Eliot (nhà thơ Anh gốc Mỹ): Cái xác anh trồng năm ngoái trong vườn/ Đã bắt đầu nẩy mầm chưa? Thanh Quế: Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại/ Là những tháng năm vay mượn của các anh/ Những người đã khuất (Nói với một người anh - nhớ Lê Anh Xuân)

   

Đừng để miền Trung rách mãi
Cập nhật: 17:19:00 28/10/2010

An Bình Minh

Hai trận lũ lịch sử ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đi qua, nhưng những hình ảnh tang thương, xót xa vẫn cứa vào tâm can muôn người. Nước ngập sát mái nhà, cuốn trôi mọi thứ được tạo dựng từ mồ hôi, nước mắt trong hàng chục năm trời. Những bàn tay cầu cứu từ lỗ hổng trên mái ngói; một cụ già mặc chiếc quần đùi, tất tưởi chạy ra nhận thùng mỳ tôm, nét mặt hân hoan, mừng hơn trẻ được manh áo mới; một em gái trong ngày nước rút, trả lời câu hỏi mơ ước lúc này là mong có cơm ăn; một chiếc quan tài để giữa trời vì căn nhà đã bị lũ cuốn... Dòng lũ ập đến gây bao cảnh chia ly, tang thương: hơn một chục người chết và mất tích; cuộc sống bị đe dọa: hàng ngàn ngôi nhà bị cuốn trôi; hàng trăm ngàn dân thiếu, đói...

Lũ rút, bộn bề những công việc thấm đẫm nước mắt nhằm phục hồi cuộc sống... Các hoạt động cứu trợ đa dạng đã được khởi động ngay từ ngày đầu có lũ. Tiền bạc, hàng hóa từ tấm lòng hảo tâm của khắp mọi miền đất nước dồn về. Những nỗ lực của chính phủ, các cấp chính quyền được thể hiện qua các hoạt động cụ thể huy động công sức, cấp gạo, cấp tiền... Công việc khắc phục hậu quả được lập trình, trước hết là cứu đói, không để một người dân nào bị đứt bữa; sau đến là trang bị lại phương tiện sản xuất, canh tác, khôi phục lại trường học, cơ sở sản xuất, xã hội; xây dựng sửa chữa nhà cửa... Song, đấy là câu chuyện trước mắt - cái công việc mà dường như năm nào ta cũng phải làm, thể hiện đạo lý xã hội lá lành đùm lá rách. Vấn đề là chuyện lâu dài, làm sao để miền Trung không bị rách mãi, rách hoài.

Không để miền Trung rách mãi, cũng có nghĩa là làm sao để người dân nơi đây sống an toàn được trong thiên tai. Nó bao gồm hàng loạt công việc cụ thể: Xây dựng chính sách bảo trợ xã hội; xây dựng hạ tầng kỹ thuật kinh tế (kể cả việc phải có cách phân lũ hồ Kẻ Gỗ); không nên chỉ phấn đấu và vui mừng với việc là nước đứng thứ hai xuất khẩu gạo mà phải dành đủ gạo cho bão lũ (và cả chương trình giữ rừng); xây dựng nhà cộng đồng chống lũ, lúc bình thường là nơi sinh hoạt văn hóa, xã hội, khi lũ đến, dùng tầng hai làm nơi sơ tán... Trong hoạt động cứu hộ phải sẵn sàng với tiềm lực lớn, không thể chỉ dùng sức người với một vài chiếc thuyền cao tốc, vài chiếc trực thăng...

Biến đổi khí hậu khiến thời tiết không còn đỏng đảnh như ngày trước mà đã ngày càng khốc liệt, khó lường. Trước ngày lũ lụt, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình còn khô hạn. Vậy mà chỉ vài ngày sau nước từ mọi ngả hung hãn ập về. Lũ lụt miền Trung không tính được trước, thiên tai vô cùng khắc nghiệt đã vượt qua khả năng dự báo của con người. Tất cả những điều ấy không thể chỉ phản ứng cứu hộ cùng hoạt động xã hội mà phải có những giải pháp chủ động của chính phủ bảo vệ cuộc sống người dân, với kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn được đầu tư kinh phí, công sức và khoa học.


Tin bài mới

1
2
3
4
Tin mới