Đoàn Việt Bắc: Sinh nhật mình năm nay lạ lắm/ Năm trăm rau muống luộc nhai suông/ Em không còn thuở tết tóc đuôi sam/ Đuổi bươm bướm và hái hoa cúc dại
   

Thiếu tướng công an viết một nghìn bài thơ tri ân với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
Cập nhật: 11:58:00 11/11/2010

Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm miệt mài bên những trang thơ
Bề dày văn hóa ngàn năm Thăng Long – Hà Nội vốn là mảnh đất đầy ưu ái với thi ca. Và dường như mỗi một thi nhân cũng không phải tốn nhiều công sức lắm khi “đào xới” trên mảnh đất màu mỡ ấy để có một thi phẩm hay về Hà Nội...

         Bề dày văn hóa ngàn năm Thăng Long – Hà Nội vốn là mảnh đất đầy ưu ái với thi ca. Và dường như mỗi một thi nhân cũng không phải tốn nhiều công sức lắm khi “đào xới” trên mảnh đất màu mỡ ấy để có một thi phẩm hay về Hà Nội. Thế nhưng viết cả một tập thơ vừa trọn 1000 bài để thả hồn thi nhân, để thả thương thả nhớ cho thời khắc thiêng liêng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội có lẽ chỉ có một Trịnh Văn Kiệm. Lật từng trang thơ trong tập “Ngàn năm yêu thương” (Nxb, Hội nhà văn – 2010) của anh để cùng trò chuyện, chúng ta cảm được cái chất giọng hào sảng của anh. Đã có bốn tập thơ trong hành trang nghệ thuật, thiếu tướng – nhà thơ Trịnh Văn Kiệm hẳn không cần thêm một tập thơ để chỉ để làm duyên nữa. Bởi lẽ đọc “Ngàn năm yêu thương” của anh điều quan trọng nhất là chúng ta cảm nhận được cái tình của một chiến sĩ công an đã dũng cảm “tay ngang” đến với thơ bằng một tình yêu Hà Nội da diết, một lòng tự hào trào dâng về Hà Nội như sóng cuộn và một điều gì đó canh cánh trong lòng như mắc nợ. Một nghìn bài thơ của anh là một nghìn cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng một nghìn bày thơ ấy lại mang chung một thái độ, một xúc cảm tri ân đáng trân trọng biết nhường nào với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

          Nhà thơ Trịnh Văn Kiệm chia tác phẩm của mình thành 10 chương lớn. Đặc sắc nhất là trong mỗi một chương lớn dù được cấu từ từ rất nhiều bài thơ nhưng lại tụ lại được trong một tư tưởng nhất quán. Ví như chương I “Chiếu dời đô” nhà thơ đã dựng lại được toàn bộ thần thái, hình ảnh, đường nét của cả một triều đại vàng son trong quá khứ với những bài thơ như: “Chiếu dời đô”, “Danh địa cố đô”, “Cội nguồn”, “Định đô”…Vương triều nhà Lý dưới lớp bụi của thời gian hiện lên trong “Ngàn năm yêu thương” không bi mà hùng, không sầu mà tươi tắn, không xa xót mà hào sảng. Đó là tư tưởng của nhà thơ Trịnh Văn Kiệm mà ít nhà thơ có được qua những câu thơ:

                                                 “Định Bộ Lĩnh sáng thành đồng

                                                 Dẹp quân bạo loạn yên lòng nhân dân

                                                 Đẹp sao đất nước Vạn Xuân

                                                 Kinh đô thế vững địa linh rạng ngời”

                                                                                                (Thế vững cố đô)

          Quá các chương “Các vương triều”, “Thăng Long ngàn thưở”, “Quê hương đất Việt”, “Đức tin”, “Hà Nội ngày nay”, “Chiến sĩ”, “Tình quê tình người”, “Tương lai” và kết lại bằng một chương “Hồi tưởng khát vọng”, nhà thơ Trịnh Văn Kiệm đã dẫn dụ người đọc đi qua chặng đường lịch sử cả ngàn năm Thăng Long – Hà Nội. Với kết cấu và tư tưởng rất rõ qua các chương, tập thơ “Ngàn năm yêu thương” của nhà thơ Trịnh Văn Kiệm mang dáng dấp của một tác phẩm giao hưởng lớn về Hà Nội trên cả hai khía cạnh lịch sử và văn hóa.

        Đọc thơ Trịnh Văn Kiệm, người đọc có cảm giác anh làm thơ dễ như thể nhặt chữ từ túi ra vậy. Đó là bởi thơ anh mang đậm chất “đời”. Cái thứ đời sống cứ ngồn ngộn hiện ra qua mỗi câu thơ khiến cho lời thế cũng vì thế mà dung dị, ý thơ cũng vì thế mà dễ cảm. Chẳng thế mà lúc sinh thời, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã có những lời chia sẻ dành cho thơ anh: “Trịnh Văn Kiệm thành thục trên thể thơ lục bát, khá khoáng hoạt trên thể thơ 4 chữ, 5 chữ mà khi ngả sang thể Đường luật cũng không kém phần cổ kính…”.

                                                             “Cầu Thanh Trì những ước mơ

                                                             Con đò hò hẹn sớm trưa đâu còn

                                                             Chảy đi cùng với nước non

                                                             Ào ào sóng cuộn sắt son một lòng”

                                                                                                (Cây cầu)

                 Cảm tấm chân tình dành cho thủ đô Thăng Long – Hà Nội tròn 1000 năm tuổi của một thiếu tướng công an đã yên đường danh vị nhưng còn vấn vương với thi ca, trên bìa bốn của tập thơ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết: “Một điều rất rõ ràng mà tôi nhận thấy trong thơ thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm là tính hiện thực của đời sống. Những gì đi qua trong cuộc đời ông với những ấn tượng mạnh mẽ và có ý nghĩa đều được tái tạo”.

                 Tập thơ “Ngàn năm yêu thương” là món quà trước hết của một người đã sống gần như cả cuộc đời với Thăng Long – Hà Nội. Không những vậy, đây còn là món quà của một thi nhân dành tặng cho mảnh đất ngàn năm văn vật đã dung dưỡng hồn thơ cho một “tao nhân mặc khách”. Điều lớn nhất nhà thơ Trịnh Văn Kiệm đã làm được trong tập thơ “Ngàn năm yêu thương” là đã gửi gắm trọn vẹn tấm chân tình của mình vào con chữ để đọc giả mỗi khi gấp những trang thơ của anh lại phải vấn vương mãi trong tâm tưởng của mình một Hà Nội vừa thực vừa hư, phải hồ nghi về những gì anh ta tưởng như đã hiểu hết về Hà Nội và để cuối cùng cùng bạn đọc nhận ra một điều rằng khám phá vẻ đẹp của mảnh đất rồng bay ngàn năm tuổi này là vô tận.

Nguyễn Anh Thế

1
2
3
Tin mới