Thu Bồn: Sông Hương dùng dằng sông Hương không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Nguyễn Duy: Chợ chiều Bến Ngự chưa tan/ Ai lên ngược dốc Phú Cam một mình?
   

Bạch Nguyệt (kỳ 6)
Cập nhật: 17:35:00 7/5/2010

CHƯƠNG V: QUÁ KHỨ

 

           Đó là câu chuyện kể về một dị tộc có thứ võ công vô cùng lợi hại có thể hạ sát hàng loạt con người và thống trị cả họ. Dị tộc đó nằm ở một vùng đất được những ngọn núi đá to lớn và những hàng cây to cao bao bọc ngoài. Một nơi an toàn, không một ai biết đến.

Cho đến khi có một người thanh niên còn rất trẻ tuổi chuyên đi trừ gian diệt bạo vô tình đặt chân đến đó thì mọi bí mật của dị tộc đó đã được truyền đi từ từ trong dương gian. Anh ta là một vị anh hùng chu du khắp nơi để cứu giúp dân lành. Đặc biệt chàng trai này còn là một pháp sư chuyên đi trừ tà ở khắp mọi nơi. Người ta kể rằng, một ngày nọ, anh ta bị lạc trong một khu rừng và vô tình biết được trên thế gian này có một dị tộc rất hùng mạnh sinh sống. Nhưng bộ tộc này không hoan nghênh những vị khách xa lạ, nhất là một người có pháp thuật cao cường có thể thanh trừ những sức mạnh ma quái như anh. Chúng  nhanh chóng cho bắt anh lại còn cướp lấy thanh kiếm trừ tà thuật của anh để ngăn chặn mối nguy hiểm cho sự sống của mình mà có thể anh sẽ mang lại cho chúng. Vị anh hùng đó bị bọn dị nhân giam giữ trong một cái cũi nhỏ xúi, hôi hám, bẩn thỉu. Thường ngày, chúng vẫn cho anh ăn những thức ăn nhơ nhuốc, ô thiu cả mấy chục ngày. Đã vậy chúng còn đối xử với anh rất dã man. Chúng hành hạ anh chẳng khác gì một con vật. Rồi bỗng một ngày, đột nhiên có hai tên người sói lăm le thanh giáo nhọn, sồng sộc đến nhà lao. Chúng còng tay, xích chân anh lại với một quả chuỳ gai nặng chịch rồi giải đi. Một tên đi phía trước dẫn đường, còn tên phía sau cứ không thôi cầm cây giáo mà thúc anh  đi cho mau. Vị pháp sư trẻ tuổi ấy cảm thấy hơi khó hiểu với những hành động vội vã của chúng. Anh bắt đầu nghi ngờ, không biết bọn chúng sắp bày trò gì để hành hạ mình. Cả ba băng qua mấy dặm đuờng rừng đến một ngọn núi đá cao lớn sừng sững. Tên người sói đi đầu quay lại nói với anh:

“Đây sẽ là chỗ ở của ngươi!”

Rồi hắn chỉ tay vào cái túp lều nằm khuất sau ngọn núi.

“Kể từ bây giờ, hằng ngày, ngươi phải lên núi đập đá đem về cho bọn ta. Mỗi ngày phải đập hơn hai mươi xe đá đầy ắp. Còn nếu không ngươi sẽ bị bỏ đói cả ngày hôm đó.”

Vị pháp sư liền lên tiếng chống trả:

“Tại sao ta lại phải đi phục vụ các ngươi, bọn yêu ma dị dạng?”

“Tên khốn khiếp!” – Tên người sói ấy liền nện thanh giáo vào đầu anh làm anh đổ gục xuống. – “Ngươi dám ăn nói thế với bọn ta à? Có muốn chết không?”

“Hải Thiên! Thôi đi!” – Tên kia liền lên tiếng nhắc nhở rồi hắn nhìn xuống người thanh niên đang nằm vật vựa dưới chân mình. – “Từ ngày ngươi bị bắt đến đây, ta vẫn chưa biết tên ngươi?”

            “Ta… ta tên Vĩnh Toàn!” - Vị pháp sư nằm bò dưới đất, thều thào đáp trả.

            Tên người sói kia cũng ngồi xuống trước mặt anh:

“Được! Vĩnh Toàn, dù có muốn hay không muốn thì ngươi vẫn phải phục vụ cho bọn ta. Biết khôn ngoan thì hãy cẩn thận lấy lời, kẻo lại rước họa vào thân đấy!”

Nói rồi, hắn đứng phắt dậy, cùng với tên kia rời khỏi núi đá. Nhưng trước khi rời mắt khỏi anh, tên người sói ấy khẽ mỉn cười. Và nụ cười chỉ thoáng chừng một giây đó đã được anh thâu tóm kịp vào mắt. Một cảm giác ngỡ ngàng đến lạ kì toả ra khắp người, xen lẫn vào đó là một cảm giác lâng lâng vui vui. Chàng pháp sư từ từ đứng dậy, trông theo bóng người đã trao anh nụ cười kì lạ đó.

Ngày lại qua ngày. Từ khi bị lạc đến khu rừng của người sói, Vĩnh Toàn đã bị giam giữ cho đến nay là một tháng tròn rồi. Vào mỗi buổi sáng, anh phải trèo lên ngọn núi đá, đập đá đem về cho bọn người sói. Mỗi ngày phải có hơi hai mươi xe đá đầy thì chúng mới cho anh một phần thức ăn và một xô nước nhỏ sống qua ngày. Biết sức mình làm nhiều mà lại chẳng được công bao nhiêu nên anh sử dụng những thứ mà bọn người sói cho rất cần kiệm. Phòng khi có ngày sức đuối mệt, chẳng được công thì có cái mà trang trải. Thức ăn chúng cho anh ăn hàng ngày toàn là những đồ thừa từ các bữa ăn của chúng. Mỗi ngày, anh chỉ dùng có một phần còn một phần dùng làm lương khô. Còn nước thì hầu như chỉ dùng để uống khi khát. Chứ việc tắm rửa, giặt giũ thì hoàn toàn không thể. Còn về nơi ở của anh, cái túp lều tranh mà bọn người sói dựng lên rất sơ sài, bên trong chỉ lót một lớp rơm mỏng để giữ ấm. Cho nên lắm khi trời trở lạnh, anh chẳng dám ngủ vì sợ thân xác tê cóng đi mà còn ngủ thiếp thì sẽ sớm đến gặp tổ tiên. Điều này cũng đúng thôi! Năm nay, anh chỉ mới hai mươi tuổi. Còn quá trẻ để phải đến viếng tổ tiên ở một chân trời khác. Cuộc đời của anh còn dài, anh còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được nên dù chịu cực chịu khổ thế nào anh vẫn cố sống. Chỉ thầm mong đất trời có thương, hãy giải thoát cho mình được ra khỏi chốn tủi nhục, nhọc nhằn này.

“Làm việc nhanh lên!”

Tiếng của tên người sói Hải Thiên quát lớn vang trời.

Từ khi bọn người sói ra lệnh giải anh đến ngọn núi này đập đá đem về cho chúng, hai tên người sói hôm đó giải anh đến đây là Hải Thiên và Khổng Tú Huỳnh ngày nào cũng đến để canh chừng anh làm việc. Tên Hải Thiên tính tình vốn cộc cằn. Hắn còn là người vô cùng thâm độc, chuyên hành hạ Vĩnh Toàn đến mức kiệt quệ. Còn tên Khổng Tú Huỳn thì khác. Hắn ta có vẻ trầm tính và lạnh lùng. Suốt ngày cứ ngồi trên cây để trông chừng Vĩnh Toàn từ xa. Còn tên Hải Thiên thì khác, hắn thì cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại quất roi vào lưng Vĩnh Toàn để thúc anh làm việc. Vĩnh Toàn thì cứ cam chịu những trận đòn đau đó. Dần rồi quen, anh chẳng còn ngán cái thứ vũ khí đáng sợ đó vì hầu hết ngày nào cũng phải nếm mùi roi da quất vào lưng.

Một buổi tối nọ, trời bỗng dưng có bão lớn. Những cơn gió thổi mạnh qua làm cây cối trong rừng nghiêng ngã, đập vào nhau, kêu lào xào. Sấm sét thì cứ thi như “hát” lên khúc trường ca bất diệt của nó. Những hạt mưa nặng hạt trút xuống làm mòn cả ngọn núi đá to lớn phía sau rừng. Túp lều của Vĩnh Toàn chẳng mấy chốc cũng bị những cơn gió mạnh thổi bay đi. Anh liền nhanh chóng chạy vào rừng tìm chỗ trú. Khu rừng lúc bấy giờ cũng đang chống trả với cơn bão dữ dội. Từ những cây đại thụ to lớn đến những cây non mới lớn, tất cả đều ra sức bám vào mặt đất. Vĩnh Toàn liền tìm đến một cái cây đại thụ vĩnh chắc định trú vào đó. Nhưng chưa kịp chạy đến gần nó thì một tia sét xẹt qua, đốn ngã nó. Vĩnh Toàn chạy một mạch thật nhanh để tránh cây đổ nhưng vẫn không kịp nó. Cái cây quá cao, chạy xa cỡ nào nó cũng muốn đổ vào người. Vừa lúc đó, một bóng người phi thân từ đằng xa đến túm lấy anh ra khỏi “cổng địa ngục”. Người đó ôm chặt anh rồi liền phi thân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến một hang động cách xa đó cả mấy trước, anh mới được thả xuống sau “chuyến bay” thoát khỏi “tử thần”. Vĩnh Toàn liền quay lại nói với vị ân nhân của mình:

“Đạ ta!”

Nhưng người đó lại im lặng, chẳng đáp trả gì. Vĩnh Toàn nhận ra vị ân nhân của mình. Đó không phải là một ai khác xa lại, chính là Khổng Tú Huỳnh. Khổng Tú Huỳnh liền dẫn Vĩnh Toàn vào hang. Trong hang đã có sẵn củi lửa để sưởi ấm. Hắn đưa cho anh một bộ quần áo mới, bảo:

“Ngươi thay ra đi! Kẻo cảm cúm bây giờ!”

Vĩnh Toàn liền nhìn Khổng Tú Huỳnh với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại thì thào trong họng:

“Đa… đa tạ!”

Nhưng Khổng Tú Huỳnh dường như không nghe thấy. Hắn lẳng lặng bước ra ngoài, ghé vào một cái hang nhỏ nằm bên cạnh rồi trút bộ xiêm y ướt nhẹp của mình. Bên cái hang này không hề có ánh lửa nào hết, và ánh trăng len lói ngoài kia cũng bị mây đen che khuất, Khổng Tú Huỳnh hiện ra với một thân hình nhỏ nhắn và một mái tóc xoả dài mượt mà. Bên hang động bên kia, Vĩnh Toàn cũng đã thay quần áo xong và đang ngồi sưởi ấm. Bộ quần áo mà Khổng Tú Huỳnh đưa cho anh vừa khít, cứ như là được đặt may riêng cho anh vậy.  Khổng Tú Huỳnh từ cái hang nhỏ bên kia trở vào hang với Vĩnh Toàn.

“Ngươi có đói không?”

Khổng Tú Huỳnh hỏi. Vĩnh Toàn khẽ gật đầu. Thật không phải là đói mà là rất đói. Cả tháng qua, mỗi bữa đều chỉ ăn được có một ít nên đêm đến Vĩnh Toàn vẫn thường hay trở mình không thể an giấc được vì cái bụng cứ kêu lên cái “liên khúc đòi ăn”.

“Để ta đem cho ngươi một chút lương khô.”

Nói rồi, Khổng Tú Huỳnh liền đi vào góc hang và lấy lên một ít lương khô mà hắn để dưới lớp rơm dầy.

“Nè, ngươi ăn đi!”

“Đa tạ!”

Lần này thì Vĩnh Toàn nói rõ ra thành câu chứ không ấp úng trong họng như khi nãy. Nhưng Khổng Tú Huỳnh vẫn vậy. Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt dửng dưng như chẳng nghe chẳng thấy cũng chẳng biết gì. Cái gã này càng làm cho Vĩnh Toàn cảm thấy kì cục. Chẳng lẽ những dị nhân khác trong bộ tộc này đều vậy sao? Ai cũng có một tính cách riêng nhưng nhìn chung đều kì cục như nhau.

“Ăn xong thì ngủ đi!”

Khổng Tú Huỳnh nói. Hắn lại đứng dậy, đi ra ngoài cửa hang rồi ngồi ở đó. Ngoài trời, mưa vẫn còn rất to. Nước mưa bắn tung tóe vào cửa hang. Gió lạnh thì cũng theo đó mà lùa vào trong. Vĩnh Toàn liền nói:

“Ngồi ngoài đó lạnh lắm! Ngươi vào đây đi!”

“Mặc kệ ta!”

Khổng Tú Huỳnh đáp lại gọn lỏn, rồi lại tiếp tục im lặng ngắm nhìn cơn mưa to ngoài trời. Vĩnh Toàn cũng không muốn để ý đến hắn. Hắn đúng là một kẻ kì cục! Nhưng suy ra cũng là một người tốt. Nếu không nhờ có hắn thì tối nay, Vĩnh Toàn đã bị đông đá với cơn mưa lạnh buốt ngoài kia, đó là còn chưa nói hắn đã cứu sống anh trong đường tơ kẽ tóc. Tuy vậy Vĩnh Toàn vẫn không thể nào tỏ lòng cảm tạ với một người trầm tính, lạnh lùng với sự đời như vậy. Anh nằm xuống đống rơm khô dầy, gần đống củi để vừa ngủ vừa sưởi ấm. Vừa đặt lưng xuống, Vĩnh Toàn khẽ kêu lên:

“Ây da!”

Tiếng kêu nhẹ như là tiếng gió. Vậy mà cũng làm Khổng Tú Huỳnh giật mình, quay lại:

“Có chuyện gì vậy?”

Vĩnh Toàn không trả lời chỉ nhăn mặt, chống tay từ từ ngồi dậy. Khổng Tú Huỳnh liền bước vào:

“Ngươi bị gì vậy?”

“Không! Không có gì đâu! Ta vẫn ổn!”

Vĩnh Toàn cười trừ để Khổng Tú Huỳnh bớt lo lắng. Nhưng Khổng Tú Huỳnh tinh mắt trong thấy hắn với tay xoa xoa tấm lưng của mình vẻ rất đau đớn. Khổng Tú Huỳnh liền nói:

“Ngươi cởi áo ra!”

“Chi vậy?”

Vĩnh Toàn có vẻ kinh ngạc với lời đề nghị đó. Nhưng anh chưa kịp phản ứng gì thì bộ áo trên người đã bị Khổng Tú Huỳnh cởi ra. Tấm lưng đầy những vết thương do roi da quất vào bắt đầu chảy máu. Có lẽ do khi nãy chạy dưới mưa, mưa nặng hạt đã đập trúng vào những vết thương này làm cho nó chảy máu ra. Khổng Tú Huỳnh đặt tay lên xoa nhẹ vào những vết thương đó, đôi mắt có vẻ hơi buồn. Vĩnh Toàn ngồi quay lưng lại nên không cảm thấy gì nhưng bàn tay dịu dàng của Khổng Tú Huỳnh làm cho cả người anh nóng lên. Cái cảm giác lạ lùng cái ngày đầu tiên bị giải đến ngọn núi đá lại ập trở về một cách khó hiểu.

“Ngươi có đau không?”

Khổng Tú Huỳnh hỏi.

“Ừm… một chút!”

Vĩnh Toàn khẽ gật đầu. Rồi Khổng Tú Huỳnh liền lấy trong túi áo ra một lọ thuốc bột rồi xoa lên những vết thương trên lưng Vĩnh Toàn. Vĩnh Toàn cảm nhận được tất cả nhưng vì sự ngỡ ngàng, khó hiểu của mình đã lấp kín hết trong đầu nên anh ngồi yên đó, chẳng nói một lời. Cho đến khi bàn tay của Khổng Tú Huỳnh rời khỏi lưng anh thì lúc đó Vĩnh Toàn như bừng tỉnh lại. Anh quay lại nhìn Khổng Tú Huỳnh:

“Tại sao… lại tốt với tôi như vậy?”

Khổng Tú Huỳnh chỉ lặng nhìn anh, vẻ e ấp không dám trả lời. Rồi bỗng dưng một tiếng sấm kêu vang trời, Khổng Tú Huỳnh giật mình, ôm lấy Vĩnh Toàn sợ hãi. Vĩnh Toàn cảm thấy bối rối lắm. Chưa bao giờ có một người con trai ôm chầm lấy anh để tránh tiếng sấm như thế này. Tuy vậy Vĩnh Toàn chẳng hề phản ứng gì khác với cái đưa tay lên vuốt  mái tóc dài xoả ngang vai của Khổng Tú Huỳnh rồi ôm vào lòng.

            “Đừng sợ!”

            Vĩnh Toàn khẽ thì thầm vào tai Khổng Tú Huỳnh rồi hai người đó vẫn giữ đó mà an giấc.

            Đến sáng hôm sau, Vĩnh Toàn liền bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng quát quen thuộc của cái tên Hải Thiên. Anh ngồi dậy và dụi mặt thì không thấy Khổng Tú Huỳnh đâu hết. Ở bên ngoài hang, tên Hải Thiên đang la hét, đánh đập ai đó một cách tàn bạo. Vĩnh Toàn liền ngóng tai nghe những lời nói “chói chang” của Hải Thiên:

            “Con tiện tì đê tiện! Ta mới ra ngoài có một đêm thôi mà ngươi đã dám dắt tình nhân về nhà rồi!”

            Quái! Cái tên Hải Thiên đang la hét ai mà lại nói những lời khó nghe thế nhỉ?

            Vĩnh Toàn lại ngóng tai lên nghe. Sau tiếng quát mắng vang trời của Hải Thiên, Vĩnh Toàn nghe thấy một tiếng khóc. Một tiếng khóc của một cô gái nhưng sao lại thấy quen quen. Anh liền ló đầu ra ngoài và trông thấy Hải Thiên đang cầm cái roi da mà hắn vẫn dùng để đánh anh quất vào lưng của một người ăn mặc giống như nam nhi nhưng mái tóc lại xỏa dài ra. Người đó đang nằm vật vựa ra đất mà chịu đựng trận đòn đau của Hải Thiên. Còn riêng về Hải Thiên, đánh một hồi mà người kia chẳng chống trả gì, chỉ nằm ra đó mà khóc, chịu đòn. Hắn liền túm tóc của người đó xách lên:

            “Đứng dậy đi, con tiện tì! Ngươi đúng là con tiện tì bẩn thỉu!”

            Hải Thiên lớn tiếng chửi rủa. Còn Vĩnh Toàn đứng ở bên trong hang ló đầu ra vô cùng ngạc nhiên. Người đang bị Hải Thiên tra tấn là một cô gái, nhưng sao lại giống như Khổng Tú Huỳnh vậy. Từ nét mặt đến tầm vóc giống nhau không thể tả.

            Hải Thiên lại tiếp:

            “Ta biết trước thế nào ngươi cũng xiêu lòng với cái tên loài người đó nên mới bắt ngươi cải trang thành nam nhi để hắn khỏi phải để ý đến ngươi. Vậy mà không ngờ ngươi… ngươi dám… ngươi dám dùng mĩ nhân kế hả?”

            Vừa dứt câu, Hải Thiên tung cú đánh vào mặt Khổng Tú Huỳnh. Vĩnh Toàn đứng bên trong sững sờ. Thì ra Khổng Tú Huỳnh là con gái. Hèn gì đêm qua khi ở bên cạnh cô ấy, Vĩnh Toàn lại cứ cảm nhận rằng mình đang ở bên cạnh một cô gái mặc dù người đó sững ngay trước mặt mình là một chàng trai. Nhưng sự kinh ngạc của Vĩnh Toàn chỉ thoáng qua phút chốc. Anh đã kịp chạy ra và túm lấy tay Hải Thiên khi hắn định tung cứ đánh tiếp theo. Vĩnh Toàn liền hất Hải Thiên ra xa rồi nắm lấy tay Khổng Tú Huỳnh bỏ chạy.

            Hải Thiên hét toáng lên:

            “Người đâu? Mau đến đây! Đuổi theo con tiện tì phản bội và tình nhân của nó cho ta!”

            Từ trong các hang động ở khắp nơi, người sói bủa ra. Kẻ này cầm gươm, kẻ kia cầm giáo, sồng sộc đuổi theo. Vĩnh Toàn và Khổng Tú Huỳnh cứ chạy chối chết, mong thoát khỏi sự truy đuổi của bọn người sói hung tợn này. Vừa chạy Vĩnh Toàn vừa hỏi:

            “Thanh kiếm trừ tà thuật của huynh hiện đang ở đâu?”

            “Nó được giấu trong động Liên Sơn.”

            Khổng Tú Huỳnh trả lời. Bất chợt, một tên người sói xông đến định tấn công từ phía sau lưng Vĩnh Toàn. Khổng Tú Huỳnh vừa kịp trông thấy liền tung cho hắn một chưởng thẳng vào tim. Tên người sói văng ra xa, chết tức khắc. Vĩnh Toàn có vẻ hơi hoảng với nội công thâm hậu của Khổng Tú Huỳnh nhưng hai người vẫn tiếp tục tháo chạy.

 Khổng Tú Huỳnh dẫn đường cho Vĩnh Toàn chạy thật nhanh đến động Liên Sơn. Phía sau lưng họ, bọn người sói đã bị bỏ xa nhưng chúng vẫn tiếp tục đuổi theo. Tên Hải Thiên vừa đuổi vừa tức tối. Hắn gầm gừ, nắm chặt thanh giáo trong tay như muốn bóp nát nó ra trăm mảnh. Đôi mắt hắn như lóe ra tia lửa đỏ lòm, trông rất đáng sợ. Chạy một hồi mỏi mệt, hắn quyết phi thân đuổi theo cho nhanh. Còn Vĩnh Toàn và Khổng Tú Huỳnh lúc bấy giờ đã đến được động Liên Sơn. Đây là một hang động lớn và âm u, bên trong có thắp sẵn những ngọn đuốc sáng. Khổng Tú Huỳnh cầm lấy một thanh đuốc rồi dẫn Vĩnh Toàn vào sâu bên trong. Động Liên Sơn là một hang động vô cùng nguy hiểm. Không phải ai muốn vào là có thể vào được! Bên trong động có trang bị kĩ thật nhiều cạm bẫy, nếu không phải là người rành đường thì sẽ chết liền tức khắc khi bước vào ngưỡng cửa đầu tiên. Ở bộ tộc người sói, chỉ có Đại Lang và Lang phu nhân mới có thể ra vào động này được. Đây là nơi đuợc xem là “hoàng cung” của tộc trưởng bộ tộc và cũng là nơi Đại Lang cư ngụ để luyện Hàn Phong thần công. Và Đại Lang của bộ tộc Người Sói hiện giờ không là ai khác, chính là cái tên Hải Thiên hống hách kia. Hắn vừa được giao trách nhiệm làm thủ lĩnh của bộ tộc mới vừa đêm hôm qua. Vì ham vui, mê ca múa, tửu sắc nên suốt đêm qua hắn ở lại vui chơi thoả thích với đám tì thiếp và đám thần dân cứ mãi tung hứng mình. Để mặc Tú Huỳnh đội mưa, đội bão về một mình và may mắn cứu được Vĩnh Toàn. Tú Huỳnh đêm hôm qua cũng vừa mới được phong chức Lang phu nhân và được giao cho gia huy của bộ tộc. Đáng lẽ ngày hôm nay, cả Hải Thiên và Tú Huỳnh đều phải lên đường theo chỉ dẫn của gia huy phép thuật mà truy tìm nhưng thật chẳng may là cuộc hành trình ấy giờ lại biến thành một cuộc truy đuổi.

Khổng Tú Huỳnh dẫn Vĩnh Toàn vào sâu trong động Liên Sơn, lấy thanh kiếm trừ tà của anh rồi cả hai chạy theo lối tắt ra khỏi động. Động Liên Sơn cũng giống như khu rừng bao quanh bộ tộc này, bên trong có rất nhiều ngóc ngách cứ như là một mê cung. Bao nhiêu tên người sói chạy vào đây đều chẳng thể kiếm được đường nào mà ra. Riêng tên Hải Thiên thì vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi. Trông như cơn giận của hắn đang phun trào lên như những dòng nham thạch trong núi lửa. Nhưng có lẽ hắn đuổi theo Khổng Tú Huỳnh và Vĩnh Toàn không phải vì muốn giành vợ lại cho mình mà chỉ vì gia huy của bộ tộc, tấm bản đồ dẫn đến chổ cất giấu Hỡi gia huy của bộ tộc hãy chỉ cho ta biết con đường mà ta phải đi! mà Tú Huỳnh đang nắm giữ.

Cả ba chạy đến bìa rừng thì Tú Huỳnh đột nhiên gục xuống. Cô đã quá kiệt sức với cuộc truy đuổi này rồi. Vĩnh Toàn cố gắng thúc giục cô tiếp tục. Bản thân anh cũng đã quá mệt rồi nên chẳng biết phải làm sao để đưa cô ấy đi tiếp. Trong khi đó, Hải Thiên thì lại vô cùng sung sức. Hắn thấy cả Tú Huỳnh và Vĩnh Toàn đều đã gục xuống liền mừng rỡ mà tăng tốc đuổi theo cho kịp.

“Sao rồi hả bọn chuột nhắt? Các ngươi tưởng rằng có thể dễ dàng thoát khỏi đây vậy sao?” - Hải Thiên lại giở cái giọng hống hách, tự cao tự đại của hắn lên.

“Ngươi đừng có mộng tưởng nữa! Ngươi sẽ chẳng bao giờ tóm được ta đâu?” – Tú Huỳnh cố gắng nghiến răng đáp trả lại hắn.

“Thật vậy à? Sao ta thấy ngươi có vẻ mệt mỏi đấy? Chắc là lời nguyền của tổ tiên đã bắt đầu linh thiêng rồi đây! Kẻ phản bội sẽ hoàn toàn mất hẳn sức mạnh của loài sói và mãi mãi trở thành một con người yếu ớt.”

Hắn cười khẩy, cố ý nhấn giọng hai chữ “phản bội” như muốn đánh vào tâm can của Tú Huỳnh là một kẻ tạo phản, lật lọng, dám tư thông với kẻ ngoại tộc chống lại bộ tộc của mình.

Tú Huỳnh nghe vậy, lòng sôi sục căm phẫn. Cô gượng dậy, đôi tay nắm chặt lại, hai mắt trợn tròn:

“Đúng! Ta là kẻ phản bội! Nhưng cho dù ta là như vậy ta cũng không bao giờ hối hận. Ta không bao giờ hối hận vì đã phản bội con người bạc tình bạc nghĩa như ngươi!”

Vừa dứt câu, Tú Huỳnh liền tung chưởng:

“Thuỷ Hoả Song Hành! Trảm!”

Hải Thiên lãnh trọn cú đánh của Tú Huỳnh mà chưa kịp chạy trốn. Cú đánh cực mạnh và cực kì chuẩn xác. Có lẽ cô đã dành toàn bộ công lực của mình vào cú đánh trời giáng này. Đó là bao nhiêu nổi căm phẫn, nhịn nhục của cô trong mấy năm chung sống với gã đàn ông phụ bạc, đê tiện này. Vĩnh Toàn nhanh chóng dùng thanh kiếm trừ tà của mình huỷ đi một mắt của hắn để suốt cuộc đời còn lại hắn vừa phải mang tật vừa chẳng bao giờ có thể thông suốt đường đi mà truy tìm Tú Huỳnh nữa.

Sau đó, hai người nắm tay nhau chạy thoát khỏi khu rừng mê cung che giấu vùng đất địa ngục đó.

 Vĩnh Toàn dẫn Khổng Tú Huỳnh đến một vùng núi hẻo lánh, dựng ở đó một túp lều tranh và sống với nhau một cuộc sống gia đình. Anh từ bỏ cái nghề thanh trừ yêu quái đó và bắt đầu trồng trọt trên mảnh đất của mình. Tú Huỳnh thì ở nhà lo việc bếp núc, chăn nuôi heo và bò. Cứ mỗi tháng, Vĩnh Toàn lại đem cây trái do mình trồng cùng với heo và bò xuống núi và đem bán để có tiền bươn chải gia đình. Cuộc sống tuy có nghèo khổ nhưng họ đã chung sống với nhau rất hạnh phúc.

 Khoảng vài năm sau, Tú Huỳnh có mang và sinh ra một bé gái. Đó là một đứa trẻ xinh đẹp và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác trên đời này. Có lẽ tổ tiên đã thương tình mà không giáng lời nguyền lên đứa trẻ này. Nhưng đứa trẻ đó là con người hay là người sói thì thật chẳng ai biết vì ngay sau khi đứa trẻ ấy lên năm thì bọn người sói đã mò tìm đến. Bọn chúng đã rời khỏi bộ tộc và quyết truy tìm kẻ phản bội đem về hành xử. Vĩnh Toàn cố gắng chống lại, bảo vệ cho hai mẹ con Tú Huỳnh chạy trốn nhưng cũng đã phải bỏ mạng vì dù gì anh cũng đã trở thành một gã nông dân yếu ớt. Cả Tú Huỳnh và đứa con gái đều bị bắt trở về lãnh địa của Người Sói. Và câu chuyện về sự có mặt của một bộ tộc dị nhân hùng mạnh đang sống ngầm trong thế giới này bắt đầu lan truyền đi kể từ đó.

(Còn nữa)

Thùy Vân

Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

1
Tin mới