Eliot (nhà thơ Anh gốc Mỹ): Cái xác anh trồng năm ngoái trong vườn/ Đã bắt đầu nẩy mầm chưa? Thanh Quế: Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại/ Là những tháng năm vay mượn của các anh/ Những người đã khuất (Nói với một người anh - nhớ Lê Anh Xuân)

   

Phạm Đức và sự giật mình báo động
Cập nhật: 20:49:00 28/8/2010

.

Nguyễn Đức Huệ

Đó là tên hai tập thơ thế sự của anh: Giật mìnhBáo động. SOS! SOS! Chỉ thoáng nghe đã thấy sợ rồi. Một nhà thơ nổi tiếng đa tình, từng có hàng trăm bài thơ tình được nhiều người yêu thích mà bỗng chốc bỏ công viết những hai tập thơ về cái sự này thì chứng tỏ quanh ta đang hiện hữu rất nhiều điều bất ổn. Vô hình trung mỗi lúc gặp anh, tôi bỗng luôn chú ý đề phòng, chỉ cần anh khẽ giật mình thôi là chạy ngay lập tức. Nhưng chẳng thấy anh có biểu hiện gì, tôi đâm thắc mắc, bèn nảy ra ý định tìm đến nhà anh xem sự thể ra sao.

Không ngờ đến đây thì chính tôi lại giật mình và thấy cần báo động cho anh biết, không phải chuyện thơ phú văn chương mà là chuyện đời thường. Tôi thấy anh sống có một mình. Ở cái tuổi ngoại lục tuần mà sống thế thì hơi mệt. Đã vậy lại còn ở nhà thuê, một căn nhà cấp bốn chừng hơn ba chục mét vuông trong cái ngõ khá sâu thuộc phố Định Công Thượng - Quận Hoàng Mai, vốn xưa là một ngôi làng, ít năm gần đây mới được nâng cấp thành phố xá. Gọi là phố cho oai chứ đâu đã ra dáng phố. Chẳng cần mô tả kĩ làm gì, chỉ riêng việc mỗi lần muốn ăn phở là anh phải phi xe ra “phố thật”, ở mãi đường Trường Chinh cách đấy hai cây số. Nhìn anh lụi cụi đun nước, pha trà mời khách, tôi cảm thấy anh khổ khổ thế nào. Hay là nhà thơ chỉ đa tình ở trong thơ? Vậy suy ra anh cũng chỉ đi cảnh báo sự bất ổn cho người chứ riêng mình thì mặc, đến đâu thì đến! Phải vậy chăng?

- Sao anh không kiếm một bà về ở cho vui? - Tôi hỏi

Phạm Đức lắc đầu cười:

- Ngại lắm!

- Ngại gì. Nếu cần em giới thiệu cho. Vợ em có cô bạn, tuổi gần năm mươi nhưng còn duyên lắm. Hoàn cảnh cũng giống anh, vợ chồng chia tay lâu rồi, hiện làm nghề may mặc, rất phát tài, có xe riêng tự lái hẳn hoi. Cỡ ấy mà nâng khăn sửa túi cho nhà thơ thì hơi bị được!

Phạm Đức lại cười:

- Thế hả? Ừ thì giới thiệu đi.

Nghe thế tôi khoái lắm, về bàn luôn với vợ chuyện này. Đang bàn thì bác Vũ Từ Trang đến, tiện thể bàn luôn. Vũ Từ Trang cười khơ khớ:

- Ông thương Phạm Đức cô đơn á? Quá thật thà đấy anh bạn ạ! Có mà lão thương lại mình thì có. Ai chứ Phạm Đức thì đừng có nói, nổi tiếng được gái mê. Thiếu nữ mười tám đôi mươi xách va ly đến tận nhà mà lão còn chưa duyệt đấy. Người trông thế thôi nhưng rất có duyên ngầm, ông đừng tưởng!

Vợ chồng tôi tròn mắt ngạc nhiên, cứ nghĩ là bác Trang đùa. Sau tìm hiểu thêm thì đúng là như vậy. Bạn bè kể rằng cách đây ít năm, có một cô gái trẻ đẹp rất mê thơ Phạm Đức rồi đem lòng yêu anh, trong khi nhà thơ lại đang... mê người khác. Anh thú thực với cô ta chuyện đó rồi nói rằng anh sẽ coi em như em gái, được không. Cô gái trả lời một câu làm anh phải giật mình: “Em không thích thế. Dù có yêu đơn phương thì em cũng cứ yêu anh!”.

Chẳng biết về sau kết cục thế nào, chỉ biết rằng sau đó, Phạm Đức đã cho ra đời bài thơ Gửi người đọc đơn phương. Bài thơ đó như vầy:

Đơn phương - là biết yêu người

Yêu người - là biết yêu đời đó em

Là mình sẽ được giàu thêm

Trái tim êm ái, cái nhìn sâu xa

Đơn phương - buồn đấy, nhưng mà

Cho ta hiểu thế nào là tình yêu.

Một báo động nhỏ. Nhưng là báo động vui nên chẳng làm ai phải giật mình, kể cả cô gái nọ. Không ngờ khi bài thơ được in ra, tác giả lại nhận được rất nhiều thư tỏ tình của những cô gái khác khiến anh đâm khó xử, đến nỗi khi đi chơi với người tình duy nhất của mình, gặp cô gái nào cũng hoảng, cứ giật mình thon thót!

Tưởng sát gái thế thì phải khôn ngoan lắm, té ra anh lại rất thật thà. Bạn bè kể rằng trước đây Phạm Đức từng đã có nhà riêng, ở khu tập thể Vĩnh Phúc, nhưng vì quá tin người trong họ, cũng là người sống độc thân, bảo anh bán nhà đi, đến ở chung cho tiện. Không ngờ về sau giá cả đất đai tăng vọt, người ta trả lại số tiền anh góp vào ngày trước. Số tiền ấy so với bây giờ chẳng đáng gì, chẳng mua gì được, vì thế anh mới phải ở nhà thuê, sống một mình như thế.

- Như thế càng phải có người đỡ đần cho chứ. - Tôi nói - Sao đến giờ lão vẫn chẳng lấy ai. Kén gì gớm vậy?

- Không hẳn kén đâu. - Một anh bạn nói - Có khi lão thích sống một mình ấy chứ.

Từ hôm đó, mỗi lần gặp Phạm Đức, tôi chỉ xoáy vào chuyện văn chương, không quay lại đề tài này nữa.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì bước khởi đầu nghiệp văn của Phạm Đức không phải thơ mà là truyện ngắn. Đó là truyện ngắn Tiếng biển in báo Văn Nghệ năm 1968, đúng ra là bài thi tốt nghiệp trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn, tiền thân của Trường viết văn Nguyễn Du sau này. Tác phẩm được hai bác Nguyên Hồng, Đoàn Giỏi đánh giá cao, chấm nhất trường, sau đó được trao giải chính thức truyện ngắn của báo năm 1969. Bấy giờ Phạm Đức đang ở trong quân ngũ, làm lính thông tin. Một lần trường tổ chức cho anh em đi thực tế vùng đất lửa Vĩnh Linh, tình cờ nghe được một chuyện có thật về mối tình của một chàng lính thủy quê ở vùng này, bèn viết thành truyện ngắn. Truyện hay và đẹp như một bài thơ, có thể đặt ngang với Lặng lẽ Sapa của bác Nguyễn Thành Long, bậc thầy truyện ngắn của ta lúc bấy giờ. Ấy vậy mà không hiểu sao sau khi ra trường, trở về đơn vị, anh lại chuyển sang thơ, in thơ liên tiếp. Truyện, kí cũng viết nhưng chỉ mang tính phục vụ, còn bao nhiêu tinh túy trong người anh dồn cả cho thơ, nhất là khi chuyển về NXB Thanh Niên làm biên tập mảng này. Được cái Phạm Đức làm được cả hai tay, với 10 tập thơ, 5 tập truyện đã cho xuất bản, xem ra tập nào cũng đứng được nên chẳng cần phải bàn cãi phân chia gì lắm. Trước kia người ta gọi anh là nhà văn làm thơ, bây giờ gọi là nhà thơ viết văn, xem ra đều thuận cả.

Đọc thơ Phạm Đức, tôi chợt nhận ra cái sự giật mình báo động mà bạn bè thường nói không chỉ nằm trong hai tập thơ được xem là nổi trội của anh, nó là cả đường thơ anh, như thể nhà thơ tự định hướng cho ngòi bút của mình. Ngày xưa thì báo động về cuộc chiến địch ta, bây giờ báo động về cuộc chiến trong ta, trong bản thân mỗi con người, khiến mỗi người đôi khi phải giật mình xem lại. Với hướng đi như thế, nhà thơ có thể khai thác bất cứ đề tài nào, kể cả thơ tình, chỉ viết cho một người, vẫn rất gây ấn tượng. Nó giúp cho người đọc khi thì cảm nhận sâu xa về những vấn đề lớn của đất nước, lúc thì phát hiện ra những gì đang vấn vít quanh mình, dù rất nhỏ thôi nhưng cứ găm mãi trong tâm tưởng.

Anh vẫn đi đường phố cũ

Nhưng phố đã thêm cây

Cây đã sây vòm lá

Lá đã tỏa bóng đầy

Anh vẫn nhớ mắt người

Nhưng mắt nhìn đã khác

Sáng hơn và tối hơn...

Thiên nhiên qua bão tố lại hồi sinh. Con người hôm nay cũng khác xưa nhiều, sáng hơn và tối hơn, đôi lúc thành ra trắng đen lẫn lộn, khó lường. Chỉ có anh, nhà thơ, người đang yêu, luôn yêu cuộc đời này, thì vẫn vậy. Và vì vậy, anh dạt sang bên và thấm thía lãng quên... Cái câu thấm thía lãng quên sao mà hay đến thế. Một nỗi niềm gì đó rất sâu nặng mà trong trẻo, không chút giận hờn, gợi ra cả một chặng dài quá khứ đau thương, có thể là câu chuyện của cả một dân tộc, cũng có thể là cuộc đời của một con người. Vận nước vận người đan xen trong suy tưởng của người đọc, mặc dù nhà thơ không hề diễn giải, anh chỉ gợi ra khiến người ta phải... giật mình thôi!

Nhớ hồi còn chiến tranh, ngày nào máy bay địch cũng ném bom bắn phá. Nếu là người viết văn xuôi chắc sẽ dành nhiều trang hồi ức mô tả về cuộc chiến tranh này. Nhà thơ thì không thế. Bởi thơ là sự cô đúc và gợi mở, phải tìm ra một cái gì mang tính đặc thù nhất để toát lên tất cả, để chỉ một câu thôi có thể làm sống lại tất cả những gì của một thời xa vắng đã qua. Phạm Đức đã làm như vậy. Anh viêt về tiếng còi báo động trong thời kì đó. Bài thơ lục bát biến thể này đã được các nhà thơ Hoàng Minh Châu, Vũ Bình Lục, Lê Quốc Hán bình rất hay rồi, tôi không muốn bình thêm, chỉ xin chép lại khổ thơ cuối để bạn đọc hiểu rõ hơn cái cách đi khác người của nhà thơ có biệt danh Giật mình báo động này:

Thời báo động có gì nhớ mong

Nhưng sau báo động biết rằng bình yên

Lặng im mà có thể chẳng yên

Chẳng ai báo động khéo quên mất mình

Bài thơ khép lại ở câu cuối, thật bất ngờ, khiến người ta giật mình là phải.

Tóc dài tóc mịn làm chi

Dệt nên bao mối tình si cho người

Tưởng là mỏng mảnh thế thôi

Nào ngờ cả một lưới trời khó qua!

Vu vơ thế thôi mà cũng hóa ra báo động, sự báo động của một người giàu kinh nghiệm... tình trường, có thể làm cố vấn ái tình cho khối chàng trai trẻ. Thế mà tôi lại định âm mưu làm cố vấn cho anh trong chuyện này thì thật hài hước quá!

Thơ Phạm Đức là như vậy, rất dung dị mà cho ta nhiều cảm xúc khác nhau. Lúc vui lúc buồn. Buồn đấy rồi vui đấy. Ấy cũng là sự lạ. Cái lạ trong cái quen, như những dáng nét khác nhau trong một gương mặt vậy. Chỉ khác đây là gương mặt nhà thơ, nên dù ở góc độ nào vẫn ánh lên nét đẹp. Người ta yêu quý nhà thơ vì thế, phải chăng?

Lại nhớ hôm đầu tiên đến chơi nhà Phạm Đức. Nhìn quanh thấy bốn năm cái giá dựng quanh tường bày toàn những đồ thủ công mỹ nghệ. Đến gần thấy tất cả đều là những tượng trâu. Những chú trâu bằng đá, bằng than, bằng gỗ, bằng đất nung... đủ loại. Có đến hàng trăm con chứ không ít, mà không con nào giống con nào, kích thước kiểu dáng rất đa dạng, nom khá là vui mắt. Hỏi sao anh sưu tầm lắm trâu đến vậy. Anh chỉ cười cười, không đáp. Tôi đoán chắc anh yêu cô nào tuổi Trâu rồi. Nếu là mối tình xưa thì là Trâu U60, còn tình mới phải là Trâu 8X. Tôi cứ đoán già đoán non như vậy, ngẫm ra nhà thơ này thật lắm sự kì.

Chợt ngước lên thấy cái gác lửng lù lù ở trên đầu, bèn chuyển sang hỏi về nó rồi theo anh bước lên thang. Hóa ra sách vở được xếp đầy trên đó. Lên đến nơi, đi trên sàn gỗ thấy rung rinh cót két, tôi rất hoảng, nhỡ đâu nó sập xuống bây giờ thì chết. Chừng đoán được điều tôi nghĩ, Phạm Đức mỉm cười:

- Không sợ đâu. Dưới này có đến bảy cái rầm đỡ cơ mà. Gớm người ta nằm mãi không sao...

- Nhưng anh nằm có một mình.

- Một mình á?

- Hai mình à?

- Không! À, đôi khi bạn bè vẫn đến, ngồi uống rượu.

- Uống rượu à?

- Uống rượu!

Tôi bật cười. Phạm Đức cũng cười. Cứ thế cười cho đến lúc chia tay. Giờ nhớ lại, lại buồn cười mãi. Đến cả cái sàn nghỉ của anh cũng làm người ta phải giật mình báo động thì sợ thật!

Làng Khương ngày mưa ngâu

N.Đ.H


1
2
3
Tin mới