Phạm Công Trứ: Nhà quê khí chất tràn trề/ Tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân
   

Giới thiệu Hội viên mới - Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Cập nhật: 10:12:00 14/1/2011

Hội viên mới Nguyễn Thị Thúy Ngoan
VanVn.Net - Tuần qua việc BCH Hội Nhà văn khóa VIII bỏ phiếu bầu chọn 26 tác giả mới để kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam đã trở thành một sự kiện được cả giới sáng tác văn học trong nước và đông đảo bạn đọc quan tâm. Chúng tôi xin giới thiệu một vài gương mặt trong số 26 tác giả may mắn ấy...

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

PV - Xin chào chị Thúy Ngoan. Chúc mừng chị đã trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Xin hỏi, khi nghe tin mình được BCH Hội Nhà văn bầu chọn để trở thành Hội viên HNV Việt Nam chị có bất ngờ không?

Nguyễn Thị Thúy Ngoan – Khi nghe tin mình trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tôi xúc động và sung sướng hơn tất cả những gì đã từng xúc động trong mấy chục năm qua.

Và bất ngờ là vì số người có đơn xin vào Hội quá đông, tôi được biết riêng Tiểu ban Thơ đã hơn ba trăm, trong khi đó chỉ lấy mươi người, khó gấp mấy lần tuyển sinh vào đại học! Trong số người chưa được kết nạp vào Hội, có người có quá trình sáng tác lâu dài, có thành tựu, và có đơn xin gia nhập Hội từ nhiều năm trước mà cũng chưa được. Vì vậy khi biết tin mình được kết nạp vào HNV thì thực sự là bất ngờ.

PV - Thưa chị, chị có cho rằng trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có phải là một “lợi thế” trong sáng tác?

Nguyễn Thị Thúy Ngoan – Được trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sẽ có nhiều lợi thế trong hoạt động văn học nói chung và sáng tác nói riêng. Trong mấy chục năm qua, Hội Nhà văn đã tạo nhiều điều kiện cho hội viên mà người ngoài Hội không có được, như việc cung cấp báo chí, tài liệu tham khảo, đi thực tế, dự trại sáng tác và các cuộc hội thảo văn học…Trở thành hội viên, tôi cũng được hưởng những “đặc lợi” đó, tin chắc sự hiểu biết về văn học nói chung của mình có điều kiện để nâng cao thêm.    Lợi thế là vậy, tuy nhiên, tôi không dám chắc những bài thơ mình viết ra sau khi đã trở thành hội viên hay hơn những bài đã sáng tác trước đây, vì thơ hay nhiều khi như “của bắt được”, không phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ắt có thơ hay. Nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng là hết sức cần thiết.

PV – Bạn bè và gia đình chị đã có phản ứng như thế nào khi biết tin chị trở thành Hội viên Hội Nhà văn?

Nguyễn Thị Thúy Ngoan – Ở “thời đại công nghệ thông tin” này, tin gì cũng nhanh. Và thật bất ngờ là tôi nhận được tin chúc mừng trở thành hội viên trước khi nhận được tin từ Hội Nhà văn! Điện thoại rồi điện thoại. Bạn văn ở Hải Phòng, bạn bè trên nhiều website như: Vanthoviet - Catbien - Camphuong - Vanhac.org ...Có lúc điện thoại di động và điện thoại bàn cùng đổ chuông làm tôi lúng túng. Điệp khúc “ Chúc mừng…Vâng. Cám ơn…”. Phải nói rằng những ngày này là thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi, các con dù bận rộn với thương trường, vẫn không quên gọi điện chúc mừng khi thấy tên mẹ trong danh sách 26 hội viên mới trong trannhuong.com. Có đứa còn đùa gọi tôi là nhà-thơ-mẹ!

Nhân đây cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn với Hội đồng Thơ, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, các bạn văn ở Hải Phòng và bạn bè gần xa trong cả nước, các bạn bè trên nhiều website…đã hết lòng động viên, ủng hộ và chúc mừng tôi.

 

Tác phẩm

 

Về quê

Con về quê giữa chiều mưa

Bồi hồi thương nhớ ngày xưa cồn cào

Nhà nghèo gió cũng xanh xao

Trời mưa trăng trượt ngã nhào vào hiên

 

Cha ngồi chẻ lạt bên thềm

Chẻ đôi cả những muộn phiền đầy vơi

Mẹ đi nhổ mạ tháng mười

Lạt mềm trói mấy kiếp người vào nhau

 

Mưa phùn mẹ cấy ruộng sâu

Đôi môi ứa máu quết trầu đỏ tươi

Con đi mót lá mùng tơi

Cơm khoai, nước mắt chia đôi quả cà

 

Mẹ chưa kịp trẻ đã già

Tuổi xuân ngồi vá đường xa, mũi gần

Bàn chân đói lả bàn chân

Nhớ miếng bánh đúc mẹ phần cho con

 

Bây giờ cha mẹ không còn

Nhìn lên chỉ thấy mây non gió ngàn

Hồn quê đất tổ con mang

À ơi tiếng võng dịu dàng ngày xưa...

 

Con giờ nắng ngả sang trưa

Quê hương hai tiếng nắng mưa dãi dầu.

 

2/2009

 

 

Hạnh phúc

Hạnh phúc như cát khô

Nắm chặt :

Cát tìm kẽ tay trốn mất.

 

Người đàn bà:

giữ được hạnh phúc

Nương nhẹ cát

Tưới bằng nước mắt

Cùng những lời ngọt ngào

Cát ngủ trong lòng tay.

 

9/2007

 

Sinh đôi

                                ( Gửi nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh)

Cuối đời tất tưởi Bắc, Nam

Đồng Nai nắng chát gió ngàn về đâu

Gập ghềnh bước thấp, bước cao

Chị đi mót chữ lao đao giữa đời.

 

Bây giờ tuổi ngoại bảy mươi

Gió đưa tay nải quê người chị đi

Hành trang cũng chẳng có gì

Câu thơ tần tảo mà ghi vào lòng.

 

Em ngồi đây giữa đục trong

Chiều nghiêng sông Cấm giữa dòng rưng rưng

Hai người một nỗi buồn chung

Thơ như cánh vạc mịt mùng trong mưa.

 

Chị nắng cuối, em tàn trưa!

Gom bao kỷ niệm cho vừa nhớ mong

Cả đời mua cái long đong

Chị như đòn gánh vít cong hai đầu

 

Đầu nào cũng trĩu buồn đau

Phía trước mờ mịt, phía sau nhạt nhòa

Không cùng cha mẹ sinh ra

Chị ơi! Nỗi khổ như là sinh đôi.

 

2/2009

 

Nói với con

Bố mất rồi mẹ bập bẹ làm thơ

Vùi lấp đi những đêm dài thương nhớ

Ngày còn sống giảng Kiều nức nở

Học trò cũ bây giờ, có người thành nhà thơ.

 

Mẹ như con còng lạc phố bơ vơ!

Lấy thơ làm chỗ tựa

Mộc mạc như xôi không đỗ!

Thật như bùn!

Nuôi cây lúa lớn khôn.

 

Bây giờ tóc ngả hoàng hôn

Viết câu thơ, gọi hồn quá khứ

Người bạc tỷ vẫn không cho là đủ

Mẹ lương hưu lam lũ nụ cười!

 

May mà có thơ con ơi!

Ngày xưa! Còn bố nghèo thôi mà giàu.

 

10/2008

 

Nón Không Quai

Thà rằng đội nón không quai

Còn hơn chằng buộc ngắn dài vấn vương

Ngẫm mình như một giọt sương

Treo đầu ngọn cỏ mà thương lấy mình.

 

Lang thang thức đến bình minh

Viết câu thơ dại trách mình đa đoan

Cười cho chút phận hồng nhan

Tình nghèo thì trọng, bạc vàng thì khinh.

 

Cầm bằng trăng khuyết sân đình

Còn hơn trói buộc bóng hình vênh vao

Nón không quai đã làm sao?

Đêm nghe lá đổ ào ào...như mưa...

 

27/11/2005

 

VanVN.Net

1
2
3
4
5
6
7
8
Tin mới