Thu Bồn: Sông Hương dùng dằng sông Hương không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Nguyễn Duy: Chợ chiều Bến Ngự chưa tan/ Ai lên ngược dốc Phú Cam một mình?
   

Đình Hiển và chùm thơ Trò chơi
Cập nhật: 9:10:00 22/6/2010

Sau Lễ bế giảng Khoá tập huấn văn học, Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, Đình Hiển có đọc thơ, đọc nhiều, trong khi say. Giọng thơ già dặn, người cũng không còn trẻ nữa, nhưng có thể vì anh chưa vào Hội, nên cứ còn là …nhà văn trẻ!

 

TRÒ CHƠI

 

Hoàng tử cưỡi ngựa mo cau

Công chúa đội đầu vương miện bằng rơm

Vua thì mặt vẽ gạch non

Ngai vàng chễm chệ bằng hòn đất nung

Triều đình họp dưới gốc sung

Chiếu chỉ lá chuối trát dùng lá khoai

Quan quân thị vệ rất oai

Thầy cơ lá mít,thầy cai lá trầu

Gươm trần tuốt ngọn roi dâu

Vung lên chém gió trên đầu tả tơi

Bỗng đâu tiếng gọi Tý ơi

Để trâu ăn lúa giời ơi chết đòn

Ba chân bốn cẳng lon ton

Vua chạy một mạch siêu hồn phách tan

Hoàng tử, công chúa vội vàng

Lửa đàn vịt chạy về làng một hơi

Thế là mũ áo tả tơi

Thế là hết một cuộc chơi thiết triều.

5/2010

TIẾNG XƯA CÒN MÃI

Vạt nắng trôi vời xứ sở

Vàng phai ấm mãi vương triều

Thảo thơm cả miền cổ tích

Vuông tròn giữ một niềm yêu.

Câu thơ vang rền trống trận

Máu trào quanh ngọn cờ bay

Ngàn năm mất còn thao thức

Sống ơi! Chết ở đất này

Một vòm mái cong chùa cũ.

Một điệu lý hời đong đưa.

Một tiếng vơi đầy canh cửi

Óng ả mãi màu ngày xưa.

Rêu phong giữ hồn thành quách.

Gạch vỡ lấp lánh phố mưa.

Bút lông ấm lời tiên tổ.

Khói hương ngập bước giao thừa.

Ngước nhìn cao vời lồng lộng.

Hào hùng lời hịch ông cha.

Tiếng vọng vô hồi kỳ trận.

Lung linh từng tấc sơn hà.

Kinh kỳ thay màu áo mới.

Xe ngựa khác xưa nhiều rồi.

Con tim rụng như lục lạc

Gõ rên tiếng Hà Nội ơi.

13.5.2010

CÁNH CÒ

Không còn giời nữa mà bay

Nghiêng đâu cũng thấy đất đầy bão giông

Bao mùa chở nắng qua sông

Mà nay chớp trắng mãi không thấy về

Sợ từng cành mỏi bờ tre

Sợ ca dao với con đê đổi màu

Bây giờ mò tép ở đâu

Nơi nao còn chôn nông sâu mà tìm

NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Dưng chân ở ngã ba đây

Thoảng nghe trầm dưới đất dày tiếng em

Cỏ gì anh chẳng biết tên

Lá xanh như ngọc thân mềm như tơ

Bao năm mà bến mà bờ

Hôm nay về trước ban thờ viếng em

Mộ vườn đầy ắp tiếng chim

Hương bồ kết thoảng dịu êm gió cành

Sông Ngàn Phố sóng sánh xanh

Sương giăng khói thẫm in hình dáng em

Mười ngôi mộ dưới đất mềm

Kết hình tiểu đội dựng lên lũy thành

Tuổi xuân mãi nức nở xanh

Vàng hoen vỏ đạn sáng danh kỳ đài

Môi hồng thơm cả ban mai

Tóc mây phù nẻo đất đai chưa chồng

THỜI GIAN

Đục ngàn năm

trong

trong xanh

Phố mỏi

giật mình

ngơ ngác

Con dế già

rùng mình

thành câu hát

Thêm một lớp

bụi mờ

vào ngày xưa

Nắng

hớp hồn nắng

Mưa

hớp hồn mưa

Bước chân ngày

loang vào đêm cũ

Nhà thơ già

không bao giờ ngủ

Canh cánh lòng

sợ đánh vỡ bình minh

Tiếng ả đào

thầm thĩ gốc hoa đình

Gió chợt nhớ

chợt quên màu lá

Một ngày mới

chập chờn thành xa lạ

Sống kỳ cùng

chạm tới những

hoàng hôn

XUÂN THÌ

Anh hát câu gì sao cứ tình bằng mãi

Có thương nhau thì xin giải nhời ra

Đừng rắc rối con đò rắc rối cây đa

Còn bày đặt qua cầu cởi áo

Lội qua sông nghe trúc xinh ngoan bảo

Trầu cau phiền mà chi

Áo mớ ba em mặc buổi xuân thì

Anh đếm ngược thành thử ra mớ bảy

Bói hoa cau phải nhau từ dạo ấy

Sóng sánh đấy bỏ lại những í a


Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

1
Tin mới