Tin tức

27/9
4:12 PM 2018

NHÀ THƠ ĐINH NAM KHƯƠNG TỪ TRẦN

Nhà thơ Đinh Nam Khương

Nhà thơ Đinh Nam Khương, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã từ trần ngày 26-9-2018 (tức ngày 17 tháng 8 năm Mậu Tuất) tại quê nhà: thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 8:00 ngày 27-9 đến 7:00 ngày 28-9-2018 (tức ngày 19 tháng 8 năm Mậu Tuất) tại quê nhà.

Nhà thơ Đinh Nam Khương sinh năm 1948 tại thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội; trú quán tại quê nhà. Đảng viên Đảng Cộng sản VN, vào Hội Nhà văn VN năm 2003, từng tham gia quân đội chiến đấu nhiều năm trên chiến trường miền Nam. Ông đã xuất bản 6 tập thơ và 1 tập tiểu thuyết; Giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ 1981-1982, Giải B cuộc thi thơ Lục bát báo Văn nghệ năm 2002-2003, tặng thưởng bài thơ hay nhất năm 1992 tạp chí Văn nghệ quân đội, tặng thưởng chùm thơ hay nhất báo Văn nghệ tháng 7-2001...

Năm 1982, nhà thơ Đinh Nam Khương đã được trao Giải Nhất cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) cùng với hai nhà thơ khác là Trần Đăng Khoa và Nguyễn Đình Chiến.

 

Bài thơ mang đến cho ông giải cao nhất cuộc thì là một bài thơ lục bát TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI. Bài thơ viết về sự sống thông qua hình ảnh cánh đồng ở thời gian sau vụ gặt.

Mấy chục năm sau khi bài thơ ra đời, ông ra đi khi trên những cánh đồng làng ông và nhiều nơi khác lúa đã gặt xong.
Thương tiếc nhà thơ Đinh Nam Khương, vanvn.net xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến, bạn hữu và xin giới thiệu lại một trong những bài thơ hay nhất của ông:

TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

Tháng Mười khi lúa gặt xong
Còn trơ chân rạ với đồng, đồng ơi!
Lúa đi để lại tháng Mười
Và cơn gió thổi rỗng trời ở trên!...

Trời cao bỗng vút cao thêm
Bâng khuâng vì hẫng chân đêm mất rồi
Gặt rồi còn gốc rạ thôi
Và bao nhiêu dấu chân người mới nguyên

Giữa đồng tôi đứng lặng yên
Chân tôi chân rạ sát liền bên nhau
Nghe trong những vũng chân trâu
Tiếng chân con nhái đạp mầu đất non

Biết rằng sự sống mãi còn
Bánh chưng vuông, bánh dầy tròn là đây
Cho dù bão tốc chân mây
Cũng không tốc nỗi đường cày của tôi

Dù cho lửa đốt chân trời
Cũng không cháy được tháng Mười tháng Năm
Tay tôi còn bón còn chăm
Thì đồng còn có tháng Năm tháng Mười

Ngày mai từ dấu chân người
Mầu xanh lên... với chân trời... mở ra...

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *