thời nay thế mà khổ. Quần áo tuyền một kiểu đồng phục công nhân. Ra đường trông ai cũng như ai, chán chết. May mà hồi hay xuống Phòng bà mua giấu được ít vải ... Tôi chợt nhăn mặt khi nhớ về cái ngày theo bà xuống dưới ấy. Một kỷ niệm như cái dằm đâm choi chói chỉ muốn đẩy ra.

Mẹ tôi vẫn nói “ miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Cái đòn mà thằng em trai khờ khạo của tôi giáng vào nhà làm mẹ tôi như điên như dại mất mấy tháng. Quần áo vứt thành đống giữa nền, cánh cửa tủ mở toang hoác. Xâu nhẫn vàng trơ khấc ra trước cái nhìn đắc thắng của đám nhân viên quản lý thị trường, công an kinh tế, trước vẻ hau háu thèm khát của mấy kẻ đại diện của khu phố vào chứng kiến lập biên bản. Sự tò mò kích động của đám đông dồn cục ngoài sân khiến xâu nhẫn hơn chục chiếc thành mấy chục lá vàng. “Rõ ràng cái phường buôn bán xoay xoả thời nào thì thời chúng cũng rủng rỉnh tiền vàng. Rồi thì còn khối kẻ ra toà phen này. Cháy nhà mới ra mặt chuột nhé. Nhà nào bán vàng, kẻ nào dám buôn cái đồ quốc cấm thế!” Mẹ tôi khóc như đưa đám trong nhà. Sợ thì ít mà tiếc của thì nhiều. Con nhà nông dân nghèo khó, tiếng là làm dâu gia đình tiểu tư sản nhưng đã bao giờ được hưởng sung sướng giàu có chút nào gọi là. Chỉ có cái hư danh bên ngoài còn thì giật gấu vá vai, vắt mũi chưa đủ đút miệng. Mới mấy năm nay ngẩng mặt lên được tí. Lần đầu tiên lén lút mang tiền đi mua vàng, trống ngực đập thùm thụp, quấn khăn che mặt như gián điệp đang móc nối. Lúc về, cạp quần xi líp buộc cái nhẫn. Một đồng cân vàng mà nóng như hoả diệm sơn lại giật thon thót khi có người đi ngang. Về đến nhà, tháo ra cho vào tủ giúi tận góc tủ mà vẫn tưởng tượng nó phát sáng vàng rực góc nhà. Tẩn ngẩn tần ngần lại lôi ra định đào góc nhà lên chôn xuống thì chợt nhớ mẹ chồng kể vàng có cái tính lẩn chạy mất không biết đâu mà lần. Lại giúi lọ vào góc quấn quanh năm bảy cái áo rách mà vẫn chưa yên dạ.

Mẹ về làng, nhờ ông thợ mộc đóng cho cái hộp nhỏ, có cái khoá tí hon và một cái móc xinh để móc vào vách tủ lớn. Lúc đến lấy, trả tiền công mẹ lúng túng giải thích. Ông thợ mộc có vẻ trải đời, ngắt lời – chị đừng giải thích làm gì. Ai chẳng có bí mật, và cần có thứ để chứa những bí mật ấy chứ. Ngày xưa tôi còn nhận đóng những đồ kỳ quái nữa cơ. Việc đâu bỏ đó, việc ai người ấy biết. Đừng ngại.

Đêm mẹ soi đèn cho bố đục vách tủ ngăn xích cái hộp gỗ nhỏ vào. Cái chìa khoá bé tí bao giờ mẹ cũng đeo bên mình, cả lúc tắm cũng chẳng bỏ ra. Thỉnh thoảng mẹ đóng cổng, đóng hết cửa lớn cửa nhỏ, cửa buồng, một mình mở tủ, kéo chìa khoá bé tí xíu – vật bất ly thân, mở cái hòm gỗ nhỏ, lấy xâu nhẫn vài tháng lại được bổ xung thêm, ngắm nghía, sờ mó cái bí mật của mẹ và cố nén cả tiếng xuýt xoa. Vậy mà, giờ cái bí mật ấy nằm tênh hênh trước mặt bàn dân thiên hạ! Tôi đồ rằng những giọt nước mắt - đau đớn uất ức của mẹ bắt đầu bằng chính cái sự phải chia tay với bí mật riêng tư nhất của mình chứ chưa hẳn ý thức được những liên lụy xảy ra sau đó.

Bà gắt - giọng đầy uy lực – mẹ cái Yên Thao nín đi. Vàng mẹ cho con khi về làm dâu ai muốn thu thì làm giấy. Ông bà mấy đời buôn bán, cúng cho chính phủ tới hai cái nhà, không dành lại nổi cho con cháu vài đồng cân vàng hay sao. Giờ thì lành làm gáo vỡ làm môi. Các ông bắt cứ bắt tôi đây này. Con cháu tôi không dính dáng. Nhà tôi thành hai hộ riêng biệt rồi.

Gã trưởng đoàn cầm cái que khều khều đám quần áo vương vãi như sợ còn để sót lại mảy vàng nào, quay sang bà nhướng mắt – Bà già tính toán đâu ra đấy – nhẩy. Bà định qua mặt chính quyền sao. Vàng cũ thì phải khắc dấu chứ.

Bà lớn tiếng – cả một cái khánh tôi nhờ người ta nấu chảy ra đóng thành nhẫn phòng đói kém quá con cháu bán đi mà sống. Dấu nó tan trong đó rồi còn đâu mà thấy. Mà ông lấy căn cứ gì bảo vàng nó mới?

Lão kia vứt cái que sang bên, cầm chiếc hộp gỗ của mẹ ngắm nghía rồi gật gù khen – thợ tay nghề cao làm có cái hộp nhỏ mà cũng trau chuốt gớm. Thợ đâu ta? Rồi chợt ngoắt ra – Bà tính chia nhà để nhận tội hết phần mình hử.

Bà cũng không vừa – cán bộ nhà nước cống hiến hết thời gian sức lực cho nhà nước còn gì mà tính toán đây. Anh về nhà có tính toán lo toan cho vợ con không?

Gã kia ừm ừm rồi quát nhân viên - Viết nhanh cái tay lên. Có mỗi cái biên bản viết mãi không xong thế hử. Còn bà đừng có lý sự với tôi. Biết đâu con trai con dâu bà cũng dự phần toan tính làm ăn cùng.

Bà cười khẩy – cái dạng trí thức nửa mùa ấy à - gan bé như con ruồi lấy đâu mà toan tính.

Đáng ngạc nhiên là gã kia có phần hởi dạ - gã nhếch miệng cười – Bà nói cũng đúng – Mấy thằng cha trí thức chỗ tôi cũng hay lên mặt ta đây cao ngạo lắm. Nhưng thuộc vào hạng “vừa đéo vừa run”, chẳng được cái tang dạng gì. Thôi thì nể mặt bà, “nể” anh trí thức nhà ta, tôi không tính chi ly dính dáng gì. Nhưng vàng thì vẫn phải thu vì có lời thằng bé con kia.

Bà ắng một chút rồi vớt vát – trẻ ranh thế kia biết gì. Tôi đã nói vàng từ thời cụ kỵ để lại kia mà. Gã liếc xéo bà - thành tích thu giữ hiện vật của tôi không thể phủi được. Còn con cái bà... hay là tính cả vào đây?

Thế là bà đành thôi.

Đêm ấy mẹ ngẩn ngơ bảo giá bà nói mạnh tý nữa có khi lão ta thương tình tha xâu vàng cũng nên. Bố lườm mẹ còn bà nghiêm giọng – còn người còn của. May mà họ không đưa tên anh chị vào. Coi như cái hạn - của đi thay người. Giọng bà chợt trầm xuống Anh chị thì tôi không lo. Bất quá họ kiểm điểm, không cho vào đảng là cùng. Mà anh thì đã yên phận, đâu còn phấn đấu gì nữa. Nhưng còn con Yên Thao. Nó học giỏi – vài ba năm nữa vào đại học rồi. Chỉ sợ tôi làm hại nó.

Cả nhà ngớ ra. Tôi hết nhìn bà lại nhìn bố mẹ lo sợ thực sự. Dường như tôi không có lối đi nào khác là vào đại học. Chỉ có vào đại học thôi. Có những người ba bốn năm lẽo đẽo đi thi đại học cứ trượt lại thi, kiên quyết ở lại phục thù. Sống chết cũng phải vào đại học, ra trường mới có cơ vào được cơ quan nhà nước. Những kẻ không có chí, học kém thì chẳng màng vào cấp ba. Hết cấp hai đã phải ngược xuôi xin một chân công nhân nhà nước. Chạy mửa mật. Còn không thì rẽ ngang đi buôn đi bán hay ra làm ngoài – cuộc sống chật vật lại bị coi thường – gặp ai muốn xưng danh cũng không dám. Ngày ấy - Cháu nó làm ở cơ quan y, cơ quan x là niềm hãnh diện của cả bố mẹ, gia đình, gia tộc. Ở thị xã có đôi anh chị yêu nhau, trai đẹp gái xinh. Anh làm ở hợp tác xã chị ở cơ quan, mỗi lần đi chơi về, mẹ chị nắm tóc dập đầu chị xuống đánh cấm không cho quan hệ. Gia đình anh ban đầu tự ái, cũng ngăn cản. Sau thương con, xuống nước tìm cửa chạy cho con vào cơ quan nhà nước làm chân bảo vệ. Gia đình chị thấy thôi thì cũng tạm xứng, đồng ý cho đi cơi trầu. Nhưng chưa đầy năm sau - chị đã lên xe hoa lấy một anh quê tận xó “chó ăn đá gà ăn sỏi” có cái dáng “thô bì lộ cốt” - ai cũng chê. Nhưng bù lại anh ta là kỹ sư, tốt nghiệp đại học bách khoa vừa đựơc cất nhắc lên phó phòng hành chính.

Thấy cả nhà im lặng sững sờ mãi, bà đứng dậy ra bàn thờ châm nén hương trầm lẩm nhẩm hồi lâu. Quay trở ra bà nói giọng dứt khoát “Sợ thế thôi chứ thời gian còn dài, tôi sẽ lo chuyện này...”.

Sau cái ngày ấy thi thoảng lại thấy bà vác đơn khiếu nại lên uỷ ban thị, lên đội quản lý thị trường. Bố thấy bà đi đi lại lại không biết mệt mỏi, xót quá lại bảo – Chắc người ta chẳng trả lại đâu – bà đã bảo của đi thay người rồi, tiếc làm gì. Bà lắc đầu – anh chẳng hiểu gì cả. Không đòi được vàng - tôi biết chứ. Nhưng tôi đòi cái khác lớn hơn. Mà quả thật nếu chẳng đòi được gì thì tôi vẫn gắn vào đấy một món nợ. Họ mà động vào con cháu tôi thì tôi sẽ lấy ra tính sổ với họ.

Với bố bà nói thế chứ với tôi, bà cười nhẩn nha – Thằng bố mày ngay thật lắm, vì thế chẳng hòng nhoi lên được cái gì đâu. Bà nói thật với con – bà kêu kiện thế vì bà nghĩ đến mày đấy. Cán bộ biết qua mấy đời rồi, việc của bà có khi người ta cũng chẳng nhớ. Nhưng mình nhắc để họ nhớ - có oan dân mới kêu kiện dai thế chứ. Mà mình oan thật. Sau này lúc xét cho con đi đại học, nhỡ có kẻ nào gây khó dễ, bà còn biết đường mà liệu.

Rồi một lần bà về, kéo tuột tôi vào bếp, hớn hở - bà làm quen được với vợ ông trưởng ban tuyển sinh con ạ. Tôi không hiểu. Bà cười - mắt ánh lên vẻ tinh quái - Bà tình cờ gặp bà ấy ở nơi tập thể dục buổi sáng - tình cờ khen bà ấy chọn mầu áo nhã. Không ngờ bà ấy mau mắn bắt chuyện, một điều bà chị, hai điều bà chị. Lại còn hẹn sáng sáng gặp nhau lúc đi tập nhé. Dân quê gốc - được nhờ chồng - có của ăn của để nên cũng muốn chưng. Được cái còn chất thật thà. Bà nghĩ cứ quan hệ thế rồi thân thiết dần dần. Đến lúc có việc nhờ vả không sợ mang tiếng.

Tôi hiểu điều bà nói. Chỉ không hiểu sao bà không nói chuỵện này với bố hay mẹ tôi mà lại là với chính tôi. Bà như đoán được điều tôi nghĩ – cả nhà có lẽ con giống bà hơn cả. Mong sao sau này con đừng vất vả như bà. Tôi thấy - hay là chỉ cảm thấy - khi nói ra câu ấy bà có chút rưng rưng.

Tôi cởi áo bông, gấp gọn vào tủ. Rồi đứng ngẩn ra ngắm. Nhìn gấm hoa sướng cả mắt. Bà còn hứa sang hè nếu tôi thi đỗ đại học, bà sẽ sẽ may liền cho tôi hai cái áo sơ mi pôpơlin pha ni lông màu da trời và mầu cá vàng bà để trong tủ kia.

Chẳng hiểu có phải thuộc dạng nông nổi, đua đòi không mà tôi chỉ mong được mặc đẹp. Tôi luôn luôn không thích giống bọn con gái ở lớp – quần láng đen, áo trắng cổ lá sen, dép nhựa quai hậu. Dì cho tôi một chiếc áo trắng cũ cũng kiểu như thế. Tôi tháo phăng cái cổ lá sen, khoét cổ và viền bằng tay, tháo hai măng séc tay, rúm vào viền tròn. Mua hai hào thuốc nhuộm màu mận chín, tôi bắc xoong nước lên đun sôi, khuấy thuốc cho đều, thả áo vào lật qua lật lại. áo chín mầu, vớt ra thả vào nước pha phèn chua cho đỡ phai. Tôi xin quần lụa đen của mẹ, cắt bớt phần mông và đũng đi cho gọn, tháo gấu cho dài quá gót. Và không hiểu bằng cách nào tôi có được đôi guốc gỗ cao gót và chịu khó tập đi cho kỳ được. Nhắm mắt lại tôi cũng hình dung ra dáng mình – lụa buông mềm mại, áo mận chín ôm thân hình thon thả, tóc thả hai bên vai – đen nhánh mượt mà. Tôi ngắm mình trong gương. Mắt sáng, da mịn mầu trắng ngà và môi đỏ. Tôi cắn cắn vành môi. Chỉ mong sao vành môi mờ đi, cánh môi mỏng hơn. Tại sao nó lại dày mọng chẳng thanh nhã tí nào. Thời ấy người ta ưa những người miệng nhỏ chúm chím hoa cau cơ. Đã thế con bạn thân còn nhận xét thẳng thừng rằng miệng tôi hay trễ xuống không khép chặt như những đứa con gái khác. Thỉnh thoảng chợt nhớ ra, lúc thì đang ở giữa sân trường, khi thì đang chăm chú nghe giảng, tôi bỗng giật mình mím chặt môi lại. Mẹ có lần nhắc rằng con gái phải khép chặt miệng mới có vẻ đoan trang đức hạnh. Tôi cũng muốn thế lắm chứ - nhưng chỉ tại đôi môi. Làm thế nào được, nhiều lúc phát khóc lên.

Suốt những năm thiếu nữ, tôi nếu phiền lòng đau khổ, săm soi chán nản gương mặt mình thì đó chính là đôi môi cứ hững hờ không khép chặt ấy.

Tôi chọn trường thi cũng thành sự kiện của cả nhà. Bố bảo thi vào trường y ra làm thầy thuốc cứu người. Mẹ bàn hay là học ngoại ngữ, nói tiếng nước ngoài vừa oai, ra trường dễ xin vào chỗ thơm. Bà ngần ngừ hồi lâu rồi mới hỏi - thế còn con thích nghề gì. Tôi giật mình - ừ không biết là thích gì nữa. Lúc mơ thành bác sĩ, lúc thích nghề kiến trúc và có lúc ngược đời mơ trở thành nhà văn! Tôi ư ư không nói được - bảo tuỳ bà và cả nhà. Bà tự nhiên lại rụt rè - con thi vào trường nào mà ra nghề làm thầy cãi... Thằng em tôi cười ré lên - nghề luật sư chứ bà. Bà bảo ừ đúng đấy luật sư. Nghề ấy rành rỏi đủ đường không sợ ai bắt nạt, hiếp đáp.

Tôi mơ thấy mình đứng giữa phòng xử án. Sau chiếc bàn cao là gã đội trưởng đội kiểm tra hành chính năm nào đến nhà tôi. Gã lăm lăm chiếc que dài. Bà tôi đứng cúi đầu như học trò bị thầy phạt. Bà cúi thấp, không làm sao tôi nhìn được mặt bà. Gã kia vung que nói những gì ghê gớm nào phạm điều này, điều kia, phải chịu án này án nọ. Tôi hoảng hồn mở miệng cãi nhưng hai hàm răng cứ dính chặt vào nhau. Tôi gào lên - ông sai rồi – bà tôi đâu có tội tình gì. Ông giở luật ra tôi xem. Bà tôi đâu có cướp của giết người, đâu có bóc lột ai. Bà có cơm ăn thì các cô ấy cũng được no bụng. Bà may được áo gấm áo lụa thì họ cũng có áo vải quần láng. Còn hơn nếu cứ ở quê làm ruộng đánh trống ghi tên lấy điểm ở hợp tác xã thì họ chỉ có ăn khoai khô lẫn vài hạt cơm gọi là. Giáp hạt có khi treo niêu treo cả miệng, đói vàng con mắt. Giúp họ có cơm ăn áo mặc lại là có tội ư? Tìm công tìm việc xoay xoả làm ăn cho cuộc sống đỡ đói khổ lại là tội ư? Ông trả lời tôi xem nào.

Hình như hai hàm răng tôi vẫn chưa mở những lời tôi nói vẫn thoát ra từ đâu đó, vang từ trên trần xuống. Mọi người sững sờ. Gã cầm roi ngửa cổ cười ha hả - nói được lắm - được lắm. Có học hành có khác, trí thức toàn phần có khác. Nhưng mà ta đấm thèm vào nghe những lời xảo ngôn của nhà cô. Đã quyết rồi thì không rút lại được nữa. Ta tuyên có tội là có tội. Hắn quất roi cái đét, đầu ngọn roi vút qua mặt tôi. Bỗng dưng hai hàm răng tôi tách ra. Tôi cười khanh khách. Lời tôi vừa nói cứ bay loạn xạ trên vòm trần không chịu xuống. Tôi càng ra hiệu chúng càng bay lên cao hơn. Bà tôi ngửa cổ lên trần. Tôi nhìn thấy gương mặt bà trẻ trung, tươi mát. Môi bà dầy đỏ mọng và không hề khép, nhìn rõ cả hai hàm răng trắng ươn ướt. Tôi cứ chực gọi bà ơi mà không dám.

Rồi tôi lại thấy mình xách cái hòm quần áo bằng sắt tây đứng trước cổng trường đại học. Tôi mặc chiếc áo cổ thuyền – kiểu cổ mà diễn viên Ái Vân trong phim chị Nhung đã mặc – lộ ra cái cần cổ trắng ba ngấn rõ ràng. Tóc tôi cắt ngắn chấm vai, hơi vểnh ra ngoài. Tôi đứng chôn chân ở đó mà chẳng thấy ai qua lại, chẳng thấy người vào hay ra qua cái cánh cổng rộng toang. Tôi tự bảo cứ vào và nhấc chân bước nhưng cái hòm sắt tây cứ kéo trì tôi lại. Không phải tập sách vở và mấy bộ quần áo nữa mà là những thỏi vàng ròng nặng trĩu. Tôi ngồi thụp xuống khóc – gọi - bà ơi sao bà nỡ lừa con thế này. Bà bảo sắm đồ cho con đi học đại học. Ba bộ quần áo cũ, thêm hai cái áo mầu ghi xanh và màu cá vàng cùng đôi quần ximili nâu và xám – vải bà mua lén lút dưới Phòng – của những người đi tàu viễn dương về. Tại sao bây giờ lại hoá ra cả đống vàng thế này. Bỏ đi thì không được mà vác theo thì không đủ sức. Rồi người ta đến kiểm tra, tịch thu mất thôi. Bà ơi là bà ơi... Tôi cứ khóc nức nở, nức nở.

Bỗng có tiếng người gọi và có ai kéo tay. Tôi giật mình ngẩng lên, nhận ra thằng em trai đang kéo cái cặp sách, đụng cả vào tôi. Nó nhăn nhó, chị ngủ li bì thế mà cũng đòi ôn thi đấy. Tôi cười nhẹ nhõm. Hoá ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi bảo may quá mày đánh thức chị thật đúng lúc. Chị mơ thấy phải lê theo cả một hòm vàng, hãi quá. Mặt thằng em sì sị ra. Sao nó không mừng rỡ về đống vàng tôi mơ nhỉ? Hay là nó vẫn nhớ cái tát trời giáng ngày xưa của tôi. Hồi ấy tôi ghét nó - cái đồ bị thịt ngu lâu. Bà mắng tôi em nó bé biết gì. Trách là trách người lớn kia. Tôi vội hỏi - mày có thấy bà đâu không - để chị hỏi bà xem giấc mơ ấy liệu có ý gì. Hôm qua tao còn mơ thấy cháy nhà - ngọn lửa đỏ bừng bừng kia. Thằng em vẫn chưa hết bí rì rì, lúng búng - bà lúc nào mà chẳng lo cho chị - cháu gái yêu mà. Tôi lườm nó - bố mẹ quý mày như thế chưa đủ sao. Nó hất cái mặt lên bảo - quý gì nào? Chị lúc nào cũng được diện nhất nhà. Chẳng phải mó vào việc gì... Tôi ngạc nhiên - thế mày tị à - còn mấy tháng nữa tao thi đại học rồi. Nó gân cổ - Chị cứ tạ sự học thế thôi chứ đây biết thừa. Tối qua chị trộm mì sợi rang với đường ủ vào túi vải mang ra sân tổng hợp vừa ăn vừa tán dóc với mấy mụ bạn. Tôi trừng mắt - mày ăn nói kiểu mất dạy thế à. Nó vẫn nhấm nhẳng - chẳng biết ai mất dạy - hôm nọ còn bảo ao ước được đi học nước ngoài rồi nhuộm tóc nâu uốn bồng bềnh... rồi còn mơ được đi giày cao gót, mặc váy hoa. Tôi mà mách mẹ thì ăn cốc thủng đầu. Cái đồ thích đua đòi. Mắt tôi trợn trừng, cục tức nghẹn hết cả họng. Mày... mày toàn hóng hớt. Sao mày dám nghe trộm hử... Nó vùng vằng – ai mà thèm nghe trộm. Đàn đúm với mấy con mẹ ranh - toàn mang của nhà đi đãi đằng thiên hạ. Chẳng cho em được miếng nào gọi là. Giờ thì chị phởn phơ còn tôi phải đi xếp hàng mua đậu phụ. Giọng nó gần như sắp khóc. Tôi sấn đến giơ tay định vả cho nó một cái bỗng chựng lại. Cục tức xẹp xuống và chợt thấy ân hận. Thì mày ở nhà để chị đi xếp hàng cho vậy. Nó giựt cái nón mê trên vách cắm đầu bước đi và nhè lại mỗi câu - để tí nữa bà mang phiếu ra không thấy lại bảo tôi trốn việc, khéo ăn đòn cũng nên.

Tôi ngồi yên giữa giường, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cái thằng em kém tôi ba tuổi có tiếng là hiền sao giờ cục tính. Mà hôm qua bọn tôi có một đêm thú vị làm sao. Sáu đứa con gái quây tròn nhấm nháp món mì rang giòn tan ngọt vị đường và ngầy ngậy mùi mỡ rưới đều. Qua rồi thời hoàng kim khi nhà có lò nướng bánh. Cứ như một giấc chiêm bao với những chiếc bánh quy ngọt thơm. Mơ tan. Cuộc sống trở lại với cái máng lợn cũ. Bữa ăn kham khổ chẳng khác nhà nào - Cơm hẩm - đậu phụ trắng kho mặn, rau muống già nấu canh. Mì sợi rang đường là món ngon nhất mà tôi có thể nghĩ ra trong lúc ấy. Vẫn còn hơn chúng nó khi nhà tôi còn mấy cân đường đỏ từ hồi làm bánh họ thu sót. Người ta cứ bảo từ khổ lên sướng thì sướng gấp hai chứ từ sướng tụt xuống khổ thì khổ gấp bốn lần. Với tôi thì quả có thế thật. Có bữa tôi cứ tưởng tượng tới miếng giò nạc ngọt lịm chân răng. Nước bọt tứa ra vữa cả trong miệng. Thằng em tôi thì suốt bữa kêu ca, mẹ tôi hay chống đũa thở dài, bố im lặng không nói. Chỉ có bà cố gắng vui vẻ ăn một cách ngon lành. Sau đận ấy, bà cho mấy người cô họ về quê, khoá nhà mới, trở về ở cùng chúng tôi. Bà đảm nhiệm hết chuyện mua bán đong gạo, mua than, dầu diêm, nước mắm. Trước đây bốn – năm giờ sáng mẹ dậy ra cửa hàng để cục gạch hay cái nón mê rồi trở về. Sáng rõ mặt người tôi hoặc đứa em trai dậy đi xếp hàng theo người. Đếm từ hòn gạch đầu xuống đến đúng số thứ tự mẹ dặn, ngồi luôn vào đó hoặc ngồi sang bên cạnh nhưng mắt chăm chăm canh chừng. Những người lác đác đến sau hỏi - tôi thứ 15 - 17 sau ai đây? Rồi - cháu trông giúp bác với nhé bác ù ra đằng này một lát rồi về. Gần tám giờ, cô bán hàng dắt chiếc xe phượng hoàng xích hộp màu rêu của Trung Quốc đến trước những con mắt kính nể và ngưỡng mộ, lạch xạch mở cánh cửa. Chẳng ai bảo ai, tất cả ồ dậy, đứng vào hàng trong nháy mắt. Tiếng người kêu vì bị hất văng mất dép, tiếng đứa trẻ khóc oai oái vì bị ai đó giẫm vào chân, bà già la ằng ặc vì nghẹt thở.

Có lần tôi nhăm nhăm cục gạch thứ mười ba của mình vậy mà bị một thằng ranh chắc chỉ nhỉnh hơn tôi một hai tuổi chen bật ra ngoài. Nó câng câng cái mặt hất hàm bảo - mày xếp từ bao giờ - tao có nhìn thấy mặt mày lúc nào đâu? Tôi bảo có thì nó bảo không. Tao ngồi ngủ gật từ ba giờ sáng ở đây. Đừng có mà khôn lỏi, xuống dưới kia mau. Tôi tức đến ứa nước mắt cãi - tôi cũng ra lúc bốn giờ sáng - viên gạch của tôi còn đây này. Nó huýt sáo - gạch nào chẳng giống gạch nào. Vớ vẩn. Tiếng người lao xao - phải có hàng có lối chứ. Tôi ra từ ba giờ sáng đây. Nghe nói hôm nay có tấm - bán gấp rưỡi tiêu chuẩn. Tôi càng cuống lên - Mẹ cũng bảo thế - đổi được khối gạo. Cuống quýt tôi tìm người đứng trước thằng ấy - bác làm chứng cho cháu, cháu xếp ngay sau bác. Người kia ậm ừ. Thằng mất dạy la lên - Định chen vào đây phỏng. Đừng mơ. Mày hỏi người sau tao xem có làm chứng cho mày không đã. Như sắp chết đuối tôi vớ bất cứ cái cọc nào - Bác ơi, bác xem... Một cái lắc đầu. Trên kia đã nghe tiếng cô bán hàng cong cớn - Mọi người sắp sẵn sổ và tiền. Phải trả lại tiền là tôi không có nhận. Hôm nay chỉ bán hai mươi tạ, mỗi sổ bán một nửa tiêu chuẩn nhớ chưa. Hàng người rùng rùng. Tôi nước mắt nước mũi túm hết tay người này đến tay người khác. Những cái lắc đầu thờ ơ. Họ còn mải miết tập trung hết cả ánh mắt và tinh thần lên cái ô cửa sổ tò vò trên kia. Ai đó chừng như thương hại bảo tôi – cháu ra cuối hàng kia kìa. May ra đến lượt.

Lúc mẹ tôi hộc tốc đạp xe ra đến nơi - bởi còn phải tranh thủ mua rau cho lợn ăn - thì dòng người đã vãn một nửa. Cô bán hàng đứng dậy tuyên bố hết gạo. Đóng sập cánh cửa tò vò. Tôi oà lên khóc. Mấy người đứng trước và sau tôi ngao ngán thở dài. Mẹ tôi đần mặt rồi rít lên – xếp hàng gạch từ bốn giờ sáng, xếp hàng người từ sáu giờ sao ra nông nỗi này!

Chẳng ai nói câu gì, mặt người nào người nấy khó đăm đăm. Chỉ có những người đong được vác bao tải tấm mặt nở phồng như cái bánh đa vừa nướng gọi con gọi cháu í ới ! Mẹ tôi điên tiết kéo tay, phát vào mông tôi ba bốn cái rõ to. Tôi vừa đau vừa chửi thầm thằng ôn con và mấy người đứng quanh rồi oà nức nở.

Sau này khi vào học cấp ba, gặp lại cái thằng mất dạy ngày ấy tôi vẫn nhận ra. Nó sắp tốt nghiệp, cao lêu đêu, mặt lấm tấm trứng cá, mái tóc để xoã trán điệu đà nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lấc cấc. Nó nhìn soi vào mặt tôi, huýt sáo rồi nháy mắt liền mấy cái. Hai hôm sau tôi thấy nó lảng vảng trước cửa lớp nhìn vào. Hôm thứ ba trong ngăn bàn tôi có một lá thư chẹn một viên gạch nhỏ. Đám bạn gái đến sớm thường bắt được những lá thư gửi cho tôi kiểu này. Rặt một loại tỏ tình trơ trẽn anh anh em em tán dương tôi xinh đẹp, hấp dẫn lại học giỏi, là thần tượng của trái tim anh... Tôi thường cười khẩy coi thường kiểu tỏ tình của bọn ấy. Lá thư này là lá thứ 135 tôi nhận được. Bọn bạn gái thấy tôi phẩy tay, hớn hở kéo nhau ra một góc, giở lá thư thầm thì đọc rồi rúc rích cười với nhau. Má đỏ ửng. Tôi hơi tò muốn biết cái thằng mất dạy ấy có nhận ra mình - con bé mười một tuổi ngày nào bị nó tranh chỗ một cách ngang nhiên trâng tráo kia không. Tôi chỉ muốn gửi cho nó một bức thư với mấy dòng rằng - Này cái kẻ nói dối trơ tráo kia ngủ gật ở chỗ xếp hàng từ ba giờ sáng thì đâu có nhận ra ai chứ. Định thế song lại thôi - nó đâu có nhận ra - con bé mặc chiếc áo cũ nhàu nhĩ đã từng khóc nức nở trong cái buổi xếp hàng ấy, nước mắt nước mũi tèm lèm rất kinh. Còn nó vênh vang đắc thắng đẩy chiếc xe đạp thống nhất của mẹ nó - chất đúng sáu mươi cân tấm, gấp rưỡi tiêu chuẩn so với đong gạo bình thường. Tôi nhớ mãi còn nó thì không.

Bà nhận việc đong gạo và mua tất cả những loại tiêu chuẩn trên đời. Việc đong gạo quan trọng nhất bà vẫn cần tôi và thằng em giúp như đã từng giúp mẹ. Sau lần hụt đong gạo tấm, nếu đi xếp hàng, tôi không để gạch mà bảo bà xếp nón mê. Khi tôi ra là chen vào ngồi luôn lên chiếc nón mê ấy ôm gối ngủ gà ngủ gật. Đằng trước tôi là hơn chục viên gạch vỡ điểm cái ống bơ sữa bò gỉ, sau tôi cũng hàng dài gạch vỡ như thế. Tôi - thằng người ở giữa chúi đầu giữa hai gối mơ màng. Có lúc kịp mơ những giấc mơ có màu sắc, mơ mình xoải tay xoải chân như cánh chim bay lượn khắp trên khắp các nóc nhà trên các tầng cây. Mái ngói đỏ mờ rêu, những tán lá bàng xanh non mỡ, môi đứa bé nào chóp cha chóp chép đang nún vú mẹ. Một thằng cu nằm tênh hênh chim ngỏng lên phun một dòng nước cong veo, mắt mở thao láo đen lay láy. Tôi sà qua vẫy tay trêu nó, khúc khích cười. Thằng bé giơ tay thộp vào ngực tôi. Bàn tay to lớn bóp đau tức. Tôi mở choàng mắt. Trời còn tối mờ mờ, hàng người vừa xô vào nhận chỗ. Có bàn tay nào đó vừa thộp vào bóp nghiến bầu ngực chớm căng chưa kịp mặc áo coóc xê. Vẫn cảm nhận rõ bàn tay vừa rút vội về đâu đây. Đau, sợ đến tức cả thở tôi cố căng mắt nhìn quanh. Những gương mặt người mờ mờ nhoà đen. Tôi túm vội ngực áo, mặc kệ chiếc nón mê, mặc kệ hàng người đang xô đẩy dẫm đạp lên nhau, mặc kệ bàn tay gân guốc bẩn thỉu của kẻ nào đó, mặc kệ cái đống gạo mậu dịch mỗi khi nấu tha hồ đổ nước để nở tung hết cỡ như xác gạo. Tôi chạy một mạch về nhà. Mặt cắt không còn hạt máu. Trống ngực đập thùm thụp, đau tức. Tôi chui trong buồng, lột phắt chiếc áo đang mặc, nhìn đi nhìn lại bầu vú của mình. Không có dấu vết gì hết. Hai quả đồi nhỏ mịn căng, phập phà phập phồng. Hai cái núm nhỏ xíu đỏ tươi vểnh lên. Tôi lắc đầu - hay là mình mơ, hay là mình tưởng tượng? Nhưng không – cái cảm giác bị bóp nặn bị giày vò là có thật. Ngơ ngác, tôi nhìn lại lần nữa. Bất ngờ tôi giơ tay chộp bóp vú mình thật mạnh, gắng hết sức đến đỏ căng cả mặt. Rồi ngã vật ra giường.

Thằng em đi ra, cổng kêu đánh rầm một tiếng. Cái thằng - nếu nó biết tôi đã bị thế nào khi xếp hàng - chắc nó chẳng nỡ. Còn tối qua ư - Sách kê dưới mông - cả bọn ngỏng cổ mắt mở thao láo nghe con Thắm kể chuyện. Nó đã có người yêu, học năm thứ hai đại học. “Anh ấy cúi xuống, tao khẽ kiễng chân ngửa cổ. Một cái gì ướt ướt mềm mềm đặt lên mũi, rồi lên má, rồi lên môi. Không dám cựa mạnh - Một cánh tay đỡ gáy, một cánh tay ôm ngang lưng, ghì chặt. Bủn rủn cả người. Môi tao bỗng tách ra. Hình như nó cũng tham lam đi tìm…”.

Không hiểu gì cả, tôi ngắt lời - tay mày hay tay ai? Con bạn ngồi bên đập cho tôi một phát. Dở hơi à. Tay phía kia chứ. Nó hối thúc - thế rồi sao? Thì tao nhắm mắt. Đầu óc chơi vơi ở đâu hết ấy. Rồi sao nữa - đứa nào đó vẫn chưa thoả tò mò.

Rồi hoá ra là tao đi mua củi! Cái Thắm chợt nhăn mặt, phá ra cười - tao không muốn đi buôn củi! Cả bọn ngơ ngác. Tôi hết nhìn đứa nọ, đứa kia rồi nhìn sang con Thắm. Nó vẫn cười sằng sặc, hai mắt nhắm tịt. Dưới ánh đèn đường vàng mờ mà tôi vẫn nhận thấy mặt nó đỏ lựng. Sốt ruột không chịu được tôi kéo tay nó - buôn củi là sao?

Cơn cười dường như đã dịu đi, con bé mấp máy môi. Sáu cái đầu chụm lại. Tôi nghe bập bõm - thì ở giữa hai đùi hắn một khúc củi cứng queo nóng giãy áp vào mình... Cả bọn ồ lên. Đứa cười theo, đứa đỏ mặt lắc đầu. Tôi và hai đứa khác há hốc mồm kinh ngạc. Con Thắm ra vẻ trải đời - tốt nhất là ngồi bên nhau thế này - dựa vào vai, khẽ ngửa mặt, mắt nhìn xuống. Nhớ chưa?

Mấy đứa con gái gật gù, học những bài đầu tiên trong tình yêu. Có thể chính vì những bài học này và cả những điều khác nữa mà tôi cảm thấy cuộc sống với những cơ cực vốn có không phải là điều gì ghê gớm lắm. Chúng tôi, chỉ cần ăn lửng dạ dày vẫn cứ lớn phổng lên cùng với những mơ ước và những bí mật nho nhỏ, riêng tư.

* *

*

Bà tôi đắc thắng cầm tờ giấy nhỏ bằng bàn tay – màu xanh - gọi không ra hơi con ơi, cháu ơi! Tôi linh cảm chuyện gì đó dính dáng đến mình – chạy ra sân. Bà nói như đứt hơi – con thi điểm cao nhất nhì thị xã này rồi. Tôi nghe bà nói mà cứ như nghe nói về ai chứ không phải mình. Bà vẫn hổn hển – Bây giờ đến lượt bà đây.

Tối ấy bà lục sục gì đó trong góc tủ. Tiếng mẹ tôi thì thào – Bà vẫn còn cơ à. Con cứ tưởng...

Tiếng bà - tôi chả bao giờ chỉ trông vào một chỗ. Bao giờ cũng phải phân tán, bao giờ cũng phải dự phòng.

Tôi hé cánh cửa buồng rồi bước nhẹ vào. Bà cầm trên tay hai cái nhẫn vàng choé vẻ mặt cân nhắc. Mẹ tôi thì thầm – có cần nhiều đến thế không bà? Bà mở sợi dây rút của cái túi vải đỏ thả tụt hai cái nhẫn vào, rút miệng túi bảo – chẳng có gì là nhiều. Việc này không thể tiếc được rồi quày quả bước ra. Tôi đã hiểu phần nào câu chuyện giữa hai người. Thấy thương bà quá. Cả năm nay bà nhận nấu cỗ thuê, những nhà có máu mặt có đám hiếu hỉ gì đều phải vời đến bà. Cũng được ít tiền – nhưng quan trọng nhất – bà bảo – ấy là các mối quan hệ thân tình. Khách hàng của bà toàn những cán bộ cốp của thị xã, của tỉnh. Vợ ông trưởng ban tuyển sinh tỉnh – nhiều hôm có khách Hà Nội về cũng rước bà vào. Cỗ bà làm đã vừa miệng lại đẹp mắt. Tôi đã được dạy ở trường không có nghề nào hèn kém nhưng vẫn không thể thoải mái khi thấy bà tất tả đi hầu thiên hạ. Mà họ thì có đắp vàng vào người cũng chẳng sánh được với bà tôi. Nghe tôi lúng búng thế,bà cười. Bà mong con học hành đỗ đạt sau này làm vẻ vang nhà ta. Bà chẳng phân biệt trai hay gái. Đâu cũng là dòng giống nhà này. Con nhớ chưa. Phải cố mà hơn người.

Từ lúc bà đi, cả nhà tôi làm gì cũng không để tâm. Mẹ tôi chốc chốc lại hé cửa nhìn xuôi ngược hè phố. Bố tôi đọc báo, mà mãi không lật sang trang khác. Tôi chẳng dám nói chuyện với ai, hồi hộp vì biết số phận mình sẽ được định đoạt.

Quá chín giờ năm phút bà mở cửa xộc vào, cả nhà ồ lên. Mặt bà không lộ vẻ gì. Không vui mừng cũng không thất vọng. Mẹ vẫn là người đầu tiên nôn nóng – thế nào rồi bà?

Bà ngồi xuống ghế, tự tay rót chén nước chè đưa lên miệng uống ực một cái - Người ta nhận lời rồi. Con Yên Thao nhà mình sẽ có giấy gọi nay mai thôi. Nhưng mà học trong nước chứ nước ngoài thì không! Bố thở ra rất nhẹ còn mẹ thở phào – thế là mừng rồi. Đi nước ngoài con gái chắc gì đã hay.

Tôi không biết mình vui hay buồn. Cứ dửng dưng. Lúc nãy còn hồi hộp sợ hãi. Vài ngày trước nữa, vài tháng trước nữa thì còn tưởng tượng mơ mộng. Mơ mộng đến đất nước có “Chiến tranh hoà bình” có “Cây phong non trùm khăn đỏ” “Say nắng” và “Bút ký người đi săn”... mơ đến tuyết trắng với rừng thông. Tóm lại là vẽ ra những cảnh tượng tuyệt vời. Nhưng mấy ngày gần đây thì bỗng dưng tuyệt nhiên chẳng mơ với mộng. Mẹ nói đúng – con gái đi ra nước ngoài chắc gì đã hay. Lại xa xôi thế – chịu sao thấu.

Bà nói nhẩn nha - ông ấy nói điểm nó thì đủ đi nước ngoài nhưng lý lịch không phải là đỏ! Ấy - ông ta ví von những gia đình có người chót “xỏ nhầm giày” thì dù có đóng góp nhưng cũng khó gọi là đỏ được. Bố nhướn mày. Bà giải thích – Bố anh - ông nội bọn trẻ ngày trước đi dạy học rồi làm sở đốc học thời Pháp. Cán bộ lưu dung còn gì.

Bố gõ gõ tay xuống bàn – càng ngày càng thấy buồn cười. Bà ngắt lời, buồn cười cái gì - Con Yên Thao không được đi nghĩa là sẽ có đứa điểm xếp thứ hai được đi. Nếu đứa thứ hai không có tiêu chuẩn lý lịch đỏ thì sẽ là đứa thứ ba… Đấy cái sự buồn cười là ở đấy. Đứa thứ ba ấy có khi lại là con một ông bà cán bộ nào đó.

Mẹ bảo đi thì đi, chẳng đi thì đừng nhưng nghe ra cái chuyện đó tức anh ách thế nào. Bà bảo, người ta cũng chẳng nhắc gì đến cái hạn mấy năm trước của mình. Thôi thì cả hai đều cho qua. Con Yên Thao ở Hà Nội còn tháng tháng về thăm nhà. Bà cháu, cha con còn được gặp nhau thường xuyên, còn hơn vắng tít nơi nào bao giờ mới về. Nhỡ bà ốm rồi đi cũng chẳng được gặp cháu thì khốn. Mẹ tôi cuống quýt phỉ phui gạt đi. Còn tôi tự nhiên thấy như sắp phải xa bà, hai mắt hơi cay cay, còn mũi thì cay sực hẳn lên.

Bà nói cứ như là dự cảm điều gì. Tôi học năm thứ hai đại học thì bà bị tai biến mạch máu não. Qua được cơn nguy khốn bà đi lại hơi lệch một bên, nói năng trở nên khó khăn. Hiểu được, nghĩ được, mà không diễn tả được, nhiều khi ức phát khóc.

Đấy là chuyện về sau. Còn lúc ấy, bà âm thầm chuẩn bị cho tôi lên trường. Bà đưa tôi đi may quần áo như đã hứa, dạo phố hàng Đồng chọn mua hòm sắt tây. Mua sẵn cả khăn mặt thuốc đánh răng kim chỉ mới. Bà cứ làm như tôi đi học luôn không bằng. Từ khi biết điểm đến lúc nhập trường phải qua hai tháng. Vậy mà bà cứ tíu ta tíu tít khiến tôi cũng náo nức lây.

(Còn nữa)


 


1
2
3
4
5
6
Tin mới