Đoàn Việt Bắc: Sinh nhật mình năm nay lạ lắm/ Năm trăm rau muống luộc nhai suông/ Em không còn thuở tết tóc đuôi sam/ Đuổi bươm bướm và hái hoa cúc dại
   

“Vào một đêm không trăng” – Cuốn tiểu thuyết bi thương về sự tồn tại của cái Đẹp
Cập nhật: 23:41:00 25/11/2010

Sau hai cuốn tiểu thuyết gây chấn động dư luận “Balzac và cô thợ may Trung Hoa” và “mặc cảm của Đ”, “Vào một đêm không trăng” là cuốn tiểu thuyết thứ ba của nhà văn Đới Tư Kiệt đã được dịch in tại Việt Nam...

Nếu như trong hai cuốn trước, Đới Tư Kiệt lấy bối cảnh đen tối thời “Cách mạng văn hóa” làm đối tượng nghệ thuật để triển khai tư tưởng của mình theo dòng chảy của nền văn học “vết thương” vốn đang thịnh hành tại Trung Quốc thì sang đến tiểu thuyết “Vào một đêm không trăng”, nhà văn đã vượt qua thái độ hằn học, cực đoan vốn là bản chất của văn học “vết thương” để bình thản lấy không khí đen tối của cuộc cách mạng văn hóa làm nguyên cớ tạo ra phông nền hoàn hảo cho tư tưởng và dụng ý nghệ thuật của mình. “Vào một đêm không trăng” là cuốn tiểu thuyết bi thương về sự tồn tại của cái Đẹp trên cõi nhân gian này. Gần bốn trăm trang tiểu thuyết là hành trình tìm kiếm đầy phi lý của những hình tượng nhân vật được Đới Tư Kiệt thổi hồn bằng nước mắt và những tiếng thở dài bất tận trong đêm tối mà thành. “Vào một đêm không trăng” là cuốn tiểu thuyết đặc biệt hấp dẫn nhưng khó đọc với sự hòa trộn đậm đặc những ẩn ức của vết thương thơ ấu, những ngôn từ mang tính biểu tượng của cái Đẹp đầy mơ hồ thể hiện qua thứ ngôn ngữ của một nền văn hóa đã “tuyệt chủng” cùng hàng loạt tư liệu lịch sử bề bộn về những vị hoàng đế Trung Hoa cuối cùng…

 

Tên sách: Vào một đêm không trăng

Tác giả: Đới Tư Kiệt

Dịch giả: Nhà văn Châu Diên

Sách do NXB Phụ Nữ ấn hành

 

Qua ba cuốn tiểu thuyết của mình, Đới Tư Kiệt đã đi một hành trình dài trên con đường nhận thức và khám phá cái Đẹp. Nếu như cuốn tiểu thuyết dịch in đầu tiên của ông tại Việt Nam “Balzac và cô thợ may Trung Hoa” chỉ đơn thuần là sản phẩm hoàn hảo của dòng “Văn học vết thương” với câu chuyện về bầu không khí đen tối của “Cách mạng văn hóa Trung Quốc” thì sang đến cuốn tiểu thuyết thứ hai “Mặc cảm của Đ”, Đới Tư Kiệt đã dấn sâu trải nghiệm của mình vào tâm trạng đau đáu đến khắc khoải của niềm khao khát giải mã vết thương ấy. Với “Vào một đêm không trăng”, người đọc có cảm nhận nhà văn đã đạt đến độ “thiền” trước cái Đẹp. Tư tưởng nghệ thuật của nhà văn được cất giấu kỹ lưỡng trong thân phận nhân vật Paul dAmpere – một nhà nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa bị lưu đày trong “Cách mạng văn hóa” tại Trung Quốc. Thế nhưng, tình yêu thứ ngôn ngữ Tumchouq đã “tuyệt chủng” đã giúp ông vượt qua tất cả những đày đọa về thẻ xác để giữ được tâm hồn bình thản.

   “Vào một đêm không trăng” là một cuốn tiểu thuyết Đẹp nhưng buồn tê tái. Cái Đẹp cứ chập chờn ẩn hiện trên hành trình tìm kiếm của các nhân vật. Cái Đẹp mơ hồ. Cái Đẹp được đánh đổi bằng thân phận của tất cả các nhân vật. Đới Tư Kiệt đã định danh lại cái Đẹp trong nửa mẩu văn bản thiêng của “một thứ ngôn ngữ nay đã biến mất viết trên một cuộn lụa…với những câu văn còn lại mang vẻ đẹp không tài nào đoán trước nổi. Tôi ngỡ như nhìn thấy chúng lóng lánh như một đám mây phấn hoa, những hạt cát mịn mang một sức mạnh Tumchouq…”. Những hình tượng nhân vật được Đới Tư Kiệt dựng lên trong cuốn tiểu thuyết từ vua Phổ Nghi, vua Đồng Trị, nhà ngôn ngữ bị lưu đày Paul dAmpere và con trai của ông mang tên của nền văn hóa đã biến mất Tumchouq hiện lên sinh động qua lời kể và hành trình tìm kiếm của nhân vật tôi – người yêu của chàng trai Tumchouq. Mỗi số phận nhân vật đều có sự gắn bó rất riêng với thứ ngôn ngữ đã tuyệt chủng. Mỗi một nhân vật đều phải gánh chịu một số phận bi thương. Đới Tư Kiệt muốn đưa ra một tư tưởng về giá trị của cái Đẹp. Cái Đẹp trong tác phẩm của ông nằm chòng chành giữa hai khái niệm thăng hoa và bất hạnh. Muốn đạt đến được cái Đẹp, con người cần phải rũ bỏ tất cả những vương vấn trần thế bước vào một thế giới khác. Tư tưởng mỹ học của Đới Tư Kiệt mang đậm tinh thần Phật giáo.

   Với tiểu thuyết “Vào một đêm không trăng”, ngoài giá trị về mặt tư tưởng mỹ học, Đới Tư Kiệt đã tạo được hai thành công lớn. Thứ nhất, nhà văn đã dùng thứ ngôn từ ma quái của mình để tạo ra một lớp không khí huyền hoặc như sương mù bao quanh tác phẩm. Người đọc bị cuốn ngay vào những trang viết đầu tiên và nhiều khi bị nhập vai với nhân vật. Người đọc cũng cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình căng ra trên chặng đường tìm kiếm của nhân vật. Thế giới nghệ thuật Đới Tư Kiệt tạo ra là một thế giới ngập tràn màu đen của những đêm không trăng. Và ở đó, các nhân vật của ông điên loạn lao về mọi phía để tìm kiếm thứ ánh sáng soi rọi cho tâm hồn của mình. Nhưng thật đáng tiếc, thứ ánh sáng đó chưa bao giờ có ai nhìn thấy. Nó chỉ mơ hồ như huyền thoại mà thôi. Đó là thứ ánh sáng của cái Đẹp.

   Thành công vô cùng quan trọng nữa là với cuốn tiểu thuyết “Vào một đêm không trăng”, Đới Tư Kiệt đã làm sống lại cả một nền văn hóa với thứ ngôn ngữ lung linh vốn đã tuyệt chủng. Nhà văn đã cung cấp cho đọc giả vốn kiến thức văn hóa, lịch sử và khảo cổ học đồ sộ mà ngỡ như sức đọc của bất cứ một cá nhân nào cũng không thể sở hữu nổi. Đọc tiểu thuyết “Vào một đêm không trăng”, người đọc thấy kinh ngạc ở vốn kiến thức văn hóa khổng lồ phía sau mỗi mã khóa ngôn từ.

    “Vào một đêm không trăng” là cuốn tiểu thuyết kỳ lạ. Vô cùng kỳ lạ ở chỗ rằng khi mỗi trang sách vừa được gấp lại có nghĩa là bạn đang bước tiếp vào một thế giới hoàn toàn xa lạ - một thế giới kỳ diệu mà ở đó chỉ tôn thờ cái Đẹp.

Nguyễn Anh Thế

Tin bài mới

1
2
3
4
Tin mới