Phạm Công Trứ: Nhà quê khí chất tràn trề/ Tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân
   

Nhà thơ Phùng Quán về với Đất Mẹ
Cập nhật: 9:29:00 10/1/2011

VanVn.Net - “Tôi bỗng nhận ra một điều vô cùng thấm thía: “Thì ra nhân dân không quên một điều gì hết, việc hay cũng như việc dở. Việc dữ cũng như việc lành. Bất cứ ai làm được một việc tốt cho đất nước, dù việc nhỏ cũng được ghi khắc vào ký ức nhân dân… Lòng biết ơn là một phẩm cách vô cùng lớn lao của dân tộc chúng ta.”...

Đã mấy tháng nay, bạn bè văn nghệ cùng những người yêu mến nhà thơ Phùng Quán thỉnh thoảng lại hỏi nhau: “Không biết tiền quyên góp được bao nhiêu rồi?”, “Bao giờ thì xây xong mộ?...” Nguyên do là từ đầu tháng 10/2010, nhà thơ Ngô Minh (với sự đồng thuận của gia đình và học tộc nhà thơ Phùng Quán) đã có sáng kiến gửi lá thư trên “mạng” kêu gọi những ai yêu mến nhà thơ “Hãy góp chút cát đá xây lăng mộ nhà thơ Phùng Quán”. Lời kêu gọi không dựa vào một tổ chức, một quyền uy nào ngoài quyền… yêu mến nhà thơ tự nguyện của mỗi người, nhưng sự hưởng ứng đã quá mong đợi. Hơn hai tháng qua, nhà thơ Ngô Minh vô cùng vất vả với việc tiếp nhận điện thoại, rồi đi nhận tiền, đổi tiền - nhiều loại ngoại tệ lần đầu nhà thơ biết “mặt”. Anh đã kể chuyện “góp tiền” này, công bố danh sách, số tiền thu được trên “mạng”, nhưng vẫn chưa kể hết các “hoàn cảnh’ rất cảm động. Riêng tôi được biết, một thầy giáo dạy văn cao tuổi tại TP. Hồ Chí Minh, dù đang bệnh nặng, thuốc thang rất tốn kém, nhưng vẫn “nhất quyết” góp “chút cát đá” giúp nhà thơ thoả ước nguyện có chỗ an nghỉ vĩnh hằng trên đất mẹ.

Còn nhớ, năm 1994, khi xây mộ cho bố mẹ ở quê, nhà thơ Phùng Quán đã xây “mộ gió” dành cho mình bên cạnh. Những ngày cuối đời, ông cũng đã nói với vợ là chị Vũ Bội Trâm ước nguyện được về với Đất Mẹ, nhưng phải đến sau khi chị Bội Trâm mất (15/8/2010), cháu Phùng Đỗ Quyên (con gái nhà thơ) mới bắt đầu lo nhờ bạn bè, bà con ở Huế thực hiện ước nguyện của nhà thơ.

Một tháng trước (ngày 11/12/2010), nhà thơ lớn Tố Hữu cũng vừa trở về “Quê Mẹ”. Xin được nói ngay kẻo có sự hiểu lầm: Mộ nhà thơ Tố Hữu, do chức vị ông từng phải gánh vác, vẫn ở tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), nhưng ông đã “trở về” quê hương với một đêm thơ-nhạc hoành tráng mà vẫn đậm đà tình nghĩa tại Nhà văn hoá Trung tâm Thành phố Huế. Hai nhà thơ “bà con” - nhà thơ Phùng Quán gọi nhà thơ Tố Hữu bằng “cậu”, hai cương vị khác nhau, cách “trở về” quê mẹ khác nhau, nhưng cái gốc vẫn là tình cảm gắn bó với cội nguồn, một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Tôi nhắc đến đêm thơ “Quê mẹ” kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu còn vì chợt nhớ bài “Cuộc viếng thăm bất chợt nhà thơ Tố Hữu” của nhà thơ Phùng Quán (in trong “Ba phút sự thật” - NXB Văn nghệ TPHCM, 2005). Bài viết kể chuyện nhà thơ “cháu” đưa các em dự Trại Sáng tác thiếu nhi đến thăm nhà thơ “cậu” từ năm 1990, trong đó, ở đoạn kết, Phùng Quán viết: “Tôi bỗng nhận ra một điều vô cùng thấm thía: “Thì ra nhân dân không quên một điều gì hết, việc hay cũng như việc dở. Việc dữ cũng như việc lành. Bất cứ ai làm được một việc tốt cho đất nước, dù việc nhỏ cũng được ghi khắc vào ký ức nhân dân… Lòng biết ơn là một phẩm cách vô cùng lớn lao của dân tộc chúng ta.”

Chương trình “góp chút cát đá xây lăng mộ nhà thơ Phùng Quán” - nói theo ngôn ngữ “mùa tổng kết cuối năm” - đã dành “thắng lợi lớn”, cũng là một biểu hiện lòng biết ơn một nhà thơ - chiến sĩ đã đồng hành cùng với dân tộc từ năm 13 tuổi cho đến phút cuối cuộc đời mình, bất chấp mọi gian nan và trắc trở.

“Ký ức nhân dân” làm sao quên được cậu bé Bê (tên Phùng Quán hồi nhỏ) quê tổng Dạ Lê (Hương Thuỷ) tham gia đơn vị trinh sát thuộc trung đoàn 101 Trần Cao Vân, không phải nhờ trang lý lịch nhà văn mà bằng những hình ảnh còn sống mãi với nhiều thế hệ trong tiểu thuyết “Tuổi thơ dữ dội” (Giải thưởng Hội Nhà văn và Giải thưởng Nhà nước). Cũng làm sao quên được 60 năm trước, anh lính Phùng Quán trước một trận công đồn giặc Pháp ở Phò Trạch, đã viết: “Nếu tôi chết …/ Nếu phần mộ tôi là vị trí tốt để đánh mìn / Xin các đồng chí đừng do dự gì hết cả / Hãy đào mộ tôi lên / Quẳng xác tôi đi / Và thay vào đó cho tôi một trăm cân thuốc nổ!”

Tất nhiên là càng không thể quên “Lời mẹ dặn”, rồi “Đêm Nghi Tàm đọc thơ cho vợ nghe” với điệp khúc như một tuyên ngôn: “Đã đi với nhân dân / Thì thơ không thể khác”

“Ký ức nhân dân” không quên gì hết, nên danh sách “góp chút cát đá” ngày một nối dài và cháu Phùng Đỗ Quyên (con gái nhà thơ Phùng Quán), sau khi hoàn thành lăng mộ cho bố mẹ mình (theo thiết kế của Kiến trúc sư Phùng Phu - em chú bác với Phùng Quán và nhà thơ Hải Trung, con trai nhà thơ Hải Bằng - người bạn thân thiết của nhà thơ Phùng Quán) vào ngày chủ nhật 9/1/2011 này, nhân ngày giỗ của nhà thơ Phùng Quán sắp tới (ông mất ngày 22/1/1995), còn dư “cát đá” để làm những việc công ích khác.

Sáu mươi năm trước, nhà thơ viết một “Di chúc” thật dữ dội, nhưng nhờ ông đã quên mình trong mọi cuộc chiến đấu và đã dành chiến thắng, nên đồng đội của ông, những người thân của ông, thay vì phải đặt “thuốc nổ” nơi ông nằm xuống để đánh tan quân địch, đã đem đến lăng mộ ông những bó hoa tươi và rượu ngon để tỏ lòng yêu mến và biết ơn một nhà thơ - chiến sĩ đã suốt đời “đi với nhân dân”…

Nguyễn Khắc Phê

1
2
3
4
5
6
7
8
Tin mới