Sao Mai: Nghe còi tàu thuỷ thì có gì là lạ/ Sao nghe bao giờ cũng cứ xa?
   

Nhà văn Sơn Tùng với đề tài Bác Hồ
Cập nhật: 21:37:00 1/7/2010

Trong lịch sử văn học thế giới, những nhà văn viết về một đề tài không nhiều, lại viết về một người đã trở thành huyền thoại không chỉ của nhân dân Việt Nam mà cả thế giới như Hồ Chí Minh thì lại càng rất ít. Phải là một người có tài năng lớn, nhân cách lớn thì mới lựa chọn đề tài ấy và nhà văn Sơn Tùng khẳng định bản lĩnh không chỉ trong một mà nhiều cuốn tiểu thuyết, tiêu biểu như Búp sen xanh, Bông sen vàng, Trái tim quả đất.

Chọn một đề tài, nếu một nhà văn không đủ tài năng để xử lí đề tài ấy người đó sẽ tự làm nghèo mình đi. Ngược lại trong cuốn tiểu thuyết của mình, Sơn Tùng đã làm phong phú thêm lên bởi những trải nghiệm, những hiểu biết, vốn văn hoá… Có được điều đó là bởi nhà văn đã học tập miệt mài. Trên quãng đường hoạt động của một nhà báo, ông đã tích luỹ không chỉ những điều mắt thấy tai nghe mà cả một vốn văn hoá rộng lớn từ Đông sang Tây. Ông đọc nhiều sách và tự trang bị cho mình những kiến thức từ triết học, lịch sử, địa lí, âm nhạc, hội hoạ… và tất nhiên cả mọi nền văn học. Nếu để ý một chút độc giả sẽ nhận ra rằng các nhà văn Việt Nam có vốn văn hoá lớn không nhiều, bằng chứng là hiện tượng nhà văn một tác phẩm khá lơn. Tất nhiên trong nghệ thuật thì “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” nhưng rõ ràng nếu không không học hỏi, không đứng trên truyền thống của nhân loại người ta không thể đi được xa. Sơn Tùng ý thức rẩt rõ điều đó nên mặc dù gần tám mươi tuổi ông vẫn miệt mài học tập. Ông không chỉ là một nhà văn mà còn là một nhà văn hoá, không phải ngồi trong cánh cửa và “Tự ăn mình” như một số tác giả bây giờ quan niệm mà là một nhà khảo cứu công phu, tỉ mỉ. Không bao giờ tuỳ tiện viết, khi đặt bút Sơn Tùng luôn làm cho câu văn của mình mang sức nặng của sự thật, một sự thật phong phú và đáng tin cậy đến nỗi các nhà lịch sử phải giật mình.

Tiểu thuyết của Sơn Tùng không gây hấp dẫn người đọc ngay lập tức bởi cách viết mang tính truyền thống. Chúng ta sẽ thất vọng nếu muốn tìm thấy ở đó cách tân mới mẻ, cách kết cấu lạ hay những chi tiết gây sốc… Trong các tiểu thuyết của mình, Sơn Tùng là một người kể chuyện trung thành, hiền lành, am tường về văn hoá của các nhà nho, thông thạo về lịch sử nước nhà, thấu suốt mọi việc trong kinh thành Huế, hiểu biết về các mối quan hệ gia đình, làng xóm, họ mạc… của Bác Hồ để kể cho chúng ta nghe quá trình hình thành nhân cách của Người bằng một giọng văn nhẹ nhàng, thủ thỉ và giàu xúc cảm. Điều này là do đề tài quy định. Viết về Hồ Chí Minh, một người sống trong lòng ngưỡng vọng của dân tộc thì tất nhiên nhà văn phải lựa chọn cách viết mang cảm hứng sử thi. Nhưng nhà văn không muốn xây dựng Hồ Chí Minh là một con người siêu phàm mà là một người gần gũi, giản dị, rất mực đời thường, một người ở giữa chúng ta. Tôi nghĩ rằng điều mà nhà văn suốt một đời cố gắng kiên trì theo đuổi là muốn xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh sao cho Bác sống vĩnh cửu trong lòng mọi người dân Việt Nam như một người bình thường bên ngoài mọi định kiến, bên ngoài mọi mưu đồ chính trị. Trong các tiểu thuyết của mình, tác giả lựa chọn cách kể chuyện theo dòng thời gian tuyến tính vừa lồng xen vào đó một cách trực tiếp tình cảm, tấm lòng. Nhà văn sử dụng nhiều từ đánh dấu cảm xúc, nhiều kiểu câu cảm thán, đôi chỗ lời tác giả hoà lẫn vào lời nhân vật để chia sẻ, cảm thông, đau xót, oán hận… Có những câu văn như là tiếng khóc oà vỡ của cả nhà văn và nhân vật:

“… Nhưng dưới mái nhà nho nhỏ như hai cánh chim bị thương xoà ra ở một góc đường Đông Ba của thành nội Huế nhoé lên yếu ớt tiếng khóc trẻ thơ mất mẹ! Tiếng khóc lay lắt như ngọn đèn trước gió…”. Cách viết này rất khác với Trần Dân Tiên trong “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” với giọng văn khách quan để gây ấn tượng về sự thật khiến cho người đọc tin theo những câu chuyện ấy.

Chọn đề tài viết về Bác Hồ nhà văn Sơn Tùng phải đứng trước hai áp lực lớn. Một là áp lực là của thời đại, của chính trị vì Bác đã tồn tại như một vị Thánh trong lòng dân tộc. Nhưng áp lực thứ hai không kém phần quan trọng hơn với tư cách một nhà văn là yêu cầu của nghệ thuật tiểu thuyết. Tiểu thuyết đòi hỏi hư cấu, xây dựng nhân vật ở phía cuộc đời hiện tại dang dở, ở phía bản chất của một nhân tính như bao con người bình thường khác nghĩa là có lầm lỡ, sai phạm, có mọi cung bậc tình cảm, có những mối quan hệ riêng tây… Trong tác phẩm của Sơn Tùng Bác Hồ hiện lên là một con người toàn vẹn, Hồ Chí Minh vĩ đại không phải như một con người siêu phàm mà là một người rất đỗi bình thường nhưng tất nhiên không hề tầm thường. Những tính cách như tiết kiệm, chính trực, công bằng, vị tha, yêu thương mọi người, sống có trách nhiệm… đều xuất phát từ truyền thống gia đình nền nếp không phải là quá xa vời, cách biệt mà chúng ta không thể quan niệm nổi. Côn là cậu bé thông minh nhưng nghịch ngợm nên bày trò trêu chó hàng xóm khiến cho người ta tức giận sang mắng bà ngoại, phạm đến gia phong. Ông Nguyễn Sinh Sắc biết, thay vì đánh mắng con như những ông bố bình thường khác thì ông mặc quần áo chỉnh tề khoanh tay xin lỗi mẹ vợ “Con dại cái mang” và cụ đồ cũng nhận cái lỗi “cháu hư tại bà” với con rể. Sau đó ông phạt Côn phải đi nhặt phân bò và viết năm mươi trang giấy rộng khổ chử hàng tám hai từ “Nhân cách”. Chính nền nếp gia giáo của gia đình, chính việc người lớn không đổ lỗi cho nhau mà tự nhận trách nhiệm về mình trước sai trái của con trẻ đã là khởi thuỷ để hình thành nên tâm hồn sáng trong không chút vẩn của Hồ Chí Minh sau này bởi hai chữ “Nhân cách” mà ông Nguyễn Sinh Sắc dạy cậu bé Côn thuở ấy đã theo Người suốt cả cuộc đời. Hay là hành động rất đỗi trẻ con của cậu bé Côn khi ngủ quên làm cháy thuốc của mẹ là một chi tiết thật đắt giá thể hiện được khía cạnh trẻ thơ của cậu vì phải một mình chăm sóc mẹ lâu nên đã thấm mệt. Nỗi băn khoăn, sự hối hận của cậu khi sợ rằng cháy thuốc là một điềm gở một mặt nói lên suy nghĩ ngây thơ nhưng mặt khác cũng thể hiện tình yêu thương hết mực đối với mẹ và một dự cảm không lành mà trái tim vốn nhạy cảm ấy cảm nhận. Hoặc chi tiết mối quan hệ riêng tư giữa anh Ba và út Huệ… chứng tỏ nhà văn rất có ý thức trong việc xây dựng nhân vật tiểu thuyết. Ông đã gạt bỏ áp lực thứ nhất để đi theo con đường mà nghệ thuật đòi hỏi, tiểu thuyết có quyền được hư cấu, nhân vật trong tiểu thuyết phải sống như một nhân tính chứ không phải như một hình ảnh minh hoạ và có một thời gian dài ông đã phải trả giá cho quan niệm văn chương đích thực đó của mình, thế nhưng ông vẫn kiên trì đi theo văn đạo ấy.

Thời gian đã qua đi cùng với sự đổi thay các quan niệm văn học, nhiều tác phẩm một thời đã trở nên rất cũ nhưng những tác phẩm của Sơn Tùng vẫn còn mãi trong lòng người đọc và độc giả hôm nay lại ngạc nhiên bởi ý thức cao của nhà văn về xây dựng nhân vật tiểu thuyết. Cái nhìn ấy đã vượt qua khung khổ một thời, mở rộng ra ở phía nhân loại, phía mai sau.

Tháng 6-2010

T.T. A. N

Th.s Trần Thị Ánh Nguyệt

Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

Tin bài mới

1
Tin mới