Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   

Nhà thơ dựng chân dung văn học
Cập nhật: 11:06:00 12/1/2011

Nhà thơ Vân Long (bên trái) và nhà phê bình Nguyên An tại tòa soạn Vanvn.net
VanVn.Net - Gần đây, số trang dựng chân dung văn học như có nhiều hơn lên. Diện mạo các bài viết cũng tương đối đa dạng. Nhưng việc nghiên cứu về thể văn này thì hình như còn thưa vắng. Trong Từ điển văn học (Nxb Giáo dục, 1992) có viết chừng 200 chữ giới thuyết, chủ yếu là phỏng theo sách nước ngoài, các nhà nghiên cứu như Vương Trí Nhàn, Nguyễn Đăng Mạnh có bàn tới thể văn này nhiều hơn, nhưng chỉ như là nhân tiện viết về Nguyễn Tuân hay Tô Hoài, dẫu có sâu sắc mà vẫn chưa đầy đủ, khái quát...

Trong bối cảnh đó, đọc tập Những người... "rót biển vào chai" là tập chân dung văn học thứ hai của Vân Long, chúng tôi cố tìm và chọn ra được vài câu thế này:

Ở bài Từ bóng mờ quá khứ Nhà thơ Phạm Hầu (1920-1944) tác giả viết: "Bài viết này mong đóng góp thêm một gương mặt thơ..."; ở một số bài khác, như bài Cùng một lứa bên trời..., sau khi kể chuyện Nguyễn Xuân Thâm, nói lên sự thích thú của mình đối với thơ và đời Nguyễn Xuân Thâm, tác giả tập sách có câu kết: "Mong các bạn làm thơ trẻ hiện nay cũng tìm được bạn tâm giao... như rứa".

 

Vân Long, sau nhiều năm được biết tới với tư cách một nhà thơ, có thời gian còn là Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn thành phố Hà Nội, thì lần này, khi viết như thế, chắc không phải là ngẫu nhiên, anh đã đặt một tay vào việc lý luận về đặc trưng, nhiệm vụ của chân dung văn học và bước một chân vào nghề dạy học thì phải.

 

Vâng, quả đúng như Vân Long vừa nói và một số nhà văn, nhà nghiên cứu đã viết, chân dung văn học là thể văn có nhiệm vụ, cũng là niềm hứng thú cho người viết ra nó, là dựng lại những gương mặt văn nhân. Cách dựng này ở thời điểm ngót 80 năm trước, Thiếu Sơn và Trương Chính đã làm, qua văn thi phẩm, cả cái hay và cả cái chưa hay, mà phác hoạ ra một ít tâm tính của tác giả. Tiếp đó, Hoài Thanh trong Thi nhân Việt Nam, lại cũng căn cứ vào thi phẩm mà đoán định và phác hoạ ra một số nét đặc sắc - thường là những nét đẹp, trong lối nghĩ và tạng cảm xúc của thi nhân. Rồi gần đây là Tô Hoài chẳng hạn, ông dựng những gương mặt - những chân dung văn nghệ sĩ theo xu hướng xem họ là những người có tài có tình và cũng có nhiều nét bình thường như ai ai mà ta từng biết, từng gặp mỗi ngày.

 

Từ sự thích thú, và hơn thế, là sự cảm phục, quý trọng các đấng bậc văn thi gia và bạn văn của mình, các nhà phê bình lý luận văn chương và sáng tác văn chương đã viết chân dung văn học theo cái cách riêng, với những sở đắc sở nguyện riêng. Cách dựng - viết chân dung văn học của Vân Long có đặc điểm đáng chú ý là:

Nhà thơ dựng chân dung văn học các văn nghệ sĩ từ những kỉ niệm riêng tư của mình, đôi chuyện có gắn kết với một vài người khác nữa.

 

Đọc Những người... "rót biển vào chai" và cả tập trước là tập Những gương mặt - những trang đời (xuất bản 2001), dễ bị miên man cùng Vân Long trong vô vàn kỉ niệm đời văn đời thơ đời người và bối cảnh cuộc sống - xã hội miền Bắc Việt Nam dăm ba chục năm gần đây.

 

Dựng chân dung nhà thơ Ngô Quân Miện, tác giả tập Những người…  "rót biển vào chai" chọn chuyện Ngày xuân, thăm mộ cụ Tản Đà, anh kể:

"Ngô Quân Miện rất nhớ lần theo cha sang chúc tết nhà thơ, (Tản Đà - N.A) gần nhà xa ngõ phải đi vòng. Căn nhà ngói ba gian, gian giữa là gian thờ. Ông nằm gian bên, cạnh giường có chiếc kỷ đặt lò than lúc nào cũng hồng để ông pha trà, để sưởi và khi cần thì nướng ốc, món ốc nướng trong vỏ sò đặc biệt do ông tự chế ra. Trên tường, vật duy nhất là một mâm rượu buộc sợi lụa đỏ. Rặng tre phía trước ngăn tầm mắt ông ngắm nhìn núi Ba Vì, đã được phá bỏ.

 

Tôi thắc mắc: Trời sinh ra bác Tản Đà - Quê hương thì có, cửa nhà thì không... Vậy cái nhà đó là của Tản Đà chứ ai?

 

Ông Ngô Quân Miện giải thích: Đó là nhà cụ Đốc học Nguyễn Tái Tích (đậu Phó bảng) anh ruột Tản Đà, ông anh mất, các cháu mời chú ở cùng một thời gian. Còn những nơi cư trú khác đều là nhà ở thuê, ở nhờ, dẫu là ở Hà Nội, Sơn Tây, Quảng Yên hay Hà Trì...".

Đoạn sau, Vân Long kế tiếp:

"Nhà thơ Ngô  Quân Miện nhớ từng nơi, từng chốn có liên quan đến cố thi sĩ Tản Đà. Đây là nơi đỗ ô tô báo Ngày Nay về thăm thi sĩ...

 

Theo tay chỉ của nhà thơ họ Ngô, chúng tôi như thấy Tản Đà phất phơ tà áo cánh lụa in trên sườn núi Ba Vì mà mọi người cứ ngỡ một làn mây trắng...".

 

Kể lại một kỉ niệm Ngày xuân... thế thôi, chưa đầy 5 trang sách, tác giả đã cho ta một bức chân dung kép: có Ngô Quân Miện cả nhớ, có Tản Đà chả dư dả gì mà như tiên, và có cả một Vân Long giàu lòng thương mến.

 

Còn với Nguyễn Khải - một nhà văn có nhiều thành công qua mấy chặng đường sáng tạo và cũng hay để lại những luận bàn, thì anh kể lại những kỉ niệm thời Nhà văn Nguyễn Khải khi chưa thành "nhà". Đây là một bài hay của tập sách. Qua bài này, có thể thấy là Vân Long cũng có trí nhớ chả kém gì Ngô Quân Miện. Có lúc nhà thơ kể - dựng chuyện hồi nhỏ ông và Nguyễn Khải ngốn sách rất nhanh, "đọc lén đọc vụng cả trong giờ thày cô giảng bài... Đang đọc đến chỗ hay mà bị gọi ra ăn cơm... thì không gì khổ bằng", và tả lại căn nhà 4b ở đoạn phố De Miribel (sau đổi là Trần Nhân Tông) thật tỉ mỉ..., và lúc khác lại viết:

 

"Thường là anh Khải nghĩ ra trò, anh vừa hơn chúng tôi vài ba tuổi, vừa cao lênh khênh: "Giả vờ tao là tiên ông đang tu luyện trên núi, chúng mày là lâu la xông lên chiếm núi để lập sơn trại". Nhưng chơi đánh trận bao giờ anh cũng thua, mặc dù đã chia cho anh vài ba đứa giả làm tiểu đồng hầu hạ. Anh thua vì anh nhát gan hơn chúng tôi. Cứ cho hai đứa xông lên cầu thang, mỗi đứa ôm gọn một chân cao nghều của anh, là anh sợ ngã kêu oai oái...".

 

Kỷ niệm sâu sắc, thì thường gắn với chi tiết rất thực, có giá trị độc đáo. Viết chân dung theo lối này, Vân Long nhiều khi cũng đã đi từ ấn tượng - kỉ niệm, anh lại phác dựng Nguyễn Khải hồi bé qua gia cảnh:

"Còn gia đình anh Khải, cả xóm cứ gọi là nhà bà Huyện, cả ba mẹ con cứ trắng xanh ra, và đều tạng người gầy gầy, cao cao. Gọi là bà Huyện, vì bà là vợ một ông quan Huyện. Tất nhiên là có trợ cấp của chồng, nên không phải buôn bán gì, nhưng vẻ mặt của bà lúc nào cũng u buồn, tôi cảm thấy bà khổ hơn những người dân nghèo trong xóm, họ còn có việc để làm, có sự vất vả để than thở, trò truyện".

 

Có thể nói là qua những dòng viết này, nếu ngẫm kĩ, ta sẽ cắt nghĩa được cái tư tưởng chủ đề trong một số tác phẩm của Nguyễn Khải như Gặp gỡ cuối năm, Cách mạng và phần nào cái chất văn của Nguyễn Khải và con người ông trong làng văn.

 

Lần ấy, Vân Long tình cờ đi nhờ xe Hữu Thỉnh xuống Hải Phòng. Chuyến đi chừng 300 cây số, dễ phải mất cả này đi và về, và chắc là có bao nhiêu đoạn trò chuyện về thơ văn này nọ, nhưng anh chỉ chọn lấy vài mẩu đối thoại mà dựng lên thật rõ một chút đặc sắc của hai con người:

Hữu Thỉnh (nói với Vân Long): "Mình chỉ định ghé thăm ông Bùi Ngọc Tấn!".

 

Đến nhà Bùi Ngọc Tấn, Vân Long kể: "Ông Hữu Thỉnh, sau khi trao món quà (một chai rượu ngoại): "Anh Tấn này, tôi xuống đây, để cải chính tin đồn anh không được đi dự Đại hội. Anh được Đại hội khu vực bầu, anh phải đi chứ!"... Ông Hữu Thỉnh đắn đo: "... có lẽ anh chỉ cần nói gì trước Đại hội!".

 

 Bùi Ngọc Tấn thản nhiên: "Những gì cần nói, tôi đã nói bằng tác phẩm". Sợ câu đó như một lời cam kết im lặng, ông nửa đùa nửa thật: "... nhưng nếu có ai xuyên tạc cuốn sách của tôi, đứa con của tôi, tôi phải bênh vực nó chứ!"".

 

Ngay sau khi thuật lại như thế, Vân Long hạ một câu:

"Một người chu đáo đến kinh ngạc với công tác tổ chức, một người thận trọng với tư cách nhà văn".

Ở đây, Vân Long đã bộc lộ khả năng nắm bắt và chọn lựa chi tiết của một cây bút văn xuôi có nghề.

 

Lối viết - dựng chân dung văn học khởi nguồn từ kỉ niệm - ấn tượng cá nhân này của Vân Long còn được thể hiện rất rõ qua việc đặt tên mỗi bài của anh, ví dụ: Nhà văn Thanh Châu - người để lại một nghi án văn chương, Nhà văn Tô Hoài - bơi giữa dòng đời... ở tuổi chín mươi, Con đại bàng thơ Huy Cận, Nhà văn hoá Hữu Ngọc: cầu thủ ngoại hạng, Nhà thơ Ngô Quân Miện (1925-2008) ung dung sống, nhẩn nha thơ, với Quang Dũng, một thành viên khác của nhóm Kama (không ai mời ai) là chuyện Cụ thơ vẽ và chị ăn mày, còn Trịnh Thanh Sơn thì Người rót biển vào chai thời... đại tráng... Khi viết và đặt tên bài theo lối ấn tượng như vậy, tác giả đã trổ ra một chút thú vui và khả năng chơi chữ, đồng thời, anh cũng đã gợi ra cho người đọc một hướng, mở ra cho người đọc một cửa để họ tiếp tục đi vào thế giới văn chương của nhà văn nhà thơ, nếu họ muốn, mà không sợ vu vơ, lạc lối.

 

Những trang chân dung văn học viết từ kỉ niệm riêng này của Vân Long, như anh mong muốn, là hướng tới các bạn trẻ, thì theo tôi tìm hiểu, chúng đã giúp cho các bạn ấy hiểu thêm phần nào đặc sắc văn phong và cả cốt cách văn nhân của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng, đã có đóng góp cho văn thi đàn Việt Nam hiện đại.

 

Vân Long là người chu đáo và lịch lãm, ngoài đời ta hay thấy thế. Giữa bạn bè, trong một số cuộc giao tiếp hội hè hay trong hội nghị hội thảo chuyên môn, tôi hay thấy anh cẩn thận, dè dặt đối với một số vấn đề không thật mới mẻ và ngay cả đối với người ít tuổi hơn mình.

 

Trong tập sách Những người... "rót biển vào chai" này, ta thấy rõ hơn cái nét đẹp trên của anh: Sự lịch lãm và chu đáo, sự dè dặt và cẩn thận..., là do từ cái gốc của một người quý yêu sự sống, tôn trọng văn nhân. Chẳng hạn, với Trịnh Thanh Sơn và Hoà Vang, hai người có cá tính mạnh chả kém gì Nguyễn Trọng Tạo hay Hoàng Trần Cương hoặc Lê Huy Quang hay Đoàn Tử Huyến... theo cái cách riêng và thói quen riêng của mỗi người, các vị này đã sống và nghĩ thế nào, thì nói và viết ra như vậy, rất cân nhắc chữ nghĩa, không thiếu tinh tế bóng bẩy thi ca... nhưng vẫn đọc thấy cả một sự chân mộc chân thành, thiết tha sôi nổi, ngẫm nghĩ gần xa... đến mức - oái ăm thay, đến mức có lúc như gây "xung đối", ngại ngần với ai đó, thì với họ, Vân Long vẫn là bè bạn, lòng thành đối với lòng thành. Là nhà thơ, nên khi viết chân dung văn học, anh đã nhanh nhạy chọn ra được những dòng thơ có khả năng tự họa đích đáng chân dung nhà thơ, như Trịnh Thanh Sơn chẳng hạn, ở mấy câu: "Buổi sáng ta thức dậy/ Chợt thấy quần đùi ướt đẫm/ Hốt hoảng và ngơ ngác/ Có lẽ nào ta đã đàn ông?". Và anh khái quát về Trịnh Thanh Sơn: "Thơ Sơn mạnh về khí chất, chưa có nhiều câu hay, nhưng khi câu thơ đã đạt đến đỉnh của anh thì nhiều tài năng cũng mong có được (như câu: Cô cắp nón sang sông/ Sông dài như nước mắt, như đoạn: Một cộng với một thành đôi/ Anh cộng cô đơn thành biển/ Nắng tắt mà người không đến/ Anh ngồi rót biển vào chai).

 

Anh kết luận về truyện Ăn kêu, một truyện  ngắn đặc sắc của Hoà Vang từng được tuyển vào tập Văn mới - 5 năm đầu thế kỷ mà như nói chuyện cuộc đời: "Ăn kêu nhắc nhở người người đọc hãy nhìn vào bản chất chân thành, sự sống cốt lõi của con người, chứ đừng chỉ căn cứ vào những gì biểu hiện ra lời, mặt ngoài của cuộc sống!". Ở đây, cái bản tính điềm đạm của nhà thơ Vân Long đã nhường chỗ cho cái chủ kiến được bộc lộ thật thẳng thắn của một ông giáo rồi! Cũng là một cái hay của chân dung văn học Vân Long đấy - viết về người cũng để tự bộc bạch về ta một thôi, phải không?

 

Tôi nghĩ là nếu tình yêu quý bạn bè không đến độ thì Vân Long (và cả chúng ta) không thể đọc hết, đọc kĩ những trang bạn viết ra mà chọn lựa, mà nghĩ tiếp được như thế. Vả chăng, với một nhà văn nổi tiếng, muốn biết về họ, cũng không phải là khó lắm, nhưng dựng cho ra chân dung tinh thần của họ, thì ngoài hiểu biết, cần phải có tấm lòng liên tài nữa. Vân Long là một tác giả như vậy.

 

Đọc hết 29 bài của tập sách, thấy bên cạnh các chân dung nhà thơ, nhà văn, Vân Long còn viết về nhà văn hoá Hữu Ngọc, hoạ sĩ Nam Sơn, nhạc sĩ Trần Hoàn, ca sĩ Đoàn Chuẩn, nhà báo Đỗ Quảng... ta có thể hiểu ra cái lịch lãm mà Vân Long có được, là do anh đã sống với đông đảo bạn bè văn nghệ, trí thức một cách chân tình, có ý thức chăm sóc nhau, nâng đỡ và học hỏi nhau thực lòng trong một thời gian dài. Chân dung văn học của anh dễ đọc dễ vào mà ở một số bài viết về Bùi Ngọc Tấn, Hữu Ngọc, Anh Thơ... còn tỏ ra có chất lí luận lí sự nữa.

 

Tôi không nghĩ là Vân Long đã viết hết. Người nhiều vốn và có tâm thành như anh mà còn sức để viết tiếp thì quý biết bap.

Nguyên An

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tin mới