Nguyễn Cảnh Bình
Sinh năm: 08-08-1963
Quê quán: Xuân Lâm - Nam Đàn - Nghệ An
Tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện tử tại Học viện kỹ thuật quân sự - Khoa vô tuyến khoá 16. Đã tốt nghiệp kỹ sư Đo lường, kỹ sư Công nghệ thông tin. Hiện đang công tác tại Cục kỹ thuật - Quân đoàn 4 Bộ Quốc Phòng. Tuy là thượng tá quân đội - kỹ sư về ngành vô tuyến điện tử nhưng anh cũng là một người rất yêu thơ. Anh làm thơ từ năm 1981 và bản thảo viết tay các tập thơ từ năm 1981 đến nay sau 30 năm vẫn được anh bảo quản rất tốt cho thấy lòng yêu thơ của anh đến mức nào.
Năm 2006 đã xuất bản tập: “Theo anh về xứ Nghệ” tại nhà xuất bản VN-TP HCM được đông đảo bạn đọc đón nhận. Tập này tổng hợp 120 bài thơ tình và những bài thơ về nhân cách sống, những bài thơ thấm đượm hồn quê và canh cánh nỗi lòng của người con hiếu thảo, mang tính giáo dục nhân văn cao nói lên được truyền thống đạo lý và ước nguyện sống đẹp của con người, mối quan hệ gia đình…
Năm 2009 xuất bản tập CHÚT PHẬN LÀM CON tại NXB VN HCM, tập thơ in đẹp trang nhã và có nhiều bài hay như: Chút phận làm con, Một lời cho Cha, Những dấu chân quê, những dấu chân đêm, Có những mảnh vườn quê…
Ngoài ra được in nhiều trong các tác phẩm: Lộc phát Kỷ sửu, Lộc phát Canh dần , Sáu và tám của NXB Công an - HN.
CHÚT PHẬN LÀM CON
Con ếch đồng buộc ngang lưng lúc lắc
Cha bước về toan tính những ngày xa
Đòn gánh tháp rau tập tàng mới hái
Mẹ bước về nghiêng ngả bóng liêu xiêu
Rồi những ngày con trở lại triền đê
Rau tập tàng vẫn có người tìm hái
Con ếch tuột đã có người bắt lại
Chỉ cha già mẹ yếu chẳng còn đâu
Con trở về sân nhỏ nhặt mo cau
Thân cây vẫn in bóng người trèo hái
Tiếng ai nói qua giậu nhà vọng lại
Man mác buồn tê tái nỗi con đau
Căn bếp nhỏ vắng tay người hoang lạnh
Miếng trầu không, ai têm héo trên bàn
Đôi quang gánh suốt một thời theo mẹ
Giờ buồn tênh lặng lẽ cuối hiên nhà
Nhớ những ngày quay quắt tháng ba
Tiếng kẻng hái rau đau thắt tim người
Củ khoai nhỏ nằm hờ trên miệng rổ
Con biết người giữ ruộng đã cho qua
Phận làm con sao lắm nỗi xót xa
Theo hư ảo giàu sang nơi phố xá
Khi ngẩng mặt nhìn quê nhà xa ngái
Cha mẹ đi rồi ta chẳng còn chi .
8/2005
HỒN QUÊ
Ngã lưng trên chiếc chỗng tre
Con bình yên giữa bốn bề ấp iu
Quạt nan đẩy cả nắng chiều
Khẳng khiu tay Mẹ một miền gió khô
Bao năm xa những ước mơ
Trong vòng tay Mẹ bây giờ là đây
Chiến tranh qua những đắng cay
Quê người với những quắt quay sang giàu
Bây giờ tóc bạc mái đầu
Nằm yên Mẹ quạt nghĩ rầu phận con.
2009
NGẪM LẠI
(Đầu xuân tặng vợ)
Mấy mấy mươi năm mới rạng danh.
Tưởng mình công lớn tận mây xanh.
Nào biết thời gian như mọt vách.
Gặm nỗi buồn vui gặm lưng ong.
Chợt ngắm bờ môi đậm nét son
Thương em một thưở tuổi trăng tròn.
Bây giờ níu giử còn đâu nữa.
Gánh nặng thời gian gánh nặng con.
Biết mấy lo toan một nách em.
Ta về đôi bữa nói bông phèng.
Ân nghĩa tào khang đà ngẫm lại .
Xem ra còn được cái chung tình .
Áo mũ cân đai chút hảo danh.
Mà em phai hết nét xuân xanh.
Thôi nhé! Xuân này ta là tớ
Ân tình thêm ấm nét môi xinh
06/01/2009
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
(Kính tặng thầy cô nhân ngày 20/11/2008)
Lối nhỏ còn in cánh phượng xưa
Trường đây lớp cũ bóng rêu mờ
Bao năm cơm áo - ừ -nhanh nhỉ
Ngỏ nhỏ Cô đưa lớp lớp trò.
Bục giảng ngày xưa cô đứng đây
Yêu thương nén chặt trái tim gầy.
Cơn gió mùa đông ngoài cửa lớp
Cô buồn mai vắng những trò xa.
Gặp lại thầy cô tóc hoa râm
Thời gian lưu dấu nét phong trần.
Lớp lớp trò đi còn nhớ mãi .
Chữ thầy soi rạng đức nhân tâm.
Tà áo dài em nắng mỏng bay.
Sân trường thêm ấm sáng hôm nay.
Ai đã chia tay mùa phượng đỏ
Trăm năm còn mãi mối tình say.
10/11/2008
PHƯỢNG HỒNG
Hỏi phượng xanh ơi đã bao lần
Cánh hồng trong trẻo tiếng ve ngân
Cội già in đậm tình thân ái
Bè bạn thầy cô mãi trong ngần
Khắp nẻo chúng em tụ về đây
Bảng đen phấn trắng nắng xanh cây
Điểm mười hoa nở mừng cô giáo
Xanh mãi ngày xuân vói tháng ngày
Gió chớm sang đông gió heo may
Bàng xanh trút lá đã hao gầy
Những tấm lòng son cùng kết lại
Dâng cô chút ấm thảo thơm này .
Rồi một ngày mai khắp nẻo xa
Còn đây nắng ấm trước hiên nhà
Còn đây hình ảnh thầy cô giáo
Một mái trường xưa phượng nở hoa
10/2007
MUA KÍNH
Nho nhỏ tròn xinh mắt trong veo
Tay vàng áo biếc với dây đeo
Hỏi đấng mày râu ai mà chẳng
Muốn nàng bên cạnh đỡ nheo nheo
Rồi một chiều xuân có em theo
Qua gian hàng kính phố chợ chiều
Anh thử cho mình đeo một cái
Em buồn … thân ấy đã già teo
3/2007
VỀ QUÊ NGỌAI
Chỉ một phần hai vòng quay kim phút
Con đưa mẹ về quê ngoại Hưng Lam
Mẹ bảo ngày xưa lấy chồng xa xứ
Bàn chân trần bỏng rát quảng đường đê
Mẹ thoáng buồn vì không phải ngày phiên
Chợ Liệu thưa ngừơi liêu xiêu hàng quán
Bánh đúc làng bên không mang sang bán
Liễn trầu xanh khoanh sen hồng nho nhỏ
Bó chè gôi ruột hến bánh đa làng
Em gái cười duyên mua đi anh nớ
Chợ quê mình mộc mạc đến nôn nao
Trở lại phố phường nơi chức trọng quyền cao
Kể mãi chuyện đưa Mẹ về quê ngoại
Với 1/2 vòng quay còn lại
Biết phận mình thừa trên nẻo đường quê .
10/2006
CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA
Không biết ve có gọi bạn cho mình
Mà tha thiết một thời trong nắng lửa
Bóng em dài duyên dáng khẽ chào anh
Biết ơn sao những tán lá trên cành
Nơi gặp gỡ buổi tan trường che nắng
Nắng vẫn đổ trên đường dài thanh vắng
Bỗng dịu dàng trong ánh mắt em tôi
Một con mương nơi thửa ruộng ven đồi
Em bối rối cầm tay anh qua vội
Và hương thơm thoảng bay trên đồng nội
Đã qua rồi tay vẫn ở trong tay
Rồi anh đi suốt một thời trai trẻ
Cây trên đầu vẫn xanh ngắt tiếng ve
Như tha thiết gọi anh về xóm nhỏ
Ai đi qua cổng nhỏ sân trường
Mà hoa phương nở thầm trong nắng đổ
Con đường nhỏ chẳng cồn lên nỗi nhớ
Tuổi thơ mình đánh mất ở nơi nao
Ôi hàng cây trong vắt con mương
Em vẫn đợi bên kia cầu xóm nhỏ
Lá lao xao đã cồn lên nỗi nhớ
Có một buổi chiều hôm ấy vắng em .
LỜI RU ĐẦU VÕNG
Có mưa mùa nắng hạ bỏng lưng ai
Cho tươi mát tháng năm dồn giữa võng
Ươm chồi non xanh biếc của ngày mai
Lúc thơ bé ấm vòng tay của mẹ
Say giấc nồng chiếc võng cha đan
Khi chập chững gọi cha cùng với mẹ
Cha đi rồi xa xa lắm con ơi
Cha đi suốt rộng dài đường chiến đấu
Nước thời gian gội bạc mái đầu xanh
Mẹ thao thức năm canh đầy thương nhớ
Con thơ ngây con có nhớ ai không
Con khôn lớn võng hai đầu vẫn vậy
Cho nguyên lành ngày cha ghé thăm con
Con còn ngủ cúi đầu hôn lặng lẽ
Rồi cha đi thương nhớ ở hai đầu
Ai nỡ trách con ơi cha là lính
Phút gần nhà ít ỏi tháng năm xa
Về vội vã để rồi xa đằng đẵng
Tình thương mẹ vẫn chia đều hai ngả
Nửa cho con nửa cho những ngày qua
Cha đi xa chẳng bao giờ con gặp
Mà tình thương vẫn vậy cứ dâng đầy
Con khôn lớn võng hai đầu vẫn vậy
Cho nguyên lành trong mẹ những ngày qua
Con khôn lớn trên đường xa lối ngái
Mẹ lại một mình hát với võng cha đan
VanVN.Net