Văn học với đời sống

1/5
11:32 AM 2018

GIỌT GIÓ TREO CÀNH NẮNG

“Giọt gió treo cành nắng” là tên tập thơ vừa ra đời của thi sỹ, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Giang. Anh hiện đang là giảng viên trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Tập thơ là những nỗi niềm tâm tư của một người nhiều hoài bão, khát vọng và đam mê.

Nguyễn Ngọc Giang làm thơ bằng những xúc cảm chân thành từ trái tim, tiếng thơ là tiếng lòng của riêng anh dành cho cuộc đời, cho những phận người anh từng gặp, cho một thế giới nội tâm đầy trăn trở. Trong tập thơ có rất nhiều bài thơ lục bát đầy cảm xúc:

“Tôi về cõng nắng qua sông

Để mua cho được mây hồng ngày xưa

Em về gắn những hơn thua

Đem ra phiên chợ chiều mưa rao buồn…”

(Tôi và em)

Điều đặc biệt, mỗi bài thơ đều được minh hoạ bằng một bức tranh chữ thư pháp do Thạc sỹ, Nhà thư pháp Phan Nguyên Ngọc trình bày. Những bài thơ nhẹ nhàng, lãng mạn kết hợp cùng nét thư hoạ bay bổng tạo thành một ấn phẩm độc đáo, gây ấn tượng.

Thơ Nguyễn Ngọc Giang giống như con người của anh, giản dị và ấm áp. Mỗi bài thơ giống như một nốt nhạc trữ tình đưa ta ngược về những ký ức và hoài niệm cũ. Phảng phất đâu đó một nét xưa dịu dàng, chút dư âm man mác buồn. Ngọc Giang làm thơ giống như con tằm cần mẫn chăm chỉ nhả tơ cho đời, không mưu cầu điều gì với thơ, anh hồn nhiên thả tất cả những cảm xúc trong trẻo nhất vào từng bài thơ. Thơ anh đi tìm tri kỷ, tìm một khoảng trời riêng để giãi bày tâm sự, tìm mảnh đất bình an để neo đậu lòng mình.

Có những vần thơ cất lên như lời hát, gợi nhớ quê hương đến tha thiết:

“Bạn nhớ quê hương bạn có về

Đồng vàng thăm thẳm nắng nghiêng đê

Cánh cò chao suốt miền xa thẳm

Hoàng hôn mờ ảo cánh sơn khê

 

Bạn nhớ quê hương bạn dãi dầu

Sương già biển nặng gánh thương đau

Trầm luân dâu bể nhiều gian khổ

Cuộc đời như một hạt mưa ngâu…

Thơ Nguyễn Ngọc Giang không mới nhưng giàu cảm xúc và nhạc điệu. Có lẽ bởi nó được cất lên từ trái tim của một người tha thiết với thơ. Đọc thơ Giang người ta không phải nghĩ nhiều, không phải đau đầu với những biến hoá của ngôn từ. Thơ Giang đơn giản chỉ như tiếng thở, như lời thủ thỉ tâm tình của một người đang say nhân thế.

“Giọt gió treo cành nắng” là phiến sương tan mỏng manh trên tóc mây, là cơn gió chiều se se lạnh còn vương vương trên môi ấm ngọc ngà, là những thênh thang mây trời hiển hiện trong cõi nhớ, là những thật thà giấu kín đêm đêm… Tập thơ giống như một ly nước trong vắt giữa cuộc đời bề bộn, ru hồn người vào cõi an nhiên.

Thanh Ngọc

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *