Văn học với đời sống

22/3
8:57 AM 2017

GƯƠNG MẶT CÁNH ĐỒNG-TRUYỆN NGẮN CỦA TRUNG LONG

Bầu trời đỏ rực, hàng ngàn con quạ bay chập choạng phủ bóng đen xuống đồng. Những con quỷ đen xì, nhớp nhơ máu, gào rú tung qua tung lại hình người. Hình người mang gương mặt cha. Mẹ từ trong nhà lao ra, chạy về phía chúng và hét. Mẹ biến mất chỉ còn lại bàn tay khua khua trên những ngọn cỏ úa cao ngập đầu người.

Um!... Umm!... Ummm!              

Thả trôi theo gió, là một phần của gió. Sông đỏ rực, ngập xác người, bập bềnh trôi. Những gương mặt nhợt nhạt, ngửa nhìn trời. Những thảm cỏ xanh mang hình người bay lên cao, cao mãi, biến thành mây trên nền trời trong vắt. Cha thành tượng, mắt nhìn mây. Có người đuổi theo, quay lại nhìn, hình hài nhỏ bé bay lướt trên cỏ. Hình hài mang đôi mắt cha.

 

Âm âm. Ngột ngạt. Bàn tay mềm mại như cỏ nâng nâng giấc ngủ mệt nhoài, nôn nao. Tóc xõa lên mặt, ai đó không phải mẹ mỉm cười. Những người phụ nữ nhìn, nụ cười thiên thần hiện trên những gương mặt chỉ còn một nửa, bóng tối và tóc che mất phần còn lại. Họ ngồi co rúm, mệt mỏi, hơi thở quyện hơi thở.

Dầm dầm. Nửa bên kia đen sạm, lô nhô, rờn rợn những gương mặt quỷ. Cả thiên thần và quỷ đều ngồi như tượng trong chiếc thùng. Cùng nghiêng, cùng ngả, cùng lắc lư. Chúng ném con người vào cái thùng kín bưng, tăm tối giống như lùa đàn cừu vào thùng xe đưa tới lò mổ. Lặng im, bồng bềnh theo nhịp thời gian chạy giật lùi, xa lắc.

Cha thành tượng, mắt nhìn sông. Cuốn sổ bạc rơi xuống cỏ. Từng trang giấy bung ra, gió cuốn chúng bay chập chờn trên ngọn cỏ úa. Trong những trang giấy ấy có mẹ, có cha, có những gương mặt lạ trong giấc mơ lạ.

“… Hắn bước vào, nhìn mình, mà sao không thấy mình trong mắt hắn. Hắn đứng khệnh khạng, cái dáng ấy nếu tạc tượng người xem sẽ buồn nôn mửa. Đứng bên ngoài là cô gái, mình nhìn cô gái không nhìn hắn.

Lính mới, dân địa phương, thông thuộc địa hình. Hắn nói.

Thêm gương mặt đẹp, khác với những gương mặt khác, thanh thoát, đầy sức sống. Mái tóc cắt nham nhở thành ra lại hợp với bộ quần áo màu cỏ úa.

Cô ấy là du kích, cả nhà và dân làng trốn trong hang đá. Chúng tìm được, quăng lựu đạn. Thịt và đá trộn lẫn. Cô ấy để tóc trên đá, dùng dao cắt thề trả thù. Nếu có thể, đừng để cô ấy chết. Hắn nhìn mình mà như không nhìn, cái mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Mình thì lúc nào cũng bỡn cợt, cười đùa. Bỡn cợt với chiến tranh dễ chết hơn. Người nào hắn cũng bảo đừng để chết, rồi ai cũng chết. Mình để họ chết.

Của ai đây? Hắn chỉ vào cánh tay trong chiếc hòm.

Của thằng “quấn kẹt”. Nó hi sinh rồi.

Khi nào?

Sáng nay, nó ôm khẩu B40 lao về phía đám xe tăng. Chúng em đi tìm, chỉ thấy mỗi cánh tay quấn chăn. Chắc là của nó, vì thằng này vốn sống kẹt, đến quần áo cũng không thèm mặc, vớ được chăn màn của anh em thì cứ thế quấn vào người. Giờ chết, còn mỗi cánh tay mà được cả chiếc hòm rộng thênh thang, sướng.

Quê mình nghèo, kẹt nó thành bản tính quyện vào người rồi! Nó hay đưa quần áo để mình gửi về quê cho người nhà. Giờ ở quê chắc đang đói lắm!

Lúc sống nó có bảo, nếu nó chết, bao nhiêu đồ đạc cứ gửi lại cho anh. Anh về, tí em mang sang.

Mình hay mơ thấy hai người họ. Hai thân hình quặt quẹo, xiêu vẹo như ma đói. Họ khoác trên người chiếc chăn mỏng lang thang trên đồng cỏ úa.”       

Tiếng bước chân quen thuộc, cha bước khỏi cánh đồng sau nhiều năm tự cầm tù. Cha đang đi tìm. Mẹ mất vì cuốc phải mìn trên đồng. Hình hài mang đôi mắt của cha là em. Em sinh không tiếng khóc, không rõ trai hay gái. Cha quấn em vào chiếc chăn mỏng mang ra đồng. Cánh đồng thì rộng, cha chôn xong sau không còn nhớ. Nhiều lần ra đồng làm, nhát cuốc ngập ngừng chỉ sợ cuốc vào em.

Gió! Một khe hở nhỏ bằng thân cây cỏ úa, gió lùa vào mát lạnh, mát như trên đồng. Qua khe hở, thiên đường bị cắt nhỏ, xếp chồng lên nhau, đỏ ối qua ánh sáng tàn của ngày đang tắt. Thiên đường là vực thẳm chạy giật lùi, bỏ chạy. Càng chạy nó càng dài ra, càng rập rờn. Giống cánh đồng bỏ chạy và giờ mất hút. Cánh đồng mất hút nhưng những gương mặt cỏ úa vẫn thì thầm quanh đây.

“… Mình ghét cái bầu trời xám xịt này, nó giống đám mây hình nấm của quả bom nguyên tử. Mình sẽ chết vì ngột ngạt thay vì chết bởi một viên đạn găm vào đầu. Cúi đầu thấp xuống, mẹ thằng ngu! Mình gắt vậy mà đầu nó vẫn cố vươn lên, nó đang chú ý vào thứ gì đấy trên đồng. Gương mặt nó đẹp, không dành cho chiến tranh mà dành cho những cô gái mơ mộng. Mặt lúc nào cũng như đang cười, có lẽ nó sinh ra để cười. Chỉ tiếc, nụ cười hay cái đẹp chẳng cứu được ai cả. Nó sẽ chết ở đây, như mình sẽ chết, như bao người đã chết. Cũng có thể thằng cha họa sĩ nào đấy sẽ chọn gương mặt này để vẽ lên gương mặt chung của những con người đã chết. Họ đều thật đẹp! Không ai vẽ, họ sẽ bị quên như mình đang quên.

Anh thấy cô bé không?

Có, nó đứng lẫn vào cỏ úa, cách hoàn hảo để ngụy trang, lẩn trốn.

Trốn sao? Em tưởng nó không phải là người, bóng ma sống. Kẻ lang thang trên đồng, ăn linh hồn người chết để được hồi sinh.

Chúng nó lại kể vớ vẩn cho mày nghe à? Cúi đầu thấp xuống!

Các anh ấy bảo, gặp nó là điềm gở, các anh ấy quạt cả băng AK mà đạn xuyên qua, mất hút, đến mấy cây cỏ cũng không gẫy.

Cô bé là thiên thần canh giữ cánh đồng. Nhìn mắt nó xem, mắt rồng. Thấp cái đầu của mày xuống. Mình nhiều lần nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt trẻ thơ, nhẹ nhàng nhưng sâu hun hút như vũng xoáy.

Nó cúi thấp xuống, lưng tựa chiến hào, răng khểnh nhe ra cười, tươi rói. Chúng nó bắn chuẩn lắm à?

Phải, nhưng không bằng tao. Trưa nào tao cũng đi, mỗi lần bụp được ba bốn chục cái mặt. Mình nói “bụp” kèm theo động tác minh họa, năm ngón tay chụm vào rồi bung ra. Những gương mặt đẹp, nhang nhác giống nhau và thoáng buồn. Tao bóp cò, chúng vỡ ra thành xấu xí.

Mày xem nhá. Mình cài chiếc mũ vào lưỡi lê đầu súng. Đứng dậy nâng súng. Độp! Chiếc mũ rơi. Thấy chưa? Ô hay nhỉ! Sao nó không bắn anh? Gì cơ? Mình ngồi sụp xuống. Ngu quá, tự nhiên nhô cái đầu khỏi chiến hào. Cũng may, viên đạn chọn chiếc mũ, không phải đầu mình. Độp! Thân người đổ ngục. Mình lao tới ôm chầm lấy nó, áp vào lòng. Viên đạn găm giữa mặt. Nó làm giống mình, chỉ khác viên đạn không chọn chiếc mũ.

Cô bé đứng dưới chiến hào từ lúc nào không hay. Cô bé nhìn mình như thể nó đã nhìn như vậy hàng trăm năm rồi vậy.”

Đau điếng. Đau như đá đập vào vai. Bàn tay đá giật mạnh. Cú giật làm chiếc áo trắng rách bung ra khuôn ngực. Hơi thở phập phồng. Hai bầu vú nhô cao, trắng nõn. Gió lùa qua khe hở mơn man. Bầu vú sáng như mặt trăng. Ánh sáng dịu xóa tan bóng tối, soi rõ những gương mặt thiên thần, gương mặt quỷ. Những đôi mắt quỷ hau háu, sợ hãi, thèm khát, hoang mang. Áo chưa kịp kéo lên tảng đá đã lao tới, đổ xuống mặt trăng. Lưỡi quỷ thè lè, liếm láp. Mặt trăng vùng vẫy. Ánh sáng cố thoát ra. Thêm nhiều con quỷ nữa lao tới, ghì chặt.

Um!... Umm!... Ummm! Tối tăm, một màu tím ngắt.

Bầu trời, cánh đồng, gương mặt người đều có màu tím ngắt. Cô bé đứng giữa màu tím ngơ ngác nhìn. Bắt, bắt nó! Không bắt được thì bắn chết! Tiếng hét của quan Pháp với theo đám lính tay cầm súng chạy về phía cô bé. Nó đứng nhìn, thản nhiên chờ đợi đám người lao tới. Vang lên tiếng cười hoang dại. Cỏ cuộn lên theo gió thành những con sóng. Người đàn ông tay cầm ngọn đuốc, vừa chạy vừa cười. Ông chạy tới đâu lửa bùng lên tới đó. Màu tím biến mất thay bằng màu đỏ rực. Gió cuộn ngọn lửa bay cao thành con rồng khổng lồ gào rú. Con rồng lao vào đám lính, chồm lên quan Pháp. Tiếng gào thét, những hình người như cỏ úa cong queo, quần quại, vùng vẫy trong lửa. Người đàn ông đứng lại nhìn cô bé, mỉm cười rồi đi vào lửa.

Lạnh. Không mảnh vải trên người, bàn tay nắm chặt. Mắt nhìn vòm trời màu đen sạm, gương mặt quỷ thò ra, thụt vào. Lưng lạnh ngắt, đẫm mồ hôi, máu. Tiếng quỷ rên, tiếng thiên thần thút thít. Bàn tay lần tìm bàn tay phía thiên thần. Từng tảng đá thay phiên nhau đè lên, ép xuống. Cha bảo, cánh đồng là mẹ. Nằm úp xuống thảm cỏ xanh mang hình người giữa màu cỏ úa, mẹ thì thầm.

Bầu trời màu cỏ úa. Cô bé ở giữa cha và mẹ. Con phải im lặng, mãi mãi im lặng. Họ là ai? Giặc! Giặc! Im lặng. Tiếng cha thì thào âm âm như tiếng đất rung. Vòng tay mẹ siết chặt như vũng xoáy mùa lũ. Giặc vây quanh, dân làng ở giữa. Giặc vung đao. Chém và chém. Những thân người đổ gục, tiếng gào thét. Cha mẹ ôm chặt lấy nhau, ghì nó ở giữa, cố giấu đi. Hơi thở mẹ phập phồng, bầu ngực ấm nóng. Mẹ cúi nhìn nó mỉm cười. Nụ cười treo lơ lửng trên nền trời. Giết hết dân làng, giặc bỏ đi để lại xác người chất thành đống. Ngày qua ngày. Nắng. Mưa. Cỏ úa mọc lên. Một ngày mưa cô bé vụt đứng dậy giữa những cây cỏ úa. Nó ngửa mặt lên trời, mưa gột rửa. Nó bước, cỏ lao xao. Nó đi, đi mãi, miên man cỏ úa.

Ngàn tảng đá chồng lên nhau

chèn ép.

Thân người mỏng manh

đau buốt.

Cong cong như cánh buồm gặp bão

mảnh trăng tỏa sáng.

Cha! Cha! Tiếng gọi từ nơi xa, vọng cánh đồng.

“… Tai anh bị sao vậy?

Mình không muốn nói chuyện, bước nhanh. Mình sờ tay lên tai, vang lên tiếng rít qua kẽ răng những lời nguyền rủa khàn đục. Hôm qua tôi áp giải lão già phản quốc về tuyến sau, đi giữa đường tôi cho lão vài viên vào ngực. Cô gái tròn mắt nhìn. Thế cho nhanh còn về chiến đấu. Mất cả ngày lang thang với lão, còn đồng đội thì đang chết từng giờ từng phút. Lão thì thào vẫy tay kêu lại gần, tưởng lão khai. Lão nói vài câu rồi cắn tai tôi. Tôi để nguyên cho lão cắn, nhưng lão lại buông ra. Tôi vùi lão dưới đám cỏ úa gần bờ sông.

Lão nói gì với anh?

Con gái lão bị chúng bắt, chúng bắt lão cầm loa đi tuyên truyền cho chúng, không chúng giết. Mình không muốn kể, nhưng lại kể. Lão muốn mình cứu con gái lão không lão sẽ ám mình suốt đời.

Cô gái chỉ tay về đám cỏ úa, cách chỗ mình đứng không xa.

Ôi! Cô bé có thật, em nghe kể nhiều nhưng chưa từng nhìn thấy.

Cô bé đi theo tôi, từ lâu rồi.

Anh có sợ nó không?

Không, nó bảo vệ tôi, đó là lí do mà tôi chưa chết.

Mình lại gần, muốn nói chuyện với cô bé, nhưng nó sợ. Có lần, mình ngủ trên đồng, tỉnh dậy giữa đêm thấy nó nằm cạnh ngủ ngon lành. Lúc ấy mình chỉ thấy ấm áp, thân thương.

Dân ở đây kể, cô bé đi tìm cha mẹ nhưng chưa từng có ai nghe thấy nó cất tiếng gọi. Mình nhìn cô bé rồi quay nhìn cô gái, mình nhìn lâu. Ánh mắt của mình làm cô gái sợ.”

Bàn tay mềm mại như cỏ phủ lên thân người manh áo. Chiếc áo bị quỷ kéo ra, chân quỷ vung đạp thiên thần vào góc tối.

Cơ thể lâng lâng, bừng sáng.

Tinh sương, tỉnh dậy ngoài đồng, cha ôm cuốn sổ nằm ngủ bên cạnh. Lại mộng du, cả đêm lang thang trên đồng, cha phải đi theo. Có đêm mộng du trên đồng mà không có quần áo trên người, sáng tỉnh dậy thấy áo cha phủ lên. Cha ngủ cũng giống như thành tượng. Thế giới quanh cha tưởng chừng như đang chết. Gió vật vờn cuốn sổ bạc.

“…Cứ đầu với sọ chúng nó bắn, bắn hết, giết hết chúng nó đi. Lũ khốn nạn! Pàng! Trượt rồi. Nhìn xem, những gương mặt thật đẹp, mình sẽ nhớ mãi những gương mặt này cho tới chết. Pàng! Đầu cơ mà, không phải chân! Bầu ngực căng tròn, hơi thở gấp gáp. Mình nhìn vào vùng trắng, sâu thăm thẳm. Chiến tranh sinh ra những kẻ đói khát. Kẻ đói khát mơ hồ nhìn, thôi gào thét. Lẳng lặng nhìn sang qua đồi đối diện, những cái đầu lô nhô, xiêu vẹo bởi gió cũng đang đói khát. Thở thế này bắn sao được. Cô gái nhìn mình, mặt tái nhợt. Đừng nhìn tôi, nhìn mặt chúng ấy, bắn chuẩn vào. Một viên là một cái mặt.

Pàng! Mỏm đồi lúc nhúc những cái đầu bên kia, một thân người đổ xuống. Trúng rồi! Mình reo lên khe khẽ. May mắn chăng, tay run thế kia cơ mà. Lần đầu bắn sao? Lần đầu mình giết được một. Mắt mình căng, trơ trơ ra, ba đêm không ngủ.

Đủ rồi, giờ di chuyển chỗ khác. Mình giục cô gái, pháo chúng bắn chuẩn, phát hiện có bắn tỉa chỉ vài phút sau pháo dập đúng chỗ. Cô gái vẫn nằm bắn. Mình để cô bắn thêm vài viên nữa. Nhanh, đi thôi, chưa cần phải chết vội. Cô như không nghe thấy. Pháo dập xuống mỏm đồi nhanh hơn mình nghĩ. Viên pháo gần hất văng mình ra xa. Những viên tiếp theo mình không nhớ gì, chỉ biết đất cứ lấp dần, lấp dần như bị chôn sống. Mình tỉnh dậy trên đồng, bùn đất, cỏ bao quanh. Mảnh đạn pháo xuyên vào người, mình cảm thấy nó trong cơ thể như một sinh vật sống. Nó ngọ nguậy, xoay tròn. Nó chạy loạn trong cơ thể như đứa trẻ tinh nghịch. Nó đứng im, mình thành tượng, bất động không đau đớn.

Trời đã tối, cô gái bị sức ép, cố lôi mình tới đây. Máu chảy ra từ tai cô và tai mình. Hai kẻ điếc nói không nghe được tiếng nhau. Đành múa may, chỉ trỏ rồi cùng cười. Chỗ hai đứa nằm có mùi ghi, khét lẹt. Hố chôn chung của bọn chúng. Chúng đào cái hố sâu, ném xác xuống rồi đổ xăng đặc đốt. Cháy xong chúng lấp lên lớp đất mỏng. Mình nằm sấp xuống, có hàng trăm trái tim bên dưới đã từng đập, từng sống, từng yêu. Mình ngủ, giấc ngủ ngon từ ngày nổ súng.”

Thiên thần bị kéo xuống, mỗi người mỗi hướng.

Bị kéo lê trên đất, không mảnh vải trên người, không còn cảm thấy đau.

Bị ném vào gian phòng nhỏ, hôi hám, ẩm ướt. Lạo xạo cỏ, nhưng không phải cỏ trên đồng. Chơi vơi giữa khoảng không đen đặc. Tiếng chuột gặm nhấm, lúc rúc, vui tai.

Đàn cò bay là tà trên cỏ, rào rào gió. Bước qua vùng cỏ cao ngập đầu người. Khoảng không trước mặt có tầm nhìn rộng. Và chúng xuất hiện đột ngột từ trong cỏ. Chúng cười, giơ tay vẫy. Mọi người cùng vẫy theo. Cái chào của những người lạ, mà giống như quen. Khoảng khắc ấy kỳ lạ đến mức, không ai nghĩ là mình đang chào kẻ thù. Có thể vẫy tay chào nhau được sao phải nhồi đạn vào đầu nhau. Bước qua nhau trong cái vẫy tay và nụ cười. Đi được một đoạn mọi người vẫn còn cảm giác ấy, nó lâng lâng, khác biệt. Không phải cảm giác của chiến tranh, thứ gì khác, lạ lắm ùa về tự nhiên.

Hắn đứng lại, quay nhìn mọi người. Đôi mắt nhìn tất cả mà không nhìn ai cả. Chúng khác với những đám mà chúng ta hay gặp. Chúng được trang bị đầy đủ. Cảm giác lâng lâng tan biến. Chúng muốn thứ gì đó trên đồng. Giờ anh muốn thế nào? Mình hỏi. Chia hai hướng, áp sát, quăng lựu đạn, diệt. Vài phút, có thể ít hơn, đám người đang đi, cười đùa nằm gục xuống. Không tên nào kịp bắn dù chỉ một viên đạn. Một tên còn sống, đang bò. Đạn găm đầy người, nó bò vội vã, mồm lảm nhảm nói. Nó nói gì vậy? Mình hỏi. Nhà. Nhà. Cô gái dịch lại. Mình nâng súng định cho nó viên vào đầu. Hắn ngăn lại, để nó bò về, xem bò tới khi nào. Bò đến được thì bò về được.

Hắn nâng những cái xác, nhét lựu đạn đã rút chốt cài dưới lưng. Nếu chúng đi tìm nhau, thấy xác, nhấc lên và bùm. Cách này hắn học được từ chúng và hắn áp dụng y nguyên. Hắn bảo, phải thận trọng khi thấy đồng đội nằm ngửa mặt nhìn trời. Dưới gương mặt bình thản, dưới lưng là lựu đạn của kẻ thù. Mình nhìn thấy hàng nghìn những gương mặt ngửa nhìn trời, chẳng có gương mặt nào bình thản cả, mà luôn u uất, thường trực câu hỏi: “Vì sao tôi chết?”

Mọi người đi tiếp, một người giơ ra tấm ảnh. Xem này, vợ nó xinh quá! Bức ảnh gia đình nhỏ. Người vợ đứng khép bên chồng, ở giữa là con gái.

Đồ của người chết, trả lại. Hắn quát. Bức ảnh được ném lại bằng kiểu lia quân bài. Nó bay là là trên cỏ úa, nhẹ đậu trên bàn tay người chết. Pàng! Tiếng đạn khô khốc, buốt lạnh. Mọi người khự lại, cánh đồng u u, vang vang sau tiếng đạn. Cô gái bước lại. Tôi giúp nó về nhà nhanh hơn!”

Mở mắt nhìn thế giới, đêm mung lung, ánh sáng từ miền xa xôi xuyên vào con mắt thời gian những khoảng tối. Những trang giấy buông xuống, nặng ký ức, mất hút. Bước chân cha vội vã, xa xôi. Cha sống với người chết nhiều hơn người sống. Đọng lại trong cánh đồng thời gian những gương mặt cỏ úa. Dưới trang giấy của cha, nét vẽ nghệch ngoạc ký họa vội vã những gương mặt người, giống đám cỏ úa bị quần nát đổ ngang dọc.

“…Mấy ngày này chúng đánh mạnh quá, chắc chúng quyết vượt qua bằng được núi Gió để tràn vào cánh đồng. Nhìn từ Nam sang Bắc, núi Gió đen sạm, xù xì. Nhìn từ phía bên kia sang, núi mang hình vị tướng, chân quỳ thủ thế, tay cầm cây trường đao dài nâng ngang. Núi Gió cùng núi Mã Phục hợp thành dãy núi đá dài, dễ thủ khó công chắn cho cánh đồng.

Mình và hắn ngồi nhìn ra đồng, nơi cô bé đang đứng, ẩn khuất trong cỏ. Cậu biết vì sao cô bé đi theo cậu không? Hắn hỏi, mình lắc đầu, vẫn cái đôi mắt ấy, nhưng đêm nó đen đến mức kì dị. Vì nó muốn cậu bảo vệ. Mình nghe dân ở đây kể, núi Gió, núi Mã Phục hợp thành mình rồng. Trên sông, vũng xoáy là mắt rồng. Con mắt thứ hai, nhiều người bảo là cánh đồng. Tin đồn những năm đánh Pháp lại cho là cô bé. Bởi cô bé có đôi mắt sáng như mắt rồng. Quan Pháp hồi ấy muốn chấn long mạch bằng cách làm mù mắt rồng nên xua quân lùng bắt. Mình gật đầu bảo là có nghe tới chuyện này.

Từng đám, từng đám một vào đồng. Chúng tìm cô bé. Hắn nói, mình linh cảm thấy thế. Chúng ta sẽ không dừng lại cho tới khi chúng dừng lại.

Rồi ngày ấy cũng đến, không còn là những đám nhỏ mà cả một biển người. Chúng nã pháo tới tấp vào cánh đồng. Hắn đứng trước biển người đang tràn tới, tay cầm ngọn đuốc.

Cánh đồng cháy từ tro tàn mọc lên cánh đồng khác.”

Cha đang ở rất gần, bước chân không còn vội vã mà thận trọng. Tiếng bước chân lại gần, không phải bước chân cha. Tiếng mở cửa lạo xạo. Tiếng người như tiếng gằn của quỷ.

Chúng mày lại giấu hàng ở đây à!

Dạ không, nó sắp chết.

Con bé đẹp quá! Nó nằm đây bao lâu rồi.

Gần bảy ngày, không ăn, không uống chỉ nằm im.

Còn sống là còn có thứ bán được.

Đại ca định làm gì?

Mổ! 

“Linh hồn lạc vất vưởng bay trên dòng sông tím ngắt. Chướng khí như mây mù bao lấy cánh đồng. Xác ứ lại ở vũng xoáy, tràn lên đồng. Từng phần thi thể, cái đùi, mảng mông, cái đầu bị cá rỉa. Mùi thối rữa, ngai ngái, mùi bùn đất, cỏ úa. Mình bước đi trên bùn và máu, tay cầm quả lựu đạn, loại tức thì rút chốt là nổ. Nhưng nó không nổ, nó giống gương mặt người đang cười. Cô gái bước tới, đứng cạnh mình nhìn vũng xoáy. Những gương mặt người chết ngửa nhìn trời. Hết chiến tranh rồi, làm thôi. Cô gái nói. Mình hỏi, làm gì. Cô gái không trả lời, cô kéo cái xác vào đồng. Moi, kéo, vùi đất và lấp đi. Cánh đồng bị đào xới, vùi xuống những cái xác. Vài ngày sau, vũng xoay lại cuồn cuộn chảy. Mình và cô gái mỉm cười nhìn nhau. Mình nằm xuống, đã quen với bùn và máu, quen cả với mùi tử thi, xác chết thành bạn. Cô nằm kế bên, nghiêng nhìn mình. Hai bầu ngực đầy bùn, phập phồng, nhấp nhô. Sâu hơn, khoảng trắng tinh khôi.”

Um!... Umm!... Ummm!

Cô bé đứng trên đồng nhìn ra dòng sông.

Giữa những xác người có hai thân người quấn vào nhau, lăn lộn trên bùn và cỏ. Cô bé mỉm cười, cơ thể tan ra, quyện vào cỏ.

Cô bé hồi sinh, rơi xuống cỏ xanh mang hình người khi vừa rời cơ thể mẹ.

Nguồn Văn nghệ

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *