Tương Như biết chuyện, tìm mọi cách tránh lão tướng. Một lần Tương Như vừa ra khỏi nhà, từ xa trông thấy Liêm Pha, liền vội quay xe tránh đường khác, khiếm đám môn khách phàn nàm :
- Ngài làm quan cùng triều với Liêm Pha, không phân trên dưới, Liêm tiên sinh công khai nói xấu ngài, ngài lại sợ hãi, lẩn tránh là làm sao. Chúng tôi chỉ là chân tay của ngài mà cũng không thể chịu nổi nỗi nhục nhã này nên xin cho phép từ biệt ngài…
Tương Như nghe môn khách nói, hỏi lại:
- Theo ý các vị thì Liêm tướng quân mạnh hay vua Tần mạnh ?
Môn khách trả lời :
- Liêm tướng quân không mạnh bằng vua Tần.
Tương Như cười mà rằng :
- Vua Tần có uy lớn như vậy, Tương Như ta còn đám lớn tiếng giữa triều đình bảo ông ta gây chiến, để bao hờn oán cho thần dân lân bang, làm quần thần ông ta sợ hãi.Vì thế ta có bất tài nhưng đâu có sợ Liêm tướng quân.
Môn khách hỏi :
- Vậy vì sao Ngài cứ phải tránh mắt lão tướng ?
Tương Như nói :
-Ta nghĩ nước Tần mạnh mà không gây chiến với nước Triệu là vì có ta và lão tướng Liêm Pha cùng làm quan trong triều.Bây giờ nếu hai chúng ta tức khí nhau, giống như đôi hổ đấu, tất sứt mẻ, thì vua Tần đâu còn e .Ta tránh mặt Liêm tiên sinh là gạt cái oán cá nhân ra phía sau , đặt việc giữ đất nước lên trước.
Lão tướng Liêm Pha biết chuyện vô cùng hổ thẹn và ân hận, liền mình trần, cõng gai đến nhà Tương Như xin tạ tội:
- Tôi nông cạn, lòng dạ hẹp hòi đâu hiểu được lòng dạ tướng quân rộng lớn như vậy. Nay xin được tạ tội…
Lão tướng quân lắc người cho gai sắc cào lên mình trần túa máu, để ghinhớ cái lỗi của mình.
Chuyện mình trần cõng gai xin tạ tội dân ta đã kể truyền nối bao đời, nhưng đến thời nay kể lại cũng không cũ. Tấm lòng bao dung, bỏ qua ân oán riêng tư vì nghĩa lớn đúng là bậc trượng phu, đáng học thay. Lão tướng nhận ra lỗi, đẫ ngộ, cõng gai tạ tội là cách sửa lỗi của một nhân cách quý ông.
Thời nay nơi này nơi khác không phải không có ghanh ghét đố kị nhưng ít ai ứng xử được độ lượng, cao cả như các trượng phu thời, lấy nghĩa lớn làm trọng. Đẫ thế kẻ có lỗi có khi lại còn được “đá ngược” ngồi vắt vẻo trên đầu người có công mà không xấu hổ. Nhân cách lớn thời nay sao hiếm vậy ?.
Đồ Lập
Đồ Lập