Văn học với đời sống

2/2
4:42 PM 2017

TIẾNG GÀ GÁY TRÊN ĐẢO PHAN VINH

Bút ký của NGUYỄN LINH KHIẾU

Một ngày áp Tết Đinh Dậu 2017, anh Huy (Trần Văn) chính trị viên Tàu Trường sa 571 gọi điện hỏi: “Tết này nhà báo có ra Trường Sa không?”. Câu hỏi mời gọi cùng giọng nói hồ hởi chân tình của người sỹ quan hải quân Trường Sa dạn dày bão tố làm thức dậy trong tôi những ngày anh em vui buồn vật lộn cùng sóng gió Biển Đông…

Thấm thoát thế mà tôi đã xa Trường sa mấy năm rồi. Ba mươi ngày đêm lênh đênh trên biển Trường Sa mùa dông bão năm ấy biết bao trải nghiệm, biết bao ấn tượng, buồn vui. Đã sắp tết, những thủy thủ tàu Trường Sa 571 lại lên đường mang quà tết và đi chúc tết các chiến sỹ trên các đảo Trường Sa thân yêu của Tổ Quốc. Và, mấy năm nay, năm nào cũng thế họ lại nhớ tôi và gọi điện mời gọi tôi ra Trường Sa cùng họ. Buâng khuâng xuân mới Đinh Dậu, chợt nhớ tiếng gà gáy trên đảo Phan Vinh.

Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu trên đảo Phan Vinh, tháng 1-2014. (Ảnh: TUYÊN HÓA)

Đã hơn tuần nay, gió mùa đông bắc thổi mạnh. Trời biển suốt ngày đêm tối sầm. Bất chợt những cơn mưa biển lại sầm sập đổ xuống. Sóng to gió lớn làm tàu Trường Sa 571 phải neo đậu ngoài xa không tiếp cận được đảo. Dù đã thả vây cân bằng sóng nhưng tàu vẫn luôn luôn nghiêng ngả hơn 35 độ. Tất cả lăn như viên bi trên sàn tàu. Gường tầng dù hẹp, thành cao nhưng ai cũng phải chèn ba lô, túi sách để người đỡ lăn lóc văng khỏi giường. Cánh nhà báo khắp lượt lử đử mếm mùi sóng gió đại dương.

Một sáng trời hửng, đại tá Phan Ngọc Quang, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác Trường Sa, mời tôi đến phòng “Câu lạc bộ sỹ quan”. Ở đó có đủ lãnh đạo Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân và chỉ huy tàu Trường Sa 571, các anh trao đổi với tôi là trưa nay Đoàn công tác quyết tâm lên đảo Phan Vinh. Sẽ đến 2 điểm đảo, trước hết đến Phan Vinh B, sau đó, chiều tối sẽ về đảo Phan Vinh A và nghỉ đêm tại đó. Anh thống nhất với tôi một số nội dung quan trọng để tôi về trao đổi cùng anh em nhà báo chuẩn bị rời tàu lên đảo. Sở dĩ anh trao đổi với tôi vì tôi được Đoàn công tác chỉ định làm trưởng đoàn nhà báo.

Khi nghe tôi thông báo kế hoạch vào đảo Phan Vinh, tất cả các nhà báo đều vô cùng phấn chấn, có người say lử khử vẫn quyết tâm lên đảo. Đúng 13 giờ, các nhà báo mặc áo phao vàng đỏ nai nịt gọn gang, vai đeo ba nô, vai vác máy quay có mặt đông đủ xếp hàng trên boong tàu chờ xuống ca nô theo sự hướng dẫn và trợ giúp của các sỹ quan hải quân. Sóng rất lớn, tàu luôn nghiêng ngả, ca nô trôi nổi trồi sụt bất thường theo sóng. Chỉ sai một bước chân là có thể bị tàu và ca nô nghiền nát. Nhưng với kinh nghiệm của Hải quân Trường Sa và với quyết tâm của các nhà báo mọi chuyện đều ổn thỏa. Hai chiếc ca nô đầy ắp người và hàng rời tàu vào đảo.

Phan Vinh B là một điểm đảo chìm. Trưa là thời điểm triều cường nên đảo chỉ còn lại là mấy tòa nhà nổi trên mặt đại dương mênh mông sóng vỗ. Sau gần một giờ chạy ca nô đoàn đã cập cầu tàu. Lính đảo mừng rỡ tay bắt mặt mừng vây quanh Đoàn công tác. Rồi tất cả cùng nhau khuân vác hàng và quà tết lên đảo. Họp mặt tặng quà ngắn gọn để các đồng chí lãnh đạo Vùng còn trao đổi chuyên môn, giao nhiệm vụ với chỉ huy đảo, các nhà báo dành thời gian thăm thú và tác nghiệp. Thời gian ngắn ngủi, chưa đầy hai tiếng trên đảo, Đoàn lại phải xuống ca nô để tới đảo Phan Vinh A cho kịp trước khi trời tối.

16 giờ tất cả đã tập kết trên ca nô. Thủy thủ cho ca nô lượn một vòng, tất cả ngoảnh mặt vẫy chào những chiến sỹ ở lại Phan Vinh B. Những người lính hải quân áo trắng xếp hàng đứng lặng trên cầu tàu giơ tay vẫy vẫy trong hoàng hôn mênh mang sóng bạc. Biển mùa đông tối sớm, mới 16 giờ đã nhá nhem mặt người. Hai chiếc ca nô chồm lên sóng lao đi, phía trước là hải trình gần chục hải lý.

Chuyến đi Phan Vinh A đã không gặp may. Trước hết là một cơn mưa biển dữ dội đổ xuống. Mưa trắng xóa tất cả. Hai chiếc ca nô phải dừng lại tắt máy để mọi người che chắn hàng quà và tát nước. Chỉ mươi phút trút nước ca nô trở thành một bể nước. Các chiến sỹ thay nhau tát nước. Dù áo mưa đầy đủ nhưng vì mưa to gió lớn nên ai cũng bị ướt sũng và lạnh. Loay hoay với cơn mưa gần một giờ nên hành trình bị chậm.

Khi cơn mưa ngớt, với kinh nghiệm dạn dày ở Trường sa, Trưởng đoàn Quang ra lệnh ca nô tăng tốc. Nhưng sau hơn 30 phút chạy tăng tốc, lo lắng của Trưởng đoàn đã hiện hữu. Đó là thủy triều rút quá nhanh nên bãi san hô nhiều chỗ đã nhô cao. Ca nô phải len lỏi giữa các luồng lạch san hô. Phải thật thông thạo mạch nguồn ca nô mới do dẫm tiến lên được.

Trời đã sập tối, bốn xung quanh lấp lánh biển bạc. Trời trĩu nặng không một vì sao. Đảo Phan Vinh A hiện ra xa vời với vầng sáng lờ mờ chập chợn trên sóng nước. Hai chiếc ca nô đã thật sự lạc vào ma trận san hô. Ai cũng có cảm giác những thuỷ thủ điều khiển ca nô với những lạch luồng dưới mặt nước hoàn toàn theo linh cảm của lính biển. Tất cả im lặng. Chỉ còn lại tiếng ca nô và tiếng sóng biển.  

Trong điều kiện sóng to, gió lớn, thủy triều rút nhanh và đêm đen hai chiếc ca nô thường xuyên bị lạc lối mắc cạn. Khi đó, những người lính hải quân lại nhảy khỏi ca nô xuống bãi san hô dùng chân dò đường và cùng nhau đẩy ca nô trở về đúng luồng lạch. Cứ thế, cứ thế cả đoàn nhích dần về phía đảo Phan Vinh A. Khi đã nhận được tín hiệu ánh sáng từ đảo thì những chiếc đèn pha trên đảo đã chiếu đèn hỗ trợ hướng dẫn đường đi cho ca nô. Mọi chuyện bỗng trở nên dễ dàng hơn.

Khi ca nô cập bến thì đêm đã muộn. Chỉ với hơn mười ki lô mét đường biển mà hành trình phải mất mấy giờ đồng hồ. Ai cũng lạnh và đói. Những người lính đảo ùa ra đón đoàn. Ai cũng mừng vì Đoàn công tác đã đến với đảo. Và mừng hơn nữa là đoàn đã cập bến an toàn trong một hoàn cảnh vô cùng bất trắc hiểm nguy. Phan Vinh A là đảo lớn nhất trong chuỗi đảo mà Đoàn công tác mang quà tết tới và tác nghiệp. Đảo có nhà khách mới khai trương do Thủ đô Hà Nội xây tặng. Mọi người được đưa về các phòng tắm gội và ngay sau đó xuống nhà bếp ăn cơm. Bữa cơm trên đảo do quá muộn nên chỉ có thành viên Đoàn công tác và chỉ huy đảo. Bữa cơm chỉ có cá biển và thịt hộp không có rau xanh, không có bia, rượu.

Đảo Phan Vinh là phần nổi trên vành san hô của một rạn san hô vòng lớn hơn. Thực thể này thuộc quần đảo Trường Sa. Đảo Phan Vinh nằm ở vĩ độ 08o58’06’’N và kinh độ 113o41’54’’E, nằm cách bãi đá Tốc Tan khoảng 14 hải lý về phía Tây Bắc và cách bãi đá Châu Viên (Trung Quốc chiếm giữ của Việt Nam năm 1988) khoảng 47 hải lý về phía Đông. Đảo nằm theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, dài 132m, rộng 72m, ở đầu cuối phía Đông Bắc trên một nền san hô hình vành khuyên, dài khoảng 5 hải lý, theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Đảo Phan Vinh cách vịnh Cam Ranh 300 hải lý (600 km). Phan Vinh gồm hai điểm đảo A và B. Phan Vinh A là phần đảo nổi, còn Phan Vinh B là điểm đảo chìm, hai điểm đảo cách nhau chừng 5 hải lý.

Trường Sa vốn là vùng biển đảo bình yên của Việt Nam. Nhưng vào cuối năm 1977 đầu năm 1978, một số quốc gia trong khu vực quanh Biển Đông đã có nhiều động thái ngòm ngó và xâm chiếm trái phép các đảo. Trước tình hình đó, ngày 30-3-1978, một phân đội gồm 31 chiến sỹ của Trung đoàn 146, Vùng 4 Hải quân do Thiếu úy Vũ Xuân Hà chỉ huy, có Trung đoàn trưởng Cao Ánh Đăng đi cùng trên tàu 680 thuộc Đoàn 128 đã ra đóng giữ đảo Hòn Sập.

Đảo Phan Vinh vốn có tên là đảo Hòn Sập, tên tiếng Anh là Pearson Reep, năm 1990 được đổi tên thành Phan Vinh - tên người Anh hùng Nguyễn Phan Vinh, thuyền trưởng tàu C 235 trong Đoàn tàu không số làm lên con đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh đã anh dũng hy sinh năm 1968 tại vùng biển Cam Ranh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hòn Sập vinh dự được mang tên người Anh hùng Hải quân nhân dân Việt Nam đã góp phần làm lên lịch sử chiến tranh cách mạng hào hùng của dân tộc.

Đảo Phan Vinh A không có mạch nước ngọt nhưng lại có rất nhiều cây xanh. Nhiều cây xanh to lớn xum xuê um tùm. Đó là bàng vuông, bàng, phong ba, bão táp, tra, phi lao, dừa, nhàu… Và, có cả dàn mướp, dàn bầu, bí và rất nhiều chậu rau xanh do lính đảo gieo trồng chăm bón. Các loài rau thân thuộc như mồng tơi, muống, cải, diếp, xà lách…, cùng các loại gia vị như sả, ớt, riềng, hành, húng, lá mơ… mọc xanh tốt trên các chậu cảnh. Nhiều vật nuôi trong các gia đình đã dần dần thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của Trường Sa như chó, lợn, gà, vịt… Trên đảo ngoài những tòa nhà kiên cố còn có trạm radar và chùa. Một ngôi chùa nguy nga mang phong cách những ngôi chùa truyền thống của châu thổ sông Hồng tọa lạc giữa đảo là một thông điệp từ bi nơi đầu sóng ngọn gió.

Vui với cán bộ, chiến sỹ mới, với đảo chả ai nhớ gì đến những giây phút mắc cạn giữa biển khơi trong đêm tối gió mưa mịt mùng. Phan Vinh A có rất nhiều cây xanh, ngay trước sân bếp ăn có một dãy bàng vuông khá cao lớn, cành lá xum xuê xanh ngút ngát. Trong đêm tối, qua anh sáng đèn pin, các nhà báo đã phát hiện ra những bông bàng vuông đang nở thơm ngát và đẹp lộng lẫy kiêu sa giữa trùng khơi sóng gió. Những bức ảnh đẹp nhất về hoa bàng vuông của đoàn nhà báo trong chuyến đi Trường Sa này đều được chụp trên đảo Phan Vinh A.

Mặc dù bị hoa bàng vuông quyến rũ mê hoặc nhưng rồi cánh nhà báo cũng thấm mệt. Ai nấy lặng lẽ trở về phòng ngủ. Nhà khách ngay sát bờ biển, những chiếc giường một kê sát nhau. Mỗi người một giường nằm xuống là ngủ ngay. Nửa tháng lênh đênh trên biển đây là đêm đâu tiên và dĩ nhiên, theo lịch trình đây cũng là đêm duy nhất trong ba mươi đêm ở Trường Sa Đoàn công tác ngủ trên đảo. Một tháng trời, tất cả mọi sinh hoạt ăn ở đều diễn ra trên tàu.

Thực ra xuống ca nô vào đảo, rời đảo về tàu mùa gió chướng đều là kỳ công. Hơn nữa nhiều điểm đảo rất chật hẹp, điều kiện vật chất khó khăn, nếu mấy chục nhà báo ngủ lại đảo thì những người lính đảo phải nhường giường cho khách và họ phải nằm dưới sàn bê tông. Không một nhà báo nào lại muốn các chiến sĩ Trường Sa thân yêu phải nằm dưới đất. Cả lịch trình chỉ có một đêm ngủ lại Phan Vinh ai cũng chuẩn bị tinh thần giao lưu văn nghệ với anh em trên đảo nhưng do lộ trình trục trặc nên chương trình giao lưu đành để ngày hôm sau.

Một đêm ngủ yên tĩnh không bị sóng xoay vần, không bị gió đánh thức. Sau một giấc ngủ sâu mình tỉnh dậy. Mọi người vẫn đang ngủ cả. Đảo vô cùng yên ắng  thanh bình chỉ có tiếng sóng gầm gừ xa xa. Tiếng những vòm bàng vuông gió thổi rì rào bên cửa sổ. Nửa đêm về sáng thủy triều rút nên sóng cũng đã lùi xa đảo. Đang miên man theo sóng, theo gió bỗng vẳng lên lảnh lót Ò ó o...o. Chú gà ấy gáy liên hồi ba lần liền. Tiếng gà thật dõng dạc oai phong. Giữa im lặng biển khơi tiếng gà đầy uy quyền vang vọng. Chắc đó là chú gà trống chúa đảo. Bởi sau ba lần Ò ó o…o, ấy thì những chú gà trống khác mới đồng thanh cất tiếng gáy râm ran. Tiếng gà gáy thành một dàn hợp xướng vô cùng hân hoan.

Nghe tiếng gà gáy, giữa biển cả Trường Sa nghìn trùng thật thân thương xao xuyến. Bỗng dưng cứ ngỡ như mình đang ngủ nơi quê nhà, một làng nhỏ cửa sông Hồng. Tiếng gà gọi sáng mới kỳ lạ biết bao.

Tiếng gà gáy râm ran át tiếng sóng biển đã đánh thức mọi người tỉnh dậy. Ai cũng ngỡ ngàng vì tiếng gà gáy. Ai cũng ngỡ ngàng vì dàn hợp xướng tiếng gà. Tiếng gà gáy muôn đời là thông điệp về sự bình yên của mọi làng quê đất Việt. Giữa Trường Sa nghe tiếng gà gáy mới tuyệt vời làm sao. Tiếng gà gáy ở Phan Vinh như một phép màu.

Trời tở mở sáng. Phía đông đã ửng hồng hứa hẹn một ngày mới tươi đẹp đang mở ra. Các nhà báo lỉnh kỉnh khuân vác đồ nghề tác nghiệp. Ai cũng muốn được nhìn ngắm đảo Phan Vinh thân yêu của mình hiện ra trong ban mai trong suốt. Ai cũng muốn có những bức ảnh mặt trời trồi lên từ đại dương xanh thẳm. Bởi với Phan Vinh, mặt trời đến sớm 30 phút so với đất liền Tổ quốc./.

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *