Thu Bồn: Sông Hương dùng dằng sông Hương không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Nguyễn Duy: Chợ chiều Bến Ngự chưa tan/ Ai lên ngược dốc Phú Cam một mình?
   

Bạch Nguyệt (kỳ 5)
Cập nhật: 17:32:00 7/5/2010

CHƯƠNG IV: TÊN KIẾM KHÁCH LẠ MẶT

 

Sáng hôm sau, họ đã lên đường đến núi Ngọc Sơn. Chuyến đi này có lẽ sẽ khá dài vì ngọn núi này cũng rất xa thành Phương Châu. Nó nằm ở thành Huỳnh Sang, thành của cái gã Trương Đình ba hoa, phách lối, vô duyên kia. (Chậc, gì mà xỉ vả người ta dữ vậy!) Muốn đi đến đó thì nhất định phải rời khỏi thành Phương Châu, băng qua một khu rừng khác nhưng không hoang sơ như khu rừng ở dưới chân núi Sơn Linh. Khu rừng này đã được khai hoang, làm đường cho người người qua lại và đây cũng là con đường duy nhất cho người ở thành Phương Châu muốn rời thành để đến các thành khác. Trên đường đi có các quán trọ và các hàng quán khác nên cũng chẳng lo ngại gì. Băng qua khỏi khu rừng đó thì sẽ đến thành Ngọc Hoa. Khi đến được thành này thì cả nhóm sẽ ở lại trong phủ huyện lệnh để nghỉ chân vài ngày rồi mới tiếp tục lên đường. Xuân Linh đã cho người đến thành Ngọc Hoa để báo tin trước. Khi đến được đó thì sẽ có người ra đón trước. Rời khỏi thành Ngọc Hoa khoảng mười mươi dặm thì sẽ đến thành Huỳnh Sang và dĩ nhiên khi đến nơi thì cả nhóm sẽ ở lại phủ huyện của cái gã Trương Đình kia. Tiếp sau đó thì điểm đến cuối cùng sẽ là núi Ngọc Sơn.

Và để rút kinh nghiệm chuyến đi đến núi Sơn Linh vừa rồi, Xuân Linh đã bố trí cho Quang Hàn và Trương Đình mỗi người một xe, còn Xuân Linh thì cũng đi riêng một xe, đề phòng khi có chuyện bất trắc thì người này có thể sang xe người xe để đi cùng. Vả lại, sau chuyến đi vừa rồi, Xuân Linh chẳng còn muốn đi cùng xe với cái gã Trương Đình vô duyên kia. Còn Bạch Nguyệt thì vẫn đi với con ngựa Ngọc Nhi của cô. Theo đoàn xe còn có một vài người lính cận vệ, a hoàn giống như lần trước và vài con ngựa đủ cho họ cưỡi suốt chặng đường. Xuân Linh đã lựa kĩ những người lính có thực lực tốt nhất mới đưa đi chứ không muốn lại trông thấy cảnh họ ngã nhào ra chết khi vừa mới đụng trận. Trên mỗi xe còn có trang bị một ít lương khô và một số vật dụng lặt vặt khác.

Xuất phát!

Đoàn người ngựa lên đường ra khỏi thành. Trên đường đi, Bạch Nguyệt lại gặp phải những gã đàn ông tò mò, đáng ghét, bám theo Bạch Nguyệt dạo nọ. Nhưng lần này Bạch Nguyệt chẳng thèm đếm xỉa đến những gã đàn ông thối tha đó. Cho dù bọn họ có đuổi theo sau Bạch Nguyệt và hét to những lời nói trêu chọc, tán tỉnh cô khiến cho Xuân Linh ngồi ở chiếc xe đi đầu tiên cũng nghe thấy. Vậu mà Bạch Nguyệt vẫn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn dửng dưng như chẳng nghe, chẳng thấy gì! Tâm trạng của Bạch Nguyệt lúc này rất rối bời khiến cô không muốn nghĩ thêm một chuyện gì.

Bạch Nguyệt hôm nay không đi kè kè bên cạnh xe ngựa của Xuân Linh như mọi hôm. Con ngựa Ngọc Nhi của Bạch Nguyệt cứ đi chầm chầm với con Tiểu Hắc, con ngựa kéo xe cho Quang Hàn. Hình như Ngọc Nhi và Tiểu Hắc đã làm lành với nhau rồi nên hai đứa mới quấn lấy nhau mà đi như vậy. Chỉ có Bạch Nguyệt là không để ý gì đến sự xa cách của mình với Xuân Linh. Ánh mắt cô luôn nhìn thẳng mà như chẳng thấy gì. Nhưng Quang Hàn lại thấy. Chốc chốc, anh chàng lại kéo rèm ló đầu ra nhìn Bạch Nguyệt. Nhưng mỗi lần trông thấy nàng, Quang Hàn cũng xịu mặt buồn theo, chẳng dám bắt chuyện. Rõ ràng Bạch Nguyệt đang gặp một nỗi khuất mắt khó nói, Quang Hàn đã biết điều đó từ hồi tối hôm qua nhưng sau khi thấy Bạch Nguyệt đề nghị chuyện dẫn cô ấy đi xem hát khi đến thành Đông Dương thì Quang Hàn nghĩ mọi chuyện đã ổn. Không ngờ sáng nay vẫn bắt gặp ánh mắt Bạch Nguyệt đầy vẻ suy tư, nhọc lòng. Quang Hàn buồn lắm!

Đến trưa, đoàn người dừng lại tại một quán trọ bên vệ đường. Đó là một căn nhà xập xệ nhưng không bằng căn nhà của Bạch sư phụ trên núi Sơn Linh. Bàn ghế trong quán trông có vẻ cũ kĩ và hơi… bẩn. Trên trần nhà còn bám mạng nhện và bụi bặm. Vào đến quán, cả ba vị quý tộc (Xuân Linh, Trương Đình và Quang Hàn) đều nhăn mặt tỏ ý chê bai. Nhưng rồi cả bọn cũng phải nghỉ chân tại đây và cho ngựa ăn cỏ. Một vài người lính thì ở ngoài canh chừng, số còn lại và các a hoàn thì vào cùng với Xuân Linh để bảo vệ. Họ đứng bao quanh Xuân Linh, Trương Đình và Quang Hàn. Còn Bạch Nguyệt thì vẫn như mọi khi, đứng ngay sau lưng Xuân Linh nhưng trông có vẻ cô không tập trung lắm. Chủ quán thấy những vị khách quý từ phương xa đến liền thay tiểu nhị chạy ra tiếp đón. Hắn hỏi:

“Xin chào quan khách! Các vị gọi món gì ạ?”

Thấy vậy, Trương Đình liền vọt miệng:

“Cho ba tô cháo bào ngư, một đĩa tôm hùm nướng, một đĩa heo sữa quay, thêm một đĩa cá hấp đặc biệt. À, thêm một bình rượu hảo hạng trăm năm nữa nhé!”

“Ơ… ơ…” – Tay chủ quán ấm ớ.

Thấy vậy, Quang Hàn liền hỏi:

“Ông chủ, ngươi sao vậy? Sao không cho người mang đồ ăn ra?”

“Ơ…các vị quan khách thông cảm! Quán tôi chỉ là một quán cơm bình dân nên không thể có các món cao lương mĩ vị như các vị vừa gọi.”

“Cái gì? Sao lại không có?” – Trương Đình đập bàn giận dữ.

“Kìa Trương huynh!” – Quang Hàn cản lại, rồi quay sang vị chủ. – “Xin lỗi ông chủ! Chúng tôi là khách phương xa nên không biết! Thôi thì quán ông có món gì ngon thì cứ đem ra!”

“Dạ, dạ! Tôi sẽ sai nhà bếp mang đồ ăn đến cho quan khách ngay!”

Tay chủ quán chắp tay đa tạ lia lịa rồi hắn liền chạy vào sai tiểu nhị đem đồ ăn ra cho khách.

Trương Đình vẫn còn tức tối:

“Thiệt tình! Quán ăn gì mà… còn thua cả các quán ăn ở Huỳnh Sang nữa!”

“Trương công tử xin đừng nói vậy!” – Xuân Linh lên tiếng. – “Những người sinh sống ngoại thành Phương Châu như thế này là những người có hoàn cảnh rất khó khăn và không đủ sức để vào thành lập nghiệp. Chính vì vậy nên họ mới bán buôn ở bên ngoài để mong cho những người khách qua đường có thể giúp cho họ toạ nguyện ước mơ được an cư lập nghiệp trong chốn đô thành. Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, là phụ thân của ta đều vận động người dân trong thành quyên góp những người có hoàn cảnh khó khăn đang sống ở ngoại thành để họ có một ngày được vào thành sinh sống.”

“Thì ra là vậy! Huyện lệnh lão gia thật là người có tấm lòng nhân từ. Thảo nào khi đến đây, ta cảm thấy thành Phương Châu là một thành tuy nhỏ nhưng người dân ở đây lại rất hiền lành và mến khách.” - Quang Hàn tấm tắc ngợi khen.

Nhưng Trương Đình thì lại không như vậy. Hắn “xì” một tiếng như có ý “rủa” cậu bạn thân của mình: “Gã này dẻo miệng gớm!”

Thức ăn được mang từ nhà bếp ra còn nóng hổi. Đó chỉ là các món ăn bình dân, thông thường. Nhưng đang vội lên đường nên Trương Đình không thèm để ý đến, cứ ăn ngon lành. Cả Xuân Linh, Quang Hàn và những người khác cũng vậy. Nhưng chỉ có mỗi Bạch Nguyệt là vẫn đứng trơ ra đó, không hề đả đụng đến thức ăn trên bàn. Cô nhìn dáo dác xung quanh như đã linh cảm thấy một cái gì đó bất thường đang diễn ra trong quán này.

Trương Đình kêu:

“Chủ quán! Cho một bình rượu hảo hạng ra đây!”

“Dạ vâng!”

Tay chủ hét to đáp lại, rồi chạy vào lấy rượu ra cho khách. Trong lúc hắn đang lúi húi mang bình rượu ra thì có một vị khách ngồi gần bàn nhóm người của Bạch Nguyệt đi đến và dúi vào tay hắn một nén bạc và một gói giấy gì đó. Tay chủ có vẻ hơi bất ngờ nhưng vị khách lạ kia lại ghé vào tai hắn, làm hắn an tâm rồi trở về bàn của mình. Lúc đó, cả ba người kia và đám lính lẫn a hoàn vẫn đang ăn uống no say. Nhưng may thay là Bạch Nguyệt đã kịp trong thấy hành vi lạ lùng đó và cô cho rằng đây chính là sự bất thường đang diễn ra trong quán. Tay chủ đem bình rượu vào trong và trút thứ bột trong gói giấy mà vị khách lạ đã đưa lúc nãy. Sau đó, hắn lại đem rượu ra mời khách như không có gì.

“Rượu tới rồi đây! Xin mời quý khách thưởng thức!”

“Ồ, một bình rượu thật to! Nhưng không biết hương vị của nó sẽ như thế nào đây!” – Trương Đình cười to và ôm lấy bình rượu, mở nắp ra. Hắn ghé mũi vào ngửi. - “Mùi vị thật tuyệt hảo! Mà sao ta lại ngửi thấy có một mùi gì đó hơi là lạ trong loại rượu này?”

Thấy Trương Đình hơi nghi ngờ, tay chủ liền kịp thời “chữa cháy”:

“Ấy! Quan khách thật là một người sành về tửu! Nhưng xin quan khách cứ an tâm! Quán tôi tuy có hơi nghèo nhưng tửu thì lại là loại tửu ngon và lạ nhất nên quan khách thấy không quen đó mà!”

“À! Thì ra là vậy! Ngươi đúng là một ông chủ tốt đấy! Hy vọng sau này quán ngươi sẽ gặp nhiều thành công!”

“Dạ! Dạ! Cảm ơn quan khách!”

Tay chủ khi nghe Trương Đình khen mấy câu, gật đầu lia lịa rồi liền lui ngay vào trong. Trước khi vào đến, hắn còn nhìn sang vị khách kia và đánh mắt với hắn một cái. Vị khách đó không nói năng gì nhưng cũng đánh mắt đáp lại với hắn.

Bạch Nguyệt từ nãy giờ vẫn ngồi quan sát hành tung của người khách đó. Hắn trong có vẻ cũng là người trong giang hồ. Người mặc toàn áo đen, dây đai thì màu vàng. Đầu hắn quấn một dải băng màu đen, để lộ ra phần tóc mái giống như Bạch Nguyệt mà chỉ có cái tóc mái của hắn hơi dài, che hết cả khuôn mặt nên Bạch Nguyệt nhìn không rõ khuôn mặt của hắn lắm. Nhưng ánh mắt của hắn đầy vẻ sát khí. Hắn có vẻ không phát hiện ra Bạch Nguyệt đã phát hiện hắn nên cứ dửng dưng quan sát mọi người. Đặc biệt, Bạch Nguyệt chắc chắn hắn ta là một tay kiếm khách có hạng. Thanh kiếm mà hắn đem bên người là một thanh bảo kiếm. Chuôi kiếm được làm bằng vàng và khắc thành một hình thù hơi khó nhận dạng vì Bạch Nguyệt đứng từ xa nên cũng không thấy rõ lắm.

“Nào! Nâng ly!”

Trương Đình rót rượu ra chén và gọi hết tất cả  những tên lính đang đứng ngoài canh gác và những a hoàn cùng cạn chung với mọi người. Bạch Nguyệt cũng cầm chung rượu trong tay, giả vờ uống chung với mọi người cho tay kiếm khách kia không phải lo lắng vì nghĩ rằng kế hoạch của mình đã hoàn toàn trót lọt. Và cũng đúng như Bạch Nguyệt đã dự đoán, cả đoàn người đều ngã lăn ra khi uống phải chung rượu đầu tiên. Chỉ có mỗi Trương Đình và Quang Hàn là vẫn còn cố cầm cự. Còn Bạch Nguyệt cũng giả vờ ngã lăn ra để khỏi gây sự chứ ý. Rõ ràng đó là Mộng Độc Dược, thứ thuốc ngủ độc quyền ở bộ tộc Người Sói. Ai uống phải thứ độc dược này thì sẽ ngủ mê đi đến khi nào sức cạn lực kiệt và chết đi.

“Rượu…rượu…rượu này có độc!”

Quang Hàn nói với giọng hổn hển như người sắp chết.

Vị khách kia lúc bấy giờ mới bật người ngồi dậy, cười to:

“Ha…ha…ha… không ngờ lại còn hai tên ngốc vẫn còn cố sức chống lại thuốc độc của ta!”

“Ngươi…ngươi là ai?” – Trương Đình cố sức hét to lên để hỏi.

“Ta à? Ha… ha… ha…! Ta là ai thì các ngươi không cần biết! Chỉ cần biết là ta sẽ là người đưa các đến cõi âm phủ là được rồi!”

Vừa nói xong, hắn rút kiếm và nhảy xổ vào tấn công Trương Đìn và Quang Hàn. Thấy vậy, Quang Hàn liền đẩy người bằng hữu của mình ra và vớ lấy Hàn Phong kiếm đỡ lấy đòn đánh của tay kiếm khách kia. Sau đó, anh đánh bất hắn ra, ngã nhào làm gãy cả mấy cái bàn ghế gỗ mục nát trong quán. Những người khách trong quán lúc nãy giờ đã rất khiếp sợ và vừa xảy ra giao chiến, họ đã bỏ chạy tháo thân. Cả tay chủ quán và những tiểu nhị cũng bỏ chạy lấy thân của mình. Trương Đình thì cũng sức cạn lực kiệt nhưng vẫn vùng dậy, cầm lấy kiếm giúp bạn mình.

Tay kiếm khách kia cười khẩy:

“Thì ra đây chính là Hàn Phong kiếm, thanh kiếm huyền thoại chuyên để tiêu diệt ma quái. Thật là may mắn cho ta khi đã tận mắt nhìn thấy thanh kiếm báu này! Nhưng thật tiếc là chủ nhân của nó lại là một kẻ quá non nớt, không đủ trình độ để mà sở hữu nó. Thôi thì hãy để ta sở hữu nó thay vậy!”

“Ngươi… đừng có mơ! Để ta cho ngươi thấy sức mạnh của chủ nhân Hàn Phong kiếm là như thế nào! Hàn Phong Cuồng Nộ!”

            Quang Hàn hét to và xông vào chém thẳng một nhát kiếm vào đầu đối phương. Thanh kiếm khi vừa mới chạm vào đầu của hắn thì lập tức toả ra một dòng khói lạnh buốt chạy thẳng từ trên trán xuống mặt và dọc theo người hắn. Cả đất trời như rung lên, mọi thứ đều rơi ra và đổ vỡ. Tên kiếm khách kia lãnh trọn đòn đánh của Quang Hàn liền té ngửa ra, rung lên bành bạch vì cả người lạnh buốt, tê cứng cả chân tay. Sức mạnh của Hàn Phong kiếm quả thật là lợi hại!

Nhưng mọi chuyện không chỉ kết thúc ở một đòn đánh là xong, tên kiếm khách kia liền vận công để sưởi ấm cho cơ thể. Có lẽ vì Quang Hàn luyện võ với Hàn Phong kiếm đúng là còn quá non nớt nên chiêu Hàn Phong Cuồng Nộ lập tức bị hoá giải. Tên kiếm khách kia nhanh chóng hồi phục lại công lực và bay thẳng lên, rút kiếm chém mạnh xuống. Một tia lửa phát ra từ thanh kiếm của hắn, kèm theo đó là một luồng khói lạnh bao quanh. Trương Đình liền đẩy Quang Hàn ra xa để tránh đòn. Chiêu thức nhắm thẳng vào Quang Hàn tuy bị hụt nhưng khi chạm xuống đất, lập tức mặt đất rung lên và phát nổ. Sau đó, nứt ra một rãnh lớn, dài cả mấy thước.

Trương Đình thấy người bạn của mình suýt chết trong đường tơ kẽ tóc nên tức lắm! Hắn cố vận hết nội công còn lại trong người dồn vào thanh kiếm đang nắm chặt trong tay. Mồ hôi trên người đổ ra như mưa. Trương Đình hét lớn rồi lao đến tấn công kẻ thù. Tên kiếm khách kia liền phi thân lùi lại làm cho kiếm của Trương Đình hụt đập xuống đất. Mặt đất lại nổ tung lên một lần nữa, đẩy những tảng đá lớn ở trong đất văng lên theo hàng tấn công đến chỗ tên kiếm khách kia làm hắn phải khinh công lên xuống nhưng vẫn không né nỗi những tảng đá dữ dội cứ bất ngờ văng lên từ lòng đất cứ nhắm vào mình. Cuối cùng, hắn bị một tảng đá đả thương vào cánh tay đang cầm kiếm. Thanh bảo kiếm từ tay hắn rơi ra, sa vào cái rãnh nứt sâu khi nãy hắn đã đánh hụt vào đất. Nhìn mặt hắn đau đớn khi thấy thanh kiếm báu của mình bị đánh mất trong rãnh hố sâu như vực thẳm và cánh tay cầm kiếm cũng như bị chấn thương mạnh. Trương Đình sung sướng vì đã báo thù được cho bạn. Hắn ngã xuống vì kiệt sức.

Quang Hàn liền chạy đến, định đỡ lấy Trương Đình nhưng bị tên kiếm khách kia phóng con dao ngay vào chân. Anh ngã ngay xuống và nằm cạnh bạn mình. Tên kiếm khách kia liền bật người dậy. Hắn vô cùng tức giận vì Trương Đình đã làm hắn mất thanh kiếm báu, lại còn làm tay hắn bị thương. Hắn rút trong túi ra cả mấy con dao và phóng đến để kết liễu cả Trương Đình và Quang Hàn, hai kẻ quấy phá cuộc vui của hắn. Quang Hàn bị dao phóng vào chân nên không thể nào gượng dậy được, đành nằm đó mà chờ dao đến giết chết mình và bạn. Nhưng Bạch Nguyệt đã kịp chạy đến và đánh bật những con dao đó bay thẳng trở về cố chủ. May mà hắn đã tránh kịp.

“Ngươi… sao ngươi chưa chết?” - Hắn ngạc nhiên với sự có mặt của Bạch Nguyệt.

“Hừ! Ta đâu có dễ gì mà chết lãng nhách như vậy! Bộ ngươi tưởng ta không nhận ra trong rượu có lẫn Mộng Độc Dược sao?” - Bạch Nguyệt nói giọng giận dữ.

“Thì ra ngươi vẫn không quên nguồn gốc của mình! Vậy mà ta cứ tưởng ngươi đang cố quên chúng đi nên không để ý đến việc ngươi sẽ nhận ra việc ta cố ý hạ độc ngươi!”

“Làm sao ta có thể quên được cơ chứ! Mọi thứ vẫn còn y hằn sâu trong trí óc ta, dù có muốn quên ta cũng không thể nào quên được!”

“Hừ! Bạch Nguyệt! Ngươi đúng là một đứa con gái nhạy cảm! Giống hệt như ngày xưa!”

Tên kiếm khách kia cười khẩy. Dường như tên này và Bạch Nguyệt trước đây đã có mối thù hằn nên cuộc chạm trán hôm nay, cả hai người đều hồi tưởng lại với vẻ mặt tức giận.

“Bạch Phong! Ngươi sai rồi! Ta bây giờ không còn như ngày xưa nữa đâu!”

Bạch Nguyện vừa nói xong đã lao tới tấn công. Tên kiếm khách kia dùng tay không đỡ lấy kiếm của Bạch Nguyệt. Mặt đối mặt với nàng, hắn cười nhếch mép lên:

“Coi như đây là để kỉ niệm cho cuộc hội ngộ của chúng ta! Sau này, ta và ngươi sẽ có dịp gặp lại!”

Xong, hắn buông kiếm của Bạch Nguyệt ra và phi thân ra cửa, biến mất dạng.

Thanh kiếm của Bạch Nguyệt rướm đầy máu của hắn. Dòng máu màu hồng tươi của Người Sói nguyên thủy.

Quang Hàn nằm vật vựa gần đó nãy giờ mà Bạch Nguyệt vẫn không hề để ý đến. Cô cứ cầm thanh bảo kiếm của mình mà ngắm nhìn những giọt máu của gã kiếm khách kia đang chảy dọc theo. Ánh mắt của Bạch Nguyệt lúc đó rất kì lạ. Nó toát lên một vẻ buồn bã, căm giận, kinh thường đan xen. Quang Hàn cảm thấy hơi khó hiểu với mối quan hệ của Bạch Nguyệt và tên kiếm khách khi nãy. Tuy không nhìn rõ mặt của hắn nhưng Quang Hàn lại cảm thấy hắn và Bạch Nguyệt có rất nhiều điểm tương đồng. Những điểm tương đồng khiến người khác phải cảm thấy rất khó hiểu. Đặc biệt là khi hắn nhìn Bạch Nguyệt cười và nói với nàng: “Ngươi vẫn còn nhớ về nguồn gốc của mình sao?” thì Quang Hàn để ý ánh mắt của Bạch Nguyệt rất đau khổ. Thật sự nguồn gốc của Bạch Nguyệt là như thế nào mà lại làm cô cảm thấy đau đớn và căm giận khi được nhắc đến như vậy? Quang Hàn bắt đầu cảm thấy hơi ngờ ngợ với thứ võ công của Bạch Nguyệt đang sử dụng. Nó làm cho anh nhớ đến một câu chuyện thần thoại mà ngày còn bé tí, anh đã được mọi người xung quanh rỉ tai cho nghe.

Thuỳ Vân

Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

Tin mới