Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   

Tâm sự nhỏ bé của một công dân nhỏ bé!
Cập nhật: 10:49:00 17/6/2010

Những ngày qua, tôi đã nhận được khá nhiều lời chia sẻ

 

Nguyễn Thành Nhân

Những ngày qua, tôi đã nhận được khá nhiều lời chia sẻ lá thư tâm sự của tôi gửi TS Tô Văn Trường cách đây không lâu về con người và quê hương tôi, từ những người bạn và người thân. Tôi rất cảm động khi đọc và biết được người thân, và bạn bè rất quý mến, nghĩ và lo cho mình như thế nào: “anh có định về Việt Nam để lo cho gia đình và con không đấy?”, hoặc “anh vui cho em, nhưng mà thấy lo…lo cho em quá!!!!”, “tao không nghĩ một người như mày mà lại “hâm, hâm” đến như thế!!!”, etc. Thật cảm động và chân thành xin lỗi nếu như tôi chưa thể làm được điều mà người thân, bạn bè tôi mong muốn ở tôi!

Thật ra, mọi người có lý do riêng và quá lo cho tôi mà thôi, quá lo là vì cho rằng tôi dù là người đang làm nghiên cứu khoa học nhưng với bản tính “nông dân” nên có thể lời nói của tôi sẽ làm phiền lòng ai đó. Và đây cũng là hiện tượng rất phổ biến hiện nay, nó đã và đang tạo ra cái văn hóa “im lặng là gì?” mà ai cũng đã biết. Điều đáng buồn là nó thui chột đi những tư duy, những tiếng nói sáng tạo, chân thành mà bất cứ xã hội nào, bất cứ chế độ nào cũng cần phải có để phát triển. Nguy ngập hơn là nó có thể đẻ ra một thứ văn hóa khác “văn hóa nối dối”, rất không tốt cho một xã hội, cho một đất nước.

Thật lòng là tôi đã hứa không viết nữa nhưng không biết sao cái “hiểu và biết” của mình, cùng với tính cách “ít nói và không thích xuất hiện trước cộng đồng” cũng không thể kiềm hãm được “trái tim” của tôi. Nói đến đây thì lại nhớ đến lời của bài hát “Một Đời Người, Một Rừng Cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn mà tôi rất thích: “…Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chụi, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em…”. Vâng, lời nhạc rất hay, rất ư là “con người” phải không?

Xin được mạn phép bắt đầu tâm sự đôi điều về vấn đề phản biện. Anh T trong nhóm chúng ta những ngày qua đã tâm sự rất chân tình là: “phản biện là cần thiết….nhưng chỉ sợ nhiều khi chúng ta mãi phản biện mà thiếu khách quan”. Vâng, tôi rất tôn trọng và có thể chia sẻ chân tình với anh T rằng phản biện đôi lúc cũng đã từng bị thành phần “ xấu xa” lợi dụng cho mục đích riêng tư của họ, điều đó thì ai cũng rõ. Nhưng, nếu anh đã đọc tin tức hàng ngày về tình cảnh khó khăn của đất nước mình, về thực trạng “lôi thôi” đang xảy ra thì chắc là anh cũng hiểu được những gì mà các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn đồng trang lứa đang làm không phải là mãi phản biện mà thiếu khách quan đâu. Thử đọc tin mới nhất về một dự án khác mà một nhà văn đáng kính đã chia sẻ thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào đây? Vì “thân phận hèn mọn, tài đức kém cỏi” nên tôi không bàn về dự án này, mà chỉ muốn nói lên cảm nhận “buồn, buồn lắm” của một công dân bình thường khi đọc tin. Những tình cảnh như thế, những cách làm như thế, thì rất khó buộc người khác có suy nghĩ khác hơn anh T à, và cá nhân tôi nghĩ đó cũng là một lý do hết sức khách quan mà giới trí thức, giới khoa học đang làm. Cũng xin mạn phép chia sẻ thêm là những gì các bác, các cô chú đang làm là đứng trên quan điểm của một người hoạch định chính sách chứ không phải chỉ đơn thuần là quan điểm hẹp của một người kỹ sư, một nhà kinh tế học, etc không đâu. Một vấn đề khác có liên quan là cũng đã có không ít ý kiến cho rằng hiện nay xuất hiện quá nhiều các phản biện là do “a dua theo” nên dẫn đến thiếu khách quan, thậm chí là cực đoan. Vâng, cũng có thể là đúng phần nào đó, đặc biệt là đối với những thành phần “xấu xa” như đã nói ở trên, nhưng với vốn kiến thức và hiểu biết hèn mọn của mình, tôi lại nghĩ rằng âu đó cũng là theo đúng một qui luật vật lý mà chúng ta thường thấy “tức nước vỡ bờ” (xin hãy hiểu đúng ý nghĩa tích cực của ngôn từ, xin cám ơn). Nếu nói theo một cách lãng mạn hơn thì đó là qui luật: “có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương” (lời của bài hát trên).

Xin được phép quay lại vấn đề hiện nay liên quan đến siêu dự án đường sắt cao tốc. Tôi nghĩ những gì cần phân tích chi tiết rõ ràng thì các bác, các cô chú, các anh chị khác cũng đã làm rồi. Quan trọng nhất là những gì chúng ta đã nghe, đã đọc thấy từ báo chí chính thống và từ những người trong cuộc (qua buổi làm việc gần đây nhất của quốc hội) ắt hẳn chúng ta cũng đã nhận ra được đâu là “chân lý”. Do đó, tôi không cho phép mình được nói leo. Chỉ xin phép mạn đàm thêm về một vài ý kiến của anh em trong nhóm chúng ta nói về sự thành công của một dự án lớn khác trước đây (hệ thống truyền tải 500KV) để liên hệ về vấn đề phản biện. Vâng, tôi rất tôn trọng ý kiến đó mặc dù tôi không đồng ý. Cũng vui là những gì tôi định nói riêng về dự án cũ này thì cũng đã được một người anh khác chân tình trao đổi rồi (dù chưa phải là tất cả). Điều tôi muốn chân tình chia sẻ thêm là: để cổ động tinh thần cho một vấn đề gì đó mà chúng ta muốn thấy nó xảy ra theo ý chủ quan của mình thì chúng ta có thể trao đổi với nhau ở bất cứ nơi nào đó “ngoài công sở” theo một cách nói vui vẻ, một cách nói dễ dãi (như các bác nông dân ở quê tôi thường nói chuyện với nhau ý) rằng: chúng ta đã chiến thắng cả 2 cường quốc lớn nhất trên thế giới này thì tại sao dự án này chúng ta không thể làm được cơ chứ?, đã có người làm được rồi thì tại sao mình không làm được cơ chứ?, người xưa còn xây dựng được cả kim tư tháp thì tại sao chúng ta không làm được việc này, etc.

“Chân lý thuộc về mọi người (cá nhân), không chịu sống đời nhỏ nhoi”, lời bài hát lại vang lại bên tai tôi. Vâng, nó rất ư là thực về thuộc tính của con người, rất ư là trần tục. Dĩ nhiên tôi luôn tôn trọng cái chân lý cá nhân ý vì đó là quyền tự do, là quyền bình đẳng của con người trên thế gian này, cho dù tôi hiểu rằng nó không phải luôn luôn là tốt và đúng cho sự phát triển của một xã hội đâu. Chỉ ước mong rằng những người đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, quý trọng, đặt niềm tin và giao phó cho nắm giữ vận mạng của cả một dân tộc hiểu đúng: chân lý không thuộc về mọi người như lời bài hát, mà chân lý thuộc về “lòng dân”, thuộc về “niềm tin của dân”. Lòng dân, niềm tin của dân, đó là cái “thiêng liêng nhất” vì nó tiềm ẩn một sức mạnh tiềm ẩn vô biên. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng dạy dỗ chúng ta rất kỹ càng về đạo lý này.

Ai cũng có một thời trai trẻ, ai cũng có một tình yêu ngây ngô và bồng bột, và ai cũng có một giấc mơ đẹp đẽ và lãng mạn nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào “thật sự hạnh phúc” nếu giấc mơ ý trở thành sự thật trong khi chung quanh ta còn quá nhiều những con người “bất hạnh”. Chúng ta ắt hẳn sẽ rất vui và trân trọng biết bao khi biết rằng đất nước chúng ta vừa bước ra khỏi đói nghèo (nước có mức thu nhập trung bình thấp, ước tính 1200US$ năm 2010) nhưng chắc chắn sẽ không hạnh phúc khi biết rằng còn rất nhiều (nhiều lắm cơ) những mãn đời cơ nhỡ, những người dân nghèo có mức thu nhập hàng tháng không bằng ½ tiền chi phí (hàng tháng) đi lại bằng phương tiện công cộng của một cậu sinh viên tầm thường như tôi nơi xứ người. Xin hãy lắng nghe tiếng nói của lòng dân, hãy để thế hệ sau chúng ta nối tiếp giấc mơ đẹp đẽ đó, sẽ tốt hơn là để lại “gánh nặng” cho chúng. Xin hãy đừng, hãy đừng “một số người vui, mà triệu người khó”.

Ai cũng có một thời trai trẻ, và ai cũng có những lỗi lầm nhưng…phải biết dừng lại. Dù thật lòng mà nói là tâm sự của tôi về quê hương, về tổ quốc còn rất nhiều ngổn ngang nhưng tôi cũng phải biết dừng lại. Vâng, tôi xin mạn phép dừng lại ở đây và cũng kể từ đây như là cách để tôn trọng những tình cảm mà những người thân, bạn bè đã dành cho tôi và cũng như là cách nói để tôi muốn gửi sự tôn trọng của mình đến tất cả những ai đọc được những lời tâm sự rất nông dân, nhưng cũng rất chân thành của một công dân nhỏ bé như tôi.

Xin mượn cách nói của một bài hát để kết thúc vài lời tâm tình rất nông dân của con người tôi, một công dân Việt Nam hiện đang xa xứ nhưng lòng thì luôn hướng về quê hương, tổ tiên của mình: “Không chi buồn cho bằng xa nhà sống một mình đơn coi nơi xứ sở quê người, nhưng cũng may là bên này thời gian trôi qua vun vút không như Sài Gòn, nếu không….tôi đã khóc: khóc buồn cho nỗi nhớ da diết (cha mẹ, anh chị, vợ con, người thân), khóc buồn cho những thăng trầm và riêng tư của cuộc đời,…và cả khóc buồn cho tình cảnh hiện nay của quê hương tôi, tổ quốc tôi”. Tôi đang khóc đây!

Xin chân thành cám ơn và xin được lượng thứ.

Kính.

Nguyễn Thành Nhân

Nguyễn Thành Nhân

Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

1
Tin mới