Văn học với đời sống

5/3
8:02 AM 2017

KỶ NIỆM 60 NĂM HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM: 10 CHÂN DUNG THƠ

Nhân kỷ niệm lần thứ 60 Hội Nhà văn Việt Nam, để tưởng nhớ nhiều gương mặt thân thiết đã khuất của các nhà văn đi trước, chúng tôi xin chọn in lại một số chân dung được cô đọng bằng thơ về một số tác giả, mà tác phẩm cũng như cuộc đời đã là tấm gương, là bài học mãi mãi cho chúng ta cũng như các thế hệ tương lai.

                                                                Các nhà văn, nhà thơ ở chiến khu Việt Bắc

CHẾ LAN VIÊN

Người thay đổi đời tôi Người thay đổi thơ tôi

Những năm ấy tôi đi giữa lòng Hà Nội

Không hay trong xà lim anh Hoàng Văn Thụ đang nằm

Không biết anh Trần Đăng Ninh bị cùm tay mỗi tối

Không hay trên biên thùy Bác đã dừng chân

 

Tôi đến Nha Trang ngắm trời bể đẹp

Có hay đâu hang Pắc Bó gió lùa

Giường lãnh tụ là hai hàng đá ghép

Mảnh áo chàm Bác mặc quá đơn sơ

 

Đất nước sắp đổi thay rồi mà tôi chẳng biết

Người thay đổi đời ta đã về kia, ta vẫn không hay

Tôi vẫn khép phòng văn hì hục viết

Nắng trôi đi oan uổng biết bao ngày

 

Chớ bao giờ quên nỗi chua cay của một thời thơ ấy

Tổ quốc trong lòng ta mà có cũng như không

Nhân dân ở quanh ta mà ta chẳng thấy

Thơ xuôi tay như nước chảy xuôi dòng!

 

Ta làm con nai lạc giữa rừng thu

Làm hổ sa cơ giận vườn bách thảo

Làm bóng ma Hời sờ soạng đêm mơ

Làm tất cả! chỉ trừ không đổ máu!

 

Nở trắng hoa kim anh trên biên giới, Bác về

Xa nước ba mươi năm một câu Kiều, Người vẫn nhớ

Mái tóc Bác đã phai màu quá nửa

Lòng son ngời như buổi mới ra đi

 

Người đánh thức hồn dân tộc đã về kia. Ta nghe bừng tỉnh dậy

Câu quan họ, xẩm xoan xưa vứt ngã ba đường

Điệu lục bát và màu nâu nơi ruộng rẫy

Bức tranh làng Hồ và cô Tố nữ dáng quê hương

 

Người đánh thức tương lai đã về kia, Bác hôn lên hòn đất

Nghe trong tay trở dậy những thành đồng

Nghe thay đổi cả vóc hình Tổ quốc

Chừng Điện Biên rực lửa đã nằm trong

 

Tôi ở đâu? Đi đâu? Tôi đã làm gì?

Đời thấp thoáng sau những trang sách Phật

Đất nước đau dưới gót bầy ngựa Nhật

Lạc giữa sao trời, tôi vẫn còn mê...

 

Chưa có gì dính líu giữa thơ tôi và truyền đơn Bác viết

Tôi không biết khi Bác đau phải ăn một nắm lá rừng

Trong nước mắt thơ tôi, tôi chưa ngờ chất thép

Chưa thấy trong máu mình sắp cuộn máu nhân dân

 

Ôi giữa lòng ta, Bác đến tự hồi nào?

Bác vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc

Một buổi sáng, nhìn lòng ta, ta thấy Bác

Nước mắt ràn, ta cảm hết ơn sâu

 

Ấy là khi ta có thể nhảy vào đồn mà không sợ lửa

Ăn một miếng khoai bùi ta cảm thấy là ngon

Khi riêng tây, ta thấy mình xấu hổ

Khi nhìn đời, mỗi lá mỗi tơ non

 

Khi uống ngụm nước trong, lưỡi ta không còn đắng chất thị thành

Đời tươi mát như ao sen mùa hạ

Anh em bốn bên mà ta ở giữa

Có được trái cây thơ, ta biết quí cả mùa lành

 

Khi ta muốn thơ ta thành hầm chông giết giặc

Thành một nhành hoa mát mắt cho đời

Khi mỗi bước đi lên của lòng ta đều thấm tình giai cấp

Ta biết trong đời ta Bác đã đến rồi

Ngoảnh lại mười lăm năm

Tặng anh Lành mến yêu

Giữa lúc tôi đi học

Thì thân anh tội tù

Nước buồn, chia tiếng khóc

Hai đứa cùng làm thơ

 

Anh thấy trước ngày mai

Cờ hồng treo trước ngõ

Đất mình, dân mình chủ

Lũ chó dê chạy dài

Viết câu thơ sáng trời

Giữa nhà lao bóng phủ

Tìm đường cho lịch sử

Qua hai hàng cùm xai

 

Tôi nhìn ra tha ma

Hay quay vào trang sách

Ôi! dân Chàm nước mắt

Kiếp dân mình đâu xa!

Tôi viết dòng nước chảy

Khóc thời gian hủy hoại

Khi đã buồn hiện tại

Thì quay về tháp xưa

Quay mặt chẳng quay lòng

Vẫn ước mơ đời hồng

Đọc thơ anh trong tối

Vẫn đợi ngày thành công

 

Một lòng nhưng hai ngả

Hai sông thơ hai dòng

Anh sông Hồng, sông Mã

Gầm reo trong đạn lửa

Biến thân mình màu mỡ

Thành cánh đồng nuôi dân

Tôi như con sông Thương

Chảy lòng mình thương nhớ

Đánh đắm cả thuyền mình

Trong cuộc đời tại chỗ

Như Tô Lịch mỏi mòn

Thời gian muốn lấp bùn

Nơi thuyền xưa vua đậu

Giờ rũ lá môn con

 

Tất cả ảnh hình anh

Là tấm hình truy nã

Giặc treo giá đầu tường

Giặc yết ngoài cổng phủ

Tất cả tuổi tên anh

Là số tù nhục nhã

Giặc cấm cả thơ anh

Không vào văn học sử

Chỉ còn có tình dân

Thương anh thầm nhắc nhủ

Chỉ còn có phong trào

Mà thơ anh châm lửa

Đảng đi đường gian khổ

Ôi, con đường vô danh!

 

Còn tôi mang tuổi tên

Như áo chèo phường trọ

Đội những mũ triều thiên

Tự mình bôi xanh đỏ

Tôi đi giữa lòng mình

Mà mình không hiểu nữa

Tôi đi giữa siêu hình

Như đất này lợm mửa

Trời xanh màu cứu khổ

Tôi lao vào trời xanh

 

Thế rồi Cách mạng về

Cờ hồng bay cả nước

Cờ hồng anh báo trước

Ở lời thơ xưa kia

Cờ trên triệu mái tranh

Nuôi Đảng ngày bí mật

Trên cổng phủ, trên thành

Hôm qua còn sấp mặt

Trên cả tháp siêu hình

Thơ tôi về ẩn nấp

Nay dậy hồn dân tộc

(Trời xanh thành thuốc độc)

Đập nát buồn trời xanh...

 

Ôi, tháng Tám sông Hương

Phòng Việt Minh Trung Bộ

Mùa thu, hoa phượng còn

Lần đầu ta gặp gỡ

Huế như bừng mắt mở

Cờ hồng bay Ngọ Môn

 

Gặp anh lần thứ nhất

Lòng im mà tưởng khóc

Nhớ hình truy nã anh

Còn hao hao dáng mặt

Ôi đôi má gầy gầy

Máu chưa hồng lại sắc

Đôi bàn tay gần gầy

Giặc cùm trong khóa chặt

Tôi nắm đôi bàn tay!

 

Thương đời anh gian lao

Mừng nước nhà độc lập

Tiếc ngày qua đã mất

Giận mình xa phong trào

 

Rồi anh dắt tôi đi

Lên đường thơ cách mạng

Bóng đêm vẫn không ngừng

Tấn công vào ánh sáng

Đi xa, về hóa chậm

Biết bao là nhiêu khê!

 

Rồi Kontum, Lao Bảo

Xưa nơi anh tội tù

Giờ tôi đi chiến dịch

Súng đạn quen hồn thơ

Tôi lại về trong dân

Xưa anh từng nương náu

Hiểu lại từng giá máu

Nuôi mình làm nên văn

Tôi trở lại lòng mình

Bây giờ mình cũng hiểu

Hiểu đúng sắc trời xanh

Khi dẹp tàn giông bão

Hiểu giá làn gươm báu

Sau mỗi lần đấu tranh

Hiểu mình và hiểu người

Hiểu đời và hiểu Đảng

Tôi góp phần ánh sáng

Tôi làm chủ hồn tôi

 

Ngoảnh lại mười lăm năm

Cùng thơ anh chung dòng

Mười một năm đồng chí

Chung ngọn cờ công nông

Vẫn buồn câu chuyện cũ

Tự ngày Quy Nhơn nọ

"Sao tôi vui đi học

Trong lúc anh tội tù?

Có anh chăng trong ngục

Ở bên đường tôi qua?

Có anh từng đến quét

Ở sân trường tôi xưa?

Mà lòng tôi không biết

Mà óc tôi không ngờ

Có bao giờ anh gọi

Mà tai tôi làm ngơ?"...

 

Nay đã đứng trong lòng của Đảng

Vẫn thẹn mình thủa hãy còn xa

Muốn quay trở lại thời gian cũ

Ôm thương đời bạn giữa lòng ta...

VĂN CAO

Với Nguyễn Huy Tưởng

Người ta đã mang lại hàng ngày

Những bông hoa tươi nhất

Để cho màu sắc và hương thơm

Ngan ngát tiếng giấc ngủ của anh

Cho tôi khi anh ngủ

Mơ giấc mơ lạ nhất

Trên giường hoa tất cả

Hoa ở cuộc đời sẽ đắp lên anh

 

Một cuộc chuẩn bị dài cho một người đi

Tiếng kêu rầm rì ngày ngày trong thành phố

Cái chết

Như một người vần bức tường nặng nhọc

Phân cách chúng tôi với anh

Nhưng dù trong lòng đất

Vẫn đập lên từ bên kia bí mật

Tiếng đập thật sự một quả tim

Trong thế giới không tiếng động

Ngày ngày anh viết lên Hà Nội

Tôi nhớ những ngón tay anh

Đang nhặt một hạt cát

Sờ soạng từng căn nhà

Từng con người anh biết

Chắt chiu lại cho tác phẩm cuối cùng

Chưa viết hết

 

Hàng ngày hàng ngày

Đếm từng ngày nặng nhọc

Không cướp lại được kho tàng đang rơi

Và anh thành vô hạn

 

Cái bức tường lê từng bước một

Đến gần chân chúng tôi hàng ngày

Chúng tôi nhìn chậm chạp

Chậm chạp một cái chết

Thời gian đang héo

Thời gian đang rụng

Tắt thật nhanh một cái chớp mắt

Bức tường vẫn lê từng bước một

Cho đến khi tất cả kêu lên

Họ sợ hãi bức tường kia tiến lại

Chúng ta đều sợ một cái gì nhanh quá

Chúng ta muốn kéo dài tất cả

Kéo một giây thành một tháng một năm

Nhưng thời gian đi nhanh hơn ước muốn

 

Những giọt mực của anh

Chấm vào những năm chiến đấu

Nhỏ từng giọt máu

Trĩu vai anh bao nhiêu tích sử

Nặng lắm giọt máu tươi

Anh viết về trẻ nhỏ

Cũng nặng giọt máu tươi

Những trang anh hùng ca nổi tiếng

Và dòng máu nơi anh

Những giọt mực cạn dần

 

Tôi vẫn thấy sau chén trà nhỏ

Một khoảng trống thẳm sâu

Không phải cái chết của nhân vật

Trong tiểu thuyết

Không phải cái chết của một cuộc thí nghiệm

Không phải cái chết của một trận đánh thí quân

Cái chết của anh cái chết một nhà văn

Không bao giờ là cái chết.

6.8 - 10.8.1960

HOÀNG TRUNG THÔNG

Mời trăng

Tặng Xuân Diệu

Đã đến lung linh một ánh trăng rằm

Thu thực thu, trăng thực trăng, trăng nguyệt cầm còn đó

Bạn bè cứ sống thêm, cứ làm việc thêm, dù thêm được một năm

Nâng chén thưởng trăng, trăng tỏ

Ai rõ lòng ta đang nhớ tới xa xăm

Ai rõ trăng vẫn soi lòng ta thế đó.

 

Thế rồi ta cất chén cùng tri âm

Không phải chén quỳnh đâu đừng trầm ngâm

Một mình ta mời trăng mời bạn

Trăng biết đâu lòng ta lệ đầm.

 

Bạn uống rượu lòng ta không thể chán

Ta thương ta, thương người xa thương thầm

 

Bạn như biết mà không nói hết

Bạn cùng ta chén trước chén sau

Bạn uống cạn thì ta cũng cạn

Tửu lượng ta nào kém ai đâu

Ta đọc: Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu

Bạn đọc: Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu[1].

Ngày rét đậm 28/12/1999

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Kính tặng Nguyên Hồng

Ông ngã xuống như một người lao lực trên trái đất

Ngã xuống thớ đất mình vừa lật lên

Không có nghĩa bóng ở đây

Bởi vì

Ông là Nguyên Hồng

Nhà văn Nguyên Hồng

Nhà thơ Nguyên Hồng

Và ngoài cái đó

Ông chỉ là con người lao lực Nguyên Hồng

 

Tôi tin tưởng

Trên mặt đất này

Mọi điều ác, sự giả trá, sự vô tâm sẽ rơi xuống

Cả sự nản lòng sẽ rơi xuống

Bởi vì trên thớ đất mà ông lật lên

Qua ngàn trang viết

Sẽ mọc lên ngọn lửa của hạnh phúc.

 

Ôi giá chi anh có thể băng qua nửa triền đất nước

Đến dưới mây trời tháng Năm của Yên Thế ngàn lau

Được bưng trên tay một tảng đất ông vừa cày cuốc

Phút cuối đời

Còn run rẩy

Ấm nồng

Cảm nhận hết sức nặng đất đai, cuộc sống...

 

Bây giờ lòng đất đỏ tươi

Ấp ủ cho ông

Cũng như ông ấp ủ cho mỗi chúng ta

Trên từng trang viết mới...

6/1982

 

HỮU THỈNH

Người bộ hành lặng lẽ

Kính tặng nhà thơ Chính Hữu

Anh là khách quen của những buổi chiều

Bạn thân cùng im lặng

Anh chỉ mong tạo ra nhiều khoảng trống

Khoảng trống dịu dàng quà tặng của mùa thu

 

Thế kỷ sóng to

Anh lặn qua tận đáy

Lấy khoan dung làm chiếc phao bơi

Khiến cay đắng cũng nhuốm màu tha thứ

 

Bí mật của trời trong

Lánh xa mây đục

Anh mang theo những tiếng chuông xưa

Gõ trai tịnh dưới những vòm lá cổ

 

Người bộ hành

Người bộ hành lặng lẽ

Cây vẫn đây mà năm đã qua

Xuân lại đến giúp Anh làm gậy chống

Ngày rét đậm 28/12/1999

 

NGÔ MINH

Nhớ Thu Bồn

Thu Bồn

lực lưỡng sông quê phù sa bồi đắp

thời gian áo lính bạc màu

sống đến tận cùng

quyết không làm kẻ khác

viết như say

như khát

như cuồng

 

Thu Bồn

miên man trường ca cong cần rượu vít

Tây Nguyên ngựa tung bờm

Tổ Quốc như bầu vú nóng

đời ngất ngưởng hát rong

 

Thu Bồn

không mào đầu vòng vo rào đón

yêu ghì chặt vòng tay

ghét quay lưng đỏ mặt

khó làm sao chân thật với lòng mình!

 

Thu Bồn

thơ - bàn tay đỡ người qua vách đá

thơ - gương mặt mồ hôi nhễ nhại

thơ - làn môi tím tái nụ hôn

thơ như lửa thắt lòng chén đắng

 

uống cạn

còn đau

ơi Hiệp sĩ Thu Bồn!

Ý NHI

Nhà văn Nguyễn Minh Châu

Tự thức tỉnh

điều chỉ có nơi một lương tâm trong sạch

 

Tự lìa bỏ

những giá trị đã được một đời xây đắp

điều chỉ có nơi một người hoàn toàn mạnh mẽ

 

Tự bước khỏi lối mòn

(cái lối mòn từng dẫn tới vinh quang)

điều chỉ xảy ra với một tài năng

 

Bừng sáng

giữa bao nhiêu ràng buộc, tối tăm

 

Bừng sáng

giữa bao nhiêu hiềm khích

 

Bừng sáng

Gương - Mặt - Người - Kiêu - Gọi

1/1990

 

NGUYỄN ĐỨC MẬU

Cái cây bên cửa sổ

Nhớ Phạm Tiến Duật

Cái cây bên cửa sổ phòng anh

Cánh buồm xanh sinh lực tràn trề

Cây đang tốt tươi còn anh nằm bất động

Một khối u màu đen trong cơ thể lớn dần

 

Cái cây mỗi mùa thêm cao và xanh

Trong thân cây vẫn có những loài sâu

nhưng chẳng hề gì, cây vẫn lớn

Anh gắng gượng nhìn cây nghe cây trò chuyện

Cây an ủi anh bằng vòm xanh mắt lá dịu dàng

 

Anh nằm trên chiếc giường màu trắng

căn phòng trắng

bóng người áo trắng

Khung trời ngoài cửa sổ trắng mây bay

Cái cây thả vào anh vòm xanh diệp lục

Ôi ước chi anh là chiếc lá xanh cành

là chiếc hạt, mầm cây...

Cái hốc mắt âm u không một tàn lửa cháy

bao nhiêu màu xanh, bao nhiêu tơ non không thể lấp đầy

Cơ thể anh khối băng đang tanchảy

Có thể nào khác được

anh sẽ ra đi khỏi cõi đời này...?

 

Rồi ngày mai, ngày mai

chỉ còn lại cái cây và những người bệnh khác

Vẫn căn phòng, trắng chiêc giường như dấu nối thênh thang

Dòng sông ngoài kia vẫn tàu xuôi nước chảy

Cái cây lá xanh ngày mới nắng hong vàng...

LÊ THÀNH NGHỊ

Nam Cao

Ông đang đi trên đường làng tôi

Bao giờ tôi cũng hình dung về ông như thế

Một Nam Cao của miền Trung hàng thế kỷ...

 

Chẳng hạn, sớm nay có hai đứa bé

Như bước từ trong sách của ông ra

Đến gõ cửa phòng tôi mếu máo chuyện mất mùa

Ông sững sờ

Và run rẩy khuất sau ngõ xóm

 

Chẳng hạn, dưới nhà tôi đêm qua có gã say chếnh choáng

Đứng chửi vu vơ khách qua đường

Thằng Chí Phèo! Có ai vừa mắng

Tiếng một người nào đó không phải ông!

 

Chẳng hạn, cái dáng ngồi đầu gối quá tai - ông giáo nhà bên

Da xanh rau muống luộc.

Chẳng hạn có gã vừa đi vừa bơi - những ông Hoàng từ Đôi mắt

Hằn học và nhẫn tâm, kiêu căng và cay nghiệt

Nguyền rủa người vô lương

Nguyền rủa đời nát bét

Ngộ nhận mình vừa xuống tự cung trăng!...

 

Còn khoảnh khắc nào lặng yên

Ông lại đến làm tôi không ngủ được

Kìa trăng soi tầu lá chuối tưởng bình yên

Mà lãng đãng bóng ông trong xanh mướt.

 

Có ai yêu cuộc đời như ông

Cái kiểu yêu nhọc nhằn, lấm láp

Cái kiểu yêu từ nghèo hèn, rỉ mòn, ốm o, ngột ngạt

Ráng chịu tìm đức tin

Giữ để không bước thêm một bước

Xuống bùn!

 

(Mới khốc liệt làm sao giữ để không bước thêm một bước

Cái giới hạn giữa Phật và Quỷ Sa tăng, bay và bò bốn chân,

Ánh sáng và bóng đêm, cao cả và thấp hèn vô cùng và gang tấc

Mới khốc liệt làm sao nơi ông đến được

Sẽ là nơi không ai đến được bao giờ!)

 

Có ai yêu cuộc đời hơn ông

Ông vẽ lên một lũ nháo nhâng

Những Bá Kiến, Binh Chức, Chí Phèo, Năm Thọ

Rồi chính ông bị khai tử vì bàn taychúng nó

Cái hôm nào loạt súng váng sau đê

Ông giết chúng bằng ngôn từ, chúng giết ông bằng đạn

Cuộc hỗn chiến giữa nhân vật và nhà văn còn diễn đến bao giờ?

 

Loạt súng!

Với ông điều đó chẳng bất ngờ!

 

(Nguồn: Tạp chí Thơ)

 

[1] Tạm dịch: Khuyên anh uống cạn một chén rượu

Cùng tôi quên hết sầu muộn xưa...

(Thơ Đường)

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *