Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI
   

Dịch giả Nguyễn Bích Lan – “Nhân vật ấn tượng nhất trong năm” của Hội Nhà văn Việt Nam
Cập nhật: 20:20:00 14/1/2011

Dịch giả Nguyễn Bích Lan
VanVn.Net - Dịch giả Nguyễn Bích Lan nổi lên như một hiện tượng trong năm 2010 của Hội Nhà văn Việt Nam khi vừa giành giải thưởng của Hội dành cho dịch giả với bản dịch cuốn tiểu thuyết "Triệu phú khu ổ chuột" của nhà văn Vikas Swarup vừa trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhân dịp này, Vanvn.net đã có cuộc trò chuyện cùng dịch giả Nguyễn Bích Lan...

PV: Vừa chính thức có tên trong danh sách kết nạp hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam, lại “ẵm” luôn giải thưởng của Hội Nhà văn dành cho dịch giả với bản dịch cuốn tiểu thuyết “Triệu phú khu ổ chuột”, chị có muốn chia sẻ với độc giả đôi lời về cảm xúc của mình lúc này?

Niềm vui đúp đến với tôi trong những ngày rét thấu xương khiến tôi thấy ấm áp hơn rất nhiều.

PV: Chị từng nói, cuốn tiểu thuyết “Vũ điệu trái tim” của nhà văn Shirley Cheng là cuốn sách ấn tượng và có nhiều xúc cảm đặc biệt nhất mà chị từng dịch. Vậy “Triệu phú khu ổ chuột” liệu có những kỷ niệm riêng và cảm xúc riêng với chị không khi chính nó đã mang về cho chị giải thưởng của Hội Nhà văn năm 2010?

Tôi có “tình cảm” đặc biệt với “Vũ điệu trái tim” bởi vì tác giả Shirley Cheng cũng là một người mang bệnh nan y giống như tôi. Những trải nghiệm đặc biệt cũng như tâm tư của cô ấy được bộc lộ nhiều trong tác phẩm và có lẽ chỉ những người có cùng cảnh ngộ mới hiểu được tận cùng. “Triệu phú khu ổ chuột” có sức hút riêng của nó. Trước hết, nó là văn học Ấn Độ, mà tôi thì rất hứng thú với các tác phẩm văn học Ấn Độ. Với “Triệu phú khu ổ chuột” tôi được giao lưu với nhiều độc giả nhất. Chỉ hai tuần sau khi tác phẩm này được ấn hành tại Việt Nam nó đã lọt vào tốp 10 cuốn sách bán chạy nhất trong tháng. Bản thân tôi đã nhận được hàng trăm email của độc giả từ khắp đất nước gửi về, chia sẻ với tôi những cảm xúc khi đọc “Triệu phú khu ổ chuột”. Có bạn sinh viên khoa văn sau khi đọc tác phẩm này đã chọn nó làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Có độc giả nói rằng chưa bao giờ trong gia đình chị xảy ra “hiện tượng” cả bố mẹ và các con đều thay phiên nhau đọc một cuốn sách. Ai cũng phát biểu rằng họ rất thích tác phẩm này. Đó là một phần thưởng cực kỳ quan trọng đối với tôi.

PV: Nhà văn Hồ Anh Thái – người đặc biệt am hiểu văn hóa đất nước Ấn Độ đã từng nói bản dịch cuốn sách “Triệu phú khu ổ chuột” của chị vẫn còn đôi chỗ thiếu sót. Chị nghĩ sao về nhận xét này và với những khó khăn riêng về sức khỏe như vậy, chị đã có những khắc phục như thế nào để tăng cường những tri thức văn hóa về các vùng đất xa xôi mà chị có tác phẩm đã dịch?

Sau khi bản dịch “Triệu phú khu ổ chuột” của tôi được Nhã Nam ấn hành, nhà văn Hồ Anh Thái đã có bài viết “Truyện và phim xứng đôi” đăng trên báo Tuổi Trẻ. Tôi thấy trong phần lớn bài viết nhà văn Hồ Anh Thái nói đến sự tương xứng giữa phim và truyện, và rõ ràng cũng bày tỏ sự hài lòng của một người đọc. Nếu tôi dịch không đạt, thì hẳn ông ấy đã không phát biểu “Truyện và phim xứng đôi” bởi vì trong bài viết Hồ Anh Thái cho thấy ông ấy đọc bản tiếng Việt chứ không phải đọc nguyên tác. Còn một vài góp ý của ông ấy tôi cho là xác đáng. Phải tự mình dịch một hoặc nhiều tác phẩm văn học rồi, các bạn mới có thể biết rằng, để có được một tác phẩm dịch hoàn hảo, không có một thiếu sót nào là một điều không tưởng. Một dịch giả có thể làm cho bản dịch của mình hay hơn cả nguyên tác, nhưng xét kỹ từng từ, thế nào chính dịch giả đó hoặc người khác cũng thấy có đôi chỗ đáng ra nên được cải thiện để bản dịch hoàn chỉnh hơn. Nếu Hội Nhà văn mong có một tác phẩm dịch hoàn hảo, tuyệt đối không có một khiếm khuyết nào để trao giải thì tôi nghĩ không năm nào có tác phẩm dịch để trao giải đâu.

Tôi nghĩ Hồ Anh Thái cũng là một dịch giả, ông ấy hiểu rõ những thách thức trong việc dịch văn học, và có lẽ cũng hiểu tôi thuộc thế hệ dịch giả đi sau ông có lòng quan tâm đến văn hóa Ấn Độ nên ông góp ý cho tôi một số điều. Một bài phê bình có cả ghi nhận lẫn góp ý như thế có lợi cho tôi hơn là có lợi cho người viết.

Về cách trau dồi văn hóa để dịch được các tác phẩm thì tôi xin trả lời thế này: Tôi được nghe những vở kịch nổi tiếng của Ấn Độ từ khi tôi mới 5, 6 tuổi. Tôi đọc nhiều sách về Ấn Độ. Tôi yêu văn hóa Ấn Độ và tôi ước ao được đến Ấn Độ dù chỉ một ngày. Nhưng tôi bị bệnh nan y 23 năm nay, không tự đi ra khỏi ngõ chứ chưa nói đi đến những vùng đất xa xôi. Tôi phải tìm cách “đi” của riêng mình. Giờ đây trong thời đại internet, tôi có thể biết được những gì tôi cần biết về các nước trên thế giới. Có hàng triệu cuốn sách, hàng triệu bài báo, hàng triệu đoạn video về Ấn Độ trên internet. Tôi có những người bạn Ấn Độ để trò chuyện qua mạng internet. Tôi đi Ấn Độ bằng cách đó, cũng giống như tác giả Vikas Swarup, đã sử dụng internet như một phương tiện đắc lực giúp ông tìm chất liệu để viết Q&A. Ông từng phát biểu rằng ông chưa bao giờ đặt chân đến khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai. Ấy thế nhưng trong tác phẩm Q&A khu ổ chuột này vẫn hiện lên sống động trong sự hình dung của người đọc qua sự mô tả của ông.

PV: Mùa xuân Tân Mão đang đến gần, chị là tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam gặt hái được cùng lúc hai thành công lớn. Vậy, với vị trí là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, sang năm tới, chị đã có dự định gì về dịch thuật và sáng tác hay chưa?

Tôi vẫn sẽ cặm cụi với các nguyên tác để mang đến cho độc giả những tác phẩm văn học nước ngoài hấp dẫn như tác phẩm Triệu phú khu ổ chuột.

PV: Cảm ơn chị!

 

Dịch giả Nguyễn Bích Lan sinh năm 1976, tại Thái Bình, hiện là dịch giả tự do. Bắt đầu dịch sách văn học từ năm 2002, cho đến nay, chị đã có trên dưới hai mươi đầu sách được xuất bản trong đó có nhiều tiểu thuyết được độc giả yêu thích: Từ sông Nile đến sông Jordan, Nghìn khuôn mặt của đêm, Hứa yêu, Vũ điệu của trái tim, Mạch buồn, Người đàn ông hoàn hảo, Triệu phú khu ổ chuột… Bên cạnh đó, chị còn làm thơ, viết truyện ngắn. Ngoài ra, chị còn là soạn giả của cuốn “Thần đồng thế kỷ 20” và “Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới”.

 

Nguyễn Anh Thế (thực hiện)

1
2
3
4
5
6
7
Tin mới