Tin tức

17/3
4:35 PM 2017

ĐA ĐOAN-NHỮNG CUNG BẬC TÌNH-GIỚI THIỆU TẬP THƠ CỦA HUỆ THI

Mở tập thơ “Đa Đoan” của Huệ Thi do NXB Hội nhà văn phát hành, tôi thoáng giật mình bởi cái tên của tác phẩm "Đa Đoan” lại được mở đầu bằng một khổ thơ mang ý tứ dẫn dụ: “Xanh xanh một góc riêng mình/Mở ra buộc lại chữ tình còn không/Thu tàn mở lối lập đông/ Mắt môi em úa bên sông vắng đò”

                                                      Nhà thơ trẻ Huệ Thi

Một sự sắp đặt mang tính dẫn dụ rất tinh tế gợi trí tò mò của người đọc, một thủ pháp khôn khéo cho ta hình dung đây là một cây viết có nghề, nó khiến người ta cầm tập thơ trên tay mà không thể không đọc.
Huệ Thi - tên thật là Nguyễn Thị Huệ (1982) tại Quảng Nam, hiện là hội viên Hội VHNT Tp Cần Thơ. Là cây bút thuộc thế hệ 8x, yêu thơ và làm thơ từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, thơ Huệ sớm xuất hiện nhiều trên các báo Mực Tím, Phụ Nữ; Gia Đình… Ngoài những tập thơ in chung “Đa Đoan” là tập thơ riêng thứ ba của cô. Thơ đến với cô hay cô đến với thơ là điều mà bản thân Huệ Thi cũng chưa thể cắt nghĩa được, chỉ biết rằng cô yêu và viết thơ từ nhỏ, những gì cô viết thực sự là một mối hòa quyện rất tự nhiên như một mối lương duyên, thơ không thể thiếu trong bộn bề cuộc sống, trong những cung bậc mỗi ngày của Huệ Thi. 

Huệ Thi mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, chính vì thế mà hình ảnh và tình mẹ luôn ngự trị tâm thức, trong hoài niệm và tình cảm của cô, ngay cả trong thơ Huệ Thi cũng luôn đặt mẹ ở vị trí đầu tiên và trang trọng nhất. Huệ Thi viết về mẹ bằng lời của trái tim, không bi lụy kêu than, những lời thơ giản dị mà thấy như tiếng lòng nức nở nghẹn ngào và thăm thẳm yêu thương:
Mẹ chắt chiu cả ánh trăng rằm
Phả vào đôi môi cong mơ màng thiếu nữ
Nửa khuyết lấp đầy trọn vẹn yêu thương”
(Dáng hình con gái)
Với cô, hình ảnh mẹ luôn lung linh như ánh trăng rằm, tình thương yêu của mẹ làm nên hình hài thiếu nữ của con, nửa khuyết của vầng trăng chính là nỗi nhọc nhằn là sự hy sinh của mẹ để cho con được đầy đặn yêu thương. Mỗi một lần đến ngày giỗ mẹ đứa con xa lại trở về mái nhà xưa tìm về với mẹ, tiếng lòng con trẻ lại nấc lên, lời thơ của đứa con nhớ mẹ như tiếng khóc nghẹn lòng:
“Con lại vội về, đan xếp những vẫn thơ
Lau nhung nhớ hỏi bóng xưa còn thao thức
Giữa canh khuya nghe nhói tràn vồng ngực
Mẹ ơi, tháng sáu đoạn đành – con đứa trẻ mồ côi”
(Tháng sáu rồi mẹ ơi)

Tình trong “Đa Đoan” mới là chủ đề xuyên suốt cả tập thơ. Tình được dẫn dắt và trang trải qua những cung bậc nhớ nhung, dỗi hờn, nồng nàn lãng mạn và cả những nuối tiếc xót xa… Những câu thơ như được thốt lên trong cơn say tình ái ẩn chứa bao nỗi niềm yêu thương cháy bỏng đến mụ mị, để rồi cứ thế ám ảnh và day dứt. 
“Cho em khóc, cho em cười giữa mông lung
Như cô gái điên một lần say cơn tình ái”
(cho em)
Không hoa mỹ, cầu kỳ với việc tìm tòi để gò vào những câu chữ khác lạ, thơ Huệ Thi giản dị bằng cảm xúc của tình yêu mà sâu sắc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy triết lý nhân sinh. Tình yêu muôn đời như phép nhiệm màu, càng cố gắng lý giải càng cùng đường lạc lối. Yêu là thương là nhớ, nỗi nhớ niềm yêu một phút chẳng muốn rời. Còn gì mạnh mẽ hơn khi xa nhau nỗi nhớ người yêu đã làm người con gái liễu yếu đào tơ mà có thể:
“Em lật tung thành phố
Sao chẳng tìm thấy anh?
(Anh ở đâu)
Để rồi khi không tìm thấy anh không tìm thấy người mình mong ngóng đợi chờ, đau đáu khát khao. Những lúc như thế lòng lại nhủ lòng thôi đành một mình nước mắt lưng tròng lang thang trên phố mặc cho xung quanh buông lời ong bướm: 
“Thôi đành xuống phố không anh
Thôi đành thương lấy nửa vành áo bay
Mặc cho mưa đổ mắt cay
Mặc cho ong bướm đắm say thẫn thờ”
(Đành thôi)
Khi biết rằng tình đã tuột khỏi tay, đã đi về cùng “ai đó” nhưng không vì thế mà oán giận kêu than. Ở vào một trạng thái tình cảm như thế người con gái chỉ thấy lòng chát chao hoang hoải, một nỗi ngậm ngùi tan ra trong nỗi niềm riêng cay đắng. Trong hoàn cảnh ấy Huệ Thi đã thốt được ra những lời thơ như tiếng thở dài rung lên cảm xúc và chạm đến trái tim người đọc:
“Phố quen một góc em ngồi
Nhặt câu ca cũ, nhặt lời tình xa
Đông này, anh của người ta
Em về giữa chốn bao la hẹn thề”
(Lạc Loài)
Không đao to búa lớn, không nhấn nhá lên gân nhưng ta thấy ở đây hiện lên những sắc thái xúc cảm đẹp và buồn. Đẹp một cách dung dị, theo đó là một nỗi niềm sâu lắng, miên man. 
Ai đó có thể cho rằng với một cô gái trẻ thì sự trải nghiệm cuộc sống còn chưa nhiều, vì vậy những câu thơ ít nhiều sẽ bị hời hợt, nhạt nhòa. Thế nhưng đọc "Đa Đoan" đã cho ta thấy ở Huệ Thi một sự già dặn, từng trải của một người đã có sự trải nghiệm, có những va vấp trong cuộc sống. Những cung bậc, những sắc màu của tình yêu và cả những trái ngang trắc trở, cay đắng bởi lụy tình đã được Huệ Thi khắc họa một cách chân thực mà đạt đến tầm nghệ thuật.
Mỗi khi tình rời xa, mỗi khi lòng nức nở, khi nỗi buồn vì yêu đã dồn nén đến cùng cực, ta thường bật ra câu hỏi “hỡi thế gian tình là gì?” mà làm cho con người ta phải khổ sở phải đa đoan vì tình đến thế. Vẫn biết thói thường, tình với đàn ông chỉ như tấm áo choàng, một ngày khoác vào một ngày thay đổi, vẫn biết đàn bà một đời nông nổi đã yêu là yêu đến "xanh xao". Vậy mà khi tình đến vẫn không sao cưỡng nổi vẫn dấn thân trong vòng xoáy của tình, rồi một ngày chợt nhận ra tình chắp cánh bay đi chỉ còn lại mình hiu quạnh mới nhận ra nỗi niềm cay đắng:
“Hiu quạnh một ngày mà ngỡ chạm tận ngóc ngách đắng cay
Là em sao? Đàn bà bao năm vẫn là đàn bà cũ
Chiếc áo choàng anh bao lần thay đổi
Để khi xa ta chếnh choáng đến xanh xao…”
(Cho em)
Và:
“Nếu một ngày em vuốt tóc bên hiên
Thương vạt nắng sợi nghiêng sợi úa
Tự khuyếch đại nỗi đau qua tháng năm vây bủa
Thất vọng chính mình vẫn bao dung những ngọn gió đi hoang”
(Hãy sống thản nhiên)
Cay đắng đấy, muộn phiền lắm đấy nhưng lòng lại tự nhủ lòng: chỉ vì ta chứ tình yêu nào có lỗi, có chăng tình như cơn gió đi hoang chẳng oán trách mà chi. Thật tuyệt vời khi những câu thơ lột tả tâm trạng muộn phiền nhưng cao quý hơn là tấm lòng nhân hậu bao dung vốn sẵn có ở người phụ nữ. Những câu thơ chan chứa nỗi niềm đã làm thổn thức trái tim người đọc, điều đó đã là niềm hạnh phúc đối với người cầm bút. 

Thơ là thứ luôn phải chứa trong đó nhiều cảm xúc và hình ảnh, không có hai thứ đó thì không phải là thơ, khả năng và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ dù dung dị mộc mạc hay ẩn dụ tu từ thì cũng chỉ là việc giữ lại cảm xúc và hình ảnh ấy. Tình trong “Đa Đoan” của Huệ Thi cảm xúc luôn tuôn chảy một cách mạnh mẽ, có vẻ như tác giả đã không kiềm chế được xúc cảm tình yêu của mình nên cứ mặc cho nó ào ạt hiện ra khiến cho mỗi bài thơ như một cung bậc một trạng thái tình cảmđược thể hiện một cách trọn vẹn. Hư ảo nhưng thật gần gũi, cay đắng nhưng cũng đong đầy tình cảm yêu thương. Đây vừa như là một nỗi khát khao lại vừa như là một sự giằng xé giữa chiều sâu nội tâm của những ai đang yêu sẽ dễ dàng cảm nhận. Kết cấu niêm luật chặt chẽ, ý tứ mạch lạc và ngôn ngữ trong sáng đã làm cho "Đa Đoan” đạt được thành công về thủ pháp cũng như nghệ thuật biểu đạt của thi ca.

Dẫu chưa có được những tứ thơ lấy nước mắt người đang yêu và cao hơn là nước mắt người đọc. Vẫn còn thấy đâu đó cấu tứ lỏng lẻo, ngôn từ dễ dãi...nhưng thôi mọi thứ ở trên thế gian này đều không có được sự vẹn toàn “cái hôm nay ta thấy đúng ngày mai đã lại sai, con sông hôm nay mai hóa những bãi bồi” thơ văn cũng vậy, chúng ta khó có thể đòi hỏi một sự hoàn hảo. Con đường thơ của Huệ Thi còn dài rộng, một giọng thơ đang chín dần và hứa hẹn nhiều hơn những mùa trái ngọt dâng mãi cho đời.
Tình trong “Đa Đoan” của Huệ Thi chắc chắn người đọc ít nhiều sẽ thấy tình mình trong những trạng thái, những cung bậc của tình yêu mà cuộc đời đã trải qua. Và, “Đa Đoan” là một tác phẩm thi ca rất đáng để mọi người đón nhận và trân trọng. 

Tp- Hồ Chí Minh 12-2016-Trịnh Đình Nghi

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *