Eliot (nhà thơ Anh gốc Mỹ): Cái xác anh trồng năm ngoái trong vườn/ Đã bắt đầu nẩy mầm chưa? Thanh Quế: Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại/ Là những tháng năm vay mượn của các anh/ Những người đã khuất (Nói với một người anh - nhớ Lê Anh Xuân)

   

LO BÒ TRẮNG RĂNG
Cập nhật: 21:12:00 26/6/2010
“Lá rụng về cội” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nên những cán bộ công tác từ trong Nam, ngoài Bắc, thành thị, miền rừng về hưu đa phần đều tự nguyện trở về nơi đã nuôi lớn, dạy dỗ mình để xây nhà với nghĩa cử “Lá lành đùm lá rách”. Nhưng trong số những người ấy, có không ít các doanh nghiệp còn muốn làm giàu bằng toan tính trên mảnh đất quê mình.

“Lá rụng về cội” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nên những cán bộ công tác từ trong Nam, ngoài Bắc, thành thị, miền rừng về hưu đa phần đều tự nguyện trở về nơi đã nuôi lớn, dạy dỗ mình để xây nhà với nghĩa cử “Lá lành đùm lá rách”. Nhưng trong số những người ấy, có không ít các doanh nghiệp còn muốn làm giàu bằng toan tính trên mảnh đất quê mình. Họ về quê phần vì hợp với không khí trong lành, phần vì lương thực thực phẩm cái gì cũng rẻ và tươi sống, quan trọng hơn cả là kiếm lời bằng cách cho vay theo thoả thuận. Họ chỉ sử dụng hết một nửa số lương hưu, còn một nửa cộng với số vốn liếng sẵn có, cộng với tiền bán nhà, bán đất trước khi về quê để quay vòng. 2%/tháng, 5%/tháng,10%/tháng, tuỳ theo đối tác. Đối tác là những người nông dân thiếu đói, trong họ, ngoài làng. Có người vay 2 triệu để chăn nuôi, bẵng đi một thời gian, cộng sổ, lãi mẹ đẻ lãi con, lãi cháu, lãi chắt thành 4 triệu. Lợn nào lớn cho kịp để có một chút công băm bèo nấu cám?