Đoàn Việt Bắc: Sinh nhật mình năm nay lạ lắm/ Năm trăm rau muống luộc nhai suông/ Em không còn thuở tết tóc đuôi sam/ Đuổi bươm bướm và hái hoa cúc dại
   

Nhà văn Vũ Đình Minh - cẩn trọng trồng người, trồng văn
Cập nhật: 17:56:00 2/10/2010

Điếu văn của BCH Hội Nhà văn Việt Nam, do nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội, đọc tại Lễ truy điệu nhà văn Vũ Đình Minh sáng nay, 2.10.2010. Đầu đề do vanvn.net đặt

(vanvn.net) Tang lễ nhà văn, thầy giáo Vũ Đình Minh đã diễn ra trong tình cảm xót thương và ngậm ngùi, tuổi 66 là còn trẻ, nhưng người yếu, bệnh trọng, biết làm sao. Được nhiều cái an ủi là anh em con cháu đông, khăn xô trắng một góc Nhà tang lễ Thanh Nhàn; cơ quan cũ, bạn bè thân thiết đến nhiều (hơn 80 vòng hoa), cho đến phút truy điệu rồi nhà thơ Võ Văn Trực còn lập cập đến, nước mắt lưng tròng; người viết và đọc Điếu văn lại là nhà thơ Hữu Thỉnh, bạn học cùng lớp ở Trường cấp III Trần Phú, Vĩnh Phúc nghe mà không thể không rơi lệ:
Đau thương khó bề an ủi.
Mất mát không thể bù đắp.
Bản thảo điếu văn đã được ông trưởng tộc xin về đặt trên bàn thờ anh linh, sau đó sẽ được lưu ở nhà thờ Tổ.
Linh cữu nhà văn Vũ Đình Minh đã được dòng họ Vũ của ông rước về an táng ở nghĩa trang xã Tráng Việt huyện Mê Linh cố hương.
Xin vĩnh biệt nhà văn, nhà giáo Vũ Đình Minh!






Kính thưa đại diện gia đình nhà văn Vũ Đình Minh,

Kính thưa các cụ, các ông các bà,

Thưa các anh chị đồng nghiệp và các bạn;

Nào có ai ngờ trong ngày hội cũng có nước mắt! Chúng ta khóc vì từ nay mãi mãi vắng bóng một người cha, một người chồng, một người bạn ruột thịt thân thiết, quấn quýt biết bao kỷ niệm; và hơn nữa một tác giả tài năng suốt đời mượn trang giấy để làm bớt nỗi bất hạnh của con người. Đó là nhà giáo, nhà báo, nhà văn Vũ Đình Minh vừa vĩnh biệt chúng ta vào hồi 2 giờ 50 phút ngày 1/10/2010, hưởng thọ 66 tuổi.

Vũ Đình Minh bộc lộ năng khiếu khá sớm ngay từ trên ghế nhà trường. Anh đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) với trường ca “Tình con trong lòng mẹ” trong cuộc thi Thơ tại trường cấp III Trần Phú, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm I, Hà Nội. Anh tình nguyện lên dạy học tại Cao Bằng. Anh nhiều lần tâm sự “Vì không có đủ sức khỏe đi bộ đội để được thử thách ở chiến trường nên Anh chọn cuộc sống ở một tỉnh miền núi để luyện người và luyện văn. Một con người cẩn trọng với việc trồng người bao nhiêu thì Anh càng cẩn trọng với việc làm văn bấy nhiêu. Sau những phút trên bục giảng, Vũ Đình Minh quên mình là một người thầy để sống hòa đồng với các học trò của mình bằng tấm lòng của người anh, người bạn. Khi cầm bút, Anh kiên quyết gạt bỏ những trang trí rườm rà để có thể tiếp cận và bộc lộ lên trang giấy cái tình chân chất, nguyên sơ nên những người nông dân quê Anh. Con người cả nghĩ, không sao chợp mắt được trước những eo xèo, dằn vặt trong cảnh nghèo túng từ hàng xóm vọng sang. Tiếng thở than của những người xấu số. Tiếng bờ sông sạt lở như trận động đất bên bờ sông Hồng. Đó không chỉ là tiếng sạt lở của con sông hung dữ khi chuyển dòng cướp đi những phần đất mầu mỡ ít ỏi của một làng ven đô, mà còn là tiếng báo động về sự sạt lở của tình người cướp đi sự lương thiện vốn có của con người. Trái tim Vũ Đình Minh hay bị thương vì những điều như thế. Giữa những tranh cãi ồn ào về cái mới trong văn học, Vũ Đình Minh quan tâm nhiều đến cái thật. Cái thật mới là cái cần thiết nhất và quan trọng nhất của phẩm giá con người. Chín tác phẩm, gồm thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết, Vũ Đình Minh rút ruột trả nghĩa cho những người nông dân quê Anh, một vùng quê ven đô sống mấp mé sự trông đợi giữa cái tha hóa thị dân và những đức hạnh truyền thống.

Sau một thời gian dài công tác trong ngành giáo dục từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước, Vũ Đình Minh trở thành người lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc, gồm hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay. Bằng bản tính giản dị và chân tình, với một tập thể nhiều tài năng và cá tính, gia tài mà Anh để lại là hòa khí và cảm thương giữa những người đồng nghiệp.

Sung sức và thăng hoa nhất là khoảng thời gian gần 20 năm Vũ Đình Minh làm việc tại Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Với tư cách là Trưởng ban Văn nghệ, Anh đã là người đề xướng sản xuất loạt phim chân dung các nhà văn. Vừa là người chỉ đạo, vừa là người viết kịch bản, Anh đã góp phần quyết định cho việc ra đời gần 100 bộ phim chân dung văn nghệ sĩ, một thể loại phim được xem là đặc sản của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, được công chúng đánh giá cao.

Hỡi ơi, sự đời còn đấy mà mất đấy. Mới hôm nào Anh còn gượng cười để làm yên lòng những người thân và bạn bè túc trực bên giường bệnh. Nay, chúng ta quây quần bên Anh, gần trong gang tấc mà xa đến vô cùng. Nhưng trước biết bao dịch chuyển của cuộc đời thì vẫn còn mãi tấm gương cao đẹp của một người thầy, nỗi khắc khoải của một nhà văn và đức độ của một người chồng, người cha, người ông và tình cảm thân thiết của một người bạn Vũ Đình Minh.

Đau thương khó bề an ủi.

Mất mát không thể bù đắp.

Tất cả chúng tôi, những nhà văn, bạn bè, đồng nghiệp thuộc Đài phát thanh Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam đứng bên cạnh gia đình, dòng tộc nhà văn Vũ Đình Minh cùng chia sẻ sâu sắc nỗi đau buồn vô hạn này.

Vô cùng thương tiếc nhà văn Vũ Đình Minh, phút mặc niệm bắt đầu.

Hà Nội đêm 1/ rạng sáng 2/10/2010

Nhà thơ HỮU THỈNH


1
2
Tin mới