Eliot (nhà thơ Anh gốc Mỹ): Cái xác anh trồng năm ngoái trong vườn/ Đã bắt đầu nẩy mầm chưa? Thanh Quế: Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại/ Là những tháng năm vay mượn của các anh/ Những người đã khuất (Nói với một người anh - nhớ Lê Anh Xuân)

   

Thanh Quế và miền quá khứ không yên
Cập nhật: 17:27:00 28/9/2010

Giống nhà văn ta, có mấy ai không tự tin mình là một đấng bậc? Vậy mà nhà thơ tên tuổi Thanh Quế lại viết: "Khả năng của tôi, tôi tự biết/ So với mọi người – thường thường bậc trung…"Men theo đức khiêm tốn, quả nhiên ta gặp sự chân thành và trung hậu. Đây là thơ viết về em gái liệt sỹ: "Trên bàn thờ có bức ảnh em tôi/ Mỉm cười nhìn khắp nhà." Đây là thơ viết về đồng đội liệt sỹ: "Năm tháng trôi qua những tờ lịch treo tường/ Nhưng ánh mắt bạn tôi phút đó/ Cứ lặng gửi bao điều thăm thẳm nữa/ Trong mỗi ngày đời tôi." Và đây nữa, cũng viết về cái chết, nhưng là chết già“Xin chớ bận tâm, ai cũng thế mà thôi/ Đến lúc chết thì ta nên chết/ Đừng để cháu con khốn khổ vì mình”. Nhưng không chỉ chân thành và trung hậu với quá khứ bất yên trong ký ức Thanh Quế, mỗi lần hồn thơ thăng hoa, ông chạm được đến sự chênh chao thơ trẻ: "Khi tiễn ngày về đêm/ Trời còn lưu luyến nắng"

 

 

Cuộc đua

Rất nhiều năm tôi mới nghĩ được điều này:

Cuộc đời mỗi chúng ta

Nhờ chạy đua với thần chết

Mà làm nên nhiều việc

Tôi phải viết nhanh quyển sách

Ấp ủ cả đời

Bạn phải làm xong công trình khoa học

Trước lúc ra đi

Người phải lo cho con học xong đại học

Người lo xây phần mộ cho cha mẹ, ông bà

Dù làm gì, ở đâu

Ta cũng phải chạy đua với thần chết

Ai cũng mong cái chết đến với mình chậm nhất

Nhưng dù muốn dù không

Thần chết vẫn tấn công

Nên ai ai cũng phải chạy đua với hắn

2/2009

Ai kia

Lúc quỳ gối xoa tay lúc đẩy xô chen lấn

Đường công danh như đường lên trời

Ai kia, có phải con người?

2/2009

Khi phải xa em

Khi tiễn ngày về đêm

Trời còn lưu luyến nắng

Khi thuyền về, hải âu

Chớp chớp đôi cánh trắng

Còn giây phút xa em

Anh chỉ đứng im lặng

Thăm chồng

Chị cán bộ xã Hòa Định Đông

Lặn lội trèo non đi thăm chồng

Hai tay chị bồng con trước ngực

Sau lưng mang một gùi bánh ngọt

Con gái Tuy Hòa quen cày cấy

Giao làm binh vận lại tài hơn

Chú Ba huyện ủy kêu lên thưởng:

Cho phép đi thăm chồng năm hôm

Chị cán bộ xã Hòa Định Đông

Lặn lội trèo non đi thăm chồng

Anh chồng vừa thắng trận Xuân Phước

Cấp trên cho nghỉ đôi ba ngày

Nhớ con đem mèo ra giỡn nắng

Chị đem con đến đặt trên tay

Anh chồng bế con hôn chùn chụt

Chị vợ đóng ngay vai chủ nhà

Mời anh em đến thiệt đông đủ

Hết lo sắp bánh lại pha trà

Lính ta vui bữa liên hoan ngọt

Chuyền tay thằng Cu thơm chút chút

Khi ngoảnh lại. Ô hai vợ chồng

Họ đã biến đi đằng nào mất.

Bức ảnh em gái tôi

1.

Trên bàn thờ có bức ảnh em tôi

Mỉm cười nhìn khắp nhà

Quay hướng nào tôi cũng gặp nụ cười em gái

Dịu dàng sáng trong

Những quyển sách trên bàn

Cả cái ghế, cái giường, chiếc gối

Như còn ấm bàn tay vừa chạm tới

Bàn tay em gái tôi

2.

Đồng chí kể:

“Trận càn năm ấy

Bọn Mỹ dồn quân chiếm ngọn đồi cao

Những tiếng kêu: Cô y tá đâu?

Bom dội trên đầu, đạn như lưới bủa

Cô Tâm đã bao lần lăn trong lửa

Băng bó thương binh, cõng về tuyến sau

Cô lại bò lên lần nữa... Bỗng đâu...”

Mẹ lại kể:

“Gia đình ta khổ lắm

Má đi tù, Tâm nuôi dạy các em con

Tuổi mười sáu xin vào quân giải phóng

Má tiễn nó đi ngơ ngác mấy hôm ròng”

Tâm hay giúp những người nghèo khổ

Hay cho quà, hay bồng bế trẻ con

Mỗi người làng nhắc về em một vẻ

Ngỡ như nghe bao câu chuyện dân gian

3.

Trên mảnh vườn hoang, ngày chiến thắng má dựng nhà

Má thương em đặt ảnh em ở giữa

Em mỉm cười

Gia đình về đoàn tụ

Đêm đêm em út học bài bên ảnh chị

Ba thao thức chữa người đau chóng lành

Anh suốt ngày ngồi hì hục viết văn

Má lo nấu ăn, xới vườn, giặt giũ

Giá như em còn sống đến hôm nay

Hắn làm việc ở cơ quan nào đó

Để đôi khi được phép thăm nhà

Mọi người thấy em hồn nhiên hát ca

Tưới rau, quét sân, nấu ăn, rửa bát

Em thường nói: “Tay không đụng việc gì em không chịu được”

Nhưng em không còn

Em không còn nữa

Ôi Tâm, bây giờ anh tìm em ở đâu...

Dẫu đi cùng trời dẫu đi cuối đất

Bóng em như ánh nắng ở quanh anh.

Mồng 5 tháng Giêng 1976

Trưa 30-4-1975

Bạn tôi hát: “Sài Gòn ơi, ta đã về đây...”

Mắt anh lung linh nắng

Chúng tôi không ngờ, từ một hẻm sâu kẻ thù đang rình bắn

Anh ngã xuống buổi trưa ngày Ba Mươi Tháng Tư.

Ngay lúc ấy, cờ ta bay trên dinh “Độc Lập”

Cờ lượn nhấp nhô qua những phố phường

Bao người không quen nhau

Bỗng khoác tay hát giữa lòng đường

Thành phố trào lên như biển.

Năm tháng trôi qua những tờ lịch treo tường

Nhưng ánh mắt bạn tôi phút đó

Cứ lặng gửi bao điều thăm thẳm nữa

Trong mỗi ngày đời tôi.

1.1981

Cái chết của một cụ già

Sáng nay, người ta đưa một cụ già ra nhà xác

Cụ đã chết sau cơn đau đột ngột

Tuổi vừa tròn bảy mươi

Từ lúc vào viện tới lúc ra đi chỉ có vài giờ

Con cháu chưa kịp đến bên giường bệnh

Cụ đã sống một cuộc đời trọn vẹn

Từ một công nhân

Cụ đi làm cách mạng

Cho đến lúc về hưu

Một lòng trung thành ngay thẳng

Những người con gái con trai

Cháu nội cháu ngoại

Đang công tác xa

Những đoàn thể, cơ quan

Chưa kịp đem hoa đến viếng...

Sao tôi thấy trên khuôn mặt cụ già

Phảng phất nụ cười thanh thản

Nụ cười như muốn nói cùng tôi

“Xin chớ bận tâm, ai cũng thế mà thôi

Đến lúc chết thì ta nên chết

Đừng để cháu con khốn khổ vì mình”.

11-1984

Cây ổi

Cây ổi tuổi thơ

Sinh ra những trái vàng

Giấu trong vòm lá xanh

Cho tôi tìm kiếm

Có một lần, vào mùa đông, củi hiếm

Tôi vung rựa đốn cây

Cây ổi lá cành như thân người gục xuống

Năm tháng đi qua

Tôi thành người đứng tuổi

Mỗi lần về quê

Ngơ ngác tôi tìm...

Ký ức cũ chết đi như cái cây bị đốn

Đi trên mặt đất này tôi vịn vào đâu?

1987

Nói với một người anh

Nhớ Lê Anh xuân

Anh lớn hơn tôi năm tuổi

Nhưng bây giờ anh nhỏ hơn tôi

Tuổi anh dừng ở con số ấy thôi:

28

Đúng ngày anh ngã xuống

Trong tư thế người đang nhằm bắn1

Rồi nay mai

Tuổi tôi sẽ gấp đôi anh

Sẽ còn nhiều nữa

Riêng anh vẫn dựng ở 28 tuổi

Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại

Là những tháng năm vay mượn của các anh

Những người đã khuất...

28.6.1987

Chu Cẩm Phong

Dáng gầy cao

Nụ cười cởi mở

Đầu hơi ngả về sau

Anh vừa ba mươi tuổi

Chu Cẩm Phong2

Anh còn trẻ mãi

Như buổi sáng tháng Năm năm Bảy mốt

Anh đội tung nắp hầm

Ném lựu đạn vào quân giặc

Bác Cả Tỵ quăng chài

Trái chín vườn mẹ Thám

Già Vơcs nhồi thuốc rê3

Nóng ruột chờ anh về

Sao anh vẫn nằm lại

Bên bờ sông Thu Bồn

Vì sao thế, anh Phong?

Giãi bày

1.

Một phần thì, lo nỗi mẹ cha ở xa già yếu

Một phần lo con nhỏ mới sinh

Phần công việc cơ quan

Phần gánh vác gia đình những ngày túng thiếu

Tuổi bốn mươi của tôi, một nhà văn

Như thể bị xẻ chia nhiều phía

Tôi ít được dạo chơi

Ít ngồi tán gẫu, uống cà phê

Ít gặp bạn bè bàn văn chương, thời thế

Mù tịt trước những tin giá cả, chức tước

Dốc cuộc đời người tụt xuống

Kẻ leo lên

Tính nóng nảy, thường hay va chạm

Kẻ ghét tôi khép tội dễ dàng

Tôi ít bạn thân

Nhưng người nào thân còn hơn máu mủ

Họ giúp tôi nhiều hơn tôi giúp họ

Tôi từng tham gia kháng chiến

Có nhiều huân chương, giấy khen

Nhưng chẳng bao giờ treo lên

Ngoài bốn mươi

Tôi biết kết cục cuộc đời

Không vội vã

Cũng không chậm quá

Tôi phân biệt được cái gì thật giả...

Thưa các bạn, tôi tên là Thanh Quế

Người yêu mến tôi, kẻ căm ghét tôi ơi.

2.

Tôi thường không hài lòng với công việc của mình

Thường xé bỏ những trang mình viết

Khả năng của tôi, tôi tự biết

So với mọi người – thường thường bậc trung

Tôi không có kiến thức cao siêu để lý luận dài dòng

Ngủ gật trong khi người ta diễn thuyết

Tôi không hắng giọng ồn ào

Không nói những gì mình không biết

Tôi muốn tự do viết những cái của mình

Không dám nghĩ tác phẩm của mình sống lâu với thời gian

Không tin kẻ tâng bốc mình

Không tự ái trước những lời chê trách

Những gì của đời tôi, tôi trải lòng ra hết

Chỉ có vậy thôi, chỉ vậy, thật tình.

1987

Bọn cơ hội

Chúng ngóc đầu lên khuấy động những ngày ta yên tĩnh

Lại chúi xuống bùn những lúc bão giông

Bọn cơ hội, đố ai mà tóm được

Chúng chuồi khỏi tay ta như một con lươn

Khuôn mặt chúng thật thà hơn những người trung thực

Bảo vệ Đảng hơn người từng đổ máu, đổ mồ hôi

Chúng khuyên ta ôn hòa khi chọc ta tức giận

Khép tội ta ngay dù một chút lỡ lời

Chúng như ma, đi không hề để vết

Lời chúng thốt ra, chúng phủ nhận liền

Đứng trước chúng, như trước nhưng làm xiếc

Thật, giả xoay tròn cơn lốc cuồng điên

Thật kỳ lạ, nhiều người thường ưa chúng

Mọi dù ô che rợp để chúng ngồi

Tôi day dứt thấy những người trung thực

Mừng rơn khi được chúng cầm tay.

2.1988

Lời nói dối

Tôi nói dối vợ tôi:

“Hôm nay anh không hút thuốc”

Vợ tôi vui mừng:

“Chứng ho của anh sẽ bớt”

Tôi nói dối vợ tôi:

“Hôm nay anh không uống rượu”

Vợ tôi tin ngay:

“Anh sẽ giảm đau dạ dày”

Tôi nói dối vợ tôi

Tôi nói dối vợ tôi...

Đôi lúc giật mình tự hỏi:

“Sao những người thành thật như vợ tôi

Lại hay tin những lời nói dối”.

1988

Nói với hai con

Cho Thi, Hoàng

Hai con còn nhỏ quá

Mà ba ốm đau luôn

Mỗi lần nhìn con giỡn

Ba chạnh nỗi lo buồn

Thường những lúc đùa vui

Ba chơi trò giả chết

Hai con khóc ầm lên

Níu tóc ba la thét

Nếu một ngày nào đó

Thần chết rước ba luôn

Hai con còn bé quá

Thì thế nào, hai con?

1988

Chiến tranh

Các anh hy sinh những năm ấy ở chiến trường

Lứa tuổi đôi mươi các chị thành vợ góa

Những đứa con không hề biết mặt bố

Mải đùa giỡn nhau đâu biết mẹ khóc thầm

Đến bây giờ các chị tuổi hồi xuân

Rạo rực sống với bao điều giằng xé

Những đứa con đã bằng tuổi ngày xưa của mẹ

Đâu hiểu được ngọn gió khuya đêm đêm trăn trở trước thềm...

1992

Rút từ sổ tay

1. Có lẽ sự khôn ngoan nhất trong đời

Là lần theo những bước cha ông

2. Điều tàn nhẫn nhất của cuộc đời là đã dửng dưng

Trước việc người này giày xéo lên người nọ

3. Sự sợ hãi

Làm người ta độc ác

4. Kẻ yếu kém

Thường say mê quyền lực

5. Tên ngốc ấy có thể làm đủ mọi điều hắn muốn

Trừ một điều: hãy để ta yên

6. Ta thường ghét những người

Ta không thể ảnh hưởng đến họ

7. Có kẻ sinh ra không đúng chỗ của mình

Nên suốt đời lồng lộn như điên

8. Công việc – niềm vui duy nhất hàng ngày

Nhưng lạ thay

Mỗi ngày ta lại làm được rất ít

9. Muốn làm nên những tác phẩm để đời

Lại phí sức mua danh trước những điều vặt vãnh

10. Con chim ấy già rồi

Giọng đã khàn

Vẫn hát mãi bài hát riêng mình

11. Nhà tiểu thuyết nhận định về nhà thơ:

“Hắn ta không viết được dài”

12. Mỗi người có một thời

Sáng như dòng thơ đẹp

Nhưng đã sang trang rồi

13. Cuộc đời như sàn diễn

Mỗi người lên

Hát bài hát của mình

Rồi xuống

Sao anh còn lưu luyến muốn hát thêm?...

Hành trang

Cái ngày bàn tay thần chết sờ lên sống lưng tôi

Phả hơi lạnh như băng của nó

Tôi mỉm cười bảo: “Hãy chờ tôi tí

Tôi còn chuẩn bị hành trang”

Tiền bạc, của cải, nhà cửa, áo quần

Những thứ đó không cần gì cho tôi cả

Những tuyển tập Văn, Thơ, Triết học

Của những bậc thiên tài

Tôi cũng chẳng mang đi nổi

Trước sự thúc giục của thần chết đứng bên

Tôi chỉ cầm theo một cây bút nhỏ

Để từ thế giới bên kia tôi viết cho những người đang sống

Đó là những gì tôi mang theo vào giây phút cuối đời

Khi bàn tay thần chết sờ lên sống lưng tôi

23.4.1993

Mình má ngôi nhà hoang

Ba ra đi mãi mãi

Mình má ngôi nhà hoang

Quay vào gặp bàn thờ

Quay ra gặp nhang khói

Đêm gió lùa lay cửa

Tưởng như ai gọi mình

Nghe tiếng dép nhà bên

Tỉnh giấc nhìn ngơ ngác

Ngày nấu cơm cúng chồng

Cúng rồi ăn cơm cúng

Một mình ngồi một mâm

Và cơm mà nghẹn nghẹn

Con về chỉ vài bữa

Rồi biền biệt cách xa

Má một mình thăm thẳm

Đêm ngày hình bóng ba

Ngôi nhà hoang đơn độc

Dáng má bước xiêu xiêu

Hoàng hôn trắng tóc bạc

Ruột con đau chín chiều...

15.2.1994

Nhà thơ

Suốt bao năm ròng rã

Anh cần cù xây dựng những ngôi nhà:

Nhà cho trăng

Nhà cho gió

Nhà cho núi

Nhà cho hoa

Đến nỗi chính anh không có nhà để ở

Anh đành ngủ giữa cỏ cây.

Người mẹ

Trên bàn thờ là chiếc ảnh của anh

Trong tấm bằng Tổ quốc ghi công tên anh chói lọi

Vậy mà ngày ngày mẹ vẫn hằng chờ đợi

Một tiếng gọi “Mẹ ơi”

Và chân anh bước vội lên thềm...

6.6.1997

Nhớ Tết năm ấy

Làm sao có thể quên

Một cái tết

Ở Nước Nghêu4

Một ngàn chín trăm bảy mốt

Cơ quan Hội Văn nghệ giải phóng Khu Năm

Tập hợp

Bên đống lửa bập bùng

Dương Hương Ly ngâm thơ

Giang Nguyên Thái đàn

Phương Liên – người yêu Chu Cẩm Phong hát

Ngoài trời mưa rất to

Nước Nghêu ầm ầm sủi bọt

Tôi cùng em Tam cấp dưỡng

Bưng nồi sắn luộc

Thêm bát muối ớt đậm đà

Mọi người vừa ăn vừa hỉ hả đón giao thừa

Mới đó mà đã ba mươi năm

Còn nhớ Chu Cẩm Phong

Rưng rưng khóc

Nhắc đến Văn Cận, Phương Thảo, Xuân Quý, Ngọc Anh

Những đồng đội ra đi mãi mãi

Thấp thoáng trong màn mưa

Bóng các anh các chị trở về

Còn nhớ Hà Xuân Phong5

Sốt run cầm cập võng bên

Bỗng vùng dậy

Cùng mọi người hát bài hát Nga Tiến biệt

Tôi nhớ mãi gương mặt mọi người kinh ngạc

Khi sáng hôm sau

Nhìn chòm cây trước sân pháo dập hôm nào

Xôn xao nảy lộc

Mắt đều rưng rưng

Em Tam bưng nồi dớn6 luộc

Bữa ăn ngày đầu xuân

Bỗng nhiên òa khóc...

Suốt đời mình không quên...

23.9.2001

Thưa má của con

Má ơi, nhiều khi con thấy mình có lỗi

Khi phải sống xa nhà

Mỗi buổi mai ai mua quà sáng

Buổi trưa một mình má trước mâm cơm

Những khuya gió ngoài trời hun hút

Má ho khan, ai đưa bát nước gừng

Con quay cuồng giữa chợ đời chóng mặt

Ngỡ làm bao việc lớn

Má một mình sống giữa căn nhà hoang

Má một mình nói chuyện với ảnh ba trên bàn thờ sớm tối

Ngọn đèn ơi, có hiểu lòng má chăng

Con ráo riết chạy theo bao điều vô nghĩa

Những tháng năm đời má cạn dần...

10.2001

Người ăn xin

Tôi cùng với bè bạn

Ngồi uống bia, vui tràn

Bỗng người ăn xin đến:

“Lạy ông, cho vài ngàn”

Nhìn dáng người khỏe mạnh

Như gặp ở đâu rồi

Cả lời than van ấy

Cũng đã từng quen tai:

“Cháu đi đường rủi quá

Bị trộm lấy hết rồi”

Cái người ăn xin giả

Xin mời cô đi thôi...

Người ăn xin đã xa

Lại vui cùng bè bạn

Bỗng thấy buồn vô hạn

Có gì nhói ở tim...

Thì người ăn xin giả

Cũng là người ăn xin

19.10.2003

Thời gian

Thời gian như một con tàu

Băng qua

Tôi – một người già – gọi to:

- Dừng lại, dừng lại cho tôi lên với

Nhưng không thèm nghe thấy

Nó tiếp tục phóng nhanh

Bánh sắt dập dồn

- Dừng lại, dừng lại cho chúng tôi lên với

Những người già như tôi cùng gọi

Nhưng thời gian đã bỏ chúng tôi lại phía sau

Càng xa ngái...

3.10.2002

Tại sao anh chẳng nói?

Có dạo tôi nói:

“Sai rồi, sai rồi, các người đừng làm như thế”

Chẳng ai thèm nghe tôi

Có dạo tôi nói:

“Các bạn ơi, đúng rồi, đúng rồi, làm thế là rất tốt”

Chẳng ai thèm nghe tôi

Những năm sau này

Tôi không nói nữa

Mọi người nhìn tôi phẫn nộ:

- Ý kiến như thế nào

Tại sao anh chẳng nói?

2.11.2002

Trong mưa

Mưa

Mưa đổ ào ào

Trong mưa các con tôi chạy nhảy

Từ trong nhà nhìn ra, tôi gọi:

- Vào ngay, dầm mưa bệnh đó các con!

Nhưng chúng mải đùa vui

Rượt đuổi, ngã lăn

Người bê bết bùn

Rồi xòe tay hứng mưa

Cười sung sướng

Như trong mưa

Chúng được cả trời, mây, sông, biển

- Vào ngay các con, dầm mưa lâu nhiễm lạnh!

Tiếng tôi gọi tan trong mưa lớn

Tôi chỉ có chúng trong đời

Còn chúng nó có cả vũ trụ...



1 Dựa theo ý một câu thơ trong bài “Dáng đứng Việt Nam” của Lê Anh Xuân.

2 Nhà văn, tác giả các tập truyện và ký “Mặt biển mặt trận”, “Rét tháng Giêng”, “Nhật ký chiến tranh”.

3 Các nhân vật trong tác phẩm của Chu Cẩm Phong.

4 Thuộc Trà My, căn cứ Khu 5.

5 Sau Tết này, nhà văn Chu Cẩm Phong và họa sĩ Hà Xuân Phong cũng lần lượt hy sinh.

6 Dớn: loại cây dương xỉ, ta vạt vỏ, lấy thân bên trong, nạo như sợi đu đủ, luộc ăn thay cơm.


Tin bài mới

1
2
3
Tin mới
Liên kết website