Thu Bồn: Sông Hương dùng dằng sông Hương không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Nguyễn Duy: Chợ chiều Bến Ngự chưa tan/ Ai lên ngược dốc Phú Cam một mình?
   

Bạch Nguyệt (kỳ 7)
Cập nhật: 17:38:00 7/5/2010
Bạch Nguyệt ngước lên nhìn ánh trăng sáng đêm nay. Cũng sắp đến ngày rằm rồi nên mặt trăng trông có vẻ hơi tròn tròn, chỉ cần vài đôi chỗ méo mó. Ánh mắt Bạch Nguyệt nhìn vào ánh trăng vừa buồn vừa có chút lo lắng.

CHƯƠNG VI: THAY ĐỔI

          

 

            Sau khi được Bạch Nguyệt truyền nội công giải độc và chữa trị vết thương, tất cả mọi người đều dần dần bình phục. Tối nay, cả bốn người đều phải ngủ trong rừng vì quanh đây chẳng còn cái quán trọ nào ngoài cái quán vừa tanh bành bởi cuộc ẩu đả với tên kiếm khách lạ mặt khi nãy. Cũng may là Xuân Linh đã cẩn thận chuẩn bị cho rất nhiều lương khô đem theo nên cả bọn chẳng sợ đói.

“Trịnh công tử ăn đi chứ! Sao lại để thức ăn còn nguyên vậy?” –Xuân Linh hỏi.

“Ờ… ờ… tại hạ ăn đây!” – Quang Hàn như sực tỉnh, anh đáp.

“Nguyệt Nhi, muội cũng ăn đi chứ! Sao lại ngồi thừ ra mãi vậy?”

“Muội không đói! Mọi người cứ ăn tự nhiên đi!”

Bạch Nguyệt liền đứng phắt dậy và đi đến bên con Ngọc Nhi của mình. Quang Hàn thấy Bạch Nguyệt bỏ đi vội vã với vẻ mặt đầy tâm trạng nên lo lắng, đuổi theo sau. Ngọc Nhi lúc này đang quấn quýt bên Tiểu Hắc, cùng nhau chia sẻ đám cỏ ngon. Thấy chủ của mình lại gần với vẻ mặt suy tư, Ngọc Nhi đột nhiên ngừng ăn, ngước lên nhìn với ánh mắt an ủi. Bạch Nguyệt khẽ vuốt nhẹ cái bờm trắng tinh của nó, rồi áp mặt vào cổ nó. Ngọc Nhi khẽ kêu lên một tiếng như bảo: “Nguyệt Nhi, đừng buồn nữa mà!” Bạch Nguyệt choàng tay sang ôm lấy Ngọc Nhi, khẽ cất tiếng thở dài đầy vẻ trầm tư, lo lắng. Quang Hàn đứng gần đó trông thấy Bạch Nguyệt đang có tâm trạng mà chỉ dám bày tỏ với con ngựa của mình, lòng cũng cảm thấy buồn lây. Anh muốn làm gì đó cho Bạch Nguyệt bớt đi nỗi trầm tư trong lòng nhưng chẳng biết làm sao. Bạch Nguyệt bình thường đã là người rất khó chịu và ít khi nở nụ cười với mọi người, giờ gặp chuyện buồn chắc còn khó cười hơn.

“Này tiểu tử! Ngươi đứng đó nãy giờ làm gì vậy?”

 Đột nhiên, Bạch Nguyệt cất tiếng gọi làm Quang Hàn giật thót.

“Ơ…tại hạ… tại hạ…”  - Quang  Hàn đưa tay gãi đầu, lúng túng.

“Ngươi lo lắng cho ta phải không?”

Bạch Nguyệt quay mặt lại, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của Quang Hàn. Quang Hàn cảm thấy hơi ngại ngùng trước câu hỏi và ánh nhìn thẳng hướng về mình như vậy. Anh quay đi, đỏ mặt, ngượng ngạo:

“Phải!”

“Tại sao?”

“Tại sao điều gì chứ?”

“Tại sao ngươi lúc nào cũng quan tâm đến ta vậy?”

“Ưm… chuyện này thì…tại hạ…”

Quang Hàn có vẻ khó nói. Bạch Nguyệt nhìn anh bằng đôi mắt trông chờ. Anh đưa một tay gãi đầu, tay kia để trước miệng, khẽ ho một tiếng:

“Thật ra… tại hạ… tại hạ cũng không biết nữa! Tại hạ thấy thật sự bị thu hút bởi cô nương?”

“Tại sao? Có phải vì ta lạ không?”

“Không! Không phải! Ưm… thật ra lúc đầu thì đúng là như vậy, nhưng về sau thì…”

“Thì sao?”

“Tại hạ cũng không biết nữa! Đó là một cảm giác rất lạ! Nó rất khó hình dung và…”

“Thôi được rồi!” - Bạch Nguyệt liền ngắt lời. Cô nhún vai một cái, rồi đi đến một cái cây cao to gần đó. – “Ngủ ngon nhé, Trịnh công tử!”

“Sao?”

Quang Hàn đứng ngớ người ra. Bạch Nguyệt quay lại và nhìn một cái thân thiện rồi phi thân đến cành cây to nhất trên đó và nằm xuống. Cô làm cho Quang Hàn phải chôn chân dưới đất cả mấy phút vì ngạc nhiên, nếu không nhờ Trương Đình vừa đi đến (chưa kịp nghe thấy cuộc đối thoạt giữa Quang Hàn và Bạch Nguyệt), đánh thức chắc tối nay anh sẽ làm mồi cho muỗi quá!

Đêm đến, mỗi người ở trong một xe của mình để nghỉ ngơi. Những tên lính hậu duệ thì thức trắng, đứng bủa vây xe của Xuân Linh để bảo vệ cô. Những a hoàn thì khác, lại đứng xung quanh xe của Trương Đình để phục vụ cho hắn cả đêm. Chỉ có mỗi Quang Hàn là đơn độc một thân một mình trong chiếc xe ngựa của mình. Nhưng anh lại không ngủ được, chỉ vì con ngựa Tiểu Hắc kéo xe của anh cứ loay  hoay ngoài đó với con Ngọc Nhi của Bạch Nguyệt. Dường như chúng đang tâm sự với nhau và cũng chẳng có dự định nghỉ ngơi. Cho dù Tiểu Hắc biết rằng mình đang neo theo một con người ngồi phía trong xe chứ không ung dung như Ngọc Nhi chỉ bị buộc lại bên góc cây, nhưng nó cũng chẳng biết tôn trọng giấc ngủ của người khác chút nào. Ngọc Nhi thì được buộc dây vào cái cây mà Bạch Nguyệt đang nằm trên đó nên từ trên cây xuống, Bạch Nguyệt cũng đoán được Quang Hàn chẳng thể nào an giấc được bởi con ngựa kéo xe quấy phá của mình. Cô mỉm cười, khuôn mặt trông tươi lên một chút nhưng rồi lại xịu xuống ngay. Bạch Nguyệt ngước lên nhìn ánh trăng sáng đêm nay. Cũng sắp đến ngày rằm rồi nên mặt trăng trông có vẻ hơi tròn tròn, chỉ cần vài đôi chỗ méo mó. Ánh mắt Bạch Nguyệt nhìn vào ánh trăng vừa buồn vừa có chút lo lắng. Cô quay lại nhìn xuống chiếc xe mà Quang Hàn đang nằm bên trong, khẽ cất tiếng thở dài.

Quang Hàn nằm phía trong xe, cứ trằn trọc suy nghĩ. Không biết mối quan hệ của Bạch Nguyệt và cái têm kiếm khách lạ mặt lúc sáng mà trong lúc nằm mơ màng với cái chân bị thương và chất độc đang ngấm dần vào người, anh nghe Bạch Nguyệt gọi là: Bạch Phong. Nét mặt giận dữ và cả những câu nói kì lạ mà Bạch Nguyệt nói với hắn càng làm anh cảm thấy hoài nghi. Rồi anh lại bất chợt nhớ lại câu chuyện về bộ tộc Người Sói năm xưa, chắc hẳn giữa câu chuyện này và Bạch Nguyệt cùng với cái tên Bạch Phong kia có mối liên hệ rất sâu sắc. Theo Quang Hàn cảm nhận là vậy!

Đêm nay, có hai người không ngủ. Không ngủ vì bao lo toang, khuất mắt.

Sáng hôm sau, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Nếu đi nhanh thì có thể tối sẽ đến thành Ngọc Hoa và sẽ được nghỉ lại phủ huyện lệnh tại đó. Còn nếu không thì chắc phải nghỉ trong một quán trọ nào đó hoặc là lại nghỉ lại trong khu rừng lạnh lẽo này.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Xuân Linh không muốn ở mãi một mình trong chiếc xe ngựa nên thấy Quang Hàn đã ra ngoài tự đánh xe liền xin được đi cùng Trịnh công tử. Quang Hàn thì hơi ái ngại một chút nhưng cũng nể tình Xuân Linh đã bao lần lo lắng cho anh nên cũng vui lòng chấp thuận. Xuân Linh có vẻ rất khoái chí. Cô ngồi cạnh anh, quàng tay và tựa đầu vào vai anh một cách vô tư. Chốc chốc, cô khẽ cười vì thấy mặt Quang Hàn có vẻ đỏ ửng lên vì xấu hổ. Dường như Xuân Linh đã “kết” Trịnh công tử rồi hay sao ấy nên mới hí ha hí hửng, vô tư, vui vẻ với anh như vậy. Trương Đình thì ngồi trong xe, nghe thấy tiếng Xuân Linh cười khúc khích phát ra từ chiếc xe của người bạn mình liền kéo rèm, ló đầu ra xem. Sau đó, hắn vô cùng tức tối vì Quang Hàn đang hiển nhiên cứu đi “vị hôn thê” tương lai của hắn. (Tự tin thấy ớn!) Trương Đình liền đuổi tên lính đang đánh xe cho mình tránh sang một bên để hắn tự đánh xe một mình. Hắn liền kéo chiếc xe của mình đi ngang bằng với chiếc xe của Quang Hàn, giả bộ tình cờ như tình cờ thấy Quang Hàn và Xuân Linh đang trò chuyện nên ghé vào xem có gì vui, cốt để làm “kẻ thứ ba”. Xuân Linh thì hơi hụt hẫng bởi sự có mặt… vô duyên của kẻ đáng ghét này. Còn Quang Hàn vừa thấy nhẹ người vì được cứu tinh vừa thấy hơi run bởi vị cứu tinh đang trừng mắt nhìn anh. Anh giả vờ nhìn sang bên kia thì thấy Bạch Nguyệt từ  lúc nào đã đi sát bên anh rồi. Cô có vẻ không chú ý đến sự tình đang xảy ra cũng không cảm thấy ánh mắt “cầu cứu” của Quang Hàn như thể việc cô đi ngay bên cạnh chỉ là vì con ngựa Ngọc Nhi của cô và con ngựa Tiểu Hắc kéo xe của Quang Hàn cứ rối rít bên nhau khiến hai người chủ của nó cũng vậy.

Cuộc đấu bằng mắt bắt đầu gây cấn hơn! Mọi người đều giả vờ trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng trong ánh nhìn thì lại hàm chứa những tâm tư khác nhau. Xuân Linh thì nhìn Quang Hàn với đôi mắt thật thánh thiện, còn đối với Trương Đình thì lại không ngừng liếc sang tỏ ý đuổi khéo đi. Trương Đình thì cũng không kém, hiểu rõ ý Xuân Linh đang liếc mắt đuổi mình đi nhưng vẫn nhìn Xuân Linh một ánh nhìn thật hiền hậu, rồi lại trừng mắt nhìn Quang Hàn như một kẻ đáng ghét. Quang Hàn thì nhìn cả hai người bằng đôi mắt lo sợ, khẽ đánh mắt sang Bạch Nguyệt xin cầu cứu. Nhưng Bạch Nguyệt lại nhìn cả ba người bằng một ánh mắt dửng dưng như chẳng liên chẳng can vào cuộc tình tay ba này một tí nào cả.

Mãi đến gần trưa, cuộc chiến mới chấm dứt. Xuân Linh mới thấy mệt nên trở về xe ngựa của mình nghỉ ngơi. Tỉ số hoà nhau nhưng có vẻ Trương Đình đã bắt đầu căm anh bạn chí cốt của mình rồi. Quang Hàn dường như cũng cảm nhận thấy điều đó. Anh hít một hơi thật dài rồi thở ra cho nhẹ bớt lòng. Phù, nhưng chắc chỉ nhẹ nhõm được phút chốc thôi. Theo như anh linh tính chắc chuyện này có thể sẽ xảy ra dài dài cho nên kể từ bây giờ anh cũng phải tập tính chịu đựng những cuộc chiến “ngầm” như hôm nay quá. Chỉ có một điều mà Quang Hàn cũng cảm thấy giận Bạch Nguyệt ghê! Sao bao nhiêu lần xin cầu cứu mà Bạch Nguyệt chẳng thèm lên tiếng can ngăn hay giả vờ tham gia vào câu chuyện để nói đỡ cho anh. Đằng này lại tỏ ra vô tâm trước tất cả, để một mình anh chống chọi lại với ánh nhìn đối lập cứ không ngừng tấn công mình. Buồn ghê!

            Đến giữa trưa, đoàn người ngựa dừng lại bên một quán ăn dọc đường. Quán này chỉ là một quán ăn ngoài trời trông hơi vắng vẻ, chủ quán lại là hai ông bà nên an toàn hơn. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không bị phá cho tanh bành như cái quán trước. Trương Đình nhanh nhảu ngồi xuống ghế chứ chẳng chờ cũng chẳng mời ai. Hắn gọi liền mấy món ngon nhất trong quán. Gã này đúng là không thể giấu được bản tính xấu xa mỗi khi đói. Thật là bất lịch sự làm sao! Bạch Nguyệt lần này lại ngồi xuống ăn cùng mọi người. Dường như cô không cảm nhận được những sát khí bí hiểm quanh đây nên mới an tâm đến như vậy, hay cũng có thể là do Bạch Nguyệt quá đói rồi. Từ hôm qua đến giờ, cô chẳng có cái gì vào bụng cả.

            “Chúc quý khách ăn ngon miệng!”

            “Chẹp chẹp! Trông hấp dẫn quá đi mất!”

            Trương Đình nhìn những đĩa thức ăn đầy ắp trên bàn mà mắt sáng rỡ. Hắn liền chộp lấy đôi đũa, định gắp lấy một món nhưng lại bị Xuân Linh dùng đũa chụp lại. Cô đánh mắt sang Bạch Nguyệt như muốn hỏi ý kiến. Xuân Linh muốn cẩn thận hơn với các món ăn này để không phải gặp sự cố như lần trước. Bạch Nguyệt hiểu được sự lo lắng của Xuân Linh, cô khẽ mỉn cười:

            “Không sao đâu! Cứ ăn đi!”

            Nói rồi, Bạch Nguyệt lấy đũa gắp thức ăn cho mình. Xuân Linh cũng liền buông đũa của Trương Đình ra. Còn cái gã ấy thì lại tỏ ra rất bực bội đi thấy đồ ăn đã dâng đến tận miệng rồi mà còn bị cản lại. Nhưng hắn không dám nổi giận với Xuân Linh đâu, hắn còn muốn làm rể cho phủ huyện lệnh thành Phương Châu mà.

            Ông bà chủ quán có vẻ ngờ nghệch với những vị khách của mình. Mới nhìn sơ qua thì chắc chắn ai cũng biết họ là những vương tôn công tử, thiên kim tiểu thư đi du hành. Nhưng nếu trong thật kĩ lại thấy có một vị cô nương kì lạ - Bạch Nguyệt. Trời thì nóng bức mà lại đeo cái mặt nạ bằng sắt, lại được chạm thành một cái đầu sói nữa chứ không giống với loại mặt nạ thường. Thêm vào đó, cô ấy còn mặc trang phục kì dị nhất trong mọi người. Nhìn vị tiểu thư kia – Xuân Linh mà xem, cô ấy mặc áo kín từ đầu đến chân, trông thật lịch sự. Còn cô gái kì dị kia thì lại hở hang vô cùng, váy cực ngắn khoe toàn bộ phần đùi trắng muốt, áo cũng chẳng có tay và chỉ viền trên đó một dải lông chồn màu nâu, cả phần thắt lưng cũng vậy. Nói chung đó là một bộ quần áo cực “mốt”, không phù hợp với tiêu chí kín đáo của các tiểu thư đương thời. Lại còn dải băng màu đen quấn trên đầu, để lộ phần tóc mái lù xù phía trước và vài hạt cườm xỏ trên vài lọn tóc nữa chứ. Nhìn “bụi” phải biết!

            Quang Hàn để ý thấy hai ông bà chủ quán cứ nhìn xoi mói Bạch Nguyệt hoài nên cảm thấy rất khó chịu. Nhất là ông chủ kia cứ săm soi cái váy ngắn của Bạch Nguyệt mãi. Rõ là có ý đồ xấu!

            “Ông chủ!”

            Quang Hàn quát lớn làm cả hai ông bà và tất cả mọi người giật mình.

“Dạ! Dạ! Quan khách gọi chi?”

“Thức ăn kiểu gì thế này! Dở ẹt!”

“Dạ?!”

Ông chủ sửng sốt trước lời chê bài thẳng thừng của quan khách. Còn Xuân Linh, Trương Đình và những người khác thì lại há hốc miệng kinh ngạc trước thái độ quá lạ của Quang Hàn. Chỉ có mỗi Bạch Nguyệt là vẫn tỉnh bơ nhưng thấp thoáng lại thấy cô bụm miệng như có vẻ đang cố giấu đi sự buồn cười của mình.

“Thôi! Mau mau lấy rượu ngon ra cho ta nếm thử!”

“Dạ! Dạ! Xin quan khách ngồi đợi, tiểu nhân sẽ đi lấy rượu liền!”

Nói rồi, hắn “cong đuôi” vọt vào trong và bê ra một hũ rượu hảo hạng thiệt bự. Quang Hàn thấy hắn đang khệ nệ bưng hũ rượu to đùng ra, cười khoái chí, rồi khẽ đưa tay lên miệng, thổi một tiếng. Ngay lập tức, con Tiểu Hắc bị cột ở góc cây gần đó liền nhảy lên đá vào mông tên chủ xấu xa ấy. Gã chủ ngã nhào, hũ rượu cũng theo đó mà vỡ tan tành. Bà chủ ngồi phía trong nhìn thấy liền hét lớn:

“Trời ơi! Hũ rượu quý của tôi!”

Rồi bà ta liền chạy ra chửi bới chồng miềng xối xả chứ chẳng thèm đỡ hắn dậy. Tay chủ kia thì nằm lăn qua lăn lội dưới đất, mặt nhăn nhó đau điếng. Vậy mà Quang Hàn vẫn chưa tỏ ra hả hê gì, anh đứng phắt dậy và quát:

“Thiệt tình! Cái quán này mần ăn kiểu không biết! Thức ăn thì dở tệ, chủ quán thì hậu đậu.Thật chẳng ra thể thống gì!”

“Quan khách! Xin quan khách bớt giận! Thôi thì xem như bữa ăn này tiểu nhân mời các vị. Không… không cần trả tiền đâu!”

Bà chủ liền chạy đến vỗ về vị khách “ma lanh” đang vô cùng tức giận kia. Quang Hàn giương mắt nhìn bà ta, tỏ vẻ… thông cảm:

“Thôi, bà chủ đã nói vậy thì ta xem như không có chuyện gì! Nhưng mà thôi cũng uổng công các ngươi đã làm những món ăn này, để ta trả cho!”

“Dạ! Dạ! Đa tạ quan khách!”

“Một lượng thôi nhé!”

“Sao ạ? Một… một lượng?”

“Sao? Bộ có vấn đề gì sao?”

“Không! Không! Đa tạ quan khách!”

Bà chủ gật đầu lia lịa, nhưng mặt lại nhăn nhó. Quang Hàn ném cho bà ta một lượng bạc rồi lại nói thêm:

“Bà chủ, bà nên cẩn thận với chồng mình! Ta thấy hai con mắt của ông ta có vấn đề với những làn da trắng đấy!”

Bà chủ tỏ ra ngơ ngác một phút rồi chợt hiểu ý của Quang Hàn. Bà quay sang người chồng của mình vẫn còn đang nằm vật vựa dưới kia mà gầm gừ, xông vào:

“Ông là đồ chết tiệt! Đồ già dê! Chết đi! Chết đi!”

Bọn Quang Hàn liền ra xe lên đường. Quang Hàn tỏ ra rất khoái chí với trò trả đũa của mình với tay chủ xấu xa kia. Hắn vẫn còn bị mụ vợ quát mắt, đá cho vài cái:

“Trời ơi! Ông có biết bữa ăn hôm nay tốn hết ba lượng không? Lỗ quá lỗ! Tất cả chỉ vì ông! Đồ dê cụ! Chết đi!”

“Bà nó ơi, tha cho tôi!”

Buồn cười quá đi mất!

Quang Hàn ngồi đánh xe mà miệng vẫn cười khúc khích. Bạch Nguyệt đi cứ bên, liền hỏi:

“Có chi mà ngươi cười hoài vậy?”

“Bạch cô nương không thấy buồn cười sao? Cái lão già dê đó bị tại hạ cho một vố mà chẳng nói lên một lời nào, chỉ biết nằm đó chịu đòn thôi! Thật đáng đời! Cho hắn chừa cái tật để mắt nhìn lung tung!”

“Nhìn lung tung là sao?”

“Bộ cô nương không để ý sao? Lão ta cứ dán mắt săm soi nhìn cô nương. Tại hạ thấy vậy nên liền dạy cho hắn một bài học!”

 “Vậy ra ngươi làm điều đó là vì ta sao?”

“Ơ… tại hạ… tại hạ chỉ…”

Quang Hàn tỏ rất lúng túng. Bị nói trúng tim đen rồi chứ còn gì nữa! Nhưng Bạch Nguyệt chỉ cười, lấy trong túi ra một cái màng thầu đưa cho anh:

“Này! Ăn đi! Từ nãy giờ, ngươi cho dạy dỗ gã chủ quán nên chẳng ăn gì phải không?”

“Ơ, cảm ơn!” – Quang Hàn đón lấy từ tay Bạch Nguyệt, rồi ngờ nghệch hỏi. -  “Đừng nói là lúc nãy Bạch cô nương đã “chôm” cái này từ cái quán lúc nãy đó nha!”

“Ngươi có thể hiểu như vậy cũng được!” - Bạch Nguyệt nhoẻn miệng cười.

“Chậc, không ngờ cô nương cũng ghê thật!”

“Nhưng chắc không bằng Trịnh công tử đâu!”

Bạch Nguyệt lại ngây ngô gọi “Trịnh công tử” làm Quang Hàn chết lặng trong vài phút. Mặt anh từ từ ửng đỏ lên. Bạch Nguyệt thấy vậy chỉ cười rồi bảo:

“Ngươi cứ ăn tự nhiên! Ta xuống xem Xuân Linh tỉ thế nào rồi!”

Nói rồi, Bạch Nguyệt quay đầu ngựa lại, để Quang Hàn lại với khuôn mặt vẫn đỏ và nụ cười mãn nguyện trên môi. Cứ mãi như lúc này thì thật là vui biết mấy! Trong lòng Quang Hàn chỉ mơ ước một điều đó.

Trời bắt đầu chập tối. Thật may thay là cả đoàn người ngựa đều đã vào đến thành Ngọc Hoa. Khi vừa bước vào cửa thành, Bạch Nguyệt đã thấy Vạn công tử, con trai của huyện lệnh lão gia tại thành này đứng đón ngay trước cửa. Vừa thấy bóng người quen, Vạn công tử reo vang:

“Nguyệt Nhi!”

Rồi anh phi ngựa đến bên Bạch Nguyệt.

Đoàn người ngựa dừng lại. Xuân Linh từ trong xe bước ra, mỉn cười chào Vạn công tử. Nhưng công tử chỉ cười chào lại cho có lệ, xong lại quay sang rối rít với Bạch Nguyệt:

“Nguyệt Nhi, ta nhớ muội quá!”

Bạch Nguyệt giả vờ không nghe thấy nên cũng không thèm trả lời. Trương Đình và Quang Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Đặc biệt là Quang Hàn, anh vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy rất khó chịu.

Vạn công tử đưa mọi người về phủ huyện. Tại đây, Vạn huyện lệnh lão gia và phu nhân đã đứng trước cổng chào đón. Vạn huyện lệnh nói:

“Xin chào Đàm tiểu thư!”

“Vâng! Tiểu nữ xin kính chào huyện gia và phu nhân. Xin lỗi vì quá đường đột nên tiểu nữ không chuẩn bị quà trước, thật thất lễ!”

“Ấy, tiểu thư đừng nói vậy! Được tiểu thư hạ cố qua đây đã là diễm phúc cho chúng ta rồi! Nào, xin mời! Ta đã sai a hoàn chuẩn bị đủ phòng cho tiểu thư rồi!”

“Xin đa tạ! Vạn huyện lệnh thật chu đáo!”

Xuân Linh cúi chào đáp tạ rồi theo sự dẫn dắt của bọn a hoàn nhà huyện lệnh đến phòng riêng của mình. Trương Đình và Quang Hàn cũng vậy. Chỉ có mỗi Bạch Nguyệt là bị Vạn công tử cuốn quýt theo đến nỗi đi dắt ngựa mà cũng bị hắn tò tò theo sau.

Huyện gia đã chuẩn bị tất cả bốn phòng cho bốn người. Nhưng chỉ có phòng của Xuân Linh, Quang Hàn và Trương Đình là kế sát nhau, còn phòng của Bạch Nguyệt thì bị đẩy xa đi chỗ khác, cạnh phòng của Vạn công tử. Quang Hàn cảm thấy rất bực bội vì sự sắp đặt vô lí này. Không biết Vạn công tử ở phủ huyện lệnh này và Bạch Nguyệt có quan hệ gì với nhau mà trông thật thân thiết.

“Trịnh đệ, đệ có ở trong đó không?”

            Trương Đình đến gõ cửa.

“Trương huynh có chuyện gì vậy?”

“Ra ngoài đây đi! Sao từ lúc đến đây, đệ cứ ở mãi trong phòng vậy?”

“Đệ thấy hơi mệt! Chắc tại đi đường xa quá nên đệ không quen.”

“Ừ, cũng phải! Trước giờ, đệ chỉ toàn đi lòng vòng trong thành Huỳnh Sang thôi. Chuyến đi đến thành Phương Châu lần này với ta khiến đệ mệt lắm phải không?”

“Trương huynh đừng nói vậy! Đệ chẳng mệt lắm đâu! Chuyến đi lần này rất là vui!”

“Vậy hả? Vậy thì ra đây đi hóng gió với ta đi! Ở trong phòng mãi ngột ngạt lắm!”

Trương Đình liền kéo Quang Hàn ra dạo chơi với mình. Cả hai đi lòng vòng trong khuôn viên của phủ huyệnh lệnh thì bắt gặp Xuân Linh đang ngồi uống trà bên ghế đá. Vừa thấy Xuân Linh, hai mắt Trương Đình đã sáng rỡ. Chẳng thèm để ý đến vị bằng hữu của mình bên cạnh, hắn liền chạy đến bên Xuân Linh như mèo gặp mỡ. Quang Hàn thấy vậy chỉ cười cái tính trẻ con của hắn. Chợt, Quang Hàn thấy Bạch Nguyệt cũng từ đằng xa đến gần. Anh mừng rỡ định đến cùng nhập bọn nhưng chưa kịp chạy đến thì Vạn công tử cũng từ đâu bay đến ôm lấy Bạch Nguyệt.

“Bắt được muội rồi!”

Hắn reo lên. Bạch Nguyệt chỉ giãy nhẹ một cái, bảo:

“Duy huynh, bỏ muội ra đi!”

“Ta không thích! Ta chỉ thích ôm muội hoài như vậy!”

Nói xong, hắn xiết tay lại, ôm chặt Bạch Nguyệt vào lòng. Bạch Nguyệt cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không giãy thêm một lần nào nữa, cũng không nói một lời nào. Xuân Linh cười:

“Hai người có vẻ thân nhau quá  nhỉ? Vậy mà muội cứ tưởng Vạn huynh đã quên Nguyệt Nhi và theo đuổi một cô gái khác rồi chứ!”

“Đàm muội khéo lo! Cuộc đời ta chỉ có mỗi Nguyệt Nhi thôi, không có một cô gái nào khác đâu!”

“Vậy sao? Nguyệt Nhi à, muội thật hạnh phúc đó!”

“Xuân Linh tỉ, Duy huynh, hai người đừng có đùa nữa!”

Bạch Nguyệt lên tiếng. Nhưng Vạn công tử lại phân bua:

“Nguyệt Nhi, ta không có đùa đâu! Ta yêu muội thật lòng mà!”

Bạch Nguyệt nghe cảm thấy chói cả tai. Chợt thấy Quang Hàn đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa thất vọng, Bạch Nguyệt liền hất mạnh Vạn công tử một cái để thoát khỏi vòng tay của hắn:

“Duy huynh đùa quá lố rồi đấy!”

Nói rồi, Bạch Nguyệt đùng đùng bỏ đi.

“Giận rồi kìa!”

Xuân Linh châm chọc.

“Mắc cỡ đó mà! Lâu quá không gặp nên làm nũng một chút cũng là chuyện bình thường!”

“Vạn huynh nói có vẻ tự tin quá nhỉ? Muội nhớ là huynh đã không hết bao nhiều lần bị Nguyệt Nhi từ chối rồi mà!”

“Chậc, Đàm muội đánh giá thấy ta quá! Nguyệt Nhi vẫn yêu ta tha thiết đó chứ! Chỉ là trước mặt mọi người, cô ấy không muốn biểu hiện ra thôi!”

“Ưm, thật là khó tin!”

“Còn Đàm muội thì sao? Nghe nói muội mở hội chiêu quân phải không? Thế đức lang quân của muội đâu rồi?”

Nghe Vạn công tử hỏi, Trương Đình có vẻ hào hứng, mong chờ Xuân Linh sẽ giới thiệu mình với người bạn. Nhưng Xuân Linh chỉ cười thẹn rồi quay lại, chỉ vào Quang Hàn đang đứng phía sau:

“Là Trịnh công tử đang đứng ở kia đấy! Anh ta rất giỏi khiến cho muội hoàn toàn an tâm!”

“Trông cũng khá đấy! Đàm muội thật là có con mắt nhìn người!” - Vạn công tử cười, khen Xuân Linh mấy câu rồi chợt quay sang nhìn Trương Đình, hỏi. – “Thế còn vị công tử này thì sao?”

Xuân Linh quay lại, làm ra vẻ như mới để ý thấy sự có mặt (từ đời kiếp nào) của Trương Đình:

“Vị công tử này cũng vậy! Anh ta và Trịnh công tử đều thắng trong buổi chiêu quân của muội nên giờ chúng tôi mới phải lên đường đến gặp phụ thân để cho người lựa chọn.”

“Ồ! Muội thật có phúc đấy! Đến cả hai vị công tử được chọn làm đức lang quân cơ à?” – Vạn công tử nói với giọng khâm phục, rồi quay sang Quang Hàn và Trương Đình, lúc này Quang Hàn đã đến ngồi cạnh Trương Đình. – “Tại hạ tên là Vạn Duy. Xin thứ lỗi vì  lúc nãy đã không chào hỏi hai vị công tử.”

Quang Hàn nghe xong lại chẳng nói gì. Trương Đình thì cười chào đáp lễ:

“Ồ, Vạn công tử xin đừng khách sáo! Dù gì cũng trước lạ sau quen, chúng tôi không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt vậy đâu. Hy vọng sau này sẽ là huynh đệ tốt!”

“Trương công tử đã nói vậy thì tại hạ chỉ biết cung kính nhận lời. Kể từ nay về sau nếu hai vị có cần gì, tại hạ xin hết lòng giúp đỡ!”

“Có khí phách lắm! Quả không hổ là công tử của thành Ngọc Hoa!”

Trương Đình vỗ tay, nức nở ngợi khen. Quang Hàn thì vẫn ngồi ra đó, trông hơi khinh khinh cái vẻ khua môi múa mép của tên Vạn Duy kia và cả Trương Đình nữa. Ăn nói đúng ba hoa! Đến lúc gặp nạn thể nào cũng lòi mặt “chuột” ra, nhất là Trương Đình.

“Thôi! Bây giờ, tại hạ xin mạn phép cáo lui. Khi khác, chúng ta sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn!”

Vạn Duy chào cáo biệt rồi trở về phòng của mình. Lúc này, Quang Hàn mới chịu mở miệng lên tiếng. Câu đầu tiên mà anh nói là điều tra liền lí lịch của cái tên họ Vạn kia:

“Đàm tiểu thư, vị công tử đó là ai vậy?”

“Là con trai của huyện lão gia ở thành này!”

Xuân Linh trả lời một cách ngạc nhiên và hơi giật mình một chút.

“Không! Ý tại hạ hỏi hắn là gì của Bạch cô nương vậy?”

“Trịnh đệ, đệ quan tâm chuyện đó chi vậy?”

Trương Đình hỏi với giọng khó hiểu với điệu bộ quan trọng và hơi tọc mạch của Quang Hàn. Xuân Linh thì nghe Quang Hàn hỏi đến Bạch Nguyệt nên cảm thấy hơi khó chịu, cô dửng dưng trả lời như đây là một lẽ đương nhiên:

“Vạn huynh là hôn phu của Nguyệt Nhi.”

“Cái gì?”

Quả nhiên Quang Hàn không hết ngạc nhiên và điều đó càng làm Xuân Linh thêm bực bội, cô cố ý nói thêm:

“Nguyệt Nhi và Vạn huynh đã có hôn ước với nhau từ lúc nhỏ. Hai người họ rất thân thiết với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng.”

“Ủa, chẳng phải Vạn công tử là công tử của thành này sao? Thế thì làm sao hai người họ có thể quen biết nhau được?” – Trương Đình thắc mắc.

“Cách đây khoảng muời năm, Vạn công tử có đến thành chúng tôi để theo học sư phụ Phạm Tuyên, một người thầy có tiếng tăm rất lớn. Tôi, Nguyệt Nhi và Vạn huynh đã quen biết nhau từ lúc đó. Hồi đó, Nguyệt Nhi chỉ kết bạn với mỗi Vạn huynh và huynh ấy cũng vậy. Tình cảm của hai người đó rất tốt, cho nên phụ thân của ta và phụ thân của Vạn huynh đã đứng ra làm chủ hôn ước cho hai người.”

“Ồ, không ngờ hai người họ lại thân thiết đến như vậy!”

Trương Đình cười, khen. Trong khi đó, Quang Hàn lại rất tức giận. Mặt anh đỏ lên, tay nắm chặt, mắt trợn tròn trông cứ như là núi lửa lâu năm sắp phun trào ấy:

“Tôi không tin!” – Quang Hàn đứng phắt dậy. – “Rõ ràng khi nãy, Bạch cô nương tỏ ra rất khó chịu trước sự thân thiết của Vạn công tử kia mà!”

“Cô ấy mắc cỡ đó mà! Nguyệt Nhi rất ngại phải thân mật với Vạn huynh trước mặt mọi người. Nhưng chắc bây giờ, hai người ấy đang tìm một góc nào đó tâm tình với nhau rồi!”

Xuân Linh nói như muốn đổ thêm dầu vào cái núi lửa đang bốc hoả phừng phừng là Quang Hàn. Anh liền quay đầu, bỏ đi một nước. Trương Đình liền gọi:

“Trịnh đệ, đệ đi đâu đấy!”

Nhưng anh chẳng buồn quay lại đáp. Trương Đình “hứ” một tiếng:

“Gã này làm sao thế không biết! Tự dưng đang yên đang lành lại nổi giận đùng đùng lên!”

“Thôi! Xin phép Trịnh công tử, Xuân Linh về phòng đây!”

Xuân Linh cũng định đứng dậy nhưng Trương Đình liền níu tay cô lại:

“Xuân Linh tiểu thư sao vậy? Ở lại đây cùng tại hạ thưởng ngoạn phong cảnh một chút đi!”

“Tiểu nữ mệt rồi! Trương công tử cứ ở lại thưởng ngoạn một mình đi nhé!”

Xuân Linh trả lời mà chẳng thèm lia mắt nhìn Trương Đình. Cô gạt tay hắn ra và bỏ đi. Trương Đình lại hắng giọng:

“Mọi người sao thế không biết! Xem ta chẳng có kilo nào là sao?”

Quang Hàn liền sang phòng của Bạch Nguyệt để kiểm tra cô ấy có ở bên cái gã công tử họ Vạn kia thật như lời Xuân Linh nói hay không. Anh vẫn không tin hôn ước giữa Bạch Nguyệt và Vạn Duy là có thật, nhưng cũng hơi nghi ngờ điều đó vì không hiểu nếu thật không phải thì Xuân Linh nói dối anh để làm gì cơ chứ. Bây giờ, trong đầu Quang Hàn đang bốc hoả chứ chẳng vơi được tí nào. Một cảm giác rất khó chịu, rất bực bội, khiến cho lòng Quang Hàn cứ nhức nhối mãi không yên. Cảm giác đó thật sự rất khó tả nhưng nếu hình dung ra được thì thật ra đó là… GHEN.

Đến nơi, không hiểu sao Quang Hàn lại ngập ngừng không gõ cửa. Có lẽ anh đang phân vân không hiểu mình tìm Bạch Nguyệt để làm gì. Chẳng lẽ lại hỏi thẳng cô ấy về mối quan hệ với Vạn Duy. Điều này không có liên quan gì đến anh, khéo lại chọc giận Bạch Nguyệt khiến cô ấy hiểu lầm giận dỗi thì nguy. Nhưng chẳng lẽ lại để mối hoài nghi ấy mãi trong lòng mà không lời giải đáp. Thật chẳng biết làm sao! Lẽ ra khi nãy, Quang Hàn nên bình tĩnh, suy nghĩ kĩ rồi mới đến đây hỏi chuyện chứ giận dỗi như lúc nãy mà vác mặt đến đây giờ lại chẳng biết làm gì.

“Trịnh công tử!”

Một tiếng nói phát ra phía sau lưng anh. Quang Hàn quay lại, ấm ớ:

“Bạch cô nương!”

“Trịnh công tử đến đây làm gì vậy?”

“Ơ… tại hạ… tại hạ định đến hỏi thăm sức khoẻ của cô nương!”

Quang Hàn gãi đầu một hồi rồi mới nói. Bạch Nguyệt ngạc nhiên:

“Hỏi thăm sức khỏe của ta à?”

“Tại… tại hạ thấy khi nãy cô nương đột nhiên trở về phòng nên nghĩ cô nương bệnh nên định ghé qua xem thôi mà!”

“Cảm ơn công tử. Ta khoẻ.”

“Vậy à?” – Quang Hàn cười, thở phào.

“Trịnh công tử bây giờ rảnh không?”

“Ơ… chi vậy?”

“Theo ta đến nơi này được không?”

Bạch Nguyệt cười rồi dẫn đường cho Quang Hàn theo mình. Quang Hàn lúc bấy giờ còn chưa hết hú vía vì cái tính nóng nảy, bộp chộp của mình. Nếu không nhờ cái miệng “dẻo” chuyện của mình thì chắc anh cũng bị “hố” mấy lần rồi.

Bạch Nguyệt đi vào chuồng ngựa của phủ huyện lệnh, dắt ra hai con Ngọc Nhi và Tiểu Hắc. Dĩ nhiên Bạch Nguyệt sẽ đi với Ngọc Nhi còn Tiểu Hắc thì nhường lại cho Quang Hàn. Trông cô rất háo hức. Bạch Nguyệt phi ngựa ra khỏi phủ, chạy dọc theo con phố đang nhộn nhịp. Quang Hàn thì chạy theo phía sau. Suốt chặng đường, hai người chẳng nói gì. Ngọc Nhi chạy càng ngày càng nhanh, xem ra cô chủ của nó cũng rất gấp gáp. Tiểu Hắc cũng cố rượt theo sau cho bằng với Ngọc Nhi nhưng vẫn phải chạy phía sau vì mỗi lần chạy lên kịp thì Ngọc Nhi lại chạy nhanh hơn. Chẳng biết chúng có lại gây chuyện với nhau hay không mà trông Ngọc Nhi như muốn tránh mặt Tiểu Hắc. Hai người họ rời khỏi con phố chợ và đến một khu rừng vắng vẻ. Lúc này, Ngọc Nhi mới chịu chạy chậm lại cho Tiểu Hắc đuổi kịp. Tiểu Hắc chạy đến nơi, thở hổn hển. Gã này chắc thường ngày làm biếng lắm! Cứ ăn cho no rồi lại nằm ngủ, chẳng chịu vận động nên giờ mới chạy thua Ngọc Nhi như vậy.

“Bạch cô nương, chúng ta đang đi đâu vậy?” – Quang Hàn hỏi.

“Công tử cứ im lặng mà đi tiếp đi! Đừng thắc mắc!” - Bạch Nguyệt khẽ cười.

Quang Hàn nghe vậy hơi khó hiểu và tò mò về nơi mà mình sắp đến. Trông có vẻ Bạch Nguyệt rất bí mật, nhất định không chịu hé miệng nói cho anh biết nơi mà hai người họ đang đi tới. Nhưng thái độ của Bạch Nguyệt thật lạ! Cô ấy trông hớn hở và vui vẻ hơn nhiều. Suốt cả chặng đường qua, Bạch Nguyệt cứ nơm nớp lo âu, chẳng nói, chẳng cười với mọi người. Nhưng giờ cô ấy khác quá, đặc biệt là cách nói chuyện với Quang Hàn đã gần gũi hơn trước chứ không còn ra dáng một người cứng rắn, ở một vai vế nào đó cao hơn. Chỉ tiếc là Quang Hàn đã quen với kiểu nói chuyện cộc lốc trước đây của Bạch Nguyệt, cả cái gọi “tiểu tử” tỏ ý xem thường của cô ấy. Bây giờ nghe cô ấy dịu dàng gọi “Trịnh công tử” khiến anh không quen dù biết đó là những cử chỉ báo hiệu khoảng cách giữa anh và Bạch Nguyệt đã được rút ngắn lại.

“Đến nơi rồi!”

“Đây là đâu vậy?”

“Một thế giới riêng của ta đấy!” - Bạch Nguyệt cười.

...

Thùy Vân

Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

1
Tin mới