Phạm Công Trứ: Nhà quê khí chất tràn trề/ Tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân
   

Con gái và mèo
Cập nhật: 10:58:00 31/3/2011

VanVn.Net - Nhìn lũ mèo con nhắm tít mắt ngậm vú mẹ, tôi cảm nhận thêm cái tình mẫu tử muôn đời. Người hay vật, đều máu thịt, níu náu gắn quyện cả. Tôi, cũng như con gái thật lòng thương cảm Miu và lũ con của nó và cũng bồn chồn biết mấy khi không gọi được Mướp về…

 

Tôi nghĩ rằng phần lớn con gái đều thích mèo. Mèo, con vật nhỏ bé, mềm mại, ưa vuốt ve chiều chuộng rất dễ chiếm được tình cảm của các cô gái, nhất là ở độ tuổi học trò. Con gái tôi cũng thế, yêu mèo từ thời còn mẫu giáo bé, đến nay tốt nghiệp đại học đi làm rồi vẫn coi mèo như bạn thân thiết của mình.

Hồi ở quê, thời tiểu học, ái nữ của tôi tha đâu về một con mèo đen tuyền cụt đuôi. Khi sinh ra nó đã thế rồi, một mẩu đuôi ngắn ngủn như đuôi thỏ nhú lên nom thật ngộ. Con gái tôi gọi nó là Lem, tên một chú mèo thông minh rất đáng yêu trong bộ phim nước ngoài phát trên truyền hình thời đó.

Lem nhỏ nhắn xinh xinh, meo meo chào mọi người. Lem chui vào chăn nằm xem sách với con gái tôi những hôm trời se lạnh. Khi trở thành “thanh niên” Lem vắng nhà thường xuyên, nó có những cuộc tình hoang vu đây đó. Sau những lần lang thang như thế, nó len lén trở về nhà, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn cô chủ. Nét hồn nhiên ngây thơ lại trở về với Lem. Dù đã ở tuổi yêu, trong mắt con gái tôi Lem vẫn là em mèo dễ thương của chị Hòa Bình.

Vắng bóng Lem mấy hôm, con gái tôi và bạn gái vội vã đi tìm. Hai đứa thơ thẩn đi hết góc ruộng này đến bụi bờ kia vẫn chẳng thấy bóng Lem đâu. Về nhà, nhớ Lem quá, thương Lem quá hai đứa ôm nhau ngồi khóc hu hu.

Tôi ra Hà Nội làm việc. Con gái tôi, tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thi đỗ vào Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội. Hai bố con tá túc trong một căn phòng của Tạp chí Văn nghệ quân đội. Phòng không rộng, kê 2 giường đã gần hết chỗ lại còn bàn viết, nơi nấu nướng ăn uống, chật chội bức bối lắm. Thế mà, một hôm con gái tôi bế đâu về một con mèo mướp.

Ở thành phố, mèo chỉ đáng yêu khi nó uyển chuyển đi lại trong phòng hay rón rén trèo lên đùi ta nằm miệng gừ gừ những điều xa xôi gì đấy. Khi một góc phòng nào đấy chua loét mùi phân và khai gắt mùi nước đái mèo thì ôi thôi ít người có đủ lòng kiên nhẫn để yêu nó. Con gái tôi khi đưa thằng Mướp về chắc đã liệu tính điều ấy nên chỉ cúi đầu im lặng khi bố phàn nàn về mèo và dọn riêng cho nó một cái chậu để xỉ than ở góc hành lang phía sau. Lúc đầu thằng Mướp bài tiết rất bậy bạ nên gầm giường tôi thỉnh thoảng lại bốc mùi chua loét hay khai sặc. Con gái tôi lặng lẽ dọn dẹp lau quét sạch sẽ và kiên trì tập luyện cho thằng Mướp đi ị, đi tè đúng chỗ. Chẳng mấy lâu, Mướp quen dần không còn thải ra lung tung nữa.

Tôi bảo con gái: Mèo đực đến độ trưởng thành hay đi hoang lắm đó, con tính sao với thằng Mướp này? Làm sao ba nhỉ? Con gái tôi đặt câu hỏi. Tôi trả lời: Có lẽ ta phải biến nó thành “quan hoạn” thôi con ạ. Làm thế nó đau lắm ba à, con gái tôi phân vân. Tôi an ủi: Ta dùng phương pháp nhẹ nhàng con ạ, lấy sợi dây chun thắt chặt dái nó, chỉ tuần sau là teo lại thôi. Nói thật, cực chẳng đã chúng tôi đã áp dụng phương pháp “triệt sản” ấy với thằng Mướp và nó đã thành công.

Thằng Mướp, sau này là anh Mướp không hề tơ tưởng gì tới chuyện gái gú giăng hoa tùm lum, rách việc. Nó bằng lòng sống với phận mèo “hoạn” phẳng lặng của mình.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm ả trôi xuôi, nào ngờ tình yêu mèo bao la của con gái tôi không dừng lại ở đây. Một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, trong túi xách của con gái tôi có tiếng meo meo khe khẽ. Rồi một chiếc đầu mèo trắng như bông điểm xuyết mấy chấm đen ló ra. Đi chơi nhà bạn, thấy con mèo này ngộ quá con xin về đó ba, con tôi nói. Ôi trời, con không biết nhà mình đang ở chật chội thế này sao mà còn mang nó về, tôi kêu lên. Nói thì nói thế, chứ chẳng nhẽ bắt con thả mèo ra đường sao, tôi đành chấp nhận việc đã rồi. Nhà tôi có thêm một bé mèo nữa, cộng thêm thằng Mướp là đủ đôi.

Rắc rối nhất là con mèo này không thuộc giống đực. Bé mèo lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc trở thành một cô Miu xinh xắn mềm mại. Trên sân thượng đêm đêm vang lên tiếng gào gừ mãnh liệt của các chàng mèo. Mùa tình nóng bỏng của các chàng nàng mèo diễn ra rần rật trên mái phố. Mặc anh Mướp quanh quẩn trong phòng, Miu đi theo tiếng gọi của bạn tình, hăm hở và toại nguyện, sau những cuộc mây mưa như thế lại trở về tí tớn lăn ra sàn nhà.

Rách việc rồi, tôi nhăn nhó nghĩ tới “thảm cảnh” khi thấy bụng Miu ngày càng to ra. “Thảm cảnh” đây rồi, Miu cuống quýt tìm ổ và không lâu dưới gầm giường tôi 3 sinh linh mèo bấy bớt đang ngọ nguậy. Chúng cất lên tiếng meo meo đầu đời. Miu lộ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy thương mến và hạnh phúc khi nhìn đàn con bé bỏng của mình.

Mướp tò mò đi đến ngó vào. Miu bật ngay dậy, mắt sáng quắc, miệng gầm gừ, rất dữ. Mướp hốt hoảng quay lui, đôi mắt xanh ngác ngơ không hiểu việc gì đã xảy ra. Sau cuộc viếng thăm vô tình của Mướp, Miu tha con đi chỗ khác. Và, điều bất ngờ nhất là Mướp không chịu ở trong phòng nữa mà trèo sang trú ngụ trên mái ngói ngôi nhà cổ phía trước.

Tội nghiệp Mướp, không chịu về nhà cũng không bỏ đi hẳn, chiều chiều đứng đối diện với phòng ở của tôi, nhìn sang kêu ngao ngao rất thao thiết. Con gái tôi ra gọi mãi, dỗ dành mãi Mướp cũng chẳng chịu về. Chẳng biết Mướp giận chúng tôi hay tự ái vì cô Miu cạn tàu ráo máng với nó. Hình như Miu không để ý tới việc này. Công việc quan trọng nhất đối với nó lúc này là thực thi chức phận thiêng liêng của người mẹ. Dành cho con những dòng sữa ngọt ngào nhất và không được lơ là mất cảnh giác trước lũ mèo đực vô tâm đang rình rập tha con mình đi là nhiệm vụ số một của Miu.

Nhìn lũ mèo con nhắm tít mắt ngậm vú mẹ, tôi cảm nhận thêm cái tình mẫu tử muôn đời. Người hay vật, đều máu thịt, níu náu gắn quyện cả. Tôi, cũng như con gái thật lòng thương cảm Miu và lũ con của nó và cũng bồn chồn biết mấy khi không gọi được Mướp về…

Đời là thế. Không phải lúc nào ta cũng giữ được cái ta yêu. Dù thương mẹ con Miu chúng tôi cũng không giữ được nó ở trong nhà. Đành phải nhờ người khác nuôi hộ Miu và hai con của nó. Con gái tôi xin giữ lại một chú mèo trắng có đốm đen trên đầu như đội mũ nồi và đặt tên cho nó là Mèo Cu. Ba mẹ con Miu đi rồi, bỗng dưng Mướp trở về quấn quýt với mèo Cu lắm và được gọi bằng cái tên mới: Mèo bác.

Cu thuộc dạng mèo mẫu, đẹp. Thân dài, chân cao, lông trắng mịn có những đốm đen khá điệu, mèo Cu nom thật phong độ lãng tử. Khác với bác mình, đuôi bị khóa (người ta bảo mèo khóa đuôi là rất khôn) Cu có chiếc đuôi dài ngất ngưởng. Khi nó bước đi chiếc đuôi uốn éo như rắn lượn. Cu lớn nhanh như thổi, chẳng mấy lúc đã trở thành chàng Cu. Và, mùa tình đầu tiên đã đến với chàng mèo.

Đêm đêm, Cu đi lên sân thượng, ở đó các nàng mèo đang đợi. Những âm thanh dữ dội quen thuộc của loài mèo trong mùa động tình lại vang lên. Lũ mèo đực gầy xọp đi trong thời gian này. Cu cũng thế, không còn béo tốt mỡ màng như trước. Chẳng lẽ lại phải thắt cái ấy của cu cậu ư. Mới nghĩ đến đó tôi đã run tay và thương cảm nó quá. Một mình mèo Mướp chịu thiệt là đủ lắm rồi. Mèo Cu, thôi cứ để cho mày sống thoải mái với những gì trời đã ban cho. Tôi nói điều đó với con gái. Hoan hô ba, hoan hô ba, con gái tôi vui vẻ cất tiếng cười giòn.

 

Nguyễn Hữu Quý
(Văn nghệ quân đội)

1
2
3
Tin mới