Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   
Tiếp theo chương 6-11
Chuyện tình của người điên
Cập nhật: 13:39:00 5/1/2011

Chương 4-5

Chương sáu

Lễ khải hoàn tan được  một lúc thì Ly Tri về nhà, lòng dạ chàng rối bời.  May nhà chàng không   ai, bố  mẹ  và hai đứa em  trai chàng đang kéo lưới ngoài sông, nếu muốn, chàng có thể ra trước cửa nhà gọi. Tiếng  của Ly Tri sẽ đập vào vách núi dựng đứng đằng sau nhà rồi truyền lan vang xa. Bố chàng sẽ biết,  nhưng hãy khoan khoan một chút mặc dù chàng  rất muốn  gặp bố để mong tìm ở bố một  lời khuyên. Bố chàng  thuở trai tráng từng là bạn  của  vua, họ ngoại vua ở  bên kia con ngòi, nhánh chẽ của con sông  lớn đục ngầu. Mẫu hậu sinh ra vua còn  là dì họ xa ông Mít  - bố chàng. Mỗi bận vua theo  mẹ về quê ngoại, bao giờ cũng  đứng trước  nhà gọi ông bơi sang  chơi, rồi  cả hai lại chạy  trên bãi cát mùa nước  cạn. Ông Mít cũng từng theo  vua dẹp giặc, lập nên nhiều công trạng hiển hách, cho đến khi gần ngày khải hoàn, một phần vì ông Mít bị một mũi kích đâm vào đùi trong một trận vây thành La Ha, một phần vì những lý do mà chỉ ông biết, nên ông xin vua quay về làm dân thường mặc  vải mộc  ăn cơm cà. Vua mấy lần định cấp đất, phong  tước cho ông, ông từ chối,   vì ông bảo ông chỉ thạo nghề quăng  chài, đan  lưới. “Trẫm thấy khanh  thông  minh  trong  chiến trận  lắm”. Đáp  lại lời phán của vua ông cười ngất. “Đôi tay thần và cái lưới  là đủ rồi,  cá sông trời sinh trời dưỡng biết bao giờ vơi, hơn người  cái gì chỉ sinh thù, sinh oán, sinh bội sinh bực cho kẻ khác, mình thì áy náy  nghĩ kế  giữ lợi. Đã áy náy thì ngủ không  yên,  ăn không  ngon, uống uống không  biết thú…”. Ông khập khễnh  rời chốn quan trường với cây kiếm  đã sứt chuôi. Về nhà. Mỗi bận ngà ngà, ông vắt lưới  lên vai ngồi trên hòn đá bên bờ sông. Ông bảo ba đứa con trai: “Ở  đời, phải chọn  chỗ làm cho đầu óc mình thanh thản, phải biết nén những điều mình muốn”. Ly Tri giống cha ở chỗ biết suy tính cặn kẽ và lối thủ  kiếm khoáng  đạt nhưng  chàng lại khác  cha chàng ở tham vọng. Dạo ở nhà, mỗi bận chèo thuyền đêm gỡ cạm,  nhìn nhà mình, rồi nhà họ ngoại  vua lờ mờ  trong sương,  chàng nghĩ đến sự thiệt thòi của cha mình, cái may mắn của nhà vua. Bao đêm đứng gác trên địch lầu ở cửa   thành, thấy ánh sáng huy hoàng  từ cung Thái hoàng  của vua, Ly Tri đã nghĩ đến một mơ ước mơ hồ, kỳ  lạ và phạm thượng - nếu là chàng, là chàng… tất  cả đều do con người quyết định, muốn  lập thân  thì phải tỉnh táo, trời đất bao la cá tôm không  thiếu, cái chính là phải tìm ra nơi chúng  tụ hội, tìm ra lúc thả lưới hợp nhất.  Ly Tri tháo gươm, thả người trên chiếc sạp nứa. Dưới sạp, nước sông vỗ ì oặp, mấy con cá nheo  khá to cha chàng bắt được  từ hôm nào, bị dong bằng dây, bức bối chốc  chốc  lại ngoi lên  mặt nước quẫy loạn xạ. Ly Tri lắc đầu để xua đuổi các   ý nghĩ rối bời trong đầu, chàng  lật sấp mình, cúi xuống  cố theo dõi mấy  chú  cá lượn  lờ qua khe sạp, chàng muốn quên: quên tất cả. Trời  ơi! Ánh mắt công chúa Bana chói ngời, đôi mi dài chớp  chớp,  làn da mịn màng,  mát lịm của nàng còn vương trên cánh tay thô sần của chàng  và cặp  đùi  lồ lộ sau màn xiêm  y quá mỏng.  Cả đôi hông nàng… “Không! - Đầu  Ly Tri nóng  bừng  - không  được để những ý nghĩ nhơ nhớp đó vương vào đầu. Công chúa Bana là ngọc, là kim cương,  còn ta, con một kẻ đánh  cá, nàng  yêu ta, còn ta giờ đây bình tĩnh lại đi, ta cũng yêu nàng rồi, và có một  cái gì đó làm  ta thấy nàng càng quyến rũ hơn”.

 

Nếu ta lấy được  nàng,  sớm muộn  ta sẽ lên  ngôi thiên tử, ta sẽ trị vì thiên hạ theo  cách của ta, ngai vàng  phải  là của  ta, để cho bõ những ngày ta bị gã thị vệ, lão quan hoạn mắng nhiếc, cả lão Lễ nghi  đại  thần, những thằng ngu  xuẩn, bất  tài,  văn dốt  võ xoàng, bụng to đầu rỗng, những con sâu đi bằng miệng, và thân thể mềm như lươn. Ta lên  làm vua, thì thầy ta - đại tướng  Vu Ga sẽ được  cử làm nguyên nhung  thống lĩnh ba quân, cha ta sẽ được mời về triều, ở nhà bát giác xây trên hồ Đàm  Lộ, hai đứa em ta sẽ là tướng  trẻ quan trẻ, tài ba đứng đầu hai hàng văn võ, ta sẽ đền đáp hết những ai cưu mang,  giúp  đỡ ta và nhà  ta, ta không  thể như vua Biđa, công lao, đường gươm của cha ta đã góp phần  dựng lên  cơ nghiệp này mà trong ngày lễ khải hoàn, vua không  có một lời phủ  dụ,  trong  bố cáo  không  có một  lời nhắc  nhở.   hương thôn  này thỉnh thoảng bọn  chức   sắc lại hầm hè, nếu không  có ta… ừ, ta làm vua thì lũ đó  coi chừng…”.

 

Có tiếng kẹt cửa, rồi tiếng thằng Ly Đinh hỏi:

 

- Anh về đấy à?

 

- Bố đâu?

 

- Tối nay bố ngủ lại ở bãi  giữa.

 

- Sao thế?

 

- Có một  đàn  cá đang  vật đẻ.

 

- Trời,  mà thôi. Tao đi đây.

 

- Anh đi luôn à?

 

- Ừ.

 

- Có vui không?

 

- Mày  hỏi làm gì?

 

- Bố vừa  kể cho em nghe.

 

- Thôi được, nướng cho tao mấy con tôm, cho tao bát rượu.

 

- Chờ  em một tí.

 

Chỉ một thoáng sau mùi tôm nướng thơm lừng làm Ly Tri ứa nước bọt, chàng  vùng dậy, đi thẳng  tới chỗ để rượu, nhấc vò lên:

 

- Mày  có uống  không?

 

- Thôi, thôi anh uống đi.

 

Cầm con tôm vàng xuộm người em đưa cho, Ly Tri tợp nửa bát rượu, chàng nhìn vào mặt em, giọng nhòa đi vì nôn nao.

 

- Mặt mày làm tướng  đáng  lắm.

 

- Chưa uống  đã say. Thôi để em cho ngựa ăn cỏ nhé.

 

- Kệ nó. Cái gì mà say. Mai kia tao làm vua.

 

- Ôëi giời  ơi - Ly Đinh cười ngặt nghẽo nhìn người anh - Anh, ở triều đình có khác,  lại lây cái bệnh mà  bố gọi  là bệnh “hám”, cứ như em với thằng  Ly Thưa, suốt ngày trên sông nước, chỉ thấy ăn lúc đói  là thú.

 

- Không được. Đó  là cái thích của con vật, làm người  thì…

 

- Anh ạ, đừng tham, bố bảo thế,  cứ tham thứ  gì là đẻ ra kẻ thù thứ đó, bố dặn anh rồi.

 

- Tao thừa sức mạnh để trị chúng nó.

 

Nhìn đôi mắt long lanh của anh, Ly Đinh phì cười buông  câu “ừ” rồi lẳng lặng bước  ra ngoài. Nhưng  Ly Tri vọt ra khỏi nhà như mũi tên vừa bật khỏi  dây cung,  vừa  chạy  vừa  thắt lại dây kiếm, anh  nhảy  phắt lên  ngựa, miệng reo  lên  “tao đi đây”. Nhìn theo bóng ngựa của anh, Ly Đinh vừa nhìn mặt trời đã nguội dần đang lăn tròn xuống khe núi đầu sông vừa tủm  tỉm  “chắc lại có cô nào rồi đây”.

 

Chương bảy

Trong đám thị tì, Hồng Tước là đứa được công chúa Bana ưa thích nhất. Không  phải  vì nó đẹp  hơn  các đứa  khác -  điều này công  chúa không  cần. Chẳng phải   vì nó  khôn  ngoan  lanh  lợi, công chúa đâu có để ý  chuyện ấy. Mặc  dù nó là đứa khéo  léo và ý nhị, công chúa cũng không  thích vì nàng  không  thiết tha gì với hai tính chất  đàn bà này. Với nàng,  ai cũng thế thôi. Bana sống như cây cỏ và mặt trời, nàng ham muốn điều gì, khao khát ra sao, nàng đều tìm ra người để nói lại, nàng  chẳng  giấu giếm. Mặt trời cũng vậy, bao giờ ánh nắng cũng  tìm cách chiếu thẳng xuống mặt đất. Chẳng ai kìm hãm,  gò ép được  công chúa, khuôn  nàng vào điều nàng không  muốn. Trong  khi đám thị tì đứa  nào đứa  ấy cố sống thầm lặng,  khuôn  phép, đi  đứng đoan  trang,  để  giấu đi những ham muốn to nhỏ trong  đầu, đứa nào cũng rầu rĩ để nhớ mong và tưởng tượng, thì Hồng Tước đang  là con chim sẻ mảnh mai, nhanh  nhẹn, tràn đầy sự ham  muốn, và dỏng   tai nghe  hết mọi chuyện của công chúa, để sau đó xoe xóe góp bàn vào những điều làm cho công chúa cười ngặt nghẽo  thích thú, hay tròn xoe đôi mắt lóng  lánh  ngạc  nhiên. Buổi trưa vừa về cung, công chúa Bana đã rung chuông  ầm ĩ  gọi Hồng Tước đến, khuôn  mặt Hồng Tước đỏ ửng làm công chúa  tò mò.

 

- Có gì đâu, em vừa ăn khế chấm muối ớt.

 

- Thế mà ta cứ tưởng…

 

- Tưởng  gì, tưởng  cái  ấy  ý à, không  đâu, khế chua lắm, khiếp đi được  ấy, mà ớt cũng  cay.

 

- Thôi đừng  nói nữa. Hôm nào rỗi, dẫn ta đi ăn với.

 

- Em sẽ làm sẵn cho công chúa.

 

- Thôi, thôi, ta thích ăn quả   ở trên cây kia.

 

- Chỉ sợ…  - Hồng Tước  hất cái cằm xinh xắn chỉ về phía Lễ nghi đại thần đang  vào để nhắc công chúa đến lúc phải nghỉ trưa theo giờ.

 

- Này,  ông cứ về giường của ông đi, ta biết rồi nên mới nhờ

Hồng Tước  cởi áo quần cho ta.

 

Lễ nghi đại thần giơ một ngón tay:

- Xin công chúa  nói cho là xiêm  y.

 

- Ừ, xiêm  y, xiêm  ỷ, xiêm  ỳ. - Công chúa giơ ngón tay trở ra làm điệu bộ co ra duỗi  vào phụ họa cho câu nói.

 

- Nhớ đấy, đừng  để hoàng thượng trách lão thần. Lễ nghi đại thần lom khom trở ra, Hồng Tước vừa thấy khuất  bóng lão, đã ríu rít:

 

- Nào  công chúa  nói đi, hôm nay có cái gì hay không?

 

- Ừ, Hồng Tước nghe nhé, nghe xong mách cho ta điều ta muốn.

 

- Em sẵn sàng,  lại chàng trai nào chứ gì?

 

- Chàng  đẹp lắm… đứng cạnh chàng ta ngửi  thấy  mùi  cá nướng.

 

- Ghê, em dễ buồn nôn vì…

 

- Không, ta thì lại thích, mặt chàng  đỏ hồng còn hơn cả mặt em ấy, mà cao to lắm, trời  ơi cả cánh  tay chàng  nữa, dài và rắn chắc.

 

- Thích nhỉ.

 

- Ừ, ta sợ cánh  tay ấy mà ôm thì sẽ đau lắm.

 

-  Không,  công  chúa đừng sợ,  em  biết chứ, đàn ông  họ  ôm khéo lắm, trong tay họ mình cứ như nằm giữa đệm ấm ấy, vừa ấm áp, vừa vững vàng. À  mà nay, lúc đó thì dễ quên cái tay lắm, vì họ còn nói, còn làm nhiều chuyện khác  nữa, làm đủ thứ nên mình lúc đó cứ thấy  lâng lâng lên  như bay bổng tận chín tầng mây.

 

- Có đau đớn gì không?

 

- Không, thú  vị lắm. - Hồng Tước xích người lại gần  công chúa nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của nàng.

 

- Này, thế sao đêm ngủ ta cứ thấy mèo cái kêu thất thanh, mèo đực thì gầm gừ?

-  Ừ, cũng đau, nếu như lần đầu nhưng  mà chịu được hết đấy, hôm công chúa xem lũ ngan, con trống có mổ  vào đầu con cái rụng cả lông, sứt cả da, mà có sao đâu. Công chúa chưa biết nhỉ, hay lắm.

 

- Ta muốn đêm nay đây.

 

- Hẹn  rồi à,  ở đâu?

 

- Trong vườn thượng uyển, ta chỉ e Lễ nghi đại thần  sẽ theo ta. Ta chẳng  sợ gì lão đâu, ta sợ lão tâu với vua cha. Ta cũng  chẳng  sợ vua cha, mà ta chỉ không  muốn nghe lão Quang Nhật và cả cha ta nói, ta chẳng muốn nghe những điều mà ta không thích.

 

- Em cũng thế. Toàn những lời khuyên vớ vẩn, những lời răn dạy trống rỗng.

 

- Giờ Tý chàng sẽ vào.  Một  là em phải đánh thức ta, hai là em phải mách ta cách nào thoát khỏi lão Quang Nhật.

- Đánh  thức thì không cần,  vì chập  tối đến là công chúa mong ngóng đến giờ phút  ấy, mong  ngóng  làm người ta nôn nao, khó chịu, như vậy thì ngủ thế nào được. Còn việc kia, công chúa cho em cái gì nào? Thôi cho em cái trâm ngọc kia đi, em sẽ sửa  lại để cài đầu khi nào em được công chúa thả ra, em sẽ đi lấy chồng.

 

- Ừ, ta cho ngay đây. Em có vẻ thích lấy chồng nhỉ.

 

- Có  chồng hay lắm, em nghĩ rồi, tối đến là  được ôm, được vuốt ve, tha hồ làm nũng,  làm duyên.

 

Công  chúa ngửa cổ  vừa  để  tháo trâm,  vừa  để  nghe  Hồng

Tước kể chuyện.

 

- Mình đang  khỏe mạnh thế này, không  có đàn  ông thì chịu sao được. À,  anh ta có đẹp  không?

 

- Đẹp  lắm, cổ to, chân dài.

 

- Công chúa thì kém gì, hai người cùng khỏe mạnh là thú  lắm đấy.

Ngắm nghía cái trâm công chúa đưa cho, Hồng Tước ghé sát vào tai Bana thì thầm:

 

- Yên trí, em sẽ không để Lễ nghi đại thần theo công chúa đâu.

 

-  Ừ nhé, thế à. Công chúa khúc khích cười.

 

-  À, nhưng  từ giờ  đến lúc đó, công chúa phải ăn cho no, rồi nghỉ, chứ không,  mệt lắm đấy,  chịu không  được đâu.

 

- Thế thì ta phải gào lên  à? Như mèo  cái bị đau đớn ư? Ta sẽ cố, sẽ cố.

 

- Đừng  kêu to người ta biết thì buồn cười lắm.

 

- Nhưng  ta không  biết phải làm thế nào.

 

- Công chúa đừng lo, bọn đàn ông nó hiểu hết, mình cứ việc chờ thôi, đâu vào đấy cả.

 

- Thế à, hay nhỉ.

 

Chương tám

Lễ nghi đại thần đang  chập chờn trong  cơn dở thức  dở ngủ. Đáng ra sau lễ khải hoàn,  sẽ có tiệc  toàn triều đình, rượu thịt, đồ nhắm đã được hàng nghìn đầu bếp  giỏi nhất  xứ sở chế biến… vây cá mập  đánh từ đảo  Alý, tay gấu  bắt từ rừng Thạch La rùa vàng mang  từ khe  Kông Ti… tất cả đã sẵn sàng,   nghe  đã đủ ứa nước miếng, thế mà  vì lũ ăn mày, chúng nó chỉ đòi có một  miếng ăn mà làm các đại thần mất cả bữa cỗ. “Quân tử thực  vô cầu bão”, à sách dạy thế nhưng  xiên  thịt nướng gần, bầu rượu kề bên vẫn lôi kéo lắm. Đang ăn cung nữ lại ra múa hát nữa chứ, ôi những cánh tay trần trông  đã mát  lịm, những bộ ngực…   đặt tay vào đó thì khoan  khoái phải biết, tuổi của ta nhìn thấy chúng đã trở  lại trẻ trung rồi, cần gì thuốc bổ, sâm nhung  thế  mà vì lũ ăn mày, chúng nó giơ cái thân thể xương xẩu, quần áo rách  bươm ra làm văn võ bá  quan  mất  hẳn  cái thú  được ngắm hàng đàn con gái đẹp.  Ồ, nhưng  ai mất thì mất, Lễ nghi đại thần Quang Nhật này vẫn chén, vẫn uống; “thuở ta làm thầy đồ mướp ta có thể nhịn ăn được ba ngày, uống nước lã  cầm hơi  để giảng, “Nhân  chi  sơ,  tính bản thiện”,  còn bây giờ, đại thần không  thể bỏ được  một bữa ăn để ra chầu thiên tử”.

 

Ăn uống no say thì trời đã sập chiều, chim gù  ở đâu  mà thủ thỉ thế, sương  lam lan tỏa. Tiếng mõ khua cá chiều xen vào tiếng chuông  thu  không.  Lễ nghi  đại thần sai bầy trà thưởng ngoạn, cầm tách  nước  trà mà ngài  lại ợ. No rồi, no lắm rồi,  nhưng  hình như vẫn thiếu cái gì nhỉ. A, vua tin ta, giao cho ta trông  nom bảo ban công chúa, ta phải giữ chữ tín mà hết  lòng vì vua. Vua tin, vua lại hoạn  ta đi, may, cái thằng  hoạn  ta hôm đó say, nên chẳng làm nên cơm cháo  gì, vì thế, a, phải rồi, ta chưa  đủ cái đó. Đèn  lồng ai vừa treo  đó nhỉ. Đêm nay, ta phải canh  chừng công chúa, cái thằng  vệ sĩ con lão Mít,  nó đẹp đẽ hùng  tráng  quá, mặt đỏ như gà chọi,  giống  ấy, đàn  bà, con gái thích phải biết, sướng  phải biết. Công chúa kim chi ngọc  diệp  mà vứt hết  cả cái danh muôn đời để đi sàm  sỡ với thằng  lính, vua giận  lắm, vua nổi lôi đình vì  lũ ăn mày rồi, đêm nay trong  vườn thượng uyển xảy ra chuyện gì, thì ta, không,  đầu ta sẽ lăn lông lốc cho lũ chó  hoang gặm nhấm mất thôi.

 

Một bóng  sen  hồng bước  lại gần ngài,  mùi  xạ hương  thoang thoảng. Lễ nghi đại thần mở trừng  hai con mắt: “A Hồng Tước, da thịt con bé mát rượi”.

 

- Bẩm ngài, giường cao, đệm gấm đã sẵn sàng.

 

- Cái gì - Quang Nhật đại thần nghếch mồm lên.

 

- Để con dìu ngài vào, ngài cần nghỉ.

- Sao hôm nay mày tốt thế.

 

Lễ nghi  đại thần xây xẩm mặt mày  khi cánh tay của Hồng Tước ôm choàng vào  lưng  ngài. Ngài chỉ thấy con mắt  con bé chao đảo quá.

 

- Con rất thương ngài,  quý ngài,  sợ ngài già cả, con giữ cho ngài.

 

- Giữ cho ta? - Đôi môi già của thầy  đồ cũ nhúm lại để làm duyên.

 

- Hôm nay, ta đã uống rượu bổ, ta khỏe mạnh như…

 

- Ồ chả  sao, rượu  đối với quan hoạn.

 

- Hi hi, mày  lại giễu tao rồi. Mày thừa biết, tao đã bị hết đâu, vẫn… buồn cười lắm.

 

- Vâng, thế nên con mới đến hầu ngài.

 

Lễ nghi  đại thần bỗng nhớ ra công  việc của mình. Ngài cố chuồi người ra khỏi cánh tay của Hồng Tước. Cô nàng  thở phù phù vào tai lão đồ già:

 

- Sao thế, sao thế?

 

- Hay là để đến mai chứ  tối nay… Đại thần Quang  Nhật chợt im lặng, không  thể nói cho nó tường  việc cơ mật này được.  Nhỡ một cái, thì công chúa còn gì nữa. Không, phải canh, phải giữ cho chặt  cửa  giả lại, không  để ngay  cả làn  gió  len vào  buồng công chúa. Nghĩ thế, nhưng  Quang Nhật vẫn bước theo Hồng Tước.

 

- Mai con bận lắm…

 

- Bận thật  à?

 

Lễ nghi  đại thần hỏi chiếu lệ,  và khi ngài ngã sấp trên tấm thân  nóng  rực của Hồng Tước, thì ngài chỉ còn kịp nghĩ “chẳng sao, mình sẽ tỉnh táo để thi hành lệnh vua”, “Hừ, chà, người ngợm con bé này nhẵn  nhụi quá nhỉ”. Quang  Nhật đại thần cười mủm, “nam nữ thành niên đa…” thầy đồ cũ  nghĩ chưa  hết câu thánh hiền, thì thầy đã thấy mình chơi vơi, bập bềnh, rồi  tất cả như một làn sóng nóng  hổi dìm  ngụp  mình, bẻ vụn ngài ra… Hồng  Tước lật Lễ nghi  đại thần sang  một bên, kéo  lại xiêm  y của mình, ả  khẽ nhếch mép.  Với tay cầm chiếc trâm  ngọc rồi rón rén bước  đến buồng công  chúa. Nghe  tiếng gõ cửa,  công  chúa choàng dậy. Nàng không  ngủ được thật, Hồng Tước nói chẳng  sai. Nàng  hé cửa, nàng nhìn thấy ngay mảnh trăng non trắng bệch im lặng nạm vào bầu trời nhung  đen. Vai cô hầu rung rung.

 

- Lễ nghi đại thần mệt nhoài nên đã ngủ thiếp đi. Em đã làm cho ngài,  ít ra là ngủ   đến trưa  mai. Công  chúa ra đi, không  thì chàng đợi.

 

- Ôi, em tốt với ta quá,  mà ngài  ấy chịu sao được em… Công chúa Bana nhướn đôi mày lên,  nâng áo bước  khẽ qua bậc cửa son.

 

- Khẽ  thôi, công  chúa nên khoác thêm tấm  áo choàng màu đen để…

 

- A ta hiểu rồi. Ừ, vào   lấy  cho ta đi

 

Choàng thêm tấm áo, công chúa cùng con hầu rón rén bước tới  con  đường dẫn ra  vườn thượng uyển, tiếng chim  đêm giật mình đập cánh bay vút vào không  gian.

 

- Chàng  có đến không? - Công chúa khẽ thì thào.

 

- Chàng  đến, phải đến, em biết, em biết…

 

Chương chín

Bằng thế võ “độc  cước  bạt sơn” do Vu Gia đại tướng thuở còn hàn vi khổ công  truyền  lại  cho  chàng, Ly Tri đã vượt  qua  bức tường bao quanh  vườn thượng uyển. Khi đã định thần đưa  mắt nhìn xung  quanh,  Ly Tri bỗng cảm thấy một nỗi lo sợ ghê gớm đang  dần dần xâm chiếm chàng.  Tại sao chàng lại dễ tin lời hẹn hò của nàng  công chúa kiêu sa, nghe  nói không  ít hoàng   tử các nước lân bang đưa tin bắn sẻ, các vương tôn hoàng  tộc mơ tưởng. Vì, cho dù nàng là ai, Bana vẫn chỉ là cô gái vừa qua tuổi mười lăm, một cô gái xinh đẹp mà ngay một người  bố bình thường  cũng quý trọng nâng niu, và chắc chắn  một  kẻ nào  chỉ  vừa mới  để lộ  ý muốn chạm  vào gót chân  cô gái, thì ông bố đã sẵn sàng  đem  cả  sinh mệnh mình để xua đuổi kẻ liều lĩnh ngốc nghếch kia, thế mà đây, cha nàng lại là một  ông vua dữ tợn, đang ở độ  cao tột đỉnh của vinh quang  và sự vững   bền, chỉ cần một  cái phẩy tay hay gật đầu của ngài thì một sinh  mệnh sẽ tiêu  tan, hay biến đổi một  kẻ từ bần hàn, đớn hèn nhất lên danh giá và giàu  sang nhất. Hay nàng là phù thủy,  nàng  có trong người bùa ngải làm mê hoặc lòng người, vì thế nên đôi mắt như giọt nước,  và cánh  tay mát lịm của nàng  mới đủ sức làm chàng quên đi tất cả sự sáng  suốt  của một  con người quen tự đè nén những ham muốn trong lòng để đi theo đêm tối của mê cung. Hay là nàng đã nghe theo một thế lực nào đến quyến rũ, đặt bẫy chàng.

 

Nhưng  chàng là  gì đã? Một  gã vệ sĩ quèn  chỉ biết cúc cung nghe  lệnh, cắm  đầu tuân  thủ. Đầu óc  chàng rối bời  lên,  chàng không  muốn nghĩ nữa. Ly Tri đưa tay nắm lấy chuôi kiếm như cố tìm một sự an ủi. Chàng siết mạnh như cầm vào tay người bạn tin cậy. Tiếng lá  rơi nhẹ trên nền cỏ. Có cái gì lấp lánh,  chàng cúi xuống.  Lá, xác chiếc lá vừa rời cành   đẫm sương.  Và đến bây giờ Ly Tri mới nhận ra rằng đêm nay có trăng. Ánh trăng non đã vào khuya mờ dần,  lọc qua màn sương nhẹ, thoáng như một tấm màn, đủ để soi cảnh  vật xung quanh  chàng đứng.

 

Ngày trước khi còn bé, chàng  đã nghe dân làng chài kể nhiều về vẻ đẹp  của vườn  thượng uyển. Mấy năm làm lính chàng cũng nghe  nhiều, nhưng  chưa bao giờ chàng  có thể tưởng tượng vườn thượng uyển lại  đẹp thế. Xung quanh  chàng, đủ mọi  dáng cây đứng trầm ngâm gà gật trong giấc ngủ vĩ đại của thiên nhiên. Xa hơn  một  chút   là hòn  non bộ đồ sộ, lấp loáng  ánh  trăng  với bao nhiêu hang động, và muôn ngàn tia nước phun từ trăm nghìn hình người, hình động  vật, hình hoa… phía đối diện là vườn   lưng trời mà danh  tiếng của nó vang xa tới các vương quốc tận ngoài biển khơi. Những  cột đá khổng lồ hàng chục người ôm, đỡ cả bề mặt của những  phiến  đá chứa  đủ các loại đất phù hợp với mọi loại cây, loại hoa được đưa về từ mọi nơi mà bàn chân vua Biđa đã đặt tới, mọi chỗ mà  ở đó máu người  đã đổ vì lưỡi gươm của quân vua, và ngay cả việc  để có được  chiếc vườn lưng trời tuyệt diệu và kỳ ảo này, bao kẻ đã gục  ngã  vì kiệt sức, bao chiếc đầu rụng xuống vì trót  nói một  lời trái  ý  vua. Vua, đúng là  vua, làm vua thật sung sướng,  thật oai phong,  mọi kẻ phải  cúi đầu trước ngai vàng cho dù trên ngai vàng là một  đứa  trẻ  con, hay là một thằng ngu ốm o, xanh  rớt. “Ta đến đây vì khao  khát  ấy”. Có tiếng lá xào  xạc.  Và tiếng thở nhè nhẹ giữa muôn ngàn tiếng côn trùng rên rỉ. Ly Tri quay mình lại, tay siết vào chuôi gươm.  Một bóng  người  lòa xòa trong tà áo đen lướt tới, tiếng người  cất lên  thanh  thanh:

 

- Chàng  đâu, chàng của em đâu?

 

- Nàng   đấy  ư? Công  chúa   - Ly Tri bước   lại, và ngay  lập tức chàng cảm thấy thân  hình mềm mại, nóng rực của công  chúa Bana kề bên thân hình, bàn tay thơm phức bạo dạn tách tà áo của chàng,  đặt lên  ngực chàng vuốt ve.

 

- Chàng  rắn chắc quá,  em sợ.

 

- Nàng  sợ điều gì.

 

- Em sẽ cố chịu, Hồng Tước nó bảo, người  đàn ông khỏe là người đàn ông có da thịt như sắt, như lim.

 

Ly Tri rùng mình, chàng ngờ ngợ về công  chúa, một cô gái bọc trong  nhung  lụa, mà sao nói năng còn dữ tợn hơn cả các  cô thôn nữ xóm chài quê chàng.

 

- Sao công chúa  lại hẹn  tôi đến đây?

 

-  Em yêu  chàng, em muốn  có chàng ở  bên cạnh, em là  của chàng, em  mong  muốn, ô, không  phải, em  không  thích nói sai điều em nghĩ, em đã nhìn chàng để rồi thèm muốn. Đêm gần hết rồi, ôm lấy em đi, nhanh  lên,  đừng ngỡ ngàng bàng hoàng nữa.

 

- Nàng  coi tôi là gì?

 

- Là chồng, là người đàn ông mà em yêu  quý.

 

- Chứ  không  là một  thứ  trò chơi?

- Nói nhiều quá. Áo choàng  của em đây, chàng ngồi xuống đi. Công chúa  gỡ dây buộc  áo ra, nhẹ nhàng, nhanh  chóng trải

trên nền cỏ đẫm sương,  miệng nàng ríu rít.

 

- Nào  nhanh  lên,  ồ,  chàng lại  ăn cá  nướng đấy  à, thảo   nào chàng khỏe. Bế em thử xem.

 

Ly Tri đờ người  ra, rồi như một cái máy, ôm lấy công chúa.

 

- Ấy,  em buồn quá, buồn cười quá.

 

Công chúa oằn người trong tay Ly Tri và ngay sau tiếng cười của nàng là một   tiếng cười trầm hơn,  đục hơn,  tiếng cười này nghe  điên cuồng, man rợ, tiếng cười như tỏa ra làn khói đen làm lũ chim ngủ đêm trong vườn thượng uyển xáo xác, chúng  vỗ cánh bay lên  kêu tán  loạn.  Và cặp  tình nhân  chưa  kịp ngỡ ngàng vì niềm vui đôi lứa linh thiêng thì từ đâu,  một đội quân gươm  giáo tuốt trần, đuốc cháy rừng rực hiện ra bao quanh  hai người. Công chúa chưa kịp đứng lên,  thì cả hai người bị trói tròn lại, tiếng cười trầm tắt hẳn  từ lâu.

 

Chương mười

Trước khi chứng kiến cảnh vua Biđa tức giận như thế nào vì việc công chúa Bana làm điều thất thố trong  vườn thượng uyển hãy nói đến tiếng cười đêm ấy. Kẻ phát  ra tiếng cười  ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng Da. Ban sáng, trong lễ khải hoàn, ngay trước khi dẫn lũ ăn mày ra xin cơm ăn trên bãi đất rộng,  làm gai mắt vua và triều thần, thằng điên đã nghe được lời hò hẹn  của công  chúa Bana và vệ  sĩ. Khi thấy  nhắc tới địa điểm hò hẹn  là vườn thượng uyển thì trong cái đầu kỳ quái của thằng  Da đã xuất hiện một ý  nghĩ kỳ lạ mà  quen  thuộc.  Từ lâu nó biết trong  vườn thượng uyển có rất  nhiều hoa thơm  cỏ  lạ và  cả  những loài độc dược  tốt tươi mơn mởn nhưng  điều hấp dẫn nó hơn cả,  là nó  sẽ được xem tất  cả sự ham  muốn trần tục của công  chúa  và vệ sĩ. Trong cái bình đất khủng khiếp của  nó sẽ có thêm những thứ mà cả đời nó chỉ  thấy  có một lần.  Cả ngày  hôm đó, rồi đêm đó, thằng Da cứ luẩn  quẩn dưới chân tường vườn thượng uyển, và khi thấy bóng đen  vệ sĩ Ly Tri vọt  qua  tường, thằng Da đã đi thẳng tới chiếc cổng phụ, thằng Da chỉ cần hé miệng nút chiếc bình kỳ quái  là cả đội  quân  canh  gác bên cổng say ngả nghiêng. Thằng Da lang thang lặng  lẽ như một mảng bóng đêm trong vườn, và khi thấy công chúa đã nằm gọn trong tay vệ sĩ Ly Tri thì nó ngồi  lặng yên  sau bụi hoa quỳnh chăm chú theo dõi. Thằng  Da ngây người trước những lời nỉ non của cặp tình nhân, vẻ đẹp thánh thần của tình yêu  vừa chín, sự khập  khễnh  của hai ham  muốn  làm thằng Da thích thú. Nó lẩn mẩn bấm đốt ngón tay và đột ngột  cất tiếng cười khàn, chính tiếng  cười của thằng Da làm cho lũ lính gác phát hiện ra tổ uyên ương,  thằng Da rùng mình nghĩ đến tai họa nó gây ra cho đôi trai gái, nhưng  rồi nó cũng  thả ra một luồng khói xám để đánh  lừa bọn lính, thoát thân.

Chuyện về thằng người điên tạm không  nói đến nữa.  Trở về chuyện vua Biđa, khi ngài vừa nhìn thấy công chúa  và vệ sĩ Ly Tri bị giải vào, vua đập  vỡ tan chiếc hốt ngọc trên nền rồng, ngài gầm vang ra lệnh đưa  Ly Tri ra chém đầu, thì ngay lúc đó công  chúa bước đến ngai vàng,  sà vào lòng vua, thổn thức.

 

- Nếu  phụ vương giết chàng, thì con sẽ đập đầu  ngay trước mặt phụ vương,  mặc  dù con rất muốn  sống để hưởng thụ tất cả mọi thú vui trên đời trong  đó sự thú  vị do chàng mang  lại cho con là tuyệt vời nhất,  hay ho nhất.

 

- Này  con tiện  tỳ ngu xuẩn kia, hãy nghe  đây.

 

- Con không  phải  là tiện  tỳ, con là công chúa con vua Biđa oai hùng.  Tại sao phụ vương có quyền làm mọi việc trên đời còn con

- con duy nhất của một ông vua - lại bị bó buộc?

 

- Trời  ơi! Ừ, mày  là công chúa. Mày là con tao, mày có quyền, nhưng  tại sao mày  lại làm nhơ nhuốc mày, bôi bẩn danh giá mày vì cái chuyện cẩu trệ đó. Mày không  biết cần phải ý tứ  như  thế nào ư?

 

Công  chúa nghe  vua nói cười  ngả  nghiêng, tiếng cười lanh lảnh  của nàng  làm cả triều đình đang  lặng câm vì khiếp sợ rộn ràng hẳn lên.

 

-  Con có cần lừa gạt ai đâu  mà phải  tính toán, kín đáo. Yêu nhau,  ăn nằm  với nhau  một  cách  tự nguyện mà  là tội lỗi  ư, con không  nghĩ thế.

 

- Con giặc  cái kia, mày không  biết nó  là con thằng đánh cá, một thứ tiện dân thấp hèn sao?

 

- Thế  cha, trước khi làm vua, cha là ai, cha có hơn gì anh ấy?

 

Công chúa  càng  nói càng  tỏ ra hào hứng  vì thích thú, đôi mắt nàng mở to vui vẻ nhìn khắp cung điện và được khuyến khích bởi những cái nháy  mắt nhếch mép của đám bá quan đang  cố giữ vẻ nghiêm trang.

 

- Đấy  vua cha xem, các ông xem, chàng  có đẹp không?  Còn hơn các vị rất nhiều, trong  khi chàng  trẻ trung,  cường tráng thì cả cha nữa,  ồ già nua, hom hem, chàng mơn mởn thì các ngài cằn cỗi, chàng hồng hào thì  tất cả các vị xám ngoét, ngay đến đứa thị tỳ xấu  nhất  của  tôi cũng  chả yêu  các vị, thế mà tôi - một  công chúa đẹp như thế này, cao sang như thế này. Phụ vương có thấy thế không?  Con thích chàng lắm, con không  muốn giấu chuyện mê đắm hiển nhiên đó.

 

- Thôi thôi, bãi triều.

 

Một  viên  quan  to giọng nhắc   lại  hai  tiếng đó một  lần nữa, nhưng  hai hàng triều thần vẫn ngồi yên,  văn võ bá quan cũng thấy thích thú trước sự đối  đáp  của  công  chúa, trước sự  run  rẩy của chàng  vệ sĩ. Nét mặt chàng  hết đỏ rực lại tím  ngắt đi.

 

- Ta bảo các khanh  về ngay đi mà. Còn quân bay.

 

- Dạ.

 

- Giam thằng nghịch tử kia vào ngục  tối.

 

- Thưa phụ vương, nếu phụ vương đưa chàng  vào ngục,  bóng tối  và ẩm thấp,  chuột   và gián  sẽ làm hư hỏng  làn da đẹp đẽ của chàng, lưng chàng sẽ còng  đi vì gông cùm, răng chàng sẽ rụng  đi vì cơm hẩm, mắt chàng  mờ đi vì bóng  tối. Lúc đó con sẽ  ở trong đó  với chàng, trước khi chàng tàn phai con cũng  đã được  sung sướng.

 

- Kìa,  các khanh  đi đi chứ.

 

Vua Biđa oai hùng  rũ đầu xuống  khổ  sở. Giá không  phải công chúa Bana - giọt máu duy nhất  của ngài,  thì  chỉ  nửa lời như những lời vua vừa nghe  xong, đầu kẻ nói đã lăn lông lốc từ bao giờ rồi. Hay, ít ra vua có hai người con thì những lời quá phạm thượng  kia cũng  đã khiến vua đã dứt tình máu mủ, công chúa Bana đã… Ôi! Ngài  - một vị vua danh tiếng, oai hùng  bốn cõi, sao lại thế  này?  Khi nhìn thấy tấm lưng của  vị đại thần cuối cùng  vừa khuất sau cửa khuyết, vua đẩy công chúa ra, bước xuống, cúi sát mắt rồng vào mặt chàng  vệ sĩ.

 

- Mày  có thứ bùa ngải  nào để quyến rũ công chúa hả?

 

Vệ sĩ chưa kịp nói, thì công chúa đã len vào giữa hai người. Đôi má nàng  đỏ lịm:

 

- Không phải chàng đâu, tại con.

 

- Thế thì mi bảo ta phải làm gì?

 

- Ồ,  con nghĩ rồi, con sẽ lấy chồng, chàng sẽ  là chồng con, nếu phụ vương sợ chàng  thấp hèn, phụ vương cứ phong tước cho chàng,  mặc triều phục đại tướng,  hay nguyên nhung  thì chàng sẽ oai phong,  đẹp đẽ ngay.

 

- Mày,  mày…

 

Vua Biđa giận quá, cơn giận làm đầu óc ngài  tối sầm lại, ngài ngửa  cổ lên   vô tình lại gặp  đôi mắt trong  veo, lóng lánh của công chúa,  ngài gào lên  để át đi cảm xúc vô lý vừa  hiện ra trong mình.

 

- Tống  cổ thằng  kìa ra khỏi đây, cấm  nó bén  mảng  tới kinh thành. Còn công chúa, công chúa, nhốt công chúa vào cung cấm cho ta. Nhanh  lên,  nhanh  lên.

 

Truyền lệnh xong, vua Biđa xăm xăm đi về phía hậu cung, sau hai lần dứt khỏi tay công chúa đang chạy theo níu  áo ngài van xin, giãi bày.

 

Chương mười một

Vua Biđa lảo đảo lết đến long sàng, lòng nặng trĩu. Những giày vò và cơn giận dữ làm chân tay vua lẩy bẩy, ngọn nến bạch  lạp lim dim khi tỏ khi mờ, qua cửa khuyết vành trăng non yếu  ớt, nhợt  nhạt cố níu  vào đầu mâu tòa cung điện tráng lệ. Chỉ khi một mình, vua Biđa mới thấy được gánh nặng của tuổi già  và di hại của một thời chinh chiến, can qua. Mỗi khi bối rối vì triều chính, hay lúng túng trước  vài ba sự việc cần suy tính, trong đầu ngài  lại trôi qua một ý nghĩ thầm kín “giá ta vẫn chỉ là kẻ  đánh cá,  vung chài thì sung sướng biết bao, ta tham lam, nên ta phải gánh nặng. Đêm nay cũng vậy, bồng bềnh trên mặt sông, trăng nước khoáng  đạt, ăn ngủ  tự tại không  âu lo, vướng  víu bận bịu…”  còn lúc này… Ngài gõ khẽ dùi ngọc vào chiếc thanh  la vàng, ngài muốn cánh tay Hồng Tước mát rợn vuốt ve sống lưng già nua và  vầng trán nóng hổi. Từ khi lên ngôi, hoàng hậu bị mắc bệnh, vua Biđa muốn yên  lòng  bá quan và cũng để trăm họ nhìn vào ngài  như  bậc chính nhân  quân  tử  đặc biệt, bề ngoài  ngài không  dùng cung  tần mỹ  nữ,  không  tái  lập hoàng  hậu, mà chỉ chuyên tâm vào chính sự, vì thế  trong nước đều coi ngài như  thần. Song, dù tuổi già đã đè nặng,  ngài  vẫn thỉnh thoảng cần đến Hồng Tước, cô thị tỳ khéo  léo trăm bề biết chiều chuộng, biết nói năng.

 

- Dạ,  tâu bệ hạ, tiện thiếp đến hầu.

 

- Cởi hoàng  bào và vương miện cho trẫm, rồi lên  giường nghỉ ngơi với trẫm.

 

-  Tâu hoàng thượng, để tiện thiếp mang…  cho hoàng thượng ngự.

 

- Thôi thôi, cho ta nước sâm thôi, đêm nay không  cần những thứ đó. Nhanh  lên.

Chỉ một thoáng sau, tất cả mọi  điều vua truyền đã được  thực hiện, mặt Hồng Tước rực rỡ, vui vẻ.

 

- Đặt cho ta chồng gối lông điêu thử, còn nàng thì nằm bên ta.

 

Uống xong chiếc ly ngọc đầy sâm Cao Ly, vua Biđa ngả mình, duỗi chân. Theo lệ thường thì Hồng Tước định cúi xuống  bóp chân cho vua, nhưng  ngài cản lại.

 

- Thôi thôi, đêm nay ta không  cần,  nàng  lại gần ta đi.

 

- Tâu bệ hạ, hình như ngọc thể bất an, hay có điều làm bệ hạ phải suy nghĩ.

 

- Nàng   hiểu ta lắm, ta không  muốn giấu nàng. Triều chính, hừ, ta đã nhìn ra những mầm mống ly tán bất thuần phục, và công chúa Bana, những việc  làm của nó càng  làm cho mầm mống ấy có cơ lớn lên.  Thế mà ta, nàng biết đấy, lúc nào ta cũng chỉ nghĩ đến triều  đình, đến sự  thịnh vượng  của trăm  họ,  đến sự  sung sướng vui vẻ của  công chúa.

 

- Tay bệ  hạ nóng  hổi  và run rẩy lạ.

 

- Đừng  để ý  đến điều đó, nàng bảo ta cần phải làm gì?

 

Quân vương quàng tay lên ngực Hồng Tước, vị sâm ngấm dần làm đầu óc vua như  dịu đi những day dứt.  Mắt Hồng Tước óng ánh lập lòe ngọn  lửa.

 

- Tâu bệ hạ, tiện thiếp rất sung  sướng  được  bệ hạ ngỏ những lời  thầm kín châu  ngọc, tiện thiếp chỉ xin bệ hạ  làm  sao   ra những  kẻ nghịch thần.

 

- Làm cách nào, trong triều toàn những kẻ đã cùng  ta nằm gai nếm mật từ thuở  hàn vi.

 

-  Tâu bệ hạ càng  chí cốt  càng   có ý  nghĩ thoán nghịch. Sự ghen  tuông thường đi liền với dấu yêu.

- Miệng lưỡi nàng mới khéo  léo làm sao, trẫm có lúc nghĩ như vậy.

 

Hồng Tước kéo tay vua Biđa đặt lên  nhũ hoa của mình.

 

- Tâu hoàng thượng, khi tiện thiếp ở  nhà, từng biết trẻ con là tài giỏi lắm, cái gì chúng  cũng làm được, chỉ cần sau đó cho chúng cái gì.

 

Vua Biđa  mê mải  nghe  Hồng Tước, vua ngạc nhiên trước những lời nói của mình. Trong khi đó, Hồng Tước chỉ muốn vua chung  chăn gối, vì cơ thể trẻ trung của ả đang khao khát. Lễ nghi đại thần - ông thầy đồ gần thất thập chỉ khơi dậy cho ả sự   hào hứng, thế mà đại thần đã mê mệt trong  giấc ngủ. Còn nằm với vua, Hồng Tước biết rõ một  điều vua Biđa rất tin cậy mình, và ả thích nghe  từ miệng vua những điều cao siêu - những điều mà không  một ả  nô tỳ nào biết  được  - Hồng Tước hiểu mình chỉ cao giá khi mình có một  cái gì khác  biệt, thế nhưng  lúc này,   lại đang  ham  muốn, nhưng  nhìn mặt  quân  vương,  thấy  sự rối trí trong  khẩu khí của ngài,  trong  đầu Hồng Tước  một thoáng ý nghĩ đen tối như đám mây xám lướt qua. Ả  nhếch mép buột mồm nói  ra  những điều    nghe  được khi  hầu hạ  vua, hay  nhắc  lại những lời  ả nghe  được qua các lần Lễ nghi đại thần giảng sách cho công chúa.

 

-  Ồ,  khanh  nói đúng lắm,  trẫm sẽ có cách   để làm cho  con trẻ…  phải rồi - vua vỗ tay thích thú.

 

- Còn tiện  thiếp, sẽ có cách  tìm  ra nghịch thần cho bệ hạ.

 

- Nàng  làm sao biết được?

 

- Tâu hoàng thượng tiện   tiếp  là đàn  bà.

 

- A, ha ha, đàn bà, đàn bà, ta hiểu rồi hiểu rồi, nhưng…  cấm không  được  làm gì để ta nổi giận, khanh  hiểu chưa?

- Xin hoàng thượng an lòng, thân  thể của thiếp chỉ là vật  sai khiến duy nhất cho hoàng thượng.

 

Đôi mắt lơi lả của  Hồng Tước như  bốc cháy.  Vua Biđa  tủm tỉm cười khi thấy ả thị  tỳ ngồi dậy, chiếc dây lưng màu hồng ngọc rơi trên màu trắng muốt của tấm thảm dệt bằng lông thiên nga.

 

- Khoan đã, lấy cho trẫm rượu bồ đào ngâm…


Nguyễn Hiếu

1
2
3
4
5
6
7
Tin mới