Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   

Chùm thơ: "Tết xa quê"
Cập nhật: 9:12:00 20/1/2011

Nhà thơ trẻ Trần Hoàng Thiên Kim
VanVn.Net - Trong những năm gần đây Trần Hoàng Thiên Kim xuất hiện như một cây bút thơ nữ có cá tính, chịu khó tìm tòi và ít nhiều đã ghi được dấu ấn. Nhân dịp xuân mới Tân Mão chúng tôi xin giới thiệu một chùm thơ mới của cây bút trẻ này...

TẾT XA QUÊ

Ngổn ngang bao ý nghĩ

Tôi chạy về con đường ngập hoa mẫu đơn

Mẹ khoác áo ra chợ

Đánh thức tôi gió rét mưa phùn

Cha chuốt lạt mềm nứa mỏng

Tuổi thơ ngọt vị nếp nương

Nhớ mùi lá dong ngày giáp tết

 

Phố đỏ đèn suốt ngày đêm

Bánh chưng quanh năm thơm dẻo

Tết đủ đầy mà sao vẫn thiếu

 

Chiều thị thành ngược gió rét căm căm

Lao xe về ngoại ô

Tìm mùi khói bếp…

 

VỚI CON

Mẹ chỉ muốn về nhà thật nhanh

sau giờ tan sở

để ôm con trai vào lòng

để hôn tới tấp lên miệng con, mắt con, má con

hôn khắp cơ thể con để tận hưởng mùi hương của thịt da con

như tìm chốn bình yên sau bộn bề cuộc sống

 

Hỡi con trai yêu quý!

Con sinh ra trên mảnh đất Thủ đô phồn hoa

Con lớn lên trong căn nhà cao rộng, nhiều đồ đạc và điều hòa nhiệt độ chạy suốt ngày đêm

Chỉ vài cây cảnh nhỏ bé trồng trong những cái chậu xinh xắn che đậy sự yếu ớt của mình

Con lười ăn, lười ngủ và xem siêu nhân mê mải hàng tiếng đồng hồ

Đôi khi mẹ buồn vì tuổi thơ con đang được công nghiệp hóa như một điều tất yếu của cuộc sống đô thị

Đôi khi mẹ ước mơ ban công nhà mình đủ rộng để trồng một lũy tre ngà, để nghe sáng chiều tiếng chim hót cùng vi vút gió

Đôi khi mẹ ước mơ nhà hàng xóm không quá cao để khung cửa sổ nhà mình đủ rộng mà đón bầu trời trong xanh và ánh trăng sáng rọi vào những đêm thanh bình yên ả

mẹ chỉ cho con thấy những chòm sao tuổi thơ của mẹ: chòm sao Bắc Đẩu, chòm sao Sư Tử, chòm sao Khuê...

Đôi khi mẹ ước mơ tiếng sóng nước đập vào bờ nơi con ao làng tuổi thơ của mẹ có thể dội vào ngôi nhà mình thay bằng tiếng còi xe inh ỏi chở Congtenno chạy suốt ngày đêm

và cả bụi đường ngoài kia, giá như được thay bằng khói bếp lam chiều phảng phất rạ rơm vừa gặt sau vụ mùa bội thu thơm mùi quê kiểng

miền Trung của mẹ nhiều nắng và nhiều gió...

 

Hỡi con trai yêu quý!

Mai này con thành trai Hà Nội

Con nói giọng Bắc

Có thể con sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư... dựng xây những công trình đẹp cho Thủ đô tráng lệ

Sự góp sức của con có thể giúp Hà Nội trở thành một con Rồng Châu Á

Nhưng trước tuổi thơ con mẹ vẫn nhiều âu lo...

 

Có một đêm, mẹ nằm mơ gia đình mình quây quần trên một con thuyền gỗ

Đêm ấy Hồ Tây sóng hát bài ca hạnh ngộ cùng trăng sao và gió trời

Con của mẹ đã là một chàng trai thành đạt trên mảnh đất Ngàn năm Văn hiến

Mẹ bỗng bé bỏng trong cái ôm chầm của con vạm vỡ, rồi con chỉ về chòm sao Bắc Đẩu và thì thầm vào tai mẹ: Mẹ ơi, có một Hà Nội bình yên với những phút giây ngồi ngắm sao trời. “Đó là chòm sao nuôi dưỡng tuổi ấu thơ mẹ nhỉ?”...

 

(Hà Nội một ngày đầu tháng 7 năm 2010)

 

SAU GIẤC NGỦ

Có bóng người buồn như ánh trăng

Khô khốc nhớ thương và sám hối

 

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng

em ngỡ ngàng như một xác chết lâu không có người viếng thăm

bốn bề là sương trắng hoang vu

bốn bề là cánh đồng và những giòng sông

khói hương quạnh quẽ

em mơ màng điểm mặt những người thân yêu

 

không có chốn nào để giấu nỗi cô đơn ăm ắp cả thân thể

bờ vai lạnh

khuôn mặt lạnh

trái tim lạnh

ánh trăng đi hoang tìm tri âm

 

Anh như vệt môi dịu dàng

Anh như ánh mắt buồn

Anh như hàng đêm lạnh

Chập chời qua ánh sáng thành phố

 

Sự tồn tại của chúng ta thuộc về nhau?

Khi nỗi cô đơn xích lại, như thể đó là điều cuối cùng của nỗi nhớ

 

Căn phòng không có ai

Bầu trời không áng mây

Cỏ cây không gió đưa

Vạn vật như thể triệu triệu năm hoang tàn sau những đảo lộn của vũ trụ

Còn em với nỗi nhớ không biết về đâu cho hết cơn ngái ngủ...

 

CHẠY

Có những ngày thật dài

Có những nỗi buồn cũng thật dài

Trái tim bé nhỏ

Khối óc cũng bé nhỏ

Làm sao em đứng vững trên đôi chân của mình

 

Đã sang mùa bão

Sấm động kéo người đi

ào ào mặt đất

ào ào lá rơi

em không chạy nổi

 

Ngày dài tiếng cười anh

Giọng nói anh

Chưa bao giờ dịu dàng đến thế

Xa nhau tưởng đã hết vòng tròn những vì sao

 

Cuộc sống công nghiệp

Nước mắt công nghiệp

Ngày vẫn dài

 

Em đuổi theo anh những ý nghĩ cổ điển

Như chạy dông...


TIN

Chẳng lẽ anh không thuộc về em

sẽ có người đàn ông thuộc về em mãi mãi

tình yêu là cột mốc cho ta nhìn lại

và đi qua

 

Nắm tay giữ chặt những ngày xưa

ngày những đôi tình nhân quen nhau va hò hẹn

ngày em mang nỗi nhớ ủ mầm tình yêu đến sớm

em ngỡ ngàng tìm vui trong trò chơi anh bầy ra

 

Trò chơi có lỗi lầm tuổi trẻ anh đã đi

có sự hồ hởi tìm kiếm bí mật được giấu kín trong bàn tay trắng muốt

một phần tư thế kỷ anh rong chơi trong ốc đảo tình yêu và công việc

anh đã sống hết mình những ngày không có em...

 

Em biết đặt em vào đâu trong đời anh

để mang theo những rung động đầu đời

để che chở em ngày mưa

để cơn  ác mộng không trở về đêm đêm trên gác trọ

gác trọ đìu hiu mưa về lạnh tràn qua khung cửa

em lục tung căn phòng tìm bàn tay ngày cũ

hơi người lạnh đến nghẹt thở tiếng nấc tủi hờn

 

 

Em trót nợ giấc mơ những rung cảm lòng mình

để tin một ngày anh sẽ đến...

 

THỜI GIAN

Một ngày

nắng mưa

bão giông

đổ xuống cánh đồng có người đàn bà đang gặt

giấc mơ hình hạt lúa

nồng nàn toả hương

 

Một ngày

cánh cò thương con về tổ

đêm đêm vỗ cánh  tìm chồng

 

Một ngày

anh của ngàn năm về ôm bầu ngực thanh tân khóc ròng

như thể tuổi thơ bị đánh cắp

như thể người tình ngàn năm biền biệt

 

Như thể bóng câu qua cửa sổ

em đi tìm anh đêm cô đơn

em gặp người đàn bà trong cơn giông

em gặp tiếng cò lạc bầy khóc con tan tác

em gặp người tình ngàn năm biền biệt

 

Em tìm lại mình

căn nhà cũ ẩm ướt

hương lúa bay bay như mây

bầu ngực ứa căng tiếng con khóc nấc

ngỡ bóng anh chờ đó tự bao giờ...

 

QUÊN

Đôi khi em tự giam mình trong bốn bức tường

nghe gió lạnh rít qua khe cửa

nghe tiếng rao quà vặt dài dặc

tiếng bước chân ầm ào của người đi thể dục sáng

em cô đơn trước bình minh

 

Em nghĩ về anh

vết sẹo lại sưng tấy lên

chạm vào là tê nhức

em gào khóc

em bấu vào thành giường

em đấm hùi hụi vào chiếc gối ôm mang hình giọt nắng

em thèm làm mây lang thang trần gian ...

 

Em không giữ nổi anh

cho mình, một buổi sáng mùa đông

một buổi sáng bình yên đón nắng từ ánh mắt thiết tha ngái ngủ

từ nụ cười hanh hao heo may

từ bàn tay hằn rõ những đường gân tuổi tác

 

Đôi khi em muốn mình bị lãng quên sau hàng tiếng đồng hồ no giấc

trong bốn bức tường ăm ắp tiếng nấc...

Trần Hoàng Thiên Kim

1
2
3
4
5
6
7
Tin mới