Ý kiến của tôi cũng chả mới mẻ gì, nhưng tôi thấy cấn thiết phải nói rõ điều đó. Theo tôi, phần lớn cán bộ đảng hiện nay đều dưới tầm nhiệm vụ được giao. Tôi nói phần lớn chứ không phải là tất cả. Ví dụ thì nhiều vô kể và ở đâu cũng có, thời gian nào cũng có. Chỉ lấy vài dẫn chứng mà các báo đã đưa trong vài ngày gần đây. Cán bộ đảng cấp xã thì như Bí thư đảng uỷ xã Phú Lão huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình, ông Trần Đình Thú, đã hành xử vô cùng thô bạo với bà Phạm Thị Loan, đại biểu Quốc hội và bà Loan đã phải gửi công văn cho ông Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình. Cán bộ đảng cấp huyện thì như ông Trần Hoài Bảo, Phó chủ tịch huyện Mộc Hoá, thuộc tỉnh Long An, đã thụi vào mặt bà Lê Thị Chiến, 61 tuổi, khi bà bận 2 cháu nhỏ, nhờ ông (mà bà không biết đó là Phó chủ tịch huyện) mua cho cháu 2 cái vé vào xem đu quay ở chính nhà ông. Cán bộ cấp tỉnh thì như Phó bí thư Thành uỷ Cần Thơ, ông Phạm Thanh Vận, người tham gia chỉ đạo vụ án nông trường sông Hậu, khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao huỷ các kết quả đã xử, yêu cầu làm lại từ đầu, thì trong một cuộc họp báo ngày 8 / 4 vừa qua, đã đổ lỗi cho cấp trên và “đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng dư luận…” Và UBND tỉnh Lạng Sơn, (các báo không nói rõ Chủ tịch hay Phó Chủ tịch tỉnh) đã kí một cái công văn gửi các cơ quan chức năng của địa phương trong việc đón tiếp Đoàn đại biểu Trung Quốc thăm viếng các liệt sĩ thời chống Mĩ của họ, viết còn không rõ ý, gây ra sự hiểu lầm vô cùng tệ hại, để một nhà báo bình luận là “ trình độ các quan chức ở đây non kém biết chừng nào…” Càng nói càng đau lòng. Vân vân và vân vân…
Ngang tầm với nhiệm vụ được giao, ngoài những hành xử tối thiểu mà bất cứ một người có văn hoá nào cũng phải có, là các hiểu biết cần thiết, “vừa đủ để làm việc” tương ứng với cái việc mà người cán bộ đó đảm nhận, về chính trị, văn hoá, kinh tế, pháp luật…. Có đồng chí lãnh đạo duyệt các phương án xây dựng mà hoàn toàn không đọc nổi bản vẽ. Có đồng chí lãnh đạo văn hoá mà không hề biết văn hoá là gì. Đồng chí ấy đâu có lỗi, vì từ một ngành hoàn toàn không liên quan gì đến văn hoá, được chuyển sang. Có đồng chí trực tiếp viết vài dòng ra giấy, thì dòng nào cũng có những lỗi sai chính tả ở mức tối thiểu. Đồng chí bảo: Đây là việc của đám thư kí đánh máy, không phải việc của tôi… Nếu bạn là thư kí đánh máy cho đồng chí ấy, liệu bạn có “trân trọng” cấp trên của mình không? Còn nói gì đến “tâm phục khẩu phục’… Mà đất nước mình, đâu có thiếu người tài, ở đâu cũng có, ở ngành nào cũng có…
Vậy thì, có nhiều nhiệm vụ để bảo vệ Đảng của chúng ta, ví dụ như chống tham nhũng chẳng hạn…, nhưng theo tôi, nhiệm vụ số một là cán bộ mà đảng cử ra để đảm trách các nhiệm vụ, trình độ phải ngang, nếu không nói là phải cao hơn nhiệm vụ được giao. Từng là một cán bộ của Đảng, tôi thấy ta ít lo đến cái bên trong này, mà chỉ lo nhiều hơn đến cái bên ngoài… Ví như không lo chữa bệnh trong cơ thể, ấy là chưa nói còn giấu bệnh, đôi khi “trị” cả các thầy thuốc… mà chỉ lo trời đất bất ngờ trở lạnh…Nếu cơ thể thực sự khoẻ mạnh, thì sự trái gió trở trời cuả thời tiết, làm sao mà ta có thể bị “sổ mũi, hắt xì hơi” được.
Trần Nhuận Minh